Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 174: Có cái gì trên ly nước? Translator: Nguyetmai
Mẹ Chu Gia Kiện nhìn thấy cảnh tượng này, thì xúc động đến bật khóc.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi mắc bệnh tự kỷ đến nay, con trai mình mới nói nhiều như vậy với người khác, sao cô có thể không xúc động cho được chứ.
Bác sĩ nói rằng, nếu như trị liệu bằng thuốc không có hiệu quả, thì có thể tìm một người thấu hiểu với người bệnh hoặc là người có thể bước vào thế giới nội tâm của người bệnh. Người đó sẽ thông qua thời gian dài tiếp xúc với nhau, rồi dần dần lôi cậu bé từ trong thế giới của chính mình ra.
Rõ ràng Tiểu Miêu Miêu chính là người có thể lôi Chu Gia Kiện ra từ trong vực sâu thẳm.
Cô bé hoạt bát đáng yêu, lại rất hiểu ý người khác, quan trọng nhất chính là Chu Gia Kiện hình như rất ỷ lại vào Tiểu Miêu Miêu.
Chỉ có điều, thân phận của Tiểu Miêu Miêu không đơn giản, cô bé là con dâu của Ngọc Mạn Nhu, cho nên mẹ của Chu Gia Kiện có phần do dự.
Còn Hạ Kỳ ở phía sau thì toàn thân tỏa ra khí lạnh, sắc mặt xanh mét.
Tuy Tiểu Miêu Miêu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình cảm, nhưng ở trong lòng Hạ Kỳ, cô bé sẽ luôn là của riêng mình cậu.
Nhưng càng lớn dần lên, Tiểu Miêu Miêu tiếp xúc với càng nhiều người hơn, và cô bé cũng không còn phải chỉ ở bên cạnh cậu mới chịu nữa, thì sự lo sợ trong lòng Hạ Kỳ cũng ngày càng lớn dần thêm.
Hạ Kỳ đứng trước máy ghi hình quan sát hồi lâu, đút hai tay vào trong túi quần, sau đó lạnh lùng rời đi.
Trong lòng cậu càng bức bối hơn so với lúc vừa mới bước vào.
Hạ Kỳ trở lại phòng mình, lấy máy tính từ trong túi xách ra, đặt ở trên đùi và khởi động máy.
Sau khi khởi động máy xong, ngón tay Hạ Kỳ lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ trong chốc lát, màn hình của máy ghi hình lúc nãy đã xuất hiện trong máy tính của Hạ Kỳ. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trong máy tính, hai người tay nắm tay, chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Phông nền là những món đồ chơi ở trong phòng, còn bóng dáng đẹp như tượng tạc của hai người chính là nét vẽ trên phông nền đó. Cảnh tượng này khiến Hạ Kỳ cực kỳ khó chịu, thậm chí là ghen tuông.
Hạ Kỳ nhìn vào màn hình máy tính, rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Bầu không khí khó tả, u ám bao phủ toàn bộ căn phòng.
Lúc Hạ Lê Hân đi vào, căn phòng hắc ám chỉ có ánh sáng le lói trên chiếc bàn đơn, Hạ Kỳ ngồi ở đó với đôi mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hạ Lê Hân đặt tay lên con chuột, tua lại cảnh quay trên máy tính. Trong khoảng thời gian ấy, Hạ Kỳ vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Xem xong đoạn video, rồi nhìn sang vẻ mặt thất thần của Hạ Kỳ, Hạ Lê Hân rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân vì sao Hạ Kỳ lại trở thành bộ dạng như vậy.
Hạ Lê Hân kéo một chiếc ghế ở bên cạnh qua ngồi trước mặt Hạ Kỳ, hai ba con ngồi ngang hàng với nhau.
Hạ Lê Hân liếc nhìn Hạ Kỳ, ung dung đặt tay gối phía sau đầu, điềm đạm nói: "Có chuyện gì không vui cứ nói cho ba biết, không phải ngại." "Không có gì."
Hạ Kỳ cựa mình, nghiêng người ngồi sang một bên.
Cậu không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư của mình cho người khác biết, cho dù người đó có là ba mình đi chăng nữa.
Hạ Lê Hân khẽ cong môi, cũng không hề tức giận. Anh lấy bình nước trên bàn, rót một ly nước rồi đưa cho Hạ Kỳ: "Này!"
Hạ Kỳ ngoảnh đầu sang bên khác, giọng nói lạnh lùng phát ra: "Con không khát."
"Cái này không phải là cho con uống." Hạ Lê Hân lắc đầu cười: "Con nhìn xem trên ly nước này có cái gì?"
Hạ Kỳ tỏ vẻ không hiểu, đưa mắt nhìn ly nước.
Ly thủy tinh trong suốt chứa nước lọc thì có gì được.
"Không có gì cả."
"Con nhìn kỹ lại xem." Hạ Lê Hân giơ ly nước đến trước mặt Hạ Kỳ: "Trên này có hình ảnh phản chiếu của con."
"Tẻ nhạt!" Hạ Kỳ châm biếm một câu. Đứa ngốc cũng biết trên ly nước sẽ xuất hiện hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Nhưng biết là một chuyện, ánh mắt cậu vẫn dính chặt vào ly nước.
Hạ Kỳ ở phía trên mặt ly vẫn khôi ngô, tuấn tú như thường, chỉ có điều nét nghiêm nghị, khó chịu trên gương mặt tuấn tú khiến nhan sắc của cậu bị tụt bậc. Hơn nữa một Hạ Kỳ như vậy có phần xa lạ. Xa lạ đến nỗi ngay cả chính cậu cũng cảm thấy không quen.
|
Chương 175: Trong lòng chỉ có mình em Editor: Nguyetmai
Hạ Lê Hân vỗ vào bả vai Hạ Kỳ: "Con trai, cả cuộc đời của Tiểu Miêu Miêu không thể nào chỉ biết một mình con được. Nhưng chỉ cần trong lòng cô bé có mình con thôi, thế là đủ rồi."
Hạ Kỳ xuyên qua tấm gương liếc nhìn Hạ Lê Hân, mắt đối mắt. Hạ Lê Hân gật đầu, cho Hạ Kỳ một ánh mắt chắc nịch mà vững chãi.
Lông mi Hạ Kỳ rũ xuống, một hồi sau cậu mới gật đầu, nói với giọng trầm thấp: "Con biết rồi ạ!"
Hạ Lê Hân khẽ cười, vỗ lên vai Hạ Kỳ hai cái rồi quay lưng rời đi.
...
Màn đêm đen thế chỗ bầu trời trong veo xanh thẳm, ánh trắng sáng trong thế chỗ ánh mặt trời rực lửa. Vậy là một ngày quay phim đã tới lúc kết thúc, mọi người lần lượt tắt đèn đi ngủ.
Nửa đêm, trong phòng Ngọc Mạn Nhu truyền ra tiếng động sột soạt. Là tiếng vén chăn ra và tiếng mặc quần áo vào.
Một lát sau, cửa phòng mở toang, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài quan sát xung quanh một lượt. Sau khi xác định tất cả mọi người đều đã ngủ rồi, Ngọc Mạn Nhu mới bế một "cục bông" lén lút ra khỏi phòng.
Ngọc Mạn Nhu cố gắng hết sức không phát ra tiếng động, bế cục tròn vo đi đến trước cửa phòng bên cạnh. Cô thả cục bông trước cửa phòng, cúi đầu khẽ nói mấy câu bên tai cục tròn vo, sau đó giơ tay gõ cửa.
"Ai vậy?"
Trong phòng truyền ra tiếng hỏi nghi ngờ của Hạ Kỳ.
Ngọc Mạn Nhu nghe tiếng, thì vội vàng núp người vào. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hạ Kỳ nghe thấy tiếng gõ cửa thì từ trong phòng đi ra, tai cậu dán vào cánh cửa phòng: "Ai ở bên ngoài vậy?"
Không có người đáp lại.
Hạ Kỳ đợi một lát, vẫn không có ai trả lời cậu, đang chuẩn bị bưng ly nước rời đi thì ngoài cửa truyền vào một giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
"Ôn ã, là Miêu Miêu đây."
Hạ Kỳ chợt khựng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhưng tay cậu lại không theo sự sai khiến mà kéo cánh cửa ra.
Ngoài cửa phòng không có một ai. Tầm mắt Hạ Kỳ di chuyển xuống dưới, cậu nhìn thấy bên chân mình có một "cục bông" nằm bò ở đó.
Phía trên cục bông trắng được che bởi một chiếc thảm lông màu trắng. Hạ Kỳ ngừng lại một chút, rồi đưa tay vén thảm lông ra. Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên, đôi mắt cười long lanh nhìn Hạ Kỳ. Cô bé toét miệng cười hì hì, ôm lấy đùi Hạ Kỳ, khuôn mặt cọ lên trên đùi cậu: "Ôn ã, Miêu Miêu nhớ anh lắm!"
Trái tim băng giá của Hạ Kỳ như được sưởi ấm, cậu dang tay bế Tiểu Miêu Miêu vào lòng. Mùi thơm sữa quen thuộc vương vấn quanh người cậu, trái tim nãy giờ đập mạnh rốt cuộc đã bình thường trở lại.
Trên người Tiểu Miêu Miêu vẫn còn mặc bộ đồ con thỏ lúc ban ngày. Hạ Kỳ nhéo vào gương mặt phúng phính của cô bé: "Miêu Miêu tắm rửa chưa?"
"Tắm rồi ạ."
Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu ngồi ở trên giường. Hạ Kỳ vừa mới ngồi xuống, Tiểu Miêu Miêu liền nhào vào lòng Hạ Kỳ ngay. Cô bé dụi đầu vào lòng cậu, khiến mái tóc suôn mượt bù xù như ổ gà, sau đó mới ngước đầu lên: "Ôn ã, Miêu Miêu nhớ anh chết đi được!"
Ngón tay thon dài, trắng ngần của Hạ Kỳ vuốt ve mái tóc dài của cô bé, ôm cô bé nằm ngả lên giường.
Tiểu Miêu Miêu rất tự giác mà nhào vào trong lòng Hạ Kỳ, gối đầu lên cánh tay cậu. Hạ Kỳ ôm chặt Tiểu Miêu Miêu, chỉ để lại một ánh đèn màu vàng le lói trên đầu giường.
Ban ngày chơi mệt quá, Tiểu Miêu Miêu ghé vào lòng Hạ Kỳ, từ từ khép mắt lại, cánh môi hồng hơi hé mở rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.
"Miêu Miêu!"
Tiếng nói Hạ Kỳ lành lạnh rơi xuống đỉnh đầu Tiểu Miêu Miêu. Cô bé buồn ngủ đến ríu cả mắt, bấu víu vào áo ngủ trước ngực Hạ Kỳ, đáp lại một tiếng "dạ" bằng giọng mũi.
Dưới ánh đèn vàng le lói, Hạ Kỳ xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, đôi mắt đen sâu thẳm kia không biết đang nghĩ ngợi điều gì: "Hôm nay chơi có vui không?"
|
Chương 176: Mắt đào hoa Editor: Nguyetmai
"Vui ạ!"
Mắt thì đang nhắm nghiền nhưng Tiểu Miêu Miêu vẫn trả lời.
Hạ Kỳ nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiểu Miêu Miêu, một tay chống cằm, đôi mắt lộ vẻ suy tư: "Hôm nay có gặp chuyện gì thú vị không?"
"Có ạ."
"Chuyện gì vậy?"
Tiểu Miêu Miêu thốt lên: "Gặp được bạn mới tên Kiện Kiện, bọn em chơi với nhau rất vui vẻ, rất vui vẻ…"
Giọng nói của Tiểu Miêu Miêu càng ngày càng nhỏ dần, ý thức cũng càng ngày càng rời rạc, chiếc đầu nhỏ nghiêng vào lòng Hạ Kỳ, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"Vậy em thích bạn mới hay là thích ôn ã hơn, hả?"
Một hồi lâu sau Hạ Kỳ vẫn không nhận được câu trả lời, cúi đầu xuống thì thấy Tiểu Miêu Miêu đã ghé vào lòng cậu, ngủ ngon lành, còn có tiếng ngáy nho nhỏ nữa.
Ánh mắt Hạ Kỳ lập tức trở nên dịu dàng, đôi môi mỏng tiến đến gần Tiểu Miêu Miêu và hôn nhẹ lên gò má của cô bé.
"Trong lòng em chỉ có thể có một mình anh thôi, hiểu chưa cô bé ngốc?"
Tiểu Miêu Miêu ghét sát vào lòng Hạ Kỳ, cẳng chân gác lên eo cậu, ngủ mê mệt không biết gì.
... ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên khắp phòng, Ngọc Mạn Nhu vừa mở mắt ra liền thấy ngay Tiểu Miêu Miêu đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa bên cạnh giường cô.
Một bên tủ đầu giường còn dán một tờ giấy nhỏ, nét chữ trên giấy trông rất thanh thoát, mang theo sự mạnh mẽ và phóng khoáng chỉ có ở phái nam.
Đó là nét chữ của Hạ Kỳ.
"Con đưa Tiểu Miêu Miêu về rồi, hy vọng lúc mẹ giao lại Tiểu Miêu Miêu cho con, con bé vẫn nguyên vẹn như cũ, không bị thương chỗ nào.
Hạ Kỳ gửi."
Ngọc Mạn Nhu lật qua lật lại tờ giấy, rồi nhìn sang Tiểu Miêu Miêu đang ngủ ngon lành.
Cô bé có làn da trắng trẻo mịn màng, cánh tay trơn bóng trắng ngần để lộ ra ngoài, chẳng có chỗ nào bị trầy xước hay là vết bầm tím nào hết. Ngọc Mạn Nhu không hiểu cho lắm, cô bé chẳng phải vẫn đang mạnh khỏe đó sao, có chỗ nào bị thương chứ?
Thực ra, chỉ cần Ngọc Mạn Nhu nghĩ sâu thêm một chút, thì sẽ hiểu ngay ý của Hạ Kỳ chính là trái tim của Tiểu Miêu Miêu. …
Hôm nay là cảnh quay tại công viên giải trí của năm gia đình.
Công viên giải trí là một nơi không thể thiếu vắng trong ký ức thời thơ ấu của mỗi đứa trẻ.
Nhưng ở độ tuổi của mấy đứa trẻ này, có bé chỉ mới đến đó một, hai lần, thậm chí còn có bé còn chưa đến chơi lần nào.
Tiểu Miêu Miêu nằm trong số các bé chưa từng đặt chân tới công viên giải trí lần nào, cho nên cô bé nhìn thứ gì trong công viên cũng thấy mới lạ và tò mò.
Cô bé hào hứng lôi kéo Chu Gia Kiện đi dạo xung quanh.
Ngày hôm qua, Chu Gia Kiện chơi cùng với Tiểu Miêu Miêu ở trong phòng đồ chơi rất vui vẻ, nên bây giờ cậu bé đã dần dần mở lòng hơn với Tiểu Miêu Miêu.
Hai đứa nhỏ ở phía trước vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ rất hòa hợp.
Ngọc Mạn Nhu cũng không còn cách nào khác, đành sánh bước cùng mẹ của Chu Gia Kiện.
Nếu như Ngọc Mạn Nhu là mẹ ruột của Tiểu Miêu Miêu, có lẽ cô sẽ bảo mẹ Chu Gia Kiện để cho hai đứa trẻ tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Nhưng Ngọc Mạn Nhu lại là mẹ chồng của Tiểu Miêu Miêu, quan hệ này rất khó xử, vì dù sao thì con trai mình cũng đang "trồng cây si" con gái người ta. Tuy Tiểu Miêu Miêu gần gũi thân thiết Chu Gia Kiện, nhưng cô có thể nhìn ra được Tiểu Miêu Miêu không hề bám dính lấy Chu Gia Kiện giống như đối với Hạ Kỳ, trái lại cô bé có vẻ giống một chị cả thì đúng hơn, lúc nào cũng để ý, chăm sóc cho Chu Gia Kiện.
Hạ Lâm đi cạnh Ngọc Mạn Nhu, bên cạnh cô bé cũng xuất hiện một bé trai. Cậu bé này là con của một gia đình khác, cũng chính là một trong hai bé trai của cả đoàn, tên gọi là Tần Tiêu.
Tần Tiêu có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu bé, Hạ Lâm đã vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn đến lần thứ hai thì lại cảm thấy tạm được thôi. Đôi mắt đào hoa đẹp nhất mà Hạ Lâm từng gặp chính là của Miêu Kỳ Phong.
|
Chương 177: Không thích đứa trẻ có trái tim bằng pha lê Translator: Nguyetmai
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt đào hoa của Miêu Kỳ Phong tỏa ra ánh sáng lung linh, làm chói mắt người đối diện. Vào ban đêm thì lại lấp lánh giống như những vì sao trên trời, khi cười, khóe mắt hơi nhếch lên, tạo ra một đường cong trông rất nham hiểm. Bất kể nhìn nhận từ góc độ nào, đôi mắt đào hoa của Miêu Kỳ Phong cũng rất đẹp.
Mặc dù mắt của Tần Tiêu cũng đẹp, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cậu bé năm tuổi, thi thoảng có để lộ ra vẻ ngốc nghếch, dễ thương, nên đã làm vơi bớt đi phần nào nét đẹp vốn có của nó.
"Xin... xin chào, em tên là Hạ Lâm phải không?"
Tiểu Tần Tiêu đi bên cạnh Hạ Lâm, trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
"Vâng!"
Hạ Lâm đi thẳng về phía trước mà chẳng thèm để mắt, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho Tần Tiêu.
Tần Tiêu nhìn vẻ lạnh nhạt của Hạ Lâm thì hơi đau lòng. Cậu bé cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng theo sau Hạ Lâm.
Hạ Lâm thấy không còn tiếng nói bên cạnh nữa, cũng chỉ hờ hững liếc nhìn Tần Tiêu, sau đó thu hồi ánh mắt của mình lại ngay.
Cô bé không có hứng thú với đứa trẻ có trái tim bằng pha lê.
Chẳng bao lâu sau, bước chân của Hạ Lâm ngày càng nhanh hơn, vượt lên ngang hàng với Tiểu Miêu Miêu và Chu Gia Kiện.
Tiểu Tần Tiêu nhìn theo bóng dáng của Hạ Lâm, lẽo đẽo đi ở phía sau.
An Đóa Đóa và Quý U đã sớm đã không ưa Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu, từ khi bắt đầu đến sơn trang này, hai người đó liền thu hút hết ánh mắt của tất cả mọi người.
Tần Tiêu và Chu Gia Kiện được coi là hai bé trai duy nhất trong đoàn, cho nên cũng được chú ý đến nhiều hơn một chút, chỉ có sự tồn tại của hai cô bé ở trong đoàn vẫn luôn bị mờ nhạt. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Tuy hai cô bé không biết đố kỵ là gì, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy rất ghét Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm.
Hiện giờ nhìn thấy Tần Tiêu lạc lõng, các cô bé lại gần Tần Tiêu, một người ở bên trái, một người ở bên phải cậu bé.
"Tần Tiêu, chúng ta đi cùng nhau nhé!"
Người nói là An Đóa Đóa, cô bé biết hôm nay ra ngoài chơi, nên cố ý mặc váy công chúa xinh đẹp, trên quả đầu búi củ tỏi có kẹp một chiếc kẹp làm bằng vải ren.
Để khiến bản thân ăn ảnh hơn một chút, An Đóa Đóa còn đặc biệt nhờ mẹ mình trang điểm cho, hàng mi dài chớp chớp tỏ vẻ quyến rũ.
Tần Tiêu chợt hoảng hốt. Cậu bé liếm nhẹ cánh môi, liếc nhìn ba người đi song song một chỗ ở phía trước, có vẻ như đang giận dỗi, sau đó nở nụ cười với An Đóa Đóa và Quý U: "Được, chúng ta cùng chơi trò đụng xe đi!"
Ba người cố ý nói lớn tiếng, còn cố tình bước nhanh hơn, vượt qua cả đám Hạ Lâm.
Hạ Lâm nhìn ba người tay nắm tay đi ở phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ ý cười châm chọc, mỉa mai. Người có một đôi mắt đào hoa tựa tựa Miêu Kỳ Phong cũng chỉ thế mà thôi.
…
Đi đến trung tâm công viên giải trí, Ngọc Mạn Nhu ngồi thấp xuống trước mặt hai cô bé và hỏi: "Miêu Miêu, Lâm Lâm, các con muốn chơi trò gì?"
"Miêu Miêu muốn cưỡi ngựa."
Tiểu Miêu Miêu chỉ vào vòng quay ngựa gỗ cách đó không xa, Chu Gia Kiện thấy Tiểu Miêu Miêu muốn ngồi ngựa gỗ thì cũng nói phụ họa theo: "Con... cũng... muốn..."
Chu Gia Kiện nói lắp bắp mãi mới thành câu, nhưng có thể nghe hiểu ý cậu bé là muốn chơi trò giống với Tiểu Miêu Miêu.
Ngọc Mạn Nhu quay qua nhìn Hạ Lâm: "Còn con, Lâm Lâm?"
Ánh mắt Hạ Lâm dừng lại ở căn nhà ma bên cạnh khu bắn tên, tiếng nói nghe có vẻ điềm đạm: "Con muốn chơi trò kia."
Ngọc Mạn Nhu nhìn theo ánh mắt của Hạ Lâm. Khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà nhỏ màu đen, phía trên treo một chiếc rèm cửa bằng xương khô, dây thần kinh của cô bị chấn động mạnh mẽ: "Con chắc chứ?"
Hạ Lâm gật đầu khẳng định: "Chắc chắn ạ!"
"Vậy con tự mình đi vào đi, mẹ không đi cùng con đâu nhé!"
Ngọc Mạn Nhu muốn thử làm Hạ Lâm thay đổi ý định: "Lâm Lâm, mẹ nghe nói trong đó đáng sợ lắm."
Ngón tay cô chỉ vào người vừa từ trong căn nhà ma chạy ra. Người này bị dọa sợ tới mức mặt trắng bệch, đang ngồi xổm và run rẩy ở một bên. Cô nói: "Con xem kìa, trong đó nhất định rất khủng khiếp, hay là con đừng đi nữa, có được không?"
|
Chương 178: Không thấy ôn ã nữa Editor: Nguyetmai
Vốn tưởng rằng Hạ Lâm sẽ thấy thế mà sợ sệt, thay đổi ý định, nhưng ngờ đâu cô nhóc chỉ nhìn người đang ngồi xổm ở góc tường kia bằng ánh mắt hời hợt. Giọng nói mềm mại của cô bé mang theo sự chế giễu: "Chỉ có đồ vô dụng mới bị dọa thành ra vậy."
Hạ Lâm nói xong, liền xoay người đi về phía căn nhà ma.
Ngọc Mạn Nhu nhìn theo bóng dáng Hạ Lâm, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô liếc sang Tiểu Miêu Miêu và Chu Gia Kiện ở bên cạnh, rồi nói với mẹ của Chu Gia Kiện: "Dao Dao, em giúp chị chăm sóc cho Tiểu Miêu Miêu một lát, chị sẽ quay lại nhanh thôi."
Mẹ của Chu Gia Kiện tên là Đồng Dao, là ca sĩ. Năm xưa cô ấy cũng từng là Thiên Hậu hát tình ca nổi tiếng một thời, có điều sau đó vì chuyện gia đình mà âm thầm rút khỏi làng giải trí.
Chương trình thực tế của mẹ và con lần này cũng là chương trình đầu tiên sau khi Đồng Dao quay trở lại với showbiz.
Danh tiếng của cô ngang ngửa với Ngọc Mạn Nhu, hoàn toàn không cần dựa vào con cái để làm bước đệm cho sự nghiệp của mình. Có điều, con trai cô mắc bệnh tự kỷ, cô cũng rất hy vọng qua chương trình này, bệnh tình của Chu Gia Kiện sẽ có chuyển biến tốt đẹp hơn.
Đồng Dao thấy Tiểu Miêu Miêu rất có tương lai. Bởi vì có Tiểu Miêu Miêu, cô không cần phải lo lắng quá nhiều cho Chu Gia Kiện nữa. Hơn nữa lúc con trai mình ở cạnh Tiểu Miêu Miêu, tình trạng tự kỷ cũng có chuyển biến tốt lên.
Cho nên, Đồng Dao vô cùng vui vẻ mà đồng ý giúp Ngọc Mạn Nhu.
"Chị Mạn, chị cứ yên tâm giao Tiểu Miêu Miêu giao cho em!"
"Làm phiền em quá!"
Ngọc Mạn Nhu vứt lại câu này, rồi vội vàng xoay người đuổi theo Hạ Lâm.
Còn Đồng Dao thì dẫn hai đứa nhóc đi về phía vòng quay ngựa gỗ. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Đúng lúc này, một cậu thiếu niên mặc chiếc sơ mi trắng đang bước vào công viên giải trí. Trên mặt cậu có đeo một chiếc khẩu trang màu đen, che kín cả nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt sáng như sao trời kia vẫn thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Hạ Kỳ đã nhận được quá nhiều ánh mắt kinh ngạc như thế, cho nên cậu cũng không bận tâm lắm, mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước và đi đến chỗ cần đến.
Mục tiêu của Hạ Kỳ rất dễ dàng tìm ra, ở đâu có máy quay, ở đó chính là nơi cậu cần đến.
Hạ Kỳ đi đến chỗ vòng quay ngựa gỗ thì dừng chân lại, ánh mắt lạnh lùng của cậu rơi xuống người cô nhóc đang ngồi trên con ngựa nhỏ màu hồng, cười đến nỗi đôi má ửng hồng như cánh hoa đào.
Bàn tay Tiểu Miêu Miêu túm lấy cán gỗ ở phía trước con ngựa, thân hình nhỏ nhắn nhấp nhô theo từng nhịp quay vòng ngựa gỗ. Nếu như khoác lên bộ trang phục màu hồng nhạt của phụ nữ Mãn Thanh nữa, cô bé nhất định sẽ trông rất có khí chất.
Ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn lơ đãng nhìn về phía ngoài vòng quay ngựa gỗ. Vì vậy lúc lướt qua bóng dáng của Hạ Kỳ, cô bé còn tưởng mình nhìn thấy ảo ảnh, bàn tay múp míp nắm thành quyền mà dụi vào hai bên mắt.
Nhưng đến vòng quay kế tiếp, cô bé nhìn lại lần nữa, thì nơi đó vẫn có một thiếu niên đang đứng ở chỗ cũ. Cậu thiếu niên dựa nghiêng vào lan can, phía sau lưng là cây đa trăm tuổi. Ánh mặt trời rọi xuyên qua tầng lá sum suê và rớt trên người cậu thiếu niên, tạo thành nhiều điểm sáng rực rỡ.
Tiểu Miêu Miêu bây giờ còn chưa biết dùng tính từ gì để mô tả, nhưng cô bé thật sự cảm thấy ôn ã đẹp không sao tả nổi, nhìn kiểu gì cũng không thể rời mắt được.
Không biết vòng quay đã xoay được bao nhiêu vòng, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu vẫn dán chặt lên người cậu thiếu niên kia.
Ngay cả Chu Gia Kiện ở phía sau gọi, cô bé cũng không hề nghe thấy.
Đồng Dao nãy giờ ở phía dưới quan sát hai đứa trẻ, cũng đã phát hiện sự khác thường của Tiểu Miêu Miêu. Có điều, khi cô ấy quay đầu lại nhìn, thì chẳng thấy cái gì bên cạnh hết.
Lúc ngựa gỗ dừng lại, Tiểu Miêu Miêu vui mừng khôn xiết, lập tức nhảy xuống để đi tìm ôn ã, nhưng không ngờ lại chẳng thấy gì.
Không còn bóng dáng Hạ Kỳ đứng dưới gốc cây đa nữa, trong lòng Tiểu Miêu Miêu vô cùng trống trải.
Dáng vẻ vui sướng, nụ cười ngọt ngào lúc vừa rồi chơi vòng quay ngựa gỗ đều đã hóa thành hư vô.
Đồng Dao thấy Tiểu Miêu Miêu đột nhiên trở nên rầu rĩ, thì khom lưng nhẹ nhàng hỏi: "Miêu Miêu làm sao vậy con, tại sao lại không vui nữa?"
Tiểu Miêu Miêu mím môi, đôi mắt to rớm lệ: "Cháu hông thấy ôn ã đâu cả*!"
(*) Cháu không thấy ông xã đâu cả!
|