Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 115: Cô bé con giàu tình cảm[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ngọc Mạn Nhu đang nấu cơm dưới nhà, nghe tiếng Tiểu Miêu Miêu khóc liền vội vàng bỏ dao trên tay xuống, lau đại đôi tay hơi ướt vào tạp dề rồi chạy lên lầu hai. "Con muốn ôn ã, cho con ôn ã…" Trên lầu, Tiểu Miêu Miêu ngồi trên giường khóc nức nở. Ngọc Mạn Nhu đau lòng kinh khủng, cô bước nhanh đến bên Tiểu Miêu Miêu, ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng mình. "Miêu Miêu ngoan, Miêu Miêu đừng khóc." Tiểu Miêu Miêu nghe thấy giọng của Ngọc Mạn Nhu, bèn ngước đôi mắt lờ mờ đẫm lệ lên: "Mẹ Ngọc, ôn ã của con đâu?" Ngọc Mạn Nhu dịu giọng dỗ dành: "Ôn ã đến trường học rồi, hôm nay mẹ Ngọc sẽ ở nhà với con, có chịu không?" Bên giường có để quần áo mà Tiểu Miêu Miêu mặc hôm nay. Ngọc Mạn Nhu lấy áo tới, làm dáng muốn mặc áo cho Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn giơ tay lên, phối hợp với Ngọc Mạn Nhu mặc quần áo, đôi mắt cô bé đỏ ngầu: "Tại hao ôn ã không dẫn con đi học*?" (*) Tại sao ông xã không dẫn con đi học? "Ừm…" Ngọc Mạn Nhu ngẫm nghĩ lý do thoái thác, nói: "Ôn ã hơi bận trong trường, chờ một thời gian ngắn nữa sẽ dẫn Tiểu Miêu Miêu đi học." Một thời gian ngắn nữa Tiểu Miêu Miêu sẽ đi nhà trẻ, học cùng trường với Hạ Kỳ, cho nên chuyện này không tính là cô lừa gạt. Sau khi mặc quần áo tử tế cho Tiểu Miêu Miêu, Ngọc Mạn Nhu bế cô bé đến phòng Hạ Lâm rồi thay cả quần áo cho cô bé. Chủ đề chính của chương trình giữa ba mẹ và con gái này xoay quanh việc mẹ trở về gia đình, sinh hoạt hằng ngày của các cục cưng đều phải do mẹ đích thân làm. Thím Nghiêm cũng được Ngọc Mạn Nhu cho nghỉ phép. Thế nên ngoài nhân viên chương trình ra, thì trong căn biệt thự này chỉ có cô, Tiểu Miêu Miêu và Tiểu Lâm Lâm. Chuẩn bị xong cho Tiểu Miêu Miêu, Ngọc Mạn Nhu còn phải đi chuẩn bị cho Hạ Lâm. Có điều, Hạ Lâm là một cô bé có khả năng tự lập từ nhỏ. Lúc Ngọc Mạn Nhu bế Tiểu Miêu Miêu vào thì Hạ Lâm đã mặc quần áo tử tế rồi. Ngọc Mạn Nhu để hai chiếc ghế đẩu trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, đổ nước vào ly súc miệng, rồi lại xả một lượng nước vừa phải vào bồn tắm, mới vẫy hai cô bé tới, nói: "Tiểu Miêu Miêu, Tiểu Lâm Lâm, mau tới đây đánh răng rửa mặt đi!" Hai cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng của Ngọc Mạn Nhu, Tiểu Miêu Miêu duỗi cánh tay nhỏ xíu ra, nói với Hạ Lâm: "Nâm Nâm, chúng ta đi tắm thôi*!" (*) Lâm Lâm, chúng ta đi tắm thôi! Lúc Tiểu Miêu Miêu nói chuyện vẫn còn hơi ngọng, mặc dù Hạ Lâm không thích gần gũi với người khác, nhưng lại không hề ghét Tiểu Miêu Miêu. Cô bé nắm tay Tiểu Miêu Miêu, Tiểu Miêu Miêu mỉm cười ngọt ngào với cô bé. Hai bé cưng nắm tay nhau đi vào phòng tắm, cùng nhau đứng trên cái ghế nhỏ. Ly súc miệng đều ở bên phía Tiểu Miêu Miêu, cô bé bưng một chiếc ly súc miệng màu vàng đưa cho Hạ Lâm: "Nâm Nâm, cho nè*." (*) Lâm Lâm, cho nè. "Cảm ơn." Hôm nay Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm mặc quần áo đôi mà Ngọc Mạn Nhu cố tình chuẩn bị. Tiểu Miêu Miêu mặc đồ thể thao màu trắng, Hạ Lâm thì mặc màu đen. Hai cô bé đều thừa hưởng gen trội của ba mẹ nên nhan sắc cũng không hề tầm thường. Tiểu Miêu Miêu là một cô bé xinh đẹp theo kiểu công chúa kẹo ngọt vẫn còn hơi ngây ngô, còn Hạ Lâm thì xinh đẹp theo kiểu sang chảnh, lạnh lùng. Một đứa đẹp đáng yêu, một đứa đẹp lạnh lùng, hai đứa đứng cùng nhau sẽ không cảm thấy xung đột, mà ngược lại càng thêm hài hòa. Ngọc Mạn Nhu nhìn thấy cảnh này, không kìm được bèn cầm điện thoại chụp lại. Sau khi đánh răng xong, Ngọc Mạn Nhu giúp hai cô bé hoàn thành việc rửa mặt. Lúc dẫn hai cô bé xuống nhà ăn cơm, Ngọc Mạn Nhu bỗng vỗ vỗ vào trán mình tự trách cô vẫn chưa làm xong cơm sáng. Lo lắng hai cô bé sẽ đói bụng, Ngọc Mạn Nhu định cho hai cô bé uống chút sữa bò để lót dạ. Nhưng lúc rót sữa, Ngọc Mạn Nhu lại gặp khó khăn…
|
Chương 116: Trông con cũng là một việc cần kỹ thuật[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Sữa bò ở trong tủ lạnh, muốn cho hai cô bé uống thì phải hâm lại mới được. Nhưng Ngọc Mạn Nhu không biết độ nóng thế nào mới phù hợp. Hơn nữa, trong tủ lạnh có rất nhiều loại sữa. Có sữa chua và sữa bò. Sữa bò lại còn phân ra sữa bò có đường, ít đường, không đường… Tóm lại Ngọc Mạn Nhu đã bị dãy sữa bò trong tủ lạnh làm hoa mắt. Vả lại nghe Hạ Kỳ nói, những loại sữa bò này còn chia ra uống buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Khẩu vị của Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm khác nhau, vì vậy phải phân ra đun nóng riêng. Hạ Kỳ có để lại cho cô tờ giấy nhắn, nhưng chẳng may cô lại làm mất rồi, vì thế Ngọc Mạn Nhu đành phải cho hai cô bé uống sữa bột. Sữa bột đều giống nhau, Ngọc Mạn Nhu pha rất thuần thục. Bình sữa của Tiểu Miêu Miêu là bình sữa có đường kính lớn, béo núc ních, phía trên còn có đôi mắt to tròn dễ thương, rất đáng yêu. Còn bình sữa của Hạ Lâm là bình sữa có đường kính nhỏ, thon dài, phía trên chẳng có hình vẽ gì, cao ngạo lạnh lùng y như Hạ Lâm. "Hai cục cưng của mẹ ngoan ngoãn uống sữa nhé, mẹ đi làm bữa sáng cho các con!" Sau khi đưa cho hai đứa bình sữa của riêng mình, Ngọc Mạn Nhu liền chuẩn bị đi nấu cơm. Nhưng cô vừa nhấc chân lên, còn chưa kịp bước đi đã nghe thấy hai cô bé đồng loạt lên tiếng sau lưng. Tiểu Miêu Miêu che cái miệng nhỏ xíu bị phỏng đỏ, nói: "Mẹ ơi, nóng quá." Hạ Lâm thì ghét bỏ nói: "Mẹ, giống như mẹ quên cho thêm nước nguội vậy." Ngọc Mạn Nhu: "…" Hình như đúng vậy thật... Ngọc Mạn Nhu lại quay lại, cho thêm nước sôi để nguội vào bình sữa cho hai cô bé. Tiểu Miêu Miêu nhíu mày: "Mẹ Ngọc, nạnh quá*." (*) Mẹ Ngọc, lạnh quá. Hạ Lâm thản nhiên nói: "Mẹ, hình như mẹ cho thêm nhiều nước nguội quá rồi." "…" Ngọc Mạn Nhu sờ vào vỏ bình sữa, phát hiện đúng là hơi nguội. Cô lại bỏ thêm chút nước nóng vào trong. Lần này Ngọc Mạn Nhu cẩn thận hơn, đầu tiên cô nhỏ một giọt lên mu bàn tay, cảm thấy nhiệt độ phù hợp mới cho hai cô bé uống. Ngọc Mạn Nhu tự đắc đặt bình sữa vào miệng hai cô bé, nghĩ thầm, lần này dù thế nào cũng không sai nữa đâu! Kết quả, hai cô bé lại cau mày. Tiểu Miêu Miêu bĩu môi: "Mẹ, sữa hông ngọt*." (*) Mẹ, sữa không ngọt. Hạ Lâm im lặng đảo đôi mắt xinh đẹp: "Mẹ, lúc mẹ cho thêm nước mẹ quên thêm sữa bột rồi." Cho thêm nhiều nước vào sữa bột như vậy thì làm sao mà ngọt được, hơn nữa vị còn nhạt kinh khủng, khó uống muốn chết. Ngọc Mạn Nhu: "…" Pha sữa bột cũng là một nghệ thuật. Sau khi sắp xếp cẩn thận hai cô bé, lúc làm bữa sáng thì đã 9 giờ nên Ngọc Mạn Nhu tùy tiện làm một ít. Lúc ăn cơm, Ngọc Mạn Nhu ngồi ở đầu bàn, Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm ngồi ở hai bên cánh tay cô. Hai cô bé nhìn thấy bánh mì nướng, mứt hoa quả và sữa bò trên bàn thì khó chịu cau mày lại. Tiểu Miêu Miêu ngửi sữa bò trong ly, nhăn nhó mặt mày đẩy cái ly qua một bên: "Mẹ, con không uống sữa tươi, con muốn uống sữa chua." Sữa bò vị lạ lắm, cô bé chỉ thích uống sữa chua. Sữa chua trong tủ lạnh đều là của Tiểu Miêu Miêu. "Mẹ, bữa sáng này thật không có dinh dưỡng." Hạ Lâm thờ ơ mà nhìn bánh mì nướng trong tay, sau đó vứt qua một bên, chỉ uống sữa tươi. Ngọc Mạn Nhu: "…" Đây đã là lần thứ tư bị chê trong hôm nay rồi. Trước đây khi nấu cơm, thím Nghiêm sẽ nấu đa dạng các món cho hai cô bé, vì thế lần nào Ngọc Mạn Nhu cũng thấy hai cô bé ngoan ngoãn ngồi ăn cơm ở bàn ăn. Xưa nay cô không biết hai cô bé lại có yêu cầu cao với đồ ăn như vậy. Ngọc Mạn Nhu ngán ngẩm, người mẹ này hình như rất thất bại trong khoản nuôi con…
|
Chương 117: Thân ở Tào Doanh, lòng ở Hán[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Trong trường học. Lúc khai giảng, học sinh lớp 7 mới vào trường phải làm lễ chào mừng. Hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm năm nhất đều ngồi trên bàn hội nghị. Còn các em học sinh mới thì đều đứng phía dưới, nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Hạ Kỳ và Miêu Kỳ Phong vẫn rất có duyên phận. Từ nhà trẻ đến tiểu học, hai cậu đều là bạn cùng lớp. Bây giờ lên cấp hai, vẫn là bạn cùng lớp. Lúc xếp hàng, vì Miêu Kỳ Phong thấp hơn Hạ Kỳ, nên đứng trước Hạ Kỳ. Nhưng lúc hiệu trưởng phát biểu, Miêu Kỳ Phong cứ quay đầu ra sau. "Hạ Kỳ, tớ nghe nói mấy ngày nay cậu ở ký túc xá của trường, là thật hả?" Hôm nay khi đi học, cậu ta đã sớm đến ký túc xá một chuyến. Phát hiện trên chiếc giường vẫn trống không vào tuần trước đã đặt một cái vali to. Ký túc xá của cấp hai giống với ký túc xá của tiểu học, vẫn là hai người một phòng. Có điều, học sinh có thể tự do chọn bạn cùng phòng. Khi Miêu Kỳ Phong nhìn thấy trên danh sách có tên Hạ Kỳ, đã không chút do dự mà chọn cậu. Lúc huấn luyện quân sự nhưng Hạ Kỳ không tới, nên giường chiếu vẫn còn trống. Bây giờ đột nhiên để hành lý và chăn đệm vào, chắc hẳn sau này Hạ Kỳ muốn ở trong trường. "Hạ Kỳ, tớ nói cho cậu biết, cậu ở ký túc xá cũng được, nhưng cậu không nên quá hà khắc về vấn đề vệ sinh trong ký túc xá của chúng ta. Cậu biết không, bệnh thích sạch sẽ của cậu không có mấy ai chịu được đâu, chỉ có mình tớ là không chê cậu, sẵn lòng thu nhận cậu ở chung ký túc xá thôi đấy!" Miêu Kỳ Phong vừa lắc đầu vừa thở dài nói một tràng. Bây giờ cậu ta đã có thể tưởng tượng được rốt cuộc ở chung ký túc xá với Hạ Kỳ là bi thương đến cỡ nào. Miêu Kỳ Phong đau khổ dùng mu bàn tay lau nước mắt không tồn tại trên mặt, nhưng nãy giờ Hạ Kỳ thậm chí còn không thèm nhìn Miêu Kỳ Phong lấy một lần. Hạ Kỳ đứng ở đây nhưng vẫn không yên lòng. Mặc dù cậu đang dự lễ khai giảng, nhưng tâm hồn đã sớm bay về với Tiểu Miêu Miêu ở nhà rồi. Ngọc Mạn Nhu không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, không biết có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Miêu Miêu hay không. Nếu không phải cậu không muốn xuất hiện trong ống kính, thì bây giờ chắc chắn cậu sẽ chạy về nhà, ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng mình. Hạ Kỳ gõ ngón tay thon dài vào ống quần, dự định sẽ đi gọi điện cho Tiểu Miêu Miêu ngay khi buổi lễ kết thúc. Miêu Kỳ Phong cũng nhận ra điều kỳ quặc, mặc dù Hạ Kỳ ít nói, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cậu ta nói hơn nửa ngày như thế mà Hạ Kỳ cũng không đáp lại cậu ta tiếng nào! Miêu Kỳ Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Kỳ: "Này, Hạ Kỳ, cậu có nghe tớ nói chuyện không vậy!" Hạ Kỳ không để ý tới cậu ta. Miêu Kỳ Phong giơ tay huơ huơ trước mặt Hạ Kỳ hai lần, phát hiện Hạ Kỳ đang nhìn vào khoảng không, đôi mắt trống rỗng như người mất hồn. Cậu ta khum khum tay lại làm loa, thì thầm bên tai Hạ Kỳ: "Hoàn hồn đi!" Bên tai phả đến một luồng khí, Hạ Kỳ khó chịu nhíu mày, chờ cậu hoàn hồn thì đã thấy Miêu Kỳ Phong nhón chân, nghiêng người về phía trước, trong mắt người ngoài giống như là đu lên người cậu vậy. Tư thế mập mờ thế này… Lại còn cùng với một nam sinh… Cậu càng cau chặt mày hơn, lập tức giơ tay đẩy Miêu Kỳ Phong ra. Giọng nói lạnh lùng không vui: "Cậu làm gì vậy?" Miêu Kỳ Phong bị Hạ Kỳ đẩy bất ngờ, lùi về sau mấy bước. May mà khoảng cách trong hàng giữa mỗi người không xa, người phía sau chặn bước chân của cậu ta lại mới không để Miêu Kỳ Phong ngã khó coi. Cậu bạn kia quay người nhìn Miêu Kỳ Phong: "Cậu không sao chứ?" "Không sao." Miêu Kỳ Phong thở phì phò hất tay người đỡ cậu ta ra, bước về phía trước hai bước, phồng má, chất vấn Hạ Kỳ: "Vừa rồi sao cậu dám đẩy tớ hả?" Hạ Kỳ vô tội nhún vai, giọng điệu lạnh nhạt: "Vừa rồi người đó là cậu à, tớ còn tưởng là con ruồi đáng ghét, nên vô tình huơ hai cái thôi." "Cậu…" Ý Hạ Kỳ là, mình là con ruồi sao?
|
Chương 118: Em muốn tìm thầy để xin mấy đặc quyền[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Lúc hai cậu nói chuyện, hiệu trưởng đã phát biểu xong, bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Miêu Kỳ Phong nhe răng nhếch miệng nhìn Hạ Kỳ, giơ cao nắm tay phải giữa không trung. Hạ Kỳ lạnh nhạt nhìn Miêu Kỳ Phong, đột nhiên rút cái tay đang đút trong túi quần ra. Động tác rút tay của cậu chậm lại trước mắt Miêu Kỳ Phong, cậu ta hoảng sợ trừng to mắt, giọng run rẩy: "Cậu… cậu muốn làm gì?" Không phải là muốn đánh mình chứ! Miêu Kỳ Phong nhớ, Hạ Kỳ có thói quen kiên trì tập thể dục buổi sáng mỗi ngày, nếu thật sự đánh nhau với Hạ Kỳ, chỉ riêng thể lực thì cậu ta còn kém xa Hạ Kỳ. "Tớ?" Hạ Kỳ cất cao giọng, nhìn ánh mắt hơi hoảng sợ của Miêu Kỳ Phong, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong đẹp mắt. Dáng dấp của cậu giống tên du côn bạo lực lắm sao? Dưới ánh mắt hoảng sợ của Miêu Kỳ Phong, tay Hạ Kỳ rơi xuống vai cậu ta. "Tư thế tuyên thệ là cánh tay và bả vai phải song song." Hạ Kỳ loay hoay cánh tay của Miêu Kỳ Phong, tỏ ra chân thành nói: "Và bàn tay cần phải giơ cao, sau đó áp ở sau tai." Miêu Kỳ Phong nhìn qua động tác của Hạ Kỳ, trên trán trượt xuống ba vạch đen không hiểu. "Vừa rồi là cậu muốn dạy tớ tư thế tuyên thệ?" Hạ Kỳ nhíu mày: "Chứ cậu tưởng thế nào?" "Không có gì, không có gì." Miêu Kỳ Phong ngượng ngùng cười. Cậu ta có ngốc mới nói cho Hạ Kỳ biết là vừa rồi cậu ta tưởng Hạ Kỳ đánh cậu ta. "Xoay người lại tuyên thệ đi!" "À ờ." Miêu Kỳ Phong vội vàng xoay người lại tuyên thệ. Mãi đến khi tuyên thệ xong, lát sau Miêu Kỳ Phong mới phát hiện, vừa rồi là cậu ta muốn tính sổ với Hạ Kỳ. Nhưng khi cậu ta xoay người lại, thì sau lưng đã không còn bóng dáng của Hạ Kỳ nữa. Miêu Kỳ Phong nhìn bạn nam vừa rồi đứng sau Hạ Kỳ, hỏi: "Người đứng trước mặt cậu đâu rồi?" "Cậu ấy đi rồi." Cậu bạn kia chỉ về hướng lầu dạy học. Khi Miêu Kỳ Phong nhìn theo ngón tay của cậu bạn đó, thì chỉ có thể thấy được bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo của Hạ Kỳ. … Hạ Kỳ dựa theo chỉ dẫn vừa rồi của đàn anh lớp trên, đi đến văn phòng hiệu trưởng. Văn phòng hiệu trưởng không khóa cửa, hé ra một khe hở, Hạ Kỳ có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Có lẽ là vừa rồi phát biểu khát nước, nên hiệu trưởng đang đứng rót nước trước cây nước nóng lạnh. Hạ Kỳ lễ phép gõ cửa hai lần. "Vào đi." Nhận được sự đồng ý của thầy hiệu trưởng, Hạ Kỳ mới nhấc chân đi vào. Hiệu trưởng uống một hớp nước, nhìn cậu học sinh quen quen trước mặt, ngờ vực hỏi: "Em là?" "Hạ Kỳ ạ." "À ờ." Hiệu trưởng vừa gật đầu vừa nhớ lại cái tên Hạ Kỳ, sau đó trong đầu đột nhiên lóe lên một thông tin liên quan đến Hạ Kỳ, thái độ của ông lập tức thay đổi, cười híp mắt nhìn Hạ Kỳ: "Tiểu Kỳ, em tìm thầy có chuyện gì không?" Hèn gì ông thấy cậu nhóc này quen quen, thì ra là trạng nguyên nhí đạt hạng nhất kỳ thi đầu vào cấp hai toàn thành phố. Cậu còn từng nói muốn dẫn bạn gái nhỏ đến huấn luyện quân sự, nhưng cuối cùng lại vì chút việc gấp mà không đến tập luyện. "Thật sự là có một chút chuyện ạ." Hạ Kỳ gật đầu. "Chuyện gì?" Hiệu trưởng chỉ vào ghế sofa bọc da màu đen trong văn phòng, nói: "Nào nào nào, ngồi xuống rồi nói." Hạ Kỳ cũng không khách sáo với ông, dù sao xưa nay cậu cũng không phải kiểu người đến chết vẫn sĩ diện. Lúc Hạ Kỳ ngồi xuống, hiệu trưởng cầm ly nước dùng một lần rót nước đặt xuống trước mặt Hạ Kỳ. Sau đó ngồi ở một cái ghế sofa da đen khác. "Tiểu Kỳ, em muốn nói gì với thầy?" Giọng của hiệu trưởng rất nhẹ nhàng, cũng rất nhiệt tình, đủ khiến cho người đối diện cảm nhận được sự quan tâm. Từ lúc vừa vào văn phòng, Hạ Kỳ đã cảm nhận được sự nhiệt tình của hiệu trưởng, nhưng cậu không ngốc. Sở dĩ hiệu trưởng nhiệt tình như vậy, hoàn toàn là nể mặt danh hiệu hạng nhất toàn thành phố của cậu. "Em muốn tìm thầy để xin mấy đặc quyền." Hạ Kỳ đến tìm hiệu trưởng không phải để nói chuyện trên trời dưới đất, cậu thản nhiên nói ra mục đích của mình.
|
Chương 119: Tìm hiệu trưởng nói chuyện nhân sinh[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Đặc quyền?" Hiệu trưởng nghe thấy điều kiện của Hạ Kỳ cũng không tức giận. Việc thầy hiệu trưởng không hề thảng thốt hay giật mình cũng nằm trong dự liệu của Hạ Kỳ. Cậu không thích chiến đấu mà không chuẩn bị, trước khi đến đây cậu đã điều tra thầy hiệu trưởng này. Hiệu trưởng của trường cấp hai này đối xử với học sinh giỏi rất khoan dung. Chỉ cần bạn học giỏi, thì bạn có thể lấy được đặc quyền của hiệu trưởng ở đây. Điều kiện tiên quyết là không được quá đáng. Có thể đây là cách để khích lệ học sinh tích cực học hành, vì vậy, hằng năm, Trường Trung học Anh Xán của bọn họ đều có tỷ lệ lên lớp cao nhất trong tất cả các trường trung học toàn thành phố. Chỉ là, lúc hiệu trưởng nghe Hạ Kỳ nói đến là muốn đặc quyền thì sắc mặt rõ ràng đã không còn tốt như vừa rồi. Lần này Hạ Kỳ đứng đầu toàn thành phố, ông lo Hạ Kỳ sẽ làm bộ làm tịch, đưa ra yêu cầu nào đó làm ông khó xử. Hơn nữa, cậu chỉ mới mở miệng nói mấy câu đã khiến tim hiệu trưởng đập thình thịch. "Thầy hiệu trưởng không cần khó xử, em biết chừng mực mà." Thấy tâm tư của mình bị một thiếu niên mười mấy tuổi nhìn thấu, hiệu trưởng ngượng ngùng mỉm cười. "Xem em nói kìa, Hạ Kỳ, em muốn đặc quyền gì nào?" "Em muốn rất đơn giản, thứ nhất, em không muốn nhà trường can thiệp vào chuyện tình cảm của em." Cậu không muốn giống như hồi tiểu học, lại bị gọi phụ huynh lần nữa. "Chuyện này không thành vấn đề." Hạ Kỳ yêu đương với một đứa bé ba tuổi đã không còn là chuyện mới mẻ gì trong trường bọn họ. Dù sao người ta yêu đương cũng được sự đồng ý của phụ huynh hai bên, hiệu trưởng như ông muốn quản cũng không có cửa. Huống chi mẹ vợ của Hạ Kỳ không phải nhân vật đơn giản, có thể tẩy não cả giáo sư ưu tú nhất và cổ hủ nhất Trường Tiểu học Anh Xán của bọn họ. Có thể thấy được chút ít bản lĩnh! "Thứ hai, em không muốn mặc đồng phục của Anh Xán." Đồng phục của Anh Xán mặc dù nhìn đẹp hơn đồng phục của các trường khác, nhưng kiểu dáng quá rườm rà, Hạ Kỳ không thích. "Được." Điều kiện này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của ông. "Thứ ba, khi đi học, rất có thể em sẽ đến trễ hoặc nghỉ học." Hạ Kỳ lạnh nhạt nói: "Trên đây chính là ba đặc quyền em muốn." Hiệu trưởng nhíu mày, hai cái trước còn dễ nói. Còn cái thứ ba… "Em nghỉ học không đến lớp, vậy có thể đảm bảo lúc thi em vẫn đạt điểm tuyệt đối không?" "Em đã dám nhắc đến điều kiện với thầy, thì em nhất định có thể." Vẻ mặt cậu thiếu niên nghiêm túc. Nếu là người khác, có lẽ hiệu trưởng sẽ nghĩ là cậu ta đang mạnh miệng. Nhưng với cậu thiếu niên này, ông không thể không tin. Lúc cậu thiếu niên này học tiểu học, dù là làm bài thi bình thường hay thi học kỳ thì cậu đều làm bài rất tốt. Ngay cả các đề bài dễ dàng bị trừ điểm, Hạ Kỳ cũng có thể đạt được điểm tối đa. Thiếu niên này có một bộ não được ông trời ban tặng, vì vậy cậu có tư cách nhắc đến đặc quyền. "Được, thầy có thể đồng ý với em, nhưng thầy hy vọng em cũng sẽ không để thầy thất vọng trong kỳ thi tháng đầu tiên!" "Em nói được thì nhất định sẽ làm được." Hạ Kỳ thản nhiên nhếch môi. Cậu biết, vào trường trung học Anh Xán là lựa chọn chính xác. Hạ Kỳ không thích trói buộc, mà thầy hiệu trưởng này lại rất hợp rơ với cậu. … Hạ Kỳ vừa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng đã nhìn thấy Miêu Kỳ Phong đang định chạy lên lầu. "Cậu định đi đâu vậy?" Hạ Kỳ gọi Miêu Kỳ Phong lại. Lúc Miêu Kỳ Phong nghe thấy giọng Hạ Kỳ liền dừng chân lại, quay người chạy đến trước mặt Hạ Kỳ, thở hổn hển hỏi: "Sao cậu lại đến văn phòng của thầy hiệu trưởng vậy?" Hạ Kỳ đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt đẹp trai hiện ra vẻ thản nhiên nói: "Không có gì, tìm thầy hiệu trưởng tâm sự lý tưởng nhân sinh thôi." "…" Khóe miệng Miêu Kỳ Phong co giật hai lần. Tìm hiệu trưởng tâm sự lý tưởng nhân sinh? Cậu ta chê mạng mình không đủ lớn sao?
|