Truyện Bựa Nhân Dịp Tết : Thợ Rèn Phiêu Lưu Ký
|
|
Ghi chú : Do các chương lần trước đăng có độ dài quá ngắn không thể gọi là một chương lên minh sẽ gộp lại nha : 1 +2 = chương 1 , 3+4+5 = chương 2 Thợ Rèn phiêu lưu ký Quyển 1 chương 3 trang 1 Ngay sau tiếng nổ trong rừng có hai thân hình lao đến , tốc độ nhanh hơn tên pháp sư nhiều lần , hai người một nam một nữ đều độ tuổi hai mươi nhưng khuôn mặt thoáng hiện sự dày dặn kinh ngiệm chiến đấu nhiều lần .Người con trai mặc một bộ áo giáp màu xám trong lúc phóng đến rút thanh kiếm mang bên mình ra khuôn mặt tức tối miệng lẩm bẩm : - Để xem đứa nào dám to gan gây tiếng nổ vừa rồi , không trị một trận không được. Cả nhóm người cùng nhau truy đuổi mục tiêu mấy ngày liền không ngỉ tới khu rừng này , phát hiện mục tiêu ẩn nấp trong rừng liền tản nhau ra âm thầm tiếp cận điều tra để còn phục mệnh , vậy mà tự dưng không biết tên nào gây nổ sẽ làm kinh động con mồi thật đúng là trêu tức người khác .Đi được một lát tới nơi phát ra tiếng nổ thì thấy người kia đang đứng cười ha hả trước xác con quái vật , người đàn ông kia đang định chém cho một nhát nhưng phát hiện ra là người trong nhóm mình liền nuốt giận khi đến gần đạp tên kia một nhát khiến hắn bay xa lăn lộn mấy vòng rồi đập vào thân cây cách đó mười mét . Người nọ thấy người trong nhóm đến đang định chào hỏi thì bị bất ngờ ăn đòn lên bị thương nặng ánh mắt căm tức nhìn người mới đến kia. -Lại còn “nhìn “biết mình gây ra tội gì không ,có tin ta chém cho ngươi một phát không. Người đàn ông vừa ra đòn nhận ra ánh mắt không phục của tên kia mặt hầm hầm đi về phía người vừa bị đá quát lên. Ngay sau đó người con gái kia cũng đã đến nơi thấy chuyện vừa rồi liền cất tiếng khuyên can -Số bốn tuy không đúng nhưng cũng có chỗ cần dùng hắn đã nhận một cước của anh rồi , việc này sẽ báo cáo trưởng nhóm trừng phạt sau đừng lên động thủ . Người đàn ông nọ quay đầu lại nhìn về phía người con gái vừa mới xuất hiện. Cô gái măc bộ quần áo màu hồng trên khuôn mặt đeo tấm vải đen che đi gương mặt sau khi nói nhìn bộ dạng thảm hại của số bốn nở một nụ cười châm chọc, bao nhiêu tức giận vì tiếng nổ khi nãy cũng vơi đi phần nào nhưng vẫn chưa hết giận. Nàng tiến đế bên cạnh số 4 đá nhẹ hắn một cái rồi nói tiếp : - Mọi việc tạm gác lại đã sự việc đã xảy ra rồi giờ việc quan trọng là ngươi mau dùng phép thuật xác định lại hướng đi của mục tiêu để còn truy đuổi, không nhanh lên thì đừng có trách ta không ngăn số ba hạ thủ ngươi. Tên số bốn lòm cồm bò dậy nhìn lươt qua hai người trong lòng uất hận nhưng không dám làm gì. Nhóm của hắn các thành viên đều không quen nhau đến tên cũng chỉ gọi theo số thứ tự mà công việc của nhóm là nhận lênh cấp trên , cấp trên bảo điều tra thì điều tra bảo giết người thì giết người , khi xuống tay giết người rất thoải mái cho lên không thể lường trước họ có hạ thủ với nhau khi xảy ra xích míc hay không.Hắn cầm quyền trượng lên miêng khẽ hô phép thuật định vị nhưng khi nhận kết quả mặt hắn nhăn nhó lại nói không lên lời. Hai người kia thấy biểu hiện bất thường trên khuôn mặt số bốn liền lập tức đồng thanh hỏi : - Xảy ra truyện gì nói mau . Tên số bốn trong lòng thầm kêu khổ nhưng vẫn không dám trả lời.Hai người nọ mất kiên nhẫn tiến đến gần tên số bốn , người con trai tên số ba kia giờ tức giân đưa thanh kiêm kề vào cổ tên kia hét. -Nói hay chết. Số bốn hốt hoảng kêu lên : -Nói tôi nói, hai người bình tĩnh bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ tôi đi. Số ba liền thu kiếm xuống nhìn chằm chằm vào tên số bốn , Sau khi kiếm rời đi số bốn liền lí nhí trong miệng : - Mất tín hiệu rồi . Số ba lửa giận đùng đùng vung kiếm lên chém vào thân cây bên cạnh khiến nó xẻ ra lam hai. Người con gái kia ngay lập tức khi câu mất tín hiệu từ miệng số bốn truyền ra liền đưa tay lên bóp nhẹ vào cổ hắn rồi nói: Mất ở đâu mau đưa chúng ta đến đó . Tên số bốn toàn thân run rẩy chỉ tay vào phía chân núi đằng xa . Ngay sau đó ba người dời đi phóng đến nơi tín hiệu bị mất. Thế giới này có điểm khác biệt nhỏ là khi quái thú chết đi sau một tiếng đồng hồ cái xác sẽ tự động biến mất rồi sau đó tùy theo con quái vật này có tái sinh lại hay không. Trừ bọn chúng ra bất cứ loài nào khi chết mà không được pháp sư hồi phục dùng phép hồi sinh đều sẽ chết , dù được hồi sinh nhưng sẽ bị yếu đi, người dùng phép cân một lương mân cực lớn tùy theo sức mạnh người cần hồi sinh và một năm người chết chỉ được hồi sinh một lần .Ba người nọ phóng thật nhanh đến chân núi đằng xa nhưng dọc đường lại chạm phải vài con quái vật trong rừng là kéo dài thời gian đến nơi. Bọn quai này yếu hơn họ rất nhiều vốn tiêu diệt chả cần gây ra tiêng động gì nhueng số lương hơi đông cộng quãng đường xa khiến họ mất hơn một giờ đồng hồ mới đến nơi. Sau khi tìm kiếm họ không thấy dấu vết gì của mục tiêu mà chỉ thấy nằm gần đó có một tên thiếu niên quần áo rách rưới nằm bất tỉnh.
|
Thợ Rèn phiêu lưu ký Quyển 1 Chương 3 trang 2 Họ không vội kiểm tra thiếu niên này mà triển khai phép định vị một lần nữa , không thấy có tín hiệu gì họ mới nhìn lại chỗ thiếu niên đang nằm . Họ từ từ áp sát cứ như thể thiêu niên này là mục tiêu của họ giả dạng thành , nhưng sau khi kiểm tra sơ qua xác định chủng loài rồi không thấy có gì ngi vấn họ mới thử tìm hiểu xem tại sao hắn xuất hiện nơi đấy . Nhìn bộ dạng chắc đến tám phần do rơi từ trên núi xuống , nhìn đỉnh núi cao chót vót khiến tâm họ khẽ động. Rơi từ trên cao vậy mà vẫn còn sống họ đoán chắc cũng là cao thủ nhuưng rồi thấy thất vọng tràn trề vì tên này quá yếu.Mà cũng không hiểu vì sao họ dùng phép chữa thương để giúp nó hồi phục cho tiện tra hỏi mãi cũng không có tác dụng. -Số ba huynh bảo giờ lên xử lý sao ? Người con gái thở dài hỏi người đàn ông bên cạnh. - Chết tiệt , không phải thằng ngố kia làm hỏng việc giờ đâu xảy ra cơ sự này , người của ta đã sớm dùng phép bao vây toàn khu rừng rồi nhưng nào ngờ hắn với trí tuệ của pháp sư mà còn hành động như vậy để xem trưởng nhóm và cấp trên xử lý ra sao. Hắn vừa nói vừa dùng tay nắm lấy tên số ba đáp về phía thiếu niên đang nằm rồi nói tiếp. - Thằng nhóc này rơi ở đây không biết có nhìn thấy mục tiêu của chúng ta không cứ đem về tra hỏi một lượt hỏi xong giải quyết nó cũng không muộn. Cô gái khẽ gật đầu liếc nhìn tên số bốn. Số bốn tự biết mình phải làm gì hắn lẩm bẩm một lúc rồi bắn một tia sáng cho người còn lại trong nhóm biết sau đó tạo một cái bọc đưa tên thiếu niên vào trong rồi nâng lên không chung duy trì đi bên cạnh hắn. Ba người mang theo thiếu niên kia phóng về một thành phố có nơi ở của họ gần đó. Sau ba người này từ trong rừng cũng có ba bóng người khác từ các phía khác nhau trong rừng cùng đi đến thành phố kia tụ họp. Lăng Ba thành phố thuộc quyền cai quản của con người một ngày nọ có bốn người đi vào , thành phố này rất xầm uất bởi nơi đây tụ là điểm đi qua của rất nhiều thương nhân , đồng thời nơi đây cũng có một số lượng lớn mạo hiểm giả không nhỏ tuy nhiên những người này đều chưa được tiến hóa lần hai vẫn được gọi là sơ cấp .Hệ thống cấp bậc có Sơ Cấp – Trung Cấp – Cao Câp –Siêu Cấp , cứ ba mươi cấp sẽ cho mạo hiểm giả cơ hội làm nhiệm vụ để tiến hóa một lần , lần đầu tiến hóa không khó lắm nhưng các lần sau thi độ khó tăng cao . Thực lực sau khi tiến hóa sẽ lớn hơn người chưa tiến hóa cùng cấp . Điểm kinh ngiệm để thăng cấp cực kỳ lớn muốn thăng cấp thì phải tối thiểu tiêu diệt quái cao cấp hơn mình mới có thể mau chóng thăng cấp đánh yếu hơn kinh ngiệm nhân được chẳng đáng là bao. Hầu hết lên cấp 60 đa số đều nhận nhiệm vụ thí luyện tiến hóa nhưng con boss họ cần phải đánh hạ để hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ mạnh trừ khi có đội ngũ cực mạnh mới hi vọng đánh cho con boss giảm xuống 20 % máu mà một đội chỉ được tối đa sáu thành viên. Người chơi không có nhiệm vụ tiến hóa sẽ không thể tổ đội giúp người khác hoàn thành cộng với nếu nhóm thất bại sẽ bị giảm cấp độ cộng với hình phạt một đội viên chết vĩnh viễn khiến cho số lượng người tiến hóa lần hai không nhiều . Ngoại trừ những người cực mạnh với đội hình ăn ý hầu hết đều cố gắng dù kinh ngiệm ít nhưng cố lên cấp độ cao hơn rồi mới làn nhiệm vụ sau thế nhưng vượt quá cấp độ 60 họ sẽ mất tư cách tham gia giải đấu vài năm một lần ở đó người đứng đầu giải đấu sẽ được thưởng tiến hóa lần hai với một vật phẩm tăng sức chỉ số cơ bản . Vật phẩm này mỗi người chỉ được ăn một lần trong đời ăn thêm cũng vô hiệu , tương tự sơ cấp các cấp khác cũng có giải đấu như vậy nếu người nào có thể vô địch tất cả các giai đoạn thì họ sẽ hơn người khác ở chỗ không chụi tổn thất khi nhiệm vụ tiến hóa thất bại . Điểm chỉ số cộng thêm sau giải đấu cũng bằng chỉ điểm cộng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điểm cộng này tùy theo mỗi người tự động tăng điểm không ai tự cộng điểm của mình được. Mỗi lòai có loại phát triển riêng nhưng chung quy cũng chỉ có mấy loại sau : gây sát thương vật lý ,đỡ đòn , gây sát thương phép và hỗ trợ.
|
Thợ Rèn phiêu lưu ký Quyển 1 Chương 4 Trang 1
Tại một căn nhà trong thành lăng ba có một nhóm bảy người đang xì xào bàn tán .Có ba người đang quỳ dưới đất hai người đang đứng cạnh một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế. - Mọi việc như thế nào mau nói ra ? Giọng nói người trung niên âm trầm vang lên . -……………… đấy là toàn bộ việc sảy ra , tên nhóc kia hiện đang ở bên ngoài . Số ba kể hết mọi chuyện ra rồi lườm mắt về phía số bốn. -Lôi nó ra ngoài đánh một trận rồi đem cả thằng nhóc vào đây. Người trung niên đầy tức giận chỉ tay vào số bốn ra lệnh cho người trong nhóm. Ngay lập tức một trong hai người đang đứng thực thi mẹnh lệnh lôi số bốn ra ngoài thụ hình. Sau những tiếng la vang vẳng bên ngoài người này hai tay sách tên thiếu niên và số bốn vào trong vất phịch xuống đất.Thân hình vừa mới chạm đất tên nhóc kia đã mở mắt sau đó nhanh tróng đảo măt xung quanh rồi đột nhiên ào lên khóc bò đến gần người trung niên kia lạy lạy vài cái rồi nức nở nói :
- Bác ơi làm ơn cứu cháu với mấy người kia nhìn đáng sợ quá. - Vừa mới gặp cháu đã biết bác là người tốt , nhìn bác oai phong lẫm liệt khác xa người thường …bọn họ lườm cháu kia huhu cháu muốn về nhà , muốn về nhà . Người trung niên ngẩn người ra trước hành thằng nhóc , Bao nhiêu năm lăn lộn giết người vô số thoạt nhìn ai cũng cũng sợ hãi tránh xa lên khi xuống tay không một chút lưu tình đây là lần đầu tiên ngoài đám thuộc hạ nịnh bợ ra có người khen hắn. Nhìn bộ dạng tả tơi của nó hắn cũng có chút thương cảm nhẹ nhàng hỏi : - Yên tâm có bác ở đây không ai dám làm gì cháu đâu lại gần đây bác hỏi cái này rồi sẽ đưa cháu về nhà . Thiếu niên đưa tay lau nước mắt rồi từ từ đên bên cạnh ngườ trung niên nói tiếp : - Cháu biết ngay bác là người tốt mà bác hỏi gì cháu cũng sẽ trả lời không nói dối nửa lời . Người trung niên lại nhẹ nhang nói : - Kể bác nge vì sao cháu ở chân núi , ở đó cháu có thấy vật gì đi qua không? Vừa dứt lời thì bỗng nhiên thiếu niên nhăn mặt lên vẻ mặt thống khổ hai tay ôm đầu ngã xuống đất lăn qua lộn lại rên lên : - A a đầu cháu đau quá .. đau quá tại sao cháu không nhớ được gì thế này cháu là ai ,là ai tại sao cháu ở đây a a a …. Người trung niên nhăn mặt phân vân một lát nhìn thiếu niên lăn lộn dưới đất rồi thở dài nói : -Không nhớ được thì thôi đừng nhớ nữa bác không ép cháu đâu. Thiếu niên đang lăn lộn ôm đầu lại rên lên : -Không cháu sẽ cố vì bác là người tốt … a .a để cháu nhớ xem a … a hình như có ai đó đẩy cháu từ đỉnh núi xuống rồi sau đó lúc rơi cháu đè phải cái gì đó … a .a sau khi tiếp đất cháu nge tiếng gì đó hình như có cái gì nguyển rủa cháu a a … Nói đến đây thiếu niên mắt nhắm chặt lại không cử động nữa hình như đã vì đau quá mà ngất. Người trung niên nhìn thằng nhóc một hồi rồi lại nhìn hai ngườ đang quỳ và tên số bốn đang năm dưới đất hỏi : - Các ngươi thấy nó nói thế nào ? Cả phòng trầm lăng một lát rồi người con gái đang quỳ nói : - Không biết có thật hay không nhưng hình như việc nó bị nguyền có phần đúng vì thuộc hạ đã sử dụng mấy phép chữa thương công một số thuốc hồi phục mà không có công hiệu. Người đàn ông trung niên ngĩ một lát rồi nói : - Dù sao cũng không thể điều tra vậy chết cũng tốt ta sẽ đi găp cấp trên trực tiếp báo cáo rằng chúng ta đã hạ được nó để nhận thưởng . Đem nó vào một căn phòng cho nó ngủ nhớ cử người canh gác còn tên số bốn đợi ta về sẽ sử lý . Nói xong hắn liền rời đi . Tại một Căn nhà lớn khác trong thành có hai người đang nói chuyện . - Vậy mục tiêu chết nhưng không thu được xác ? Một trong hai người hỏi. - Vâng . Người còn lại cung kính trả lời. - Ngoài nhóm ngươi ra có nhóm nào hỗ trợ hay biết các ngươi đã hạ mục tiêu không Người kia hỏi tiếp. - Không có nhóm nào biết vây lên phần thưởng …. Chưa kịp nói hết câu người này đã bị một bóng đen giết chết. - Nhớ xử lí sạch sẽ vào ta có việc phải đi đây. Người kia nói với bóng đen rồi quay bước rời đi. - Thuộc hạ tuân mệnh. Bóng đen trả lời rồi biến mất trong màn đêm
|
Thợ Rèn Phiêu Lưu ký Quyển 1 Chương 4 trang 2
Trong một căn nhà ở thanh Ba Lăng một thiếu niên trẻ tuổi bước ra khỏi phòng sau khi thấy người đứng canh ngoài cửa thiếu niên đưa hai tay lên bụng mặt nhăn nhó nói : - Chú ơi nhà bếp ở đâu cháu thấy đói quá không chịu được nữa rồi. Người kia nhìn thiếu niên rồi nói : - Cứ ở trong phòng để ta kêu người mang tới . Thiếu niên kia nói tiếp : - Cháu sao dám làm phiền mọi người chứ hay là chú dẫn cháu xuống nhà bếp cháu tự lấy đồ ăn xong rồi theo chú lên đây. Người kia ngẫm nghĩ một lát rồi đưa thiếu niên xuống bếp. Vừa bước vào bếp thiếu niên đã tìm một cái thùng nước rồi trốn vào dường như đã biết điều gì sắp xảy ra . Một cái bóng bước vào ngôi nhà thấy một người giết một người , tốc độ người này cực nhanh ra tay rất gọn gàng bởi người này đã tiến hóa lần ba là một cao thủ trung cấp so với mấy người kia dễ dàng như giết một con kiến cộng với người này theo dòng sát thủ thì không hề có một tiếng động nào xảy ra . Sau khi vòng quanh nhà một lượt thấy không còn ai hắn châm một đám lửa nhỏ quanh ngôi nhà . Hắn không dùng pháp thuật mà xài lửa tự nhiên để mọi việc nếu có điều tra thì cũng như là ngôi nhà này không may bắt lửa rồi từ từ thiêu rụi toàn bộ. - Hắn đi rồi mau rời khỏi đây căn nhà này sắp cháy rồi . Con Hắc xà trong đầu tôi truyền âm ra . Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao trong đầu tôi có con hắc xa này phải không . Ngược dòng thời gian một tí khi tiếng nổ trong rừng vang lên chả hiểu nó nghĩ gì liền tiến hành giao ước với tôi , theo giao ước đó nó ở trạng thái tàng hình quanh người tôi nếu tôi không ra lệnh cho nó xuất hiện thì không ai biết sự tồn tại của nó . Tuy tạm thời tôi được gọi là chủ nhân của nó nhưng nếu nó muốn nó có thể gây sát thương với tôi bất cứ lúc nào cộng với việc sở hữu này tôi chỉ có thể đi theo dòng pháp sư triệu hồi hay đấu sĩ chịu sát thương cần pet hỗ trợ hồi máu thôi, chả biết sẽ là lợi hay hại nhưng quan trong tôi vẫn sống . Chuyện tiếp đó thì chắc các bạn đã biết vừa cách đây không lâu nó kêu tôi trốn đi vì nó có thể cảm nhận sát khí từ xa đến . - Biết rồi ra ngay đây mà mi có đổi hình dạng được không nói cho biết là ta ghét rắn. Tôi đang bực tức một tí vì trốn đến nỗi suýt chết ngạt trong nước đang kiếm chỗ hả giận nói với nó . Cũng không hiểu vì sao nó đột nhiên thay đổi hình dáng như tôi nói nó biến hình thành một người mặc quần áo che luôn mặt đen xì như một tên trộm . Tôi thầm than không hiểu tại sao nó thích màu đen đến thế không biết. - Đi thôi không có nhiều thời gian đâu Nó lại thúc giục . - Đi vội làm gì người trong này chết hết rồi mà lửa giờ chưa to cơ hội ngàn năm có một giờ quần áo tiền bạc không có vội gì cứ thế chạy đi rồi chết đói ngoài đường ak. Nói xong tôi chạy quanh nhà nhìn mấy cái xác, ( hên quá tên này giết người xong đi luôn không thèm cướp đồ nó không lấy thì ta lấy hehehe). Sau khi lục lọi kiếm được kha khá tiền bạc tôi mừng như điên nhưng mừng hơn nữa người khác không có không gian ảo chứa đồ phải đem tiền bên mình nhưng tôi lại có . Lục xong tôi đến mấy cái xác đang nằm trong nhà rồi bắt đầu lột sạch quần áo từng người đưa vào rương chứa đồ nhưng khi đến cái xác của cô gái kia cũng chả hiểu vì sao hành động của mình bỗng chốc rất chậm . Lột cái áo ngoài xong toàn thân nóng bừng hai mắt như lửa đỏ từ từ lấy từng món đồ ra . Chầm chậm chầm chậm đến khi nữ tử còn mỗi nội y khỏang khắc như thời gian ngừng trôi , vốn nội y chả có giá trị gì hết lấy cũng vô dụng nhưng dường như có một lực lượng nào đó trong tôi gào thét quyết lấy cho bằng được hai tay hơi run chầm chậm tiến tới ngày một gần một gần nhưng khi sắp chạm đến nơi bỗng nhiên có tiếng nói làm tôi giật mình - Đi ngay ta không muốn thấy hành động biến thái này một phút nào nữa bộ ngàn năm không thấy gái chắc mà giờ đến xác cũng không tha , lửa to lắm rồi không đi là không kịp đâu. Tôi vội vàng chạy đi nhưng vẫn cảm thấy hơi tiếc một tí .
|
Thợ Rèn phiêu lưu ký Quyển 1 Chương 5 trang 1
Hai tháng sau trong thành Ba Lăng náo loạn bởi các bang hội truy tìm một người thiếu niên, tuy nhiên lục tung thành lên cũng không thấy bóng dáng người này đâu . Các bang hội đã điều tra lai lịch nhưng không biết hắn là ai cũng như từ đâu đến , tên này rất xảo quyệt đã vay mượn tiền của các bang hội bằng thế chấp nhà đất với thế chấp người , mới có mấy ngày trước vẫn còn trong thành nhưng đột nhiên không thấy đâu sau khi cử người đi đòi nợ mới phát hiện ra giấy tờ này toàn bộ là giả , còn về người được thế chấp toàn con ông cháu cha hoặc của quan to hoặc của giết người không chớp mắt không ai dám động. Điều tra một hồi lại phát hiện thêm tên này còn đi xin xỏ rất nhiều người , hắn làm bộ đáng thương đi ăn xin người thường hắn xin tiền xin đồ ăn xin tá túc một hôm còn các mạo hiểm giả khác hắn xin cho bằng được các sách kỹ năng hoặc một món trang bị . Lúc xin hắn lấy lí do mình phải mạnh hơn để báo thù để bảo vệ em nhỏ để báo quốc … sau khi nghe hắn năn nỉ ỉ ôi một hồi cũng có nhiều người cho đồ , hắn toàn nhân lúc người khác đi một mình hay đi theo một nhóm nhưng không có quá nhiều người xung quanh và thường xuyên thay đổi bộ dạng khốn khổ của mình lên người khác khó lòng cảnh giác. Số tiền hắn đi xin với lừa người cộng lại cũng bằng người thương tích trong năm mươi năm. Trở lại đêm trước ngày hắn mất tích có một đoàn thương nhân từ trong thành đi về phía thành bắc bình trước khi khởi hành đoàn thương nhân đã nhận dấu một thiếu niên người đầy máu bộ dạng rất thảm thương xin đi nhờ. Nó vừa khóc vừa kể mình bị người ta bắt cóc đánh đập mãi mới thoát ra muốn về thành Bắc Bình. Những người thương nhân thấy tội nghiệp với lại cũng đang định đến đó liền cho nó đi theo , nhưng họ đâu biết họ vừa ra khỏi thành trong thành sáng hôm sau đã náo loạn. - Này nhóc đã khỏe chưa ? chị mang đồ ăn sáng này Một cô gái tầm 18 -20 sau mấy lần trò chuyện với thiếu niên kia được nó nịnh nọt sinh ra hảo cảm trên đường sáng nào cũng mang đồ ăn đến . - Em cảm ơn chị làm phiền chị quá , chị tốt bụng như vậy sau này nhất định cưới được một người khôi ngô tuấn tú hùng tài thao lược khắp năm châu. Mà không nhất định có chàng hoàng tử nào đó quỳ gối hỏi xin chị làm vợ mới đúng. Thiếu niên trong xe chứa hàng thò đầu ra mỉm cười nói . Cô gái kia bật cười đưa khay thức ăn vào trong rồi nói : - Lại nịnh nọt rồi mau ăn đi cho nóng . Thiếu niên bụng đang đói liền ăn như trâu như hổ không thèm để ý cô gái đang chăm chú nhìn mình miệng nở nụ cười thần bí trong khoảnh khắc . Cô gái đợi đứng đợi thiếu niên ăn xong rồi thu dọn bát đĩa hơi cảm thán nói : -Đi theo thương đoàn phiêu bạt khắp nơi sợ rằng tìm được người yêu mình lấy về làm vợ còn khó chứ đừng nói hoàng tử đến lấy.! Thiếu niên nhanh như chớp hai tay nắm lấy bàn tay cô gái nhe răng nói : - Chị đừng bi quan nhất định sẽ kiếm được người ưng ý nếu không đợi sau này em lớn em sẽ lấy chị về làm vợ. Cô gái rụt tay lại cầm lấy cái khay vội vàng rời đi , đi được mười bước khẽ quay đầu lại nhìn thiếu niên bắt gặp ánh mắt của nó đang dõi theo mặt hơi ửng hồng miệng lí nhí gì đó rồi quay mặt đi nhanh như gió biến mất.
Khi bóng dáng đã khuất tôi trầm mặc ( Chị ơi em đùa đấy đừng có tưởng thật nha , em chém gió quen miệng thôi đừng phản ứng dễ thương như vậy chớ ) . Trong hai tháng vừa rồi từ lúc ra khỏi cửa tôi nhờ Hắc Long đi điều tra khắp thành thống kê nhân số người giàu nghèo thiện ác thế nào . Vì nó có thể ở trong trạng thái tàng hình nên việc này không khó , sau đó tôi phát hiện trong thành nhiều đại gia có tính anh hùng rơm, vài bang hội không ra gì tôi bắt đầu đi ăn xin . Người tốt xin ít , gặp mấy tên không ra gì lại còn sĩ diện tôi thay đổi quần áo tóc tai lúc ăn xin lúc ăn vạ lúc giả thầy bói cho sach túi luôn , Đi xin là một đặc quyền của tân thủ nha không phải đi cướp của người khác lên không sợ người ta tấn công mình , hồi còn chơi võ lâm truyền kỳ tôi lập ác nhỏ đi khắp nơi xin tiền mua máu đôi khi gặp được các đại gia lên thu nhập cũng kha khá lên khi vào trong này liền tiến hành luôn . Cái tên hắc long thì sau khi nó biến dạng người bảo tôi gọi nó như vậy thay cho từ mi ,ngươi mà tôi vẫn gọi , còn về vì sao tên nó như vậy tôi cũng chả quan tâm . Tôi kiếm được một số sách kỹ năng cơ bản vài bộ trang bị với một số tiền , vì không biết tỷ giá ra sao lên cứ kiến càng nhiều càng tốt. Nhiều tiền thì có thể kiếm được vài cuốn sách kỹ năng với trang bị ngon để sau này luyện cấp cho dễ . Đi được mấy ngày đừng sắp đến thành Bắc Bình tôi đang đau đầu muốn điều tra vì sao thân thể của một đứa nhóc ngốc nghếch lại bị người ta hại, Nhất định phải tìm được nguyên do để linh hồn nó thanh thản ra đi bởi giờ tôi đang dùng xác nó lên muốn bù đắp phần nào.
|