Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 120: Nàng sẽ thấy đau lòng[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Kỳ lạ thật, lần trước ta đến đây chỉ là một cánh đồng cỏ, sao lại mọc lên nhiều thảo dược như vậy? Chỉ mới một tháng thôi mà." Xa Hạng tiếp tục nghi hoặc nói. Long Huyết Thạch, nhất định là do Long Huyết Thạch. Mộc Hàn Yên lập tức nghĩ ra đáp án. Truyền thuyết nói, Long Huyết Thạch cũng có linh tính, có thể thu hút sức mạnh của trời đất để tự sinh trưởng, khi nó sinh trưởng đến một lúc nhất định sẽ giống như hoa cỏ đang nở rộ, giải phóng ra một phần sức mạnh của trời đất. Chắc hẳn những thảo dược trước mắt đó chịu ảnh hưởng của nó nên mới sinh sôi nảy nở, khai hoa kết trái chỉ trong hơn một tháng như vậy. Còn hiện tượng lạ dị bảo xuất thế của trời đất mà hai người Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa bọn họ nói tới cũng đã có đáp án, đó chắc hẳn là hiện tượng lạ do Long Huyết Thạch giải phóng ra sức mạnh của trời đất. Mộc Hàn Yên không hề do dự, nàng nhanh chóng chạy như bay về phía sườn núi đó. Lúc chạy gần đến nơi, Mộc Hàn Yên còn phát hiện ra trong các bụi thảo dược còn tập trung không ít các loài muông thú, có loài động vật ăn cỏ như thỏ rừng, dê núi, cũng có loài ăn hạt cây như chim sẻ, thậm chí nàng còn thấy một chú heo nhỏ hồng hào, mập mạp đang ụt ịt ủi những nhành hoa rễ cỏ. Đây rõ ràng không phải là dị thú Phong Trư trước kia, các loài khác cũng không phải là dị thú, nhưng nếu như chúng cứ ăn các loại hoa cỏ dược liệu đó, nói không chừng có ngày cũng sẽ biến thành các loài dị thú. Thấy đám người Mộc Hàn Yên đến gần, bọn chúng cũng không hề bỏ chạy mà vẫn ăn ngon lành như trước. "Cỏ Huyền Diệp, Tử Hoa Đằng, cỏ Băng Tâm... Trời ơi, chẳng phải nói những loại thảo dược này phải mất ít nhất mấy chục năm mới có thể mọc lên sao, mới hơn một tháng mà đã ra hoa rồi." Lúc này mấy người Mộc Nam cũng chạy theo. Nhìn thấy những cỏ cây hoa lá kia, Mộc Nam trợn tròn cả mắt, bản thân những thảo dược này vốn quý giá lại hiếm có. Chuyện khiến cho người ta càng khó hiểu hơn đó là, vốn dĩ thời gian sinh trưởng mấy chục năm lại bị rút ngắn thành hơn một tháng, hắn không kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm đã là khá lắm rồi. Bọn họ cũng không hề nghi ngờ lời nói của Xa Hạng, nếu như lần trước hắn đến đây mà nhìn thấy những loại hoa cỏ kỳ lạ như vậy, hắn đã sớm cắt hết đem về rồi, chứ đâu có để lại đến bây giờ. "Nhanh nhanh nhanh, hãy đuổi đám thú vật đó đi, những thảo dược tốt như vậy để cho chúng ăn chẳng phải là phí của trời sao?" Mộc Nam nói rồi rút trường kiếm ra. "Thôi bỏ đi, không cần quan tâm đến chúng, phía dưới sườn núi này chắc chắn vẫn còn bảo bối khác, không cần lãng phí tinh thần." Mộc Hàn Yên ngăn bọn họ lại. Tuy nhìn vẻ bề ngoài của những chú thỏ, dê, heo này đều rất bình thường, chắc là vẫn chưa biến thành dị thú, nhưng chúng đã ăn không ít thảo dược, trời mới biết được con nào đã có được dị năng, Mộc Hàn Yên cũng không dám chắc chắn một trăm phần trăm. Dù sao chúng cũng không có ý đồ thù địch gì, cũng không nên gây thêm rắc rối. Mấy người Mộc Nam được Mộc Hàn Yên nhắc nhở cũng phản ứng lại, tuy trong lòng vẫn cảm thấy đáng tiếc, nhưng bọn họ đành phải từ bỏ ý định này. Lúc trước nhìn thấy đám người Mộc Nam rút trường kiếm, những loài muông thú kia đều lộ vẻ cảnh giác, đợi lúc bọn họ thu trường kiếm lại, chúng liền lơi là cảnh giác, lại tiếp tục phình bụng ra ăn, bộ dạng vui vẻ hòa thuận, con nào con nấy tự tìm đồ ăn theo nhu cầu của mình. "Long Huyết Thạch ở đâu?" Sườn núi này cũng phải rộng đến vài mẫu, Mộc Hàn Yên lại không muốn đào sâu ba thước từng tấc đất lên để tìm, nàng lẩm nhẩm trong bụng hỏi. "Tự tìm đi, đừng lúc nào cũng muốn không làm mà hưởng." La bàn chiêm tinh bỗng hiện lên một câu nói ngay tức thì khiến Mộc Hàn Yên phải nghiến răng. Đáng tiếc, la bàn chiêm tinh hiện lên câu nói đó xong liền trở về trạng thái bình thường, không hề có một chút phản ứng nào nữa, Mộc Hàn Yên muốn cắn nó cũng không được, tự mình nghiến răng hậm hực. Đập nó đi ư? Nó có bị đau hay không thì không biết, nhưng bản thân Mộc Hàn Yên thì chắc chắn sẽ đau lòng. "Có lẽ Long Huyết Thạch ở phía dưới sườn núi này, mọi người chia nhau ra đào đi." Không thể làm gì khác hơn, Mộc Hàn Yên cũng đành làm nông dân trồng hoa một lần vậy. Còn làm thế nào được? Tinh Huyễn Thiên Cơ không chịu nói trực tiếp cho nàng biết là ở đâu, nàng đành phải đào bới lên vậy.
|
Chương 121: Đắc ý hơi sớm[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Long Huyết Thạch! Mí mắt đám người Mộc Nam cùng lúc giật một cái, hóa ra Mộc Hàn Yên sớm đã biết rốt cuộc hắn muốn tìm thứ gì. Nếu đổi lại là trước đây, đám người Mộc Nam nhất định sẽ đầy nghi vấn. Có điều hiện nay bọn họ đã biết được thân phận thầy chiêm tinh "chân thực" của nàng, thành ra lại chẳng thấy kỳ lạ chút nào. Ừ, thân phận thầy bói này đúng là rất tốt. Thấy vẻ vặt của bọn họ, từ thân phận công tử bột ăn hại được nâng cấp thành thầy bói siêu lừa đảo làm Mộc Hàn Yên rất hài lòng. Không cần Mộc Hàn Yên phải ra lệnh, mấy người này lập tức ra tay. Bọn họ tìm kiếm Long Huyết Thạch với tấm lòng đầy kích động, dĩ nhiên không chú ý đến hai bóng người đang nhanh chóng đến gần. "Mộc Hàn Yên, dừng tay!" Triệu Tứ tiểu thư dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phía sau Mộc Hàn Yên, lớn tiếng hét. Khoảng cách lúc này giữa nàng ta và Mộc Hàn Yên chỉ có năm bước, trong vòng mười bước chính là cự ly yêu cầu của khóa Hoàng Kim, nên trong lòng nàng ta vô cùng khí thế. "Triệu Tứ tiểu thư, ngươi lại có thể theo tận đến đây." Mộc Hàn Yên nghiêng đầu qua chỗ khác, thản nhiên nói. Khi xuất phát tại thành Hắc Thạch, nàng đã phát hiện Triệu Tứ tiểu thư và Triệu Tư Ninh bám theo phía sau. Có điều thực lực của Triệu Tư Ninh không kém, lại ra ngoài ngao du nhiều năm, cũng có chút kiến thức, vừa bám theo đã che giấu hành tung, không để lộ dấu vết. Mộc Hàn Yên cho rằng đã bỏ rơi hai người này, không ngờ bọn họ lại đuổi theo đến tận đây nhanh như vậy. Đột nhiên nhìn thấy Triệu Tứ tiểu thư, Tư Dung và Hoa Nguyệt tự biết mình đã sơ suất, lập tức che chắn bên cạnh Mộc Hàn Yên. Bọn họ không xem Triệu Tứ tiểu thư ra gì, có điều đã từng nghe Mộc Hàn Yên nói qua, cái tên Triệu Tư Ninh đi phía sau nàng ta kia cũng là kiếm sĩ cấp năm, không thể quá sơ suất. "May mắn là ta đã đi theo ngươi, nếu không đã bị ngươi chiếm lợi rồi, không ngờ lại có thể để cho ngươi tìm được nhiều kỳ hoa dị thảo như vậy. Chỉ có điều thật đáng tiếc, hiện tại không có phần của ngươi đâu, tất cả đã thuộc về bản tiểu thư rồi, đa tạ Mộc công tử." Triệu Tứ tiểu thư mang theo Khóa Hoàng Kim, không hề coi những người đối diện ra gì, dương dương tự đắc nói. "Dựa vào ngươi? Ngươi quên lần giáo huấn trước rồi sao?" Mộc Hàn Yên khinh miệt nhìn nàng ta một cái, châm chọc nói. "Ngươi nghĩ rằng ta không trừng trị được ngươi sao? Hôm nay cho ngươi biết chút thủ đoạn của bản tiểu thư." Người ta nói đánh người không đánh vào mặt, chửi người không bới móc quá khứ xấu hổ của người ta, vừa nghe Mộc Hàn Yên nhắc đến lần giáo huấn trước, Triệu Tứ tiểu thư nhớ tới tình cảnh trần truồng bỏ chạy lần đó, khuôn mặt nàng ta đỏ như máu, lập tức lấy ra Khóa Hoàng Kim. Mộc Hàn Yên khẽ nhướng mày một cái, với kinh nghiệm từng trải của nàng, nàng cũng có chút hiểu biết về thuật luyện kim, đương nhiên có thể nhận ra đây là khí vật luyện kim. "Mộc Hàn Yên, ngươi biết đây là cái gì không? Cái này gọi là Khóa Hoàng Kim, là một bảo vật luyện kim vô cùng cường đại, có thể làm cho các ngươi hết đường cử động, mặc cho ta chém giết, ha ha… Mộc Hàn Yên, ngươi không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay ư!" Triệu Tứ tiểu thư cười cuồng ngạo. Khóa Hoàng Kim, lòng Mộc Hàn Yên hơi trầm xuống, nàng cũng đã nghe qua về khí vật luyện kim này, nghe nói nó là chấn viện chi bảo của học viện Chính Anh, theo lý thì không thể nào rơi vào tay Triệu Tứ tiểu thư mới đúng, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ta không giống như đang nói dối. Thấy Triệu Tứ tiểu thư giơ Khóa Hoàng Kim nhắm thẳng về hướng mấy người phe mình, không biết được thực hư thế nào, Mộc Hàn Yên cũng không tùy tiện ra tay. Thấy biểu hiện thận trọng của Mộc Hàn Yên như vậy, đám người Hoa Nguyệt cũng không dám khinh suất động thủ. "Đường huynh, trước tiên phải đuổi mấy tên súc sinh này đã, những dược thảo quý giá như thế đều sắp bị những tên súc sinh này làm lãng phí hết rồi." Triệu Tứ tiểu thư cũng không vội vàng ra tay với Mộc Hàn Yên, nàng ta đột nhiên nhận ra, chiếm được thế chủ động tuyệt đối và dùng thái độ bề trên để đối diện với Mộc Hàn Yên có vẻ cũng rất hả giận, rất sung sướng.
|
Chương 122: Bản sắc đồng đội heo[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nhất là khi chứng kiến Mộc Hàn Yên do dự không ngớt, cộng thêm biểu hiện nhìn trước ngó sau, hỗn loạn bất an của mấy người Tư Dung, Hoa Nguyệt, trong lòng hắn ta càng sảng khoái vô cùng. "Tiên Nhi, hay là cứ trừng trị bọn chúng rồi hẵng nói." Tính tình Triệu Tư Ninh rất cẩn thận, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn ta bèn khuyên Triệu Tứ tiểu thư. "Không, ta muốn xem bộ dạng đáng thương nơm nớp lo sợ, muốn ra tay nhưng lại không dám tùy tiện ra tay của bọn chúng. Huynh không biết à, cảnh tượng nội tâm giày vò như vậy mới là sự hành hạ lớn nhất, nghe nói có người đang sống khỏe mạnh mà bị hành hạ như vậy đến phát điên đó, ha ha... ha ha..." Triệu Tứ tiểu thư hứng chí nói, nói xong đến câu cuối, tự nàng ta cười cuồng ngạo như thể đã nhìn thấy bộ dạng bị hành hạ đến phát điên của Mộc Hàn Yên vậy. Tưởng tượng tự luyến là bệnh, cần phải chữa trị! "Tiên Nhi..." Triệu Tư Ninh còn muốn khuyên thêm hai câu. "Huynh không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi. Huynh trừng trị tên súc sinh này trước, sau đó thì đến bọn kia. Ta muốn để cho bọn chúng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trước đây hắn làm nhục ta như thế nào, ta phải trả lại cho hắn gấp trăm nghìn lần như thế, ta muốn toàn bộ thành Hắc Thạch, không… toàn bộ nước An Vân chê cười, làm cho cả đời hắn cũng không ngóc đầu lên được." Triệu Tứ tiểu thư lại một lần nữa bất chấp, cắt ngang lời hắn ta, hung hãn nói. Với một số người khác, tính cách đại tiểu thư như thế xem ra rất đáng ghét, nhưng trong mắt Triệu Tư Ninh Triệu Đại thúc mê gái này thì nàng ta lại rất đẹp đẽ đáng yêu. Nghĩ lại dẫu sao người mà nàng ta muốn đối phó là tình địch trước kia của mình, việc này càng làm ầm ĩ lớn, quan hệ giữa bọn họ cũng càng có khả năng tốt hơn, Triệu Tư Ninh chẳng dại chuốc thêm ấm ức cho mình, thế nên không khuyên nàng ta nữa. Biết Triệu Tứ tiểu thư rất muốn có những tài nguyên dị thảo này, đương nhiên Triệu Tư Ninh không thể để cho nữ thần thất vọng. Hắn ta rút trường kiếm ra, kéo một đường kiếm rất tinh diệu hoa mỹ, chém về phía một con dê núi đang ăn dược thảo. Kiếm quang quét qua, máu tươi bay lên, con dê núi bị chém thành hai khúc, tiếng kêu thảm trước khi chết còn dọa luôn các loài chim thú khác bay chạy náo loạn một trận, các loại chim muông ẩn thân trong các bụi hoa cỏ đều bay ra ngoài, bỏ chạy bốn phương tám hướng. Triệu Tư Ninh định khoe khoang, phô ra tư thế tự nhận là tiêu sái đủ cho vạn người mê, tiếp tục chém tứ tán về phía lũ chim muông. Mỗi lần kiếm quang xẹt qua đều có một vệt máu tươi rớt xuống. Chúng đâu có nghĩ tới sẽ gặp cảnh tai bay vạ gió như thế này, giống như ruồi mất đầu mà bay tán loạn xung quanh. "Ụt, ụt..." Một con heo con ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hoảng hốt không đường lui, nhắm phía Triệu Tứ tiểu thư mà điên cuồng phóng tới. Vốn dĩ toàn bộ tâm ý của Triệu Tứ tiểu thư đều tập trung vào người Mộc Hàn Yên, đột nhiên nghe tiếng ụt ụt quen thuộc giống như đã từng nghe, nàng ta quay đầu nhìn lại theo bản năng. Heo, một con heo con màu hồng! Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi vô tận dâng lên. Không ai biết rằng, việc phải trần truồng bỏ chạy lần trước đã trở thành nỗi ác mộng chôn sâu trong tâm khảm của Triệu Tứ tiểu thư không sao quên được, nguồn gốc của ác mộng đó cũng bắt nguồn từ con heo màu hồng kia. "Heo!" Triệu Tứ tiểu thư dùng hết sức lực toàn thân, khản cả giọng kêu thảm lên một tiếng. Tay nàng ta sợ hãi cực độ mà nắm chặt Khóa Hoàng Kim, theo bản năng tất cả sức lực đều dồn vào đó. Trong ánh kim quang lóe ra, Triệu Tứ tiểu thư trợn trắng mắt lên, thân thể giống như khúc gỗ, ngã thẳng về phía sau, Khóa Hoàng Kim trong tay chỉ thẳng về hướng Triệu Tư Ninh. Cái gì gọi là đồng đội heo? Lúc này đây, Triệu Tứ tiểu thư đã giải thích đầy đủ được cụm từ này.
|
Chương 123: Nhân vật nhỏ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Két!" Triệu Tư Ninh đang ở tư thế vung trường kiếm bỗng kêu lên một tiếng, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ả này làm cái gì vậy, bảo ngươi ra tay ngươi không ra tay, nhất quyết đòi hành hạ Mộc Hàn Yên. Được rồi ngươi muốn tùy hứng thì cứ tùy hứng đi, lo dăm ba con súc sinh này làm gì? Ta giết vài con thì đã làm sao, ngươi đã sợ đến bất tỉnh, ngất lên ngất xuống rồi. Ngươi chĩa Khóa Hoàng Kim về phía ta làm cái gì, định hãm hại ta sao? Triệu Tư Ninh không nhảy lên kịp, bởi vì có một chùm kim quang đã mạnh mẽ bao trùm lên hắn ta. Thảm rồi! Trong đầu Triệu Tư Ninh ong lên một tiếng, nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Lúc này hắn ta cũng đã thấy rõ, thực ra Triệu Tứ tiểu thư ngất đi không phải là vì hắn ta giết mấy con súc sinh kia, mà chỉ là bị con heo kia dọa ngất, bởi vì cho dù đã ngất xỉu, khóe miệng nàng ta cũng không ngừng co quắp, phát ra tiếng kêu sợ hãi: "Heo, heo!" Có nhầm hay không vậy, nói gì thì ngươi cũng là kiếm sĩ cấp ba, sao lại chỉ vì một con heo mà sợ đến vậy, lẽ nào ngươi cũng không bằng con heo sao? Không được, không được, suy nghĩ này không nên có, đây chính là nữ thần trong lòng ta, làm sao có thể nói như vậy về nàng? Triệu Tư Ninh nhanh chóng ép buộc mình bỏ suy nghĩ này đi. Mới vừa rồi còn nhìn thấy Triệu Tứ tiểu thư cuồng ngạo không ai bì nổi, chỉ vì một con heo mà sợ đến mức có bộ dạng như thế, Mộc Hàn Yên không biết nên khóc hay nên cười. Có thể tưởng tượng được bóng ma của con dị thú Phong Trư kia ở trong lòng Triệu Tứ tiểu thư lớn cỡ nào. Sau đó trên khí vật luyện kim liền phát ra một ánh kim quang, Triệu Tư Ninh bị bao phủ trong đó liền hóa đá ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, ngoại trừ tròng mắt, toàn thân trên dưới không có chỗ nào có thể nhúc nhích được. Đây chính là cơ hội kẻ thù sa cơ, Mộc Hàn Yên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Nàng tung tới một cước ngăn cản huyết mạch của Triệu Tư Ninh, khi lui về thuận thế đá thêm một cước ngăn cản huyết mạch Triệu Tứ tiểu thư. Sự xuất hiện của Khóa Hoàng Kim khiến Mộc Hàn Yên không thể xem thường bọn họ. Thực ra thuật luyện kim cũng không phải là phát minh của đại lục Thánh Đình, nghe nói là đến từ thế giới bên kia. Kiếp trước, mãi đến khi mười sáu tuổi thực lực của Mộc Hàn Yên mới đột nhiên tăng mạnh, chuyên tâm với việc tu luyện, nhưng nàng cũng không hiểu nhiều về loại kỳ môn dị thuật này. Nàng chỉ biết phần lớn khí vật luyện kim đều có thời gian làm lạnh, bắt buộc phải ra tay trước thời gian nó lạnh đi mới được. Bị Mộc Hàn Yên dùng một cước ngăn huyết mạch lại, tâm trí Triệu Tư Ninh chùng xuống tận đáy, may mắn cuối cùng cũng đã tan biến theo đó. Chuyện này bọn họ vốn đã bàn cách đối phó với thủ đoạn của Mộc Hàn Yên, không ngờ Mộc Hàn Yên lại nhanh nhạy như vậy, đã ra tay trước khi có thời gian chuẩn bị cho Khóa Hoàng Kim. "Công tử, không cần phải cẩn thận như vậy chứ?" Tư Dung thấy Mộc Hàn Yên thận trọng như vậy, thuận miệng nói. "Cẩn tắc vô áy náy, ngươi không nghe nói câu này sao, rất nhiều khoảnh khắc trong lịch sử bị thay đổi bởi vì những nhân vật nhỏ." Mộc Hàn Yên nghiêm túc nói. Ai là nhân vật nhỏ, ngươi nói ta là nhân vật nhỏ, ta chính là cao thủ tinh anh đặc biệt của học viện Chính Anh, dám nói ta là nhân vật nhỏ ư! Triệu Tư Ninh thấy Mộc Hàn Yên khinh thường mình liền cảm thấy giận dữ, đáng tiếc hắn ta đã bị phong bế huyết mạch, không nói ra được câu nào. "Ầy, công tử nói có lý, ta cũng nghe người ta nói, cho dù là một cái quần lót, một mảnh giấy đi cầu đều có tác dụng không thể thay thế của nó, tuyệt đối không thể xem thường bất cứ ai, hẳn chính là đạo lý này, đúng không công tử?" Tư Dung chống cằm, làm bộ dạng trầm tư, thái độ rất nghiêm túc. Hoa Nguyệt và Mộc Nam, còn có cả Xa Hạng đều vô cùng ngạc nhiên, tiếp theo đó là gương mặt đầy sự khâm phục.
|
Chương 124: Ơn ra ơn, thù ra thù[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ví dụ như thế còn có thể ác nghiệt hơn được nữa không? Những lời nói có thể đả kích người ta đến chết thế này, chắc chỉ có Tư Dung mới có thể nói ra được? Mộc Hàn Yên đảo cặp mắt trắng dã, quyết định sau này sẽ không thảo luận bất kỳ vấn đề gì với Tư Dung nữa. Đương nhiên, bọn họ chỉ hơi chán ghét một chút, nhưng Triệu Tư Ninh thì sắp tức đến hộc máu. Thật đáng hận, đường đường là cao thủ tinh anh của học viện Chính Anh lại bị ngươi so sánh với quần lót, giấy đi cầu. Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể sỉ nhục! Triệu đại thúc quyết định rồi, cho dù hắn ta chết cũng không chịu để những kẻ bại hoại này khi dễ. "Công tử, kế tiếp làm thế nào đây?" Hoa Nguyệt thực sự không chịu nổi Tư Dung, sợ rằng hắn lại nói ra những lời khiến người ta chán ghét, liền hỏi trước. "Bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta cũng làm như thế." Mộc Hàn Yên lạnh lùng nói. Nàng không phải là thánh nhân lấy ơn báo oán, không phải thánh nhân nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Có thù báo thù, có ơn báo ơn, thù ra thù, ơn ra ơn, đây mới là tôn chỉ của Mộc Hàn Yên. Ánh mắt Tư Dung và Hoa Nguyệt sáng lên, cùng lúc nhìn về phía Triệu Tư Ninh. Vẻ mặt Mộc Nam rất hưng phấn, theo thật sát phía sau, Xa Hạng do dự một lát cũng đi theo. "Hú..." Loáng thoáng, dường như Mộc Hàn Yên nghe được tiếng gầm nhẹ giống như tiếng sói tru từ miệng Mộc Nam. Ầy... Trước đây không hề phát hiện tên này lại thích đánh người như vậy, lẽ nào nàng lại nhìn lầm? Cách nghĩ của Mộc Đại tiểu thư hiển nhiên là chưa nhận ra được, sao nàng có thể quên được, trước khi quen biết nàng, Tư Dung và Hoa Nguyệt cũng thực sự là những người văn minh, hiền lành chưa từng ức hiếp ai bao giờ. Từ khi quen biết Mộc Hàn Yên đến nay, ức hiếp người ta cũng là thuận theo nàng, không cấm được. Mộc Đại công tử làm hư đám cận vệ hiền lành, hơn nữa dường như ngày càng nhiều thêm, ngày càng hư thêm. Một lát sau, một cơn mưa quyền cước rơi xuống người Triệu Tư Ninh, truyền đến tiếng bình bịch như kiểu đánh bao cát vậy. Không sai, chính là đánh bao cát! Mấy tên này, ra tay cái sau hung ác hơn cái trước, cái sau tàn độc hơn cái trước, tìm kiếm những chỗ mềm yếu nhất có thể chịu được đau đớn mà ra tay, nhưng lại không đến mức đánh chết người tại chỗ. Không phải bọn họ mềm lòng, mà lo lắng là đánh vài cái chết người thì không được. Đánh kiểu như vậy nào có xem người ta là người, cho dù xem như đánh bao cát cũng không ác độc như thế chứ? "Độc ác quá, mọi người còn xem hắn ta là người không, tại sao lại có thể ra tay ác như vậy?" Đáng giận nhất là, Tư Dung vừa thu hồi một cước đá vào nửa người phía dưới của Triệu Tư Ninh, vừa dùng giọng điệu thương dân oán trời nói. Nghe những lời không biết xấu hổ đó, Mộc Hàn Yên hận không thể thu hồi một cước đang đá về phía Triệu Tư Ninh đá vào mặt hắn. "Tiện nhân này giải quyết thế nào đây?" Mộc Nam đỏ lừ mặt, giống như là máu gà vậy, hắn kích động hỏi Mộc Hàn Yên. Thực lực của hắn vẫn hơi kém, Hoa Nguyệt và Tư Dung đang trong thế tấn công dồn dập như vậy, hắn không tìm được khe hở để ra tay, bởi thế mới nhìn về mục tiêu là Triệu Tứ tiểu thư. "Ngươi nói xem nếu như chúng ra rơi vào tay của nàng ta, sẽ có kết quả thế nào?" Mộc Hàn Yên như có điều suy nghĩ mà nói. "Ta hiểu rồi." Mộc Nam mặt như gà trống ngước lên, hào hứng xông về phía Triệu Tứ tiểu thư, giày trên chân hắn chuẩn xác nhằm thẳng mặt của Triệu tứ tiểu thư, sau đó một tiếng vang lên. Không đến mức như thế chứ, ta chỉ muốn bảo ngươi cứu tỉnh nàng ta, nghiêm khắc dạy cho nàng ta một bài học là được rồi. Ngươi nói ngươi hiểu, hiểu cái rắm ấy! Khóe miệng Mộc Hàn Yên giật mạnh một hồi, ánh mắt nhìn Mộc Nam cũng đã thay đổi.
|