Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ bật cười bất đắc dĩ. Thì ra Tiểu Miêu Miêu muốn anh làm thế này.
Mặc dù vẻ ngoài của Tiểu Miêu Miêu rất đáng yêu, yếu đuối nhưng tuyệt đối không phải là bình hoa di động, mà giống như một con hồ ly nhỏ giảo hoạt.
Nhiều lúc bạn sẽ không hiểu tại sao cô bé lại bẫy mình.
Đương nhiên, người Tiểu Miêu Miêu lừa nhiều nhất là Hạ Kỳ.
Đối phó với Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu có đòn chí mạng chính là nước mắt.
Chỉ cần nước mắt vừa rơi thì Hạ Kỳ tuyệt đối sẽ không nói gì nữa mà thỏa hiệp.
Một khi Hạ Kỳ đã thỏa hiệp, nước mắt của cô bé sẽ được thu hồi trong nháy mắt. Kỹ thuật diễn xuất phải nói là siêu đẳng.
Hạ Kỳ kéo Tiểu Miêu Miêu vào trong lòng mình, ngón tay thon dài cưng chiều véo chiếc mũi nhỏ của Tiểu Miêu Miêu, môi mỏng mấp máy: "Nói đi, Miêu Miêu muốn gì, anh đều sẽ cho em."
Nghe vậy, quả nhiên nước mắt của Tiểu Miêu Miêu không chảy nữa, đôi mắt to vừa được nước mắt gột rửa sáng rỡ như hồ nước trong veo nhìn chằm chằm đôi mắt của Hạ Kỳ, chun mũi hít hít lấy hai cái, ngây thơ hỏi: "Muốn gì cũng được hết sao?"
Hạ Kỳ gật đầu: "Chỉ cần ôn ã có hoặc có thể tìm được thì đều sẽ cho em hết."
"Em không cần anh đi tìm, có sẵn là được rồi."
Hạ Kỳ không suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp: "Được."
Tiểu Miêu Miêu chỉ vào môi Hạ Kỳ, hé miệng nói: "Em muốn ăn môi của anh."
"Có thể…" Hạ Kỳ vừa định nói có thể thì bỗng phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng ngưng từ tiếp theo lại, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Tiểu Miêu Miêu: "Không thể."
"Tại sao lại không thể?" Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự khó hiểu, bĩu môi nói: "Anh nói mà không giữ lời gì cả. Miêu Miêu không muốn chơi với anh nữa."
Tiểu Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, cơ thể nhỏ bé dịch sang một bên, đầu cũng quay sang bên kia, không nhìn Hạ Kỳ nữa.
Advertisement / Quảng cáo
Khoanh hai tay lại, gương mặt nhỏ nhắn chau lại, nhìn vô cùng tức giận.
"Đổi thành cái khác được không?"
"Miêu Miêu chỉ chấp nhận phương thức xin lỗi này thôi."
Tiểu Miêu Miêu không cho Hạ Kỳ được mặc cả.
"Thật sự không thể đổi thành cách khác sao?" Hạ Kỳ thử thăm dò, cố gắng thương lượng lần nữa.
"Không thể." Tiểu Miêu Miêu nói chắc như đinh đóng cột.
"…" Hạ Kỳ bất đắc dĩ cười khổ.
Tiểu Miêu Miêu lớn lên không đáng yêu chút nào, cũng không dễ lừa.
Ngược lại còn thường xuyên trêu cậu, xoay cậu vòng vòng. Hạ Kỳ cũng bắt đầu hoài nghi liệu trí thông minh của mình có phải đã giảm rồi không.
Xưa nay Hạ Kỳ sẽ không giằng co với Tiểu Miêu Miêu, bởi vì lòng cậu biết rất rõ nếu mình đôi co cao thấp với Tiểu Miêu Miêu thì kết quả của cậu chỉ có một.
Đó chính là thỏa hiệp.
"Chỉ có thể hôn một chút, không thể ăn."
"Tại sao?"
Tiểu Miêu Miêu xoay người, nhìn Hạ Kỳ khó hiểu.
Hạ Kỳ chỉ cánh môi mới vừa bị Tiểu Miêu Miêu cắn đến sưng đỏ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói: "Bởi vì nếu em ăn môi của ôn ã thì miệng ôn ã sẽ bị đau."
Bây giờ Tiểu Miêu Miêu mới nhìn thấy cánh môi mỏng của Hạ Kỳ vừa đỏ vừa sưng, xem ra là vì bị cô bé cắn ban nãy.
Tiểu Miêu Miêu hơi áy náy: "Thất cách cách, anh có đau không? Miêu Miêu thổi cho anh nha."
Hạ Kỳ vừa định nói "không đau" thì khuôn mặt anh đã bị một đôi tay nhỏ nâng lên, ngay sau đó, từng ngọn gió mát thổi lên môi cậu. Cánh môi như được cơn gió mùa xuân mát lành, dịu dàng vuốt ve.
Mắt Hạ Kỳ cụp xuống, nhìn gương mặt Tiểu Miêu Miêu đang cố gắng thổi cho cậu.
Đôi mắt đen láy chuyên chú nhìn chằm chằm môi Hạ Kỳ. Quai hàm Tiểu Miêu Miêu phình lên, bờ môi như một cánh hoa chu lên, ra sức thổi phù phù.
Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu chăm chú, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
Môi của cậu chỉ là nhìn sơ thì hơi sưng đỏ chứ thật ra không đau gì cả.
Hạ Kỳ ngồi trên ghế sofa, còn Tiểu Miêu Miêu quỳ chân trên đùi cậu, bàn tay nhỏ giữ mặt Hạ Kỳ, thổi phù phù cho cậu. Mà Hạ Kỳ thì lo Tiểu Miêu Miêu sẽ tuột xuống khỏi người mình nên bàn tay rộng giữ lấy eo cô bé.
Cảnh tượng lãng mạn này lại rơi vào màn hình cách đó không xa.
Hạ Lâm nhìn ảnh chụp trong điện thoại, cong môi cười một tiếng.
Mỗi giây phút anh trai ở cùng Tiểu Miêu Miêu đều rất lãng mạn. Nếu đi rửa những tấm hình này, tổng hợp thành một album ảnh thì nhất định sẽ rất có ý nghĩa!