Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 144: Con gái biến thành con trai chính là tomboy Editor: Nguyetmai
Tình cảm Liễu Thanh? Hạ Kỳ nhướng mày, chắc là tìm tình yêu khác!
Nhưng nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Tiểu Miêu Miêu, hình như cô bé vốn dĩ không biết từ này có nghĩa là gì. Cậu nghĩ, cũng đã đến lúc cậu nên dạy cho cô bé học một vài thành ngữ rồi.
Tiểu Miêu Miêu ôm lấy đùi Hạ Kỳ, lắc qua lắc lại, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Hạ Kỳ: "Ôn ã, ăn mặc đi mà*!"
(*) Ông xã, anh mặc đi mà!
Với Tiểu Miêu Miêu, trong từ điển của Hạ Kỳ chưa bao giờ có hai chữ "từ chối". Hạ Kỳ bật cười trong lòng. Cứ đà này, liệu mình có bị cô nhóc này nuốt chửng luôn không.
"Được rồi." Hạ Kỳ khom lưng nhận lấy đồ ngủ trên tay Tiểu Miêu Miêu, ngón tay thanh mảnh nhéo lên mũi Tiểu Miêu Miêu: "Anh mặc."
"Hì hì." Tiểu Miêu Miêu cầm lấy bộ đồ ngủ cỡ nhỏ hơn trên giường ướm thử lên người mình: "Em cũng mặc."
Thật ra, mẹ Ngọc còn nói, chỉ cần hai người bọn họ đều mặc đồ ngủ này vào, thì ôn ã chính là người của cô bé rồi, không ai có thể cướp đi được.
Hạ Kỳ khom lưng bế Tiểu Miêu Miêu lên, đặt cô bé ngay ngắn trên giường: "Em ngồi ở đây nhé, ôn ã đi tắm, được không?"
"Em tắm cùng ăn được không*?"
(*) Em tắm cùng anh được không?
Tiểu Miêu Miêu chớp đôi mắt lấp lánh như ánh sao, mong đợi nhìn Hạ Kỳ. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Khóe miệng Hạ Kỳ khẽ giật, bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của Tiểu Miêu Miêu cứng đờ, sắc mặt không tự nhiên lắm, cậu nhìn Tiểu Miêu Miêu: "Em không thể tắm cùng anh được."
"Tại sao?" Tiểu Miêu Miêu xị mặt không vui, trề môi hỏi.
"Bởi vì con trai và con gái khác nhau, không thể tắm chung được."
"Nhưng mà Miêu Miêu không muốn tắm chung với con trai, con gái gì hết, mà chỉ muốn tắm chung với ôn ã thôi!" Đôi mắt to tròn đáng yêu của Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ.
"…" Hạ Kỳ nghẹn lời.
Cậu nhận ra rằng quả thật cậu đã quá lơ là việc giáo dục mầm non cho Tiểu Miêu Miêu, bây giờ ngay cả thế nào là con trai và con gái mà cô bé cũng không phân biệt được.
Hạ Kỳ tạm hoãn ý định đi tắm, ngồi lên giường, kéo Tiểu Miêu Miêu vào lòng mình, cầm bảng tập đọc của Tiểu Lâm Lâm thường xem, tìm đến trang có con trai và con gái.
Ngón tay thon dài của Hạ Kỳ dừng trên cậu bé mặc áo sơ mi trắng, cắt đầu đinh, cậu nói: "Đây là con trai." "À, à." Tiểu Miêu Miêu gật đầu.
Hạ Kỳ thấy Tiểu Miêu Miêu gật đầu thì lại chỉ vào một cô bé mặc áo màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa hai bên nói: "Đây là con gái."
"Vâng, vâng." Tiểu Miêu Miêu ra chiều hiểu rất rõ, nói: "Nhưng mà em chỉ muốn tắm cùng ôn ã, không muốn tắm cùng bọn họ."
Hạ Kỳ: "…"
Trong lòng cậu bỗng trào dâng cảm giác bất lực. Nhưng trông thấy đôi mắt mờ mịt của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ đành nhủ thầm, phải kiên nhẫn với Tiểu Miêu Miêu một chút.
Ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng, cậu chăm chú nhìn Tiểu Miêu Miêu: "Ý của anh là, ôn ã giống như cậu bé trên này, là con trai. Còn Miêu Miêu thì giống với cô bé trên này, là con gái, nên chúng ta không thể tắm chung được."
"Vâng." Tiểu Miêu Miêu đáp lời một cách mất mát.
Thì ra mình là con gái, còn ôn ã là con trai. Vậy mình biến thành con trai, có phải nà có thể tắm chung với ôn ã rồi hông*?
(*) Vậy mình biến thành con trai, có phải là có thể tắm chung với ông xã rồi không?
Nghĩ đến đây, Tiểu Miêu Miêu lại nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh nhìn Hạ Kỳ: "Ôn ã, vậy Miêu Miêu biến thành con trai thì có thể tắm chung với ăn hông*?"
(*) Ông xã, vậy Miêu Miêu biến thành con trai thì có thể tắm chung với anh không?
Hạ Kỳ thật sự cạn lời. Cậu rất muốn nói với Tiểu Miêu Miêu rằng, nếu cô bé muốn biến thành con trai thì sẽ chẳng phải là con trai nữa, mà là tomboy.
|
Chương 145: Ôn ã, có phải anh bị sốt hông*? Editor: Nguyetmai
(*) Ông xã, có phải anh bị sốt không?
Hạ Kỳ giải thích cho Tiểu Miêu Miêu cả nửa ngày trời, đến khi sắp mòn cả miệng thì cuối cùng Tiểu Miêu Miêu cũng đã hiểu rõ định nghĩa con trai và con gái. Cô bé cũng không đòi đi tắm chung với Hạ Kỳ nữa.
Hạ Kỳ mặc đồ ngủ cho Tiểu Miêu Miêu. Cô bé vốn dĩ đã rất đáng yêu, ngọt ngào, bây giờ mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa thì lại càng đáng yêu hơn nữa. Hạ Kỳ nhoài người sang hôn lên khuôn mặt tròn trịa của cô bé, cảm xúc mềm mịn trên môi, nên Hạ Kỳ dừng môi lại trên mặt Tiểu Miêu Miêu lâu hơn một chút. Đang xoay người rời khỏi, Tiểu Miêu Miêu lại bỗng vòng tay qua cổ Hạ Kỳ, bám lên người cậu hệt như gấu Koala.
Hạ Kỳ theo bản năng đưa tay đỡ lấy mông Tiểu Miêu Miêu. Lúc cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Tiểu Miêu Miêu đã hôn chụt một cái lên môi cậu. Môi chạm môi, Tiểu Miêu Miêu nhìn vào đôi mắt đen láy hơi sững sờ của Hạ Kỳ. Hàng mi cong vút của cô bé khẽ quét lên gò má của cậu.
Tiểu Miêu Miêu chớp mắt, vươn đầu lưỡi ra, liếm một vòng theo bờ môi của Hạ Kỳ. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại ẩm ướt, Hạ Kỳ đờ người, mở to mắt, không biết nên phản ứng thế nào.
Còn kẻ đầu sỏ sau khi rời khỏi bờ môi của Hạ Kỳ, thì lại liếm môi của mình, cười híp mắt ôm lấy cổ Hạ Kỳ: "Ôn ã, miệng của ăn ngon thật*."
(*) Ông xã, miệng của anh ngon thật.
"…" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hiện giờ Hạ Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một quả bom đang nổ, rền vang mãi không dứt, tai cũng bị nổ đến nỗi ù cả đi. Cậu chỉ biết ngẩn người nhìn cô nhóc xấu xa nào đó đang cười vô cùng đắc ý.
Tiểu Miêu Miêu ngẩn ngơ nhìn hai vệt đỏ hồng trên gò má trắng như sứ của Hạ Kỳ, đặt tay lên trán cậu, nghiêng đầu ngậm một ngón tay lo lắng hỏi: "Ôn ã, có phải ăn bị sốt hông*?"
(*) Ông xã, có phải anh bị sốt không?
"…" Khóe miệng Hạ Kỳ run rẩy kịch liệt.
Cậu máy móc cúi đầu, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt đong đầy sự quan tâm của Tiểu Miêu Miêu. Nhiệt độ cơ thể của cô bé trong lòng cậu từ từ tăng cao, tựa như một củ khoai lang nóng đến bỏng tay. Mắt Hạ Kỳ lấp lánh, cậu bỗng quăng Tiểu Miêu Miêu xuống giường. Vừa buông Tiểu Miêu Miêu ra, Hạ Kỳ đã hối hận. Nhưng lúc cậu muốn kéo Tiểu Miêu Miêu lại thì đã muộn rồi… Hạ Kỳ tiện tay quăng cô bé đi, không khống chế được lực, nên cơ thể nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu liền bay lên thành đường vòng cung, hệt như một quả bóng. Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì gió đã vù vù bên tai. Cô bé đờ đẫn trơ mắt nhìn khoảng cách giữa mình và ôn ã càng lúc càng xa. Trong khoảnh khắc rơi xuống, Tiểu Miêu Miêu ngã nhoài ra, vì quán tính và lực đàn hồi nên cơ thể cô bé lại nảy lên.
Trong lúc đó, Hạ Kỳ còn nghe thấy tiếng kêu "Ối ối" của Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ: "…"
"Cục bông nhỏ màu trắng" cứ lăn mãi đến tận đầu giường, va vào đâu đó thì mới dừng lại. Hạ Kỳ chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng chạy tới đỡ Tiểu Miêu Miêu dậy.
Cơ thể mềm mại của Tiểu Miêu Miêu hoàn toàn không thể ngồi vững được. Mũ của bộ đồ ngủ úp lên đầu, một chiếc tai bò sữa lắc lư đằng trước, tai còn lại thì rung rinh đằng sau, tóc dính bết lên mặt, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại. Tóc dính bết lên mặt vừa ngứa, lại vừa hơi đau, rất khó chịu.
Tiểu Miêu Miêu đưa tay vén tóc, nói với giọng như ngà ngà say: "Ôn ã, tại sao đồ đạc trong phòng lại đều quay mòng mòng dậy? Tại sao em lại chóng mặt thế lày*?"
(*) Ông xã, tại sao đồ đạc trong phòng lại đều quay vòng vòng vậy? Tại sao em lại chóng mặt thế này?
Hạ Kỳ: "…"
|
Chương 146: Không mặc thì đến phòng khách ngủ đi Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu đần ra một lúc mới hoàn hồn.
Cô bé tựa lên đầu giường, chỉ tay vào Hạ Kỳ lên án: "Ôn ã, ăn xấu lắm. Miêu Miêu hông thích anh nữa đâu*."
(*) Ông xã, anh xấu lắm. Miêu Miêu không thích anh nữa đâu.
Ôn ã trước giờ vẫn luôn nâng niu cô bé, thế mà lại quẳng cô bé đi. Trong lòng Tiểu Miêu Miêu rất tủi thân, nhưng cô bé không nói. Hạ Kỳ ngượng ngùng sờ mũi mình, chuyện này quả thật là cậu không đúng. Nhìn đôi mắt to tròn trong veo của cô nhóc, cậu quả thật không nên xuyên tạc hành động ban nãy của cô nhóc, là cậu tự mình nghĩ bậy.
Hạ Kỳ đi tới, vươn tay định bế Tiểu Miêu Miêu lên. Tiểu Miêu Miêu trông thấy Hạ Kỳ thì hừ lạnh một tiếng, nằm xuống, chui tọt vào trong chăn. Hạ Kỳ sờ mũi, hai tay chống xuống hai bên hông của Tiểu Miêu Miêu, khom lưng ghé sát vào tai Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu à, ôn ã đi tắm, em ở đây ngoan ngoãn đợi anh nhé."
Tiểu Miêu Miêu không lên tiếng, bỗng nhiên tung chăn ra, cầm bộ đồ ngủ bò sữa lên trong cái nhìn nghi hoặc của Hạ Kỳ, ném vào người cậu. Hạ Kỳ nhìn bộ đồ ngủ trong lòng, rồi lại nhìn bộ đồ ngủ đáng yêu mà Tiểu Miêu Miêu đang mặc trên người, khóe miệng run rẩy, vô thức định ném nó đi.
Tiểu Miêu Miêu liếc thấy hành động của Hạ Kỳ thì hai tay chống nạnh, hung dữ nói với Hạ Kỳ: "Nếu ăn không mặc, Miêu Miêu sẽ hông để ý đến ăn nữa*."
(*) Nếu anh không mặc, Miêu Miêu sẽ không để ý đến anh nữa.
"…" Động tác chuẩn bị ném bộ đồ ngủ của Hạ Kỳ đột nhiên như đóng băng tại chỗ vậy. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hiện giờ trong lòng cậu rất bối rối, vừa không muốn mặc bộ đồ ngủ này, vừa không muốn Tiểu Miêu Miêu tức giận. Hạ Kỳ cứ ôm đồ ngủ, đứng sững tại chỗ không nhúc nhích.
Tiểu Miêu Miêu thấy Hạ Kỳ không ném đồ ngủ đi thì mới hài lòng gật đầu, hất cằm, y hệt như một nữ hoàng ngạo mạn: "Miêu Miêu ra lệnh cho ăn, mặc bộ đồ ngủ này vào*."
(*) Miêu Miêu ra lệnh cho anh, mặc bộ đồ ngủ này vào.
Mặt Hạ Kỳ xám xịt: "Không mặc không được sao?"
"Hông mặc thì đến phòng khách ngủ đi*!" (*) Không mặc thì đến phòng khách ngủ đi!
Tiểu Miêu Miêu nổi giận đùng đùng. Bây giờ cô bé vẫn còn đang giận chuyện Hạ Kỳ quẳng cô bé đi ban nãy. Nếu ôn ã không mặc bộ đồ ngủ này để dỗ cô bé vui vẻ thì cô bé sẽ không ngủ chung với ôn ã nữa.
Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu ngang ngược như vậy, bỗng cảm thấy như đã từng trông thấy cảnh tượng này rồi. Hình như mẹ cậu cũng từng nói câu này với ba cậu. Mà hình như lần nào ba cậu cũng răm rắp nghe theo.
"Được rồi, anh mặc." Hạ Kỳ cầm bộ đồ ngủ, cam chịu đi vào phòng tắm.
Nhìn bóng lưng của Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu nở nụ cười đắc ý. Thật ra cô bé đã không còn nổi giận với ôn ã nữa, mà chỉ muốn xem thử dáng vẻ bất lực của ôn ã.
Đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, Tiểu Miêu Miêu mới xốc chăn ra, xoay người trượt khỏi giường, đi chân trần, cong mông chạy ra ngoài. Hạ Kỳ tắm xong, tắt vòi hoa sen, cầm khăn lau nước trên người. Lúc cậu vươn tay cầm lấy bộ đồ ngủ của mình trên móc áo theo thói quen. Nhưng lúc sờ đến lớp vải của đồ ngủ, cả người cậu lại cứng đờ, sắc mặt bỗng trở nên hơi khó coi.
Phải mặc bộ đồ ngủ này thật sao?
Hạ Kỳ vẫn luôn cho rằng, cậu lớn lên rồi thì sẽ không cần phải chịu sự áp bức của mẹ cậu nữa. Bây giờ vẫn chưa tự do được mấy năm, thì cậu lại sắp bị mẹ và Tiểu Miêu Miêu cùng bắt tay nhau áp bức nữa rồi.
Hạ Kỳ thầm bối rối cuối cùng vẫn cầm lấy bộ đồ ngủ kia, chậm chạp mặc vào. Chưa tới một phút đã mặc xong bộ đồ kia lên người. Sau đó, cậu chẳng thèm soi gương lấy một cái, đẩy cửa bước ra. Cậu biết, hình tượng bấy lâu nay mình xây dựng bây giờ đã tan thành mây khói rồi.
|
Chương 147: Buổi tối không muốn ngủ với anh nữa sao? Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ không ngờ, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì lại vừa khéo trông thấy ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu đứng ở cửa, trên tay cầm một khối rubik, ánh mắt như dính chặt lên người Hạ Kỳ, khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra nước miếng óng ánh.
Tiểu Miêu Miêu ngây người nhìn khiến Hạ Kỳ rất mất tự nhiên. Cậu sửa sang lại cổ áo của đồ ngủ, lại nghe thấy Tiểu Miêu Miêu nũng nịu nói: "Ôn ã, ăn thật xinh chẹp*."
(*) Ông xã, anh thật xinh đẹp.
Hạ Kỳ: "…"
Chẳng lẽ cô nhóc này không biết rằng không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả nam giới sao?
Hạ Kỳ đang định sửa lại cách dùng từ cho Tiểu Miêu Miêu thì đã trông thấy bàn chân nhỏ không đi dép đang đứng dưới sàn nhà của cô bé, sắc mặt cậu liền trở nên vô cùng khó coi.
Cậu bước nhanh về phía Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu trông thấy vẻ mặt sa sầm, không giận mà uy của cậu, nghĩ rằng Hạ Kỳ sắp đến đánh mình, bèn lập tức xoay người, co chân định chạy.
Cô bé vừa rảo bước thì cảm giác được eo của mình bị người nào đó nhấc bổng lên. Chân Tiểu Miêu Miêu quẫy đạp trong không khí, cô bé chẳng nghĩ ngợi gì đã hét toáng lên: "Cứu mạng, cứu mạng với, ôn ã muốn đánh Miêu Miêu."
Hạ Kỳ đang định giơ tay ra bịt lấy miệng của Tiểu Miêu Miêu, thì phòng ngủ đối diện bỗng mở cửa ra. Ngọc Mạn Nhu đứng ở cửa, không đồng tình nhìn Hạ Kỳ: "Con trai, Tiểu Miêu Miêu giờ vẫn còn nhỏ, nếu con bé có làm gì sai thì con cũng không nên đánh con bé chứ!" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Hu hu…" Cũng không biết là Tiểu Miêu Miêu đang khóc thật hay khóc giả, dù sao thì trên mặt có nước. Cô bé vươn tay với về phía Ngọc Mạn Nhu: "Mẹ Ngọc, ôn ã muốn đánh Miêu Miêu. Miêu Miêu không muốn nhủ với ôn ã nữa, Miêu Miêu muốn nhủ với mẹ*."
(*) Mẹ Ngọc, ông xã muốn đánh Miêu Miêu. Miêu Miêu không muốn ngủ với ông xã nữa, Miêu Miêu muốn ngủ với mẹ.
"Nào, nào, nào, mẹ Ngọc thương con."
"…" Hạ Kỳ thầm nghĩ hai mẹ con kẻ hát người bè, trong lòng thầm cảm thấy bất lực. Cậu cau mày nhìn Ngọc Mạn Nhu: "Mẹ nhìn thấy con đánh em ấy sao?"
Ngọc Mạn Nhu: "…"
Hình như đúng thật là không có, hơn nữa nhìn dáng vẻ cưng chiều Tiểu Miêu Miêu của con trai ngày thường, hình như cậu cũng không giống với người sẽ đánh Tiểu Miêu Miêu. Ngọc Mạn Nhu thầm chột dạ. Nhưng sau đó, cô ấy lại ưỡn thẳng cổ lên: "Tuy ban nãy mẹ không trông thấy, nhưng có khi chút nữa sau khi đóng cửa lại, chưa biết chừng con sẽ đánh Tiểu Miêu Miêu."
Ngọc Mạn Nhu nhìn vẻ mặt của con trai càng lúc càng sa sầm, lại càng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác.
"Tội nghiệp Tiểu Miêu Miêu của mẹ. Nào, tối nay ngủ với mẹ Ngọc nha. Mẹ Ngọc chắc chắn sẽ không để người ta bắt nạt con đâu."
Hạ Kỳ chẳng buồn để ý đến mẹ cậu, nhướng mày nhìn Tiểu Miêu Miêu trong tay: "Em chắc chắn là tối nay không ngủ với anh ư?"
"Em…"
Ban nãy Tiểu Miêu Miêu chỉ nói bừa thôi, nhưng nếu thật sự bảo cô bé đi ngủ với mẹ Ngọc thì hình như trong lòng cô bé không muốn cho lắm.
Tiểu Miêu Miêu yếu ớt liếc nhìn sắc mặt của Hạ Kỳ, nhận thấy sắc mặt của ôn ã hiện giờ đang vô cùng khó coi, dáng vẻ cứ như là có thể đánh cho cô bé một trận bất cứ lúc nào. Tiểu Miêu Miêu cúi đầu không lên tiếng. Thấy Tiểu Miêu Miêu bắt đầu do dự, tuy sắc mặt Hạ Kỳ không thay đổi, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn cười.
Cậu dửng dưng đệm thêm: "Nếu Miêu Miêu không muốn ngủ với anh thì bây giờ ôn ã về trường ngay, em đi ngủ với mẹ Ngọc đi!"
"Đừng." Tiểu Miêu Miêu vừa nghe thấy Hạ Kỳ muốn đi, cũng chẳng buồn do dự gì nữa, định ôm chầm lấy cổ Hạ Kỳ, nhưng lại chợt nhận ra cánh tay của mình quá ngắn, nên chỉ đành ôm lấy eo Hạ Kỳ: "Miêu Miêu hông ngủ với mẹ Ngọc, Miêu Miêu muốn ngủ với ôn ã*."
(*) Miêu Miêu không ngủ với mẹ Ngọc, Miêu Miêu muốn ngủ với ông xã.
|
Chương 148: Ông cha ta có câu Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ cúi đầu nhìn cô nhóc lật mặt như bánh tráng đang đu trên người mình, giơ tay nhéo má cô bé, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười khó hiểu, lớn giọng hỏi: "Chẳng phải ban nãy em nói là anh đánh em sao?"
"Em có nói sao?" Tiểu Miêu Miêu chối đây đẩy, đôi mắt hấp háy trông rất vô tội: "Ban nãy Tiểu Miêu Miêu không hề nói mà!"
"Thế sao?"
Hạ Kỳ vừa dứt lời, bèn vỗ một cái đét.
Tiểu Miêu Miêu ôm cái mông bị đánh, gò má đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng dẩu ra, tủi thân nhìn Hạ Kỳ: "Ôn ã, ăn đánh em*."
(*) Ông xã, anh đánh em.
"Ừ." Hạ Kỳ dửng dưng thừa nhận, sau đó chậm rãi nói: "Anh đánh em rồi, em có còn muốn ngủ với anh không?"
Ngọc Mạn Nhu đứng một bên nhìn hành động trẻ con của con trai nhà mình, dẩu môi, thêm mắm dặm muối nói với Tiểu Miêu Miêu: "Tiểu Miêu Miêu, ôn ã của con lại dám đánh con, nó đúng là xấu xa quá mức. Chúng ta đừng ngủ với nó nữa, được không nào?"
"Hông*."
(*) Không. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Tiểu Miêu Miêu nghe thấy Ngọc Mạn Nhu nói thế thì lập tức ôm chặt lấy cổ của Hạ Kỳ, nghiêm túc nói với cô: "Ông cha ta có câu, thương cho roi cho vọt. Ôn ã đánh Miêu Miêu là vì yêu."
Dứt lời, Tiểu Miêu Miêu còn không quên nói thêm một câu: "Ôn ã yêu Miêu Miêu như vậy, Miêu Miêu phải ngủ với ôn ã."
"Ôn ã, anh nói đúng không?" Tiểu Miêu Miêu lấy lòng, dụi dụi vào cổ Hạ Kỳ.
Ngọc Mạn Nhu: "…"
Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao ông cha ta lại nói, trẻ con ba tuổi là lúc đáng yêu nhất. Đầu óc của bọn chúng thường có một số suy nghĩ kỳ lạ, còn nói những lời khiến người khác dở khóc dở cười, khiến người ta chẳng biết làm thế nào.
"Ừ, đúng thế, ông cha ta đã nói vậy." Hạ Kỳ cưng chiều nhéo chiếc mũi nhỏ của Tiểu Miêu Miêu, rồi bế cô bé vào phòng ngủ.
Ngọc Mạn Nhu nhìn bóng lưng của Hạ Kỳ, đang định gọi cậu lại thì chợt phát hiện bộ đồ ngủ liền thân mà Hạ Kỳ đang mặc trên người chính là bộ mà cô mua hôm trước. Đặc biệt là chiếc đuôi bò đang lắc tới lắc lui theo bước chân của Hạ Kỳ. Phì…
Ngọc Mạn Nhu rất không nể mặt, bật cười thành tiếng.
Bước chân Hạ Kỳ cũng khựng lại. Cậu ngoảnh đầu nhìn Ngọc Mạn Nhu đang đấm ngực giậm chân, cười hớn hở như thế thì bèn cất giọng lạnh như băng: "Mẹ cười cái gì?"
Ngọc Mạn Nhu ôm bụng, cúi gập người mà cười: "Ha ha ha, con trai, con mặc bộ này, đúng… đúng là đẹp quá đi thôi, ha ha…"
Đồ ngủ liền thân thường khá rộng, cả người Hạ Kỳ giống như nhét vào chiếc bao tải hình bò sữa, cả người bỗng tròn ục ịch. Đằng sau còn có mũ tai bò và chiếc đuôi được xem là điểm nhấn của bộ đồ ngủ này. Đương nhiên, nếu như bỏ qua khuôn mặt điển trai đang tối đen như mực của Hạ Kỳ, thế thì quả thật đáng yêu vô cùng.
Tiếng cười của Ngọc Mạn Nhu như tiếng ma ám lấp đầy tai của Hạ Kỳ, khuôn mặt anh tuấn sa sầm không kể xiết, gân xanh trên trán hơi nổi lên.
Cậu, thân là một chàng trai, trước giờ không cảm thấy bản thân mình có liên quan gì đến những từ miêu tả như đáng yêu hay xinh đẹp, thậm chí còn cảm thấy ghét nữa. Nhưng tối nay, toàn bộ những từ đó lại đều được dùng cho cậu.
Ngọc Mạn Nhu thấy Hạ Kỳ tối sầm mặt đứng ở cửa, trên cổ còn có một cô nhóc đáng yêu cũng mặc bộ đồ y hệt đang đánh đu trên đó, bỗng dưng cảm thấy rất vui vẻ.
Cô đi tới vỗ lên vai Hạ Kỳ nói: "Con trai, đừng có mà không vui. Mẹ nói một câu thật lòng, con mặc bộ đồ này rất xứng với Tiểu Miêu Miêu đấy, vừa nhìn đã biết ngay các con là một cặp."
Nói xong, cô hắng giọng mấy cái, vừa nhìn đã không nhịn được mà cười sặc sụa.
|