Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
Bắt gặp ánh mắt của Chấn Phong bất giác Mẫn Tuệ cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt mình đang tăng đột ngột, cô đứng chôn chân nhìn anh. Nhật Nam cảm thấy có chút khó chịu khi nhân viên đưa rượu đến mà chưa chịu rời đi nhưng nể mặt bạn bè cùng khách quý với lại cũng là người đẹp nên chỉ nhẹ giọng nói: -Xong việc cô có thể vào rồi. Nge tiếng nhắc của giám đốc Mẫn Tuệ vội thu tầm nhìn nhanh chân bước vào trong, từ lúc nhìn thấy anh khiến cô làm việc với hiệu quả không cao chút nào. Muốn tâm trạng mình thả lỏng hơn nên cô luôn tránh hay đổi với Yến mỗi khi phải phục vụ bàn giám đốc rồi xin luôn vào bếp làm hôm nay. Sau khi công việc trong bếp hoàn tất Mẫn Tuệ bưng tráng miệng ra ngoài, cô đưa mắt về bàn giám đốc nhưng không thấy Chấn Phong đâu cả. Tuy không thấy anh tâm trạng nặng nề vơi hẳn nhưng có chút gì đó không vui len lỏi trong lòng cô. Thu dọn, xếp đồng phục của mình vào ngăn tủ, Mẫn Tuệ bước ra ngoài cửa bước qua mọi người đang bàn tán về việc đi đâu giải lao cho hôm nay khi được giám đốc mời, vài người thấy cô bước qua quan tâm gọi lại bảo cô cùng đi chung vui nhưng Mẫn Tuệ từ chối dù cô chưa ăn uống gì nhưng bây giờ cô muốn về nhà, hôm nay thật sự mệt. Ngang bước qua chiếc xe chắn lối đi của mình Mẫn Tuệ phải dừng lại khi cửa xe mở đồng thời tiếng nói cất lên: -Vào xe đi. *Chấn Phong sau khi rời đi vì có công việc cần xử lí nghĩ đến cô không nhịn được mà quay trở lại* -Anh...sao giờ còn ở đây? Chấn Phong không trả lời trực tiếp mở cửa xe đưa Mẫn Tuệ vào trong rồi cho xe lao đi. Đối với anh Mẫn Tuệ có cảm giác an toàn với suy nghĩ anh không hại mình nên tùy ý theo ý anh mà không chút phản ứng. Vào xe thoang thoảng mùi hương trầm tính dịu nhẹ của anh Mẫn Tuệ nhắm mắt hít vào rồi nhận ra cô thích mùi hương này, thật dễ chịu. -Mệt lắm sao? -À không...mà có một chút, chỉ là chưa quen thôi. -Chưa ăn gì? *Chấn Phong hỏi khi nge bụng cô biểu tình* Khẽ gật đầu, ngước lên bắt gặp ánh mắt anh lần nữa nhìn mình Mẫn Tuệ cúi gằm mặt xuống. Thấy hành động của cô Chấn Phong khẽ cười tiếp tục lái xe. Nơi anh đưa cô đến là một nhà hàng ven sông với chút ánh sáng nhẹ nhàng. -Sau khi gọi món ăn Chấn Phong quay sang Mẫn Tuệ lúc này đang ngó nghiêng quan sát quán. -Thích không? -Yên tĩnh, trầm lặng, thu hút như...*anh vậy* cô nuốt vào kịp lúc trước khi thốt ra. Chấn Phong vốn cũng không định nge cô nói gì chỉ chăm chú quan sát cô, Mẫn Tuệ lại nghĩ anh đang truy sét lời mình nên im lặng lâu lâu lại len lén nhìn anh. Phục vụ đem đồ ăn đến phá vỡ không khí im lặng bao trùm hai người. Trông thấy thức ăn trên bàn Mẫn Tuệ nhìn Chấn Phong thắc mắc: -Sao lại....? -Tôi quen ăn nhẹ? Chỉ với lời đáp nhẹ nhàng Chấn Phong bắt đầu thưởng thức tô cháo nghi ngút khói trước mặt mình mặc Mẫn Tuệ đang nhìn anh trân trối. *mời cô ăn nhưng gọi món không hỏi ý cô đã vậy chỉ đáp gọn lỏn quen ăn nhẹ, anh ta...* -Tôi không mời, chỉ là đưa cô đi cùng. Trừng mắt nhìn con người trước mặt mình Mẫn Tuệ chưa tiêu hóa được sao anh ta lại biết cô nghĩ gì nhỉ nhưng rồi cô cũng gạt suy nghĩ qua mà thưởng thức món ăn khi cái bụng lại tiếp tục dậy sóng.
|
|
Từ lúc ăn xong vào xe đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ mà Chấn Phong không có dấu hiệu gì cho thấy muốn đi khỏi bởi anh đang thoải mái tựa người ngả ra ghế xe nhắm mắt ngủ *ngủ hay không chỉ mỗi Chấn Phong rõ*. Mẫn Tuệ đã hạ quyết tâm n lần vẫn không cách nào có đủ dũng khí gọi anh dậy, hôm nay làm việc thật rất mệt Mẫn Tuệ lúc này chỉ muốn về nhà ngâm mình trong làn nước nóng rồi ngủ một giấc, cô đã nghĩ đến việc để anh tiếp tục ngủ còn mình bắt taxi về nhà nhưng khi nhìn ra bên ngoài toàn những thanh niên tụ họp Mẫn Tuệ lại rùng mình gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu của mình, dù sao bên cạnh Chấn Phong vẫn cho cô cảm giác an toàn. Đang không biết nên xử lí như thế nào thì xe đã lăn bánh, Chấn Phong đã dậy từ lúc nào. Dừng xe trước cửa nhà ông Gia Toàn Chấn Phong quay sang Mẫn Tuệ, thấy anh nhìn mình Mẫn Tuệ e ngại khiến lời nói cũng trở nên ấp úng -Tôi...phải vào nhà rồi....ừm....anh về cẩn thận. Vội đóng cửa xe rồi bước vào nhà Mẫn Tuệ không chú ý ánh mắt như muốn giết chết cô ngay của Mẫn Tinh trên lầu khi cô ta nhận ra chiếc xe đua Mẫn Tuệ về đang đứng trước nhà kia là xe của Chấn Phong, cô ả bước nhanh xuống lầu. Vừa ra khỏi phòng Mẫn Tinh giáp mặt Mẫn Tuệ ngay cầu thang trước phòng ông Toàn và bà Trinh. Cô ta cất giọng điệu chua ngoa khác hẳn khi nói chuyện cùng ông Đông và Chấn Phong giống như là hai người vậy: một thục nữ và một hồ ly. -Cô vừa ở đâu? Sao Chấn Phong lại đưa cô về? Nói nhanh cho tôi. .... Mẫn Tuệ giương mắt nhìn Mẫn Tinh đang đứng trước mặt. -Tôi đi đâu không phải báo cáo cùng chị có phải hay không? -Cô.... Mẫn Tinh lúc này thật muốn nhảy vào bóp chết Mẫn Tuệ nhưng như chợt nghĩ ra điều gì cô ta cười ngạo nghễ, bà Trinh cùng ông Toàn cũng bước đến gàn hai người khi nge thấy hai người to tiếng. -Em gái à, Chấn Phong đưa em về nhà cũng đúng thôi, anh ấy là bạn trai sau này còn là chồng của chị đưa em vợ về nhà cũng không ngạc nhiên lắm, lát nữa chị sẽ phải cảm ơn anh ấy rồi. Lời sau khi ra khỏi miệng Mẫn Tinh mĩm cười thỏa mãn, bà Trinh thấy Mẫn Tuệ mặt cúi gằm hai tay nắm rồi lại mở ra khuôn mặt thể hiện sự vui vẻ thêm vào: -Phải phải, dù gì Mẫn Tuệ cũng là em vợ lần sau gặp mặt nên cảm ơn "anh.....rể" một tiếng đi. *bà Trinh cố tình kéo dài tiếng nói của mình* "Anh rể", Mẫn Tuệ nge đến chữ này không kìm được mà cuồng chân bỏ vào phòng, cô sợ nếu ở lại đó chỉ một lát nữa thôi cô sẽ không kìm được mà rơi nước mắt trước mặt ba, cô không muốn ba lại đau lòng vì mình thêm nữa lại càng không muốn xem vẻ mặt đắc ý của hai mẹ con kia khi cô khóc. Bước về phòng mệt mỏi cùng buồn bực trong lòng khiến Mẫn Tuệ chưa đến gần giường đã ngả người kết quả chỉ cái đầu ngả lên giường còn toàn bộ thân người nằm dài xuống nền nhà. Vẫn đề này cô chưa từng nghĩ đến cũng không muốn nghĩ đến, ở cạnh anh cô thấy rất an tâm, rất vui vẻ, nhận được sự quan tâm của anh cô cảm giác được trong lòng mình trào dâng niềm hạnh phúc mà lâu rồi hạnh phúc đó nó không ở cùng cô nhưng lời Mẫn Tinh và bà Trinh nói khiến Mẫn Tuệ cảm giác đau đớn khi nghĩ đến. Anh với cô là thân phận gì đây, chẳng phải ba cô từng giới thiệu khi anh đến nhà hay sao, sao cô có thể quên cơ chứ, anh là bạn trai của Mẫn Tinh, bạn trai của chị cô phải chăng cô nên gọi anh một tiếng "anh rể"? Không, cô không muốn nge cành không muốn gọi.
|
Với suy nghĩ đeo bám từ tối hôm qua sáng nay Mẫn Tuệ không buồn thức dậy, nếu không phải ba đến gọi có lẽ cô còn nằm trên giường mông lung. Bước chân vào phòng tắm vscn nước mắt của cô trực trào nơi khóe mi, vì không muốn ba mình phải suy nghĩ thêm nên lúc nãy trước mặt ông cô cố gắng làm như mình không có chuyện gì khi nge ba nói *con gái à, ba biết lúc tối gì Trinh và chị con không nên nói với con như vậy nhưng Mẫn Tuệ à, Chấn Phong là bạn trai của Mẫn Tinh con cũng biết mà phải không, con thích cậu ấy là việc không nên* rồi cô lại nhớ lại gương mặt của mình gượng gạo cười, nhớ câu trả lời của mình *ba à, ba đừng lo, con sao có thể...thích anh ấy chứ*. Mẫn Tuệ nhìn mình trong gương, cô không biết bây giờ nên làm thế nào nước mắt vô thức tuôn rơi. Sau khi mặc cho nước mắt tuôn rơi Mẫn Tuệ mở vòi cho nước tuôn chảy trên khuôn mặt mình. Một lúc sau Mẫn Tuệ trước gương lúc này khác hẳn 30' trước, nhìn vào gương Mẫn Tuệ tự huyễn hoặc bản thân mình *mình không thích anh ta, tại sao mình phải thích anh ta chứ, phải rồi từ giờ mình không nên gặp anh ta, phải cố gắng sống tốt cuộc sống của mình* Sau khi quyết định suy nghĩ Mẫn Tuệ đi đến nhà hàng tiếp tục công việc của mình. Lúc đặt chân vào nhà hàng ít nhất cô cũng trể 2 tiếng so với quy định làm việc nhưng mọi người không có ý định khiển trách cô chỉ nhìn cô mĩm cười nhẹ nhàng ý nhị, Yến thấy Mẫn Tuệ vội chạy đến bên cạnh vừa chạy vừa ngó nghiêng quan sát, Mẫn Tuệ cũng phải bật cười với phong cách chạy không giống ai của cô. -Này, sao cậu đi làm trể như vậy chứ? Cậu có biết là mình phải trổ tài ăn nói tài hoa của mình ra để giúp cậu hay không vậy? Cũng may là giám đốc không đến nếu không tớ cũng không cách nào giúp cậu rồi. Mau, vào thay đồ của cậu đi. Nhìn Yến với ánh mắt biết ơn Mẫn Tuệ bước vào trong, bước ra từ phòng thay đồ của nhân viên Mẫn Tuệ gặp ngay anh chàng quản lí -Tôi đã nge Yến nói, cảm ơn anh đã giúp đỡ. -Không có gì đâu,Mẫn Tuệ đúng không? em có thể gọi anh là Toàn. Bắt đầu chiến đấu thôi. Bắt gặp khuôn mặt dí dỏm của anh Mẫn Tuệ cảm thấy mình quyết định vào đây làm không sai chút nào, mọi người ở đây thật gần gũi khiến cô tạm thời quên đi nỗi đau của mình.
|
|