Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
|
Nge thấy ai gọi tên mình Chấn Phong quay người về phía phát ra âm thanh cũng là lúc Mẫn Tuệ chạy đến đứng nép vào sau lưng anh, lúc này tên đàn ông kia cũng vừa vào phòng. Trông thấy anh ta tay giám đốc cười xòa niềm nở nói: -Cậu Quang chào cậu, hôm nay vui vẻ chứ? -Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà, sau khi kết thúc sẽ cho ông biết cảm giác *quay sang chụp lấy tay Mẫn Tuệ* không nên lãng phí thời gian, chúng ta đi nào. Vừa quay người định bước đi anh ta cảm thấy tay mình đau rát lập tức quay người lại, nhìn thấy Chấn Phong ánh mắt anh ta trở nên sắc bén -Lâm đại thiếu gia anh có chuyện cần bàn sao? Nếu thật sự có chuyện cần bàn bạc thì để lúc khác đi hôm nay tôi không rảnh đôi co với anh đâu. -Cậu có thể biến đi bất cứ lúc nào nhưng cô ấy ở lại. *Chấn Phong gằng giọng nhả ra từng chữ* -Tôi không nge lầm đúng không *quay ánh mắt sang tay quản lí* Lâm Chấn Phong cậu đổi khẩu vị sao, hôm nay lại giành phụ nữ với tôi, không phải tôi không nể mặt nhưng cô gái này nhất định phải đi cùng Chí Quang tôi. -Cậu nghĩ có thể giữ chân tôi. -Một mình tôi không đánh lại anh nhưng tôi không tin nhiều người không giữ nổi anh. -Cậu Quang! Không nên gây sự với luật sư Phong đâu, hay là vậy đi tôi tìm người khác cho cậu *tay quản lí đứng ra giảng hòa* -Loại người như cậu không đáng được tôi đánh *nhìn tay quản lí* gọi cảnh sát đến cho tôi bảo với họ ở đây có người bắt giữ người trái phép. -Lâm Chấn Phong! Xem như anh giỏi, đợi đấy tôi không quên ngày hôm nay đâu. Sau khi buông lời cảnh báo hắn ta hậm hực bỏ đi. Tay quản lí thấy hắn ta đi rồi thì trưng bộ mặt nịnh hót ra trước mặt Chấn Phong -Cậu Phong, chuyện khách sạn của tôi... -Tôi nghĩ ông nên chuẩn bị nhận thêm tội chứa chấp mại dâm. Không để ông ta kịp nói gì thêm Chấn Phong kéo tay Mẫn Tuệ ra ngoài. Sau khi ra khỏi khách sạn lúc này hai người đang ngồi trong xe. Thấy Mẫn Tuệ đưa hai tay ôm lấy thân mình Chấn Phong cởi áo khoác ngoài choàng vào người cô. Hai người cứ ngồi trong xe như vậy một lúc lâu chợt Chấn Phong lên tiếng: -Sao cô lại ra ngoài? Không phải đang bệnh hay sao? ... -Ba cô đâu sao lại để cô ra ngoài một mình? .... *vẫn không có dấu hiệu cho thấy cô sẽ trả lời* -Không trả lời tôi thì xuống xe đi, tôi không ép cô phải ở đây cùng tôi *Chấn Phong gắt vì chỉ một mình anh nói từ lúc ra xe đến giờ* -Anh đưa tôi đến một nơi được không? -Cô không sợ tôi sao? -Anh từng cứu tôi...có lẽ anh không như họ. Nơi Mẫn Tuệ nhờ Chấn Phong đưa đến là nghĩa trang thành phố, anh theo cô đến một ngôi mộ, nhìn vào ảnh anh thấy một phụ nữ đang nở nụ cười hiền trông bà đang rất hanh phúc. Từ lúc đến Mẫn Tuệ không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn người phụ nữ đó cho đến lúc trời tối ra về.
|
|
|
*Mẹ! Mẹ dùng tính mạng của mẹ đổi lại cuộc sống cho con con nên cảm ơn mẹ hay không, con yêu mẹ vẫn mãi yêu mẹ nhưng cuộc sống mẹ hy sinh mang lại cho con thật sự không ưu ái con dù chỉ một chút thương tình. Biết bao nhiêu chuyện xảy đến với con con rất muốn có đủ cha mẹ bên cạnh con những lúc đó. Con rất muốn có một bữa cơm đầy đủ gia đình chúng ta, từ lúc con bước chân vào cuộc sống này là lúc mẹ ra đi vĩnh viễn con chỉ được nhìn mẹ qua những tấm ảnh của ba và mẹ, con muốn mình cũng góp phần tạo nên tấm ảnh đó. Mẹ ơi có phải Mẫn Tuệ rất đáng gét đến nỗi mẹ không muốn nhìn con dù chỉ một lần, lúc nòa cũng có chuyện xảy đến với con. Hôm nay con chỉ muốn ngủ quên để gặp mẹ nhưng kết quả...mẹ có nhìn thấy không, Chấn Phong, anh ta vừa cứu con, không hiếu sao con gái cảm thấy anh ta đáng tin dù gặp nhau chưa lâu mà mẹ có biết anh ta là gì trong gia đình mình...à không chỉ là ở chung nhà mà thôi, anh ta là bạn trai của Mẫn Tinh, anh rễ tương lai mẹ à. Mẹ, con gái hứa với mẹ từ bây giờ con sẽ sống tốt, sống luôn cả phần của mẹ mẹ nhé. Con gái yêu mẹ* (dòng tâm sự của Mẫn Tuệ với mẹ khi ở nghĩa trang) Ngồi làm việc trong phòng tứ sáng Chấn Phong nằm ngả người ra sau ghế nghỉ ngơi đôi chút thì điện thoại báo có người gọi. Lại là ba *cậu nghĩ* -Ba lại có chuyện gì? -Hôm nay con về sớm một chút đi, ba mời gia đình Mẫn Tinh đến dùng cơm, con qua bên đó đón họ về nhà. -Nhà họ không phải không có xe. -Con qua đón họ thể hiện chút thành ý đi, sau này đều là người nhà cả. .... -Phong, con có nge ba nói không...Phong. Ông Chấn Đông còn đang nói Chấn Phong đã tắt điện thoại, dùng cơm à ba anh cũng thật chu đáo mời cả gia đình họ, gia đình...cô ta có đi cùng không nhỉ? *ý chỉ Mẫn Tuệ*. Dù ban đầu không muốn nhưng anh cũng đưa xe chạy đến nhà ông Toàn. Đang ngắm nhìn đường phố về đêm Mẫn Tuệ trông thấy xe Chấn Phong vào nhà -Anh ta đến có chuyện gì nhỉ? *cô suy nghĩ rồi lại lắc đầu xua tan ý nghĩ đó* liên quan gì đến mình cơ chứ. Xe Chấn Phong vừa vào Mẫn Tinh liền tự nhiên mở cửa cùng mẹ bước vào trong xe, ông Gia Toàn lúc này đang đứng trước phòng Mẫn Tuệ -Con gái à, ta vào nhé.
|