Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 149: Miêu Miêu chỉ muốn quan tâm đến ôn ã Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ liếc Ngọc Mạn Nhu một cái sắc lẹm như dao, nhưng Ngọc Mạn Nhu vẫn cứ như không nhìn thấy gì. Cô đang thầm rầu rĩ, ban đầu sao lại không đặt bộ đồ ngủ chuột túi chứ. Hạ Kỳ mặc đồ ngủ hoạt hình chuột túi, bỏ Tiểu Miêu Miêu vào chiếc túi trước bụng, cảnh tượng ấy…
Chậc chậc chậc, chắc chắn rất đẹp.
Bây giờ Hạ Kỳ vẫn không hề hay biết, cậu lại bị Ngọc Mạn Nhu nhớ nhung rồi.
…
Trở về phòng, Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu lên giường, đi thẳng tới tủ quần áo, lấy đồ ngủ thường ngày, chuẩn bị thay ra. Vừa cởi được một cúc áo, cậu đã bị ai đó ôm lấy đùi. Hạ Kỳ cúi đầu nhìn thì thấy một chú bò sữa nhỏ đang nép vào đùi cậu.
Hạ Kỳ khom lưng bế cô nhóc kia đặt lên giường: "Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi ở đây, ôn ã thay đồ một lát."
"Đừng thay."
Tiểu Miêu Miêu túm lấy vạt áo ngủ của Hạ Kỳ, đáng thương nhìn Hạ Kỳ. Cậu xoa đầu Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu ngoan, ôn ã không thích bộ đồ ngủ này."
"Nhưng mà Miêu Miêu thích!"
Hạ Kỳ nói: "Miêu Miêu thích thì tự mặc là được rồi?"
Tiểu Miêu Miêu kiên định lắc đầu: "Miêu Miêu thích ôn ã mặc cơ."
Hạ Kỳ hỏi ngược lại: "Ôn ã không thích mặc, làm sao đây?"
"Vậy em sẽ khóc đó!" Tiểu Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt trong veo vô tội nói.
Hạ Kỳ: "…" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Mỗi khi Tiểu Miêu Miêu khóc, Hạ Kỳ đều phải thỏa hiệp, nên trong tiềm thức của Tiểu Miêu Miêu đã hình thành nên suy nghĩ cứ khóc rồi chuyện gì cũng sẽ giải quyết được.
Hạ Kỳ cúi người ngồi thấp xuống, nghiêm túc nói với Tiểu Miêu Miêu đầy triết lý: "Miêu Miêu, em thích cái gì thì có thể tự mặc, hoặc dùng cái đó. Nhưng em không thể ép buộc người khác phải làm theo ý mình được."
Ví dụ như bộ đồ ngủ mà cậu đang mặc.
Tiểu Miêu Miêu không hiểu: "Miêu Miêu hông quan tâm người khác, Miêu Miêu chỉ quan tâm đến ôn ã thôi*."
(*) Miêu Miêu không quan tâm người khác, Miêu Miêu chỉ quan tâm đến ông xã thôi.
Cô bé đâu quen biết người khác, việc gì phải lo chuyện bao đồng.
Hạ Kỳ: "…"
Từ chuyện con trai, con gái không thể tắm chung đến chuyện bộ đồ ngủ hôm nay, Hạ Kỳ nhận ra hình như Tiểu Miêu Miêu chỉ ngang ngược với một mình cậu. Hiểu được điều này, Hạ Kỳ không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì trong lòng Tiểu Miêu Miêu chỉ có một mình cậu. Buồn là vì Tiểu Miêu Miêu ngang ngược như vậy, sau này há chẳng phải cậu sẽ thường xuyên bị cô nhóc này gài bẫy hay sao?
Trong lòng Hạ Kỳ đã thỏa hiệp rồi, nhưng sự thỏa hiệp của cậu cũng có điều kiện: "Miêu Miêu à, ôn ã chỉ mặc bộ đồ ngủ này một hôm nay thôi, ngày mai sẽ không mặc nữa, được không?"
"Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả, Miêu Miêu chỉ cần nói được hay không thôi."
Hạ Kỳ không cho Tiểu Miêu Miêu cơ hội hỏi nguyên nhân. Bây giờ đã 10 giờ tối rồi, nếu còn giải thích nữa, có thể lên giường đi ngủ trước 12 giờ hay không sẽ là cả một vấn đề.
Đương nhiên Tiểu Miêu Miêu sẽ nói "không được". Cô bé dẩu môi, đang chuẩn bị nói thì Hạ Kỳ lại dửng dưng nói thêm vào: "Nếu Miêu Miêu nói không được thì bây giờ ôn ã sẽ cởi ra ngay."
Tiểu Miêu Miêu do dự một lúc, ngón tay nhỏ xoắn lại với nhau. Hình như bây giờ cô bé không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
"Được rồi, một hôm thì một hôm!"
"Miêu Miêu ngoan quá."
Hạ Kỳ bỏ bộ đồ ngủ trên tay xuống, cài cúc áo lại, bế Tiểu Miêu Miêu lên giường đi ngủ.
Tiểu Miêu Miêu rất tự giác bò vào vị trí của mình. Đợi đến khi Hạ Kỳ nằm xuống rồi, Tiểu Miêu Miêu lấy khối rubik để trong túi nãy giờ ra: "Ôn ã, em muốn chơi cái này."
"Chúng ta chơi một lúc rồi ngủ nhé, được không?"
"Được ạ." Tiểu Miêu Miêu ghé đầu lại, gối lên cánh tay Hạ Kỳ, giơ khối rubik lên nói: "Ôn ã, ăn dạy em đi*."
(*) Ông xã, anh dạy em đi.
|
Chương 150: Lúc nào cũng bị ghét bỏ, chưa bao giờ khác cả Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ tắt đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn bàn nhỏ màu vàng trên tủ đầu giường. Trong căn phòng mờ tối, chỉ còn chiếc giường lớn ở giữa vẫn còn tản ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Hạ Kỳ dựa lên đầu giường. Tiểu Miêu Miêu gối chiếc đầu nhỏ lên bụng Hạ Kỳ. Tay cậu nắm lấy tay Tiểu Miêu Miêu, còn tay cô bé lại nắm lấy một khối rubik nhỏ.
Trong tay Hạ Kỳ, sáu mặt của khối rubik nhanh chóng về đúng màu. Thỉnh thoảng còn nghe thấy lời phấn khích khen ngợi của Tiểu Miêu Miêu.
…
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, điện thoại trên tủ đầu giường đã đổ chuông.
Hạ Kỳ nhắm mắt vươn tay cầm lấy điện thoại, nhìn thấy bên trên hiển thị đồng hồ báo thức thì tắt đi. Cậu khẽ nhấc đầu của Tiểu Miêu Miêu đang gối trên cánh tay cậu ra, sau đó ngồi dậy. Xoa khóe mắt cay xè, Hạ Kỳ nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ theo thói quen. Cậu xốc chăn, xỏ dép vào rồi đi tới bên tủ quần áo, vừa đi vừa cởi bộ đồ ngủ.
Lúc đi đến tủ quần áo, Hạ Kỳ đã cởi bộ đồ ngủ ra xong, thay bộ quần áo sạch sẽ khác vào. Có lẽ trong lúc thay đồ cậu tạo ra tiếng động lớn nên đã đánh thức Tiểu Miêu Miêu. Cô bé dụi đôi mắt mơ màng, nheo mắt tìm kiếm bóng dáng của Hạ Kỳ.
"Ôn ã, ăn đi đâu vậy*?"
(*) Ông xã, anh đi đâu vậy?
Căn phòng yên ắng, nên giọng nói của Tiểu Miêu Miêu vang lên vô cùng rõ ràng. Bàn tay đang cài cúc áo sơ mi của Hạ Kỳ ngừng lại một chút. Sau khi thong thả cài cúc áo xong, cậu mới xoay người đi về phía Tiểu Miêu Miêu. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hạ Kỳ ghé lên đầu giường, ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng: "Ôn ã đi pha sữa cho em, em có uống không?"
Tiểu Miêu Miêu mắt nhắm mắt mở gật đầu, nhưng vẫn không quên hỏi Hạ Kỳ: "Ôn ã, ăn phải đi học sao*?"
(*) Ông xã, anh phải đi học sao?
"Ừm." Hạ Kỳ đi tới chiếc bàn pha sữa cho Tiểu Miêu Miêu, giọng nói trong trẻo mang vẫn còn hơi ngái ngủ do vừa tỉnh dậy: "Hôm nay ở nhà nhớ nghe lời mẹ Ngọc, lúc về ôn ã sẽ mua bánh kem cho em ăn."
Tiểu Miêu Miêu nằm trên gối, hai mắt nhập nhèm, trông có vẻ rất buồn ngủ, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Em muốn ăn bánh kem dâu tây."
"Được." Hạ Kỳ nhét bình sữa vào miệng Tiểu Miêu Miêu, mỉm cười yêu chiều, nằm nghiêng xuống bên cạnh chờ Tiểu Miêu Miêu uống sữa. Uống sữa xong, Tiểu Miêu Miêu lại ngủ thiếp đi. Hạ Kỳ nhẹ nhàng rút bình sữa ra, lấy áo khoác treo trên móc, xuống nhà chuẩn bị đi học.
Ngọc Mạn Nhu đang nấu bữa sáng trong phòng bếp dưới nhà. Hôm qua cô đã thất bại thảm hại, nên Ngọc Mạn Nhu cố ý dậy sớm nấu bữa sáng.
Nghe thấy bước chân xuống nhà, Ngọc Mạn Nhu vội vàng tắt bếp, đi tới nói với Hạ Kỳ: "Con trai, có muốn ăn chút đồ ăn sáng rồi mới đi không?"
Hạ Kỳ nhìn về phía phòng bếp bừa bộn, hờ hững nói: "Dạ thôi, lát nữa con mua đồ ăn sáng ở trên đường là được."
"Con trai, đồ ăn mua ở ngoài đường không sạch sẽ đâu, hay là ăn đồ mẹ nấu đi!" Ngọc Mạn Nhu nói, rồi kéo tay Hạ Kỳ vào phòng ăn.
Hạ Kỳ đứng im không nhúc nhích, rút tay ra khỏi lòng Ngọc Mạn Nhu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Đồ ăn sáng mẹ nấu có khi còn chẳng hợp vệ sinh được bằng ở ngoài đường đâu."
Ngọc Mạn Nhu: "…"
Cô lại bị con trai chê bai rồi sao? Ngọc Mạn Nhu liếc nhìn hai miếng trứng ốp la chiên quá lửa, đen nhẫy, bỗng cảm thấy lời của Hạ Kỳ cũng không phải là vô lý.
Trước khi đi, Hạ Kỳ còn không quên nói với Ngọc Mạn Nhu: "Con đã đặt đồ ăn bên ngoài một tuần, nên sau này mẹ không cần nghĩ ngợi gì đến việc nấu cơm nữa đâu, cứ yên tâm ở nhà chăm sóc hai em là được rồi."
Ngọc Mạn Nhu: "…"
|
Chương 151: Không ngờ cậu lại là một Hạ Kỳ như thế Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ đến trường, đi thẳng vào lớp đọc bài đầu giờ. Lúc cậu đến nơi đã gần 7 giờ, các bạn trong lớp đã bắt đầu lục tục đến đông đủ.
Tuy không phải là người đến cuối cùng, nhưng Miêu Kỳ Phong bước vào lớp khi tiếng chuông đọc bài đầu giờ vừa vang lên, vừa đi còn vừa ngáp. Đầu của cậu ta cứ như không nhấc lên được, dựa vào vai cậu bạn đang đi cùng.
Cậu bạn kia là hàng xóm của Miêu Kỳ Phong, còn Miêu Kỳ Phong lại là ông vua con nổi tiếng của khu nhà bọn họ. Cậu bạn kia không chọc vào được, thế nên chỉ đành cam chịu đưa Miêu Kỳ Phong đến tận chỗ ngồi.
Chưa chính thức vào giờ học, nên chỗ ngồi trong lớp vẫn còn lộn xộn. Miêu Kỳ Phong tự nhiên ngồi xuống cạnh Hạ Kỳ. Vừa ngồi xuống, Miêu Kỳ Phong vô thức ngả đầu về phía Hạ Kỳ. Cậu khinh bỉ liếc Miêu Kỳ Phong một cái, trở tay đẩy ra trước khi đầu của cậu ta gục xuống. Đầu của Miêu Kỳ Phong lắc lư mấy cái như trống bỏi. Cậu ta mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn sang bên cạnh mình. Hạ Kỳ đã mở sách ra học bài.
Dụi ghèn mắt, Miêu Kỳ Phong uể oải nằm nhoài lên bàn: "Hạ Kỳ, nói thật, tớ chưa từng thấy cậu thương bạn gái đến như vậy đấy."
Hai người đã bàn với nhau là ở lại trường. Ban đầu Hạ Kỳ còn vô cùng kiên quyết nói trong thời gian ghi hình sẽ không về nhà, cuối cùng chưa ở được một hôm, Hạ Kỳ đã bị một cuộc gọi của Tiểu Miêu Miêu lôi về, để cậu ta một mình trong căn phòng ký túc xá vắng vẻ. Miêu Kỳ Phong cảm thấy mình hệt như một cô vợ bị người ta bỏ rơi.
Hạ Kỳ dửng dưng liếc Miêu Kỳ Phong một cái: "Đó là bởi vì cậu không có bạn gái để thương." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Cậu tưởng ông đây giống cậu, ngớ nga ngớ ngẩn từ bỏ nguyên cả cánh rừng vì một gốc cây sao?" Miêu Kỳ Phong khinh thường bĩu môi: "Ông đây là người đàn ông có trái tim bao la, có thể chứa đựng được cả hàng ngàn hàng vạn người đẹp, tuyệt đối không phải nói chơi."
Dứt lời, cậu ta còn vô cùng đắc ý vỗ ngực của mình. Ước mơ lớn nhất đời này của Miêu Kỳ Phong là được ngồi không hưởng 3.000 người đẹp như hoàng đế thời xưa, nếm thử hương vị mỗi người một vẻ của các người đẹp. Nếu cả đời chỉ treo cổ trên một gốc cây như Hạ Kỳ thì lồng ngực của cậu ta sẽ trống rỗng biết bao, uất ức biết nhường nào.
Hạ Kỳ nhìn xuống đũng quần của Miêu Kỳ Phòng với ánh mắt sâu xa, hừ lạnh một tiếng: "Nhưng trước mắt, cậu vẫn chưa phải là một người đàn ông đâu."
"Khốn kiếp."
Miêu Kỳ Phong khép chặt hai chân, một tay che lấy chú chim nhỏ của mình, tay còn lại chỉ vào Hạ Kỳ, lớn tiếng lên án: "Hạ Kỳ, tớ thật sự không ngờ, không ngờ cậu lại là loại người như vậy đấy." "Điều cậu không ngờ còn nhiều lắm."
Hạ Kỳ bẻ ngón tay "bất cẩn" tạo dáng lan hoa chỉ của Miêu Kỳ Phong, ghé vào tai cậu ta, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy: "Cậu biết bây giờ cậu giống gì không?"
Miêu Kỳ Phong vẫn chưa ý thức được tư thế của mình và Hạ Kỳ có gì không ổn, hoàn toàn buột miệng thốt ra: "Giống cái gì?"
"Một tiểu thụ nằm dưới."
Miêu Kỳ Phong: "…"
Hạ Kỳ đã đứng thẳng người dậy, thong thả sửa soạn lại áo sơ mi của mình. Miêu Kỳ Phong vẫn còn duy trì tư thế ban nãy, đầu óc như vừa bị súng đạn bắn cho tung tóe, ngẩn ngơ nhìn Hạ Kỳ.
Hiện giờ Miêu Kỳ Phong rất không hiểu, một chàng trai điển trai ưu tú như vậy, đẹp thuần khiết tựa như thần tiên như thế làm sao lại có thể thốt ra mấy lời ô uế bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy cơ chứ. Mấy lời này chẳng phải nên để chính miệng cậu ta nói mới đúng sao?
|
Chương 152: Có phải cậu ghen tị vì tôi đẹp trai hơn cậu không? Editor: Nguyetmai
Nếu biết được suy nghĩ hiện giờ của Miêu Kỳ Phong, Hạ Kỳ nhất định sẽ nhắc nhở cậu ta một câu:
"Đồ điên, cậu chú ý sai chỗ rồi! Cậu không nhìn thấy bạn học trong lớp đều đang nhìn cậu với ánh mắt quái dị sao?"
Miêu Kỳ Phong ngồi thẳng dậy, buồn bực đưa tay với lấy cuốn sách cần đọc đầu giờ. Nhưng cậu ta nhạy bén cảm giác được có vài ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Vừa ngẩng đầu, cậu ta liền bắt gặp những ánh mắt sâu xa của bạn cùng lớp. Có tò mò, có phấn khích, có chán ghét, có thất vọng, còn có cả đau lòng…
Miêu Kỳ Phong ù ù cạc cạc nhìn bọn họ: "Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người đẹp trai như ông đây à?"
Các bạn cùng lớp: "…"
Sau đó, bọn họ đồng loạt quay sang chỗ khác, cúi đầu rì rầm bàn luận với nhau.
"Từng thấy người tự luyến, nhưng chưa thấy ai tự luyến như Miêu Kỳ Phong."
"Thân là thụ, chẳng phải cậu ta nên nói mình xinh đẹp sao?"
Một nữ sinh vô cùng thất vọng nói: "Ôi, hình tượng nam thần của cậu ấy trong lòng tớ đã tan thành mây khói rồi. Hồi vừa mới vào học, tớ còn định theo đuổi cậu ấy, bây giờ xem ra tớ chẳng còn chút hy vọng nào rồi."
Ai ngờ cô bạn này vừa nói xong thì phía sau đã có một cái đầu ló lên, cậu bạn nam kia cực kỳ hứng thú nói: "Tớ cảm thấy nếu tớ viết thư tình cho Miêu Kỳ Phong thì chắc là có hy vọng lắm đấy nhỉ."
"Xê ra, cậu không nhìn lại mình xem, mặt thì toàn là mụn." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hai cô bé đồng loạt chê bai, sau đó một cô bé vươn tay ra đẩy mặt của cậu bạn kia về chỗ.
"…"
Tuy mọi lời bàn tán của họ không lớn lắm, nhưng quả thật cũng không hề nhỏ, ít ra thì Miêu Kỳ Phong cũng đã nghe thấy. Khuôn mặt vốn đã bị kỳ quân sự phơi đen lại càng đen hơn nữa.
Cậu ta trừng mắt nhìn Hạ Kỳ, đôi mắt trợn trừng như mắt lợn lòi, gằn từng chữ như nghiền nát qua kẽ răng, rồi mới thốt ra khỏi miệng: "Hạ… Kỳ…"
Hạ Kỳ nhếch khóe miệng cười vui vẻ: "Tớ biết bây giờ cậu rất muốn cảm ơn tớ. Không cần cảm ơn, xin hãy gọi tớ là Lôi Phong."
"Bây giờ tớ muốn đánh chết cậu."
Miêu Kỳ Phong vung nắm đấm. Đuổi hết mấy mối của tớ mà tớ còn phải cảm ơn cậu? Bây giờ cậu ta chỉ muốn đấm chết Hạ Kỳ cho hả lòng hả dạ. "Tùy cậu." Hạ Kỳ nhún vai, vẻ mặt dửng dưng: "Nhắc cậu một câu, giáo viên chủ nhiệm sắp đến rồi."
Miêu Kỳ Phong ngoảnh đầu sang nhìn, quả nhiên thấy giáo viên chủ nhiệm đang ôm mấy cuốn sách bước vào. Cơn giận dữ bị Hạ Kỳ khơi mào bỗng chốc tan đi vì sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm.
Miêu Kỳ Phong bực dọc ngồi xuống, nhân lúc giáo viên chủ nhiệm không chú ý, cầm lấy cuốn sách chắn trước mặt mình, nói khẽ: "Hạ Kỳ, có phải cậu ghen tị vì tớ đẹp trai hơn cậu, nên mới cố ý bôi nhọ tớ không?"
"Cậu nghĩ quá nhiều rồi."
"Vậy cậu…"
Tại sao ban nãy lại làm như vậy, khiến cậu bị các bạn trong lớp hiểu nhầm cậu ta là gay. Miêu Kỳ phòng cảm thấy mình rất oan uổng.
Hạ Kỳ nhìn Miêu Kỳ Phong, nhếch môi: "Tớ chỉ muốn các chị em phụ nữ không bị tên Sở Khanh như cậu làm hại thôi."
Miêu Kỳ Phong: "…"
Ban nãy cậu ta chỉ nói đùa thôi, có nhất thiết phải xem là thật không? Còn mộng tưởng sau này ngồi giữa vòng tay nghìn mỹ nhân, thì hôm nay Hạ Kỳ làm thế này, sau này nếu cậu ta có thể ôm được một cô thôi cũng đã là chuyện quá xa xỉ rồi.
Lòng Miêu Kỳ Phong nguội như tro tàn, dựa lưng vào chiếc bàn phía sau. Nhưng cậu ta vừa dựa vào, còn chưa kịp thả lỏng thì trên lưng đã truyền tới cảm giác đau nhói.
Miêu Kỳ Phong nảy lên như lò xo, tức tối nhìn cậu bạn dùng ngòi bút đâm mình: "Cậu đâm tôi làm gì?"
"Tên gay chết bầm, xéo ra."
|
Chương 153: Phải đi quay ngoại cảnh Editor: Nguyetmai
Buổi ghi hình hôm sau sẽ tiến hành ngoài trời. Ngọc Mạn Nhu định đưa hai cô bé đến cung văn hóa thiếu nhi, khai thác năng khiếu và sở thích của hai cô bé.
Sáng sớm, Hạ Kỳ vừa ra khỏi nhà thì các nhân viên trong ekip cũng đã đến.
Hôm nay phải quay ngoại cảnh, nên mấy chiếc camera đương nhiên không thể ẩn ở chỗ khuất được nữa.
Lúc Ngọc Mạn Nhu lên tầng gọi hai cô bé dậy, anh quay phim cũng vác máy quay đi theo cô lên tầng. Hạ Lâm thì không cần quan tâm mấy. Cô bé có thể tự đánh răng, rửa mặt và thay quần áo, nên Ngọc Mạn Nhu đi thẳng đến phòng của Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu vẫn đang ôm một chú thỏ to đùng trong lòng, ngủ say sưa. Một chân gác lên bụng của con thỏ, ống quần hơi vén lên, để lộ bắp chân trắng ngần. Khuôn mặt tròn trịa mềm mịn, hàng mi cong vút đổ bóng mờ mờ, đôi môi nhỏ như trái cherry hơi hé mở. Lúc đến gần còn có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của Tiểu Miêu Miêu.
"Miêu Miêu, Miêu Miêu." Ngọc Mạn Nhu dịu dàng gọi Tiểu Miêu Miêu đang ngủ say.
"Ừm…" Tiểu Miêu Miêu ngái ngủ đáp một tiếng, nhíu mày trở người, xoay lưng lại với Ngọc Mạn Nhu.
Ngọc Mạn Nhu khẽ vỗ lên lưng Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu à, dậy thôi, hôm nay mẹ Ngọc đưa con đi chơi."
Ngọc Mạn Nhu vừa dứt lời, cô bé ban nãy mắt vẫn đang còn nhắm nghiền bỗng nhiên mở choàng ra. Đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa, rồi mới ngồi dậy.
Ngọc Mạn Nhu đang định lên tiếng thì đã thấy Tiểu Miêu Miêu trượt xuống cạnh giường, vô thức đi chân trần quanh phòng mấy vòng.
Ban nãy lúc ngủ, rõ ràng cô bé nghe thấy có người nói muốn đưa cô bé đi chơi, sao lại không thấy người đâu nữa? Tiểu Miêu Miêu lại nhìn về phía cửa, đôi mắt mơ màng ầng ậng nước, dẩu môi òa khóc thành tiếng. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Ngọc Mạn Nhu thấy Tiểu Miêu Miêu bỗng nhiên òa khóc thì hơi sững người, rồi vội vàng chạy tới bên cạnh, bế cô bé lên, lau nước mắt trên mặt: "Miêu Miêu ngoan, đừng khóc, đừng khóc mà!"
Tiểu Miêu Miêu nước mắt lưng tròng nhìn Ngọc Mạn Nhu, khóc nức nở: "Mẹ Ngọc… hu hu… Miêu Miêu muốn… muốn đi chơi."
"Được được được, lát nữa mẹ Ngọc đưa con đi chơi, được không nào?"
Ngọc Mạn Nhu cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt cho Tiểu Miêu Miêu. Cô bé nghẹn ngào gật đầu: "Vâng."
Nhưng Tiểu Miêu Miêu bỗng nhớ đến gì đó, lại nhìn xung quanh phòng rồi hỏi: "Ôn ã của con âu rồi*?"
(*) Ông xã của con đâu rồi?
"Ôn ã con đi học rồi, tối mới về." "Vâng."
Trong đầu cô bé vẫn còn nhớ mang máng chuyện sáng sớm hôm nay, ôn ã nói đi học về sẽ mua bánh kem cho cô bé, nên Tiểu Miêu Miêu cũng không quấy khóc nữa.
Ngọc Mạn Nhu bế Tiểu Miêu Miêu về giường thay quần áo. Anh quay phim vác máy quay đi theo Ngọc Mạn Nhu nãy giờ đang điều chỉnh góc độ quay, cho dù Tiểu Miêu Miêu có mù thì cũng đã nhìn thấy.
Lúc Ngọc Mạn Nhu thay quần áo cho mình, Tiểu Miêu Miêu chỉ vào anh quay phim kia, hỏi: "Mẹ Ngọc, đó là ai vậy?"
Ngọc Mạn Nhu ngoảnh đầu lại nhìn, rồi thong thả đáp: "Đó là chú chụp ảnh cho Miêu Miêu của chúng ta."
"Chụp ẳn*?"
(*) Chụp ảnh?
Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu: "Chụp ẳn là cái gì*?"
(*) Chụp ảnh là cái gì?
Chụp ảnh là một khái niệm rất mới mẻ đối với Tiểu Miêu Miêu.
Trong xã hội hiện đại bây giờ, mỗi người đều có một chiếc điện thoại di động thông minh, người đi thuê thợ chụp ảnh càng ngày càng ít. Còn Tiểu Miêu Miêu cũng chỉ chụp ảnh vào dịp Tết hoặc sinh nhật mà thôi. Nhưng với đứa bé vẫn còn nhỏ tuổi như vậy thì cô bé đã quên bẵng từ lâu rồi.
|