|
|
|
Không nge thấy tiếng trả lời ông Toàn khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào, trong phòng không chút ánh sáng phải chăm chú một lúc lâu ông mới nhìn ra được Mẫn Tuệ, cô đang đứng khoanh tay tựa người vào song sắt cửa sổ. -Con gái, bên nhà cậu Phong mời gia đình ta dùng cơm, con có...con muốn ăn gì ba đi mua giúp con *ông Toàn dự định mở lời hỏi Mẫn Tuệ có đi cùng không nhưng nghĩ đến thái độ của con bấy lâu nay nên lại thôi* -Con sẽ đi cùng *nói rồi xoay người bước ra cửa, ông Toàn đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Mẫn Tuệ đã khuất bóng ông xoay người bước theo cô* -Ông ta làm gì mà lâu như vậy chứ, biết rõ con nhỏ đó đến ăn tối ở nhà còn không thèm ra thì đi hỏi nó làm gì chứ *bà Trinh phàn nàn khi ông Toàn vào nhà đã lâu* Chấn Phong đứng tựa người vào xe, cậu đang muốn gặp Mẫn Tuệ khi nge bà Trinh nói có thể cô sẽ không đến nên có chút không thoải mái. Khi quay đầu về phía ngôi nhà mọi bực dọc tiêu tan khi cậu nhìn thấy cô đang rảo bước về phía mình, ông Toàn cũng đang đi xa xa đằng sau, vòng qua phía bên kia Chấn Phong mở cửa xe cho Mẫn Tuệ, cô nhìn anh rồi cúi người vào xe. -Mẹ... *trông thấy Mẫn Tuệ hai mẹ con không khỏi ngạc nhiên* Ông Toàn cũng đã vào xe trong xe lúc này ông Toàn cùng hai mẹ con Mẫn Tinh ngồi sau, Mẫn Tuệ cùng Chấn Phong phía trước, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
|
|