Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 159: Bị màu vẽ nhuộm thành chú mèo tam thể Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu mặc chiếc tạp dề mà cung văn hóa thiếu nhi phát, điệu đà xoay vài vòng trước chiếc gương trong phòng học.
Người phụ trách lấy bảng màu và giấy vẽ cho Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa biết cầm bút, năm ngón tay cầm chặt lấy cây bút, phồng má cau mày nhìn bảng màu trước mặt.
"Mẹ Ngọc, con dùng màu kia vẽ được hông ạ*?"
(*) Mẹ Ngọc, con dùng màu kia vẽ được không ạ?
Ngọc Mạn Nhu xoa đầu Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu thích màu nào thì chọn màu nấy!"
Tiểu Miêu Miêu rất thích màu hồng nên nhanh chóng cầm cọ vẽ, xắn ống tay áo như chuẩn bị vẽ một kiệt tác để đời.
Tiểu Miêu Miêu vẫn còn nhỏ, không điều chỉnh được lực cánh tay, khiến cây cọ vẽ chọc mạnh vào bảng pha màu, mấy giọt mực đủ màu bắn tung tóe ra ngoài, rơi xuống chiếc yếm của Tiểu Miêu Miêu, trên mặt cô bé cũng bị dính một ít.
Ngọc Mạn Nhu đang định lấy khăn giấy trong túi xách ra lau mặt cho Tiểu Miêu Miêu thì đã thấy Tiểu Miêu Miêu đưa tay quẹt vết mực trên mặt cái xoẹt. Vết mực kia bị tay của Tiểu Miêu Miêu quẹt lan ra, khuôn mặt trắng nõn bị đủ loại màu sắc nhuộm thành một chú mèo tam thể.
Ngọc Mạn Nhu đứng ngây ra như hóa đá, nhưng vẫn không quên lấy điện thoại chụp một tấm ảnh của Tiểu Miêu Miêu gửi cho Hạ Kỳ.
"Miêu Miêu nhìn vào đây nào."
Vào khoảnh khắc Tiểu Miêu Miêu ngoảnh đầu nhìn lên, hình ảnh chú mèo tam thể đã được ghi vào màn hình điện thoại. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trẻ con, nhất là một đứa trẻ ba tuổi, cơ bản không biết thế nào là vẽ tranh. Tuy tranh của Tiểu Miêu Miêu chưa vẽ được bao nhiêu, nhưng trên tay, trên mặt, trên đầu, và cả quần áo của cô bé đã bị nhuốm đầy màu sắc. Tiểu Miêu Miêu vứt cây cọ vẽ trong tay xuống, nhìn chú mèo tam thể trong gương, trên mặt không rõ là biểu cảm gì. Có lẽ là chán ghét.
Đúng vậy, chính là chán ghét.
Cô bé ở cùng với Hạ Kỳ lâu ngày, ngay cả bệnh thích sạch sẽ cũng bị lây một chút. Bây giờ nhìn trên người mình dơ dáy như vậy, cô bé chỉ muốn nổi đóa ngay tại chỗ.
Tiểu Miêu Miêu gỡ chiếc tạp dề trên người mình ra, tức tối ném xuống đất: "Miêu Miêu hông muốn học cái này, bẩn quá, quá là bẩn luôn*!"
(*) Miêu Miêu không muốn học cái này, bẩn quá, quá là bẩn luôn!
Nhìn những mảng mực lem luốc trên chiếc váy công chúa của Tiểu Miêu Miêu, Ngọc Mạn Nhu đau đầu đỡ trán. Cô cũng cảm thấy vẽ tranh quá bẩn. Nếu như mỗi tuần đến đây học vẽ một lần thì há chẳng phải mỗi lần lúc về nhà, cô đều phải xách một chú mèo tam thể về sao? May mà lúc Ngọc Mạn Nhu ra ngoài đã mang thêm cho Tiểu Miêu Miêu một bộ quần áo dự phòng. Ngọc Mạn Nhu đưa Tiểu Miêu Miêu đến ký túc xá của nhân viên để rửa ráy, rồi thay quần áo mới vào. Cô công chúa nhỏ bị mực vẽ làm cho lấm lem giờ lại trở lại vẻ xinh đẹp ban đầu.
Người phụ trách đứng ở bên ngoài đợi. Ngọc Mạn Nhu vừa bước ra ngoài thì liền hỏi cô ta: "Có môn năng khiếu nào vừa không bẩn, lại không đau miệng không?"
"Hình như chỉ còn lại lớp múa thôi."
"Đi xem thử thôi!" Ngọc Mạn Nhu uể oải nói.
Nếu hôm nay không tìm được lớp năng khiếu mà Tiểu Miêu Miêu thích thì chỉ đành đến nhà trẻ để bồi dưỡng từ từ vậy, dù sao bây giờ cô bé cũng sắp phải đi nhà trẻ rồi.
…
Trong phòng múa.
Giáo viên mặc một bộ đồ màu đen bó sát, đứng ở trên cùng để làm mẫu.
Trong lớp múa phần lớn là trẻ em từ ba đến năm tuổi, mấy đứa trẻ đứng thành hai hàng, trên người mặc chiếc váy bó sát màu hồng, bên dưới đi chiếc tất dài màu trắng và đôi giày múa, trên đầu búi một búi tóc nhỏ.
Các cô bé ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay buông lỏng bên hông. Có lẽ là do luyện múa, nên thân hình của các cô bé đều rất đẹp, hệt như những chú thiên nga trắng.
Lúc nhìn thấy giáo viên dạy các chị thực hiện một động tác xinh đẹp, đôi mắt của Tiểu Miêu Miêu liền ngập tràn vẻ khát vọng.
|
Chương 160: Chú thiên nga xinh đẹp Editor: Nguyetmai
Nhìn thấy mấy chị ở trong phòng tập, trong lòng Tiểu Miêu Miêu trào dâng một cảm giác khá kỳ diệu. Cô bé không biết đó là cảm giác thế nào, chỉ biết là cô bé muốn được học múa như mọi người. Trước giờ, Tiểu Miêu Miêu chưa bao giờ khát khao được học gì đó như bây giờ.
"Mẹ Ngọc, con muốn học múa."
"Miêu Miêu thích học múa sao?"
Thật ra Ngọc Mạn Nhu không ủng hộ việc Tiểu Miêu Miêu học múa cho lắm, vì học múa thật sự quá vất vả, còn phải đi những đôi giày múa mũi bằng, cô sợ chân của cô bé sẽ không chịu được. Hơn nữa, học múa cũng phải dày công luyện tập.
Khi vừa bước vào giới giải trí, lúc Ngọc Mạn Nhu tham gia huấn luyện cũng từng học nhảy mấy hôm. Chính mấy hôm đó đã khiến cả đời này, Ngọc Mạn Nhu không muốn nhảy múa nữa. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng cô, còn Tiểu Miêu Miêu thì dường như lại rất thích.
"Vâng ạ, Miêu Miêu thích lắm."
Nghe Ngọc Mạn Nhu nói thế, Tiểu Miêu Miêu gật đầu lia lịa. Từ nhỏ, Tiểu Miêu Miêu đã thích những thứ đẹp đẽ. Bây giờ nhìn thấy tư thế của mấy chị gái này, từ tận trong tâm khảm cô bé đã mong muốn trở thành thiên một chú thiên nga xinh đẹp giống như vậy.
Tuy Ngọc Mạn Nhu không thích múa, nhưng cũng sẽ không ngăn cản sở thích của Tiểu Miêu Miêu. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Người phụ trách lấy cho Tiểu Miêu Miêu một bộ đồ múa để thay vào. Da của Tiêu Miêu Miêu vốn dĩ đã rất trắng, khi mặc thêm bộ váy này vào lại càng trắng trẻo, xinh xắn hơn vạn phần. Mái tóc cắt ngắn cũn không thể búi lên được, nên giáo viên múa đã dùng dây buộc tóc để bện phần tóc thừa bên tai Tiểu Miêu Miêu lại. Ngọc Mạn Nhu nhìn Tiểu Miêu Miêu đang ngồi trước chiếc gương trang điểm, ngẫm nghĩ rồi lấy chiếc kẹp tóc lông vũ màu trắng, kẹp sang hai bên cho cô bé.
Sau khi sửa soạn xong, giáo viên múa chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười nói với Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, em có muốn học múa với cô không?"
"Muốn ạ."
Người học múa thường toát ra một khí chất thoát tục. Tiểu Miêu Miêu cảm thấy giáo viên múa này dịu dàng giống như một đóa hoa cúc mùa thu, khiến cô bé vừa nhìn đã thích cô giáo này. Giáo viên dạy múa đưa Tiểu Miêu Miêu vào phòng học, không biết là khả năng lĩnh hội của cô bé tốt, hay là do cô bé có năng khiếu múa bẩm sinh mà có thể thực hiện các động tác đâu ra đó, rất giống một chú thiên nga hoạt bát.
Ngọc Mạn Nhu dùng điện thoại quay lại cảnh Tiểu Miêu Miêu đang tập múa rồi gửi cho Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ vừa hết tiết học. Trong giờ học, cậu đã cảm thấy điện thoại trong túi rung liên tục nhưng cậu vẫn cố kiềm chế sự tò mò mà chờ đến khi ra chơi. Chuông hết tiết vừa reo lên, Hạ Kỳ đã không nhịn được mà lấy điện thoại ra, mở Wechat lên.
Ngay lập tức hình ảnh của cô nhóc liền đập vào mắt cậu. Một tấm là mặt của cô bé lấm lem màu vẽ, ngay cả quần áo cũng không ngoại lệ. Cô bé lem luốc, đôi mắt đen láy long lanh, bĩu môi trông vô cùng ấm ức, cứ như một chú mèo bị người ta bỏ rơi vậy. Cậu cười khẽ, chạm vào chóp mũi của Tiểu Miêu Miêu trên màn hình.
Bên dưới là một đoạn video tập múa của Tiểu Miêu Miêu. Hiện giờ, Tiểu Miêu Miêu vừa mới vào lớp năng khiếu này, nên chỉ thực hiện những động tác múa đơn giản. Nhưng trong mắt Hạ Kỳ, Miêu Miêu của cậu chắc chắn là người múa đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Hạ Kỳ xem đi xem lại đoạn video này mấy lần liền, ngay cả Miêu Kỳ Phong đang đứng bên cạnh gọi mấy câu mà cậu cũng không nghe thấy. Miêu Kỳ Phong thấy sắp đến giờ vào học, bèn cả gan ghé sát vào tai Hạ Kỳ, véo tai cậu rồi gào toáng lên.
"Hạ… Kỳ…"
Miệng của Miêu Kỳ Phong kề sát tai Hạ Kỳ. Cậu ta gào lớn tiếng, khiến Hạ Kỳ chỉ cảm thấy tai của mình chấn động đến mức đau nhói.
|
Chương 161: Có phải cậu thích con trai không? Editor: Nguyetmai
Tai Hạ Kỳ cứ ong ong lên như bị nhét thứ gì đó. Cậu bỏ điện thoại đang xem dở xuống, vội vàng bịt tai lại, nhìn chằm chằm vào Miêu Kỳ Phong với sắc mặt u ám: "Cậu làm trò gì thế?"
Tiếng của Hạ Kỳ không to lắm, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự lạnh lùng và khó chịu, khiến trái tim nhỏ bé của Miêu Kỳ Phong không ngừng run rẩy theo.
Miêu Kỳ Phong vừa rồi vẫn còn giận dỗi vì Hạ Kỳ không nghe thấy mình nói gì, bây giờ lại thấy dáng vẻ như sắp nổi cơn lôi đình của Hạ Kỳ thì đâu còn dám giận nữa, chỉ còn lại sự khủng hoảng mà thôi.
Miêu Kỳ Phong rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: "Vào... vào giờ học rồi, chúng... chúng ta phải... đi học thể dục thôi."
Trong lòng Miêu Kỳ Phong tự khinh bỉ bộ dạng hiện giờ của mình, nhưng ai bảo cậu ta vừa làm chuyện trái với lương tâm, nên giờ đâu còn dám gào vào mặt Hạ Kỳ với vẻ cây ngay không sợ chết đứng được nữa.
Hạ Kỳ xoa xoa đôi tai bị chấn động đến đau nhói, ánh mắt thâm trầm nhìn Miêu Kỳ Phong: "Lần sau nếu cậu còn dám gào vào tai tớ, tớ sẽ lấy băng dính quấn lưỡi cậu lại."
Miêu Kỳ Phong vô thức giơ tay lên che kín miệng mình.
Hạ Kỳ nhướng mày, lạnh lùng lườm Miêu Kỳ Phong một cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng đi lướt qua người cậu ta.
Miêu Kỳ Phong chờ Hạ Kỳ đi ra khỏi phòng học rồi mới vỗ về trái tim nãy giờ vẫn thót trên cổ họng của mình, như thể vừa trút được gánh nặng. Ánh mắt của Hạ Kỳ vừa rồi quả thật rất đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
... ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trong giờ thể dục, các bạn nam và nữ xếp thành hai hàng ngang theo thứ tự từ thấp đến cao. Hàng các bạn nam ở ngay sau hàng các bạn nữ. Vừa hay, Hạ Kỳ lại đứng ở ngay phía sau Vương Tiểu Vũ.
Hạ Kỳ nhìn lướt qua gáy của Vương Tiểu Vũ, trong đáy mắt chỉ hiện lên một vẻ chán ghét. Cậu đang chuẩn bị tìm một chỗ khác để đổi vị trí, thì tiếng còi của thầy thể dục vang lên.
"Cả lớp nghiêm, bây giờ chạy khởi động hai vòng theo chiều kim đồng hồ." Thầy thể dục vừa dứt lời, ngay lập tức thổi còi một lần nữa. Tiếng hô dõng dạc vang lên: "Bên trái quay, bắt đầu chạy!"
Hạ Kỳ tạm dừng suy nghĩ mà bắt đầu chạy bộ, cậu định lát nữa, nhân lúc thầy giáo không chú ý sẽ âm thầm đổi chỗ.
Khi Vương Tiểu Vũ biết Hạ Kỳ đứng ở ngay phía sau mình, tâm trạng khỏi phải nói kích động biết bao nhiêu. Cô bé dè dặt liếc nhìn Hạ Kỳ mấy lần, nhưng cũng vô ích vì trên mặt Hạ Kỳ không hề có cảm xúc, ngay cả một ánh mắt cũng không hướng đến người cô bé.
"Hạ Kỳ!" Bên tai Hạ Kỳ vang lên tiếng gọi nho nhỏ như muỗi vo ve của người nào đó. Hạ Kỳ chau mày, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục chạy về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
"Hạ Kỳ!"
Lần này Vương Tiểu Vũ đã gọi lớn hơn một chút, Hạ Kỳ nhìn về phía trước, khó chịu mở miệng: "Chuyện gì?"
"Tớ chỉ muốn hỏi cậu, có phải bây giờ cậu đã không còn thích cô vợ chưa cưới của cậu nữa rồi không?"
Hạ Kỳ thật sự mất hết kiên nhẫn, đôi môi đỏ mọng chậm rãi mở ra, phun ra mấy chữ quý giá: "Liên quan gì đến cậu?"
Vương Tiểu Vũ bị câu nói của Hạ Kỳ làm nghẹn họng, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, nhưng cô bé vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Hạ Kỳ, thế có phải bây giờ cậu thích con trai hay không?"
Thích con trai?
Hạ Kỳ nghe Vương Tiểu Vũ nói vậy, trong lòng dường như đang suy ngẫm điều gì. Chẳng lẽ là cảnh tượng sáng hôm nay không chỉ để lại ám ảnh trong lòng Miêu Kỳ Phong, mà ngay bạn học trong lớp cũng đều bắt đầu nghi ngờ xu hướng giới tính của cậu?
Nếu như đúng là vậy, để khiến những ngày tháng sau này của bản thân có thể mất đi mấy con ruồi bọ quấy rầy, Hạ Kỳ cảm thấy lấy Miêu Kỳ Phong ra làm bia đỡ đạn cũng không có gì to tát.
"Đúng thì sao, không đúng thì thế nào?" Hạ Kỳ trả lời nước đôi.
|
Chương 162: Khó theo đuổi nhất chính là con trai có bạn trai Editor: Nguyetmai
Không chờ Vương Tiểu Vũ hỏi cho rõ ràng, Hạ Kỳ ngay lập tức đổi vị trí với cậu bạn bên cạnh. Sắc mặt Vương Tiểu Vũ nhăn nhó, khó coi như khỉ ăn ớt.
Cô bé vốn cho rằng không còn Tiểu Miêu Miêu nữa, cô bé có thể thường xuyên tiếp cận Hạ Kỳ để xây dựng tình cảm, nói không chừng một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích mình.
Ai ngờ giữa đường lại đột nhiên xuất hiện một Miêu Kỳ Phong.
Hơn nữa, hình như Hạ Kỳ còn thân thiết với Miêu Kỳ Phong hơn cả với mình. Hai người không chỉ ngồi cùng bàn, mà lúc về nhà cũng đi một đường, cô bé có còn cơ hội không?
Vả lại, trên đời này, người khó theo đuổi nhất không phải là con trai đã có bạn gái, mà là con trai đã có bạn trai. Bởi vì người ta trời sinh đã không thích con gái.
Vương Tiểu Vũ có phần nhụt chí, thậm chí còn hơi bối rối.
Chương trình học hành của lớp 7 này cũng chưa có gì nặng nề, hơn nữa chỉ cần hở ra là đám nhóc lại túm năm tụm ba buôn chuyện trên trời dưới bể. Huống chi lại là chuyện của một bạn nam đẹp trai như Hạ Kỳ. Cho nên chẳng mấy chốc, tin đồn Hạ Kỳ thích con trai lập tức lan truyền ra toàn trường.
...
Buổi tối sau khi hết tiết tự học, Miêu Kỳ Phong cũng không đợi Hạ Kỳ nữa, mà tự trốn về trước.
Sau sáng sớm hôm nay, ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn hai người bọn họ đều không giống như trước nữa, khiến cậu ta cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và cực kỳ khó chịu cứ như bị rận cắn. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hiện giờ là thời điểm nhạy cảm, nên Miêu Kỳ Phong cảm thấy bản thân vẫn cần phải tránh để bị nghi ngờ. Nhưng Miêu Kỳ Phong không biết rằng, càng tránh để bị nghi ngờ thì càng khiến người ta sinh nghi.
Hạ Kỳ ngược lại rất bình tĩnh, thu dọn xong đồ đạc của mình liền ung dung xách cặp rời đi. Chỉ cần Hạ Kỳ đi đến chỗ đám con trai thì tất cả đều lập tức tránh ra, bộ dạng sợ hãi giống như Hạ Kỳ là thú dữ hay thảm họa vậy.
Hạ Kỳ khẽ nhếch môi, để lộ ra nụ cười châm chọc, cho dù cậu có đói bụng ăn quàng cũng sẽ không lựa chọn mấy người bọn họ. Huống chi, cậu cũng không thích con trai.
Hạ Kỳ ngồi lên xe riêng, thắt đai an toàn xong, hờ hững căn dặn bác tài: "Đi đến Nhà Dâu Tây trước đã."
"Được!"
Bác tài liền bẻ tay lái, quay đầu xe sang hướng khác.
Nhà Dâu Tây là một tiệm bánh ngọt, nhưng tiệm bánh ngọt này chỉ chuyên làm bánh ngọt vị dâu tây, chắc là cô chủ tiệm này cực kỳ thích ăn dâu tây. Vừa khéo Tiểu Miêu Miêu cũng là một con "sâu" dâu tây, cho nên mỗi lần Tiểu Miêu Miêu đòi ăn bánh ngọt, Hạ Kỳ đều sẽ tới chỗ này mua.
Sau khi tới nơi, Hạ Kỳ kéo cửa xe ra tự mình đi vào cửa hàng.
Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, nếu không phải Hạ Kỳ gọi điện thoại trước bảo là để lại cho cậu một bánh Mousse dâu tây, có lẽ bây giờ chủ tiệm đã đóng cửa rồi.
Nhìn thấy cậu thiếu niên tuấn tú bước vào, cô chủ tiệm bánh khẽ nở nụ cười, đưa cho Hạ Kỳ bánh kem đã sớm được đóng gói xong.
Cô chủ biết Hạ Kỳ thường xuyên dẫn theo một bạn nhỏ ba tuổi đến đây ăn bánh ngọt, hơn nữa bạn nhỏ kia thường gọi thiếu niên này là "ôn ã".
Hai người một lớn, một nhỏ đến đây không biết bao nhiêu lần nên cô chủ và Hạ Kỳ dần dần trở nên quen thuộc, cô ấy cũng biết bạn nhỏ ba tuổi kia là cô vợ chưa cưới của Hạ Kỳ.
Tuy thấy một thiếu niên mười ba tuổi yêu đương cùng với một bé con ba tuổi là một chuyện rất kỳ lạ, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng cảnh tượng Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu rất động lòng người.
Hạ Kỳ đưa tiền cho cô chủ. Cô chủ vừa nhận tiền, vừa cười trêu chọc Hạ Kỳ: "Lại tới mua bánh kem cho cô bạn gái nhỏ của cháu à?"
"Vâng!"
Cô chủ của cửa tiệm này khoảng tầm hơn hai mươi, sắp ba mươi tuổi, mái tóc dài tới eo quen nếp buông xõa hững hờ. Cả người toát ra phong thái trầm tĩnh, dịu dàng, khiến Hạ Kỳ có ấn tượng rất tốt. Cho nên, mặc dù cậu rất không thích cười nói với người khác, nhưng vẫn tươi cười với cô chủ tiệm bánh này.
|
Chương 163: Cô bạn gái nhỏ Editor: Nguyetmai
Cậu thiếu niên không hay cười, giờ loáng cái đã kéo môi thành một đường cong, đôi mắt sáng trong, hàm răng trắng bóng, khuôn mặt tuấn tú, hệt như một làn gió trong lành vào một sớm mùa xuân.
Cô chủ có phần ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ: Nếu như cô trẻ lại mười mấy tuổi, nhất định sẽ theo đuổi chàng thiếu niên này.
Trước khi Hạ Kỳ rời đi, cô chủ tặng thêm cho Hạ Kỳ một hộp bánh quy vị dâu tây được đóng gói tỉ mỉ.
"Ngày hôm qua cô nghĩ ra một loại bánh mới, lần sau có thể dẫn cô bạn gái nhỏ của cháu đến ăn thử."
"Vâng ạ!"
Hạ Kỳ xách bánh kem rồi xoay người rời đi, cô chủ thì nhìn theo bóng dáng của Hạ Kỳ mà ngơ ngẩn đến sững sờ.
Bóng dáng của Hạ Kỳ rất giống chàng trai của cô thời niên thiếu, không biết liệu cô còn có thể chờ đợi được người đó không?
...
Khi Hạ Kỳ về đến nhà, Tiểu Miêu Miêu vẫn đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách xem ti vi, cái đầu nhỏ nhô ra cứ gật lên gật xuống như gõ mõ.
Trong lòng Tiểu Miêu Miêu chỉ có Hạ Kỳ và miếng bánh kem của cô bé, nên mới ở lại phòng khách, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để chờ cậu về.
Hạ Kỳ nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu thì bỗng nhiên nhớ tới bức ảnh và đoạn clip ngắn mà hôm nay Ngọc Mạn Nhu gửi cho cậu, trong lòng chợt trở nên dịu dàng.
Cậu nhẹ nhàng đặt bánh kem lên trên bàn trà, dáng người cao gầy đứng trước mặt Tiểu Miêu Miêu.
Một bóng đen từ phía trên đổ xuống, bao phủ lấy Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ chớp lấy hai cái, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Hạ Kỳ, dáng điệu buồn ngủ ngáp lấy một cái thật to. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Ôn ã, anh về rồi à."
"Ừ!" Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu lên. Tiểu Miêu Miêu nằm gục đầu trên vai Hạ Kỳ, cái đầu nhỏ co lại vào trong hõm cổ Hạ Kỳ, tìm một chỗ thoải mái mà tựa vào.
"Ôn ã, ăn mua bánh kem cho em chưa?"
Tiểu Miêu Miêu tuy nhỏ nhưng không dễ bị lừa. Cô bé chờ bánh kem cả ngày trời, trong lòng vẫn luôn nhung nhớ.
"Em xem, đây là cái gì?" Hạ Kỳ xách bánh kem ở trên bàn trà lên, lắc lư trước mặt Tiểu Miêu Miêu.
Hai bàn tay trắng mũm mĩm của Tiểu Miêu Miêu xoa xoa đôi mắt to mỏi nhừ, cô bé he hé mắt nhìn thấy chiếc hộp được đóng gói quen thuộc.
"Bánh kem này!"
Tiểu Miêu Miêu ngạc nhiên kêu lên một tiếng, cơn buồn ngủ đột nhiên hoàn toàn biến mất, đôi mắt cũng không mỏi nữa, mở to hết cỡ nhìn chằm chằm chiếc hộp trên tay Hạ Kỳ, miệng phát ra tiếng nuốt nước bọt ừng ực. "Ôn ã, em muốn ăn."
"Được, lát nữa cho em ăn."
Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu đi đến phòng ăn, đặt cô bé vào ghế, rồi nhéo vào khuôn mặt phúng phính của cô bé một cái: "Bây giờ đã khuya lắm rồi, ăn bánh kem sẽ bị đau bụng, Miêu Miêu ăn bánh quy có được không?"
Tiểu Miêu Miêu nghiêng chiếc đầu nhỏ: "Bánh quy vị dâu tây ạ?"
"Đúng vậy!"
"Vậy em ăn bánh quy."
Tiểu Miêu Miêu thường chẳng mấy khi kén chọn đồ ăn, chỉ cần được ăn là cô bé có thể vui vẻ cả ngày.
Hạ Kỳ mở túi bánh quy ra, lấy từ bên trong chiếc bánh quy có hình giống que kem ra và đưa cho Tiểu Miêu Miêu.
Sau đó, cậu xoay người đi lấy bình nước của Tiểu Miêu Miêu, thử xong độ ấm của nước rồi mới đưa cho Tiểu Miêu Miêu uống. Mùa này thời tiết nóng nực, bánh quy thì quá khô, nếu không uống chút nước, ngày mai Tiểu Miêu Miêu sẽ bị nóng trong người mất.
Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu lên, để cô bé ngồi trong lòng mình, một tay ôm eo Tiểu Miêu Miêu, tay kia kề bình nước vào sát miệng cô bé: "Miêu Miêu, uống chút nước đi."
Trên miệng Tiểu Miêu Miêu đều là vụn bánh quy, lúc nhìn thấy ống hút thì há miệng ngậm vào ngay.
Hạ Kỳ đang dùng khăn giấy lau vụn bánh quy xung quanh miệng Tiểu Miêu Miêu, đột nhiên, một miếng bánh quy đã bị người ta cắn dở được đưa tới bên miệng cậu.
Hạ Kỳ cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt to ngập nước của Tiểu Miêu Miêu: "Ôn ã ăn đi."
|