Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
Tác giả ơi truyện hay lắm,nhanh nha ra chap mới nhé
|
Tks bạn, tg cố gắng up thường xuyên, bạn đọc nhé!
|
-Bác à, bác.... -Mẫn Tinh! Có chuyện gì mà con thảng thốt vậy, con gái nên ý tứ chứ, con không sợ bác Đông đây cười chê hay sao? *bà Trinh tỏ ý không hài lòng* -Không sao, cháu có chuyện gì sao? *ông Đông tuy hơi phật ý nhưng vẫn ôn tồn hỏi* -Bác à cháu xin lỗi cháu vô ý nhưng mà cháu không tìm thấy nhẫn ở đâu cả. -Để mẹ tìm giúp con *sau khi nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý của Mẫn Tinh bà Trinh liền cao giọng nói* sao có thể như vậy, chẳng phải cậu Phong vừa nói để trong xe hay sao, nhẫn mắc tiền như vậy không phải bị đánh cắp chứ? -Mẹ à, đắt tiền như vậy ai nhìn thấy cũng muốn lấy nhưng Chấn Phong để trong xe ai có thể lấy nó ngoài chúng ta cơ chứ. -Chỉ sợ có người nảy sinh lòng tham thôi. Ý tứ mỉa mai trong lời nói của bà Tinh ông Toàn hiểu rõ nên sắc mặt ông xa xầm lại. Chấn Phong từ đầu đến giờ không nói câu nào như là chuyện không liên quan đến anh. -Hai người không làm náo loạn có được hay không hả, có thể con tìm chưa kĩ *nhìn Mẫn Tinh* chúng ta ra xem lại lần nữa. -Được rồi ra xem lại hãy nói đi *ông Đông tán thành* Mẫn Tuệ nge thấy tiếng nói chuyện xôn xao của mọi người nên cũng chạy về phía chiêc xe xem sao, đến nơi bà Trinh cùng Mẫn Tinh vào xe tìm kiếm. Một lát sau cô ta ra khỏi xe với bộ mặt đượm buồn cùng giỏ sách của Mẫn Tuệ. Ông Đông là người lên tiếng đầu tiên dù gì gia đình ông cũng có tiếng tăm để truyền ra bên ngoài việc này thật không hay. -Thế nào? Tìm được rồi chứ? -Tìm thì thấy rồi...nhưng... -Sao con không nói đi, nếu con ngại thì để mẹ giải bày giúp con, sao có thể để im như vậy được. -Mẹ à...*vờ như không thể làm gì khác hơn cô ta quay sang Mẫn Tuệ đang đứng gần đó* Mẫn Tuệ à, nếu em thích chỉ cần nói với chị chị có thể tặng cho em thứ sang trọng hơn, đát giá hơn. Em làm như vậy là không đúng rồi, đây là nhẫn cưới của chị sao em có thể... Cô ta còn chưa nói hết câu ông Toàn đã lên tiếng: -Rốt cuộc là con đang nói cái gì, chuyện này sao lại liên quan đến Mẫn Tuệ chứ, không được nói em con như vậy. -Lần này là Mẫn Tuệ không đúng rồi, ông xem ông chiều con gái đến hư rồi cả nhẫn cưới của chị mình cũng muốn lấy, thật xấu mặt. *bà Trinh chua chát nói* -Nhẫn cưới gì chứ, ba à con không có *Mẫn Tuệ nhìn ba rồi lại nhìn Chấn Phong lắc đầu* không có... -Không có, vậy em nói xem sao nhẫn của chị lại nằm trong giỏ xách của em chứ, em nói đi. -Đủ rồi, thật xấu mặt mà, đi về *quay qua ông Đông* thật không phải, sau này sẽ tạ tội với ông vậy. Bà Trinh cùng Mẫn Tinh nhìn nhau cười ẩn ý. Sau khi về nhà Mẫn Tuệ định bước về phòng thì: -Khoan đã, ba cô nuông chiều cô đến hư rồi hôm nay tôi dạy dỗ cô để gia đình này không phải xấu mặt về sau. Bà ta vung tay tát Mẫn Tuệ in hằn năm ngón tay trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, do không lường trước nên Mẫn Tuệ mất đà té ngã đầu đập vào cạnh bàn. -Xem cô lần sau còn dám tranh dành với tôi nữa hay không *Mẫn Tinh lúc này không còn bộ mặt ngoan ngoãn như ở nhà Chấn Phong mà thay vào đó khuôn mặt nham hiểm với nụ cười tự mãn* -Các người đang làm gì vậy? Đỡ Mẫn Tuệ dậy ông Toàn quay qua bà Trinh đáp trả bà ta một bạt tai. -Ông dám... -Sao tôi lại không dám, tôi đã cảnh cáo hai người không được đụng đến Mẫn Tuệ các người không nge thấy hay sao. Ông Toàn mãi đôi co cùng hai mẹ con Mẫn Tinh mà không để ý Mẫn Tuệ đã vùng chạy ra ngoài từ lúc nào.
|
#Nhân vật mới: Đỗ Đức Nhật đẹp trai, ôn hòa, gia đình thuộc giới trung lưu. Có ba làm ở đội phòng chống tội phạm, ba muốn anh theo con đường của mình nhưng vì muốn đi theo sở thích nên dọn ra khỏi nhà. Công việc bây giờ của anh là chụp ảnh đúng với đam mê của mình. # Mấy tháng nay Đức Nhật đang buồn chán vì không có bức ảnh nào ưng ý có thể đem lại tiếng vang cho mình nói đúng hơn anh chưa tìm được người mẫu thích hợp nhất với mình. Đang lái xe thư thả để giải tỏa nếu may mắn có thể anh sẽ tìm được người mẫu cho mình nhưng có vẻ may mắn không gọi tên anh. Bất chợt... -Kít.....*tiếng phanh xe gấp* Có một người vừa lao vào xe của anh, thầm nghĩ họ gặp may vì anh tuân thủ giao thông đi xe không tốc độ nếu không thì...Mở cửa xe ra xem ngưới đó có bị thương không, Đức Nhật thấy là một cô gái, tuy trời tối nhưng anh vẫn nhìn ra được là một cô gái rất đẹp, phút chốc anh thẫn thờ. Mẫn Tuệ vừa chạy vừa khóc nên không để ý đến xe cộ kết quả là bây giờ đang có người nhìn cô như trân trối. Vội cúi mặt cô lau đi dòng nước mắt nhìn anh đề phòng. Bước về phía cô gái Đức Nhật quan tâm: -Cô có bị thương không? Hay để tôi đưa cô vào viện? -Tôi không...sao, không cần...phiền đến anh *Mẫn Tuệ cảnh giác lùi về sau trả lời* -Không đâu, sao lại phiền chứ, do tôi đụng cô cơ mà, tôi nên có trách nhiệm với cô là đúng mà *nhận thấy vẻ sợ sệt của Mẫn Tuệ* cô đừng sợ tôi chỉ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thôi. -Tôi không sao *cô định đứng dậy bước đi nhưng lại ngã xuống*..... -Chân cô có vẻ không được ổn, tôi đưa cô đi kiểm tra. Thất lễ... Đức Nhật cúi xuống nhấc bỗng Mẫn Tuệ trên tay rồi đưa cô ngồi vào ghế sau xe sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện. -Cô tên là gì vậy? Sao lại ra ngoài đêm khuya một mình như vậy? ..... -Cô không muốn nói thì thôi vậy. À mà tôi là Nhật, Đỗ Đức Nhật. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Mẫn Tuệ lúc này đang ở trong phòng bệnh, cô cảm thấy khát nước. Cửa mở, Đức Nhật bước vào. -Bác sĩ nói cô không sao, chỉ trật khớp, một thời gian sẽ khỏi. Hình như cô rất kén ăn, bác sĩ nói cô nên ăn uống đầy đủ sẽ tốt cho sức khỏe của cô và còn... -Phiền anh lấy cho tôi ly nước. -Hả...à được được. -Nước đây cô uống đi, mà này cô cho tôi biết tên cô được chứ, để....để dễ nói chuyện... *Đức Nhật ấp úng lấy đại lí do* Nhấp một ngụm nước Mẫn Tuệ đáp lời *Mẫn Tuệ* -Cuối cùng cô cũng chịu nói, tên cô đẹp như cô vậy, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về? -Không cần đâu, tôi.... -Chân cô như vậy sao có thể tự về, cứ để tôi đưa cô về, tôi rất sẵn lòng. -Vậy...phiền anh gọi ba giúp tôi, ba đến đón tôi được rồi. -Tôi không thấy phiền đâu, nếu cô không muốn tôi đưa về thì để tôi gọi. Nhận được điện thoại ông Toàn lập tức đến đón con gái. Trên xe ông nói chuyện cùng con: -Mẫn Tuệ à, con đừng như vậy nữa được không, ba rất lo cho con, con không nên cứ ra ngoài một mình như vậy lỡ như có chuyện như lúc trước.... *biết mình lỡ lời ông Toàn đổi chủ đề* chân con cảm thấy thế nào? -Ba, Mẫn Tuệ xin lỗi, sau này con nhất định không làm ba buồn lòng nữa. -Con hiểu là được. *ông Toàn ôm con gái vào lòng*
|
Tất nhiên rồi mình sẽ theo dõi thường xuyên tg nhớ đăng sớm ak
|