Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
|
|
Trên xe Chấn Phong ra chiều rất chăm chú lái xe nhưng vẫn len lén nhìn Mẫn Tuệ, Mẫn Tuệ ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài đường xá nhưng tâm trí đang nghĩ đến mùi hương nam tính thoang thoảng dịu nhẹ cô luôn ngửi được từ lúc vào xe *anh ta dùng loại nước hoa gì ấy nhỉ (cô nhủ thầm)*. Xe đến nhà cổng đã được mở sẵn, ông Chấn Đông đang chờ trước cửa nhà, trông thấy ông Mẫn Tinh giả lả chạy đến hỏi han ríu rít bên ông. --Xin chào, tôi là ba của Chấn Phong, lâu nay muốn gặp ông bà nhưng chưa có dịp nên mạo muội mời ông bà dùng cơm với gia đình tôi. -Ông khách sáo rồi, sau này đều là người nhà mà *bà Trinh đon đả tiếp lời* -Phải phải, chúng ta vào nhà đi thôi. Vào bàn ăn Mẫn Tinh luôn tay gắp thức ăn cho Chấn Phong, cậu không nói gì chỉ ăn lâu lâu đưa mắt nhìn Mẫn Tuệ. Ông Toàn vừa ăn vừa nói chuyện rồi lại gắp thức ăn cho con. Trong khi Mẫn Tinh lấy lòng ông Đông bằng cách đi lấy trái cây thì Mẫn Tuệ quay sang ba thì thầm xin phép đi dạo quanh nhà. Ông Toàn thấy con ở lại cũng buồn chán nên đồng ý, sau khi Mẫn Tuệ đi không lâu Chấn Phong cũng rảo bước ra ngoài. Khi đem trái cây đặt lên bàn ăn Mẫn Tinh từ mẹ biết được Chấn Phong ra ngoài cũng quay chân đi theo. -Ngắm sao như vậy cảm giác thế nào? *Chấn Phong đưa ly nước cho cô rồi hỏi khi thấy Mẫn Tuệ đang nhìn mặt hồ đầy sao phản chiếu* -Rất đẹp, tĩnh lặng, bình yên không giống như tôi... *Mẫn Tuệ đáp lời khi biết người hỏi là Chấn Phong* -Cô thế nào? .... Thấy cô không muốn nói Chấn Phong cũng không hỏi gì thêm. -Một lát thôi *Mẫn Tuệ ngõ lời khi tựa đầu vào vai Chấn Phong* Xa xa đằng sau cái cây Mẫn Tinh ánh mắt hiện rõ sự giận giữ *Lý Mẫn Tuệ cô hãy đợi xem tôi trừng phạt cô như thế nào khi chạm vào người đàn ông của tôi.
|
|
-Chấn Phong, con đâu rồi, vào nhà đi sao lại để khách ở trong nhà rồi đi mất như vậy chứ *ông Đông bực dọc khi nge Mẫn Tinh bảo không nhìn thấy Chấn Phong liền điện thoại cho anh* Khẽ thở dài Chấn Phong quay qua nhìn Mẫn Tuệ rồi cất tiếng: -Tôi cần vào nhà, cô có... -Tôi không thích không khí ở đó. Nge được câu trả lời Chấn Phong cất bước rời đi nhưng chợt dừng lại *cô nên sớm vào đi, đêm ngoài này sương lạnh* xong anh tiếp bước vào nhà. Trong nhà mọi người đang ở phòng khách nói chuyện. -Bác à, con và Chấn Phong chọn nhẫn rồi bác xem nhé *Mẫn Tinh cười nói với ông Đông, ông Chấn Đông chưa trả lời cô ta đã quay qua Chấn Phong* anh để nhẫn cưới chúng ta ở đâu vậy, lấy cho bác xem được không. -Ngoài xe *thấy ba nhìn mình Chấn Phong lãnh đạm trả lời* -Con lấy vào cho bác xem *thấy được sự đồng thuận của ông Đông Mẫn Tinh vội bước ra xe với nụ cười nửa miệng hiện trên môi. -Cô gái lúc nãy cũng là con gái ông sao, cô ấy xinh đẹp nhưng có vẻ ít nói *ông Đông tiếp tục cuộc trò chuyện* -Con thứ hai của tôi, con bé ngại người lạ có gì không phải ông bỏ qua cho. -Không đâu không đâu. Ông Đông còn đang nói thì Mẫn Tinh chạy vào với bộ mặt hốt hoảng.
|