Truyện Bựa Nhân Dịp Tết : Thợ Rèn Phiêu Lưu Ký
|
|
Ms doc mik hog hiu cho lam nhung cang doc cang hay nha tg
|
. Thợ Rèn phiêu lưu ký . Quyển 1 Chương 5 trang 2 Rời thành cũng được hai ngày rồi không biết lộ trình đến Bắc Bình còn bao lâu , việc trước mắt là phải học vài kỹ năng phòng thân đã . Trong hai tháng trước ngoài đi kiếm tiền ra tôi cũng đã cố gắng hết sức cải thiện mấy chỉ số cơ bản của mình , các chỉ số wis - int - lux cũng có cải thiện đáng kể . Nếu không phải lúc đầu chúng quá thấp thì sau khi bày hết mưu mẹo tôi có ra thì đã khác rồi , tuy biết càng nâng cao càng khó nhưng không phải không thể lên .Hai tháng miệt mài đọc sách , suy nghĩ giải đố , nghĩ cách kiếm tiền nghĩ cách tăng điểm cơ bản .... giờ đã được INT 18 , Wis 11 Lux 8. Hp hiện tai 900/900 Mp ngày trước vì Int với Wis quá thấp giờ đã hồi phục giờ mỗi 1 Int bằng 20 mana giờ tôi đã có 340/340. Hôm nay sau khi đọc xong quốn sách giới thiệu 12 người đứng đầu trong giới con người Int lên 18 đã đủ điều kiện để học mấy quyển sách thuộc tính cơ bản mà tôi xin được , tôi có được nhiều sách kỹ năng nhưng quay đi quẩn lại nhiều cái trùng nhau nhưng cũng may đủ bốn thuộc tính cơ bản theo tôi đọc được là Hỏa - Lôi - Thủy - Thổ , các thuộc tính khác xếp vào loại đặc biệt . Tôi đã quyết đinh theo đường đấu sĩ nhưng lại thích luyện kết hợp lôi hỏa hơn , Thủy - Thổ tăng khả năng phòng ngự cao nhưng nếu học thì tuy trâu nhưng vì thế mà sát thương gây ra thấp sau này cần đồng đội hỗ trợ còn tôi không thích phụ thuộc bất cứ ai cả không muốn thực sự giao tính mạng phối hợp với ai đó bởi một khi tn nhầm chết không có chỗ chôn. Người khác học skill thì cần một thời gian cảm ngộ rồi bắt đầu tu luyện nhưng tôi cầm sách lên lại xuất hiện yêu cầu điểm chỉ số chắc là sau khi học sách sẽ biến mất như trong game rồi . Có có có có tôi đưa tay chỉ vào bảng thông báo trên không trung , một luồng sức mạnh kỳ lạ tiến vào cơ thể khiến tôi cảm giác mình mạnh hơn đôi chút . Bạn đã học Thủy tính cơ bản - Lôi tính cơ bản - Hỏa tính cơ bản - Thổ tính cơ bản , bạn đã học đủ bốn thuộc tính cơ bản thưởng tất cả chỉ số + 2 điểm . (Ấy chết học nhiều được thêm chỉ số tính sai mất rồi, sau này phải cẩn thận ), tuy là được cộng thêm nhưng không khiến tôi vui bởi được cộng thì muốn nâng cao càng khó sau này các chỉ số đến mức cực kỳ khó tăng thì thêm 1 2 điểm mới quý giá, đã bug thì phải bug triệt để mới thích . -Bảng kỹ năng . Tôi khẽ hô , tôi muốn xem hiện tại nếu xài cả hai skill tôi duy trì được mấy phút .Từ xa xưa con người đã biết chuyển hóa lực lượng của mình để tiến hành tích tụ lôi tính Lôi thuộc tính cơ bản lv 1 kỹ năng chủ động Mp sử dụng 150 tiêu hao MP mỗi phút 100 , bên thuộc tính khác cũng ghi tương tự . Vậy là tôi chỉ có trụ được 30s đã thế chỉ là chuyển hóa Mp sang các thuộc tính khác để sử dụng vậy là phải tích tụ thường xuyên rồi. Lôi - Hỏa tính cơ bản . Sau khi hô tôi cảm thấy trong người có hai dòng xoáy chuyển động hấp thụ mana trong cơ thể , 30 giây sau nó ngừng lại thì xuất hiện dòng thông báo - Bạn đã học được kỹ năng mới : Lôi thuộc tính , Hỏa thuộc tính , thêm khả năng kháng lôi trong kỹ năng kháng thuộc tính . Tôi liền bật kỹ năng nay lên xem , Sau khi chuyển hóa ra lôi tính người sở hữu có thể tiến hành luyện hóa và điều khiển để tăng sức mạnh thuộc tính lôi . Lôi thuộc tính sơ cấp lv 1 kỹ năng chủ động , Lôi tính cơ bản hiện có :10 , Lôi thuộc tính sơ cấp hiện có 0 . Độ thuần khiết 0 %.
Tôi liền sử dụng hai kỹ năng này một lúc nhưng rồi cảm thấy không ổn trong người có hai luồng khí vừa mới tích tụ khi nãy xuất hiện có sự bài xích , ngay lập tức tôi vội vàng thử chuyển chúng tách ra xuống hai bàn tay , cũng may là thành công nếu không chỉ sợ có biến cố xảy ra. Bàn tay trái dần ra luồng hỏa khí mờ mờ sau khi tích tụ xuất hiện một ngọn lửa nho nhỏ sau đó chuyển vào trong người, bên tay phải cũng tương tự . Tôi để chúng ở hai nơi khác nhau để tránh việc triệt tiêu , có lẽ sau này cần tìm kỹ năng dung hợp hai loại lai nếu không thì chỉ có thể luyện một mà thôi. Với tốc độ hồi 4 mp trên phút 100 phút sau tôi lại sử dụng kỹ năng nhưng lần này chỉ luyện lôi khí sau một ngày với 600 phút hồi phục giờ lôi thuộc tính sơ cấp đã có 16 điểm độ thuần khiết tối đa cũng chỉ có 10% , trong thời gian hồi phục mp vì không thể ra ngoài tôi chỉ còn cách hít đất hòng gia tăng thêm thể lực , hồi còn trong thành cũng vậy cũng không thể chạy lung tung lên khi thời gian rảnh cũng chỉ có hít đất thôi.Người khác cần mang đồ trên người , mang càng nhiều càng năng tôi tuy có không gian chứa đồ nhưng sức nặng không hề mất vì thế có thể tăng đồng thời hai chỉ số nhưng số hai tháng kia cả hai chỉ tăng 1 điểm .
|
Từ đầu tới giờ hơn mười ngày mới chỉ viết được khởi đầu tương ứng với với cháp 1 của truyện tranh thui tại mình không có nhiều thời gian ngồi viết nghĩ lai với tốc đọ rùa bò này không biết đến bao giờ main chính mới đi luyện cấp độ ..chiến bang hội ra chiến trường.. ngĩ mà nản quá .
|
Thợ Rèn Phiêu Lưu Ký
Quyển 1 Chương 6 trang 1
Ngày nọ có một đoàn thương nhân đang nghỉ ngơi trên đường hai người đàn ông một già một trẻ đang vừa ăn vừa nói truyện thì thấy một cô gái trẻ mang theo đồ ăn đi ra ngoài .
Người đàn ông lớn tuổi liền gọi :
- Nguyệt ánh lại đem đồ ăn cho thằng nhóc kia ah?
Cô gái liếc nhìn qua rồi gật đầu không nói gì đi tiếp , khi bóng dáng đã đi xa lão than nhẹ nói tiếp :
- Cũng không hiểu vì sao nó với thằng nhóc kia mới mấy ngày đã thân thiết như vậy , ngày nào cũng đích thân mang cơm đến .
Người trẻ tuổi giọng có hơi tức giân nói :
- Có phải đứa mà mấy hôm trước chúng ta cho đi nhờ không , sao bảo nó đi lại được rồi cơ mà sao lai không tự đi lấy đồ ăn ,đúng là không biết thân biết phận.
Người lớn tuổi liếc nhìn thanh niên kia chợt mỉm cười , lão biết cậu ta có ý với nguyệt ánh từ lâu mỗi tội không dám nói ra giờ lại chấp nhặt với một đứa nhóc mới 16 tuổi , lão vội an ủi :
- Không phải nó không muốn nhưng mà nguyệt ánh nhất quyết tự mình mang đến . hồi bé nguyệt ánh đã thất lạc một đứa em trai chắc bây giờ nó dùng đứa nhỏ kia để giải tỏa tâm hồn thôi đừng chấp nhặt làm gì .
Chàng trai không nói gì nữa một lúc sau nói lảng sang truyện khác với người lớn tuổi nhưng trong lòng thấy có gì đó không đúng nhưng cũng tự nhủ cũng không bao lâu nữa là đến bắc bình rồi.
Lại nói về cô gái Nguyệt ánh kia cầm cái khay đi đến chiếc xe cuối cùng trong đoàn lăng nhìn một người thiếu niên đang dùng tay đánh vào những thân cây . Thiếu niên lúc thì dùng một ngón tay như muốn đâm sâu vào thân cây nhưng khi cham vào ngón tay bật ra trên đầu ngón tay có rỉ máu . Một ngón hai ngón rồi cả hai bàn dùng tay năm ngón đâm vào thân cây , đâm xong rồi lại dùng tay chém ngang chém dọc rồi dùng chân đá loạn xạ hết lên không hề giống một loại võ công hay kỹ năng nào cả . Từ mấy hôm trước sau khi nó bảo có thể đi lại mỗi khi đoàn dừng chân nó đều làm vậy lẳng lặng dùng tay không đánh vào mấy cái cây xung quanh , cô gái hỏi nó mấy lần nó mới bảo nó làm vậy để sau này không ai dám bắt nạt nó có muốn khuyên ngăn cũng không được . Nguyệt ánh đứng nhìn cũng được mấy hôm rồi mỗi lần đứng nhìn trong lòng lại có một loại tâm tư gì đó đang dần lớn lên mà nàng cũng không hiểu , lúc đầu nàng cũng chỉ xem nó như đứa em trai nói chuyện rất hợp nhưng cảm giác kia cứ lớn lên mỗi lần khi đứng nhìn nó chăm chú đánh vào thân cây tuy tay chân rỉ máu mà vẫn tiếp tục. Nhưng hôm nay nhìn mấy vết thương trên tay nó đang rỉ máu nàng không thể đứng nhìn nữa muốn đến ngăn nó lại, những vết thương cũ chưa lành hẳn vết mới lại hiện lên khiến bàn tay no loang nổ máu , nàng cũng đã thử dùng phép chữa thương mấy hôm trước nhưng kỳ lạ là hoàn toàn không có tác dụng làm cách nào cũng không được.
- Dừng ngay lại không tập nữa để chị băng bó lại rồi ăn cơm hôm nay tập thế thôi.
Nguyệt ánh từ xa vọng lại.
Thiếu niên kia đang tập nghe thấy giọng nói một lát sau quay đầu lại miêng vẫn cố mỉm cười nói :
- Em mới tập được một lát thôi mà chị , đợi thêm chút nữa nha .
Nguyệt ánh không nói gì đưa hai mắt lườm chằm chằm vào thiếu niên khiến hắn đang cười liền ngậm miệng lại hai mắt tròn vo lên ngạc nhiên đây là lần đầu tiên hắn bị cô gái này lườm dường như xuất hiện một áp lực không hề nhỏ khiến hắn trầm mặc một lúc rồi cũng ngừng tay nhưng miệng vẫn xì xèo mặc cả :
- 1 lần này thôi nha.
Cô gái mỉm cười không nói gì đi đến tự mình rửa tay cho nó rồi băng bó lại , thiếu niên kia lại tròn mắt sửng sốt nhìn cô gái băng tay mình không nói lên lời . Dừng như cũng nhận ra ánh mắt ngây ngốc của thiếu niên kia nhưng cô gái vẫn mặt lạnh như băng không biểu hiện gì bên ngoài sau khi đợi nó ăn xong cô gái ngồi xuống bên cạnh hắn nhẹ nhàng hỏi :
- Ăn xong rồi có muốn nghe chị kể truyện không.
Thiếu niên đang định nói không rồi đi tập tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt có một tia chờ mong ẩn hiện liền không nói nữa mà gật gật đầu . Một lát sau âm thanh nhẹ nhàng như họa mi hót nhưng mang chút tang thương vang lên :
Ngày xửa ngày xưa có một gia đình đầm ấm hạnh phúc , Cha là một người anh tuấn hào hiệp võ nghệ cao cường , người mẹ thì vô cùng xinh đẹp , ngày đó hai người vì bị gia đình phản đối mà trốn đến thôn nhỏ này rồi sinh ra hai người con một trai một gái .Hai chị em vô cùng thân nhau đứa em trai nhỏ thông minh hoạt bát suốt ngày quanh quẩn bên cha nũng nụi đòi học võ nghệ còn người chị thì lại ngịch ngợm chọc phá khắp nơi khiến cho mấy đứa trẻ khác trong thôn vô cùng tức mấy lần tập hợp lại định trả thù nhưng đều bị đứa em trai ngăn hết thảy , “chị ơi em sẽ học võ nghệ thật giỏi sau này sẽ bảo vệ cả đời” là lời đứa em nhỏ mỗi lần bảo vệ chị nó kêu lên . Cha nó sau khi xin lỗi những ra đình mà cô bé phá phách xong rồi mỉm cười cốc đầu đứa con trai nhỏ nói :
- Thế định không cho chị con lấy chồng hay sao mà đòi bảo vệ cả đời .
- Làm gì có ai xứng với chị con , muốn lấy thì phải đánh thắng con cái đã nhưng quan trọng phải đẹp trai hơn con .
Đứa nhóc nói xong tay giữ chặt chị nó như là sợ bị người ta cướp mất vậy .
Người mẹ nhìn người cha đang choáng mỉm cười vỗ đầu người con trai noi:
- Phải rồi con trai mẹ là nhất không ai sánh được .
…… thời gian cứ thế trôi cho đến một ngày một nhóm người lạ tiến vào trong thôn , mấy người này không nói không rằng tấn công tất cả người trong thôn . Gia đình li tán sinh linh lầm than hai đứa nhỏ cùng với những đứa nhỏ khác bị bắt nhốt trong một căn nhà gỗ . Ba mẹ chúng cũng như người lớn trong làng tất cả đều chết cả làng bị đốt thành tro , tiếng khóc của những đứa nhỏ trong căn nhà kia vang lên không ngừng có những đứa khóc hết nước mắt rên rỉ không lên lời . Trong phòng chỉ có một đứa không khóc đó là đứa em trai nhỏ kia , nó sẽ không khóc, nó đã thề nhất quyết phải bảo vệ được chị mình . Mấy hôm sau bọn nhỏ bị đưa đến một nơi chúng không biết để làm việc , sau nhiều ngày cưc nhọc nhưng cuối cùng nó cũng dẫn được người chị chạy ra ngoài nhưng không may nó bị ngã không thể chạy xa được nó liền nói dối để người chị chạy trước còn nó sẽ quay lại đón những đứa nhỏ khác . Người chị thoát đi sau mấy ngày không thấy người em trở ra liền ngất bên đường cũng may có đoàn thương nhân đi qua cưu mang nó . Năm tháng đi qua người chị đã đến tuổi 16 tuy vẫn nhớ đến đứa em nhỏ nhưng trong lòng đã biết yêu biết ghét . Nàng đem lòng trộm thương người thanh niên năm đó tuy bị người trong thương đoàn phản đối nhất quyết cứu nó, sau nó đối với nó cực kỳ tốt.Có rất nhiều việc xảy ra nhưng một hôm người kia phải áp tải một chuyến hàng trong thương đoàn đi xa trước khi đi còn hứa khi trở về sẽ trả lời tâm tư của người chị , Nhưng người đó đi đi mãi không thể quay trở về ………
|
Thợ Rèn phiêu lưu ký Quyển 1 Chương 6 trang 2
- Hình như chị kể chuyện về cuộc đười mình phải không ? Thiếu niên đang chăm chú nge chợt hỏi . Cô gái trần ngâm một lúc rồi lắc đầu . - Vậy sau này cô gái ấy có gặp lại em trai hay người đàn ông không , sau này có yêu người khác không hay là chờ cả đời ? Thiếu niên sau một hồi không thấy cô gái không kể nữa vội gặng hỏi kết thúc câu truyện . - Chị cũng không biết nữa chỉ được nge kể đến đây thôi. Cô gái ánh mắt xa xăm nhìn về phương xa trả lời . Thiếu liên lắc đầu không hỏi nữa cả im lặng một lúc rồi cảm thán : - Chắc lại một cô gái si tình rồi … Nam cũng được nữ cũng được một khi si tình dù vạn vật thay đổi nhưng trái tim vẫn in hình bóng người kia , em cũng có một câu truyện chị có muốn nge không ? Cô gái vẫn nhìn về phía xa lẳng lặng không nói gì . - Ở một thế giới nọ nơi đó …….. <http://blogtruyen.com/truyen/byousoku-5-centimeters-5cms chap 1 đến chap 10 > . Thiếu niên kể xong đã đi ra chỗ khác tập tiếp cho đến hết thời gian ngỉ ngơi còn lại để mặc cô gái vẫn trần ngâm suy tư ngồi đó . Thiếu niên đăng xa liếc nhìn cô gái thơ thần tâm hồn trên mây miệng nở nụ cười ( hôhô hồi đó vô tình đọc truyện này đến đoạn này cũng tự kỷ vài hôm giờ nhìn bà chị này chắc cũng đang tự kỷ trong đầu chắc mình sẽ không bi quấy rầy ít bữa đây ). Quả nhiên ngày hôm sau cô gái vẫn tâm hồn thơ thẩn đang suy tư gì đó không đi cản trở thiếu niện nọ , thấy vậy nó đắc ý lắm nhưng ngày hôm sau buổi sáng thì vẫn bình yên đến buổi trưa lúc nó đi lấy phần ăn của mình thì mọi người bảo cô gai kia mang đến chỗ nó rồi . Nó thấy lạ liền quay về chiếc xe chở hàng cuối thương đoàn nơi ở của nó . Về đến nơi nó đích thực thấy cô gái kia đang cầm khay chứa phần ăn của nó , nó lại gần miệng nhăn nhở định đỡ lấy nhưng cô gái quay cầm cái khay quay trái quay phải nhất định không cho nó lấy được rồi trừng mắt nói : - Truyện chưa hết phải không kể tiếp cho chị , làm gì thì làm cấm không được kết thúc buồn như trước nếu không thì từ nay đến Ba Lăng chấp nhận nhịn đói với không tập tành gì nữa . Âm thanh giọng điệu chém đinh chặt sắt vang lên làm cho thằng nhóc ngây ngốc đứng đơ ra một lúc sau mới lấy lại tinh thần cười khổ nói : - Truyện có phải của em đâu , muốn thay đổi thì hỏi tác giả ấy bảo em làm gì .. Cô gái vẫn không buông tha ngang ngạnh nói : - Không cần biết tác giả gì ở đây hết, ai bảo em kể truyện ra giờ thì phải chụi trách nhiệm . Thiếu niên lắc lắc đầu khổ não ( Ngày xưa cũng muốn tìm tác giả truyện này để xin cái kết happy ending lắm chứ có phải mỗi mình chị đâu ) . Một lúc sau nó tiến đến cái cây bên cạnh bắt đầu đánh vào thân cây rồi nói : - Đợi em tập một lát khi ngỉ tay ăn cơm sẽ kể cho chị được không . Thời gian dần trôi hôm nay nó đánh vào cây mạnh hơn mọi ngày như đang xả giân khiến hai tay đầy máu tươi chảy dòng dòng , nó ngồi xuống rồi miên man kể tiếp < http://blogtruyen.com/truyen/byousoku-5-centimeters-5cms/chap-11 > . - Sao lại dừng kể tiếp phần sau đi Cô gái đang chăm chú nghe thấy thiếu niên không kể nữa hỏi - Truyện chỉ có đến đây thôi phần sau thì trái tim mỗi người sẽ tự quyết định … Thiếu niên âm trầm trả lời . - Có thật không hay lại giấu phần sau hả . Cô gái đưa ánh mắt nghi hoặc hỏi tiếp . Thiếu niên đưa tay sang bên cạnh ngắt một bông hoa trắng nhưng vì bàn thay đầy máu bông hoa liền nhuộm màu đỏ tươi đưa cho cô gái rồi nói : - Này tặng chị , thật sự không còn phần sau đâu . …………………………………………. Ngày qua ngày rốt cuộc 1 hôm đoàn thương nhân kia lộ trình đã ngang qua thành Bắc Bình , thiếu niên đi một lượt cảm ơn mọi người trong đoàn rồi đi về phía cổng thành . Trên đoan đường đến cổng thành có một cô gái đứng đợi để đưa tiễn nó ……….. - Chị em mình nói chuyện được một lúc rồi mau trở về đi mọi người đang đợi kìa . Thiếu niên nói . - Uk chị về ngay đây nhưng em nhắm mắt lại đi chị có móm quà bất ngờ cho em . Thiếu niên liền nhắm mắt lại nhưng khi vừa nhắm mắt phát hiện cô gái hôn trộm vào môi mình để lại tờ giấy có ghi gì đó rồi chạy vụt đi xa. - Em cứ đợi đấy ngày gặp lại sẽ biết chị không phải dạng vừa đâu … Cô gái toe toét cười tung tăng chạy như đứa nhỏ mới lên ba , khi chạy vô tình trên cổ lộ ra một cái dây truyền trong đó có một bông hoa màu đỏ bị đóng băng . Tôi sờ lên môi mình nhìn bóng dáng Nguyệt Ánh đi xa lôi tờ giấy ra đọc : - 2 năm nữa em đủ 18 rồi chị sẽ là cô gái ở hòn đảo nhỏ đến tìm em … lúc ấy có chạy cũng không thoát đâu . ( 2 năm nữa thì liệu tôi còn ở đây không đến tôi còn không biết .) - Con trai như chim trên trời muốn được tung cánh bay ai liệu có được bao người thích sống trong lồng , Nếu trên đường đời mình còn gặp lai nhau lúc ấy em còn muốn thì anh sẽ trả lời . Tôi than nhẹ quay đầu bước vào thành .
Lời Tác giả : - Mình không dám viết sửa đổi câu chuyện 5cm/s sợ bị kêu là ăn cắp bản quyền - Mình đưa link truyện rồi chắc chỉ là quảng cáo hộ thui nhỉ hix hix
|