Truyện Bựa Nhân Dịp Tết : Thợ Rèn Phiêu Lưu Ký
|
|
|
Thợ Rèn phiêu lưu ký Quyển 1 Chương 7 trang 1
Thành Bắc Bình là ngôi thành thứ hai tôi thấy trong thế giới này , nó xầm uất và đông đúc hơn Ba Lăng nhiều có thể ví như Ba Lăng chỉ bằng một phân 4 của nó vậy . Tôi đi vào từ cửa bắc của thành phố vừa mới vào đã thấy nơi đây đông ngẹt người mà phần lớn là mạo hiểm giả đi đi lại lại mua bán rất tấp lập .Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh như là người nhà quê mới lên tỉnh vậy , lúc đi cũng nhận thấy vài ánh mắt săm soi của một số người tôi đoán là không tốt cho lắm , mấy người này sau khi liếc nhìn thấy bộ dạng ngèo rớt mồng tơi của tôi lại không có hành lí bên người cũng tặc lưỡi cho qua . Tôi đi , đi mãi đi mãi đến mỏi cả chân quanh thành bắc mà chả thấy có ma nào nhận ra mình , vốn cứ tưởng mấy người đẩy mình xuống vực sau khi nhìn thấy sẽ cử người đi tìm rồi thủ tiêu thì sẽ đỡ mất công đi điều tra . Vốn hắc long có khả năng phát hiện sát khí không tồi lúc nguy cấp sẽ thông báo trước lên tôi thử một lần xem sao nhưng lại không có hiệu quả .Lúc này cũng đã quá trưa tôi lần mò sang thành tây xem thế nào , trong lúc đi tôi ngó ngang liếc dọc để ý xem có ai âm thầm theo mình không nhưng thủy chung vẫn không có ai . Đang lúc chán nản thì đột nhiên một thanh niên cơ bắp to khỏe có làn da ngăm đen y chang mình đang chuyển một xe than thấy tôi liền tiến lại gần : - Hùng ngốc sao đi thăm nhà mà bây giờ mới về tưởng ở đấy luôn rồi ? Thanh niên kia lại liếc mắt nhìn tôi một lượt chưa đợi tôi trả lời lắc đầu thở dài nói tiếp : - Lúc lên đây chắc lại bị lac hay người ta lừa hả , thôi đi theo anh về xưởng anh lấy ít đồ ăn với quần áo cho . Tôi không nói gì gật đầu đi theo , không biết người này đối với thân phận trước đây đối tốt là thật hay giả nhưng cũng phải đi theo để thử một lần. Đi theo một đoạn đường với người thanh niên trước mắt tôi đã hiện ra một xưởng rèn , những tiếng leng keng do búa chạm vào sắt vang lên khắp nơi . Những thợ rèn trong xưởng đang mải miết làm việc khi thấy thanh niên dẫn tôi đi qua liếc nhìn trong chốc lát hiện lên ánh mắt mỗi người có thần sắc khác nhau . Nhưng trong đó hầu hết có mang chút coi thường khi liếc qua tôi , điều này tôi cũng không lạ vì với thành tích INT + WIS thấp tẹt trước đây nếu cùng làm việc chung hồi trước không được coi trọng là điều bình thường . Thế nhưng trong mấy chục cặp mắt đó có một thanh niên hình như cấp bậc cao hơn những thợ rèn còn lại nhìn tôi thoáng có một tia không tốt . Sau khi đi sâu vào trong xưởng người thanh niên cẩn thận dẫn tôi đến phòng của mình trước kia rồi sau đó bảo tôi đi tắm trước người đó đi thông báo với một cô gái tên Phương Linh gì đó rằng tôi đã về . Lúc này trời cũng đã hơi tối sau khi kiếm được một bộ quần áo tôi chật vật cuối cùng cũng kiếm được nơi để tắm rửa , những người khác dường như vẫn còn đang làm việc lên tôi không bị ai quấy rầy. Về phòng tôi thấy đã có một ít đồ ăn ở đó sau khi thử qua thấy không có độc tôi mới ăn vào , thế nhưng khi vừa ăn xong tôi thấy một cảm giác buồn ngủ không thể tả trào lên , cảm giác không ổn tôi cố gắng chống chịu cơn buồn ngủ một lúc nhưng đành bất lực ngất đi , trước khi ngất trong đầu tôi có hiện dòng thông báo khởi tạo thành công chống thuốc mê gì đó . ……Mở mắt ra tôi lờ mờ thấy mình đang ở trong phòng của con gái , lờ mờ thấy trong phòng đã có đèn nhưng vẫn có cây nến to vừa mới đốt lên, bên cạnh cây nến có một số thứ … Á á á tôi hốt hoảng cơn mê man dường như tắt ngấm tôi biết mấy cái dụng cụ kia để làm gì , tôi lại kinh hoàng nhận ra trên mình ngoài chiếc quần trong thì không còn mảnh vải nào , mồ hôi lạnh tràn ra khi thấy cửa phòng hé mở một cô gái mặc bộ đồ khiêu gợi tay cầm một chiếc roi nhìn tôi liếm liếm môi đi vào . trong giờ phút này tôi đã biết cái kỹ năng chuyển đau đớn thành khoái cảm mình có từ đâu ra , cảnh nào đích thực là cảnh bạo … trong truyện , huhuhu ai cứu tôi với .
|
|
Thợ Rèn Phiêu Lưu Ký Quyển 1 Chương 7 trang 2
- Dám bỏ đi lâu như vậy hôm nay chị phải giáo huấn kỹ một phen . Cô gái kia tay trái vuốt nhẹ vào chiếc roi đang cầm nói . - Ư u …. Tôi muốn nói tha cho em mà không tài nào phát âm ra được hiển nhiên miệng đã bị bịt lại rồi Cô ta đến gần đưa tay vuốt lên người khiến tôi run rẩy hết cả thân mình , mắt đảo một hồi rồi nói : - Mấy tháng không gặp cơ bắp phát triển hơn nhiều rùi .., hừ ông già dám bắt ta đi lấy chồng hôm nay ta sẽ làm tới để xem sau này ổng làm gì được . A a một roi quất lên lưng khiến tôi đau đớn nhưng không hiểu sao lại cảm giác hơi lạ . Tuy miêng bị bịt nhưng không thể cứ để nguyên như thế tôi trừng mắt lên lườm cô gái tỏ ý phản kháng . Cô ta nhận ra ánh mắt không muốn của tôi nhưng miệng lại nở nụ cười tiến gần úp mặt tôi vào …. ( Ôi mềm vãi nhưng mà hơi khó thở ) . hai roi ba roi … cảm giác vừa đau nhưng lạ có chút hơi phê phê cơ hồ thằng đệ của tôi nó chuẩn bị ngóc đầu dậy . Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó có phản ứng từ khi tôi có thân xác này , giờ tôi đã hiểu nguyên nhân mấy lần xem trộm Ánh Nguyệt tắm mà nó không lên rồi . … - Đêm nay có nhiều thứ chưa dùng quá nhưng kệ , thời gian không còn sớm chỉ sợ ổng về nhớ nằm im chị sẽ hướng dẫn tận tình cho .. Vừa nói vừa tháo y phục trên người ra khiến cả người tôi máu huyết dâng trào , 1 món 2 móm .. ( không lẽ hôm nay mình mất đời zai ở đây sao ? ) Đang lúc cao trao thì từ xa có tiêng vọng vào : - Tiểu thư lão gia người mới về có mang mấy móm đồ tiểu thư thích bảo tiểu thư mau đến lấy nếu không nhị tiểu thư lấy mất lão gia không cản được . Nge tiếng từ xa vọng vào cô ta tức giận lẩm bẩm gì đó nhưng rồi cũng mặc đồ đi đến chỗ tôi thơm 1 cái vào má trước khi ra khỏi cửa vọng lại : - Chụi khó đợi một tí chị sẽ quay lai ngay. Cô ta đi rồi tâm thần tôi mới bắt đầu dàn ổn định lại , hình như tâm trí vừa rồi bị cái skill chuyển đau đớn thành khoái cảm khiến tôi suýt không kiểm soát được mình . Cô gái vừa mời đi không lâu tên thanh niên có ánh mắt không tốt hồi trước bước vào , không nói gì đi đến tháo dây trói cho tôi , vừa tháo xong đang mặt hầm hầm đang đinh nói gì đó nhưng tôi không thèm để ý một mạch chạy ra ngoài . Tôi chạy bán sống bán chết quyết không thể ở lại nơi này , tý nữa thì xong cmnr . Trong đêm tối tôi chạy một mạch từ thành tây sang thành đông thấy một căn nhà vẫn còn mở chạy vào . Sau khi đóng giả mình bị người ta trấn lột xin tá túc một đêm được một ông già chắc là chủ nhà thương cảm cho tôi một chỗ ở phòng củi . - Hắc long chết tiệt mày ở đâu sao thấy tao chụi khổ mà không cứu suýt nữa mất đời zai rồi . Tôi bực mình truyền âm cho tên hắc long trong đầu . - Có phải chết đâu mà làm ầm lên thế , vừa nãy ta giúp ngươi đi điều tra không cảm ơn thì thôi có biết ta phát hiện gì không . Bóng đen của hắc long bắt đầu hiện thân nói . - Đừng tưởng không quan trọng không khác chết là mấy đâu , còn việc kia đưng nói với ta nguyên nhân thân xác này bị đẩy xuống núi là vì bị đại tiểu thư nhiều đêm a b cd nhưng chưa đến xzy được lão gia hay tên vừa nãy phát hiện liền đem đi giải quyết nhá . Tôi vãn hơi tức nói . Tên hắc long thân ảnh dần hiện thực nhìn tôi ngạc nhiên nói : - Ngươi đoán hay vậy , đích thực là bị tên lão gia phát hiện muốn cô ta lấy tên vừa nãy lên nhân cơ hội bảo đem ngươi về thăm quê trên đường đẩy xuống núi . Thân xác của ngươi trước được người ta nuôi từ nhỏ làm việc tại xưởng rèn từ bé đến giờ đến cha mẹ la ai còn không biết vừa ngốc lại vừa ngố tuy nhiên làm việc chăm chỉ lại được 2 vị tiểu thư kia để ý làm gì mờ ám với ngươi lên có không ít kẻ thù …. - Thôi việc hôm nay đến đây thôi giờ biết chuyện rồi giải quyết sau không muộn , ngươi sau này nhớ phải ở cạnh ta nhờ làm gì thì hãy đi . Tôi mở miệng nói . Hắc long nge vậy cũng không nói gì rồi biến mất . Hôm nay hơi mệt lên định đi ngủ sớm , nằm xuống ngĩ lại chuyện vừa xảy ra … thôi tôi đi kiếm ít giấy cái đã .
Lời tác giả : Giờ cốt chuyện mình đang đẩy nhanh một chút , có những chỗ bị cắt đoạn mong bạn thông cảm . Mình viết cảnh trên khá sơ xài không dám viết chi tiết sọ truyện mình bị cấm vì vi phạm thuần phong mỹ tục .
|
Chi can viet no dung theo tuan tu mach mac de hiu la e ung ho het mik
|