Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 184: Quà của lũ trẻ dễ thương Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ đứng ở chỗ khuất sau hậu trường, cầm kính viễn vọng quan sát Tiểu Miêu Miêu đang nhảy múa, nhếch miệng nở một nụ cười hoàn mỹ.
Cuối cùng là lũ trẻ tặng quà cho nhau.
Người đầu tiên là Tiểu Miêu Miêu. Ngọc Mạn Nhu đưa cho Tiểu Miêu Miêu một hộp quà được gói rất tinh xảo.
"Miêu Miêu, tặng món quà này cho người bạn mà con muốn quý mến nhất đi!"
Món quà này vốn dĩ là mua cho người mà Tiểu Miêu Miêu muốn tặng nhất. Bây giờ lời nói này của Ngọc Mạn Nhu cũng chỉ là phụ họa một chút thôi.
Sau khi Tiểu Miêu Miêu cầm món quà thì không hề chần chừ, đi thẳng về phía Chu Gia Kiện. Trong khoảnh khắc Chu Gia Kiện thấy Tiểu Miêu Miêu tận tay đưa cho mình món quà, trong lòng cậu bé thật sự rất ngạc nhiên, thậm chí còn không thể tin được.
Cậu bé cứ tưởng sau khi xảy ra chuyện hôm qua thì Tiểu Miêu Miêu sẽ không để ý đến mình nữa.
Hơn nữa, Chu Gia Kiện còn hơi hoài nghi rằng không phải Tiểu Miêu Miêu đi về phía cậu, mà là đi về phía người bạn đứng bên cạnh cậu bé.
Cho đến khi món quà được đặt vào tay rồi thì Chu Gia Kiện vẫn sững người ra, đứng thẫn thờ.
Cậu ngẩn ngơ nhìn Tiểu Miêu Miêu thấp hơn mình nửa cái đầu đang nở một nụ cười xán lạn.
"Kiện Kiện, bên trong là máy tính bảng của trẻ em, ở trong có rất nhiều thứ hay ho, sau này anh còn có thể nói chuyện với nó."
Trong số những đứa trẻ ở đây, ngoại trừ Hạ Lâm thì Tiểu Miêu Miêu chơi thân với Chu Gia Kiện nhất.
Bình thường Chu Gia Kiện không thích nói chuyện nhiều, nên ôn ã đã gợi ý cho Tiểu Miêu Miêu mua món quà này.
"Ừm." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Chu Gia Kiện nhìn máy tính bảng trong lòng, không ngừng gật đầu, chỉ là vành mắt hơi đỏ lên.
Cậu bé chầm chậm lấy một cây kẹo mút siêu siêu lớn từ trong cặp phía sau ra, trên cây kẹo còn cột một cái nơ bướm rất đẹp.
"Cái này tặng cho em."
Lúc Tiểu Miêu Miêu nhìn thấy kẹo mút thì đôi mắt sáng lấp lánh.
Cô bé duỗi bàn tay nhỏ ra nhận cây kẹo và không quên nói tiếng "cảm ơn."
Chỉ là khi tay cô bé vừa vươn ra thì Chu Gia Kiện đã giơ kẹo que lên, giơ đến độ cao mà Tiểu Miêu Miêu không với tới được.
Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, giận dỗi: "Tại sao hông cho em*?"
(*) Tại sao không cho em?
Chu Gia Kiện nhìn Tiểu Miêu Miêu, nói đâu ra đấy: "Cái này không được ăn nhiều, nếu không sẽ sâu răng." Tiểu Miêu Miêu gật đầu đáp: "Em biết rồi."
Nhận được câu trả lời của Tiểu Miêu Miêu, Chu Gia Kiện mới mỉm cười, đưa kẹo mút cho cô bé. Tiểu Miêu Miêu đang đắm chìm trong niềm vui sướng với cây kẹo nên không chú ý đến việc Chu Gia Kiện vuốt tóc cô bé.
Hạ Kỳ vẫn luôn quan sát ở phía xa cũng không bỏ qua cảnh tượng này, khi nhìn thấy Chu Gia Kiện vuốt tóc Tiểu Miêu Miêu thì hơi thở của cậu trở nên nặng nề.
Cậu cúi đầu suy nghĩ xem một lát khi Tiểu Miêu Miêu về thì có cần để cô bé kia gội đầu không?
Không, chắc là phải tắm, tắm sạch Tiểu Miêu Miêu từ trên xuống dưới hết một lần.
...
Hạ Lâm cũng chuẩn bị quà, nhưng là quà mà cô bé chuẩn bị cho Tiểu Miêu Miêu, bởi vì cô bé không ưa đứa trẻ nào ở đây cả.
Quà của Hạ Lâm được gói trong hộp, không biết bên trong có gì nhưng phụ huynh một bên đều không khỏi cảm thán rằng tình cảm giữa hai cô bé đúng là tốt thật.
Hạ Lâm, Tiểu Miêu Miêu, Chu Gia Kiện đều đã tặng quà, chỉ còn lại ba người Tần Tiêu, An Đóa Đóa và Quý U.
Tần Tiêu cũng chuẩn bị một hộp quà xinh đẹp. An Đóa Đóa nhìn hộp quà trên tay Tần Tiêu, che miệng cười trộm, còn đắc ý nhìn Hạ Lâm một cái.
Hôm qua Hạ Lâm đã đắc tội với Tần Tiêu, nên Tần Tiêu chơi cùng với các bạn kia cả ngày. Nên chắc chắn món quà này không thể dành cho Hạ Lâm.
Nếu đã không thể dành cho Hạ Lâm thì chắc chắn là dành cho cô bé hoặc Quý U. Quý U luôn mờ nhạt hơn tất cả, vậy là nhất định là dành cho chính mình rồi.
An Đóa Đóa nghĩ đến đây, thì không khỏi cười thầm trong lòng.
Tất cả suy nghĩ trong lòng của An Đóa Đóa đều được viết trên mặt. Hạ Lâm khẽ xì một tiếng. Mấy đứa trẻ tranh người yêu với nhau đúng là nhàm chán!
|
Chương 185: Tiểu Miêu Miêu đi mẫu giáo Editor: Nguyetmai
Trong lòng An Đóa Đóa đang rất vui vẻ. Cô bé tưởng tượng Tần Tiêu sẽ đi về phía mình với dáng vẻ thế nào, biểu cảm ra sao khi đặt quà vào tay cô bé.
Lúc An Đóa Đóa đang cười ngây ngô thì Tần Tiêu đã nhấc chân lên, chậm rãi đi về phía bên này.
Đợi đến khi Tần Tiêu đi đến trước mặt An Đóa Đóa, An Đóa Đóa cười thật tươi, đưa tay chuẩn bị nhận quà của Tần Tiêu.
Chỉ là khi Tần Tiêu đi đến trước mặt An Đóa Đóa thì bước chân không hề ngừng lại, mà vượt qua cô bé, bước đến ngay trước Hạ Lâm.
Đặt món quà vào tay Hạ Lâm.
An Đóa Đóa ngây người, nụ cười cũng dần cứng ngắc.
Tay của cô bé cứ thế duỗi giữa không trung, trông như một tên hề ngu ngốc vậy.
Hạ Lâm thấy khó hiểu. Cô bé mơ màng nhìn Tần Tiêu.
"Đây là… cho em à?"
Theo lý thuyết, hôm qua cô bé đã làm Tần Tiêu khó xử, thậm chí còn tức giận, nên đã đi chơi cùng với mấy bạn An Đóa Đóa và Quý U. Đáng lẽ cậu bé không nên tặng quà cho Hạ Lâm mới phải!
Thật ra không phải tất cả những đứa trẻ đều ghi thù. Tần Tiêu là người mau giận mà cũng mau quên.
So với An Đóa Đóa thì cậu bé vẫn thích Hạ Lâm hơn.
Tần Tiêu gật đầu, hơi ngượng ngùng nói: "Mẹ nói quà là phải tặng cho người mình muốn tặng. Anh muốn tặng cho em."
Hạ Lâm mấp máy môi: "Em cảm ơn."
Hạ Lâm cũng không muốn nhận món quà này bởi vì cô bé đã nhìn thấy ánh mắt ghen ghét của An Đóa Đóa khi cô bé nhận lấy món quà này. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
...
Chương trình truyền hình thực tế đã được quay xong. Ngọc Mạn Nhu dẫn Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu đi thu dọn hành lý, mua vé máy bay về thành phố S.
Hai ba con Hạ Lê Hân và Hạ Kỳ bên kia cũng mua vé máy bay về cùng một chuyến với Ngọc Mạn Nhu.
Không ngoài dự đoán, năm người gặp nhau trên máy bay.
Sau khi về thành phố S, cuộc sống đã trở lại theo quỹ đạo ban đầu mà nó vốn có.
Hạ Lê Hân và Ngọc Mạn Nhu luôn luôn bận rộn, bay đi bay về liên tục, còn thím Nghiêm thì quay lại với sinh hoạt hằng ngày của hai cô bé.
Còn về phía Hạ Kỳ, cậu cũng đã chuyển từ ký túc xá về nhà ở. Cậu vẫn như trước đây, buổi trưa và buổi tối mỗi ngày đều sẽ về nhà ăn cơm cùng Tiểu Miêu Miêu, cũng không đến lớp tự học buổi tối.
Dù sao mỗi lần thi cậu đều đứng nhất cả khối, hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp cũng không có gì để nói.
Điều khác biệt duy nhất là hai cô bé sắp phải đi mẫu giáo. ...
Hạ Kỳ đã đặc biệt xin nghỉ học vào ngày hai cô bé đi nhà trẻ.
Cậu bế Tiểu Miêu Miêu, còn thím Nghiêm bế Hạ Lâm đi học.
Tiểu Miêu Miêu trong lòng Hạ Kỳ đeo một chiếc ba lô có hình con chuột Mickey màu hồng trên lưng, cái đầu nhỏ không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Cô bé tò mò nhìn Hạ Kỳ: "Thất cách cách, chúng ta phải đi học sao?"
Tiểu Miêu Miêu và Hạ Kỳ đã ăn ý với nhau theo một cách nào đó, trong trường gọi cậu là Thất cách cách, ở nhà gọi là ôn ã.
Hôm nay lúc cô bé thức giấc, ôn ã đã nói rằng cô bé phải đi học. Cô bé vẫn tưởng là trường học như lúc đầu, không ngờ ngôi trường lần này nhìn rất thú vị.
Trên vách tường của Trường mẫu giáo Anh Xán đầy hình vẽ của đủ các nhân vật phim hoạt hình. Trong sân còn có các loại đồ chơi như cầu trượt, bập bênh...
Tiểu Miêu Miêu không muốn đợi lâu thêm nữa mà muốn lao xuống chơi ngay.
Sau khi bước vào cổng trường thì ngay lập tức có cô giáo đến đón Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Lâm ngoan ngoãn nắm tay cô giáo, còn Tiểu Miêu Miêu lại ôm chân Hạ Kỳ không chịu buông tay.
Đôi mắt to đen láy nhìn Hạ Kỳ: "Thất cách cách, ăn hông đi học cùng em sao*?"
(*) Thất cách cách, anh không đi học cùng em sao?
Hạ Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Miêu Miêu ra, ngồi thấp xuống, ngang tầm với ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu, bàn tay to vuốt đầu cô bé, chỉ về phía tòa nhà ngoài cửa sổ, nói:
"Ôn ã học ở trong tòa nhà phía ngoài kia. Miêu Miêu nhìn ra cửa sổ thì có thể thấy anh ngay lập tức."
|
Chương 186: Nhật ký đi học Editor: Nguyetmai
"Vậy chúng ta không học chung hả?"
Ký ức của Tiểu Miêu Miêu vẫn còn dừng lại ở thời điểm đi học cùng Hạ Kỳ lúc trước.
"Không học cùng."
Hạ Kỳ vừa dứt lời, trong khóe mắt của Tiểu Miêu Miêu chỉ thấy nước mắt lấp lánh.
Hạ Kỳ vội vã nói: "Chỉ là không học cùng trường thôi. Nếu Miêu Miêu nhớ ôn ã thì có thể vào trong tòa nhà kia tìm anh."
"Thật chứ?"
Nước mắt của Tiểu Miêu Miêu ngừng lại, nghẹn ngào nói.
Hạ Kỳ nào dám nói không, liên tục gật đầu.
Lúc này Tiểu Miêu Miêu mới cố gắng kìm nén sự buồn bã trong lòng, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn u ám như cũ.
Cô giáo đi tới, vừa dỗ vừa lừa kéo Tiểu Miêu Miêu vào lớp.
Tiểu Miêu Miêu vừa đi vừa quay đầu nhìn Hạ Kỳ, trong đôi mắt tràn ngập những cảm xúc lưu luyến, không nỡ, uất ức. Hạ Kỳ thấy thế cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Đi học là quá trình mà ai cũng phải trải qua. Nếu Tiểu Miêu Miêu không thích thì Hạ Kỳ hoàn toàn có thể mời mấy giáo viên dạy kèm tại nhà.
Nhưng Hạ Kỳ không muốn cuộc sống của Tiểu Miêu Miêu có sự tiếc nuối. Cậu muốn cô bé có thể trải qua từng giai đoạn trong cuộc sống nơi trường học như những bạn nhỏ khác.
Tiểu Miêu Miêu đã vào học cùng cô giáo. Nhưng Hạ Kỳ vẫn không yên tâm nên đứng ở ngay cửa phòng học quan sát Tiểu Miêu Miêu thêm một lúc. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
...
Giáo viên dẫn Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu vào lớp. Vì phải đi quay chương trình thực tế nên hai bé đã lỡ mất ngày khai giảng. Bây giờ trong lớp đã có rất nhiều bạn nhỏ ở trong.
Bỗng nhiên nhìn thấy có hai bạn nữ xinh xắn, đáng yêu bước vào lớp, bọn trẻ mới vừa rồi còn vui đùa ầm ĩ lập tức dừng hết lại, đôi mắt long lanh, ngây thơ nhìn chằm chằm Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu không chớp lấy một cái.
Hai cô bé hoàn toàn không sợ hãi, mà tự nhiên, thành thạo tự giới thiệu xong, sau đó ngồi vào chỗ mà giáo viên sắp xếp.
Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu không ngồi gần nhau. Sau khi Hạ Lâm ngồi xuống liền lấy sách giáo viên vừa phát cho cô bé ra đọc.
Sách mẫu giáo chỉ đơn giản là có ít tranh vẽ, hình ảnh. Những thứ này Hạ Lâm đã sớm học ở nhà lâu rồi.
Sau khi cô bé đọc xong thì nhàm chán không chịu được, lấy một quyển từ điển tiếng hán hiện đại và quyển tập viết chữ sơ cấp, tự mình viết chữ.
Khi giáo viên đi ngang qua Hạ Lâm, thấy thế liền khựng lại. Cô nhìn tư thế ngồi và cách cầm bút của cô bé, không khỏi cảm thấy kinh ngạc và thán phục. Ánh mắt lại chuyển sang nhìn quyển vở của cô bé. Khi nhìn thấy cả một mặt giấy toàn chữ ngay ngắn như bảng chữ mẫu thì mắt chữ o mồm chữ a, ngạc nhiên không thốt nên lời.
Cô bé này đúng là thần đồng…
Bỗng nhiên cô cảm giác kiến thức học cả đời của mình vốn không ứng phó được với cô bé này.
Mà bên kia.
Tiểu Miêu Miêu đặt ba lô của mình lên bàn.
Ba lô của cô bé hoàn toàn khác với Hạ Lâm.
Nếu trong ba lô của Hạ Lâm chỉ toàn là sách và văn phòng phẩm thì ba lô của Tiểu Miêu Miêu ngoại trừ đồ ăn vặt vẫn là đồ ăn vặt.
Sau khi Tiểu Miêu Miêu ngồi xuống thì liền lấy một hộp sô cô la ra.
Vừa nhìn thấy thanh kẹo sô cô la, những đứa bé xung quanh liền túm tụm lại.
Thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt "ực, ực."
Có bé khá thẳng thắn, vươn tay, nói với Tiểu Miêu Miêu: "Có thể chia cho mình một viên sô cô la được không?"
Tiểu Miêu Miêu chớp mắt một cái, lấy sô cô la ra, lần lượt đưa cho những người bạn ngồi xung quanh, vẫn không quên nói với giọng mềm mỏng, dịu dàng: "Cái này là Thất cách cách mua cho mình. Nếu các bạn thích, mai mình lại mang nữa."
Tiểu Miêu Miêu không biết câu nói kia của cô bé đã thành công mua chuộc được đa số trái tim của các bạn ở đây.
Những đứa trẻ ở tuổi này chỉ cần dùng một cây kẹo là đã có thể dễ dàng dụ dỗ được. Mặc dù đây chỉ là một hành động vô tình nhưng khi lọt vào trong mắt cô giáo thì cô ấy vẫn cảm thấy cô bé này rất lém lỉnh. Tuổi còn nhỏ đã biết mua chuộc lòng người. Ghê gớm đây…
|
Chương 187: Admin nghịch ngợm Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ đứng ở ngoài một lúc, thấy Tiểu Miêu Miêu hòa nhập với các bạn rất nhanh, không có chuyện gì nữa mới rời đi.
Hạ Lâm và Tiểu Miêu Miêu đều là những người có khả năng thích ứng rất cao, mấy ngày sau đã hoàn toàn quen thuộc với sinh hoạt trong trường mẫu giáo.
Hai cô bé đều rất hòa đồng với các bạn.
Tiểu Miêu Miêu là cô bé mà ai cũng có thể chơi chung được, còn Hạ Lâm lại lạnh lùng, cô bé không chơi với ai ngoại trừ Tiểu Miêu Miêu.
Rất nhiều đứa trẻ muốn đến gần Hạ Lâm nhưng bị sự lạnh lùng toát ra từ cô bé làm cho sợ hãi nên không dám.
Sau khi quay chương trình truyền hình thực tế này, Hạ Kỳ phát hiện Tiểu Miêu Miêu trưởng thành hơn không ít. Không còn giống như trước kia, không nhìn thấy Hạ Kỳ đã bật khóc nức nở nữa. Cũng không còn xem Hạ Kỳ như trung tâm, chỉ xoay xung quanh cậu.
Khi biết được chuyện này, Hạ Kỳ không biết cảm giác của mình là gì, chẳng qua chỉ cảm thấy trong lòng không còn cô bé đầy mùi sữa thơm nữa, trái tim trống rỗng.
...
Sau khi chương trình thực tế được quay xong, ekip trong đoàn làm phim bước vào giai đoạn chỉnh sửa và biên tập.
Cùng lúc đó, trên trang web chính thức cũng cập nhật trailer cho từng gia đình. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trailer làm theo ý tưởng lúc trước của đạo diễn. Trước tiên là tung trailer của một gia đình bình thường nhất, sau cùng, gia đình "nặng ký" nhất là của Ngọc Mạn Nhu mới lên sàn.
Thu hút sự chú ý của mọi người từng chút từng chút một, trước tiên coi như nhử mồi khán giả, tích góp lượt xem của chương trình. Chờ đến sau khi chương trình được phát sóng sẽ có thể tạo ra tiếng vang không tệ.
Trailer nhà Quý U được lên sóng đầu tiên. Dù là mức độ yêu thích của poster hay là sự nổi tiếng của mẹ mình, Quý U đều xếp ở vị trí thứ năm. Trailer của gia đình Quý U không gây được tiếng vang quá lớn.
Nhưng may là nhờ sự ảnh hưởng của người được tung ra đầu tiên, cộng thêm việc mẹ Quý U có vài fan trung thành nên khu bình luận không quá hiu quạnh.
Trừ vài người ủng hộ gia đình Quý U, còn lại khá nhiều người giục admin nhanh chóng tung trailer của Ngọc Mạn Nhu và Tiểu Miêu Miêu ra. Ngày thứ hai là trailer của gia đình Tần Tiêu. Tần Tiêu ngoại trừ có một đôi mắt xinh đẹp, đào hoa thì khi quay phim, chụp hình cũng không có thu hút khán giả cho lắm.
Người thứ ba là An Đóa Đóa. Dù mẹ An Đóa Đóa đã hết thời nhưng cô bé lại là một người không lúc nào không tạo chủ đề cho mình nên trong năm gia đình, gia đình cô bé cũng miễn cưỡng xếp vị trí thứ ba.
Người thứ tư là Chu Gia Kiện. Tuy mẹ Chu Gia Kiện đã rút khỏi showbiz một thời gian nhưng sự nổi tiếng của cô ấy trong giới giải trí lại không thể lay động. Ai bảo người ta nổi lên bằng thực lực, lại là một cây đại thụ trong giới ca hát chứ.
Những bài hát do Đồng Dao sáng tác không bài nào không nổi tiếng khắp nơi nên khi trailer được tung ra đã tạo được một tiếng vang rất lớn, lập tức được hơn nửa số minh tinh trong giới giải trí đăng tin ủng hộ và bình luận.
Không khí không chỉ hoành tráng, mà còn lấn át ba gia đình trước đó.
Gia đình chào sân cuối cùng chính là Ngọc Mạn Nhu.
Khi tổ chương trình đăng áp phích tuyên truyền đã tạo ra đủ sự hấp dẫn, rải "thính cực mạnh" cho mọi người.
Mà có người đã nghiên cứu rất kỹ đường đi nước bước của admin, nghĩ rằng gia đình của Ngọc Mạn Nhu chắc chắn rất đặc sắc, nếu không thì sao có thể đặt ở cuối được chứ? Cộng thêm đề tài Ngọc Mạn Nhu dẫn theo con dâu tham gia chương trình đã rầm rộ lắm rồi.
Vào ngày thứ năm, khi mọi người vẫn lót dép chờ đợi và fan trung thành của Ngọc Mạn Nhu ngồi xổm trước Weibo chính thức của "Mẹ đã về" chờ trailer thì admin đột nhiên đăng một tin.
Vì hệ thống bị trục trặc, nhân viên kỹ thuật đang cố gắng sửa gấp nên trailer của gia đình Ngọc Mạn Nhu sẽ được tung ra vào ngày mai...
|
Chương 188: Admin rất đau “bi” Editor: Nguyetmai
Thông báo mới nhất của trang web chính thức đã lập tức thu hút được một số lượng lớn lượt tương tác. Chỉ trong vài giây, số bình luận đã vượt qua con số một nghìn.
Cho dù là trên máy tính hay điện thoại đều bị lag trong thời gian ngắn.
Nhưng những bình luận "hot" nhất đều đang mắng admin.
...
Dân mạng A: M* nó, ông đây lần đầu tiên thấy admin quái đản như vậy đấy.
Dân mạng B: Kỹ thuật bị trục trặc cũng không biết sửa sớm chút à? Ông ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lại dùng một câu "hệ thống trục trặc" để đuổi ông đi à? Muốn bị xiên thì cứ việc nói thẳng. M*, khó chịu ghê.
Dân mạng C: Admin, cậu nghịch ngợm như vậy thì vợ cậu có chịu được không? [cười trộm]
...
Mà admin nào đó đang ngồi nhìn máy tính trước mắt cực kỳ bi thương. Cô hoàn toàn nghe theo chỉ thị của đạo diễn. Huống chi cô lại là nữ, không có vợ mà hu hu...
...
Mùa hè này ngoại trừ thời tiết nóng bức khiến cho người ta khó chịu ra thì còn có đoàn làm phim "Mẹ đã về" làm khán giả phát sốt.
Dân mạng nóng máu không muốn bị nhử thế này nữa, thật sự muốn đốt nhà admin mà.
...
Cũng may đây là một đoàn phim có lương tâm, cũng không để mọi người lo lắng suông quá lâu, khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau đã tung ra trailer của gia đình Ngọc Mạn Nhu. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Có người cả đêm không ngủ, cứ ghé vào trước máy tính chờ tin tức của admin.
Còn có người buồn ngủ không chịu được, mới vừa ngủ.
Còn có người hôm qua đã đi ngủ sớm, thức dậy với tinh thần sảng khoái.
Nhưng không có ngoại lệ, vừa nghe thấy thông báo của Weibo thì lập tức cầm điện thoại hoặc mở máy tính lên, xem tin chính thức mới nhất.
Khi nhìn thấy trailer của gia đình Ngọc Mạn Nhu được tung ra thì ngón tay của đám người vốn vô cùng kích động bỗng nhiên do dự.
Sự kinh ngạc và vui mừng này đến quá đột ngột làm cho bọn họ không thể tin được, cũng không dám mở xem.
Sợ kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều.
Tim đập thình thịch, nhanh đến không chịu được, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi hít sâu tới lui mấy cái mới run tay mở trailer. Khi vừa mở trailer thì lòng mọi người đều sôi trào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không rời.
...
Dân mạng Q: M* nó, gia đình ảnh hậu Ngọc đúng là quá đỉnh, quá đặc sắc. Đoàn phim nhanh phát sóng đi!
Dân mạng W: Câu nói "Con ủng hộ chính con" này dễ thương chết mất. Tiểu Miêu Miêu, em dễ thương đến vậy, ôn ã em có biết không?
Dân mạng R: Rất thích Miêu Miêu thế này. Trả chín đồng chín rồi dẫn về nhà được không?
Dân mạng T: Lầu trên à, bạn đừng nằm mơ nữa. Tiểu Miêu Miêu là của con trai nhỏ nhà ảnh hậu Ngọc của tôi.
Dân mạng R trả lời lại T: Mặc kệ, chờ đến khi Tiểu Miêu Miêu trưởng thành thì tôi sẽ ôm về nhà [kiêu ngạo].
Dân mạng D: Hạ Lâm đúng là lạnh lùng, ngầu chết mất. Tôi thích muốn chết [tim tim].
Dân mạng L: Ai ngờ được ảnh hậu Ngọc cao ngạo, lạnh lùng, không gì không làm được trong mắt công chúng, ở trong cuộc sống đời thường lại vui vẻ, hạnh phúc, không mắc bệnh ngôi sao như một số người chứ? [cười trộm]
Dân mạng L bổ sung: Tôi thích.
Dân mạng Y: Não công đâu, không xem được cảnh tượng vợ chồng ân ái, Bảo Bảo vô cùng không vui~ [tức giận]/[bĩu môi]
...
Có vài người nhanh tay đã lao vào bình luận khi vừa mới tung trailer.
Mà anh trai kỹ thuật nào đó đang ngồi trong phòng máy, nhìn những số code như mấy con kiến bò loạn thì mắt bắt đầu hoa cả lên, xuất hiện ảo giác.
|