Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
:\ :\ :\
|
Mẫn Tuệ về phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình cô suy nghĩ về cuộc sống của bản thân, cô không muốn ba phiền lòng vì mình *mình nên làm một việc gì đó để có thể xoay sở cho bản thân (cô nghĩ) * phải, mình nên tìm một công việc. Với suy nghĩ tìm việc Mẫn Tuệ dần đưa mình vào giấc ngủ. Sáng sớm là khoảng thời gian mọi người bắt đầu công việc của mình, Mẫn Tuệ hôm nay cũng vậy cô quyết tâm dậy sớm ra ngoài tìm việc. Bước ra phòng khách cô thấy ba cùng mẹ con Mẫn Tinh đang dùng điểm tâm sáng, trông thấy Mẫn Tuệ ông Toàn mĩm cười, đây là lần đầu từ sau việc đó Mẫn Tuệ thức sớm lại trông thần sắc thật tốt ông cảm thấy vui vẻ lạ thường. -Con gái, nào lại đây ngồi cùng ba. Mẫn Tuệ mĩm cười bước về phía ông. Hai mẹ con Mẫn Tinh trông thấy cô thì bĩu môi tỏ thái độ. -Hôm nay không biết lại muốn gây chuyện gì mà dậy sớm như vậy *bà Trinh trì triết* -Bà còn ngồi đó, mau mau lấy điểm tâm cho con *ông Toàn không chú ý thái độ của bà vì tâm trạng ông đang vui vẻ* -Ba à, bình thường cô ta đâu có thức dậy làm sao mẹ biết mà nấu cơ chứ, em gái chịu khó kiếm gì ăn tạm đi *Mẫn Tinh thái độ không khác gì mẹ* -Hai người.... -Không sao đâu ba, con ra ngoài ăn cũng được. -Con hôm nay định....? -Con định ra ngoài tìm việc làm cho mình. -Sao con không nói với ba, con muốn làm công việc gì ba sắp xếp tìm người giúp cho con. -Ba, con gái bản thân muốn tự lực, ba cho con quyết định đi. -Được rồi tùy con nhưng có gì khó khăn thì nói với ba ba giúp con. Mẫn Tuệ chào ba rồi bước ra cửa, ngang qua hai mẹ con Mẫn Tinh cô nhận được ánh mắt căm gét từ hai mẹ con. Tuy nói không cần ba giúp nhưng hiện tại Mẫn Tuệ hoang mang không biết công việc nào mình có thể làm vì cô đã bỏ học giữa chừng mà bây giờ đi làm hầu như nơi nào cũng cần bằng cấp.
|
|
sao tg đang đánh mà mất bài rồi (hông chịu đâu)
|
Bước đi với suy nghĩ miên man Mẫn Tuệ vô tình lướt qua một bảng thông báo thì ra một nhà hàng chuẩn bị khai trương đang tuyển nhân viên, xem xong thông báo cô thầm nghĩ "có nên làm công việc này không nhỉ, ba liệu có đồng ý (chặc lười) thôi, công việc nào cũng sẽ tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân, mình cứ thử xem sao". Kết thúc suy nghĩ cô đẩy cửa nhà hàng bước vào. Bước vào đến bên trong Mẫn Tuệ nhận thấy tuy không nguy nga hào nhoáng chỉ là phong cách kết hợp đông tây nhẹ nhàng nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp của nơi đây mà ngược lại đem đến cho cô cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu. Quan sát xung quanh cô thấy vài cô gái đang trải những tấm thảm xuống nền mà nhìn từ xa cô cũng cảm thấy êm dịu , vài anh chàng đang sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn. Bất chợt một người bước về phía cô Mẫn Tuệ cảm thấy có chút hồi hộp. -Xin lỗi, cô cần gì? *anh chàng hỏi khi bước đến gần* Ngập ngừng Mẫn Tuệ trả lời *tôi muốn xin vào làm việc ở đây* -À *anh ta gật đầu nhẹ* để tôi đưa cô đi gặp giám đốc. Anh chàng đưa Mẫn Tuệ bước qua đại sảnh, dọc đường đi mọi người đang làm việc vì tò mò mà ngưng công việc nhìn cô làm Mẫn Tuệ dọc đường đi luôn cúi gằm mặt đến nỗi anh chàng phía trước khẽ cười. Đưa cô lên tầng lầu cao nhất sau khi hướng dẫn phòng giám đốc ở cuối dãy cho Mẫn Tuệ anh ta quay về công việc của mình. Đứng trước căn phòng hồi lâu Mẫn Tuệ cũng hạ được quyết tâm đưa tay gõ cửa vì đây là lần đầu cô đi xin việc nên rất hồi hộp. -Mời vào *tiếng trong phòng phát ra* Mãi không thấy người vào Nhật Nam (giám đốc nhà hàng, đẹp trai vì nhận thức được vẻ đẹp trai trời phú của mình nên rất lăng nhăng, là bạn thân của Chấn Phong) bước ra mở cửa cùng lúc Mẫn Tuệ cũng đưa tay mở kết quả cô lao vào phòng với tốc độ không chậm. Nhật Nam nhìn Mẫn Tuệ không chớp mắt, đúng thật là đẹp (thầm nghĩ). Thấy cô nhìn mình ngay lập tức anh lấy lại uy nghiêm hắng giọng -Xin chào, mời cô ngồi. -À....vâng! -Cô đến đây vì...? -Tôi xem qua bảng thông báo, tôi muốn xin vào làm việc tại nhà hàng của anh, không biết nhà hàng còn thiếu người không? -Còn, vẫn còn. *dù đủ tôi vẫn nhận em vào thôi* Nhật Nam tự nhủ -Vậy lúc nào thì tôi bắt đầu công việc được vậy giám đốc? -Ngày mai nhà hàng khai trương cô có thể làm vào ngày mai. Lát nữa cô ra ngoài gặp quản lí để nhận đồng phục của mình. -Vâng, xin phép anh. Nói rồi Mẫn Tuệ bước ra ngoài. *Thật xinh đẹp, nge lời ba mở nhà hàng cũng không tệ, thú vị rồi đây* Nhật Nam thầm thì một mình rồi tiếp tục công việc.
|