Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 120: Hai thiếu niên đẹp trai yêu đương[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Kỳ không cho Miêu Kỳ Phong có cơ hội co giật cơ mặt, nhìn lướt qua Miêu Kỳ Phong, rồi nhìn về phía cầu thang sau lưng cậu ta, hỏi: "Cậu lên lầu làm gì vậy?" "Tìm cậu đó!" Miêu Kỳ Phong thốt ra. Cậu ta vừa nhìn thấy Hạ Kỳ lên lầu dạy học là chạy đến đây tìm cậu ngay. Nhưng khu dạy học này quá lớn, cũng quá nhiều tầng lầu. Miêu Kỳ Phong không biết Hạ Kỳ đến phòng nào, tầng lầu nào, đành phải lên từng tầng một, lần lượt tìm Hạ Kỳ trong từng phòng một. Hạ Kỳ im lặng, bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải trong đầu Miêu Kỳ Phong chứa bã đậu không. Cậu nắm chặt lấy cổ tay phải của Miêu Kỳ Phong, nhìn vào chiếc điện thoại thông minh trên cổ tay cậu ta: "Cậu không biết gọi điện cho tớ à?" Tìm cậu trong từng phòng một, thì tìm đến tối cũng không thấy. "Ừ ha, sao tớ lại quên béng còn có chiếc đồng hồ thông minh này chứ?" Miêu Kỳ Phong ảo não vỗ vỗ đầu mình. Hạ Kỳ ngước mắt lên. Trí thông minh của Miêu Kỳ Phong nhất định là có hạn. Hạ Kỳ lắc đầu bó tay, hai tay đút túi quần, quay người rời đi, để lại cho Miêu Kỳ Phong một bóng lưng cao ngạo lạnh lùng. "Này, Hạ Kỳ, cậu đi đâu vậy?" Miêu Kỳ Phong hét lớn với bóng lưng của Hạ Kỳ. "Ăn cơm." Hạ Kỳ vừa lạnh nhạt nói xong, bóng dáng đã biến mất ở ngã rẽ hành lang. "Ăn cơm?" Miêu Kỳ Phong lầm bầm, sờ lên bụng mình. Lúc bụng vọng ra tiếng "ùng ục", Miêu Kỳ Phong mới đột nhiên giật mình lấy lại tinh thần, cậu ta vội vàng đuổi theo Hạ Kỳ. Vừa chạy vừa kêu to: "Hạ Kỳ, cậu chờ tớ một chút, đừng bỏ rơi tớ thế chứ!" "…" Hiệu trưởng nghe tiếng nói chuyện ồn ào liền ra khỏi văn phòng. Ông nhíu mày nhìn bóng dáng phi nước đại của Miêu Kỳ Phong. Chẳng lẽ bây giờ thiếu niên đẹp trai đều được yêu thích như thế? Hai thiếu niên đẹp trai yêu đương… Hiệu trưởng bỗng giật mình, hình ảnh quá đẹp, ông không dám nghĩ tới. … Trong phòng ăn. Hạ Kỳ ném phiếu ăn cho Miêu Kỳ Phong, bảo cậu ta đi mua cơm, còn mình thì trốn trong một góc yên tĩnh gần cửa sổ. Hạ Kỳ lấy chiếc điện thoại không có nhãn hiệu từ trong túi ra, nhưng chức năng và thiết kế của chiếc điện thoại này còn hấp dẫn hơn những chiếc điện thoại đứng đầu thế giới. Cầm điện thoại di động trong tay ngắm nghía hồi lâu, Hạ Kỳ mới mở điện thoại ra, tìm một số gọi đi. … Tiểu Miêu Miêu ấm ức ngả đầu lên bàn ăn cơm, đôi bàn tay nhỏ xíu trắng nõn mềm mại đang cầm thìa và dĩa chờ đợi. Mẹ Ngọc nói, bây giờ hai cô bé đã chính thức bước vào giai đoạn trưởng thành, nên cơm trưa phải cân đối dinh dưỡng, cô muốn cho các con xem khả năng của mình. Từ khi ăn sáng xong là cô vào phòng bếp dọn dẹp, đến giờ vẫn chưa thấy ra. Tiểu Miêu Miêu chờ đến khi thất vọng, sau đó lại chờ đến khi không ôm hy vọng nữa, rồi lại chờ tới không còn luyến tiếc thứ gì trên đời mà vẫn không thấy Ngọc Mạn Nhu bưng cơm trưa ra. Bây giờ cô bé đã đói đến mức không còn sức để chờ nữa. Tiểu Miêu Miêu ngồi thẳng lên, đôi mắt đen láy không chớp lấy một cái nhìn Hạ Lâm ngồi ở đối diện, cúi đầu nhìn tấm thẻ viết chữ của Hạ Lâm, hỏi: "Nâm Nâm có đói bụng không*?" (*) Lâm Lâm có đói bụng không? Hạ Lâm ngẩng đầu suy tư trong chốc lát, gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều, nói: "Đói." Tiểu Miêu Miêu lại tiếp tục hỏi: "Dậy ăn bánh quy không?" "Có." Mặc dù Hạ Lâm không thích ăn vặt, nhưng với tình hình trước mắt, nếu cô bé không ăn chút gì thì chắc là cơ thể nhỏ bé của cô sẽ không chịu nổi. Tiểu Miêu Miêu nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến bàn trà lấy đồ ăn vặt của mình, ngón tay nhỏ xíu vừa đụng phải túi đồ ăn vặt thì đồng hồ thông minh trên tay phải liền sáng lên…
|
Chương 121: Ngọc Mạn Nhu muốn mở tiệc lớn???[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Lúc thấy màn hình đồng hồ sáng lên, đôi mắt to đen láy của Tiểu Miêu Miêu ánh lên vẻ kỳ lạ, rực rỡ, lấp lánh như ánh sao trời. Cô bé toét miệng, cười ngọt ngào, dùng cả đôi tay đôi chân bé xíu bò nhoài lên ghế sofa, sau khi ngồi xuống thì lập tức ấn vào phần trò chuyện trên đồng hồ. Không đợi người bên kia lên tiếng, Tiểu Miêu Miêu đã cất giọng ngọt ngào gọi: "Ôn ã, ôn ã." Nghe thấy giọng nói đầy sức sống của cô bé, Hạ Kỳ bất giác cong môi lên: "Miêu Miêu ở nhà có nghe lời không?" "Nghe lời ạ." Tiểu Miêu Miêu chớp chớp mắt, chẳng hề khiêm tốn mà nói: "Miêu Miêu nghe lời nhất." "Ha ha." Hạ Kỳ cất tiếng cười trầm trầm, khẽ nói: "Miêu Miêu ở nhà phải ngoan nhé, biết chưa?" "Vâng ạ." Giọng Tiểu Miêu Miêu buồn buồn: "Ôn ã, sao ăn hông dẫn em đến trường?" (*) "Ông xã, sao anh không dẫn em đến trường?" Sáng sớm hôm nay, Tiểu Miêu Miêu vừa mở mắt ra đã không thấy Hạ Kỳ đâu, nên phản ứng đầu tiên đương nhiên là khóc òa lên. Nhưng ngay sau đó, đến cả mẹ chồng cũng đích thân vỗ về âu yếm, nếu cô bé còn khóc nữa thì lại thành ra hơi vô lý rồi. Tuy mẹ Ngọc ở nhà đối xử với cô bé rất tốt, nhưng cô bé vẫn thích ôn ã nhất. Dù bây giờ không được nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu nhưng Hạ Kỳ vẫn có thể hình dung ra được gương mặt khó coi của cô bé. Nếu cậu nói cho cô bé biết, trong vòng nửa tháng tới cậu sẽ không về nhà, không biết liệu cô bé có buồn phát khóc hay không nữa. "Miêu Miêu ngoan, ôn ã có việc ở trường nên không thể dẫn Miêu Miêu đi cùng được. Đợi thêm một thời gian nữa, hết bận rồi anh sẽ đưa em và Tiểu Lâm Lâm cùng đến trường, được không?" Bây giờ Hạ Kỳ đang ngồi gần cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm trên cao làm nền cho cậu. Ánh nắng vàng ươm chiếu lên người cậu thiếu niên, tỏa ra một vầng hào quang chói sáng. Thoạt nhìn cậu như một chàng hoàng tử trong truyện tranh với chiếc áo trắng tinh khôi, cuốn hút không tả nổi. Lại thêm giọng nói trong trẻo, hiền hòa của cậu, thật sự quá đỗi dịu dàng. Mấy bạn nữ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức trở nên si mê, đôi mắt hình trái tim cứ thế dán chặt vào người cậu. Nhưng bây giờ, Hạ Kỳ chỉ chú ý đến cô bé trong điện thoại, chẳng thèm liếc nhìn những người kia lấy một cái. Tiểu Miêu Miêu cúi gằm mặt, hờn dỗi "vâng" một tiếng không cam lòng. Hạ Kỳ biết Tiểu Miêu Miêu rất dính mình, nếu bây giờ cứ xoay quanh chủ đề này thì khó mà đảm bảo Tiểu Miêu Miêu sẽ không khóc. Cậu bèn đổi chủ đề: "Bây giờ Miêu Miêu đang làm gì thế?" Tiểu Miêu Miêu liếc nhìn đồ ăn vặt trên bàn trà: "Ăn bánh quy." Hạ Kỳ cúi đầu xem giờ trên điện thoại di động, đôi lông mày khẽ nhíu lại với vẻ không hài lòng: "Tại sao không ăn cơm." "Cơm vẫn chưa nấu xong!" Tiểu Miêu Miêu chớp mắt, lấy một miếng khoai tây chiên trong túi ra, cho vào miệng nhai rôm rốp. "Vẫn chưa nấu xong ư?" Hạ Kỳ hơi cao giọng. "Vâng ạ, mẹ Ngọc nói muốn làm một bữa tiệc lớn." Tiệc lớn? Khóe miệng Hạ Kỳ giật mấy cái. Ngọc Mạn Nhu biết nấu ăn? Nói biết ăn thì còn nghe được. Mặc dù Ngọc Mạn Nhu không đến nỗi là một sát thủ phòng bếp, nhưng chắc chắn cô chỉ là tay mơ. Nếu bảo cô ấy nấu cháo, nấu mì, nấu há cảo thì còn được. Nhưng nếu bảo cô ấy nấu ăn, lại còn đòi làm một bữa tiệc lớn, thì chỉ còn nước ôm bụng đói. "Ôn ã còn có việc, cúp trước đây. Tối ôn ã gọi lại cho Miêu Miêu." "Vâng ạ." Thấy Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn đồng ý, Hạ Kỳ mới cúp điện thoại. Cậu vừa bỏ điện thoại vào túi đã cảm thấy hình như xung quanh có mấy ánh mắt không tính là ác ý, nhưng cũng chẳng lấy làm thân thiện gì đang đổ dồn về phía mình. Vừa ngẩng đầu lên, Hạ Kỳ đã trông thấy một đám con gái cứ dán mắt vào người mình, cậu liền cảm thấy toàn thân khó chịu.
|
Chương 122: Tính cách cũng được, chỉ là giới tính hơi nhập nhằng[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Kỳ là một cậu bé khôi ngô, tuấn tú từ nhỏ, nên dường như đã quen với những ánh mắt như vậy rồi. Nhưng cậu vẫn không muốn ngay cả ăn trưa mà mình cũng không được yên thân. Dù là người thần kinh vững chắc đến đâu cũng không chịu nổi chuyện bị một đám bạn học nữ nhìn chằm chằm lúc ăn cơm. Cậu từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt rời khỏi sảnh trước ánh mắt si mê của đám nữ sinh kia. Mãi đến khi Hạ Kỳ đi rồi, đám bạn nữ kia vẫn chưa hoàn hồn. Hạ Kỳ vừa đi ra, Miêu Kỳ Phong đã bưng khay cơm đến, đúng lúc bắt gặp những ánh mắt si mê vẫn chưa kịp thu hồi của những bạn nữ kia. Miêu Kỳ Phong tự đắc, cho rằng mấy bạn nữ kia thấy mình mà trúng tiếng sét ái tình, âm thầm lắc đầu cảm thán. Đẹp trai khổ thế đấy, đi đâu cũng gặp ánh mắt si mê này. Phải làm sao mới được đây! Miêu Kỳ Phong giẫm một chân lên ghế, đặt khuỷu tay lên đầu gối, phiền não chống cằm. Sau đó, cậu ta tự cho rằng mình rất đẹp trai, hất tóc mái cắt ngang trán, chổng mông, lắc eo, chuẩn bị cho đám con gái mê trai kia một nụ hôn gió quyến rũ. Tay cậu ta che trên môi, từ từ mở mắt… Đột nhiên, Miêu Kỳ Phong liền thấy cô lao công đang rướn cổ đến trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. "A a a!" Miêu Kỳ Phong kêu lên kinh hoàng, rồi nhảy lùi về phía sau mấy bước. Chỉ cần nghĩ tới chuyện vừa rồi mình suýt hôn cô lao công là cậu ta lại rùng mình. Miêu Kỳ Phong khoanh hai tay trước ngực, ấm ức hỏi: "Cô đã làm gì cháu rồi?" Cô lao công cười khẩy. Bà đây ngứa mắt nhất là mấy đứa con trai mà suốt ngày uốn éo, yểu điệu như con gái. Giọng cô lao công lạnh tanh: "Này cậu, cậu không biết phải bảo vệ của công sao? Cậu nhìn đi, ghế bị cậu giẫm đầy dấu chân lên rồi." Nhìn theo ánh mắt của cô lao công, Miêu Kỳ Phong liền thấy hai dấu chân in trên ghế. Miêu Kỳ Phong cười ngượng, nhích tới từng bước nhỏ, rút khăn lau trong tay cô lao công ra, lau sạch dấu chân trên ghế, cười híp mắt nhận lỗi: "Dì à, đều là lỗi của cháu, để cháu lau lại cho dì nhé." Thấy Miêu Kỳ Phong ăn năn nhận lỗi, còn lau ghế sạch sẽ, sắc mặt cô lao công mới tốt lên một chút. Bọn trẻ thời nay đều ỷ nhà có tiền, chẳng có tý ý thức nào, vứt rác lung tung, phá hoại của công, không tôn trọng công sức lao động của người khác, khiến cho mấy cô lao công nhận tiền lương ít nhất, nhưng lại phải làm việc nặng nhọc nhất. Có điều, tuy giới tính thằng nhóc này hơi nhập nhằng, nhưng tính cách vẫn còn chấp nhận được. Chỉ là lúc xoay người đi, cô lao công vẫn không quên dặn dò: "Lần sau nhớ chú ý đấy." "Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi ạ." Miêu Kỳ Phong cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Đợi đến khi cô lao công đi xa rồi, Miêu Kỳ Phong mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Đúng bà la sát mà! Miêu Kỳ Phong đưa tay lên chải chuốt kiểu tóc của mình, đồng thời đánh mắt sang mấy bạn nữ vừa rồi. Chỉ là hiện giờ, các cô bé ấy đã không còn nhìn cậu ta nữa, mà đang nhỏ giọng bàn tán. "Bạn nam vừa rồi đẹp trai thật, cứ như soái ca bước ra từ trong truyện manga vậy." "Đúng vậy đúng vậy, vừa nãy lúc cậu ấy đi ngang qua tớ, tớ còn nhìn mặt cậu ấy. Chậc chậc, làn da căng mịn hơn cả da em bé luôn ấy." "Còn cả lông mi của cậu ấy nữa, con trai gì mà lông mi dài như vậy, thật khiến người ta ghen tị." "Cậu ấy học lớp mấy nhỉ?" "Học sinh lớp bảy đó. Hơn nữa, tớ còn nghe nói hình như cậu ấy là Trạng nguyên nhí của toàn thành phố năm nay đấy, tên là cái gì Kỳ ấy." "Hạ Kỳ." "Đúng rồi đúng rồi, chính là cậu ấy." Miêu Kỳ Phong nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, đứng hình tại chỗ… Mẹ nó, còn có thể vui vẻ làm bạn được nữa không?
|
Chương 123: Đi hỏi ôn ã của chị ấy[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nhà họ Hạ. Sau khi nghe điện thoại của Hạ Kỳ xong, Tiểu Miêu Miêu ngồi trên ghế lúc thì phiền muộn thở dài thườn thượt, lúc lại ngơ ngác cười ngây ngô. Giọng của ôn ã thật ấm áp, hệt như một dòng nước suối trong mát chảy vào tim cô bé, dư vị ngọt ngào vô tận. Tiếc là ban ngày không gặp được ôn ã rồi. Đương nhiên bây giờ Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa biết là cô bé không chỉ không được gặp ôn ã của cô bé vào ban ngày, mà cả mấy ngày tới nữa. Hạ Lâm vẫn đang chờ Tiểu Miêu Miêu đi lấy bánh quy, lúc quay ra nhìn phòng khách thấy Tiểu Miêu Miêu đang cười ngây ngô thì liền câm nín. Chẳng lẽ lúc con gái yêu đương, IQ đều bằng 0 sao? Hơn nữa, cô bé thấy chị dâu tương lai nhà mình cứ như thiểu năng ấy chứ. Trong phòng bếp vọng ra tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau loảng xoảng. Hạ Lâm đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài. Chờ ăn được cơm của Ngọc Mạn Nhu nấu, thà ăn chút bánh quy còn hơn. Hạ Lâm nhảy xuống khỏi ghế, đi đến bàn trà, chọn mấy cái bánh quy vị mình thích. Khi Hạ Lâm sắp nhét đầy dạ dày rồi, Tiểu Miêu Miêu mới cảm thấy hơi đói bụng, đôi tai mẫn cảm nghe thấy bên cạnh có tiếng ai đang ãn cái gì đó. Tiểu Miêu Miêu mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Hạ Lâm: "Nâm Nâm, em ra đây từ bao giờ vậy*?" (*) Lâm Lâm, em ra đây từ bao giờ vậy? "Lúc chị đang đần ra ấy." Hạ Lâm rút một tờ khăn giấy trên bàn trà lau vụn bánh quy trên miệng. Tiểu Miêu Miêu ngây ngô nhìn Hạ Lâm: "Đần ra là hao*?" (*) Đần ra là sao? "Đi mà hỏi ôn ã của chị ấy." Hạ Lâm cũng thừa biết mười vạn câu hỏi vì sao của Tiểu Miêu Miêu. Nhưng cô bé không phải anh trai nhà mình, không đủ kiên nhẫn giải thích cho cô vợ nhỏ của cậu như vậy. Hạ Lâm nhét đồ ăn vặt trong tay vào lòng Tiểu Miêu Miêu rồi phủi mông, đi lên phòng ngủ trên tầng. Ăn uống no nê rồi, đi ngủ thôi. Tiểu Miêu Miêu nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, lấy một cái bánh quy trong túi đồ ăn vặt ra, nhai rộp rộp. Đần ra? Hỏi ôn ã? Tiểu Miêu Miêu giơ đồng hồ thông minh trên tay lên, lại gọi cho Hạ Kỳ một lần nữa. Lần này cuộc gọi kết nối rất nhanh. Mắt Tiểu Miêu Miêu sáng lên. Cô bé đang định toét miệng nói gì đó, nhưng đầu dây bên kia không phải giọng của Hạ Kỳ mà là một giọng nói rất ngọt ngào nhưng có chút máy móc. "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận…" Tiểu Miêu Miêu: "…" … Trong phòng bếp. Ngọc Mạn Nhu đang đại chiến với thịt sườn. Lúc đi chợ mua sườn, cô quên bảo người ta chặt ra cho, nên bây giờ đang loay hoay tự mình xoay xở. Nhưng chặt sườn là việc tốn sức. Ngọc Mạn Nhu là người nổi tiếng trong giới điện ảnh, bất kể ở nhà hay trong đoàn làm phim, cô cũng đều là người sống an nhàn sung sướng. Bây giờ bảo cô chặt sườn, chặt một miếng thì được, nhưng tận 5kg thì… Hay là thôi vậy! Vừa chật vật chặt được một miếng, tay của Ngọc Mạn Nhu đã không chịu nổi rồi. Cô đang ngồi xổm dưới đất, nhăn nhó nhìn đống sườn trong túi. Cô muốn nấu món sườn kho cho hai cô bé, nhưng bây giờ không có sườn thì nấu thế nào được! Đang lúc khó khăn thì điện thoại trong túi tạp dề của cô lại đổ chuông. Ngọc Mạn Nhu đặt con dao phay qua một bên, tùy tiện lau tay vào tạp dề, rồi lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động, Ngọc Mạn Nhu khẽ mỉm cười bắt máy, áp lên tai: "Con trai, sao lại gọi cho mẹ vào giờ này vậy?" Hạ Kỳ tựa vào cửa sổ trong phòng ký túc xá, một tay đút trong túi quần, trên gương mặt đẹp trai không có biểu cảm gì: "Mẹ ăn cơm chưa ạ?" Cơm? Ngọc Mạn Nhu vô thức liếc nhìn nồi cơm điện và đống sườn dính liền nhau, ngượng ngùng cười nói: "Vẫn đang nấu." "Nấu gì thế ạ?" Hạ Kỳ tiện tay kéo ghế ngồi xuống.
|
Chương 124: Cảm giác an toàn từ Hạ Kỳ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mặc dù không rõ Hạ Kỳ hỏi chuyện này làm gì, nhưng Ngọc Mạn Nhu vẫn thành thật nói: "Cơm đó!" "Món gì ạ?" "Mẹ chuẩn bị nấu một bữa cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng cho hai cục cưng ở nhà. Có trứng xào cà chua, cải thảo xào, sườn kho tàu, còn cả canh rong biển nữa. Thế nào, khá đấy chứ?" Ngọc Mạn Nhu không giấu được sự đắc ý trong giọng nói. Có thể nấu nhiều món như thế, đến cả cô còn phục mình nữa là. "Vâng, cũng được ạ." Hạ Kỳ hờ hững khen cô, rồi lại hỏi: "Vậy mẹ nấu xong chưa ạ?" Ngọc Mạn Nhu: "…" Đôi mắt xinh đẹp của cô vô thức liếc nhìn cải thảo mới cắt một nửa ở trên thớt, trứng gà đập vào bát vẫn chưa kịp khuấy, rong biển khô cứng, còn một đống sườn vẫn chưa được chặt ra, lập tức gục mặt xuống. Sự đắc ý vừa rồi đã biến thành tro bụi hết. Hạ Kỳ thấy đầu dây bên kia im lặng, liền biết chắc chắn mẹ cậu làm hỏng bữa trưa rồi. Không ai hiểu rõ tài nấu nướng của Ngọc Mạn Nhu bằng Hạ Kỳ. Dù sao mấy năm trước lúc không có ba ở nhà, cậu không ăn cơm do dì giúp việc nấu thì cũng chỉ ăn đồ ăn ngoài, thỉnh thoảng cũng có ăn mì hoặc cháo do Ngọc Mạn Nhu nấu một lần. "Mẹ à, mẹ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Ngọc Mạn Nhu hỏi: "Mấy giờ rồi?" Hôm nay cô vừa vào phòng bếp là đã chiến đấu luôn với mấy cân thịt sườn này rồi, quên hết cả giờ giấc. Hạ Kỳ bất đắc dĩ: "Bây giờ đã 12 giờ rồi ạ." "Cái gì?" Ngọc Mạn Nhu vỗ trán, gấp đến độ đi đi lại lại trong phòng bếp. Sao cô lại bận bịu đến quên cả giờ giấc thế này chứ? Hai đứa nhóc ngoài kia có phải vẫn đang đói bụng không? Hai đứa quá ngoan, không hề vào quấy cô, khiến Ngọc Mạn Nhu suýt quên bây giờ đang ghi hình chương trình thực tế. "Con trai, làm sao bây giờ đây?" Ngọc Mạn Nhu không hề cảm thấy xấu hổ khi nhờ con trai giúp đỡ. Tuy Hạ Kỳ chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng Ngọc Mạn Nhu vẫn luôn cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Đây cũng là cảm giác an toàn mà cô cảm nhận được từ Hạ Lê Hân. Hạ Kỳ nhìn ra ngọn đồi nhỏ nằm sau trường, đôi môi mỏng đỏ mọng hơi mấp máy, cất lên giọng nói êm tai: "Con đã đặt đồ ăn ở Túy Tiên Cư cho mẹ và hai em rồi." Hạ Kỳ vừa dứt lời, tiếng nhấn chuông kính coong đã vọng vào từ ngoài cổng. "Chắc là người ta giao đồ ăn đến rồi, mẹ ra lấy đồ đây!" "Vâng." Cúp điện thoại của Ngọc Mạn Nhu rồi, Hạ Kỳ hơi đau đầu, lấy tay day day huyệt thái dương. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của chương trình thực tế, còn nửa tháng nữa. Hạ Kỳ thật sự lo lắng về vấn đề ăn uống của hai cô bé. Ngọc Mạn Nhu xách đồ ăn vào nhà, lúc đi ngang qua sofa trong phòng khách thì thấy "cục bột nhỏ" đang cuộn tròn người nằm ngủ, bước chân cô hơi khựng lại. Cô bước nhanh đến, để cái túi lên bàn ăn, rồi quay lại ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng bế Tiểu Miêu Miêu lên, cất tiếng nói dịu dàng bên tai Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, Miêu Miêu, dậy đi con, mẹ Ngọc mua cho con cánh gà con thích ăn nhất này." Tiểu Miêu Miêu cảm nhận được hơi ấm truyền đến bên người, càng cuộn tròn cơ thể nhỏ xíu vào lòng Ngọc Mạn Nhu, áp mặt vào ngực cô mà nói: "Mẹ Ngọc, Miêu Miêu buồn ngủ quá, con muốn ngủ một giấc." Ngọc Mạn Nhu nhẹ nhàng vén tóc trên trán Tiểu Miêu Miêu: "Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, được không?" "Được ạ!" "Ngoan quá." Ngọc Mạn Nhu vuốt tóc cô bé, đặt Tiểu Miêu Miêu ngồi vào ghế, đôi mắt xinh đẹp nhìn khắp nhà mấy lần, thắc mắc hỏi: "Lâm Lâm đâu?"
|