Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
|
Lần tỉnh lại thứ hai của Mẫn Tuệ lúc trời chập choạng tối, ông Gia Toàn vẫn chua về nhà mà lúc này cô lại thấy đói vì đã nằm cả ngày trong phòng dù vậy cô vẫn không muốn xuồng nhà khi phải giáp mặt người mà cô gọi là mẹ và chị. Bước đến bên cửa sổ Mẫn Tuệ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài bất chợt cô ngửi thấy mùi hương nam tính dịu nhẹ, phải rồi chính là mùi hương này trước lúc cô ngất đi cô đã kịp nhận thức được nó nhưng tại sao nó lại có ở nhà cô?là của ai nhỉ? Lúc này dưới nhà ông Toàn cùng Chấn Phong đã ngồi vào bàn ăn, bà Trinh cũng vừa đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống bàn. -Nào, chúng ta ăn thôi. Chấn Phong con xem có phải là toàn món con ưa thích. Mẫn Tinh đã hỏi kĩ ba con để lên thực đơn đấy. Chấn Phong bỏ ngoài tai lời bà Trinh nói, anh đang chăm chú vào căn phòng luôn đóng cửa kia. Thật sự khi nge Mẫn Tinh ngỏ lời mời ăn tối anh rất không hứng thú nhưng vì muốn tìm hiểu tình trạng của cô gái kia nên anh chấp nhận đến đây nhưng từ lúc bước vào nhà đến giờ anh vẫn không nhìn thấy cô làm anh thấy chán nản cộng thêm Mẫn Tinh bên cạnh luôn miệng nói làm anh rất rất không thoải mái. -Mẫn Tuệ thế nào rồi? *ông Toàn lên tiếng hỏi khi nhìn bà Trinh* -Con gái ông...*bà Trinh định nói sao lại hỏi tôi nhưng chợt nhận ra còn có Chấn Phong ờ đây*...đang ở trong phòng. -Tôi đem cơm vào cho nó. _Ba à, chúng ta nên ăn cơm trước lát nữa con sẽ đem vào cho em, chúng ta đang có khách cơ mà. Ông Toàn nhìn Chấn Phong lưỡng lự rồi cũng ngồi xuống và bắt đầu dùng cơm.
|
Chấn Phong về rồi ông Gia Toàn liền vào phòng con gái, Mẫn Tuệ chỉ vờ nhắm mắt khi ông bước chân vào phòng. Ông Toàn khẽ đến bên cạnh con: -Con gái à dậy ăn chút gì đi con, ba xin lỗi khi không thể ở cạnh con nhiều dù ba rất muốn. Mẫn Tuệ ngồi dậy bắt đầu ăn vì cô thực sự đói, lâu lâu cô lại len lén nhìn ba xong lại cúi gằm mặt xuống ra vẻ chăm chú vào việc ăn của mình. Ông Toàn hài lòng đưa ly nước cho con rồi toan định bước ra khỏi phòng. -Ba... -Còn ...chuyện gì sao con gái *ông ngạc nhiên khi con gái gọi vì tứ lúc chuyện đó xảy ra con ông rất ít nói chuyện, ít tiếp xúc với mọi người. Ông luôn muốn chia sẽ cùng con nhưng Mẫn Tuệ con gái ông luôn cả với ông cũng e dè. Rất kích động* -Lúc nãy...nhà chúng ta có khách sao? Ngạc nhiên vì điều con hỏi nhưng ông vẫn cười hiền trả lời: -Phải, Chấn Phong bạn trai của chị con đến nhà dùng cơm. Cậu ấy lần trước đã gọi ba đến bệnh viện đón con. Con có chuyện gì với cậu ấy sao? Không nge thấy tiêng trả lời ông Toàn cũng không buồn lòng mà ra ngoài vì ông hiểu con gái mình. Khi ba đã ra ngoài Mẫn Tuệ lại đến bên cửa sổ nghĩ đến cái tên mà ba cô vừa nói "Chấn Phong", mùi hương thật dễ chịu. Hôm sau trước khi đi làm ông Toàn đã căn dặn bà Trinh phải trông nom Mẫn Tuệ thật kĩ càng nếu để xảy ra chuyện ông sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần trước. Sau khi ông đi bà Trinh mặt nặng mày nhẹ vào nhà réo gọi Mẫn Tuệ -Mẹ, mới sáng sớm sao lớn tiếng vậy *Mẫn Tinh vừa lấy tay che miệng vừa nói (cô ta ngáp ý :v)* -Mẹ gọi đến con cũng phải thức dậy mà cô ta không nge thấy sao, thật là không có phép tắc mà. *bà đứng lên đi về phía phòng Mẫn Tuệ* -Cô điếc hay sao mà không nge thấy tôi gọi, cô suốt ngày ở trong phòng bản thân không thấy mình vô tích sự hay sao. Cô nên dậy giúp đỡ ba cô việc nhà, đi chợ nấu cơm đi chứ. Thật là mẹ cô không dạy dỗ cô cho tốt nên bây giờ cô chẳng ra làm sao. Mau đứng dậy tôi thay mẹ cô dạy dỗ cô. Khi đã kéo được Mẫn Tuệ ra ngoài bà Trinh dúi vào tay cô một cái giỏ và nói: -Mau mau đi chợ rồi về nấu cơm cho tôi, cô nên làm cho mình có ích đi. -Mẹ à, làm vậy có ổn không, nếu ba biết con sợ... -Con sợ cái gì chứ, mẹ đang giúp cô ta hòa nhập xã họi thôi. Cầm cái giỏ trên tay Mẫn Tuệ đi từng bước dè chừng, nhìn thấy bọn đàn ông trên đường cô cảm thấy rất sợ hãi, mồ hôi cô bắt đầu tuôn phần vì trời nắng nhưng quan trọng là cô đang thực sự sợ. Một vài người đi đường thấy cô mình toàn mồ hôi khuôn mặt lấm lét thì dừng lại hỏi thăm nhưng khi họ chưa kịp lại gần cô đã vùng chạy đi. Mặt hồ ở đây phẳng lặng bình yên thật *Mẫn Tuệ vừa ngắm hồ vừa nghĩ* cô đã ngồi ở đây rất lâu rồi, cô không muốn về nhà khi không có ba vì nó rất lạnh giá, cô rất muốn có mẹ thương yêu để tâm sự cho mẹ nge lúc cô buồn khi mà ba cô luôn có công việc phải làm và thường xuyên vắng nhà nhưng cô biết ba rất thương mình. Mặt trời đã lặn lại kết thúc một ngày dài, vào khoảng thời gian này mọi người đang từ khắp các ngả trở về tổ ấm của mình xum vầy bên người thân nhưng nhà cô theo cô nghĩ thật sự chưa là tổ ấm của cô dù nơi đó có ba luôn yêu thương che chở nhưng ngoài cô ba còn có công việc và còn cả...vợ con của ba nữa. Cô muốn ngủ một giấc thật sâu vào lúc này với mong muốn gạt bỏ, quên hết phiền muộn nhưng làm thế nào để quên. Phải rồi *rượu*. Khéo lại dòng suy ngĩ Mẫn Tuệ quay chân bước vào một bar gần đó.
|
|
Với ý nghĩ uống say rồi sẽ có một giấc ngủ tìm quên phiền muộn Mẫn Tuệ từ lúc đặt chân vào bar liên tục uống rượu nhưng thật ra cô chưa từng thử qua rượu nên nhanh chóng say. Quản lí của quán bar đã làm việc lâu ở đây thấy cô say như vậy nên bảo nhân viên không đưa rượu cho cô nữa. -Đưa rượu đến đây cho tôi đi, tôi muốn mình say sao lại không mang cho tôi *Mẫn Tuệ vừa nói vừa khoát tay* -Cô muốn say sao? Hay là tôi mời cô uống cô thấy thế nào? *một người ăn mặc lịch sự vừa cười vừa nói với Mẫn Tuệ* -Được, anh mang rượu đến đây. -Rượu ở đây không ngon, ở chỗ tôi có rất nhiều chúng ta đến đó uống. Không để Mẫn Tuệ kịp suy nghĩ anh ta khoát tay dắt cô ra ngoài, anh chàng quản lí nhìn theo chỉ biết lắc đầu rồi quay lại làm việc của mình. Anh ta đưa Mẫn Tuệ đến một khách sạn nổi tiếng của thành phố rồi nắm tay cô đua vào. Mẫn Tuệ không phản ứng nhưng khi vào đến đại sảnh cô bất giác giựt tay mình lại. -Tôi không muốn uống nữa, cảm ơn tấm lòng của anh giờ tôi phải về rồi. -Cô sao lại như vậy, đã đến rồi chi bằng nên vào chơi cùng tôi một lát không phải tốt hơn hay sao sau đó tôi đưa cô về. -Tôi có thể tự về không cần phiền đến anh đâu. -Dù thế nào đi nữa cô cũng không thể về như thế, nào chúng ta vào thôi. Mẫn Tuệ dù đã phản kháng nhưng vẫn bị anh ta kéo đi, cô đưa ánh mắt cầu cứu với mọi người xung quanh nhưng hầu như họ đều phớt lờ không ai đáp lời cô. Khi đi ngang qua một căn phòng cô vô tình nge được cuộc đối thoại: -Cậu Phong, cậu suy nghĩ lại có được hay không khách sạn của tôi không thể nào bị kết tội, xin cậu giúp đỡ. Nge đến tên Phong Mẫn Tuệ nghĩ đến Chấn Phong mà ba đã nói với cô cùng mùi hương dễ chịu đó nhưng liệu có phải chỉ là người giống tên người không. Nghĩ đến nguy hiểm mình có thể sẽ gặp phải cô kéo mạnh tay cắn vào tay tên đàn ông đó cuồng chân chạy về phía nơi phát ra tiếng nói. Chấn Phong hôm nay làm việc nhưng cậu chẳng thể tập trung với hàng đống hồ sơ nên quyết định thay đổi không khí sau khi nhận điện thoại của ông chủ khách sạn Diễm Lệ, khách sạn của ông ta đang bị vướng vào vụ tàng trữ trái phép nên muốn nhờ đến cậu. Chấn Phong không dễ dàng gì chấp nhận khi khách sạn của ông ta thật sự vi phạm, hai người đang thảo luận về việc đó thì... -Chấn Phong!
|