Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 164: Miêu Miêu muốn đi ị Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ nhíu mày, cậu không thích ăn bánh ngọt.
Cậu lấy khăn giấy quẹt qua cánh môi của cô bé, khẽ nói: "Ôn ã không ăn, Miêu Miêu ăn đi!"
Hạ Kỳ không biết rằng, động tác nhíu mày vừa rồi của cậu bị Miêu Miêu hiểu thành cậu chê cô bé.
"Ôn ã, có phải ăn chê em bẩn hông*?"
(*) Ông xã, có phải anh chê em bẩn không?
Đôi mắt to, sáng trong của Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ với vẻ tủi thân, cánh môi hồng căng mọng hơi chu lên, ra vẻ "nếu anh dám chê em bẩn, em liền khóc cho anh xem".
"Ôn ã không chê em bẩn, chỉ là ôn ã không thích ăn đồ ngọt thôi."
Tiểu Miêu Miêu yếu ớt giơ một ngón tay ra: "Chỉ ăn một miếng có được hông*?"
(*) Chỉ ăn một miếng có được không?
Hạ Kỳ không biết phải làm sao, đang định mở miệng nói thì Tiểu Miêu Miêu đã kề bánh quy vào bên miệng Hạ Kỳ, tiến đến trước mặt Hạ Kỳ mà làm nũng: "Ôn ã ăn đi, ăn đi mà!"
Bánh quy đã đặt ở trên môi, nên cậu đành phải há miệng, nuốt nửa miếng bánh quy còn lại của Tiểu Miêu Miêu.
Trong nháy mắt, vị ngọt của dâu tây và vị sữa tràn đầy khoang miệng cậu. Hạ Kỳ không thể phủ nhận rằng bánh quy rất ngon, nhưng cậu thật sự không thích mùi vị ngọt ngào, béo ngậy này. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ chờ mong của Tiểu Miêu Miêu, cậu đành phải nuốt hết.
Thấy Hạ Kỳ ăn hết bánh quy, Tiểu Miêu Miêu lấy tay chống cằm, chớp chớp mắt: "Có ngon hông*?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
(*) Có ngon không?
"Không ngon!" Hạ Kỳ trả lời rất thành thật.
Tiểu Miêu Miêu không vui, mếu máo lườm Hạ Kỳ với vẻ ghét bỏ: "Hông ngon thì để một mừn Miêu Miêu ăn hết*!"
(*) Không ngon thì để một mình Miêu Miêu ăn hết!
Tiểu Miêu Miêu như giận dỗi Hạ Kỳ, nhét hết chỗ bánh quy còn lại vào trong miệng, khiến hai má phồng hết lên.
Hạ Kỳ cười khổ, lấy khăn giấy lau miệng cho cô bé.
Sau khi ăn no uống say, Tiểu Miêu Miêu liền nằm trên ghế sofa xoa xoa cái bụng tròn vo, không thể nhúc nhích nổi nữa.
Hạ Kỳ thu dọn bàn xong thì đi đến bên cạnh, đứng ở trên cao nhìn xuống Tiểu Miêu Miêu: "Sau này còn dám ăn nhiều như vậy nữa không?" "Không ăn nữa!" Bàn tay Tiểu Miêu Miêu vuốt ve cái bụng căng tròn, trong đôi mắt đầy sự tủi thân.
"Xem em sau này còn dám ăn nhiều như vậy nữa không."
Hạ Kỳ lắc đầu, bế bổng Tiểu Miêu Miêu lên, cố gắng không đè vào bụng của cô bé. Vừa rồi cậu chỉ xoay người đi lấy nước cho cô bé, ai ngờ trong nháy mắt thôi, cô bé đã ăn hết một túi bánh quy nhỏ. Thế thì bụng làm sao có thể không căng cho được?
...
Sau khi trở về phòng, Hạ Kỳ vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho Tiểu Miêu Miêu, cậu vừa đi ra liền nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu đang ngồi xổm dưới đất với vẻ mặt đau đớn, khuôn mặt phúng phính có hơi méo mó, nhăn nheo hết lại.
Hạ Kỳ vội bước tới, cúi người thấp xuống, lo lắng nhìn Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, em làm sao vậy, có phải bụng lại đau không?"
Đôi mắt to đầm đìa nước mắt của Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ với vẻ đáng thương vô cùng: "Miêu Miêu muốn đi ị."
Hạ Kỳ: "..."
Từ nhỏ đến lớn, bất kể là thay tã hay là rửa mông cho Tiểu Miêu Miêu, tất thảy đều do Hạ Kỳ tự mình làm.
Nhưng từ sau khi lên cấp hai, cậu liền cảm thấy hơi ngượng.
Tiểu Miêu Miêu thấy Hạ Kỳ mãi không cởi quần cho cô bé, thì trở nên sốt ruột. Cô bé dùng cả tay lẫn chân bò lên người Hạ Kỳ, cánh tay nhỏ ôm lấy cổ cậu, giọng nói mềm mại dồn dập vang bên tai Hạ Kỳ: "Ôn ã, ăn mà còn hông cởi quần cho Miêu Miêu, thì Miêu Miêu sắp đi ra quần rồi đây này*."
(*) Ông xã, anh mà còn không cởi quần cho Miêu Miêu, thì Miêu Miêu sắp đi ra quần rồi đây này.
Tiểu Miêu Miêu là một cô bé ưa sạch sẽ, chắc chắn không thể nào chịu được nếu đi ra quần.
|
Chương 165: Ăn phải lưỡi của ôn ã Editor: Nguyetmai
Đợi Tiểu Miêu Miêu đi nặng, tắm rửa xong xuôi, thì Hạ Kỳ đã mệt đến nỗi nằm ngủ luôn trên giường.
Tiểu Miêu Miêu mặc một bộ đồ ngủ liền thân, ngồi quỳ trên chiếc giường lớn, bàn tay nhỏ mềm mại đẩy người Hạ Kỳ: "Ôn ã, ăn vẫn chưa kể chuyện cổ tích cho Miêu Miêu nghe mà*."
(*) Ông xã, anh vẫn chưa kể chuyện cổ tích cho Miêu Miêu nghe mà.
Hạ Kỳ rất mệt, hơn 6 giờ sáng đã phải dậy để đi học, buổi trưa nhận nhiệm vụ, buổi chiều đi học, buổi tối về nhà chăm sóc cho Tiểu Miêu Miêu. Hai mí mắt cậu hiện giờ dính chặt lấy nhau như keo 502 vậy, không cách nào mở ra được.
Đôi tay to lớn chính xác bắt lấy Tiểu Miêu Miêu, kéo cô bé vào lòng, khiến thân thể mềm mại của Tiểu Miêu Miêu lập tức ngã vào người cậu.
"Ôi chao!"
Chiếc mũi nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu đập vào trước vùng ngực cứng cáp của Hạ Kỳ, đến nỗi đỏ ửng lên.
Tiểu Miêu Miêu từ trong lòng Hạ Kỳ ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to lóng lánh, trách mắng cậu: "Ôn ã, ăn xấu lắm*!"
(*) Ông xã, anh xấu lắm!
Hạ Kỳ thật sự buồn ngủ lắm rồi, chẳng còn tư tưởng đi dỗ dành Tiểu Miêu Miêu nữa, bàn tay to ấn đầu Tiểu Miêu Miêu vào trong lòng: "Miêu Miêu ngoan, ôn ã buồn ngủ rồi, đừng làm ồn nữa."
Nói xong, Hạ Kỳ trở mình, siết chặt Tiểu Miêu Miêu vào trong lòng, hệt như ôm một cái gối ôm vậy, sau đó thì liền ngủ say. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Buổi trưa Tiểu Miêu Miêu đã ngủ rồi, nên bây giờ không hề buồn ngủ tí nào, cô bé rút bàn tay nhỏ của mình từ trong lòng Hạ Kỳ ra, dùng ngón tay nghịch ngợm lung tung, vẽ vòng tròn trên mặt Hạ Kỳ.
Khi ngón tay chạm phải đôi môi mỏng màu đỏ của Hạ Kỳ, cô bé khựng tay lại, cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua. Môi Hạ Kỳ mềm mại, tựa như chiếc bánh kem mềm xốp vậy.
Đôi mắt to long lanh của Tiểu Miêu Miêu chuyển động, túm lấy vạt áo trước ngực Hạ Kỳ, giãy giụa thoát ra. Cô bé ngồi trên người Hạ Kỳ, hai tay chống ở ngực cậu, đôi mắt quét qua quét lại lên mặt Hạ Kỳ mấy lượt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của Hạ Kỳ, đầu lưỡi cô bé liếm cánh môi của chính mình, sau đó há miệng cắn vào môi cậu.
Trong lúc mơ màng, Hạ Kỳ chỉ cảm thấy cánh môi mình tê dại, phía trên còn có cảm giác ướt át, Hạ Kỳ đưa đầu lưỡi ra thăm dò.
Tiểu Miêu Miêu "ăn" phải đầu lưỡi của Hạ Kỳ thì kinh ngạc mà mở to hai mắt, đôi mắt vốn đã to giờ đây lại càng trợn to hơn, tròng mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Cô bé vội vàng thu mình vào trong chăn, ôm cánh tay của Hạ Kỳ và ngủ, lén lút hệt như bị người ta bắt quả tang vậy.
...
"Hu hu..." Đến nửa đêm, Hạ Kỳ nghe thấy tiếng khóc ở ngay bên cạnh mình. Nhờ có ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, Hạ Kỳ nhìn thấy thân hình nhỏ bé ở trên giường đang lăn qua lăn lại, còn khóc thút thít nữa.
Cậu vươn cánh tay dài ra kéo Tiểu Miêu Miêu vào trong lòng, bàn tay vỗ về Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu đừng khóc, có ôn ã ở đây."
Tay Tiểu Miêu Miêu túm lấy vạt áo trước ngực Hạ Kỳ, trên khuôn mặt nhỏ yêu kiều đều là những giọt nước mắt trong suốt.
"Hu hu... ôn ã, Miêu Miêu đau chân..."
Trước kia, lúc Hạ Kỳ ở nhà, bất kể đi chỗ nào, Tiểu Miêu Miêu cũng không cần đặt chân xuống đất, bởi vì cô bé chỉ cần nằm ngoan ngoãn ở trong lòng Hạ Kỳ là được.
Nhưng hiện giờ đang quay chương trình thực tế, cánh tay của Ngọc Mạn Nhu không đủ lực, đa số đều là dắt Tiểu Miêu Miêu đi, hôm nay lại nhảy múa hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, nên đến tối Tiểu Miêu Miêu liền bắt đầu thấy đau chân.
"Miêu Miêu đừng khóc, ôn ã xoa chân cho em nhé?"
Tiểu Miêu Miêu ghé đầu vào ngực Hạ Kỳ, rầu rĩ gật đầu.
Tay Hạ Kỳ di chuyển trên cẳng chân Tiểu Miêu Miêu, dùng lực vừa phải, một tay khác nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tiểu Miêu Miêu, còn miệng thì kể chuyện cổ tích, mục đích là để phân tán sự chú ý của cô bé.
Cơn đau trên đùi từ từ giảm xuống, Tiểu Miêu Miêu nghe Hạ Kỳ kể chuyện xưa, rồi dần đi vào giấc ngủ.
Hạ Kỳ khẽ nhếch môi, ôm Tiểu Miêu Miêu chặt hơn một chút. Ánh trăng rọi vào căn phòng, chiếu sáng cả một vùng.
|
Chương 166: Sự tương phản dễ thương của hai bà mẹ Editor: Nguyetmai
Mấy ngày quay sau đó không có gì đặc biệt, vẫn tiếp tục theo tuần tự mà làm, thứ thay đổi duy nhất có lẽ là khả năng chăm sóc hai đứa trẻ của Ngọc Mạn Nhu đã có tiến bộ.
Một tuần sau khi quay chương trình thực tế, Hạ Mộng cuối cùng cũng đi công tác về. Hạ Mộng cứ cách dăm ba ngày lại lên trang nhất một lần, rồi nhận phỏng vấn, nên ống kính chẳng phải thứ gì to tát đối với cô.
Lúc Hạ Mộng xuống sân bay và về đến nhà thì đã là 8, 9 giờ tối. Khoảng thời gian này Tiểu Miêu Miêu có lẽ đang nghỉ ngơi. Hơn nữa, giờ cô cũng đã thấm mệt, đêm nay nghỉ ngơi đã, ngày mai đi thăm Tiểu Miêu Miêu sau vậy.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộng xách theo quà đi công tác mang về cùng một ít rau tươi đem đến nhà họ Hạ.
Reng reng reng!
Ngọc Mạn Nhu đang đút cơm cho Tiểu Miêu Miêu, thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tiểu Miêu Miêu đeo yếm ăn, cơm dính đầy lên mặt, chủ động giơ tay: "Mẹ Ngọc, để con đi mở cửa."
Vừa dứt lời, không đợi Ngọc Mạn Nhu lau sạch miệng cho, cô bé đã trượt từ trên ghế xuống, đi ra mở cửa.
Tiểu Miêu Miêu mở cửa liền nhìn thấy mẹ mình đang đứng ngoài cửa. Cô bé vô cùng xúc động ôm lấy đùi Hạ Mộng, khuôn mặt nhỏ cọ vào đùi Hạ Mộng: "Mẹ, Miêu Miêu nhớ mẹ lắm!"
Vết cơm dính trên miệng Tiểu Miêu Miêu dây hết lên đùi Hạ Mộng. Hôm nay, Hạ Mộng đến đây là để chăm sóc cho cô bé, trên người mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, cho nên vết cơm dính kia cũng không quá lộ rõ. Mà cho dù có lộ rõ thì Hạ Mộng cũng sẽ không quan tâm. Không có bà mẹ nào lại đi ghét bỏ chính con gái mình hết.
Hạ Mộng đặt đồ trên tay xuống một bên, khom lưng bế Tiểu Miêu Miêu lên. Cô thơm hai bên hai cái vào vùng má còn được coi là sạch sẽ của cô bé: "Miêu Miêu có nhớ mẹ không?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Nhớ ạ, nhớ ạ!" Tiểu Miêu Miêu gật đầu lia lịa, ngón tay nhỏ chỉ vào vị trí ở ngực: "Nơi này nhớ ạ!"
Hành động nhỏ của Tiểu Miêu Miêu khiến Hạ Mộng không ngừng cảm động. Lúc này, Ngọc Mạn Nhu từ trong phòng đi ra, xách đống đồ mà Hạ Mộng đem tới.
"Mộng Mộng, em đi công tác về rồi đấy à?"
Hạ Mộng vuốt ve mái tóc của Tiểu Miêu Miêu, cười đáp: "Em ở nhà cũng nhàn rỗi, nên tới giúp chị chăm sóc hai đứa nhỏ."
Cô biết, bởi vì chương trình thực tế mà Ngọc Mạn Nhu cho thím Nghiêm nghỉ phép, trong nhà chỉ còn cô ấy và hai cô bé con, cùng với người của ekip thực hiện chương trình. Ngọc Mạn Nhu trước kia không có kinh nghiệm chăm trẻ, giờ đột nhiên phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ, chắc chắn sẽ gặp chút khó khăn. Quả nhiên, Ngọc Mạn Nhu vừa nghe Hạ Mộng nói là tới giúp cô chăm sóc hai đứa nhỏ, thì trên mặt không giấu nổi sự vui mừng, thoải mái như trút được gánh nặng: "Có em ở đây, chị được thảnh thơi một chút rồi."
Không đi chợ thì sao biết dưa hành, mắm muối đắt đỏ, không chăm trẻ thì sao biết trẻ khó chăm thế nào. Mấy ngày liền ở nhà, Ngọc Mạn Nhu cảm thấy việc chăm trẻ còn mệt hơn cả đóng phim.
Sau khi Hạ Mộng tới, Ngọc Mạn Nhu nhẹ nhõm hơn hẳn, như vơi bớt đi cả một nửa gánh nặng.
Tài nghệ nấu ăn của Hạ Mộng có thể so với đầu bếp của khách sạn 5 sao, mấy người bọn họ cuối cùng cũng không cần phải ăn cơm hộp nữa. Đồ ăn của Túy Tiên Cư có ngon đến mấy cũng không bằng cơm nhà nấu.
Hơn nữa hai người bọn họ, mỗi người chăm sóc cho một đứa, nên nhẹ nhàng đi không ít. Hạ Mộng có kinh nghiệm chăm trẻ nhiều hơn Ngọc Mạn Nhu một chút, vả lại, Tiểu Lâm Lâm cũng rất ngoan. Gần như cả ngày hôm nay đều là một mình Hạ Mộng chăm sóc cho hai cô bé, còn Ngọc Mạn Nhu là một cô chủ chỉ biết chỉ tay năm ngón.
Hạ Mộng bề ngoài nhìn có vẻ giống con gái được nhà cưng chiều, nhưng thực ra lại rất khéo léo, giỏi giang, làm việc gì cũng đều chu đáo đâu ra đó.
Còn Ngọc Mạn Nhu ở trước ống kính là ảnh hậu đào hoa, phong tình, nhưng cuộc sống phía sau màn ảnh lại không hề biết làm việc nhà, làm việc gì cũng khiến người ta dở khóc dở cười.
Hai bà mẹ ở bên cạnh nhau tạo ra một sự tương phản dễ thương, hệt như Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu vậy.
Một cô bé lạnh lùng, hiểu chuyện; còn cô bé kia thì ngốc nghếch, đáng yêu.
Nếu không phải hai cô bé đều xinh xắn giống mẹ mình, thì có lẽ người ta sẽ cho rằng Hạ Mộng và Hạ Lâm, Tiểu Miêu Miêu và Ngọc Mạn Nhu mới là mẹ con.
|
Chương 167: Ba ơi, chúng ta đi du lịch đi Editor: Nguyetmai
Sau khi Hạ Mộng đi công tác về, ban ngày cô ở bên nhà họ Hạ cùng Ngọc Mạn Nhu chăm sóc cho hai cô bé con.
Tuy máy quay luôn bật, nhưng Hạ Mộng vẫn chẳng hề lo lắng chút nào. Chương trình thực tế chắc chắn sẽ được biên tập lại, có lẽ số lần cô xuất hiện trên ống kính cũng không nhiều.
Thấm thoắt, đã gần đến ngày kết thúc việc quay chương trình thực tế.
Ngọc Mạn Nhu thức dậy nấu cháo, thì phát hiện trên bàn ăn có một chiếc thẻ nhiệm vụ do ekip thực hiện chương trình đưa ra.
Chiếc thẻ nhiệm vụ này là thẻ nhiệm vụ đầu tiên tính từ khi ghi hình đến giờ.
Ngọc Mạn Nhu mở thẻ nhiệm vụ xem, hóa ra là bảo cô dẫn theo Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm đi đến Khu sơn trang Tú Thủy của thành phố B, rồi tập hợp lại cùng với các gia đình khác.
Hành trình lần này cần đi ba ngày, ba ngày sau, chương trình thực tế của mẹ và con sẽ đóng máy.
Có điều, nếu đi Tú Thủy, Tiểu Miêu Miêu sẽ không được gặp Hạ Kỳ những ba ngày.
Ngọc Mạn Nhu ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn cần phải nói chuyện này cho Hạ Kỳ biết.
Hạ Kỳ nhận cuộc điện thoại của Ngọc Mạn Nhu xong, thì trở nên trầm mặc, đến giờ ra chơi, Hạ Kỳ cầm chiếc điện thoại di động lén lút lẩn ra ngoài.
...
Trong văn phòng Tổng giám đốc trên tầng cao nhất của Tập đoàn Hạ Thị, không khí trở nên nóng nực. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hạ Lê Hân ngồi trên ghế bành ở phía sau bàn làm việc, lật giở tài liệu trong tay. Trợ lý đặc biệt đứng trước bàn làm việc đối diện với Hạ Lê Hân, có vẻ do dự và căng thẳng.
Từ ngày vợ mình quay chương trình thực tế của mẹ và con kia, thì Tổng giám đốc liền dọn đến ở trong phòng nghỉ của công ty. Và cũng bắt đầu từ lúc ấy, tính tình Tổng giám đốc trở nên ngày càng khó chịu, giống như một cái điều hòa âm trần di động vậy, đi đến đâu chỗ đó liền tỏa ra khí lạnh toát.
Đương lúc cậu trợ lý kia lơ đãng, thì ngay giây tiếp theo liền có thứ đồ gì đó nện mạnh lên người. Cậu ta vội vàng chìa tay ra đón, cùng lúc đó nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Hạ Lê Hân vang lên bên tai mình.
"Đây là mấy hạt giống tốt mà cậu chọn ra cho tôi sao?"
"Một đống toàn là phẫu thuật thẩm mỹ, gái gọi, bằng cấp giả, cậu muốn đạp đổ thương hiệu của Hạ Thị chúng ta sao?" Hạ Lê Hân bực bội nới lỏng cà vạt: "Bây giờ cậu lập tức đi sàng lọc lại cho tôi một lần nữa. Nếu còn không tìm ra mấy người có năng lực đến đây, vậy thì cậu có thể cút theo bọn họ được rồi đấy."
"Vâng!"
Cậu trợ lý vội vàng đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa văn phòng lại cho Hạ Lê Hân. Sau khi cậu ta đi ra ngoài, Hạ Lê Hân vẫn cảm thấy trong lòng mình bị nghẹn bởi một cục tức lớn, chỉ muốn phát tiết ra ngoài ngay.
Ngọc Mạn Nhu nhận chương trình thực tế của mẹ và con xong, liền không cho anh về nhà nữa. Anh thậm chí còn muốn giống như con trai mình, lúc nửa đêm thì lén lút về nhà, trời vừa sáng liền rời đi ngay, vậy mà Ngọc Mạn Nhu cũng không đồng ý.
Anh hiện giờ đang đúng độ tuổi sung mãn như sói, như hổ, rõ ràng là có cô vợ xinh xắn yêu kiều, thế nhưng lại không được ngắm, cũng chẳng được sờ, Hạ Lê Hân bứt rứt, uất ức không sao tả nổi.
Điện thoại bên tay đột nhiên vang lên, Hạ Lê Hân bực bội lườm sang một cái, cầm điện thoại lên và nhận cuộc gọi.
"Con trai, tìm ba có chuyện gì thế?"
"Ba không cảm thấy hai ba con chúng ta đã lâu lắm rồi không đi du lịch riêng sao?" Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nói điềm đạm của Hạ Kỳ.
Hạ Lê Hân ngẫm nghĩ, hình như đúng là như vậy. Dù sao hiện tại cũng không được gặp vợ yêu, chi bằng đi ra ngoài giải sầu cùng với con trai.
"Con trai, con muốn đi đâu chơi, đúng lúc trong khoảng thời gian này ba cũng đang rảnh."
Hạ Kỳ bĩu môi, không phải ba rảnh, mà là mẹ không có thời gian ở bên cạnh ba, nên ba mới đâm ra buồn chán. Đương nhiên, những lời này cậu sẽ không nói ra trước mặt Hạ Lê Hân.
Hạ Kỳ vờ như phải suy nghĩ nửa ngày trời, sau đó chậm rãi nói ra địa điểm mà mình "vắt hết óc" mới nghĩ ra được.
"Vậy đi Khu sơn trang Tú Thủy đi!"
|
Chương 168: Một trận xôn xao… Editor: Nguyetmai
Mấy người Ngọc Mạn Nhu vừa mới xuất phát, thì bên Hạ Kỳ cũng đã xin hiệu trưởng nghỉ phép xong xuôi và cùng Hạ Lê Hân lái xe rời đi.
Hạ Lê Hân sau khi nhận được cuộc điện thoại của Hạ Kỳ liền nhạy bén cảm thấy có điểm nào đó khác thường.
Điểm khác thường chính là tên gọi Khu sơn trang Tú Thủy nghe rất quen tai.
Sau đó, anh bảo trợ lý riêng đi điều tra, mới biết hóa ra Khu sơn trang Tú Thủy này chính xác là trạm cuối cùng trong chương trình thực tế của Ngọc Mạn Nhu.
Hạ Lê Hân vẫn luôn biết rằng con trai nhà mình là một đứa ngoài lạnh trong nóng, thằng bé thường không hay để lộ suy nghĩ chân thật trong lòng ở trước mặt người khác. Chỉ có điều, anh không ngờ là thằng nhóc này lại gài bẫy cả chính ba của mình.
Chuyến đi lần này là du lịch kiểu tự túc của hai ba con. Hạ Lê Hân nhìn về phía Hạ Kỳ đang ngồi ghế phụ. Đầu Hạ Kỳ hướng ra ngoài, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng ngọt ngào chiếu rọi lên gương mặt tựa gốm trắng của cậu, tạo ra một vầng hào quang màu vàng kim, thoạt nhìn có vẻ không chân thật lắm.
Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhận thấy bàn tay nắm chặt thành quyền đặt trên đầu gối của Hạ Kỳ có chút hồi hộp.
Hạ Lê Hân một tay nắm vô lăng, tay khác nắm lấy tay Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ cảm nhận được bàn tay mình bị một bàn tay to dày khác bao phủ, thì có phần kinh ngạc.
Bàn tay cậu rất to, nhưng rõ ràng là tay Hạ Lê Hân còn to hơn, dày hơn so với cậu, có lẽ đây chính là bàn tay của ba! To lớn mà ấm áp.
"Hiện tại cách Khu sơn trang Tú Thủy chỉ còn mấy kilomet, rất nhanh thôi con sẽ có thể nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình rồi." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Thấy suy nghĩ riêng tư của mình bị Hạ Lê Hân vạch trần, khuôn mặt trắng ngần của Hạ Kỳ hơi đỏ ửng lên, nhưng cậu lại không muốn để ba phát hiện sự lúng túng của mình, nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
...
Khu sơn trang Tú Thủy có non xanh nước biếc đúng như tên gọi của nó vậy, không khí tươi mát, đủ loại hoa thơm cỏ lạ. Nơi này còn có suối nước nóng, song phải đến mùa đông mới mở.
Khi Ngọc Mạn Nhu đến, bốn gia đình khác cũng đã tới rồi.
Bốn gia đình này đều là một bà mẹ quyến rũ dắt theo một bé con dễ thương, chỉ có Ngọc Mạn Nhu là hai tay dắt hai bé cưng.
Trong bốn bà mẹ, có người thì là ca sĩ, có người thì là diễn viên, người thì làm MC, người thì có chồng là người có tiếng tăm nhất định trong làng giải trí. Nhưng bốn gia đình này đều có một điểm chung, đó chính là có vẻ hết thời trong làng giải trí. Bởi vì hết thời, cho nên muốn làm một màn lột xác xinh đẹp, dựa vào con cái của mình để đánh bóng tên tuổi.
Ngọc Mạn Nhu tuy rất khinh thường các ngôi sao đưa con mình ra để kiếm tiền, nhưng cô không chỉ là diễn viên, mà còn là một ảnh hậu có kỹ thuật diễn xuất tốt. Cho dù có phải đối mặt với người mà mình không thích, cô cũng có thể diễn ra dáng vẻ rất nhiệt tình.
Cô lập tức buông tay hai cô bé ra, ôm xã giao với từng người, thuận tiện dẫn hai cô bé đi làm quen với mấy anh chị.
Ngoại trừ Tiểu Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu, thì còn có hai bé gái và hai bé trai, hai bé nhà Ngọc Mạn Nhu nhỏ tuổi nhất so với mấy đứa trẻ ở đây.
Tiểu Hạ Lâm tuy lạnh lùng, nhưng lại rất hiểu quan hệ xã giao, chẳng mấy chốc liền nhìn thấu tính cách của bốn đứa trẻ trước mặt.
Còn Tiểu Miêu Miêu thì dựa vào vẻ bề ngoài đáng yêu, ngốc nghếch, chỉ trong nháy mắt đã chiếm được cảm tình của mọi người.
Hai cô bé coi như đã chính thức hòa nhập vào hội mới.
Giới thiệu xong xuôi thì bắt đầu chia phòng.
Ekip thực hiện chương trình thuê một căn nhà ở Khu sơn trang Tú Thủy, năm gia đình rút thăm để chọn phòng.
Ngay tại lúc mấy người đại diện gia đình chuẩn bị bước lên phía trước để rút thăm, thì phía trước đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.
Một hàng người đều không kìm nổi lòng mà đổ dồn mắt nhìn về phía ồn ào kia...
|