Editor: Nguyetmai
"Cậu nói xem, tớ còn trẻ thế này mà đã được nhiều người theo đuổi như vậy rồi. Cứ đà này thì chẳng phải khi lớn tớ sẽ biến thành sát thủ đào hoa sao!"
Miêu Kỳ Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ, cứ như việc mình đẹp trai là một chuyện đau khổ đến nhường nào vậy.
Nhìn diễn xuất quá đà của cậu ta, Hạ Kỳ thật sự rất muốn tránh xa, nhưng lại không muốn bị đám con gái trên sân tập đầu độc, nên đành phải tạm nhân nhượng, đứng đây để Miêu Kỳ Phong đầu độc. Có điều may mà không lâu sau đó, cuối cùng cũng có người đến dội cho Miêu Kỳ Phong gáo nước lạnh.
"Đàn em Phong Tử*, tự luyến không phải lỗi của em, nhưng tự luyến quá đà thì lại là rối loạn nhân cách đó."
(*Phong này có nghĩa là điên.)
Lúc xuống lầu, Trì Húc vừa khéo nhìn thấy cảnh Miêu Kỳ Phong đang tự biên tự diễn ở đằng kia, còn Hạ Kỳ thì đứng cách xa, tỏ vẻ "tôi không quen biết tên điên này". Nhìn thấy Trì Húc, Hạ Kỳ thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Có lẽ người duy nhất ở đây có thể khiến Miêu Kỳ Phong ngậm miệng cũng chỉ có Trì Húc.
Miêu Kỳ Phong từ từ xoay đầu lại, bĩu môi không phục, nói: "Gì mà tự luyến quá đà? Em nói sự thật, biết chưa?"
"Ồ." Trì Húc thốt lên, rồi hỏi: "Vậy em có nhìn thấy những tấm banner và gậy huỳnh quang trong tay đám con gái kia không?"
Miêu Kỳ Phong: "…"
Đúng là cậu ta không để ý cái này thật. Đội thể thao có thể nói là căn cứ của nam thần. Đa số những thành viên trong đội đều là các học sinh có nhan sắc cao, bây giờ lại có thêm một nhân vật đầy sức chiến đấu trong đám nam thần như Hạ Kỳ, nên lúc này, sân vận động phía sau chẳng khác nào khán đài buổi hòa nhạc cả.
Những nữ sinh này cũng đầy mánh khóe, phục chế những thứ có thể dùng trong buổi concert rồi mang đến trường.
"Reng reng reng…"
Advertisement / Quảng cáo
Mấy phút sau, tiếng chuông vào học vang lên. Đối với đa số học sinh, âm thanh này có thể sánh ngang với thần chú kim cô nhưng lại là tín hiệu giải thoát với ba người Hạ Kỳ, Miêu Kỳ Phong và Trì Húc!
Sau khi chuông vào học vang lên, đám con gái vây quanh ở sân tập phía sau cũng nháo nhác giải tán. Chỉ có điều, các cô bé thừa hứng khi đến, nhưng lại mất hứng khi về, vừa đi vừa càu nhàu.
"Chưa kịp chờ nam thần của tớ đến thì đã vào học rồi. Tiếng chuông vào học này thật đúng là chẳng có mắt gì cả."
"Nước mà tớ chuẩn bị cho nam thần cũng chưa đưa được." Bạn nữ nào đó rầu rĩ nói.
"Đúng vậy, cậu nói xem, bây giờ cũng vào lớp rồi, sao nam thần vẫn chưa tới tập luyện chứ?"
"Ai biết, nhưng bây giờ cũng vào lớp rồi, tớ đoán có lẽ nam thần cũng sắp tới rồi đó."
Một bạn nữ đề nghị: "Hay là chúng ta chờ ở đây đi, đợi nam thần tới rồi hẵng vào học?"
Đề nghị này thật khiến người ta động lòng, nhưng chưa đầy mấy giây đã bị ai đó bác bỏ.
"Hay là thôi đi, tiết này là tiết của thầy chủ nhiệm, muốn bị mời phụ huynh thì cậu cứ vào muộn đi!"
"Thế thì thôi vậy!"
"Đi mau lên, không vào muộn bây giờ."
Giọng nói của đám con gái càng lúc càng xa dần. Cùng lúc đó, nam thần mà các cô bé vừa nhắc đến cũng bước ra khỏi toà nhà dạy học.
Trì Húc buồn cười nhìn vẻ mặt không vui của Hạ Kỳ: "Hạ Kỳ, nói không phải chứ, em được nhiều người hâm mộ thật đấy."
"Sao, anh muốn à?" Hạ Kỳ nhướng mày: "Muốn thì cho anh đó."
Hạ Kỳ đã có Tiểu Miêu Miêu. Trừ Tiểu Miêu Miêu ra thì chẳng còn ai lọt vào nổi mắt xanh của cậu nữa. Cậu chỉ muốn yên ổn học hết mấy năm cấp hai ở đây.
Nghe vậy, Trì Húc vội xua tay: "Anh cũng không cần, ai muốn thì em cho người đó đi."
Đám con gái ở trường bọn họ đều như hổ đói, cậu ta không có diễm phúc hưởng thụ điều đó đâu.
"Hai người muốn hay không thì cũng cứ cho tớ hết đi, tớ muốn." Trì Húc vừa dứt lời, Miêu Kỳ Phong đã vội tiếp lời.