Editor: Nguyetmai
Ăn sáng xong, Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu ngồi xe của Ngọc Mạn Nhu đến phim trường. Tiểu Miêu Miêu dựa vào lòng Hạ Kỳ, miệng ngậm ống hút uống sữa chua, đôi mắt to hấp háy ngó ngang ngó dọc.
"Thất cách cách, chúng ta đi đâu thế?"
"Chẳng phải Miêu Miêu thích đóng phim sao?" Ngọc Mạn Nhu ngồi ở hàng ghế trước, mỉm cười ngoái lại nói: "Bây giờ mẹ Ngọc dẫn con đến phim trường, mặc quần áo đẹp đóng phim, được không?"
"Được ạ, được ạ!"
Tiểu Miêu Miêu phấn khích chắp tay trước ngực, rồi lại chợt cảm thấy sai sai chỗ nào. Cô bé nghiêng đầu, nhìn Hạ Kỳ chằm chằm: "Thất cách cách, Miêu Miêu có thể đóng phim không ạ?"
Bị Tiểu Miêu Miêu nhìn chằm chằm thế này, Hạ Kỳ đưa tay xoa đầu cô bé: "Miêu Miêu có thích đóng phim không?"
"Thích ạ." Tiểu Miêu Miêu gật đầu.
"Miêu Miêu thích thì đi đi."
"Nhưng mà…" Tiểu Miêu Miêu cắn ống hút, chầm chậm chớp mắt, giọng nói cũng hơi xìu xuống: "Chẳng phải Thất cách cách không thích sao?"
Bàn tay đặt trên đầu Tiểu Miêu Miêu từ từ trượt xuống khuôn mặt trắng trẻo láng mịn của cô bé. Cậu xoay khuôn mặt nhỏ của Tiểu Miêu Miêu qua, để cô bé nhìn vào mình.
Tiểu Miêu Miêu không phối hợp lắm, đôi đồng tử đen láy đảo qua đảo lại nhìn đi lung tung, tránh ánh mắt của Hạ Kỳ.
"Miêu Miêu, nhìn anh này."
Giọng nói cậu lành lạnh mang theo sự quả quyết, chắc chắn. Tiểu Miêu Miêu đành nhìn thẳng vào mắt Hạ Kỳ.
Đôi môi đỏ mọng của Hạ Kỳ chậm rãi mấp máy: "Miêu Miêu, anh thích hay không không quan trọng, quan trọng là em thích không?"
Advertisement / Quảng cáo
"Vậy nếu Miêu Miêu thích, Thất cách cách không thích, anh sẽ không giận Miêu Miêu chứ?"
"Thất cách cách sẽ không bao giờ giận em." Hạ Kỳ nâng mặt Tiểu Miêu Miêu lên, hôn nhẹ lên trán cô bé. Xúc cảm hơi lạnh trên trán khiến Tiểu Miêu Miêu chẳng hiểu sao mà nhắm mắt lại.
Giọng nói nhã nhặn, ấm áp và cưng chiều của Hạ Kỳ vang lên bên tai cô bé:
"Thất cách cách thích nhìn dáng vẻ vui vẻ của em khi em được làm điều mình thích."
"Vâng vâng." Tiểu Miêu Miêu gật đầu.
Ngọc Mạn Nhu ngồi đằng trước, cố gắng coi như mình không tồn tại ở đây. Cô cứ thế hướng mắt nhìn ra bên ngoài.
M* nó, con trai cô và Tiểu Miêu Miêu không lúc nào là không rắc thức ăn cho chó. Cô bỗng nhớ ông chồng của mình, làm thế nào bây giờ?
Trong cuộc họp ở Châu Úc xa xôi, người đàn ông nào đó bỗng bất ngờ hắt xì một cái.
Thư ký vội vàng đưa khăn tay tới: "Tổng Giám đốc, anh không sao chứ, có phải bị cảm không? Có cần đến bệnh viện khám không?"
Hạ Lê Hân phớt lờ phất tay: "Không sao, tôi không bị bệnh, chắc là vợ tôi nhớ tôi đấy."
Thư ký: "…"
…
Lúc xe của Ngọc Mạn Nhu đến nơi, đoàn làm phim cũng vừa mới xong việc, đang chuẩn bị ăn cơm trưa.
Ngọc Mạn Nhu gọi đạo diễn Dương đang định rời đi: "Đạo diễn Dương, anh định đi đâu thế?"
Đạo diễn Dương là người khiêm tốn, cởi mở, lúc nào cũng cười tít mắt: "Đi lấp cái dạ dày này, sao chị Ngọc lại đến đây giờ này?"
Trước đây, nếu buổi sáng không có cảnh quay thì buổi chiều Ngọc Mạn Nhu sẽ đến trước giờ khởi động máy nửa tiếng. Bây giờ là giờ ăn trưa, anh ta thực sự không biết Ngọc Mạn Nhu tới đây để làm gì.
"Giờ này đến đây còn làm gì nữa, đương nhiên là muốn mời đạo diễn Dương đi ăn cơm trưa rồi."
"Tôi nào dám nhận chứ!" Đạo diễn Dương hơi sợ: "Chị Ngọc, hay là để tôi mời chị đi!"
Mặc dù anh ta là đạo diễn nhưng vẫn phải cụp đuôi trước mặt ảnh hậu quốc tế như Ngọc Mạn Nhu. Huống chi, ngoài danh hiệu ảnh hậu, Ngọc Mạn Nhu còn là nhà đầu tư, lại còn thêm cái danh là bà chủ của Tập đoàn Hạ Thị nữa.
Ngọc Mạn Nhu không cho anh ta từ chối: "Tôi nói tôi mời là tôi mời."
"Còn nữa, tiện thể giới thiệu với anh một người."
Đạo diễn Dương thắc mắc: "Ai vậy?"