Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 169: Hai cha con Editor: Nguyetmai
Một người đàn ông có dáng người thẳng tắp, tay kéo chiếc va li, bước chậm rãi về phía đám đông. Trên người mặc chiếc áo gió màu đen làm toát lên vẻ phong trần của một người từng trải. Quần tây bó sát màu đen càng làm tôn lên đôi chân thon dài mà bao cô gái mơ ước. Trên gương mặt góc cạnh là chiếc kính râm kiểu cách, che đi đôi mắt thâm thúy, u ám phía sau. Người đàn ông tỏa ra khí chất mạnh mẽ, khiến mọi người không dám xem thường, cũng không dám tới gần. Chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa.
Điểm chết người chính là cậu thiếu niên ở phía sau người đàn ông, cậu bé này may ra chỉ cao đến bả vai của người đàn ông. Cậu cũng mặc một bộ quần áo y hệt người đàn ông kia, cũng đeo một chiếc kính râm cùng loại.
Cậu thiếu niên tuy khí chất có kém hơn so với người đàn ông kia, nhưng khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người cậu lại giống như cơn gió mát vào ngày nóng nực, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Bất kể là vẻ mặt hay là động tác của hai người, tất cả đều đồng bộ như một, vừa nhìn liền đoán ra ngay đó là hai cha con.
Hai cha con bước cùng nhau giống như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn.
Tiểu Miêu Miêu nhìn thấy thiếu niên mặc chiếc áo gió màu đen thì đôi mắt to đen láy chợt sáng ngời, kích động mà há to miệng, định kêu lên: "Ôn..."
Cô bé đang định kêu ôn ã, thì bị Ngọc Mạn Nhu bưng kín miệng.
Tiểu Miêu Miêu mở to đôi mắt ướt át, ngẩng đầu nhìn Ngọc Mạn Nhu. Ngọc Mạn Nhu lắc đầu với cô bé, liền kề tai Tiểu Miêu Miêu và khẽ nói: "Miêu Miêu đừng nói gì nha, đợi chút nữa mẹ Ngọc dẫn con đi tìm ôn ã, có được không?"
Tiểu Miêu Miêu gật đầu: "Vâng ạ!"
Tiểu Miêu Miêu không còn kích động nữa, nhưng giờ lại đến phiên hai cô bé bên cạnh bọn họ trở nên kích động. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
An Đóa Đóa chạy tới kéo tay Tiểu Miêu Miêu, nói với vẻ phấn khích: "Miêu Miêu, em nhìn thấy anh kia không, anh ấy đẹp trai quá!"
An Đóa Đóa là đứa trẻ lớn nhất trong cả đám, năm nay lên sáu tuổi, vừa mới tốt nghiệp mầm non. Đúng lúc tình cảm còn đang mơ hồ, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bóng dáng của Hạ Kỳ với vẻ si mê.
Tiểu Miêu Miêu nhìn thấy ánh mắt của An Đóa Đóa, trong lòng có phần khó chịu, cũng chẳng vui vẻ gì. Ôn ã là của cô bé, cô bé không thích có người dùng ánh mắt muốn chiếm làm của riêng như thế mà nhìn ôn ã.
Giống như khi mình cầm trên tay một món đồ chơi yêu thích, nhưng người khác cứ một mực đòi cướp đi.
Cũng bởi vì ánh mắt đó, mà mấy lần An Đóa Đóa tỏ vẻ thân thiết với Tiểu Miêu Miêu thì Tiểu Miêu Miêu đều không thèm nói chuyện lại.
Một cô bé khác tên Quý U không có nhiều suy tư như An Đóa Đóa, cô bé này chỉ đơn thuần cảm thấy cậu thiếu niên rất đặc biệt, nên liếc nhìn vài lần thôi. Chẳng riêng gì bọn trẻ tỏ ra kích động, ngay cả những ngôi sao đã kết hôn cũng kích động không kém.
"Người đàn ông vừa mới đi qua thật đúng là cực phẩm, ngay cả một nơi hội tụ toàn mỹ nam như giới giải trí cũng chưa thấy ai đẹp trai như người đàn ông và cậu thiếu niên kia."
"Nếu tôi còn chưa kết hôn, chưa sinh con, chắc chắn sẽ theo đuổi người đàn ông kia."
"Nói phải đấy, mà mọi người có cảm thấy người đàn ông kia nhìn có vẻ rất quen không?"
"Chị nói thế, làm tôi cũng cảm thấy quen quen, nhưng không nghĩ ra là gặp ở chỗ nào rồi."
Mấy bà mẹ ngôi sao đã gả làm vợ nhà người ta rồi mà vẫn túm tụm bàn tán sôi nổi.
Trong số đó chỉ có Ngọc Mạn Nhu không hề phát biểu ý kiến, khóe miệng cô nhếch lên cao. Các cô cứ lộ ra vẻ si mê ông xã và con trai tôi ở ngay trước mặt tôi như thế, thật sự không cần hỏi xem cảm nhận của tôi thế nào ư?
Hạ Lâm nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, chợt nở một nụ cười giễu cợt.
Một đám người ngu ngốc, người đàn ông và cậu thiếu niên mà các cô để ý đã sớm là hoa có chủ rồi. Với vẻ ngoài của mấy người ấy hả, vẫn nên tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi!
Chỉ có Tiểu Miêu Miêu nhìn chằm chằm theo hướng Hạ Kỳ rời đi bằng ánh mắt trông mong.
|
Chương 170: Đứa trẻ chuyên giễu cợt Translator: Nguyetmai
Đội Ngọc Mạn Nhu đã bốc thăm được căn phòng lớn nhất, có lẽ là nhờ vận may của Tiểu Miêu Miêu.
Thực ra cho dù không bốc thăm, dựa theo độ nổi tiếng và số người của bên Ngọc Mạn Nhu, thì cũng nên để cho cô vào ở trong căn phòng này.
Ngọc Mạn Nhu dẫn hai cô bé về phòng của bọn họ. Căn phòng rất rộng rãi, sáng sủa, ba người ngủ trên chiếc giường lớn vẫn còn dư chỗ.
Tiểu Hạ Lâm vừa bước vào phòng đã bò ngay lên giường, lấy từ cặp sách ra một quyển sách, tựa vào đầu giường lật xem.
Còn Tiểu Miêu Miêu thì ôm lấy đùi Ngọc Mạn Nhu, hai con mắt nhìn Ngọc Mạn Nhu với vẻ đáng thương vô cùng: "Mẹ Ngọc, Miêu Miêu muốn đi tìm ôn ã."
Vừa rồi thấy Hạ Kỳ ở ngoài kia, trong lòng Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn nhung nhớ.
Có thể là lời của An Đóa Đóa đã kích thích Tiểu Miêu Miêu, khiến cô bé bây giờ càng gấp gáp muốn đi gặp ôn ã.
Ngọc Mạn Nhu ngẩng đầu liếc nhìn camera phía trên trần nhà, khom người xuống kề sát tai Tiểu Miêu Miêu, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được mà nói: "Miêu Miêu ngoan nào, chờ đến tối, mẹ Ngọc sẽ đưa con đi gặp ôn ã."
"Bây giờ hông được sao*?"
(*) Bây giờ không được sao?
Tiểu Miêu Miêu ngoắc đầu ngón tay vào nhau, vẻ mặt rối rắm.
"Vừa rồi lúc bước vào, Miêu Miêu nhìn thấy camera ở trước cửa chưa?"
"Thấy rồi ạ." Vừa rồi cô bé còn nhảy múa trước camera nữa mà.
Ngọc Mạn Nhu bế Tiểu Miêu Miêu đặt lên trên đùi, dẫn dắt từng bước: "Cái camera kia chốc nữa phải ghi hình cho Miêu Miêu, hơn nữa còn có trò để chơi, Miêu Miêu có muốn chơi không?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Vẻ mặt Tiểu Miêu Miêu tỏ ra đau khổ, cuối cùng đưa ra quyết định: "Muốn ạ, vậy buổi tối đi tìm ôn ã."
Ở thời đại trọng sắc khinh bạn này, cô bé lại đi ngược thời đại mà lựa chọn trò chơi.
Sau khi chương trình thực tế được phát sóng, Hạ Kỳ thấy cảnh này trên ti vithì tỏ vẻ trái tim tan nát.
Ở bên kia.
Phòng của Hạ Lê Hân và Hạ Kỳ nằm ngay bên cạnh phòng lớn của Ngọc Mạn Nhu.
Vừa vào đến phòng, hai ba con không hẹn mà cùng thả va li đựng đồ ra, từng người tự đi vào phòng tắm riêng của mình.
Tắm rửa xong đi ra, Hạ Kỳ mặc bộ áo ngủ cỡ nhỏ của khách sạn, bưng một ly nước đi đến ghế tắm nắng trên ban công và ngồi xuống.
Căn phòng mà bọn họ thuê có bể bơi, Hạ Lê Hân đã tắm rửa xong xuôi, hiện giờ đang bơi lội ở trong bể bơi. Hạ Kỳ tay bưng ly nước, tầm mắt dừng ở ban công ở phía bên kia. Ban công kia chính là của phòng Ngọc Mạn Nhu và Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ nhìn một lát thì rũ mắt xuống, đôi lông mi dày che lấp cảm xúc trong mắt cậu, khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ thật trong lòng cậu.
Rào!
Hạ Lê Hân bước ra từ trong bể bơi.
Trên người anh chỉ mặc độc chiếc quần bơi tứ giác ngắn, bó sát. Bọt nước trong suốt vương trên thân hình cường tráng màu lúa mạch. Ánh mặt trời chiếu rọi lên bọt nước trên lưng, phát ra tia sáng mê hoặc lòng người. Khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo như tạc, làm vẻ bề ngoài của anh càng thêm nóng bỏng, đến nỗi có thể khiến người ta chảy máu mũi.
Nếu như Ngọc Mạn Nhu ngồi ở đây, nhất định sẽ thét chói tai và bổ nhào vào Hạ Lê Hân, nhưng người ngồi ở chỗ này lại không phải là vợ anh, mà là con trai anh.
Hạ Kỳ hờ hững liếc nhìn Hạ Lê Hân, đưa khăn tắm bên cạnh cho Hạ Lê Hân, ngữ khí lãnh đạm: "Ba đừng khoe khoang nữa, vợ yêu của ba không có ở đây đâu."
Hạ Lê Hân đã sớm quen với tính cách kiêu ngạo, coi trời bằng vung của con trai mình rồi. Anh quấn khăn tắm che cơ thể lại, ngồi xuống bên cạnh Hạ Kỳ, quay sang nhìn cậu.
"Khoe khoang là bởi vì ba của con có, như con thì có muốn khoe khoang cũng khó!"
Dáng người Hạ Lê Hân có tỷ lệ vàng, bụng 8 múi, cơ bụng V-cut và cơ hai đầu cánh tay gợi cảm, kích thích thị giác của người nhìn. Còn Hạ Kỳ bây giờ chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, nhiều lắm cũng chỉ có hai múi cơ bắp ở cánh tay.
Hạ Lê Hân hoàn toàn không cảm thấy việc mình so sánh với con trai có chỗ nào không đúng đắn.
Hạ Kỳ liếc nhìn Hạ Lê Hân với vẻ ghét bỏ: "Ấu trĩ!"
Hạ Lê Hân: "..."
Ai có thể nói cho anh biết, đứa bé chuyên giễu cợt người khác này rốt cuộc được sinh ra như thế nào vậy?
|
Chương 171: Chu Gia Kiện Translator: Nguyetmai
Sở dĩ ekip thực hiện chương trình tập hợp mấy gia đình lại trong ngày quay cuối cùng, chủ yếu là muốn xem mấy đứa trẻ ở cùng nhau sẽ có hiệu ứng tương tác ra sao.
Sáu đứa trẻ ở đây đều được gia đình nuông chiều từ bé, các bé ở nhà một mình không thể nói lên được điều gì. Đến khi mấy đứa trẻ tụ tập lại với nhau, cùng nhau chơi đùa, thì ưu điểm và khuyết điểm của các bé mới bắt đầu dần dần lộ ra.
Bây giờ, các ngôi sao thường bận rộn đi công tác ở khắp nơi trên thế giới, khó tránh khỏi sẽ không đủ quan tâm đến con cái, và có khả năng vắng mặt tại giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Và một vài thói quen của trẻ cũng sẽ dần dần được hình thành ngay từ giai đoạn này.
Ekip thực hiện chương trình muốn thông qua lần quay phim này, để cho các bà mẹ có thể thật sự hiểu được con mình, khiến các bà mẹ phát hiện ra khuyết điểm của con cái, sau đó cố gắng dạy dỗ, sửa chữa khuyết điểm đó.
Không thể phủ nhận rằng ekip thực hiện chương trình làm việc rất có tâm.
Căn phòng mà bọn họ đang ở có một phòng đồ chơi, trong phòng này có đủ các thể loại đồ chơi, nhưng mỗi loại chỉ có một cái duy nhất.
Buổi chiều sau khi ngủ trưa xong, đạo diễn bảo các bà mẹ đưa con mình đi đến phòng đồ chơi, để bọn trẻ ở lại trong đó và tự chơi, còn các bà mẹ thì ngồi trước máy thu hình để quan sát.
Mới vừa bước vào đã xảy ra chuyện.
Chu Gia Kiện là một đứa trẻ khá hướng nội, trước nay thường thích ở một mình, thích chơi một mình. Hiện giờ, nhìn thấy nhiều bạn nhỏ trong phòng đồ chơi như vậy, trong lòng chỉ muốn mau chóng cách xa nơi này. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Mấy bà mẹ đều cho con mình ở lại và rời đi, chỉ có Chu Gia Kiện còn túm chặt lấy tay mẹ, không rời nửa bước.
Mẹ Chu Gia Kiện nhức đầu nhìn con trai mình, cô ngồi thấp xuống, dỗ dành: "Tiểu Kiện ngoan, con xem, các bạn nhỏ đều chơi ở trong đó, con cũng vào chơi cùng các bạn đi nào."
Chu Gia Kiện dè dặt liếc nhìn phía trong, sau đó ôm lấy tay mẹ và lắc đầu thật mạnh, nhưng không hề mở miệng nói gì.
Mẹ Chu Gia Kiện rất đau đầu, không biết từ khi nào Chu Gia Kiện bắt đầu có khuynh hướng tự kỷ như vậy.
Đánh không được mà mắng cũng chẳng xong, khuyên cũng không khuyên nổi, mẹ Chu Gia Kiện thật sự không biết phải làm thế nào. Tiểu Miêu Miêu đang ôm một con gấu bông trong lòng, nghe thấy tiếng động ở cửa thì ngơ ngác, hướng mắt nhìn về phía đó.
Chu Gia Kiện rất kháu khỉnh, sáng sửa, lông mi dài và rậm, đôi mắt to đen láy vẻ e lệ, vì có gen con lai nên cậu bé thoạt nhìn giống như một con búp bê Barbie đáng yêu vậy.
Tiểu Miêu Miêu luôn mê cái đẹp, cho nên khi nhìn thấy Chu Gia Kiện thì liền chủ động ôm thỏ bông chậm rãi đi về phía cửa.
Cô bé đứng trước mặt Chu Gia Kiện, học theo lễ nghi khi gặp mặt trong ti vi, chìa bàn tay nhỏ ra: "Xin chào, em là Miêu Miêu, anh có muốn cùng chơi với em không?"
Đôi mắt to đen láy, sáng ngời của cô bé đầy sự chân thành và nghiêm túc.
Chu Gia Kiện nghe thấy tiếng nói dịu dàng vang lên ở bên cạnh, thì từ từ ngoảnh đầu lại.
Trước mặt cậu xuất hiện một cô bé thấp lũn chũn, trông rất đáng yêu, chiếc đầu nấm dễ thương, trên khuôn mặt bầu bĩnh còn có hai lúm đồng tiền, đôi môi đỏ hồng, tươi tắn. Quan trọng nhất là cô bé có một đôi mắt tuyệt đẹp.
Đó là một đôi mắt trong veo, sáng ngời như chứa đựng cả dải thiên hà, đôi mắt chớp chớp hệt như những ngôi sao nhỏ biết nói chuyện trên bầu trời vậy.
Chu Gia Kiện ngơ ngẩn nhìn Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu nhìn cậu bé ở trước mặt nãy giờ cứ nhìn mình mà chẳng nói năng gì. Cô bé sờ mặt mình và hỏi: "Trên mặt em có dính gì à?"
|
Chương 172: Đừng đi! Translator: Nguyetmai
Chu Gia Kiện lắc đầu.
Tiểu Miêu Miêu đầy khó hiểu: "Vậy tại sao anh nhìn em chằm chằm như thế?"
"Bởi vì... em rất xinh!"
Nghe thấy lời khen chân thật của cậu bé, khóe miệng Tiểu Miêu Miêu khẽ vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, khiến cho khuôn mặt cô bé thoạt nhìn như phát sáng, xinh đẹp vô cùng.
Nụ cười ấy lọt vào trong mắt Chu Gia Kiện giống như một mặt trời nhỏ bé đang tỏa sáng rực rỡ.
Mẹ Chu Gia Kiện có vẻ ngạc nhiên.
Mẹ cậu bé biết con mình chẳng hay nói chuyện với người khác, cho dù là nói chuyện với mẹ mình thì cậu bé cũng chỉ ậm ừ mà thôi, chưa bao giờ nói ra một câu hoàn chỉnh.
Nụ cười của Tiểu Miêu Miêu thật sự rất có sức cuốn hút. Ngay tại lúc mẹ Chu Gia Kiện còn đang ngây ngẩn, đôi chân của Chu Gia Kiện đã vô thức bước vào phía trong để chơi đùa.
Ngọc Mạn Nhu ngồi trước màn hình máy thu, nhìn thấy hành động của Tiểu Miêu Miêu thì vừa thầm cảm thấy tự hào, vừa lo lắng thay con trai nhà mình.
Cô cảm thấy tự hào là vì cô con dâu nhỏ của cô rất có duyên, đến cả cậu bé mắc bệnh tự kỷ kia mà cũng bị cô con dâu nhỏ nhà cô thu phục một cách dễ dàng.
Nhưng, đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ một khi đã mở lòng với ai thì nhất định sẽ bám dính lấy người đó, điều này khiến cô không khỏi lo lắng.
Cảnh tượng một đứa bé trai cứ bám theo, ỷ lại một đứa bé gái hình như có hơi đáng sợ.
Hơn nữa, với tính độc tài của con trai mình, nếu biết Tiểu Miêu Miêu bị một bé trai dính lấy như sam, có lẽ thằng bé sẽ biến thành "một tòa núi băng" mất!
Ngọc Mạn Nhu rùng mình một cái, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng ấy là cô đã cảm thấy lạnh tái tê trong lòng rồi. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hắt xì!
Hạ Kỳ đang thay quần áo ở cách vách chợt hắt xì mạnh.
Hạ Kỳ xoa xoa cái mũi cay cay của mình, thầm nghĩ có phải bị cảm rồi không? Sau đó mới mặc tiếp quần áo rồi đi ra ngoài.
Cảnh tượng lúc này ở bên kia.
Tiểu Miêu Miêu và Chu Gia Kiện chơi rất vui vẻ, cô bé nhìn thấy món đồ chơi mới hay ho nào cũng đều đưa cho người bạn mới chơi trước.
Chu Gia Kiện nhận lấy món đồ chơi, cười thẹn thùng nhìn Tiểu Miêu Miêu.
Nếu là người quen của Chu Gia Kiện, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì Chu Gia Kiện bình thường là một cậu bé trầm mặc, không mấy khi nói cười.
Nhưng Tiểu Miêu Miêu lại cảm thấy Chu Gia Kiện là một cậu bé rất kỳ lạ. "Chu Gia Kiện, tại sao anh hông nói chuyện*?"
(*) Chu Gia Kiện, tại sao anh không nói chuyện?
"Anh... Anh... Anh..."
Cứ đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Tiểu Miêu Miêu là Chu Gia Kiện liền trở nên căng thẳng, nói không nên lời, lắp bắp nửa ngày trời vẫn không nói ra được nguyên do.
Tiểu Miêu Miêu nhìn Chu Gia Kiện vẻ không hài lòng.
Cô bé muốn chơi cùng với một người sẽ chơi với cô bé, nói chuyện cùng với cô bé, chứ không phải là một khúc gỗ di động, chỉ biết theo đi sau cô bé như Chu Gia Kiện.
Tiểu Miêu Miêu thật sự không thích cảm giác này, cô bé tức giận xoay người qua: "Không thèm chơi với anh nữa!"
Tiểu Miêu Miêu ném món đồ chơi trong tay xuống đất, xoay người định rời đi. Chu Gia Kiện nhìn theo bóng dáng của Tiểu Miêu Miêu, chẳng biết tại sao lại như ma xui quỷ khiến, đột ngột giơ tay túm chặt lấy cổ tay Tiểu Miêu Miêu, hét to một tiếng: "Đừng đi!"
Chu Gia Kiện vì gấp gáp quá nên mới kêu lên một tiếng to như vậy. Khi thấy các bạn nhỏ trong phòng đều dừng động tác trên tay lại và nhìn mình, thì cậu bé lại xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn Tiểu Miêu Miêu nữa.
Tiểu Miêu Miêu nhìn gương mặt ửng hồng, đầu cúi thấp vẻ ngại ngùng của Chu Gia Kiện, cảm thấy cậu bé rất giống Tiểu Hoa nhà bà Trương, đều không thể gặp người lạ. Tiểu Hoa nhìn thấy người lạ liền xù lông kêu "méo" một tiếng và chạy trốn đi đâu mất.
Tiểu Miêu Miêu móc trong túi ra một viên kẹo, giơ tay xoa đầu Chu Gia Kiện giống như đang xoa đầu Tiểu Hoa nhà bà Trương vậy.
"Ngoan nào, em mời anh ăn kẹo nhé."
Giọng điệu của Tiểu Miêu Miêu cũng giống như đang nói chuyện với con mèo mướp vậy, nhưng ở trong mắt người khác thì lại không phải như vậy.
|
Chương 173: Đánh vào mông của cô bé nào đó thật mạnh Translator: Nguyetmai
Tiếng hét vừa rồi của Chu Gia Kiện không chỉ gây chú ý tới người lớn đang quan sát trước máy ghi hình và đám trẻ con đang chơi trong phòng, mà còn khiến Hạ Kỳ đang ở phòng bên cạnh đi ra.
Lúc nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng hét của trẻ con, bước chân của Hạ Kỳ chợt dừng lại. Tuy đó không phải là tiếng của Tiểu Miêu Miêu, nhưng Hạ Kỳ lại có phần lo lắng cô bé ở trong kia sẽ bị bắt nạt.
Chẳng hiểu vì sao, từ khi bước vào khách sạn của sơn trang, trái tim Hạ Kỳ vẫn không ngừng đập mạnh, giống như hoảng hốt mà cũng giống như bức bối trong lòng. Loại cảm giác này có lẽ là đến từ Tiểu Miêu Miêu.
Cậu nhấc chân đi về phía cửa phòng và áp sát vào cửa. Việc nghe lén người ta nói chuyện có lẽ là việc làm mất mặt nhất trong cả cuộc đời của Hạ Kỳ.
Thế nhưng nằm ngoài suy đoán của cậu, cánh cửa phòng chỉ khép hờ, cậu ló vào bên trong liếc mắt thăm dò.
Máy thu hình vừa khéo đối diện với cửa phòng. Hạ Kỳ không ngờ rằng, một cái liếc mắt này của cậu lại khiến cho cậu nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời khó có thể quên được.
Tiểu Miêu Miêu mặc một bộ đồ liền thân hình con thỏ trông rất đáng yêu. Khuôn mặt cô bé đỏ bừng, trên đôi môi là nụ cười quen thuộc của riêng cô bé, bàn tay nhỏ vẫn cầm một cây kẹo mút.
Đứng trước mặt là một cậu bé cao hơn Tiểu Miêu Miêu một cái đầu. Trên người cậu bé đó mặc một bộ sơ mi trắng và quần tây tựa tựa Hạ Kỳ, chỉ có điều vẻ mặt nhút nhát của cậu bé so với Hạ Kỳ thì có phần đáng yêu, dịu dàng hơn.
Tiểu Miêu Miêu xoa đầu cậu bé đó hệt như người lớn xoa đầu trẻ con, động tác cực kỳ giống dáng vẻ lúc Hạ Kỳ xoa đầu Tiểu Miêu Miêu.
Có điều một cô bé ba tuổi nhỏ bé xoa đầu một cậu bé năm tuổi, mặt đỏ ngại ngùng, và còn cao hơn cả cô bé nữa, quả thực trông rất buồn cười. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hạ Kỳ lại không cảm thấy buồn cười, mà cảm thấy trong lòng càng thêm bức bối hơn.
Cậu bé đứng bên cạnh Tiểu Miêu Miêu nhìn rất xứng đôi, không giống như cậu và Tiểu Miêu Miêu.
Khi cậu bế Tiểu Miêu Miêu đi ra ngoài, người ta đều sẽ cho rằng bọn họ là hai anh em, hoặc là cậu và cháu gái.
Trước đó, Hạ Kỳ cũng không có cảm giác gì, dù sao cũng chỉ là lời nói của thiên hạ, người ta thích nói thế nào thì nói thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng chói mắt này, Hạ Kỳ chợt nhớ tới những lời nói đó và cảm thấy thật sự quá chói tai.
Cậu thậm chí còn cảm thấy trên đầu mình đang mọc ra một cặp sừng rất dài. Cậu rất muốn lôi Tiểu Miêu Miêu lại, đánh vào mông cô bé thật mạnh. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, trong lòng Hạ Kỳ vẫn không nỡ đánh Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ lạnh lùng đẩy cửa bước vào. Đạo diễn và các bà mẹ vẫn đang hết sức chăm chú nhìn máy ghi hình, không hề phát hiện ra sự xuất hiện của cậu thiếu niên nào đó.
Hạ Kỳ đứng lù lù ở sau lưng đạo diễn, mà vẫn không một ai phát hiện. Trong phòng đồ chơi, hai đứa trẻ nhìn nhau cười đùa, làm lành trở lại.
Tiểu Miêu Miêu đưa chiếc kẹo mút trong tay cho Chu Gia Kiện: "Kẹo ngọt lắm, ăn xong phải chơi với Miêu Miêu nhé."
Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Tiểu Miêu Miêu, Chu Gia Kiện gật đầu, vất vả mới nói được một chữ: "Ừ."
Tiểu Miêu Miêu cười vui sướng, Chu Gia Kiện nhận lấy kẹo mút từ tay cô bé, lột giấy gói kẹo ra. Cậu bé không ăn một mình, mà đem kẹo que trao lại cho Tiểu Miêu Miêu.
"Em ăn đi!"
Tiểu Miêu Miêu hơi ngừng lại, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp: "Anh cho em cái này sao?"
Chu Gia Kiện gật đầu với vẻ khó khăn.
Thực ra cậu bé muốn nói rằng mình không thích ăn đồ ngọt, hơn nữa nhìn cô bé có vẻ rất thích ăn đồ ngọt, cho nên cậu bé mới mượn hoa hiến Phật.
*Chú thích: "Mượn hoa hiến Phật" ám chỉ lấy đồ của người khác để đem tặng.
Nhưng Chu Gia Kiện ăn nói vụng về, cậu bé không biết nên biểu đạt ý của mình như thế nào.
|