Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 179: Một con chuột Mickey cỡ lớn Editor: Nguyetmai
"Không thấy cái gì cơ?"
Đồng Dao nhíu mày hỏi: "Ôn ã là cái gì?"
Đồng Dao không biết rằng ôn ã chính là cách xưng hô mà Tiểu Miêu Miêu dành cho Hạ Kỳ.
"Ôn ã chính là ôn ã của con."
Tiểu Miêu Miêu không ngừng ngó ngang ngó dọc khắp xung quanh để tìm cho được bóng dáng của Hạ Kỳ, giọng nói mềm mại mang theo sự sốt sắng vì chưa tìm thấy.
Bây giờ, Tiểu Miêu Miêu khiến người ta cảm giác giống như là một người dì muốn cho cô bé kẹo, nhưng đến khi cô bé qua lấy thì người dì đó lại không thấy đâu nữa, cả kẹo của cô bé cũng đều mất tăm luôn.
Có điều, Đồng Dao thật sự không nghe hiểu ngôn ngữ của Tiểu Miêu Miêu. Thấy Tiểu Miêu Miêu òa khóc, cô ấy cũng chỉ đành ở bên cạnh lo lắng mà không biết phải làm gì.
Trong khi người mà Tiểu Miêu Miêu đang tìm kiếm lại đang núp ở phía sau cây đa, nhìn trộm cô bé.
Ngay tại lúc vòng quay ngựa gỗ dừng lại, Hạ Kỳ liền lách mình núp sau cây đa.
Nhìn cảnh Tiểu Miêu Miêu nháo nhác tìm kiếm mình rồi vì không thấy đâu mà òa khóc, trong lòng Hạ Kỳ vô cùng khó chịu. Cậu rất muốn chạy lại ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng mà dỗ dành.
Nhưng bên cạnh Tiểu Miêu Miêu còn có hai cái máy quay lớn, điều này khiến Hạ Kỳ trở nên do dự.
Bây giờ mà đi ra, thân phận của cậu sẽ bị bại lộ trước ống kính, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái không đáng có. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Chờ một hồi sau, thấy Tiểu Miêu Miêu vẫn không hề có ý định ngừng khóc, Hạ Kỳ đang định bụng bất cứ giá nào cũng phải đi ra ngoài, thì phía sau đột nhiên có người túm lấy áo cậu.
Hạ Kỳ quay đầu lại, thấy một con chuột Mickey cỡ lớn.
Trên tay con chuột Mickey ôm một xấp tờ rơi, rồi rút ra một tờ đưa cho Hạ Kỳ: "Chào bạn nhỏ, tiệm bánh ngọt của chúng tôi mới khai trương, có thời gian thì dẫn bạn gái tới ăn nha!"
Hạ Kỳ không nhận tờ rơi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm con chuột Mickey một lúc lâu. Ánh mắt của Hạ Kỳ khiến con chuột Mickey thầm run rẩy.
"Bạn nhỏ, bạn nhỏ, chị biết bộ đồ này rất đáng yêu, nhưng em đừng có nhìn chằm chằm như vậy, có được không?"
"Một trăm tệ, mua bộ đồ mà chị đang mặc trên người."
Hạ Kỳ ngắt lời con chuột Mickey với vẻ không kiên nhẫn, con chuột Mickey nghe xong thì sửng sốt: "Cái gì cơ?"
"Hai trăm." Hạ Kỳ cau mày tăng giá. "Ối, không phải, chị chỉ là người phát tờ rơi, bộ đồ này là..."
"Thôi được, năm trăm tệ, em thuê bộ đồ này một ngày."
"Được thôi."
Chị gái phát tờ rơi một ngày cũng không thể kiếm được năm trăm tệ, bây giờ lại có một tên ngốc thích ném tiền qua cửa sổ, đầu cô ta bị úng nước mới bỏ qua cơ hội kiếm tiền dễ dàng này.
Chẳng bao lâu sau, một con chuột Mickey cỡ lớn cầm một chùm bóng bay đủ màu từ phía sau thân cây đi ra.
Cậu ngay lập tức đi đến chỗ Tiểu Miêu Miêu đang khóc òa, thân hình béo núc, vụng về ngồi xổm xuống đất: "Miêu Miêu ngoan, ôn ã cho em bóng bay có được không?"
Giọng nói Hạ Kỳ rất trầm thấp, nhỏ đến nỗi chỉ có Tiểu Miêu Miêu và cậu mới nghe thấy. Giọng nói đó còn mang theo một sức hấp dẫn có thể an ủi, vỗ về người khác. Nghe thấy tiếng nói của Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu vốn đang há miệng khóc òa bỗng nhiên ngừng khóc thút thít, cô bé chậm rãi mở cặp mắt ngập nước ra. Chỉ có điều thân hình nhỏ bé của cô bé vẫn còn run rẩy.
Đồng Dao thấy con chuột Mickey đến gần Tiểu Miêu Miêu, vô thức định tiến lên đuổi con chuột Mickey đi. Nhưng cô chưa kịp nhấc chân, thì đã nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu đột nhiên nín khóc mà mỉm cười, vì thế cô ấy dừng lại ngay.
Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa rồi, dù đã dỗ Tiểu Miêu Miêu rất lâu, nhưng cũng không thấy Tiểu Miêu Miêu ngừng khóc. Giờ con chuột Mickey chỉ ngồi xổm xuống cạnh cô bé, thì cô bé lập tức nín khóc ngay.
Sớm biết con chuột Mickey có thể dỗ cho Tiểu Miêu Miêu vui vẻ, thì cô đã tùy tiện kéo vài con đến rồi.
Đồng Dao nào biết, Tiểu Miêu Miêu sở dĩ không khóc nữa, không phải bởi vì con chuột Mickey, mà là vì con chuột Mickey này chính là Hạ Kỳ đóng.
Bằng không, cho dù có kéo qua mười hai con chuột Mickey, Tiểu Miêu Miêu cũng chưa chắc đã cười.
|
Chương 180: Ôn ã = ông xã Editor: Nguyetmai
Con chuột Mickey vểnh cái mông to lớn lên, bế Tiểu Miêu Miêu đến ngồi bên bồn hoa.
Tiểu Miêu Miêu chu đôi môi hồng nhỏ nhắn, nhìn con chuột Mickey bằng vẻ không hài lòng, sụt sịt nói: "Miêu Miêu... Miêu Miêu muốn... bóng bay."
Con chuột Mickey giơ bàn tay to màu đen ra xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, giọng nói dịu dàng, trầm thấp: "Miêu Miêu ngoan, ôn ã đem cả chùm này tặng hết cho em, có được không?"
Hạ Kỳ hiện giờ rất muốn ôm Tiểu Miêu Miêu một cái, nhưng bộ đồ cậu mặc trên người quá dày và nặng, cho dù là xoay đầu thôi cũng cố hết sức lực của mình, chứ nói gì đến chuyện ôm Tiểu Miêu Miêu.
"Không thích!" Tiểu Miêu Miêu ôm chặt lấy eo Hạ Kỳ: "Miêu Miêu không thích bóng bay đâu, Miêu Miêu chỉ thích ôn ã thôi."
Nói xong, Tiểu Miêu Miêu cọ đầu vào người Hạ Kỳ.
Tóc và quần áo cọ xát vào nhau sản sinh ra tĩnh điện, cho nên lúc đầu của Tiểu Miêu Miêu rời khỏi áo của Hạ Kỳ, mái tóc cô bé bị nhiễm tĩnh điện mà cứ chổng ngược lên như cái chổi.
"Hôm nay ôn ã chơi với em một ngày nhé?"
Bây giờ cậu đang mặc cả một bộ đồ hình thú trên người, cho dù có lọt vào ống kính, thì cũng chẳng ai biết cậu là ai. Cùng lắm, người ta sẽ cho rằng cậu là một người qua đường nào đó muốn tranh thủ cơ hội được xuất hiện trước ống kính mà thôi.
Tiểu Miêu Miêu sau khi nhận được lời hứa của Hạ Kỳ thì vui vẻ khôn xiết, thân hình nhỏ bé lập tức trượt từ bồn hoa xuống, bàn tay múp míp nắm lấy bàn tay to đang đeo găng tay màu đen của Hạ Kỳ, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay. Hạ Kỳ cũng để tùy ý Tiểu Miêu Miêu dẫn đi.
Từ khi Tiểu Miêu Miêu bắt đầu quay chương trình thực tế này, Hạ Kỳ đã không còn được đường đường chính chính mà dắt Tiểu Miêu Miêu đi chơi vào ban ngày nữa. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Cậu chỉ có thể chăm sóc cho Tiểu Miêu Miêu trong thời gian ngắn ngủi vào mỗi đêm.
Giờ vất vả lắm mới có cơ hội này, Hạ Kỳ đương nhiên sẽ không từ bỏ.
Đồng Dao nãy giờ vẫn đứng ở một bên quan sát, chợt thấy Tiểu Miêu Miêu định dắt con chuột Mickey rời đi, thì vội vàng chạy qua kéo tay Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, cháu định đi đâu thế?"
Tiểu Miêu Miêu dắt tay Hạ Kỳ đi về phía trước, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn Đồng Dao: "Cháu muốn đi mua kẹo bông gòn cùng ôn ã."
Đồng Dao thật sự không hiểu, bất đắc dĩ mà nói: "Miêu Miêu, ôn ã của cháu đang ở nhà, sao có thể đi mua kẹo bông gòn cùng cháu được, dì đưa cháu đi mua nhé?"
Vừa rồi đứng một bên quan sát Tiểu Miêu Miêu, Đồng Dao mới nghĩ ra ôn ã chính là ông xã.
Cô không khó để đoán ra ôn ã trong lời Tiểu Miêu Miêu chính là cậu con trai "Thần Rồng thấy đầu không thấy đuôi" của Ngọc Mạn Nhu. *Chú thích: "Thần Rồng thấy đầu không thấy đuôi" ám chỉ người có hành tung bí mật, không để lộ diện mạo.
Trong tiềm thức của Đồng Dao, con trai của Ngọc Mạn Nhu chẳng qua cũng chỉ là một cậu thiếu niên mười ba tuổi, cho dù cậu ta có bản lĩnh phi thường cũng không có khả năng vào được Khu sơn trang Tú Thủy.
"Không cần!" Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý Đồng Dao nói thế nào.
Hiện giờ người cô bé đang nắm tay chính là ôn ã, cô bé không muốn đi mua kẹo bông gòn với ai ngoại trừ ôn ã.
Đồng Dao kéo tay Chu Gia Kiện, cậu bé cũng nói phụ họa theo mẹ mình: "Miêu Miêu, mua kẹo với anh."
Chu Gia Kiện vì bị tự kỷ, nên còn chưa thể nói ra một câu hoàn chỉnh, nói một lần ra bốn chữ đã là đột phá lớn nhất của cậu rồi.
"Không!"
Tiểu Miêu Miêu trả lời rất kiên quyết.
Hai mẹ con Đồng Dao nhìn Tiểu Miêu Miêu vẫn đang nắm tay con chuột Mickey không rời, thì bắt đầu lúng túng. Còn Chu Gia Kiện thấy Tiểu Miêu Miêu thích con chuột Mickey mà không để ý đến cậu bé, khuôn mặt không giấu nổi sự chán nản.
Hạ Kỳ nhìn xuyên qua hai cái lỗ trên chiếc mũ nồi, thấy Chu Gia Kiện cúi gằm mặt xuống, trông có vẻ rất thất vọng. Đôi môi mỏng của cậu bất chợt nhếch lên một nụ cười sung sướng.
Ba năm cùng cô nhóc sớm tối ở bên nhau, sao cậu có thể đến đây vô ích được chứ. Nhìn xem, cô nhóc sau khi thấy cậu thì lập tức đẩy Chu Gia Kiện sang một bên mà không thèm để ý.
|
Chương 181: Quái vật ba tuổi Editor: Nguyetmai
Có trời mới biết, mỗi lần Hạ Kỳ nhìn qua máy ghi hình thấy cảnh Tiểu Miêu Miêu và Chu Gia Kiện ở cùng nhau, liền cảm thấy ghen tức đến phát điên.
Bây giờ thấy Chu Gia Kiện chán nản như thế, Hạ Kỳ rất không phúc hậu mà muốn cười.
Tuy rằng suy nghĩ của cậu có hơi ấu trĩ, nhưng bất kì ai cũng không thể cướp cô vợ bé nhỏ của cậu đi được.
Đồng Dao vẫn có ý định ngăn cản Tiểu Miêu Miêu và con chuột Mickey. Còn Tiểu Miêu Miêu thì kiên quyết muốn dắt con chuột Mickey đi về phía trước.
Bốn người cứ thế bắt đầu một cuộc giằng co.
Tại căn nhà ma cách đó không xa, Hạ Lâm thong dong đi từ trong ra.
Ngọc Mạn Nhu nãy giờ đứng chờ ở ngoài căn nhà ma, thấy Hạ Lâm đi ra, thì vội vàng đến đón con và hỏi: "Lâm Lâm, thế nào, có bị dọa không con?"
Hạ Lâm hờ hững liếc nhìn Ngọc Mạn Nhu: "Mẹ thấy sao?"
Ngọc Mạn Nhu: "..."
Cô nhìn theo bóng dáng của Hạ Lâm, rồi lại quay sang nhìn căn nhà ma tỏa ra hơi lạnh âm u, cứ cảm giác nơi này cực kỳ đáng sợ.
Ngọc Mạn Nhu chưa từng vào nhà ma, nhưng thời cô học đại học có nghe bạn cùng phòng nói trong đó vô cùng đáng sợ, hơn nữa sau khi trở về còn gặp ác mộng tận ba đêm liền.
Từ nhỏ cô sợ nhất là mấy thứ quỷ quái như đầu trâu thân rắn này nọ, cho nên tất nhiên là không dám vào nhà ma.
Có điều nhìn dáng vẻ ung dung của Tiểu Hạ Lâm, Ngọc Mạn Nhu chẳng hiểu vì sao mình lại không cảm giác được sự sợ hãi của Hạ Lâm. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Cô nhìn lại căn nhà ma một lần nữa, thấy chiếc đầu lâu màu trắng treo lủng lẳng trên cửa căn nhà thì bị dọa sợ tới mức run rẩy đôi vai, sau đó lập tức đuổi theo Hạ Lâm.
Hạ Lâm thật sự không sợ những thứ trong nhà ma, thậm chí còn nêu ra tất cả những sơ hở bên trong căn nhà đó.
Đó vốn dĩ là một chuyến mạo hiểm vô cùng kịch tính, thế mà lại bị Hạ Lâm biến thành trò chơi tìm ra sơ hở.
Có trời mới biết, lúc đưa Hạ Lâm ra ngoài, trên gương mặt của người phụ trách nhà ma đã thể hiện biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc.
Có ai từng gặp một cô bé ba tuổi nhìn thấy cảnh máu chảy đầm đìa mà không hề sợ hãi, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh mà chỉ lên vết máu loang lổ trên vách tường màu trắng và nói đó là sốt cà chua?
Còn nói nhạc nền trong nhà ma là nhạc đưa điếu người đã chết?
Người phụ trách nhà ma có cảm giác, sau chuyến đi thăm nơi này của Hạ Lâm, sợ rằng căn nhà ma của anh ta sau này sẽ không còn ai muốn đến nữa, thậm chí còn có khả năng thu hút mấy người rảnh rỗi muốn đến tìm sơ hở của căn nhà.
Cô bé con này thực đúng là một quái vật nhỏ. …
Ngọc Mạn Nhu và Hạ Lâm đến trung tâm công viên giải trí, liền nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu đang ở phía dưới vòng quay ngựa gỗ ôm một con chuột Mickey, sống chết cũng không chịu buông tay.
Đồng Dao ở bên cạnh hình như đang khuyên bảo cô bé.
Ngọc Mạn Nhu dắt Hạ Lâm chạy bước nhỏ qua đó, đến chỗ Đồng Dao thì dừng lại và hỏi: "Sao vậy, sao vậy?"
Đồng Dao thấy Ngọc Mạn Nhu thì giống như nhìn thấy vị cứu tinh: "Chị Mạn, Tiểu Miêu Miêu kiên quyết đòi kéo con chuột Mickey này đi chơi cho bằng được."
"Cái gì cơ?"
Ngọc Mạn Nhu buồn cười nhìn Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, sao con có thể đi chơi với con chuột Mickey chứ?"
Tiểu Miêu Miêu cố chấp kéo tay con chuột Mickey, cô bé bĩu môi và giải thích với vẻ không vui: "Đây không phải là con chuột Mickey, đây là ôn ã của Miêu Miêu."
"Ôn ã của Miêu Miêu?"
Ngọc Mạn Nhu không bỏ sót một chữ nào, nghi ngờ nhìn con chuột Mickey vẫn đang quay lưng về phía cô.
Cô nhăn mày lại, trong lòng thầm suy xét.
Đứa cao ngạo, coi trời bằng vung như con trai nhà mình, mà lại có khả năng ăn mặc lòe loẹt như vậy mà đi rêu rao khắp công viên giải trí ư?
Ngọc Mạn Nhu vô thức lắc đầu, nhưng nghĩ tới Hạ Kỳ từ sau khi quen biết Tiểu Miêu Miêu đã làm ra rất nhiều chuyện khác người, bỗng nhiên cô lại cảm thấy chuyện này cũng không phải không có khả năng.
|
Chương 182: Em chơi với Miêu Miêu, anh chơi một mình đi Editor: Nguyetmai
Con chuột Mickey quay lưng về phía Ngọc Mạn Nhu nên cô không phát hiện bên trong bộ đồ con chuột Mickey chính là con trai mình. Còn Hạ Lâm ở ngay đối diện con chuột Mickey này. Từ góc nhìn của cô bé vừa khéo có thể nhìn thấy đôi mắt trong mũ đội đầu của con chuột Mickey. Đôi mắt kia giống hệt của anh trai cô bé, như một vòng xoáy sẫm màu trong bầu trời đêm, vừa hấp dẫn, lại vừa nguy hiểm.
"Tiểu Miêu Miêu, mẹ Ngọc…"
Ngọc Mạn Nhu đưa tay định kéo Tiểu Miêu Miêu đi. Nhưng tay cô vừa vươn ra đã bị một bàn tay nhỏ mềm mại túm lấy.
Ngọc Mạn Nhu cúi đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia: "Lâm Lâm, con kéo mẹ làm gì thế?"
Hạ Lâm vẫy tay với Ngọc Mạn Nhu, ra hiệu cho cô cúi đầu xuống.
Ngọc Mạn Nhu từ từ cúi đầu để vừa tầm với cô bé. Hạ Lâm ôm cổ cô, kề môi đến sát bên tai cô, thì thầm: "Con chuột Mickey chính là anh Hạ Kỳ đó ạ."
Ngọc Mạn Nhu sững sờ, ngơ ngác nhìn con chuột Mickey đang nắm tay Tiểu Miêu Miêu, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng đến đứa con trai tuấn tú ngất trời của mình được.
Bình thường mỗi lần cô muốn hóa trang cho thằng bé một chút là nó lại nhăn mặt bỏ đi. Thế mà hôm nay, thằng bé lại không chút khó chịu, tự động ngoan ngoãn mặc bộ quần áo rất hài hước như thế.
Ngọc Mạn Nhu sờ cằm, trầm tư.
Xem ra chỉ cần liên quan đến Tiểu Miêu Miêu thì chuyện gì Hạ Kỳ cũng có thể làm.
…
Xác định được con chuột Mickey chính là Hạ Kỳ rồi, Ngọc Mạn Nhu liền để Tiểu Miêu Miêu đi. Hạ Kỳ không muốn để lộ thân phận mình trước ống kính nên Ngọc Mạn Nhu cũng phối hợp rất ăn ý. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Ngọc Mạn Nhu kéo bàn tay lớn của con chuột Mickey, khách sáo nói: "Nếu Tiểu Miêu Miêu đã thích cậu như vậy thì nhờ cậu chăm sóc Miêu Miêu nhà chúng tôi nhé."
Hạ Kỳ cũng phối hợp với Ngọc Mạn Nhu, thản nhiên nói: "Cô yên tâm đi!"
"À còn nữa, cô cũng sẽ không để cháu chăm sóc con bé không công như thế đâu. Mười tệ này cho cháu, coi như là tiền công!"
Ngọc Mạn Nhu nói rồi lấy một tờ mười tệ ra khỏi túi áo, đặt lên bàn tay đang đeo găng tay của Hạ Kỳ. Hạ Kỳ cúi xuống nhìn tờ tiền trên tay, khóe miệng khuất trong mũ đội đầu giật giật.
Đồng Dao đứng kế bên nhìn tờ tiền có in hình Chủ tịch Mao màu lam kia, cũng không nói nên lời.
Vật giá bây giờ leo thang chóng mặt như vậy, hơn nữa lại còn ở nơi mà một cây kẹo mút cũng có giá năm tệ này, Đồng Dao thật sự không biết mười tệ kia có thể mua được thứ gì.
Đồng Dao nhìn mười tệ trong tay con chuột Mickey, cảm thấy thật sự quá đáng thương, nên bèn lấy một tờ màu đỏ chót trong túi mình ra, định đưa cho con chuột Mickey, nhưng chưa kịp đưa thì đã bị Ngọc Mạn Nhu ngăn cản. "Dao Dao, chúng ta qua bên kia mua mấy cây kem ăn đi!"
Nói rồi, cô liền không cho Đồng Dao giải thích, kéo tuột cô ấy đi.
Thế nhưng Chu Gia Kiện lại không muốn đi. Cậu bé muốn ở cạnh Tiểu Miêu Miêu.
Chu Gia Kiện đi đến trước mặt Tiểu Miêu Miêu, đôi mắt to nhìn Tiểu Miêu Miêu đang ôm lấy đùi chuột Mickey làm nũng, hỏi: "Em… chơi cùng hai người… được không?"
Nghe thấy thế, Tiểu Miêu Miêu quay đầu lại, đồng ý ngay tức khắc: "Được..."
Cô bé còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó bịt kín miệng lại. Tiểu Miêu Miêu hướng đôi mắt vô tội nhìn Hạ Kỳ. Cậu lắc đầu với cô bé, rồi nói với Chu Gia Kiện: "Em không chơi cùng bọn anh được."
"Tại sao?"
Hạ Kỳ vừa nói xong, nước mắt liền rưng rưng trong hốc mắt của Chu Gia Kiện, miệng của cậu bé cũng bĩu xuống.
"Anh chỉ chơi cùng một em nhỏ thôi. Bây giờ đã có em ấy rồi nên không thể chơi với em được."
"Vậy… em với Miêu Miêu… anh một mình đi."
Lúc nói chuyện, Chu Gia Kiện lắp ba lắp bắp, nhưng cũng không khó để hiểu được ý của cậu nhóc. Cậu bé muốn chơi với Tiểu Miêu Miêu, còn Hạ Kỳ thì tự chơi một mình đi.
|
Chương 183: Chương trình truyền hình thực tế chính thức đóng máy Translator: Nguyetmai
Thế nhưng lần này chưa đợi Hạ Kỳ mở miệng, Tiểu Miêu Miêu đã nói trước một bước.
Cô bé nắm chặt quần áo Hạ Kỳ: "Hông muốn, Miêu Miêu muốn chơi cùng ôn ã*."
(*) Không muốn, Miêu Miêu muốn chơi cùng ông xã.
Nói xong, Tiểu Miêu Miêu không nhìn Chu Gia Kiện lấy một cái mà kéo Hạ Kỳ rời đi.
Trong lòng Tiểu Miêu Miêu, người nào có ý đồ muốn tách cô bé và Hạ Kỳ ra thì người đó chắc chắn là một tên cực kỳ xấu xa. Vậy thì bây giờ trong lòng cô bé, Chu Gia Kiện đã bị xếp vào hàng ngũ cực kỳ xấu xa đó rồi.
Chu Gia Kiện đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Tiểu Miêu Miêu rời đi.
…
Trong khu giải trí, ai ai cũng có thể nhìn thấy một đứa bé gái xinh xắn kéo tay chú chuột Mickey đi hết khu trò chơi này đến khu trò chơi khác.
Hôm nay Tiểu Miêu Miêu chơi rất vui, bởi vì Hạ Kỳ luôn ở bên cô bé.
Ngày hôm nay, một chú chuột Mickey cầm một chùm bóng bay nhiều màu cùng một cô bé bụ bẫm đáng yêu đã trở thành tiêu điểm trong sân chơi.
...
Ngày thứ ba. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hôm nay là ngày quay cuối cùng của chương trình thực tế. Quay nốt ngày hôm nay, show truyền hình này sẽ chính thức đóng máy.
Ekip thực hiện chương trình đã tập hợp cả năm gia đình ở ngọn núi phía sau Khu sơn trang Tú Thủy.
Mọi người đều biết đây là lần tụ họp cuối cùng của các gia đình. Dù gì cũng đã sống chung dưới một mái nhà hai ngày hai đêm, nên lúc chia tay ít nhiều cũng sẽ có chút xúc động.
Chỉ có mấy đứa bé hồn nhiên vẫn đang tò mò nhìn đông ngó tây, thắc mắc không biết hôm nay sẽ có gì chơi.
Đây chính là sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con, cũng là lý do chính mà một số người lớn luôn hoài niệm và muốn quay về thời ấu thơ.
Bởi vì đa số những đứa trẻ ở tuổi này đều hồn nhiên ngây thơ, vô lo vô nghĩ, không phải bôn ba vì cuộc sống, cũng chẳng có nhiều nỗi vất vả và phiền não như vậy.
Đạo diễn Hàn Khang luôn nấp kỹ ở phía sau lần này lại bước đến trước ống kính. Hàn Khang đưa tấm thẻ đang cầm trong tay ra, trên mặt sau của tấm thẻ còn in logo của chương trình này.
"Hôm nay là ngày quay cuối cùng của chương trình "Mẹ đã về". Trong mười mấy ngày phải chăm con một mình, tôi tin những người mẹ đều đã có những kinh nghiệm tâm đắc để nuôi dạy con mình, tình cảm với con mình chắc chắn cũng đã gần gũi hơn trước. Tiếp theo đây chính là tiết mục tặng quà."
"Phần quà là một thứ có thể thể hiện được tình cảm của bạn dành cho đối phương rõ ràng nhất. Người xưa có điển tích nhẹ như lông hồng, hoặc nặng tựa Thái Sơn. Không biết quà mà bạn tặng cho đối phương sẽ nhẹ như lông hồng hay nặng tựa Thái Sơn đây?"
Mẹ và các bé tặng quà cho nhau, hoặc cũng có thể tặng quà cho các bạn khác, các bà mẹ khác.
Món quà những bà mẹ tặng nhau là những món đồ trang sức quý giá hoặc những bức tranh nổi tiếng. Bất kể là món quà do ai tặng cũng đều có giá trị không nhỏ.
Những đứa bé thì khác, chúng tự tay làm những phần quà nho nhỏ tặng cho nhau.
Có tranh vẽ, có những con vật được xếp từ giấy, có phong thư với nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo...
Cho dù thoạt nhìn những món quà này đều hết sức bình thường, có vứt ra đường thì cũng chưa chắc đã có ai nhặt, nhưng trong mắt những bà mẹ lại quý giá hơn bất kỳ món trang sức nào trong hộp trang sức của các cô ấy.
Bởi vì tấm lòng của các con không thể mang ra đong đếm bằng giá tiền được.
Tiểu Miêu Miêu không tặng hộp quà nào cho Ngọc Mạn Nhu, mà lại tặng cô một bài múa đơn rất đơn giản - bài "Đom đóm bay".
Ekip thực hiện chương trình bật nhạc nền. Tiểu Miêu Miêu mặc một bộ váy múa màu hồng, từ từ nhón chân lên theo điệu nhạc, bắt đầu múa.
Cô bé khẽ ngâm nga: "Màn đêm đen dần buông xuống, trăm ngàn vì sao lấp lánh. Đom đóm bay, đom đóm bay…"
|