Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 135: Bay lên không trung[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Như vậy cũng tốt, thà chúng ta xem xem bản lĩnh của ai lớn hơn, còn hơn tự giết hại lẫn nhau." Hai người kia nhìn nhau, gật đầu nói. Nếu thật sự muốn động thủ, cho dù hai người bọn họ có vứt bỏ hết hiềm khích trước đây mà liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của đám người Khuất Sơn Hải, nếu Khuất Sơn Hải đã cho bọn họ cơ hội này, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ. Lúc nói lời này, ánh mắt của bọn họ không nhìn Mộc Hàn Yên lấy một cái. Trần Bình Phong nói không sai, nếu bọn họ đều không phá được kén sáng kia, không lấy được Long Huyết Thạch thì mấy tên tiểu tử trước mắt này càng không có hy vọng gì, chẳng qua không chịu rời đi một cách chán chường như vậy nên muốn thoải mái tâm lý chút mà thôi. Thấy không ai có ý kiến gì khác, trên gương mặt Mộc Hàn Yên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cho dù cuối cùng có thành công hay thất bại nhưng đã nỗ lực, đã ra sức thực hiện rồi thì không hổ thẹn với lòng. "Vậy quyết định như thế đi, ai lên trước?" Khuất Sơn Hải hỏi. "Để chúng tôi lên trước đi." Hai người đến đầu đồng thanh nói. Cho dù hai người bọn họ có liên thủ thì vẫn thế cô sức yếu, nhưng không chịu để cho Khuất Sơn Hải giành được cơ hội đầu tiên. "Hừ, không phải các ngươi vừa mới thử rồi sao? Lần này đến lượt bọn ta mới đúng." Trần Bình Phong hừ một tiếng, nói. Những người cùng đến khác cũng lộ ra vẻ chung một mối thù, nhìn về phía hai người kia với đôi mắt sắc lạnh. "Được rồi, nhường các ông lên trước vậy." Người ít không địch lại đông, hai người bọn họ đành lựa chọn thỏa hiệp. "Bình Phong, Long Huyết Thạch này có chút cổ quái, cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Khuất Sơn Hải nhắc nhở. "Yên tâm đi, vừa rồi bọn họ quá nóng vội, nhất thời không đề phòng mới chuốc lấy thất bại, ta đã chuẩn bị rồi mới tới, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được." Trần Bình Phong nói với vẻ chẳng quan tâm. Tuy thực lực của ông ta kém hơn Khuất Sơn Hải một bậc, nhưng tu luyện tới cảnh giới Đại kiếm sĩ này, có lúc, sự gia tăng của trình độ thực lực đều dựa vào duyên phận và cơ hội, có khi chỉ là sự cảm ngộ trong phút chốc, thực lực cũng có thể vượt xa người khác một đoạn, còn nếu không có cơ duyên, khổ luyện mười năm cũng chưa chắc có chút tiến bộ nào. Nói đến căn cơ tu luyện, thậm chí Trần Bình Phong còn vững chắc hơn Khuất Sơn Hải. Trần Bình Phong tiến đến phía trước tấm kén Long Huyết Thạch màu đỏ, tràn đầy tự tin nhìn Mộc Hàn Yên: "Bọn tiểu tử các ngươi nhìn rõ rồi chứ, thiên tài địa bảo, không phải ai cũng có tư cách tranh giành, dựa vào chút thực lực của các ngươi, vẫn nên ngoan ngoãn về nhà bú sữa đi, ha ha ha." Trong tiếng cười ha ha đó, kiếm quang của Trần Bình Phong vang lên như sấm, bổ thẳng về phía tấm kén kia. "Ầm". Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, mặt đất đều rung chuyển, Trần Bình Phong chợt giống như bị người khác bóp lấy cổ, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Kế tiếp bèn nhìn thấy... Oa, bay lên không trung rồi! Chỉ thấy Trần Bình Phong kêu to a a a rồi phóng lên cao, thực sự giống như hiện tượng phi thăng thành tiên trong truyền thuyết, chẳng qua là bay quá mau, quá bất thình lình nên tiếng kêu kia cũng hơi lúng túng kinh sợ. Giống như lời ông ta nói, ông ta đến đây là đã có chuẩn bị, vì thế đương nhiên uy lực của nhát kiếm này cũng mạnh hơn hai người trước không biết bao nhiêu lần, thế nên bay lên cũng càng đẹp mắt hơn chút. "Mấy người các ngươi nhìn rõ rồi chứ, không phải ai cũng có tư cách bay đâu, dựa vào chút thực lực của các ngươi, tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng yên đó mà xem người khác bay." Tư Dung trịnh trọng dạy bảo mấy người Hoa Nguyệt và Xa Hạng. "Phụt." Mộc Nam bật cười, miệng Xa Hạng toe ra, cười không tiếng động, hắn cấu lấy đùi của mình, không dám cười to thành tiếng. Người từ trước đến nay không nói cười tùy tiện như Hoa Nguyệt cũng phải mím chặt môi, cơ mặt co giật từng hồi. Nén cười cũng là một kỹ năng sống có độ khó tương đối cao.
|
Chương 136: Tràn đầy cơ tình(*)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai (*) Cơ tình: Bromance, tình yêu hoặc mối quan hệ gần gũi giữa hai người đàn ông. "Ngươi muốn cười thì cứ cười đi, cẩn thận kẻo nhịn đến nội thương đấy." Mộc Hàn Yên thở dài, nói với Hoa Nguyệt đang sắp méo mó hết cả mặt. Nói xong, bản thân mình cũng không kiêng nể gì mà cười to lên trước. "Ha... Ha ha ha ha." Cuối cùng, Hoa Nguyệt không nhịn được mà bật cười lớn. Khuất Sơn Hải hung hăng trừng mắt nhìn đám người Mộc Hàn Yên một cái nhưng không có ý muốn dạy dỗ. Ông ta là con cháu của gia tộc Khuất thị quyền thế ở kinh thành, danh tiếng vang dội, đương nhiên ông ta không tiện nổi khùng với mấy tên tiểu bối giống như Mộc Hàn Yên được. Lúc này, Trần Bình Phong đã nhanh chóng rơi xuống, tuy ông ta có tu vi Đại kiếm sĩ nhưng nếu rơi xuống từ độ cao hơn mười trượng vẫn khó tránh khỏi việc bị gãy tay gãy chân. Trần Bình Phong sợ đến nỗi biến đổi sắc mặt, tay chân múa đạp lung tung, giống như một con chim đần độn bị chặt mất cánh. Khuất Sơn Hải nhảy lên thật cao, dùng kiểu bế công chúa ôm lấy Trần Bình Phong đang sắp rơi xuống mặt đất, lúc đáp xuống đất, thân thể trượt nghiêng ra phía ngoài chừng năm, sáu trượng, lúc này mới hóa giải được lực rơi xuống vô cùng lớn. "Bình Phong, có bị thương không?" Khuất Sơn Hải quan tâm hỏi Trần Bình Phong. "Đa tạ Khuất đại ca ra tay cứu giúp, cũng may không bị thương." Trần Bình Phong cảm kích nói. "Không bị thương là tốt rồi, tốt rồi." Khuất Sơn Hải thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm, tình cảnh như vậy, mấy người Mộc Hàn Yên nhìn thấy mà âm thầm cảm động. Chỉ là, bọn họ không chú ý đến tư thế của mình rất chướng tai gai mắt sao? Một đại nam nhân bế chặt một đại nam nhân khác theo kiểu bế công chúa, bốn mắt nhìn nhau thâm tình, đây là tình huống gì vậy? Có cơ tình, hơn nữa còn tràn ngập cơ tình a... a... a... Ta nhổ vào! Mộc Hàn Yên vỗ vỗ gáy, xem ra kiếp trước học điều xấu rồi, sao ý nghĩ lại trở nên xấu xa như vậy chứ. Mộc Hàn Yên nhìn về phía đám người Tư Dung và Hoa Nguyệt, lại thấy mỗi người bọn họ đều giống như có suy nghĩ gì đó, vẻ mặt hiện lên nụ cười gian xảo. Mộc Hàn Yên bĩu môi: Một đám người dơ bẩn! Đối với loại người có nội tâm dơ bẩn gian xảo như thế, Mộc Đại tiểu thư tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. "Bình Phong, ngươi nghỉ ngơi, điều tức nội lực trước đi." Tuy Trần Bình Phong không bị thương nhưng Khuất Sơn Hải vẫn cảm nhận được kình khí của ông ta hỗn loạn, sợ sẽ để lại tại họa ngầm gì đó. Thế là, ông ta liền đặt Trần Bình Phong xuống nghỉ ngơi tại chỗ. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn chính là ông ta cũng phát hiện tư thế hiện tại của hai người rất mờ ám, khiến người khác suy đoán linh tinh. "Khuất đại ca, xem ra cái kén đỏ này đã yếu đi rất nhiều, để bọn ta thử xem sao." Một người đàn ông bên cạnh nói. Tuy Trần Bình Phong không thể phá được lớp phòng ngự bên ngoài của Long Huyết Thạch, còn làm bản thân bay lên không trung, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn uổng công, chí ít lớp kén màu đỏ kia đã yếu đi không ít. "Khuất trưởng lão, chắc bây giờ đến lượt của bọn ta rồi chứ?" Hai người chạy tới lúc trước cướp lời, nếu để Khuất Sơn Hải sử dụng Xa Luân Chiến Pháp, cái kén kia sớm muộn gì cũng bị phá vỡ, bọn họ đâu còn có cơ hội. "Cũng được, vậy nhường các ngươi thử lại lần nữa vậy." Khuất Sơn Hải hơi do dự, nói. "Khuất đại ca." Bên cạnh, Trần Bình Phong có chút nóng ruột kêu lên. Ông ta phải trả cái giá là bị bay lên không trung mới làm suy yếu lớp phòng ngự của Long Huyết Thạch, sao có thể để người ngoài được lợi chứ? Khuất Sơn Hải khoát khoát tay, không cho ông ta nói tiếp, đợi hai người kia xoay người đi về phía Long Huyết Thạch, lúc này mới hạ giọng nói với bọn họ: "Long Huyết Thạch này không dễ có được như ngươi nghĩ, dựa vào hai người bọn họ chưa chắc có thể phá vỡ lớp phòng ngự, cho dù phá được cũng khó tránh khỏi việc thực lực bị tổn hại lớn, đến lúc đó không cần tốn nhiều sức cũng có thể có được Long Huyết Thạch, không phải càng tốt sao?" "Nhưng mà, không phải lúc trước đã nói là người có duyên sẽ có được thiên tài địa bảo sao? Đến lúc đó chúng ta ra tay cướp đoạt sẽ không có đạo lý, bị truyền ra không tốt lắm đâu." Tính tình Trần Bình Phong ngay thẳng, nghe thấy vậy thì lo lắng nói.
|
Chương 137: Một đám người bay lên không trung[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Có điều, hiển nhiên đạo lý chỉ có tác dụng đối với kiếm sĩ cùng cấp, nếu cướp Long Huyết Thạch từ trong tay mấy tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như đám người Mộc Hàn Yên, có lẽ ông ta sẽ không có áp lực tâm lý gì. Không phải kẻ mạnh làm vua là đạo lý hiển nhiên sao? "Lời đó là nói với mấy tên tiểu tử kia chứ không nói với hai người bọn hắn." Khuất Sơn Hải không đồng tình. "À, hình như quả thật là như vậy." Trần Bình Phong hồi tưởng lại, lúc trước Khuất Sơn Hải hỏi hai người kia có ý kiến gì khác không, quả thực là nhắm vào lời đề nghị của Mộc Hàn Yên. Tuy có chút hiềm nghi chơi xấu nhưng cũng nói cho qua được, thế là ông ta cũng không nói thêm gì nữa. Lúc nói lời này, Khuất Sơn Hải không thèm nhìn Mộc Hàn Yên lấy một cái, nếu không phải Trần Bình Phong cướp lời đồng ý với đề nghị của Mộc Hàn Yên trước, ngay cả một cơ hội để thử ông ta cũng sẽ không cho Mộc Hàn Yên. Đương nhiên, cho dù Trần Bình Phong có đồng ý thì theo ông ta thấy kết quả cũng giống nhau mà thôi. Ông ta không ra tay thì thôi, chỉ cần ra tay thì đâu có chuyện cho bọn họ. Ông ta hoàn toàn tự tin vào thực lực của chính mình, cũng như hoàn toàn coi thường thực lực của đám tiểu tử kia. Hai người kia đi tới phía trước Long Huyết Thạch, nhìn nhau một cái, hít một hơi thật sâu, cùng lúc sử dụng thực lực mạnh nhất của kiếm sĩ cấp mười, chém về phía lớp kén đỏ bên ngoài. Bọn họ đều biết mình chỉ có một cơ hội này, một khi thất bại có thể sẽ hối hận cả đời, cho nên không hề xem thường hay đùa giỡn. Kiếm quang hướng lên trời, mưa gió chợt nổi lên. Một kiếm mà hai người hợp lực đương nhiên mạnh hơn nhiều so với lực của một mình Trần Bình Phong. Thế nhưng, lại một tiếng sấm nổ vang, hai người bọn họ cũng theo gót Trần Bình Phong, bị cuốn bay lên như chiếc lá khô trong trận cuồng phong. "Bịch bịch." Hai tiếng vang trầm thấp, hai người một trước một sau rơi xuống đất, bọn họ đều bị rơi đến gân cốt đứt gãy, nhất thời không bò dậy nổi. Có điều, dưới sự liên thủ tập trung toàn lực của hai người bọn họ, cái kén kia đã trở nên mỏng manh hơn, chỉ còn lại một lớp màu đỏ nhạt cực kỳ mỏng, giống như lớp sương mù sáng sớm đầu thu, thổi một cái là có thể tiêu tán. "Nhanh, động thủ." Thấy lớp phòng ngự phía ngoài của Long Huyết Thạch sắp vỡ ra, Khuất Sơn Hải khó nén kích động, giọng nói có chút run rẩy, ông ta tiên phong rút trường kiếm ra, phóng thân chém tới. Mấy người khác luôn sẵn sàng trận địa đón quân địch, không đợi giọng nói Khuất Sơn Hải ngừng lại, bọn họ đều đã chém ra kiếm quang, thoạt nhìn đúng là chẳng phân biệt được trước sau. Ngay cả Trần Bình Phong cũng bò dậy, phi thân xuất kiếm cùng bọn họ. Mấy đường kiếm quang gần như chém vào cái kén kia cùng lúc. Khuất Sơn Hải đã giơ tay trái ra, chỉ chờ đến lúc kén vỡ là lập tức cướp lấy Long Huyết Thạch. Tuy mấy người đồng hành đã có hứa hẹn ngầm với nhau, nhưng đối mặt với kỳ bảo, ai dám cam đoan không có người nào có ý nghĩ gian dối, chỉ có cầm được Long Huyết Thạch trong tay, ông ta mới yên tâm được. Đáng tiếc, ông ta đắc ý hơi sớm, lúc kiếm quang dường như sắp phá vỡ lớp kén tựa màn sương mỏng kia, Long Huyết Thạch ở phía trung tâm bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng đỏ chói mắt, đậm đến như thật, giống như nham thạch nóng chảy phun trào ra bốn phía, lớp màu đỏ nhạt vốn mỏng manh như sương kia cũng lộ ra màu sắc đỏ rực một lần nữa. Sức mạnh to lớn truyền lại, xuyên qua trường kiếm, đám người Khuất Sơn Hải bị đánh cực mạnh vào ngực, kêu rên rồi bay ra ngoài. Bay lên không trung rồi, còn là cả một đám bay lên cùng một lúc. Sau đó, đám người Khuất Sơn Hải nặng nề rơi xuống mặt đất, mặt mày ai nấy đều đầy bụi, tóc tai bù xù, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Khuất Sơn Hải và Trần Bình Phong còn đỡ một chút, một người thực lực cao hơn một bậc, một người sớm đã có kinh nghiệm nên cũng không bị thương gì nhưng mấy người khác lại không được may mắn như vậy. Trong lực phản chấn to lớn đó, có người thì xương cổ tay cầm kiếm bị gãy, có người lại chấn động nội tạng, huyết khí đi ngược chiều, đều bị thương không nhẹ. Tình hình hoàn toàn không tốt hơn hai người trước đó là mấy.
|
Chương 138: Lẽ nào tới dạo chơi một ngày?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Long Huyết Thạch thật lợi hại." Khuất Sơn Hải thở phào nhẹ nhõm nói. "Khuất đại ca, tiếp theo nên làm gì?" Trần Bình Phong nói với vẻ mặt đau đớn. Tuy không bị thương nhưng hai lần bay lên không trung liên tiếp vẫn khiến cho khí huyết trong cơ thể ông ta quay cuồng, cảm giác vô cùng khó chịu. "Làm liều như vậy không được, phải nghĩ biện pháp khác." Khuất Sơn Hải lắc đầu nói. Bây giờ ông ta mới thấy rõ, cái kén phòng ngự này là một khối hợp nhất với Long Huyết Thạch, trừ khi làm tiêu hao hết toàn bộ năng lượng trong Long Huyết Thạch, nếu không dựa vào việc tấn công bằng sức lực thì đánh thế nào cũng không phá nổi cái kén này. Thế nhưng tiêu hao hết nặng lượng rồi thì còn cần Long Huyết Thạch làm gì, chuyến đi này là vì cái gì chứ, là một ngày dạo chơi ở dãy núi Long Nham cộng thêm thể nghiệm sự cực hạn của việc bay lên không trung sao? Tâm trạng của Trần Bình Phong suy sụp, biện pháp khác? Thiên tài địa bảo như thế này bọn họ cũng chỉ được nghe nói qua, bây giờ mới nhìn thấy lần đầu, có thể nghĩ được biện pháp gì chứ? "Khuất tiền bối, có phải bây giờ đến lượt chúng ta rồi không?" Lúc này Mộc Hàn Yên mới mở miệng nói. "Muốn lên thì lên nhanh đi, đừng làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của lão phu." Khuất Sơn Hải không vui nói. Nếu Mộc Hàn Yên không nói, Khuất Sơn Hải đã sắp quên bọn họ luôn rồi. Nào ngờ mấy tên tiểu tử này cũng thật là không biết trời cao đất dày, hắn đã nhìn thấy rõ ràng mấy người bên mình thất bại tan tác rồi, thế mà vẫn dám mở miệng. Ngay cả những Đại kiếm sĩ như bọn ta đều bị làm cho vỡ đầu chảy máu, các ngươi còn dám thử? Nghĩ mình là gì, là Kiếm Sư sao? Đúng là muốn tìm cái chết. Tâm trạng Khuất Sơn Hải đang buồn bực, nín nhịn cơn tức không có nơi giải tỏa, thấy Mộc Hàn Yên tự tìm cái chết, đương nhiên ông ta sẽ không ngăn cản. "Vậy thì đa tạ tiền bối." Mộc Hàn Yên chắp tay nói. Cho dù nói thế nào thì cũng đã có được một cơ hội, không đến nỗi uổng công đi một chuyến, không phải Mộc Hàn Yên không biết trời cao đất dày, chỉ là không cam lòng từ bỏ dễ dàng như vậy. Hơn nữa, trong lòng nàng trước sau vẫn có một chút nghi hoặc: mặc dù Tinh Huyễn Thiên Cơ nói rằng chuyện về sau phải dựa vào bản thân nàng, tuyên bố rõ ràng là sẽ không ra tay nữa, thế nhưng dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Tinh Huyễn Thiên Cơ thì rõ ràng tên này rất có hứng thú với Long Huyết Thạch, không thể nào giương mắt nhìn mình thất bại mới đúng chứ? Không nghĩ nhiều nữa, trước tiên phải nắm bắt cơ hội không dễ dàng có được này rồi hãy nói. Mộc Hàn Yên cũng tiến đến trước Long Huyết Thạch, rút trường kiếm ra. Mấy người Hoa Nguyệt và Tư Dung muốn giúp nhưng bị Mộc Hàn Yên ngăn lại. Hiện tại thực lực của bọn họ vẫn còn quá yếu, giúp cũng không giúp được gì, giữ gìn thực lực cho tốt, lỡ mình có xảy ra bất trắc, chí ít còn có người đỡ mình. Không sai, chính là đỡ lấy, đỡ lấy nàng lúc bay lên rồi rớt xuống. Nàng đã tính toán đến tình huống xấu nhất. Mộc Hàn Yên đã từng thấy bọn họ bay lên không trung mấy lần, quả thực bay lên vừa cao vừa nhẹ, nhưng rơi xuống cũng vừa nặng vừa đau, đáng sợ nhất là có người còn tiếp đất bằng mặt nữa. Nàng không muốn làm tiên nữ hạ phàm tiếp đất bằng mặt đâu. Nhìn thấy hành động của Mộc Hàn Yên, đám người Trần Bình Phong đều có vẻ mặt khinh thường. "Hừ, cũng không biết là con cháu nhà nào, rốt cuộc trưởng bối đã dạy dỗ bọn chúng như thế nào mà không tự mình biết mình gì cả. Ngay cả việc mà chúng ta cũng không làm được, bọn chúng lại có gan muốn thử. Có ý muốn làm nhục chúng ta sao?" Đại kiếm sĩ phía sau Trần Bình Phong hừ lạnh mà nói. Theo hắn thấy, hành động của Mộc Hàn Yên lúc này rõ ràng chính là đang đánh vào mặt những Đại kiếm sĩ bọn họ. "Muốn làm nhục cũng phải xem xem hắn có thực lực đó hay không? Ngay cả mấy người chúng ta cũng có kết cục bị tổn hại nặng nề, nếu hắn dám lên, sợ rằng đến cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi." Một người bên cạnh cười lạnh nói. "Chết cũng tốt, loại thanh niên trẻ tuổi không tự mình biết mình, lại không biết tiến lùi này, sau này sớm muộn gì cũng bị người khác chém chết, bây giờ chết cũng bớt đi chút phiền toái." Có người thậm chí còn có ý xấu mà nguyền rủa.
|
Chương 139: Giữ thể diện để làm gì?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Đúng thế, biết rõ là chuyện không thể làm mà còn cố tự tìm đường chết, chết cũng đáng đời." Còn có người nói hùa vào theo. Mộc Hàn Yên coi như không nghe thấy những lời châm chọc của bọn họ, trong ánh mắt còn đột nhiên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bây giờ nàng không chỉ có thể nhìn thấu bản thân mình mà còn thông qua bề mặt bên ngoài nhìn rõ bên trong những khí vật khác. Có điều Mộc Hàn Yên đã từng thử, chỉ có khi nàng chạm vào khí vật đó mới có thể sử dụng năng lực này, muốn tùy ý sử dụng năng lực nhìn xuyên thấu này với một lần liếc mắt, ví dụ như nhìn trộm thứ gì đó trên phố thì lại không thể làm được. Tất nhiên rồi, Mộc Đại tiểu thư cũng không có sở thích này. Nhưng bây giờ nàng lại kinh ngạc phát hiện ra khi đứng trước cái kén kia, lớp vỏ bọc đó tạo ra cho nàng cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tuy rằng nó vẫn tồn tại nhưng lại không hề có một chút cảm giác ngăn cách nào, thật sự chỉ giống như một lớp sương khí thông thường, chỉ là màu sắc diễm lệ hơn mà thôi. Mộc Hàn Yên không có cách nào để xác định đây có phải là ảo giác hay không, đành dồn hết toàn bộ dũng khí chém một nhát kiếm. Trên thực tế, nàng hiểu biết về Long Huyết Thạch cũng không nhiều hơn đám người Khuất Sơn Hải là bao, ngoài cách tấn công mạnh mẽ ra, nàng cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Kiếm quang lóe lên, trong giây phút đó, đám người Trần Bình Phong đang chờ đợi xem trò cười đều như hóa đá, vẻ mặt châm biếm của bọn họ cứng đờ, những lời lẽ chế giễu cũng bị kẹt lại trong cổ họng, không thốt ra được một từ nào. Không thể nào, không thể nào! Đến những Đại kiếm sĩ như chúng ta cũng không làm được, hắn chỉ là một kiếm sĩ cấp sáu, sao có thể làm được? Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ lúc này. Không phải là ảo giác, lớp vỏ kén khiến cho một đám Đại kiếm sĩ đều được trải nghiệm một lần cảm giác cực kỳ sảng khoái của việc bay lên không trung, dưới lưỡi kiếm của nàng nó thật sự chỉ giống như lớp sương khí thông thường. Một đường kiếm được dốc toàn lực chém ra nhưng không có điểm đỡ lấy lực này, nhát kiếm kéo Mộc Hàn Yên ngã về phía trước, trong lúc hoảng hốt suýt chút nữa thì nàng ngã nhào xuống, khó khăn lắm mới đứng vững lại được, mà tay của nàng cũng thuận thế nắm chặt lấy Long Huyết Thạch. Chuyện này là thế nào? Mộc Hàn Yên đã hoàn toàn ngây ngốc, nàng đang nắm trong tay Long Huyết Thạch, thứ đã khiến cho cả đám Đại kiếm sĩ khổ sở vất vả mà vẫn không có được, nàng nhất thời giống như rơi vào giấc mộng. Đám người Trần Bình Phong cũng ngây người ra, trong lòng ngoài sự kinh ngạc còn cảm thấy một nỗi xấu hổ khó diễn tả được. Bẽ mặt, thật là quá bẽ mặt! Nào là không biết trời cao đất dày, nào là không biết tiến lùi, nào là tự tìm đến cái chết, tất cả những gì bọn họ từng nói giống như một cái tát đánh vào mặt bọn họ, âm thanh vang dội khiến cho mặt bọn họ nóng bừng đau rát. Đây đúng là nhục nhã, có điều không phải người khác làm nhục bọn họ mà là chính bản thân bọn họ tự làm nhục mình. Một bóng đen vụt qua trước mặt, Mộc Hàn Yên liền tỉnh táo trở lại. Chỉ nhìn thấy Khuất Sơn Hải đang lao nhanh đến như một con sói đói khát, trong mắt ông ta ánh lên sự thèm thuồng, tham lam. "Khuất đại ca, huynh làm gì thế?" Trần Bình Phong bị hành động của Khuất Sơn Hải làm giật mình và cũng tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi. "Phí lời." Khuất Sơn Hải tức giận liếc nhìn sang Trần Bình Phong một cái: Điều này còn phải hỏi sao? Ngoại trừ cướp bảo vật ra thì ta còn có thể làm gì nữa, lẽ nào đến để chúc mừng tiểu tử này? "Khuất đại ca, chẳng phải huynh nói người có duyên mới có được bảo vật quý giá sao?" Trần Bình Phong không hề ngốc, sau giây phút ngạc nhiên qua đi, ông ta lập tức có phản ứng, lại hỏi một câu. "Hắn có thể lấy được đó là có duyên, ta có thể cướp được cũng là có duyên, dù sao thì chỉ cần có được nó đều là có duyên." Khuất Sơn Hải và Trần Bình Phong quả nhiên là huynh đệ tình thâm... à, tràn ngập cơ tình, đến lúc này vẫn không quên kiên nhẫn giải thích với ông ta một câu. "Đúng vậy!" Mấy người khác cũng xông lên theo, ngay cả kẻ vừa mới bị ngã gãy tay gãy chân cũng cà nhắc chạy theo chứ không chịu tụt lại phía sau. Nếu như không có câu nói đó của Khuất Sơn Hải, có thể bọn họ vẫn còn kiêng dè thân phận với thể diện, nhưng nghe được câu nói này, bọn họ liền cảm thấy như nghe được cao kiến, khai thông những bế tắc trong người. Không hổ là hậu nhân của Khuất gia quyền quý ở kinh thành, nghe xem lời người ta nói có đạo lý không: Người có duyên mới có được bảo vật quý giá, chỉ cần có được nó trong tay thì là có duyên, kể cả là cướp được cũng tính. Ừ... dường như hơi vô lại, rất không biết xấu hổ! Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, chỉ cần có Long Huyết Thạch là được, giữ thể diện để làm gì chứ?
|