Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 135: Mấy câu sến súa thật buồn nôn mà[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ngọc Mạn Nhu bế Tiểu Miêu Miêu ra khỏi bồn tắm. Khi thấy vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng lại mất hồn,vô thức bĩu môi của Tiểu Miêu Miêu, cô liền lên tiếng. "Miêu Miêu." "Dạ?" Tiểu Miêu Miêu quay đầu lại chậm hơn bình thường nửa nhịp, đôi mắt long lanh nước như không nhìn thấy đáy. "Con… có phải đang nhớ ôn ã không?" Ngọc Mạn Nhu hơi do dự hỏi. "Vâng." Tiểu Miêu Miêu gật đầu, sau đó gục đầu xuống, không nói gì nữa. Bây giờ Ngọc Mạn Nhu cũng không biết nói gì. Dù cô muốn cho Hạ Kỳ về thì cậu cũng sẽ không về. Trong nhà có nhiều camera như vậy, nghĩ lại đúng là buồn lòng mà. Ngọc Mạn Nhu vén một góc chăn lên, đặt Tiểu Miêu Miêu vào, vỗ nhẹ lưng cô bé: "Tiểu Miêu Miêu ngủ ngoan nhé, lát nữa mẹ Ngọc sẽ ngủ với con, được không?" "Được ạ." Sau khi sắp xếp cho Tiểu Miêu Miêu xong xuôi, cô lại vào phòng tắm bế Hạ Lâm. Sau khi Ngọc Mạn Nhu rời đi, Tiểu Miêu Miêu vươn bàn tay nhỏ ra khỏi chăn, mục tiêu là chiếc đồng hồ thông minh trên tủ đầu giường. Lúc tắm, Ngọc Mạn Nhu lo đồng hồ bị vào nước nên bảo cô bé tháo ra. Lấy được đồng hồ rồi, Tiểu Miêu Miêu liền nhanh chóng bấm số điện thoại của Hạ Kỳ. Bên kia, Hạ Kỳ vừa kết thúc giờ tự học buổi tối, bây giờ đang ôm vài quyển sách về ký túc xá với Miêu Kỳ Phong. "Ôn ã, ôn ã, mau lên, mau nghe điện thoại của Miêu Miêu…" Một giọng nói non nớt của bé gái vọng ra từ trong túi của Hạ Kỳ. Miêu Kỳ Phong nhìn Hạ Kỳ với vẻ khó hiểu: "Cậu trở nên tầm thường thế này từ bao giờ vậy? Còn dùng đoạn ghi âm làm nhạc chuông điện thoại cơ đấy." Tuy tiếng chuông đó nghe rất êm tai! Còn nhớ năm ngoái, khi Miêu Kỳ Phong đổi nhạc chuông điện thoại bằng đoạn ghi âm của mình liền bị Hạ Kỳ lạnh lùng cười nhạo. Bây giờ cậu ta phải rửa nhục. Hạ Kỳ không thèm để ý Miêu Kỳ Phong, lấy điện thoại trong túi quần ra, cười khẩy với Miêu Kỳ Phong: "Tớ thấy, giọng của Tiểu Miêu Miêu nhà tớ là giọng của thiên thần. Cậu thấy tiếng nhạc chuông này hay không?" "Ui…" Nghe thấy câu nói buồn nôn này của Hạ Kỳ, Miêu Kỳ Phong rùng mình mấy cái. Rùng mình đến nổi da gà. Có ai hành hạ người FA trắng trợn như thế không chứ? Lại còn Miêu Miêu nhà tớ. Có buồn nôn không? Tên Hạ Kỳ này, lúc nói mấy lời sến súa quả thật là giết người không dao mà. Ọe… Miêu Kỳ Phong đỡ ngực, làm động tác nôn mửa. Hạ Kỳ lặng lẽ liếc qua, Miêu Kỳ Phong lập tức giật mình, cười híp mắt, đổi chủ đề: "A ha ha, hôm nay đồ ăn khuya ở căng tin đúng là quá ngán, quá nhiều dầu, làm bụng tớ khó chịu ghê." Nói xong liền chạy tót đến xó khỉ ho cò gáy nào đó mà nôn mửa. Hạ Kỳ lạnh nhạt quay đi, nhìn vào điện thoại di động, ngón tay quẹt lên màn hình. Giọng nói tủi thân của Tiểu Miêu Miêu liền truyền bên tai. "Ôn ã…" Tiểu Miêu Miêu rúc đầu trong chăn, nước mắt ướt nhẹp gương mặt phúng phính đáng yêu. Cô bé trùm chăn, cuộn tròn người, trốn trong chăn khẽ nức nở. Hạ Kỳ nghe thấy tiếng thút tha thút thít trong điện thoại, tim bỗng đau thắt lại như bị một bàn tay khổng lồ nào đó bóp lấy, đau đến mức cậu vô thức khom người ôm ngực. Một cơn gió khẽ thổi qua. Những lọn tóc đen của cậu bay loạn trong gió. Giọng cậu cũng vì thế mà khàn khàn. "Miêu Miêu, đừng khóc."
|
Chương 136: Quyết định của Hạ Kỳ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Hu hu…" Tiểu Miêu Miêu cuộn người trong chăn, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc nức nở của Tiêu Miêu Miêu bóp nghẹt trái tim Hạ Kỳ. Hơi thở của cậu như ngưng lại: "Miêu Miêu đừng khóc nữa, được không?" "Hông được, hu hu… Ôn ã hông cần Miêu Miêu nữa rồi… hu hu…*" (*) Không được, hu hu… Ông xã không cần Miêu Miêu nữa rồi… hu hu… Từ lúc vừa nghe Lâm Lâm nói ôn ã không về, Tiểu Miêu Miêu vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình. Cô bé đã không còn là một đứa trẻ không nhìn thấy ôn ã sẽ lăn ra mà khóc òa lên nữa. Bây giờ, nghe thấy giọng ngọt ngào, xen lẫn sự cưng chiều của ôn ã trong điện thoại, cô bé như rũ bỏ được vỏ ngoài mạnh mẽ, nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Gối đầu của Tiểu Miêu Miêu vì thế mà ướt đẫm. "Hu hu… Ôn ã, ăn về đi, Miêu Miêu muốn ăn về… Hu hu…*" (*) Hu hu… Ông xã, anh về đi, Miêu Miêu muốn anh về… Hu hu… Tiểu Miêu Miêu vừa nói, Hạ Kỳ liền biết nguyên nhân Tiểu Miêu Miêu khóc. Chắc là cô bé biết tối nay cậu sẽ không về! Cậu rất muốn nói với Tiểu Miêu Miêu là tối nay cậu không về được. Nhưng nghe thấy tiếng thút thít đứt quãng trong điện thoại, Hạ Kỳ làm thế nào cũng không thốt nên lời. Ngọc Mạn Nhu nhanh chóng bế Hạ Lâm ra khỏi phòng tắm. Sau khi đi ra, không trông thấy cô nhóc kia ngồi trên giường, Ngọc Mạn Nhu lo lắng nhìn xung quanh: "Ủa, Tiểu Miêu Miêu đâu rồi?" Hạ Lâm nghe vậy, đôi mắt trong veo cũng quan sát khắp phòng. Lúc nhìn thấy chỗ chăn nhô lên, mắt cô bé như sáng bừng lên: "Mẹ ơi, ở kia kìa." Hạ Lâm chỉ tay vào chỗ chăn nhô lên, Ngọc Mạn Nhu nhìn theo hướng cô bé nói, thấy đống chăn nhô lên đang động đậy. "Ngoan." Ngọc Mạn Nhu xoa đầu Hạ Lâm, rồi đi qua đống chăn đó. Vén chăn lên, Ngọc Mạn Nhu liền thấy Tiểu Miêu Miêu đang cuộn người trong chăn, khóc nức nở. Tim Ngọc Mạn Nhu đau nhói, cô liền ngồi xuống bên cạnh Tiểu Miêu Miêu, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt cô bé. "Miêu Miêu đừng khóc." Tiểu Miêu Miêu nhìn Ngọc Mạn Nhu bằng đôi mắt đẫm nước: "Mẹ Ngọc… có phải ôn ã sẽ hông… về nữa hông?*" (*) Mẹ Ngọc… có phải ông xã sẽ không… về nữa không? Tiểu Miêu Miêu nức nở, không nói được thành câu liền mạch. Ngọc Mạn Nhu vô cùng áy náy, không biết phải làm sao. Cô nên nghĩ đến Tiểu Miêu Miêu luôn bám lấy Hạ Kỳ từ trước mới phải. Nhất là ban đêm, không gian yên tĩnh luôn rất dễ gợi lên nỗi tương tư sâu trong lòng con người ta. Ngọc Mạn Nhu ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng, lau sạch nước mắt trên mặt cô bé. "Ngoan, ngày mai mẹ Ngọc sẽ dẫn con đi gặp ông ã, được không?"' "Hông chịu*." (*) Không chịu. Tiểu Miêu Miêu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại thi nhau chảy xuống: "Buổi tối Miêu Miêu muốn ôm ôn ã ngủ, còn muốn ôn ã kể chuyện cổ tích." "Chuyện này…" Ngọc Mạn Nhu nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 9 giờ 30 phút tối, e rằng lúc này Hạ Kỳ đã về ký túc xá rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ rồi! "Mẹ." Giọng của Hạ Kỳ vọng ra từ chiếc đồng hồ mà Tiểu Miêu Miêu đang nắm chặt trong tay. Ngọc Mạn Nhu khẽ giật mình, sững người nhìn đồng hồ điện thoại trên tay Tiểu Miêu Miêu: "Con trai?" Trên đồng hồ điện thoại của Tiểu Miêu Miêu đang hiển thị "đang trong cuộc gọi", chỉ là vừa rồi cô không chú ý tới. "Vâng, con đây." Hạ Kỳ đút một tay vào túi quần, đứng dưới cột cờ trong trường. Gió thổi tung mái tóc gọn gàng của cậu, càng làm khuôn mặt đẹp trai của câu thêm sức hấp dẫn. Trong thời gian Ngọc Mạn Nhu dỗ dành Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ đã có quyết định.
|
Chương 137: Ôn ã sắp về nhà[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Mẹ, mẹ bảo bọn họ tắt hết camera, rồi bảo chú Vương đến trường đón con đi." Sau khi suy nghĩ, Hạ Kỳ vẫn quyết định về nhà. Chỉ cần tắt mấy cái camera kia đi thì khi chương trình thực tế phát sóng sẽ không có bóng dáng của cậu. "Được được được." Ngọc Mạn Nhu nghe thấy Hạ Kỳ định về nhà thì liên mồm đồng ý. Cô không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Nếu Hạ Kỳ còn không về, có lẽ sáng mai mắt của Tiểu Miêu Miêu sẽ sưng húp lên mất. Sau khi cúp điện thoại, Ngọc Mạn Nhu vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiểu Miêu Miêu, cầm khăn ướt lau sạch khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, ngoan nhé, một lát nữa là ôn ã về thôi." "Thật ạ?" Đôi mắt buồn thiu của Tiểu Miêu Miêu bỗng chốc sáng lên. "Thật." Ngọc Mạn Nhu mỉm cười, xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, đặt cô bé lên giường: "Con chơi với Lâm Lâm trước đi, mẹ Ngọc ra ngoài đón ôn ã của con, được không?" "Con đi cùng được hông ạ?" Tiểu Miêu Miêu chớp đôi mắt to tròn, tràn đầy mong đợi nhìn Ngọc Mạn Nhu. "Được, nhưng bây giờ mẹ Ngọc đi vệ sinh một lát, con ở đây chờ mẹ chút nhé." "Vâng ạ!" Ngọc Mạn Nhu nói xong liền mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Tiểu Miêu Miêu nhìn theo hướng Ngọc Mạn Nhu rời đi, trong lòng vẫn hơi nghi hoặc. Hông phải trong nhà tắm có bồn cầu ư, tại sao phải ra ngoài đi vệ sinh nhỉ? Thế giới của người nhớn thật khó hiểu*. (*) Không phải trong nhà tắm có bồn cầu ư, tại sao phải ra ngoài đi vệ sinh nhỉ? Thế giới của người lớn thật khó hiểu. Tiểu Miêu Miêu lắc đầu, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Lâm đang chơi một khối vuông nhỏ nhiều màu sắc. Cô bé tò mò bò qua, hỏi: "Nâm Nâm, em đang chơi gì thế*?" (*) Lâm Lâm, em đang chơi gì thế? … Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Ngọc Mạn Nhu liền đi thẳng xuống cầu thang, vào một căn phòng nào đó dưới tầng một. Trong căn phòng này toàn là máy giám sát và máy tính để phục vụ việc cắt ghép, biên tập chương trình. Ở đây còn có đạo diễn và hai nhân viên, cộng thêm trợ lý đạo diễn và quản lý tên Lạc Vi của Ngọc Mạn Nhu. Từ khi ghi hình, những người này đã ở trong căn phòng này. Vì lo lắng hai cô bé nhìn thấy bọn họ sẽ không được tự nhiên, nên cả ngày nay, bọn họ vẫn ở cắm rễ trong căn phòng nhỏ này. Khi hai cô bé ngủ trưa, mọi người mới có thể ra ngoài hoạt động một chút. Mấy người trong phòng đang ngồi xổm trước máy giám sát quay cảnh hai cô bé đang chơi rubik. "Được rồi, mọi người tạm dừng công việc ở đây đi. Mau tới đây ăn chút gì này!" Ngọc Mạn Nhu xách mấy hộp đồ ăn vào. Lúc gọi đồ buổi tối, cô đã gọi luôn vài suất cho mọi người ở đây. Cô bỏ vào lò vi sóng cho nóng lên rồi mới mang tới. Dù sao bọn họ cũng ở trong này cả ngày, gần như không có cơ hội ra ngoài mua cơm. Hơn nữa, sau khi kết thúc công việc tối nay thì cũng hơn 10 giờ rồi. Nhân viên đứng gần Ngọc Mạn Nhu nhất nhận lấy hộp cơm: "Cảm ơn chị Mạn." Ngọc Mạn Nhu đi đến trước máy giám sát, vỗ vai anh nhân viên đang ngồi đó, hỏi: "Thế nào, hôm nay có được coi là quay thành công không?" "Quá hoàn hảo." Anh ta nhìn Ngọc Mạn Nhu với vẻ thán phục: "Chị Mạn, hình ảnh quay được trong nhà chị đều là cực phẩm của cực phẩm, thật đấy! Ngay cả biên tập video như bọn em cũng không biết chọn lựa thế nào. Bây giờ đang lưỡng lự, không biết phải cắt như thế nào ở bên kia kìa." Quay chương trình thực tế đương nhiên không thể phát sóng hết toàn bộ nội dung ghi hình trong nửa tháng lên ti vi. Bọn họ sẽ phải biên tập những cảnh quay chất lượng trong nửa tháng lại thành 48 tiếng đồng hồ, sau đó mới phát sóng lên ti vi. Vậy mà mười mấy tiếng ghi hình được trong nhà Ngọc Mạn Nhu vào hôm nay, ngoại trừ thời gian ngủ trưa và một vài cảnh lặt vặt ra, thì mười tiếng còn lại đều là tinh hoa. Thậm chí anh ta còn có cảm giác ghi hình một tuần ở đây là bọn họ đã có thể quay sang nhà khác rồi.
|
Chương 138: Không quên sơ tâm[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ngọc Mạn Nhu ngồi ở vị trí của anh nhân viên vừa rồi, xem lại video hôm nay. Hai cô bé rất ăn hình, hơn nữa lại vô cùng xinh xắn, bất kể là quay nghiêng hay quay chính diện đều là những em bé đáng yêu tuyệt trần. Cũng thông qua ống kính, Ngọc Mạn Nhu mới phát hiện, hóa ra chuyện thường ngày trong nhà cô lại có thể hài hước thế này. Thậm chí sau khi xem hết video, Ngọc Mạn Nhu còn có cảm giác chưa thỏa mãn, chờ mong ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chẳng trách anh nhân viên vừa rồi nói không biết nên biên tập từ đâu. Lúc Ngọc Mạn Nhu xem video, mọi người đã cơm nước xong xuôi. Cô chậm rãi đứng dậy, chân thành nói với cả ekip: "Cảm ơn mọi người." "Chị Mạn, chị làm gì vậy, làm bọn em ngại quá." Anh nhân viên ngồi trước máy giám sát ban nãy ngại ngùng gãi đầu. "Đúng vậy, chị Mạn, đây vốn là công việc của bọn em mà, không cần phải khách sáo đâu." Ảnh hậu huyền thoại của giới giải trí mà lại cảm ơn những nhân viên của ekip như bọn họ, thật khiến bọn họ được chiều mà lo. Trước kia, khi hợp tác với những ngôi sao danh tiếng, mấy người đó đều kiêu ngạo lạnh lùng, trước giờ chỉ toàn hờ hững với những nhân viên quèn như bọn họ. Thậm chí, thỉnh thoảng lại còn trợn mắt, mắng chửi nữa. Chính vì vậy, bọn họ cũng đã hiểu, tại sao Ngọc Mạn Nhu lại có mối quan hệ tốt như vậy trong giới giải trí, có sức ảnh hưởng lớn như thế, là người được đánh giá hàng đầu trong giới giải trí lắm chiêu nhiều trò này. Mặc dù Ngọc Mạn Nhu là người khiêm tốn, nhưng khi nhắc đến tên cô lại chẳng có ai là không biết. Không chỉ vì cô là nhân vật huyền thoại trong giới giải trí, mà còn vì cô luôn giữ nguyên sơ tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngọc Mạn Nhu chỉ cười chứ không nói gì. Mặc dù đây là công việc của bọn họ, nhưng quả thật chẳng có mấy người có thể làm hết lòng hết dạ như thế. Người ta phục vụ cho cô, cảm ơn một tiếng cũng là chuyện nên làm. "Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, mọi người mau kết thúc công việc rồi về nhà nghỉ ngơi đi!" "Chuyện này…" Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau. Theo quy định ban đầu, bọn họ sẽ phải ở đây thay nhau túc trực 24/24. Ngọc Mạn Nhu nhận ra nỗi lo của bọn họ, đôi môi đỏ mọng chậm rãi mấp máy: "Vừa rồi mọi người ngồi trước máy giám sát chắc là cũng thấy Tiểu Miêu Miêu nhà tôi khóc lóc đòi tìm ôn ã đúng không, con trai tôi không thích xuất hiện trước ống kính…" Cô nói một nửa rồi dừng lại. Mọi người ở đây đều là người thông minh. Ngọc Mạn Nhu vừa nói xong, mọi người liền rục rịch dọn dẹp đồ đạc của mình, vừa dọn còn vừa nói vui vẻ nịnh nọt Ngọc Mạn Nhu. "Chị Mạn tốt ghê, biết hôm nay chúng ta ở đây trông chừng cả ngày nên thương chúng ta, bảo chúng ta về nghỉ đây mà." "Bây giờ ít có ngôi sao nào không chảnh chọe mà còn quan tâm mọi người thế này như chị Mạn lắm." Câu này là thật, bởi vì từ khi ra mắt công chúng đến nay, Ngọc Mạn Nhu chưa từng bị lên báo vì mắc bệnh ngôi sao. Ngọc Mạn Nhu nhận hết những lời khen của bọn họ. Chẳng có ai là không thích được người ta khen ngợi, tâng bốc cả. Cô cũng thích, nhưng lúc nào cũng giữ vững lập trường ban đầu của mình, không kiêu ngạo, cũng không lạc lối. Sau khi thu dọn xong, mọi người liền nhanh chóng ra về. Lúc đi ra ngoài, bọn họ vẫn không quên tắt hết camera trong nhà. "Chị Mạn yên tâm, đã tắt hết camera rồi. Cậu bé nhà chị sẽ không xuất hiện trong đó đâu." Ngọc Mạn Nhu vỗ vai anh nhân viên đó: "Cậu làm tốt lắm, rất có tiền đồ." "Ha ha." Anh kia chỉ cười ngây ngô. Tiễn mọi người ra về xong, Ngọc Mạn Nhu mới về phòng bế Tiểu Miêu Miêu.
|
Chương 139: Không thèm làm kỳ đà cản mũi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Lúc Ngọc Mạn Nhu đi vào, hai cô bé, mỗi đứa cầm một khối rubik trong tay. Bàn tay bé xíu của Hạ Lâm chỉ mới tùy tiện vặn rubik mấy lần đã ghép xong một mặt. Còn Tiểu Miêu Miêu thì nghiêm túc nhìn chằm chằm khối rubik trong tay, loay hoay thế nào cũng không thể ghép được một mặt. Cho dù khối lập phương có một hàng cùng màu nằm trên cùng một mặt thì cũng chỉ đơn giản là mèo mù vớ chuột chết. Chẳng mấy chốc, cô bé lại làm rối tung lên. Tiểu Miêu Miêu xoay nhanh khối rubik trong tay, lông mày khẽ chau lại, đôi mắt như có ngọn lửa đang bập bùng. Tay cô bé bực bội nắm lấy tóc mình, mái tóc mềm mại đã bị Tiểu Miêu Miêu cào thành tổ quạ, trông buồn cười vô cùng. Ngay lúc Tiểu Miêu Miêu đang bực bội đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, không kìm được muốn vứt khối rubik trên tay ra ngoài, thì Ngọc Mạn Nhu đã vội vã đi vào, bế Tiểu Miêu Miêu vào lòng, nhìn khối rubik trên tay cô bé rồi hỏi: "Miêu Miêu đang chơi gì thế?" Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, giọng nói non nớt xen lẫn chút hờn dỗi: "Đây là đồ chơi Nâm Nâm cho Miêu Miêu, phải xoay như làm ảo thuật vậy, chia các màu giống nhau lên cùng một mặt, dưng Miêu Miêu hông biết làm*." (*) Đây là đồ chơi Lâm Lâm cho Miêu Miêu, phải xoay như làm ảo thuật vậy, chia các màu giống nhau lên cùng một mặt, nhưng Miêu Miêu không biết làm. Tiểu Miêu Miêu cứ ngồi ở đó xem Lâm Lâm xoay khối rubik. Trong tay Tiểu Lâm Lâm, sáu màu sắc trên khối rubik nhanh chóng được xếp về từng mặt. Nhưng đến tay cô bé thì khối rubik cứ như đối đầu với cô bé vậy, bất kể cô bé xoay thế nào cũng không xoay được mặt nào. Tiểu Miêu Miêu đã có ý định bỏ cuộc. Ngọc Mạn Nhu lấy cái lược nhỏ, chải lại mái tóc rối bời của Tiểu Miêu Miêu cho gọn gàng, dịu dàng nói: "Ôn ã của Miêu Miêu biết chơi cái này đó, Miêu Miêu có thể đi tìm ôn ã, bảo ôn ã dạy con!" "Nhưng mà ôn ã của Miêu Miêu hông có ở đây*." (*) Nhưng mà ông xã của Miêu Miêu không có ở đây. Đôi môi vốn đang bĩu lại của Tiểu Miêu Miêu giờ lại cong lên. Gương mặt trẻ con phúng phính cúi gằm xuống, cả người cũng bắt đầu trở nên buồn bã, khắp người đều hiện lên ba chữ "con không vui". Dáng vẻ phồng má tức giận của cô bé khiến Ngọc Mạn Nhu cảm thấy dễ thương vô cùng. Cô không kìm được, đưa tay nhéo mặt Tiểu Miêu Miêu hai cái. "Con quên rồi sao, vừa nãy ôn ã gọi điện nói là sắp về. Con có muốn ra cổng đón ôn ã với mẹ không?" Nghe vậy, Tiểu Miêu Miêu thay đổi vẻ nặng nề vừa rồi, cười toe toét, vui mừng ôm lấy cổ của Ngọc Mạn Nhu, gật đầu như gà mổ thóc: "Có ạ, có ạ, Miêu Miêu muốn đi." "Vậy chúng ta mặc quần áo vào nhé, được không?" Lúc tắm rửa rồi đi ra, Tiểu Miêu Miêu chỉ mặc váy ngủ trên người, gió đêm hè vẫn khá lạnh. "Được ạ." Bây giờ tâm trạng của Tiểu Miêu Miêu rất tốt, nói gì cũng đồng ý hết. "Lâm Lâm, con có muốn ra cổng đón anh với mẹ không?" Ngọc Mạn Nhu quay sang nhìn Hạ Lâm. "Không muốn." Tiểu Lâm Lâm kiêu ngạo hếch mặt lên. Cô bé không thèm xuống dưới làm kỳ đà cản mũi anh trai mình và Tiểu Miêu Miêu đâu. "Được! Vậy con ngoan ngoãn ở trong phòng chờ mẹ về nhé." "Yên tâm, con sẽ không chạy lung tung đâu." Hạ Lâm lại cúi đầu chơi khối rubik trong tay, vừa xoay vừa trả lời. … Ngọc Mạn Nhu mặc cho Tiểu Miêu Miêu một chiếc áo khoác nhỏ, rồi cũng tự choàng áo khoác, sau đó mới bế Tiểu Miêu Miêu xuống dưới nhà đón Hạ Kỳ. Hai người vừa xuống đến nơi đã thấy ánh đèn xe rọi tới. Ngọc Mạn Nhu đưa tay che mắt Tiểu Miêu Miêu, còn mình thì nghiêng đầu sang bên, nheo mắt lại, khóe mắt liếc về phía chiếc xe đang đậu trong sân. Đây là xe quản gia Vương lái đi đón Hạ Kỳ…
|