Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu cười đến mức gập cả người, rồi còn nằm lăn lộn dưới đất.
"Thất cách cách… Ha ha… Anh thật là… quá ha ha… buồn cười quá… Ha ha ha…"
Tiểu Miêu Miêu cười đến sắp không thở được.
Sắc mặt của Hạ Kỳ càng trở nên tối tăm hơn. Cậu kéo tấm vải hoa trên cổ rồi bước đến trước bàn trang điểm trong phòng, nhìn "tác phẩm" trong gương, giận đến mức suýt sôi máu.
Mascara không được chuốt trên lông mi của cậu mà lại bôi ở trên hai mí mắt dưới.
Vừa nhắm hai mắt lại, trên mắt như có khe hở, nhìn như hai con rết màu đen, xấu không chịu được. Mí mắt bị đánh hai màu mắt khác nhau, mắt trái là phấn mắt màu xanh da trời, mắt phải là phấn mắt màu hồng đào. Gò má góc cạnh bị đánh hai màu không đối xứng, má trái ngay trên rìa môi, má phải ngay dưới mắt.
Đáng sợ nhất là đôi môi mỏng bị Tiểu Miêu Miêu dùng màu son đỏ chót tô lên như một cái bồn máu lớn.
Lúc nhìn đến đây, gương mặt trắng trẻo, khôi ngô của Hạ Kỳ đã đen đến nỗi dường như có thể vắt được cả ra mực. Đó là còn chưa kể đến việc trên cổ cậu còn có khăn choàng hoa đỏ chót, tương phản hoàn toàn với cổ áo sơ mi màu trắng.
Cậu có cảm giác mình chẳng khác nào một chú hề.
Hai tay Hạ Kỳ rũ xuống hai bên, bàn tay nắm chặt lại, hơi run rẩy. Tiếng cười ngông nghênh của Tiểu Miêu Miêu sau lưng không ngừng lọt vào tai cậu.
"Ha ha… Thất cách cách… Cô gái hoa hòe… Xinh quá đi ha ha… Ha ha ha…"
Huyệt thái dương của Hạ Kỳ khẽ giật. Cậu nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô bé đang nằm cười lăn lộn trên đất, vẫn chưa lên tiếng.
Tiểu Miêu Miêu đang ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất, chợt phát hiện trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, còn có từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua đây.
Advertisement / Quảng cáo
Cô bé ngừng cười, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Thất cách cách đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Miêu Miêu sờ mũi, lau nước mắt ở khóe mắt, ngồi xếp bằng ngay ngắn.
"Thất cách cách."
Giọng nói trầm thấp, yếu ớt vang lên trong phòng. Đôi mắt đen không thấy đáy của cậu vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Miêu Miêu như cũ, đôi môi mỏng nhếch lên, không nói gì.
Vốn rất nghiêm nghị, thế nhưng lại kết hợp với gương mặt gớm ghiếc mà Tiểu Miêu Miêu đã trang điểm cho cậu thì chẳng những không khiến người khác cảm thấy sợ mà ngược lại còn làm người ta càng… buồn cười.
Tiểu Miêu Miêu cắn môi, lộ ra cả hàng răng sữa đều như bắp.
Hạ Kỳ vuốt mi tâm hơi đau, lạnh giọng quát: "Không được cười."
Đôi tay mũm mĩm của Tiểu Miêu Miêu vội vàng đan lại, che miệng mình. Chỉ là ngay đuôi mắt của đôi mắt to xinh đẹp còn vương hai giọt nước óng ánh đã bán đứng cảm xúc chân thật của cô bé. Nhịn cười rất khó chịu, nên ngay cả nước mắt cũng rơi ra.
"Được rồi, em cứ cười đi!"
Suy cho cùng thì cậu vẫn không nỡ để Tiểu Miêu Miêu nghẹn đến khó chịu.
"Ha ha ha ha… Ha ha ha…"
Sau khi được cho phép, Tiểu Miêu Miêu bắt đầu cười to, không hề kiêng nể ai.
Hạ Kỳ: "…"
Con bé này đúng là không nể mặt cậu mà.
…
Tiểu Miêu Miêu cười thêm một lúc, cười đến cơ má cũng trở nên cứng ngắc. Cô bé nhìn về phía Hạ Kỳ đang ngồi yên trên ghế sofa, gương mặt không biến sắc.
Thế nhưng Tiểu Miêu Miêu lại không cười được. Bởi vì cô bé đã cười đủ rồi, muốn cười nữa cũng không cười được.
Hạ Kỳ ngồi trên ghế sofa, người nghiêng về phía trước, nhìn Tiểu Miêu Miêu đang ngồi dưới đất: "Sao không cười nữa?"
Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên nhìn Hạ Kỳ một hồi, hai tay ra sức xoa má mình, mặt phồng lên: "Đau mặt."
Hạ Kỳ lạnh lùng nói hai chữ: "Đáng đời."
Tiểu Miêu Miêu: "…"