Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 130: Lão già gian ác[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Chính giây phút hai thanh kiếm chạm nhau đó, Mộc Hàn Yên cảm nhận rất rõ ràng một luồng năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ chạy qua lồng ngực vào đến tâm mạch, giống như trận mưa sao băng thăng cấp lần trước vậy. Đây rõ ràng là năng lực đến từ Tinh Huyễn Thiên Cơ. Nhưng nàng nhớ rằng Tinh Huyễn Thiên Cơ từng nói, cơ hội bảo toàn tính mạng này chỉ có một lần, lần này lại xảy ra chuyện gì thế? Lẽ nào tên này đã không nói thật? Mộc Hàn Yên nhìn vào la bàn chiêm tinh theo bản năng: "Ngốc ạ, ta đã lên cấp rồi, thêm hai lần cơ hội." Trên la bàn chiêm tinh hiện ra một dòng chữ nhỏ, cuối cùng là một con mắt to tròn đang nhấp nháy. Mộc Hàn Yên bừng tỉnh, lần đầu tiên đổ máu nhận chủ, nàng đã nhận được một cơ hội mượn năng lực từ Tinh Huyễn Thiên Cơ, còn lần này Tinh Huyễn Thiên Cơ thăng cấp, từ một chiếc la bàn chiêm tinh cũ nát trở thành một chuỗi vòng tinh xảo, nàng đã có được hai lần mượn năng lực. "Vậy có phải lần sau ngươi thăng cấp ta sẽ có được cơ hội lần thứ ba?" Mộc Hàn Yên vui vẻ hỏi, mèo chín mạng trong truyền thuyết thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. "Ngươi nghĩ rằng ta thăng cấp dễ dàng vậy à?" Lần này đôi mắt của la bàn chiêm tinh còn mở to hơn cả chuỗi vòng, giống như một con mắt trắng dã to lớn. Mộc Hàn Yên xóa đi ảo tưởng không thực tế của mình, không quan tâm đến mấy lần bảo toàn tính mạng nữa, lần trước Tinh Huyễn Thiên Cơ có thể dựa vào trận mưa sao băng nghìn năm hiếm có để thăng cấp, có trời mới biết lần sau thăng cấp yêu cầu cao thế nào nữa. Nếu như lấy bản thân mình để tham khảo thì… thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ thấy tuyệt vọng. Mộc Hàn Yên nhìn về phía Tông Định Phương, tin rằng kết quả đó đã đủ để uy hiếp hai người Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa, cho dù bọn họ không vì thế mà từ bỏ cũng tuyệt đối không dám coi đám người của nàng là sâu bọ nữa. Đây chính là chuyển biến mà thực lực mang đến, không có thực lực, nàng thậm chí không có tư cách để nói chuyện bình đẳng. "Tiểu tử này thật gian xảo, rõ ràng là kiếm sĩ cấp bảy đỉnh cao, lại che giấu thành cấp sáu, lão phu nhất thời khinh địch nên chịu thiệt lớn. Hà lão đệ, loại người như vậy giữ lại nhất định sẽ gây họa, nhanh giết hắn đi." Tông Định Phương cũng nhìn Mộc Hàn Yên, lại hộc ra một ngụm máu tươi, đột nhiên hét lớn với Hà Tùng Hoa. Mộc Hàn Yên hơi sững người một lát, người khác không nhận ra huyền cơ của nhát kiếm vừa rồi nhưng Tông Định Phương đã đích thân nếm trải sự lợi hại trong đó, không thể không cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của nó, sao vẫn mở miệng khẳng định mình chỉ là kiếm sĩ cấp bảy đỉnh cao chứ? Trong lúc Mộc Hàn Yên vẫn đang kinh ngạc, Hà Tùng Hoa đã đâm trường kiếm về phía nàng. Sự việc xảy ra bất ngờ, ông ta căn bản không suy nghĩ gì nhiều, huống hồ ông ta cũng thực sự không nhìn ra manh mối, chỉ cảm thấy nguy cơ từ trên người Mộc Hàn Yên, sợ rằng đêm dài lắm mộng, vì thế ông ta bèn ra tay với Mộc Hàn Yên mà không hề do dự. Khóe mắt của Mộc Hàn Yên sắc lạnh, bắt gặp được cái nhếch mép của Tông Định Phương đang ẩn giấu một điệu cười nhạt. Lão già dê này thật sự không phải thứ gì tốt đẹp! Mộc Hàn Yên bừng tỉnh, nàng đã biết lão già này đang có ý đồ gì. Lão ta đang bị trọng thương, hiển nhiên là không có duyên với bảo vật lạ này, nhưng lại không muốn Hà Tùng Hoa được lợi. Vì thế lão ta không những không chỉ rõ ra thực lực thật sự của Mộc Hàn Yên mà còn cố ý đưa thông tin sai cho Hà Tùng Hoa, muốn khiến ông ta cũng chịu thiệt như mình. Mộc Hàn Yên còn nghĩ đến chuyện nếu như mình và Hà Tùng Hoa cùng bị đánh trọng thương, thậm chí Tông Định Phương còn có cơ hội nuốt trọn Long Huyết Thạch, có lẽ việc này cũng nằm trong sự tính toán như ý của lão ta. Thật là giỏi tính toán! Không thể không nói, có một kẻ đồng hành như vậy đúng là một tai họa đối với Hà Tùng Hoa. Vốn dĩ, Mộc Hàn Yên còn muốn giữ lại một cơ hội đợi lần sau gặp nguy hiểm cần bảo toàn tính mạng thì sử dụng, nhưng thấy Hà Tùng Hoa ngốc nghếch bị mắc bẫy của Tông Định Phương, đằng đằng sát khí xông lên tấn công, nàng cũng không có cách nào giữ lại nữa.
|
Chương 131: Huynh đệ đồng cam cộng khổ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Lần này có lời nhắc nhở của Tông Định Phương nên tất nhiên Hà Tùng Hoa không hề coi thường Mộc Hàn Yên, vừa ra tay đã xuất hết sức mạnh tu vi của kiếm sĩ cấp mười. Tiếng kiếm như sấm rền, lóe lên như tia chớp, cả bầu trời đều trở nên mờ mịt. Một lần nữa đám người Hoa Nguyệt lại biến sắc, bọn hắn đều nhìn ra ban nãy Mộc Hàn Yên có thể đánh Tông Định Phương trọng thương, rõ ràng là bởi Tông Định Phương đã khinh địch, chưa hề tung ra toàn bộ thực lực. Còn lần này Hà Tùng Hoa đã dốc hết toàn lực, hiển nhiên là muốn lấy mạng Mộc Hàn Yên chỉ bằng một kiếm. Đáng tiếc, cách biệt giữa cấp ba và cấp mười thực sự quá lớn, trước một kiếm dồn toàn bộ sức mạnh của Hà Tùng Hoa, cho dù bọn họ muốn nhúng tay vào giúp cũng không thể. "Ài, thôi vậy, nếu ngươi đã muốn làm bạn với lão lưu manh đó thì ta sẽ thành toàn cho ngươi." Vẻ mặt Mộc Hàn Yên rất bình tĩnh, sau đó nàng lại rút kiếm. Cùng là tìm đường sống trong chỗ chết một cách không do dự, cùng là khung cảnh hoa tuyết bay ngập trời, tất cả mọi thứ, cả đường kiếm cũng giống hệt khi nàng đối phó với Tông Định Phương lúc trước. "Hừ, hóa ra vẫn là chiêu này, ngươi tưởng ta là lão già họ Tông, sẽ rơi vào cái bẫy của ngươi sao? Chết đi!" Thấy Mộc Hàn Yên xuất một kiếm y như cũ, vẻ mặt Hà Tùng Hoa đầy khinh thường. Không thể không nói, lúc này tâm thái của Hà Tùng Hoa cũng giống hệt như Tông Định Phương. Trong lúc không thể đoán trước, vận mệnh của đôi huynh đệ đồng cam cộng khổ này sớm đã được an bài. "Keng!" Một tiếng kiếm đinh tai nhức óc vang lên, Hà Tùng Hoa phun ra một ngụm máu, vừa vặn phun đến bên cạnh huynh đệ đồng cam cộng khổ của ông ta. "Chuyện này... sao có thể? Lực trong kiếm này tuyệt đối không đơn giản là của kiếm sĩ cấp tám!" Hà Tùng Hoa ôm ngực, sắc mặt trắng bệch nói. Ông ta cảm nhận được cảnh giới thực sự của Mộc Hàn Yên chỉ là đỉnh điểm của cấp sáu. Nhưng tại sao lực trong kiếm lại mạnh đến mức ngay cả kiếm sĩ cấp mười như ông ta cũng không thể đỡ nổi? Không có ai trả lời câu hỏi của ông ta, tất nhiên Mộc Hàn Yên lại càng không. Còn đám người Hoa Nguyệt cũng giống như Hà Tùng Hoa, hoàn toàn sững sờ. Nếu như nói lần trước đánh Tông Định Phương trọng thương là kết quả của việc thực lực ẩn giấu vô tình bộc phát, ít nhiều cũng có yếu tố may mắn bên trong, vậy còn lần này thì phải giải thích thế nào? Đương nhiên Hà Tùng Hoa cũng không nghĩ ra đáp án, nhưng ông ta đã kịp nhận thức được một chuyện khác, đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm về phía Tông Định Phương. Ông ta bị ám hại! "Lão già chết tiệt kia, ngươi dám gài bẫy ta!" Hà Tùng Hoa gào lên, đôi mắt như phóng ra tia lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc Tông Định Phương đã nát thành trăm mảnh rồi. "Khà khà, nếu chúng ta đã cùng hội cùng thuyền thì có họa phải cùng chịu mới đúng, bằng không chuyện này truyền ra ngoài sẽ hại đến thanh danh của ngươi, sau này ngươi còn mặt mũi nào mà gặp người khác?" Tông Định Phương mỉa mai, những lời này lúc trước Hà Tùng Hoa đã từng nói, lão ta động thủ cũng là do bị Hà Tùng Hoa ép thôi. "Nói bậy, rõ ràng là ngươi sợ ta sẽ độc chiếm dị bảo nên mới lôi ta xuống nước chết chung." Sự tình đã đến nước này, làm sao mà Hà Tùng Hoa không biết Tông Định Phương có chủ ý gì, ông ta nghiến răng nghiến lợi mắng. "Đúng thế thì đã sao, lão phu bị thương tới nông nỗi này, nếu như để ngươi đoạt được dị bảo thì liệu có chia cho lão phu mảnh vụn nào không?" Lão già họ Tông không hề phản bác, chỉ cười lạnh nói. "Lão già chết tiệt, ngươi thất vọng vì bị người khác đánh trọng thương thì liên quan quái gì đến ta, lại còn dám gài bẫy ta, ta liều mạng với ngươi!" Hà Tùng Hoa thừa nhận lời Tông Định Phương nói là sự thật, nhưng ông ta thực sự không thể nuốt trôi cục tức này. Ông ta tung người nhào tới, nắm tay thành quyền nhắm thẳng vào mặt Tông Định Phương. "Dám nói lão phu bẫy ngươi, ngươi đúng là cái loại vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu ngươi không ép lão phu ra tay thì lão phu có thể bị thương đến nông nỗi này không? Ngươi mới là đồ khốn nạn, cả nhà ngươi đều là đồ khốn nạn!" Tông Định Phương đấm Hà Tùng Hoa bay văng ra xa một trượng, nhảy dựng lên chửi mắng hệt như một người đàn bà chua ngoa, sau đó mạnh mẽ xông tới.
|
Chương 132: Không chỉ có một con chim sẻ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hai người nhanh chóng lăn xả vào nhau, tuy rằng sau khi trọng thương không thể phát huy được thực lực vốn có của Đại kiếm sĩ, nhưng quyền cước vẫn rất mau lẹ, ngươi một đấm ta một đá nhắm thẳng vào mặt đối phương mà chào hỏi. Trong tiếng vang huỳnh huỵch, xuất hiện hai cái đầu heo bừng bừng lửa giận. Nếu đổi lại là trước đây, thấy hai tên này lục đục nội bộ, kiểu gì Tư Dung cũng sẽ thọc gậy bánh xe, đổ thêm dầu vào lửa, dù sao hai tên này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Một kẻ vẻ ngoài đạo mạo nhưng bụng dạ xấu xa, một kẻ già mà không nên nết, nham hiểm xảo trá. Trông thấy hai kẻ đó lục đục nội bộ, quả thật còn sảng khoái hơn tự mình ra tay. Nhưng hiện giờ đám người Hoa Nguyệt và Tư Dung quả thật không còn tâm trí đâu mà hóng chuyện náo nhiệt, ai cũng nhìn về phía Mộc Hàn Yên. "Tranh thủ thời gian, mau chóng tìm xem Long Huyết Thạch ở đâu." Mộc Hàn Yên không dám lề mề, nhân lúc hai huynh đệ đồng cam cộng khổ kia đang hăng hái đánh nhau bèn nói. Cả Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa đều bị thương nặng, nhưng dù sao bọn họ cũng là Đại kiếm sĩ cấp mười, hai cơ hội giữ mạng của Mộc Hàn Yên đều đã dùng hết, muốn giết bọn họ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, nàng không cần thiết phải chuốc thêm phiền phức không đáng có. Cũng may hai kẻ đó không biết suy tính của nàng. Bọn họ nghĩ rằng với cơ thể trọng thương hiện giờ đã không còn cơ hội cướp đoạt dị bảo nữa, nên chỉ lo trút giận lên người đối phương, không quan tâm tới bọn nàng nữa. Đám người Mộc Hàn Yên cùng lúc ra tay, tiếp tục đào sâu ba thước tìm kiếm tung tích của Long Huyết Thạch. Mài dao cũng không thể lỡ việc chặt củi, mấy người bọn họ không quên tiện tay hái hết những dược thảo quý hiếm xuất chúng. Muốn đem về hết là chuyện không thể nào, nhưng chọn mấy loại chất lượng tốt nhất cũng có thể bán được không ít tiền. "Ta tìm thấy rồi!" Mộc Nam đột nhiên hớn hở kêu lên. Phía dưới có một tia sáng màu đỏ chiếu thẳng lên, ở dưới đó rõ ràng là mục tiêu thực sự mà Mộc Hàn Yên nhắm tới khi đến dãy núi Long Nham lần này: Long Huyết Thạch. Quầng sáng màu đỏ kia phóng lên khỏi mặt đất, nhưng lại không tán ra mà ngưng tụ lại. Nó giống như bị thứ gì đó thu hút, chậm rãi chuyển động, cuối cùng kết thành một cái kén phát sáng màu đỏ, đường kính khoảng ba thước, lơ lửng cách mặt đất khoảng nửa trượng. Ở chính giữa cái kén có một viên đá to bằng nắm tay màu đỏ lóa mắt, hệt như giọt máu đọng lại. Cuối cùng cũng tìm thấy Long Huyết Thạch, Mộc Hàn Yên mừng rỡ như điên, lập tức xông tới. Nhưng nàng còn chưa tới nơi, đã có một bóng người phi từ trên trời xuống, vươn tay chộp lấy Long Huyết Thạch. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau! Trong đầu Mộc Hàn Yên vừa mới nảy sinh ý nghĩ này thì đã bị người kia tiện tay xuất ra một luồng kình khí đẩy lùi hai bước. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia nhào về phía Long Huyết Thạch. "Dừng tay!" Đúng lúc này, lại có một người khác phi từ trên trời xuống, vươn tay tới chỗ Long Huyết Thạch. Hóa ra không phải chỉ có một con chim sẻ! Mộc Hàn Yên thầm nhủ một tiếng xui xẻo thật. Nàng có thể nhận ra hai người vừa tới cũng là Đại kiếm sĩ, nàng đã dùng hết hai cơ hội giữ mạng, căn bản không có cách nào cướp Long Huyết Thạch đi trước mặt hai người này. Chẳng lẽ hôm nay đã định sẵn phải ra về tay trắng? "Ầm!" Hai người bọn họ đều hành động nhanh như sao băng, gần như không phân trước sau mà cùng lao về phía Long Huyết Thạch ở đằng trước. Đúng lúc này, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Làn sóng xung kích vô hình giống như mặt nước cuồn cuộn, xuyên qua tất cả, khiến mọi thứ trước mắt đều trở nên méo mó. Hai người kia cùng lúc bị cái kén bọc bên ngoài Long Huyết Thạch hất văng ra, tóc tai bù xù, dáng vẻ vô cùng chật vật. Ngay sau đó lại có năm sáu bóng người nữa phi thẳng xuống. Vốn dĩ mục tiêu của bọn họ cũng là Long Huyết Thạch, nhưng liếc mắt thấy gặp phải hai người kia bèn nhanh chóng chuyển hướng, hạ xuống xung quanh Long Huyết Thạch, bao vây nó ở bên trong. Còn hai người bị đánh bật ra trước đó cũng không thèm để ý tới thương thế, lập tức chui vào giữa đám người kia, nhìn những người còn lại bằng ánh mắt cảnh báo.
|
Chương 133: Lão già lưu manh[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Thương Hà Trần gia Trần Bình Phong, Trạch Lâm Đỗ gia Đỗ Ngọc Xung, Nam Khê Khuất thị Khuất Sơn Hải!" Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa vô cùng kinh ngạc, vội ngừng tay lại. Nhìn thấy mấy người vừa tới, bọn họ khẽ thốt lên mấy cái tên này, đợi đến tên người cuối cùng, trên mặt bọn họ càng lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tâm trạng của Mộc Hàn Yên khẽ trầm xuống, những người mới tới này, có vài người nàng đã từng nghe danh, đều là cao thủ cấp bậc Đại kiếm sĩ, thực lực hoàn toàn không thua kém Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa. Đặc biệt là người được nhắc đến cuối cùng, Khuất Sơn Hải càng khiến người ta đau đầu. Khuất thị cũng là thế gia ở kinh thành, địa vị không hề thua kém chủ gia của Mộc thị. Mà Khuất gia ở thành Nam Khê tuy là phân gia, nhưng địa vị cao hơn Mộc gia ở thành Hắc Thạch rất nhiều. Thành Nam Khê là thành chính của quận Nam Khê, còn thành Hắc Thạch chỉ là một thành trì nhỏ trực thuộc quận Nam Khê mà thôi. Thế nên cũng không khó để phân cao thấp giữa Mộc gia và Khuất gia. Khuất Sơn Hải này chính là một trong năm đại trưởng lão của Khuất gia ở Nam Khê. Nghe nói ông ta đã đạt đến cảnh giới bán bộ Kiếm Sư, địa vị trong tộc cực kỳ cao. Dựa vào thực lực chân chính của Mộc Hàn Yên hiện tại ngay cả Đại kiếm sĩ cũng không đối phó được, huống chi là bán bộ Kiếm Sư như Khuất Sơn Hải! "Các ngươi là Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa?" Khuất Sơn Hải hỏi bằng giọng ngạo nghễ. "Chính là lão hủ." Tông Định Phương thu hồi vẻ ngạo mạn lúc nãy, khiêm tốn nói. "Chính là vãn bối." Hà Tùng Hoa cũng cung kính trả lời. "Ta biết rồi, các ngươi có thể đi." Khuất Sơn Hải khoát tay nói. Nếu thực lực của hai kẻ này chưa bị tổn hại thì có lẽ ông ta còn dè chừng, nhưng nhìn dáng vẻ của cả hai xem ra đều bị thương không nhẹ, mặt mũi thì bầm dập, làm sao mà ông ta thèm để vào mắt. Vẻ mặt của Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa hơi biến sắc, cho dù thực lực của bọn họ không bằng Khuất Sơn Hải, nhưng tốt xấu gì cũng là Đại kiếm sĩ, đã khi nào bị kẻ khác khinh thường như thế này chứ. Nhưng nhìn cái mặt lợn của đối phương, bọn họ biết rõ hiện tại quả thật bản thân không có cửa đối chọi với Khuất Sơn Hải, chỉ đành cố nuốt cục tức này, cắn răng rời khỏi sơn cốc. "Phải rồi, những kẻ này là vãn bối của ngươi hả, dắt chúng đi luôn một thể đi." Khuất Sơn Hải liếc nhìn đám người Mộc Hàn Yên, rồi nói với Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa. Giống như những gì Mộc Hàn Yên đã nghĩ trước đó, ông ta cũng không muốn tự chuốc thêm phiền phức, không có sát tâm nặng nề giống như Hà Tùng Hoa. "Không phải không phải, mấy tiểu bối này tự mình tìm đến, lão hủ thấy bọn họ cũng là người có duyên nên không đuổi đi." Ánh mắt của Tông Định Phương đảo qua đảo lại, lão ta nhìn Khuất Sơn Hải nói. Mộc Hàn Yên suýt nữa chửi ầm lên, lão già lưu manh này, Hà Tùng Hoa mắng đúng lắm, lão ta đúng là một kẻ khốn nạn, rõ ràng là muốn đẩy người xuống hố, à không, là đẩy đến chỗ Khuất Sơn Hải. Mặc dù cách nói của lão ta không có nửa điểm bêu xấu Mộc Hàn Yên, nhưng Mộc Hàn Yên vẫn cảm thấy nhân phẩm của lão ta cực kỳ hèn hạ. Đáng tiếc, mọi toan tính và tham vọng của Tông Định Phương đều tan thành mây khói rồi. Mộc Hàn Yên muốn chơi Khuất Sơn Hải một vố, nhưng tiếc là nàng lực bất tòng tâm. Nhìn tình thế trước mắt, có lẽ Khuất Sơn Hải đã thỏa thuận ăn ý với mấy người đến sau sẽ cùng lúc tiến lên, chắc chắn không để kẻ khác có cơ hội đoạt lấy Long Huyết Thạch. Tuy hai người đến trước đó không cùng một hội, nhưng cũng sẽ không để cho đám người Mộc Hàn Yên có bất kỳ cơ hội nào. Ài, nếu không phải bởi vì lão khốn kiếp Tông Định Phương đó, ta còn có thể uy hiếp mấy tên này một chút. Nhưng hiện giờ cả hai cơ hội mượn sức la bàn chiêm tinh đều đã dùng hết, muốn uy hiếp cũng chẳng có cách nào. Nghĩ đến đây, Mộc Hàn Yên càng hận lão lưu manh Tông Định Phương tới mức nghiến răng nghiến lợi. Trong hoàn cảnh không có kế sách nào, Mộc Hàn Yên lại đưa mắt nhìn Tinh Huyễn Thiên Cơ theo thói quen. Chuyến đi đến dãy núi Long Nham lần này gần như phải dựa hoàn toàn vào nó, nhưng Mộc Hàn Yên cũng không còn cách nào, dù sao thực lực của nàng cũng không đủ.
|
Chương 134: Người có duyên sẽ đạt được[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Thiên tài địa bảo, người có duyên ắt sẽ đạt được, những chuyện sau đó thì phải dựa vào chính bản thân ngươi thôi. Ta mệt rồi, không quản nổi." La bàn chiêm tinh không làm nàng thất vọng, một lần nữa hiện ra mấy chữ này. "Này, đợi đã, ngươi nói rõ hơn đi, rốt cục là ý gì? Dựa vào chính bản thân ta nghĩa là sao?" Đầu óc Mộc Hàn Yên hoàn toàn mơ hồ, nàng vội vàng truy hỏi. Nàng không cho rằng bản thân mình có thể cướp Long Huyết Thạch từ trong tay đám sát tinh này đâu. Đáng tiếc, chữ vừa hiện lên hết thì lập tức tiêu tan, trông không khác gì mặt dây chuyền bình thường, hơn nữa còn là loại hàng rẻ tiền được bày bán đầy đường. Mộc Hàn Yên khổ não day day huyệt Thái Dương, dựa vào sự hiểu biết của nàng về Tinh Huyễn Thiên Cơ, nếu nó nói không quản nổi thì chắc chắn là sẽ không quản nữa. Chuyện sau đó thực sự chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng rồi, nhưng tiếp theo nên làm thế nào đây? Chính vào lúc Mộc Hàn Yên đang hoài nghi không hiểu gì thì Khuất Sơn Hải bèn cất lời: "Ta không quan tâm các ngươi là hậu duệ của gia tộc nào, có bối cảnh gì, ta chỉ quan tâm tới thực lực. Nếu các ngươi có thực lực, vậy thì cứ ra tay mà cướp, còn nếu không có thực lực, tranh thủ lúc còn kịp hãy rời khỏi đây, tránh vạ lây người khác." Lời nói của ông ta tràn ngập sự uy hiếp, nhưng tốt xấu gì cũng cho Mộc Hàn Yên một sự lựa chọn. Đám người Hoa Nguyệt lại nhìn về phía Mộc Hàn Yên lần nữa, nếu đổi lại là trước khi Mộc Hàn Yên ra tay với Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa, bọn họ sẽ không chút do dự mà khuyên Mộc Hàn Yên rời khỏi. Nhưng hiện tại bọn họ lại không làm như vậy. Bọn họ đã được chứng kiến quá nhiều bất ngờ khó tin từ Mộc Hàn Yên. Ai mà đoán được bước tiếp theo, người đã từng là một công tử bột vô dụng này, sẽ có hành động gì khiến người khác phải kinh ngạc chứ? "Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, thực lực của vãn bối sao dám đánh đồng với các vị tiền bối chứ, càng không dám có gan cướp dị bảo, nhưng mà bảo vật trên trời dưới đất, người có duyên ắt sẽ đạt được. Nếu cứ bỏ cuộc thế này vãn bối thực sự không cam lòng. Theo vãn bối thấy, muốn lấy được Long Huyết Thạch này cũng không phải chuyện dễ dàng, có vẻ phải phá lớp kén bọc bên ngoài nó trước đã. Hay là thế này, các vị tiền bối cứ ra tay trước, cho dù là ai đoạt được Long Huyết Thạch thì vãn bối cũng đều thành tâm chúc mừng. Nhưng nếu các vị không lấy được thì hãy để vãn bối thử xem thế nào?" Mộc Hàn Yên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nàng vẫn chưa hiểu rốt cục Tinh Huyễn Thiên Cơ có chủ ý gì, nhưng nàng hiểu rõ một chuyện, hiện tại nàng chưa thể rời đi được, nhất định phải ở lại đây thì mới có cơ hội. Nghĩ kỹ lại, hình như càng lúc nàng càng ỷ lại vào Tinh Huyễn Thiên Cơ, đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Chi bằng dựa vào chính mình, cho dù thất bại cũng không phải chuyện xấu, chí ít cũng sẽ không ảnh hưởng tới ý chí tu luyện của bản thân. Vừa nghĩ đến đó, mọi khổ não và ưu phiền trong lòng Mộc Hàn Yên liền biến mất sạch, cả người đều phấn chấn hẳn lên. Khuất Sơn Hải không có hứng thú chơi trò gia đình như bọn trẻ con, ông ta đang định từ chối thì nghe thấy người đứng bên cạnh nói bằng giọng khinh thường: "Hừ, đồ nhóc con miệng còn hôi sữa mà cũng dám si tâm vọng tưởng, nếu ngay cả bọn ta cũng không thể xé rách cái kén này thì các ngươi làm được chắc?" Người vừa lên tiếng là Trần Bình Phong của Trần gia ở Thương Hà. Thực lực của ông ta ngang ngửa với Khuất Sơn Hải, lại là tri kỷ, cho nên vừa nghe thấy ông ta nói, Khuất Sơn Hải cũng không tiện mở miệng. "Nếu đã như vậy thì để bọn ta thử sức cũng có sao đâu?" Mộc Hàn Yên nhanh chóng đón lấy lời ông ta. "Thử thì thử, nếu bọn ta thực sự không làm được thì cho các ngươi thử một ngàn lần một vạn lần cũng có sao đâu?" Trần Bình Phong nói một cách mất kiên nhẫn. "Hai người có ý kiến khác không?" Thấy Trần Bình Phong tự ra chủ ý, Khuất Sơn Hải cũng không muốn phí lời thêm với Mộc Hàn Yên nữa, ông ta quay sang hỏi hai người đã đến từ trước đó.
|