Editor: Nguyetmai
Bộp bộp.
Hạ Kỳ bước ra từ phòng tắm, mặc áo choàng tắm màu trắng, nhìn Tiểu Miêu Miêu với vẻ mặt kỳ lạ.
"Miêu Miêu, em đang làm gì đó?"
Tiểu Miêu Miêu nhón chân bước đi nhẹ như mèo, vừa nâng cánh tay vừa đi đến phía Hạ Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nở một nụ cười đoan trang, nhã nhặn.
Hạ Kỳ hơi sững sờ. Dáng đi này, động tác này, nụ cười này hoàn toàn không phải phong cách bình thường của Tiểu Miêu Miêu!
Tiểu Miêu Miêu đi đến trước mặt Hạ Kỳ, vung khăn vuông trên vai mình, khụy chân: "Tiểu Miêu Miêu tham kiến Hoàng A mã. Hoàng A mã vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Phụt!"
Hạ Kỳ nghe thấy tim mình đang hộc máu. Gương mặt tuấn tú hơi cứng ngắc. Hạ Kỳ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngại ngùng nên đỏ bừng của Tiểu Miêu Miêu, gượng gạo nói hai chữ: "Bình thân."
"Tạ ơn Hoàng A mã."
Tiểu Miêu Miêu cười ngọt ngào, đứng thẳng lên, nhún nhảy chạy đến kéo tay Hạ Kỳ: "Hoàng A mã, Miêu Miêu hơi mệt, có thể không rửa mặt, không đánh răng mà ngủ luôn được không ạ?"
Tiểu Miêu Miêu mở miệng một câu "Hoàng A mã", hai câu "Hoàng A mã", cứ thế gọi Hạ Kỳ thành ông già. Hơn nữa, cô bé này còn dùng giọng điệu của người xưa, có chắc là không phải đã quá nhập vai không?
Có điều cô bé phấn khởi đến như thế, cậu cũng không muốn dập tắt sự phấn khích của Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ phối hợp với cô bé, vuốt sợi râu tàng hình của mình: "Không được."
Tiểu Miêu Miêu lập tức phát huy khả năng nũng nịu của mình, ôm cánh tay Hạ Kỳ đung đưa tới lui: "Hoàng A mã, chẳng phải bình thường Người thương Miêu Miêu nhất sao? Người đã nói sẽ luôn cưng chiều Miêu Miêu mà, chẳng lẽ đều là lừa gạt sao?"
Advertisement / Quảng cáo
Hạ Kỳ ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ lạnh lùng. Áo choàng tắm màu trắng khoác trên người cậu mang lại khí phách quân lâm thiên hạ. Đôi mắt đen hờ hững nhìn Tiểu Miêu Miêu, môi mỏng hé mở, giọng nói trầm thấp, chậm rãi mà nghiêm nghị.
"Quân vô hý ngôn*."
(*Vua không nói chơi.)
Tiểu Miêu Miêu bị Hạ Kỳ dọa đến quên lời thoại, ngu ngơ nhìn sang cậu: "Hý ngôn? Hý ngôn là gì? Là ca hát sao?"
Hạ Kỳ: "…"
Tiểu Miêu Miêu luôn luôn khiến cho người khác phải thoát ra khỏi vai diễn của mình.
Nhìn đôi mắt ngây thơ của Tiểu Miêu Miêu, chợt Hạ Kỳ không biết nên nói gì cho phải.
Cậu thở dài một tiếng: "Miêu Miêu, em nên đọc sách nhiều hơn."
"Đọc sách?"
Ánh sáng trong mắt Tiểu Miêu Miêu lóe lên, tìm được chủ đề mới nên lại nhập vai một lần nữa.
"Hôm nay tiên sinh ở trường tư thục đã dạy con ngâm thơ."
"Ồ?" Hạ Kỳ nhướng mày: "Miêu Miêu đọc nghe một chút xem."
"Đói đói đói, Miêu Miêu đói bụng, Thất cách cách không cho ăn cơm, Miêu Miêu đói ngất mất…"
"…"
Vẻ mặt Hạ Kỳ co giật, lập tức trầm xuống, bàn tay lớn đập lên bàn, thấp giọng nói: "Con mà làm được thơ cái gì? Ta thấy những gì con học mấy ngày nay đều vào tai phải ra tai trái rồi!"
"Bộp" một tiếng, Tiểu Miêu Miêu bị dọa đến lùi về sau mấy bước. Hốc mắt cô bé dần đỏ lên, đôi mắt to xinh đẹp nhanh chóng bị một tầng hơi nước bao phủ.
Cô bé cứng cổ bước lên hai bước, liều mạng gằn giọng rống với Hạ Kỳ.
"Con không thích đọc sách chút nào. Tiên sinh trong trường tư thục giảng bài như đang hát bài ru con vậy, vừa vào lớp đã muốn ngủ. Thế nên học không được còn trách con sao?"
"Làm càn!"
Uy nghi của Hoàng đế há có thể để một tiểu nha đầu khiêu khích, cho dù là đứa con gái vị Vua đó sủng ái nhất cũng không được.
Hạ Kỳ đứng lên, nhìn Tiểu Miêu Miêu: "Xem ra trẫm đã quá nuông chiều con, nuông chiều đến mức con quên cả lễ nghi tôn ti."