Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 130: Hạ Kỳ muốn đầu tư[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Phía dưới có rất nhiều bình luận quá quắt. Mặc dù Hạ Kỳ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay để xuôi bên người đã siết thành nắm đấm tự bao giờ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Có thể thấy cơn giận dữ trong lòng Hạ Kỳ đã cuộn trào rồi. Đôi mắt màu mực dần trở nên sâu thẳm, con ngươi màu đen hệt như một vòng xoáy, toát ra mùi nguy hiểm nồng nặc. Hạ Kỳ đột nhiên đứng phắt dậy. Miêu Kỳ Phong ngồi đối diện đang cúi đầu ăn cơm vì động tác đột ngột của Hạ Kỳ làm cho giật bắn mình. Miếng cơm cứ nằm nguyên trong cổ họng, suýt chút nữa làm cậu ta mắc nghẹn. "Khụ khụ…" Miêu Kỳ Phong uống hớp nước cho xuôi, thấy Hạ Kỳ nhanh chân đi ra ngoài thì bèn vội vàng gọi với theo: "Cậu đi đâu vậy?" Hạ Kỳ không dừng bước, nhưng lúc này nếu nhìn kỹ sẽ thấy, bước chân của cậu hơi cứng, còn run run, cứ như cậu đang gồng mình nhẫn nhịn điều gì đó vậy. Giọng nói lành lạnh của cậu có chút khàn khàn, sống lưng thẳng tắp khoác chiếc áo sơ mi trắng, đôi môi mỏng thốt ra hai chữ: "Quán net." Miêu Kỳ Phong vẫn chưa kịp hỏi gì thêm thì cái bóng trắng thanh cao kia đã biến mất ngoài cửa phòng. … Trong quán net. Hạ Kỳ mở một máy lên, liếc nhìn tai nghe trên bàn, rồi nhìn vào màn hình máy vi tính, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn vào chuỗi số liệu trên máy tính. Ngón tay của Hạ Kỳ lướt như bay trên bàn phím, tốc độ tay nhanh không tưởng nổi. Nếu như bỏ qua khuôn mặt tuấn tú vẫn còn mang chút ngây ngô của Hạ Kỳ, thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là nhân tài chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực IT. Có điều, quả thật Hạ Kỳ cũng là thiên tài trong lĩnh vực này. Chưa đầy một phút sau, ngón út của Hạ Kỳ đã nhấn xuống phím Enter. Cậu dựa lưng ra sau ghế, thở hắt một hơi, tiện tay vơ lấy chai nước khoáng trên bàn lên, uống mấy hớp. Rời khỏi website hiện tại, Hạ Kỳ mở Weibo ra. Thấy phần bình luận trong Weibo cuối cùng cũng đã yên ổn trở lại, cậu mới thản nhiên nhếch môi cười. Hạ Kỳ lấy điện thoại ra, mở chức năng thay đổi giọng nói rồi mới gọi điện. Đạo diễn đang xem đoạn ghi hình do nhân viên quay phim gửi tới thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh ta tiện tay cầm lên, áp bên tai: "Tôi là Hàn Khang, tìm tôi có chuyện gì?" "Tôi nghe nói gần đây anh đang tìm nhà đầu tư." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên từ điện thoại truyền qua đầu dây bên kia liền biến thành giọng nói trầm thấp của người trưởng thành, mang theo ngữ khí của người bề trên. "Đúng vậy! Anh muốn đầu tư cho chương trình của chúng tôi sao?" Hàn Khang vừa nghe đến chuyện đầu tư thì lập tức rời mắt khỏi máy tính, tập trung vào điện thoại. Hàn Khang là đạo diễn của chương trình "Mẹ đã về". Tuy mùa vừa rồi mang lại hiệu ứng khán giả khá tốt, nhưng vì muốn làm tốt hơn thế nữa, nên anh ta làm việc rất hào phóng, mạnh tay chịu chi, nên lợi nhuận thu về không được như mong muốn. Bề ngoài, chương trình trông rất ổn, nhưng lại không có lợi nhuận, vì không có nhà đầu tư đồng ý chi tiền không tiếc tay. Cho nên mãi đến khi chương trình bắt đầu ghi hình, Hàn Khang vẫn không lôi kéo được nhiều nhà đầu tư. Thế là Hàn Khang đành cắn răng tự móc tiền túi, quay từng gia đình. Sau khi quay xong nhà này rồi mới quay đến nhà khác, cuối cùng tổng hợp lại thành tập. Làm như thế có thể tiết kiệm được không ít kinh phí. Không có tiền, Hàn Khang làm gì cũng phải cẩn thận tính toán từng chút một. Bây giờ nghe có người muốn đầu tư, Hàn Khang chẳng khác nào trút được gánh nặng lớn trên vai. Hạ Kỳ thản nhiên nói: "Tôi có thể đầu tư cho chương trình của các anh một trăm triệu, nhưng về việc phân chia tài chính thế nào thì anh phải theo sự sắp xếp của tôi."
|
Chương 131: Tiểu mỹ nhân cổ đại[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mặc dù Hạ Kỳ muốn đầu tư, nhưng không có nghĩa là cậu muốn vung tiền qua cửa sổ, để tiền của mình một đi không trở lại. Sở dĩ cậu muốn đầu tư là vì trong chương trình này có người mà cậu quan tâm. Cậu không muốn sau khi chương trình phát sóng lại bị người ta phê bình là keo kiệt. Thật ra, chủ yếu là cậu muốn để dành tiền tiêu vặt cho Tiểu Miêu Miêu. Trước đây Hàn Khang là đạo diễn phim điện ảnh, bình thường kinh phí quay phim đều được đầu tư không hề ít. Nên anh ta cũng không hề cân nhắc khi sử dụng. Bây giờ chuyển qua quay chương trình thực tế, anh ta vẫn không thay đổi được tật xấu vung tay quá trán. Bởi vì Ngọc Mạn Nhu tham gia chương trình thực tế này, nên Hạ Kỳ đã xem lại mùa trước. Cậu nhận ra ở mùa trước, chương trình xuất hiện rất nhiều cảnh không cần thiết, mà chính những cảnh đó và đạo cụ lại trở thành lỗ hổng ngốn tiền một cách vô ích. Hạ Kỳ kiên nhẫn chỉ ra những lỗ hổng ở mùa thứ nhất. Sau khi nghe xong, Hàn Khang như vén được lớp sương mù dày đặc trong lòng. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Kỳ day day mi tâm đau nhức. Đời này Hạ Kỳ chưa từng nói nhiều như vậy. Cậu quả thật cũng đã liều mạng vì tiền tiêu vặt của Tiểu Miêu Miêu rồi. … Ngay khi cư dân mạng đang phấn khích bình luận bên dưới Weibo chính thức của chương trình "Mẹ đã về", hệ thống đột nhiên bị lỗi. Không đăng được bình luận, bình luận đã đăng cũng không hiện lên, còn ai đang bình luận thì chợt phát hiện bàn phím không hoạt động được. Do những bình luận tiêu cực ban nãy khơi nguồn, dưới phần bình luận đã nổ ra một trận chiến bàn phím nảy lửa. Đang hăng máu gõ phím thì bàn phím lại đột nhiên không dùng được, gõ thế nào cũng không ra chữ. Có người tức giận đến nỗi không kiềm chế được nữa, đập luôn bàn phím của mình. Mấy người hóng hớt xem cãi nhau thấy phần bình luận trống trơn thì đần mặt ra… … Ba người trong cuộc lại không hề biết trên mạng đang bùng nổ vì họ. Tiểu Miêu Miêu mặc một bộ quần áo cổ trang màu hồng nhạt. Vì Tiểu Miêu Miêu vẫn còn nhỏ, nên Ngọc Mạn Nhu đã bớt đi mấy chi tiết rườm rà để bộ đồ không quá cầu kỳ. Dưới vạt áo chỉ quấn quanh một lớp, để lộ váy màu trắng bên dưới, bên hông buộc một dải băng màu xanh lam. Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Miêu Miêu mỉm cười đoan trang, hai tay cô bé giao nhau trong ống tay áo rộng thùng thình, lúc nhấc chân bước đi, làn váy vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Sau khi mặc bộ Hán phục này vào, cả người Tiểu Miêu Miêu toát lên phong thái của một mỹ nhân cổ đại. Ngọc Mạn Nhu không kìm được mà cầm điện thoại chụp lại dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của Tiểu Miêu Miêu: "Tiểu Miêu Miêu, tạo dáng chụp hình nào." Tiểu Miêu Miêu khép hai chân lại, hai tay đặt ở giữa bụng, đoan trang thục nữ đứng tại chỗ. Khuôn miệng hồng phấn khẽ cong lên. Bấm nút chụp, toàn bộ dáng vẻ xinh đẹp này được lưu lại trong điện thoại của Ngọc Mạn Nhu. Cô lưu ảnh lại, gửi qua Wechat cho con trai mình. Tiểu Miêu Miêu thấy Ngọc Mạn Nhu cất điện thoại đi, bèn xách váy chạy lon ton tới, rướn đầu về chiếc điện thoại nói: "Mẹ Ngọc, con muốn xem ảnh." Ngọc Mạn Nhu đóng Wechat lại, mở tấm hình vừa chụp ra cho Tiểu Miêu Miêu xem. Hạ Lâm đang ở sau lưng Tiểu Miêu Miêu, cô bé liền quay đầu lại hỏi Hạ Lâm: "Nâm Nâm, chị có đẹp hông*?" (*) Lâm Lâm, chị có đẹp không? Hạ Lâm cũng đến xem ảnh của Tiểu Miêu Miêu, thấy cô bé xinh đẹp lộng lẫy trên ảnh thì lại liếc nhìn Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu cười toe toét, xinh xắn đáng yêu hơn trong hình nhiều. Hạ Lâm hơi ngẩn ra, nhưng vẫn thuận theo suy nghĩ trong lòng, gật đầu: "Rất xinh đẹp." "Hì hì." Được khen, Tiểu Miêu Miêu cực kỳ vui vẻ chạy đến làm đỏm, tạo dáng trước tấm gương sát đất trong phòng. Ngọc Mạn Nhu cười tủm tỉm nhìn Hạ Lâm, hỏi: "Lâm Lâm, con cũng thấy bộ quần áo Tiểu Miêu Miêu đang mặc trông rất đẹp đúng không?"
|
Chương 132: Ngọc Mạn Nhu thiên vị[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Lâm nhìn nụ cười của Ngọc Mạn Nhu, cứ cảm thấy cô cười hơi kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Hạ Lâm run bờ vai nhỏ nhắn, nhưng vẫn thành thật nói: "Tiểu Miêu Miêu mặc trông rất đẹp." "Đúng vậy!" Ngọc Mạn Nhu vỗ tay một cái: "Mẹ cũng thấy vậy, mẹ may cho con một bộ nhé, được không?" "Không không không." Hạ Lâm liên tục lắc đầu: "Mẹ vẫn nên may cho Tiểu Miêu Miêu mặc thôi. Con thấy Tiểu Miêu Miêu mặc rất đẹp, còn con mặc xấu lắm." Thật ra Hạ Lâm mặc vào cũng rất xinh đẹp, nhưng cô bé cảm thấy mặc Hán phục rất mất tự nhiên. Ngọc Mạn Nhu bĩu môi: "Vậy mẹ chỉ may quần áo mới cho Tiểu Miêu Miêu mà không may cho con, con không cảm thấy mẹ thiên vị sao?" "Không ạ, con chỉ cảm thấy mẹ thật đúng đắn thôi." Hạ Lâm giật khoé miệng, nịnh bợ Ngọc Mạn Nhu. Có thể giả vờ đáng thương thật đến thế này, không hổ là lăn lộn trong giới giải trí, diễn xuất sắc như thế ngay cả trước mặt con gái mình. Ngọc Mạn Nhu hỏi lại lần nữa: "Con thật sự không muốn sao?" "Không ạ." Giọng điệu của Hạ Lâm chắc như đinh đóng cột. "Vậy nếu mẹ may cho Tiểu Miêu Miêu thêm một chiếc áo choàng, con cũng đừng nói mẹ thiên vị nhé!" Ngọc Mạn Nhu lấy áo choàng ra dụ dỗ Hạ Lâm. Thế nhưng Hạ Lâm không phải Tiểu Miêu Miêu, cô bé đâu có hứng thú với mấy thứ trang phục cổ đại. "Không đâu ạ." "Vậy được!" Con gái đã lặp đi lặp lại là không muốn nhiều lần, cô còn có thể nói gì nữa? Ngọc Mạn Nhu liếc nhìn kim đồng hồ đang chỉ một giờ, nói: "Đến giờ đi ngủ rồi, mẹ bế con đi ngủ nhé?" "Không cần, con có thể tự đi được, mẹ bế Tiểu Miêu Miêu đi!" Hạ Lâm nói xong liền cởi dép lê, nhanh nhẹn xoay người leo lên giường, rồi ngồi ngoan ngoãn ở cuối giường. Ngọc Mạn Nhu: "…" Cô có cảm giác người làm mẹ như cô bị ghét bỏ. Ngọc Mạn Nhu lại nhìn về Tiểu Miêu Miêu đang làm đỏm trước gương, cười nói: "Miêu Miêu, mẹ bế con lên giường đi ngủ nhé!" "Không cần đâu ạ." Tiểu Miêu Miêu xoay người, xách váy chạy đến bên giường, vỗ giường nói: "Mẹ Ngọc, con tự lên được. Ôn ã nói rồi, việc mình thì mình phải tự làm nấy." Sau đó, trong lúc Ngọc Mạn Nhu vẫn chưa kịp trả lời, cô bé đã cởi giày dưới chân, leo thoăn thoắt lên giường. Ngọc Mạn Nhu: "…" Được thôi, bây giờ cô không chỉ bị con gái ghét bỏ, mà con dâu cũng không cần cô nữa. Ngọc Mạn Nhu cảm thấy trên đầu mình bây giờ chắc chắn là mây đen dày đặc, còn kèm theo cả tiếng sấm ầm ầm. Lúc Ngọc Mạn Nhu chán nản đứng yên tại chỗ, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi dõng dạc. "Mẹ." "Mẹ Ngọc." Ngọc Mạn Nhu quay đầu lại, đã thấy hai cô bé nằm ngay ngắn hai bên giường, chừa một chỗ ở chính giữa cho cô. "Mẹ Ngọc, mẹ tới ây nằm đi*!" (*) Mẹ Ngọc, mẹ tới đây nằm đi! Hạ Lâm cũng nói theo: "Giường to quá, con và Tiểu Miêu Miêu ngủ còn trống." Hai cô bé, một đứa lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng thỉnh thoảng lại rất ấm áp. Một đứa thì ngây ngô đáng yêu, lúc nào cũng dịu dàng nói chuyện, chiếm trọn lấy trái tim bạn. Có con gái như thế thì còn đòi hỏi gì nữa chứ? Ngọc Mạn Nhu nhoẻn miệng cười, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cô bước đến bên giường, nằm xuống giữa hai cô bé, mỗi tay ôm lấy một đứa. Hai cô bé đối mặt cười với nhau, cùng dụi vào lòng Ngọc Mạn Nhu. Khung cảnh ấm áp của ba người cùng nhau ngủ trưa trên một chiếc giường lớn đã được lưu lại trọn bộ trong camera trên cửa phòng ngủ.
|
Chương 133: Tình địch của Tiểu Miêu Miêu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Một nơi khác, Hạ Kỳ mới ra khỏi quán nét thì lại thấy điện thoại trong túi rung lên. Cậu dừng chân lại, đôi mắt màu mực hiện lên vẻ khó hiểu. Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, quẹt một cái để mở khoá màn hình. Hình ảnh nhỏ nhắn đoan trang của Tiểu Miêu Miêu liền đập vào mắt cậu. Trên khuôn mặt trắng hồng của Tiểu Miêu Miêu nở nụ cười duyên dáng, tay đặt trước bụng, hai chân chụm lại, tựa như mỹ nhân xinh đẹp mà trầm tĩnh. Không hiểu sao trong đầu Hạ Kỳ lại chợt hiện lên một câu để hình dung Tiểu Miêu Miêu: Tĩnh như Xử Nữ, động như thỏ chạy(*). (*) Chú thích: lúc trầm tĩnh thì như cô gái chưa chồng, lúc hoạt động thì nhanh nhẹn như thỏ. Cậu nhanh chóng nhấn hai lần lên màn hình, cài tấm hình này làm hình nền điện thoại thay thế hình nền lúc trước của cậu. Hình nền điện thoại của cậu trước đó cũng là ảnh chụp của Tiểu Miêu Miêu, nhưng là ảnh chụp lúc Tiểu Miêu Miêu vừa tròn một tuổi. Hạ Kỳ đang chuẩn bị nhấc chân rời đi thì một giọng nói thẹn thùng đột nhiên vang lên sau lưng cậu. "Hạ Kỳ." Hạ Kỳ dừng chân, quay đầu ra sau nhìn bạn nữ vừa gọi cậu lại, gương mặt tuấn tú hiện vẻ nghi hoặc: "Cậu là…" Vương Tiểu Vũ thấy cậu không nhận ra mình thì thầm thấy hơi thất vọng, nhưng rồi lại lập tức ngẩng khuôn mặt tươi cười lên. Ít nhất bây giờ, cô bé và Hạ Kỳ cũng cùng lớp, chắc chắn sẽ có cơ hội để Hạ Kỳ nhớ cô bé. "Tớ là Vương Tiểu Vũ, học lớp 6A2." Tham gia kỳ huấn luyện quân sự xong, Vương Tiểu Vũ đen hơn năm lớp 6 nhiều, nên Hạ Kỳ không nhận ra cô bé cũng là chuyện rất bình thường. Hạ Kỳ "à" một tiếng, nhìn cô bé đang cúi đầu xấu hổ trước mặt mình, lắc đầu, quay mũi chân, tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng cậu cũng không ưa gì cô bé tên Vương Tiểu Vũ này. Cậu vẫn chưa quên chuyện Vương Tiểu Vũ bảo Tiểu Miêu Miêu đưa thư tình cho cậu, cuối cùng còn gây chuyện làm Tiểu Miêu Miêu khóc. Mặc dù không hề mở bức thư đó ra mà vứt thẳng đi, nhưng cậu vẫn không quên liếc phần ký tên trên bức thư. Vương Tiểu Vũ đợi mãi không thấy Hạ Kỳ đáp lại, ngẩng đầu lên lại thấy bóng người của Hạ Kỳ đã đi xa. Vương Tiểu Vũ lỡ một nhịp thở, chân hành động nhanh hơn não. Cô bé chạy mấy bước, đuổi kịp Hạ Kỳ: "Hạ Kỳ, sau này chúng ta là bạn cùng lớp, hy vọng về sau được cậu quan tâm nhiều hơn." "Cậu cảm thấy tôi rảnh lắm sao?" Hạ Kỳ nhướng mày, lạnh lùng nói. Vương Tiểu Vũ: "…" Vương Tiểu Vũ thở hổn hển, đầu óc trống rỗng. Cô bé chỉ nói những gì có thể bắt chuyện theo bản năng, hy vọng Hạ Kỳ có thể đáp lại mình một câu mà thôi. "Hạ Kỳ, tớ biết cậu rất giỏi tiếng Anh, sau này cậu có thể dạy kèm tiếng Anh cho tớ không?" "Tôi không phải gia sư của cậu." Hạ Kỳ nhíu mày, không kiên nhẫn nói. "Hạ Kỳ, cậu…" "Cậu ồn ào quá." Hạ Kỳ đột nhiên dừng bước. Vương Tiểu Vũ không chú ý tới động tác của Hạ Kỳ, chưa kịp phanh lại, nên suýt va vào người cậu. Ngay lúc cô bé tưởng rằng sẽ va vào lưng nam chính như trong phim thần tượng, Hạ Kỳ lại lách mình tránh sang bên cạnh vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vương Tiểu Vũ chúi người về phía trước mấy bước theo quán tính, suýt ngã dúi dụi. Bây giờ tư thế và sắc mặt của cô bé đã khó coi vô cùng. Hạ Kỳ liếc nhìn Vương Tiểu Vũ, khóe môi khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói: "Đừng đi theo tôi." Cậu không nhìn Vương Tiểu Vũ dưới đất nữa, dứt khoát quay người rời đi. May mà Vương Tiểu Vũ cũng không bám lấy cậu nữa, nếu không cậu nhất định sẽ khiến cô bé mất thể diện.
|
Chương 134: Đêm nay anh em không về[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Vương Tiểu Vũ nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Hạ Kỳ, oán hận nghiến chặt răng. Có vợ chưa cưới sao? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con ba tuổi thôi mà, yêu đương với một đứa bé ba tuổi chưa hiểu chuyện á? Nó biết cái gì là hôn, cái gì là người yêu sao? Bất kể là gia thế hay là tướng mạo, Vương Tiểu Vũ mình cũng đều xứng với Hạ Kỳ. Hơn nữa, cô bé tin "nhất cự ly, nhì tốc độ", Hạ Kỳ nhất định sẽ thích cô bé. Dù sao thì bây giờ Hạ Kỳ vẫn chưa biết mình bị theo dõi. … Buổi tối, Ngọc Mạn Nhu nấu cháo và gọi thêm đồ ăn ở Túy Tiên Cư. Cô tự biết khả năng của mình đến đâu, nên quyết không đi vật lộn với mấy món ăn kia nữa. Lúc ăn cơm, Tiểu Miêu Miêu nhìn chỗ ngồi của Hạ Kỳ: "Mẹ Ngọc, chúng ta hông đợi ôn ã ăn cơm hao*?" (*) Mẹ Ngọc, chúng ta không đợi ông xã ăn cơm sao? Tiểu Miêu Miêu được Hạ Kỳ chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nên dĩ nhiên sẽ ỷ lại Hạ Kỳ. Trước khi làm bất kể chuyện gì, người đầu tiên cô bé nghĩ đến luôn là ôn ã của mình. Vì vậy mà ngay cả Hạ Mộng cũng hơi ghen tỵ. Khóe miệng Ngọc Mạn Nhu cứng đờ. Có trời mới biết, cả ngày nay cô cứ lo lắng đề phòng, sợ Tiểu Miêu Miêu sẽ nhắc đến Hạ Kỳ. Phải biết rằng hai năm trước, cảnh tượng Tiểu Miêu Miêu không nhìn thấy Hạ Kỳ liền khóc gào lên vẫn còn in sâu trong đầu Ngọc Mạn Nhu. Hơn nữa, cô bé còn là kiểu dỗ thế nào cũng không chịu nín. Hạ Lâm lại không lo lắng nhiều vậy, vả lại lúc ấy, cô bé vẫn chưa có nhớ được hết mọi chuyện. "Anh em…" "Lâm Lâm." Ngọc Mạn Nhu quát to một tiếng, hy vọng có thể ngăn được câu nói sắp ra đến miệng của Hạ Lâm. Nhưng cô vẫn chậm một bước, Hạ Lâm đã thản nhiên nói ra: "… Ở lại trường, hôm nay không về nhà." Tiểu Miêu Miêu nhìn chằm chằm vào Hạ Lâm, mắt không chớp lấy một cái. Ngọc Mạn Nhu cũng đơ người nhìn Tiểu Miêu Miêu. Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Cô đau khổ nhắm mắt lại, cứ như một giây sau là có thể nghe thấy được tiếng khóc kinh thiên động địa của Tiểu Miêu Miêu vậy. Thời gian trôi qua 1 giây, 2 giây, 3 giây… Ngọc Mạn Nhu đếm thầm tới 10 cũng không nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu, trong lòng không khỏi hơi hoài nghi. Cô dè dặt mở hé mắt ra thăm dò. "À." Cái miệng đỏ hồng của Tiểu Miêu Miêu hơi há ra, không hề nói gì, ánh mắt cũng bình thường trở lại sau sự đờ đẫn ban nãy. Sau đó, cô bé cúi đầu cầm thìa nhỏ lên, múc cháo trong bát ăn như bình thường. "…" Ánh mắt của Ngọc Mạn Nhu lại lập tức ngây dại. Tình huống gì thế này. Theo kịch bản, chẳng phải Tiểu Miêu Miêu sẽ gào khóc, sống chết đòi ôn ã về nhà sao? "Mẹ, sao mẹ hông ăn đi*?" (*) Mẹ, sao mẹ không ăn đi? "Hả?" Câu hỏi của Hạ Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Mạn Nhu. Cô như được kéo về thực tại, vô thức nhìn Tiểu Miêu Miêu, không dám nhắc một chữ đến Hạ Kỳ. Có thể bây giờ Tiểu Miêu Miêu chưa lên cơn, nhưng lát nữa sẽ lên cơn thì sao. "Bây giờ mẹ ăn đây." Ngọc Mạn Nhu húp một hớp cháo, sau đó giơ ngón tay cái lên, nói: "Cháo của Túy Tiên Cư ngon thật." Hạ Lâm: "…" Tiểu Miêu Miêu đảo mắt, nói toạc ra: "Mẹ Ngọc, cháo này chẳng phải vừa rồi mẹ mới nấu sao?" Ngọc Mạn Nhu: "…" … Cơm nước xong xuôi, Ngọc Mạn Nhu dắt hai cô bé về phòng rồi tắm rửa cho hai đứa. Trong suốt cả quá trình đó, cô vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Tiểu Miêu Miêu, nhận thấy không có gì bất thường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng cô lại vô cùng hoài nghi. Sao hôm nay Tiểu Miêu Miêu lạ vậy nhỉ? Không gặp Hạ Kỳ lâu như vậy mà không khóc, không nhõng nhẽo, ngoan không tưởng nổi. Thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
|