Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
Trong lúc Mẫn Tuệ đang đấu tranh tư tưởng về tình cảm của mình thì ngay lúc đó tại công ty của ông Gia Toàn ngay trong phòng giám đốc của ông có một người thanh niên ngồi đối diện ông Toàn, trên tay anh ta cầm ly rượu khẽ lắc rồi đưa lên miệng uống một ngụm. -Thế nào rồi giám đốc Lý? Ông nghĩ đến đâu về lời đề nghị của tôi rồi nhỉ? Công ty ông gặp rắc rối lớn đến như vậy chỉ có tôi là ngỏ lời giúp đỡ ông thôi, tôi nghĩ ông nên hợp tác thì hơn. -Cậu Quang đây có thói quen tốt bụng như vậy sao tôi đây lại chưa từng nghe qua nhỉ? -Ông không phải dài dòng như vậy với tôi chứ, các đối tác của ông không ai dám đối nghịch lại với tôi nên ông đừng mong nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ họ. Ông nên thấy mình may mắn vì tôi có hứng thú với con gái của ông, chỉ cần ông ngoan ngoãn làm ba vợ của tôi rồi gả cô ta cho tôi công ty của ông lại trở về như trước thôi. -Cậu nghĩ Lý Gia Toàn tôi sẽ bán con gái mình cho cậu hay sao, cậu đừng xem thường khả năng của người khác như vậy, không phải ai cậu cũng có thể tùy ý thao túng. Đứng dậy bước đi với ly rượu trên tay Quang ngạo nghễ cười rồi quay lại đứng đối diện với ông Toàn -Ông không nhắc xuýt nữa thì tôi quên nhỉ, con rễ tương lai của ông có vẻ là người như ông nói, tuy tôi không thao túng được anh ta nhưng cũng không khác gì. Ông sẽ dám mở lời với anh ta sao, mà cho dù ông dám đi chăng nữa với tính cách của Lâm Chấn Phong xưa nay ông nghĩ anh ta giúp ông sao, bỏ ra một số tiền lớn để cứu công ty ông mà không biết lúc nào thu hồi được, làm ăn như vậy Lâm gia căn bản không thực hiện. Ông nên tranh thủ lúc tôi còn chút hứng thú với cô ta mà quyết định sớm đi. Tạm biệt! Sau khi buông hết lời cần nói hắn ta nhếch khóe miệng rồi bước ra cửa không quên bỏ lại một câu -Không cần tiễn tôi, ông nên dưỡng sức cho mình thì hơn. Hắn đi rồi ông Toàn không thể giữ vẻ mặt như không khuất phục trước bất cứ thứ gì của mình nữa, trong lòng ông bây giờ thực sự rất hoang mang. Ông muốn cứu công ty mà ông đã bỏ tất cả tâm huyết của mình vào nó nhưng ông cũng không thể làm khổ Mẫn Tuệ, nếu phải chọn ông nguyện từ bỏ công lao tâm huyết của mình chỉ để đổi lấy hạnh phúc cho Mẫn Tuệ, ông không bao giờ bán con gái mình. Quyết định đã được đưa ra nhưng ông Toàn trong lòng không tránh khỏi phiền muộn, công ty là tâm huyết của ông còn có cả công lao mẹ của Mẫn Tuệ, sai lầm của ông khiến ông luôn hối hận vì vậy ông cố gắng phát triển công ty để sau này giao nó cho Mẫn Tuệ nhưng bây giờ e là sẽ không thể như ông mong đợi rồi. Mẫn Tuệ sau khi xong việc Yến có lời mời cô đi ăn tối nhưng Mẫn Tuệ từ chối với lí do hơi mệt rồi cô về nhà, vốn muốn đi bộ về nhà cho thư thả nhưng cô sợ...nên đành vẫy tạm một chiếc taxi về nhà mình. Vào đến nhà chỉ thấy hai mẹ con Mẫn Tinh đang ngồi xem tivi, Mẫn Tuệ thắc mắc không biết ba mình đã về nhà chưa nếu ba về rồi thì bà Trinh không lý nào lại ngồi đây xem tivi nhưng nếu chưa về thì ba đã đi đâu vào giờ này chứ, giờ tan tầm không phải từ sớm rồi sao?. Bà Trinh đang xem tivi bất giác quay người ra sau trông thấy Mẫn Tuệ thì mỉa mai nói: -Ô, tiểu thư vừa đi làm về hay sao? Cuối cùng thì cũng nhận ra mình không nên ăn bám nữa rồi à? -Mẹ à, sao lại nói 'em gái' con như vậy chứ, do em của con lâu nay vô dụng nên không thể đi làm thôi mà *Mẫn Tinh phụ họa rồi hai mẹ con phá lên cười thích thú* -Phải rồi con gái à, con không nói mẹ cũng quên, cô ta không học hành tử tế thì chỉ có thể ăn bám mà thôi. -Mẹ lại sai rồi, em con chẳng phải vừa đi làm về hay sao? Mà mẹ có biết cô ta làm gì hay không? Một công việc mà ai thất học cũng có thể làm, phục vụ nhà hàng đó mẹ. -Ôi, thật sao? Hay là hôm nào hai mẹ con mình đến đó coi như ủng hộ việc làm cho em con, tăng thu nhập cho nó con nhỉ? -Hai người có thôi đi không! *ông Toàn vừa về đến nhà đã nghe thấy những điều không muốn nghe khiến tâm trạng ông đã xấu nay còn xấu hơn* -Ông la lối gì chứ, tôi nói không đúng hay sao, con gái của ông không được học hành thì nên làm những việc xứng tầm với đứa vô học rồi. Nhưng mà phục vụ nhà hàng rất cực khổ đó, ông nên nghe lời tôi khuyên con gái của ông đến quán bar làm việc đi sẽ nhiều tiền hơn đó. -Bà.... Ông Toàn chưa thốt nên lời trách móc thì đã ngã ra bất tỉnh. -Ba...ba sao vậy? Tỉnh lại đi ba....
|
Mình đăng truyện thất thường mấy bạn chán hay truyện không hay ma k thay ai đọc hêt v
|
Minh thay cho hai me con ba kia cut séo di dk roi do lan nay cho mqn tình manh me len cu de cho hai me con nha no uc hiep the qua du roi doc ma uc che
|
Mẫn Tuệ ngồi trước cửa phòng cấp cứu chỉ mới một giờ mà cô cảm thấy nó rất dài, càng nghĩ cô càng cảm thấy mình thật vô tâm. Ba bị bệnh tim đã lâu như vậy mà cô không hề hay biết, cô cảm thấy mình quá có lỗi rồi. Thời gian càng trôi tâm trạng Mẫn Tuệ càng rối bời, hai tay cô bấu víu vào nhau móng tay bấm vào thịt da muốn chảy máu nhưng có vẻ như cô không cảm giác được gì lúc này. Ánh đèn nơi phòng cấp cứu đã tắt, vừa trông thấy vị bác sĩ bước ra Mẫn Tuệ vội chạy đến bên cạnh. Nhìn khuôn mặt của Mẫn Tuệ đầy vẻ lo lắng cộng với nhiều năm kinh nghiệm hành y của mình vị bác sĩ nhìn ra Mẫn Tuệ đang hoang mang lo lắng cực độ nên mỉm cười chấn an cô -Không cần lo lắng, người nhà của cô đã qua cơn nguy hiểm chúng tôi đã chuyển ông ấy đến phòng bệnh người nhà có thể vào thăm được rồi, chỉ là sau này nên chú ý một chút tránh để ông ấy quá xúc động. Gật đầu thay cho lời cảm ơn với vị bác sĩ Mẫn Tuệ rảo bước về phía phòng bệnh của ba mình, ông Gia Toàn cũng vừa tỉnh lại. -Con gái, hôm nay con không đi làm hay sao? Ba không sao, không cần lo cho ba. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt Mẫn Tuệ từ lúc nào, cô đến bên cạnh ôm lấy ba của mình -Sao ba lại không cho con biết chứ? -Con gái à, ba không sao, thật sự không có vấn đề gì đâu *ông Toàn đưa tay vuốt đầu rồi nhìn Mẫn Tuệ đầy âu yếm* Đang ở trong lòng ba Mẫn Tuệ như chợt nhận ra điều gì nên ngẩng đầu dậy nhìn ba mình -Ba à, ba có đói không? Con đi mua cháo cho ba nhé. -Được rồi con gái.... -Ba chờ con một lát con đi mua giúp ba, cháo con mua sẽ giúp ba mau chóng xuất viện về nhà Chào ba rồi bước ra ngoài mua cháo Mẫn Tuệ không để ý thấy rằng cô vừa đi khỏi chưa bao xa mẹ con bà Trinh cũng vừa bước vào phong bệnh. Để mua được cháo ở tiệm mà ba thích ăn Mẫn Tuệ đã phải đi được một quãng đường rất xa nhưng nghĩ đến lúc ba ăn hết cháo cô lại cảm thấy lòng mình len lõi được chút gì đó vui vẻ. Bước vào trong khuôn viên bệnh viện rồi rẽ vào những khúc cua Mẫn Tuệ đã đứng trước cửa phòng bệnh của ba, Mẫn Tuệ đưa tay định vặn cửa để vào phòng thì... -Chẳng lẽ từ nãy đến giờ tôi nói ông không nghe hay sao vậy hả? Ông không nghĩ cho gia đình hay sao? *giọng bà Trinh vọng ra từ trong phòng, Mẫn Tuệ tò mò không biết họ đang nói gì nên chưa vội vào phòng mà ghé sát tai nghe ngóng* -Chính vì nghĩ cho gia đình nên tôi không thể đồng ý, tôi làm sao có thể vì công ty, vì bản thân mà buông bỏ hạnh phúc của con gái mình. -Buông bỏ hạnh phúc của con gái? Ông chỉ nghĩ đến hạnh phúc của nó, vậy ông xem hạnh phúc của Mẫn Tinh có thể buông bỏ hay sao? -Mẫn Tinh thì có liên quan gì đến chuyện này? -Con gái quý giá đó của ông được cậu Quang để mắt đến không phải tốt hay sao, cậu Quang là mong ước của bao nhiêu cô gái, cô ta gả cho cậu ấy có gì thiệt thòi chứ, công ty của ông cũng không cần tuyên bố phá sản rồi. -Bà thôi đi, tôi tự có cách giải quyết. -Tôi nói cho ông biết, công ty ông dù có phá sản tôi cũng không bận tâm nhưng để nhà họ Lâm biết công ty của gia đình phá sản thì Mẫn Tinh cách nào bước vào được nhà họ chứ. Chuyện này nhất định phải như vậy rồi, chỉ cần gả cô ta đi thì mọi chuyện xem như được giải quyết. -Ba...gì nói như vậy là có ý gì? *Mẫn Tuệ bất ngờ xông vào*
|
|