Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 115: Tên này còn biết nhìn người?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Bây giờ Mộc Hàn Yên đã tạo được một thói quen, mỗi khi do dự không dứt khoát hoặc suy tư về một điều gì đó tự nhiên sẽ sờ vào Tinh Huyễn Thiên Cơ, lần này cũng không phải ngoại lệ. Vừa rồi trong lòng nàng vẫn hơi do dự, trên la bàn chiêm tinh lóe lên một tia sáng: Đáng tin. Mộc Hàn Yên vô cùng kinh ngạc, hóa ra ngoài việc trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nó còn biết xem tướng. Đối với Tinh Huyễn Thiên Cơ, Mộc Hàn Yên không giấu giếm bất cứ điều gì, tất nhiên, nàng cũng chẳng có gì để mà giấu giếm, đến thực lực bây giờ của nàng cũng là do nó cho, muốn hại chết nàng dễ như không, còn giấu giếm để làm gì? Tinh Huyễn Thiên Cơ đã nói đáng tin vậy thì là đáng tin. Mộc Hàn Yên cũng yên tâm hơn. Cấp sáu, hóa ra không chỉ là cấp năm mà đã là cấp sáu! Hóa ra cây sắt thật sự có thể nở hoa, Xa Hạng há hốc miệng kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm thấy cả thế giới như bị đảo lộn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Xa Hạng, Hoa Nguyệt và Tư Dung và cả đám người Mộc Nam đều cười toét miệng. Lần đầu tiên thấy thực lực của Mộc Hàn Yên, bọn họ cũng sửng sốt như vậy, bây giờ thấy Xa Hạng há hốc miệng, to đến nỗi nhét vừa cả hai quả trứng vịt, bọn họ có cảm giác tự hào vì mình biết bí mật này trước người khác, trong lòng thấy rất sung sướng. "Chuyện này không được để người khác biết." Tuy Tinh Huyễn Thiên Cơ đã nói Xa Hạng đáng tin, Mộc Hàn Yên vẫn cứ phải dặn dò vài câu. "Ồ, được được, công tử yên tâm, cho dù có chết ta cũng tuyệt đối không nói lộ nửa lời." Lúc này Xa Hạng mới nghĩ ra bí mật này của Mộc Hàn yên không nhiều người biết, mà mình là một trong số những người đó. Mới quen biết được mấy ngày, Mộc Hàn Yên đã tin tưởng mình như vậy, Xa Hạng vô cùng cảm động, ưỡn ngực nói. Hắn xuất thân thấp kém, tuy dựa vào sự cố gắng của bản thân mà có được tu vi kiếm sĩ cấp một, nhưng trong mắt người khác hắn vẫn là kẻ hạ lưu không ra gì, thậm chí không ai nhìn thẳng vào hắn, nói gì đến việc từng được người khác tín nhiệm như vậy? Sự tín nhiệm đó không đáng nhắc tới so với rất nhiều người khác, thậm chí còn là lợi thế để người khác lợi dụng đối phương, nhưng đối với những người như Xa Hạng đây lại là thứ đáng quý nhất trên đời, đáng để bọn họ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Xa Hạng như bị thứ gì đó bọp nghẹt trong lồng ngực, máu nóng dồn lên khiến hắn khó chịu khác thường, trong khóe mắt như ngân ngấn lệ. Nếu như nói rằng lúc đầu hắn đi theo Mộc Hàn Yên chỉ là để báo ơn, vậy thì lúc này đây, cho dù bảo hắn chết hắn cũng không do dự. Mọi thứ chỉ là vì sự tín nhiệm và cả nỗi xúc động này. Hoa Nguyệt và Tư Dung không cười nữa, nhìn thấy đôi mắt Xa Hạng ngấn lệ, bọn họ như có điều suy nghĩ. "Cũng không nghiêm trọng đến vậy, nếu như thật sự đến nước phải chết thì ngươi cứ nói ra đi, ta sẽ không trách ngươi đâu." Trước đó Mộc Hàn Yên đã thề sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nữa, cũng không dễ dàng mở lòng với người khác nữa. Nhưng khi nàng nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Xa Hạng, trong lòng vẫn thấy hơi xúc động, nửa đùa nửa thật nói vậy. "Ừ." Xa Hạng gật mạnh đầu. Có điều nhìn bộ dạng đó, dường như câu nói của Mộc Hàn Yên lại càng khiến hắn kiên định thêm, quyết tâm giữ bí mật cho đến chết. Thấy vậy Mộc Hàn Yên càng không biết làm thế nào. "Đúng rồi, tại sao công tử nhất định phải che giấu thực lực của mình?" Xa Hạng tò mò hỏi. Thật sự trung thành đi theo Mộc Hàn Yên, Xa Hạng cũng đã có thêm tâm lý vinh nhục cùng hưởng, trong lòng hắn cảm thấy không đáng thay cho Mộc Hàn yên, rõ ràng là có thực lực như vậy, tại sao lại cứ chịu bị chụp mũ là công tử bột ăn chơi trác táng, đến hắn còn cảm thấy thiệt thòi thay cho Mộc Hàn Yên. "Chuyện này không đơn giản đâu, để ngụy trang đấy." Tư Dung cũng bĩu môi bắt đầu đùa cợt.
|
Chương 116: Hai tên gây hài muốn ăn đòn[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mộc Hàn Yên cau mày, bỗng nhiên có cảm giác thôi thúc muốn lừa người. "Không đúng." Hoa Nguyệt chợt bác bỏ lời nói của Tư Dung, cũng tạm thời kiềm chế hành động của Mộc Hàn Yên. "Là vì giả heo ăn thịt hổ." Hoa Nguyệt nghiêm khắc nói thêm. Mộc Nam bên cạnh nhếch miệng cười, cái này cũng có lý, hai tên gây hài này cũng thú vị thật. "Hai người các ngươi, không muốn sống thì cứ nói thẳng." Mộc Hàn Yên tức giận, hai tên này, không cho bọn họ một trận thì không biết tại sao hoa lại màu đỏ như vậy. Mộc Hàn Yên rút thanh trường kiếm xông lên. Hai tên gây hài quay lưng bỏ chạy, Xa Hạng ở phía sau nở nụ cười ấm áp, đây có phải là quan hệ giữa chủ tử và hộ vệ không? Xem ra có vẻ giống bằng hữu, tình bằng hữu như vậy khiến hắn cảm thấy ấm áp và ngưỡng mộ. Con đường phía trước càng gập ghềnh khó đi, càng thêm nhiều hiểm trở, ngay cả Hoa Nguyệt và Tư Dung cũng dần mất sức. Nếu như không sử dụng sức của cọng dây giống như Xa Hạng, e rằng rất khó để đi tiếp, nhưng dựa vào thực lực kiếm sĩ cấp sáu của Mộc Hàn Yên, cho dù bọn họ có gặp báo động cũng sẽ không nguy hiểm. Mấy người nhanh chóng lần theo dấu vết trên vách núi lúc Xa Hạng trượt chân rơi xuống. Triệu Tứ tiểu thư bám theo phía sau từ đằng xa, hy vọng bắt kịp bóng dáng nhấp nhô của bọn họ. Vẻ mặt nàng ta trở nên khó coi. Quả thật, thực lực của Mộc Hàn Yên đã tăng lên, thân thủ của hắn thật sự không thua kém gì Mộc Phong. "Thực lực của tên này quả thật không tệ, cũng may Tiên Nhi muội đã nhắc ta, nếu không đúng là có thể sẽ chịu thiệt." Từ bộ dạng, Triệu Tư Ninh thấy được thực lực của Mộc Hàn Yên không yếu kém hơn mình, hắn ta vừa nói vừa cảm thấy may mắn. "Đường huynh, Khóa Hoàng Kim của huynh có hiệu nghiệm không?" Triệu Tứ tiểu thư bất chấp cảm giác căm ghét mãnh liệt mà hai chữ Tiên Nhi tạo nên, lo lắng hỏi Triệu Tư Ninh. Sau khi biết được thực lực thật sự của tên này, nàng ta vẫn cảm thấy những cao thủ tài ba xuất chúng của học viện Chính Anh không đáng tin lắm. "Tiên Nhi yên tâm, chính sư thúc ta tận mắt xem ta luyện thành công Khóa Hoàng Kim này, nhất định sẽ không có vấn đề, chỉ cần lúc ấy nàng đừng xảy ra sai sót là được." Triệu Tư Ninh tự tin nói. "Đường huynh, huynh xem thường ta quá rồi, việc khác có thể ta không làm được, việc này thì có gì khó chứ. Chẳng phải chỉ cần tập hợp toàn bộ kình khí để phát động Khóa Hoàng Kim trước mặt Mộc Hàn Yên là được hay sao? Việc đơn giản thế này mà ta cũng không làm được thì đúng là ngu ngốc." Triệu Tứ tiểu thư nói với vẻ khinh thường. "Phải rồi, việc này đối với Tiên Nhi đích thực không có gì khó, là ta nhiều lời." Thấy vẻ mặt nàng ta không vui, Triệu Tư Ninh lập tức cười lấy lòng. "Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta là Tiên Nhi." Triệu Tứ tiểu thư kích động, bất mãn nói. "Được thôi, ta cam đoan sau này không gọi Tiên Nhi nữa." Triệu Tư Ninh gật đầu bảo đảm. Triệu Tứ tiểu thư bị nén giận đến mắt trợn trắng, khóe miệng co giật mấy lần, giậm chân rồi đuổi theo hướng mà đám người Mộc Hàn Yên đã rời khỏi. Mà ở một nơi cách khá xa bọn họ, Mộc Thành mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển đuổi theo. Hai nhóm người phía trước, thực lực của Mộc Hàn Yên và Triệu Tư Ninh đều không tệ, cho dù bọn họ đều mang theo một bình dầu(*) nhưng tốc độ cũng không chậm. Còn hắn ta thì khác, trên con đường ngoằn ngoèo hiểm trở như thế này, một kiếm sĩ cấp ba muốn đuổi theo hai cao thủ kiếm sĩ cấp năm trở lên thật sự không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa hắn ta cũng không dám đến quá gần Mộc Hàn Yên, sợ bị phát hiện. (*) Bình dầu: người làm vướng tay chân. Cũng may hắn ta mang theo một con thú nhỏ, to cỡ bàn tay. Toàn thân con thú là bộ lông màu vàng nhạt, chóp mũi vàng óng bắt mắt, đó chính là loài thú mũi vàng dùng khứu giác tìm người. Đừng thấy nó không phải là dị thú, khứu giác của con thú mũi vàng này nhạy bén hơn những con dị thú khác nhiều. Chính nhờ vào khứu giác của con thú mũi vàng này, hắn ta không bị mất dấu, vẫn luôn theo sát phía sau Mộc Hàn Yên từ đằng xa.
|
Chương 117: Gặp được nàng[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Tuy trên đường đi hắn ta đã ngã vài lần, nhưng vẫn cắn răng không chịu từ bỏ: Nhất định phải hóa giải được bí mật trên người Mộc Hàn Yên, nếu không cả đời này hắn ta đừng mong có thể trở nên nổi bật, cả đời này hắn ta sẽ bị Mộc Hàn Yên giẫm đạp. Mộc Thành của trước kia vốn không hề có khát vọng cố chấp gần như cuồng nhiệt đối với con đường trở thành kẻ mạnh như vậy. Nhưng do bị chấn động về sự thay đổi kinh người của Mộc Hàn Yên hết lần này đến lần khác, lòng cường giả của hắn ta dường như cũng đã bị đốt cháy. Không ai nhìn thấy, ở trên vách núi xa xa có vài nam nhân đội nón đen, áo đen đang đứng lẳng lặng ở đó. Bọn họ như hòa vào làm một với sông núi xung quanh, khiến người ta khó mà phát hiện. Đi đầu vẫn là nam tử tuấn tú đến rung động lòng người kia. Hắn chăm chú quan sát từng hành động và lời nói của Mộc Hàn Yên, nơi sâu thẳm trong đáy mắt hiện lên ý cười khó mà phát hiện. "Đại nhân, nơi đây thật sự sẽ tìm được thứ người muốn tìm ư?" Phía sau, một nam tử trẻ tuổi không kìm được mà mở miệng hỏi. Trong đám người này, hắn ta là người trẻ tuổi và hoạt bát nhất, cho nên đương nhiên hắn ta sẽ không thận trọng bằng những người khác, đôi khi lòng nghĩ gì bèn hỏi thẳng ra luôn. Nam tử kia chậm rãi xoay người lại mỉm cười. Hắn giống như tiên giáng trần, khiến trong lòng những người kia bỗng nhiên kinh sợ. Nam tử trẻ tuổi nhất kia ôm lấy ngực, trong lòng đau buồn nghĩ, đại nhân, người có thể đừng khiến trái tim của bọn ta tổn thương như vậy được không. Đều là nam nhân với nhau, người hà tất cứ phải làm khó dễ bọn ta, người đẹp đến như vậy đúng là nghịch lý trời mà. Nếu ngày nào đó ta bị bẻ cong, chắc chắn là lỗi của đại nhân. Nếu lỡ bị bẻ cong, ta nào còn mặt mũi về gặp phụ mẫu chứ. Hu hu hu hu… "Có tìm được không thì ta không biết. Nhưng chuyến đi này cũng không tệ. Để ta..." Chàng trai mỉm cười, chậm rãi bước lên phía trước, không nói nốt lời đang dở dang kia nữa. Điều này khiến mọi người đều mơ hồ không hiểu chuyện gì. Chuyến đi này không tệ, để ta, gặp được nàng. Mấy người kia cũng xoay người, rời đi theo phía sau nam tử đó. ... "Đến rồi!" Xa Hạng chỉ về phía vách núi trước mặt nói, lần trước bởi vì đi hái một khóm hoa Thanh Đằng nên hắn mới bị ngã xuống dưới. Vách núi cao khoảng năm sáu trượng, lại có sự chỉ dẫn của Xa Hạng, mọi người không hề tốn sức đã xuống được bên dưới. Dưới vách núi là một tòa sơn cốc rộng lớn, trông giống như một bồn địa lớn được vây quanh bởi dãy núi. "Tiếp theo nên đi đâu đây?" Mộc Hàn Yên hỏi. "Ta cũng không nhớ rõ nữa. Lần trước ngã xuống đây, ta bị ngã đau đến nỗi đầu óc quay cuồng. Sau đó rốt cuộc bản thân đã đi hướng nào, ta cũng không nhớ rõ nữa rồi." Xa Hạng mơ hồ nhìn xung quanh, cười khổ đáp. Đám người Hoa Nguyệt và Tư Dung đều im lặng. Sơn cốc này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Nếu Xa Hạng đã không biết nên đi hướng nào thì bọn họ chỉ đành đi lung tung khắp nơi thôi. Muốn tìm được nơi có cỏ Hoa Lung Thất Tinh mà hắn phát hiện trước đây, đúng là không khác nào mò kim đáy bể. Ánh mắt của Mộc Hàn Yên lướt qua la bàn chiêm tinh, thời điểm này, nên để nó phát huy tác dụng rồi. Tinh Huyễn Thiên Cơ không hề khiến Mộc Hàn Yên thất vọng. Chỉ trong vẻn vẹn vài giây yên tĩnh, trên mặt la bàn chiêm tinh đã hiện lên một tia sáng nhỏ mỏng manh, một hình mũi tên liền hiện ra. Tuy rất ngắn ngủi, nhưng Mộc Hàn Yên vẫn nhìn thấy rõ phương hướng. "Đi theo ta." Mộc Hàn Yên nói. Đám người Hoa Nguyệt có chút kinh ngạc. Đến bản thân Xa Hạng cũng không nhớ rõ phương hướng, lẽ nào hắn biết ư? Tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng bởi vì họ đã thấy được không ít điều đáng kinh ngạc do Mộc Đại công tử ăn hại đem đến, cho nên sự nghi ngờ trong lòng mấy người bọn họ liền nhanh chóng biến mất. Họ không hỏi thêm lời nào nữa, cứ vậy lần lượt đi theo. Nhìn về xa xa, phía trước có một bãi đá lớn dày đặc, nhìn không khác gì măng trúc sau cơn mưa xuân. "Đúng rồi, chính là chỗ này, đi xuyên qua bãi đá này không lâu sẽ đến nơi." Xa Hạng vỗ mạnh lên trán một cái, mừng rỡ nói.
|
Chương 118: Đoán mò cũng chuẩn quá nhỉ?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Đám người Hoa Nguyệt đều kinh ngạc liếc nhìn Mộc Hàn Yên. Mộc Hàn Yên không hề do dự, có thể nói là hắn đã đi thẳng đến nơi này. Nếu nói đây là đoán mò, vậy thì hắn đoán mò cũng chuẩn quá nhỉ. Nhưng nếu không phải là đoán thì nên giải thích chuyện này thế nào đây? Dù sao thì cho dù bọn họ có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, đành lần lượt đi về phía trước theo Mộc Hàn Yên. Không hề dừng chân, đoàn người trực tiếp tiến vào bãi đá. Vừa tiến vào, bọn họ liền phát hiện xem ra bãi đá này còn phức tạp hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Măng đá có cao có thấp, có lớn có nhỏ đan xen lẫn nhau, khoảng giữa các tảng đá còn mọc rất nhiều bụi cây. Lập tức, đám người Hoa Nguyệt và Tư Dung cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không phân rõ phương hướng, giống như đi vào một tòa mê cung. Điều khiến người ta càng thêm e ngại đó là lớp sương bên trong mê cung này. Lớp sương khiến người ta càng không thấy rõ phương hướng. Cũng không biết ban đầu Xa Hạng đã thoát khỏi đây như thế nào, thật đúng là quá may mắn mà. Nếu không may mắn như vậy, trừ khi san bằng bãi đá trước mặt này, không thì đừng ai mong có thể thoát ra khỏi đây. Chuyện khiến người ta kinh ngạc lại một lần nữa xảy ra rồi. Mộc Hàn Yên hết rẽ trái lại rẽ phải, hết tiến lên lại lùi xuống một hồi trong bãi đá, bãi đá trước mắt chuyển từ thưa đến dày, giờ lại chuyển từ dày đến thưa. Đến kẻ ngốc cũng biết, bọn họ đã xuyên qua giữa bãi đá, đang đi về phía mặt kia của nó. Lúc này, sắc mặt Triệu Tứ tiểu thư đang bám theo phía xa đầy ngỡ ngàng. Bọn họ cũng tiến vào bãi đá, không có sự chỉ dẫn của la bàn chiêm tinh, đương nhiên bọn họ sẽ không tìm ra phương hướng. "Không ngờ còn có một thạch trận thiên nhiên, chắc chắn trong sơn cốc này có báu vật quý hiếm gì đó." Triệu Tư Ninh kinh ngạc nói. "Vậy thì mau nghĩ cách đi, đến bóng của đám người Mộc Hàn Yên cũng không thấy nữa rồi. Nếu không mau đuổi theo, cho dù có báu vật thì cũng không đến lượt chúng ta đâu." Triệu Tứ tiểu thư sốt ruột nói. Nếu thật sự có báu vật gì đó có lợi cho Mộc Hàn Yên, nàng ta mà muốn báo thù sẽ càng trở nên tuyệt vọng rồi. "Đừng lo, loại thạch trận này không làm khó được ta đâu." Triệu Tư Ninh lại lấy ra một la bàn kim loại lấp lánh ánh bạc, trong lòng đã có dự tính nói. "Đây là cái gì?" Triệu tứ tiểu thư tò mò hỏi. "Cái này gọi là la bàn Bát Phương Khiên Cơ, có thể định vị tìm đường. Cho dù thạch trận này có phức tạp hơn nữa cũng không nhốt chúng ta ở đây được." Triệu Tư Ninh nói. "Đây cũng là khí vật luyện kim ư?" Triệu tứ tiểu thư hỏi. "Không sai." Triệu Tư Ninh đắc ý trả lời. "Thuật luyện kim này thật đúng là thần kỳ. Đường huynh, sau này ta thật sự có cơ hội vào học ở học viện Chính Anh sao?" Triệu Tứ tiểu thư mong đợi nói. "Yên tâm đi Tiên Nhi, ta nói được, chắc chắn là được." Triệu Tư Ninh vỗ ngực nói. Sự kỳ vọng trong mắt Triệu Tứ tiểu thư khiến lòng tự tôn của hắn ta đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Triệu Tư Ninh đưa kình khí vào, la bàn Bát Phương Khiên Cơ liền hiện lên một vệt sáng màu vàng giống hệt kim chỉ nam. Vệt sáng bắt đầu chuyển động. Đợi đến khi kim chỉ nam ngừng chuyển động, hai người bèn đi dọc theo hướng chỉ của kim. ... Đi vòng qua phía sau một măng đá cực lớn, trước mắt thông thoáng hơn hẳn, đám người Mộc Hàn Yên đã đi xuyên qua thạch trận, bọn họ cảm giác đến hô hấp của bản thân cũng đã trở nên dễ chịu hơn. "Tuy ta không muốn hỏi, nhưng vẫn không thể không hỏi, rốt cuộc làm thế nào mà công tử có thể làm được vậy?" Tư Dung không thể kiềm chế sự tò mò trong lòng mình được nữa, hắn hít sâu một hơi, khâm phục nhìn Mộc Hàn Yên hỏi. Hoa Nguyệt không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Mộc Hàn Yên của hắn lại tràn đầy sự hiếu kỳ. Mộc Hàn Yên sớm đã biết trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng việc này nói ra rất phức tạp, cũng vô cùng ly kỳ, cộng thêm trong lòng nàng vẫn luôn không thể buông bỏ được ký ức, cho nên nàng không thể nói rõ cho bọn họ biết được. Huống hồ Tinh Huyễn Thiên Cơ đã từng nhắc nhở nàng tuyệt đối không được dễ dàng tiết lộ bí mật này, nếu không không chỉ làm hại đến bản thân nàng mà còn có thể hại đến người bên cạnh nữa, cho nên nàng càng không thể nói ra. Thế nhưng, lúc này phải giải thích thế nào với bọn họ đây? Mấy người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc.
|
Chương 119: Thiên tài lừa đảo trong tương lai[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Ta biết rồi, huynh là thầy chiêm tinh." Bộ dạng Mộc Nam như nhớ ra điều gì đó, gương mặt kích động, ngón tay chỉ vào Mộc Hàn Yên đang run lên: "Nhất định là vậy, chắc chắn huynh là thầy chiêm tinh, nếu không làm sao có thể nhìn ra được Hỏa Cẩm Lan đó là giả, nếu không làm sao dễ dàng tìm ra phương hướng đúng, lại làm sao có thể thoát ra khỏi khu rừng đá đó, nếu đổi lại là bọn ta, đi cả năm cũng không ra được. Không sai, không sai, nhất định là vậy, nhất định là như vậy, thầy chiêm tinh, Hàn Yên đại ca, huynh cũng thật là giấu mình kỹ quá, thế mà lại là thầy chiêm tinh cơ đấy." Bởi vì quá kích động nên Mộc Nam nói chuyện hơi lắp bắp, không được mạch lạc. Mộc Hàn Yên đảo đảo mắt, thầy chiêm tinh ư? Nếu như tìm một công việc mà nàng căm ghét đến tận xương tủy trên đời này thì đó nhất định là thầy chiêm tinh. Cho dù nói thế nào, nàng bị trói chặt cả đời trong cái mác công tử bột ăn hại chính là chuyện tốt mà thầy chiêm tinh đã làm. Tuy rằng lời tiên đoán chắc chắn đó cũng có tác dụng bảo vệ nàng, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn ghét cay ghét đắng thầy chiêm tinh, luôn coi bọn họ như những kẻ dùng chiêu trò để lừa đảo người khác. Trên thực tế, với kinh nghiệm ở kiếp trước của nàng, phần lớn những thầy bói trên đời này đều là những kẻ lừa đảo, những kẻ gây họa chết người mà không cần đền mạng. Thế mà Mộc Nam lại dám nói bổn tiểu thư là thầy chiêm tinh, bổn đại tiểu thư có điểm nào giống kẻ lừa đảo chứ. Tuy trong lòng rất không vừa ý, nhưng Mộc Hàn Yên lại không hề phản bác lại. Bí mật của Tinh Huyễn Thiên Cơ không thể tùy tiện tiết lộ, vậy thì thân phận thầy bói này... À không đúng, thân phận thầy chiêm tinh này lại là một sự giải thích không tệ lắm. Hơn nữa rất nhiều chuyện mà bản thân nàng làm cũng chỉ có dùng thân phận thầy chiêm tinh để giải thích mới là hợp lý nhất. "Ta nói đúng rồi chứ gì, Hàn Yên đại ca quả thật là thầy chiêm tinh, thật là giỏi quá, trước đây còn có thầy bói nói huynh là kẻ vô dụng trời sinh, không ngờ huynh lại thành thầy bói, ha ha ha ha." Mộc Nam coi sự im lặng của Mộc Hàn Yên là sự thừa nhận, tự cho rằng mình đã nhìn ra chân tướng sự việc mà đắc ý cười ha ha. Mặt Mộc Hàn Yên lập tức sa sầm lại, cứ cho nàng đã tự nhận mình là thầy chiêm tinh đi, nhưng có thể đánh đồng nàng với đám thầy bói chuyên đi lừa đảo người khác kia sao? "Hóa ra công tử là thầy chiêm tinh, chả trách, chả trách có thể phát hiện ra ta và Hoa Nguyệt trong đám đông. Trong mắt của thầy chiêm tinh, chẳng phải thiên tài trời sinh như hai bọn ta hiếm có như đom đóm trong đêm hay sao? Thứ ánh sáng lập lòe, chói mắt đó làm sao có thể thoát khỏi tầm nhìn của công tử?" Vẻ mặt Tư Dung vừa tỏ vẻ sùng kính Đại công tử, vừa tỏ vẻ tự tán dương bản thân mình. "Ôi... giết ta đi, ta không thể ở cùng với kẻ không biết xấu hổ này nữa." Cuối cùng Hoa Nguyệt cũng phỉ nhổ. Đùa thì vẫn là đùa, lúc Tư Dung nhìn sang Mộc Hàn Yên, sự tôn kính trong ánh mắt hắn đã tăng lên vài phần. Không phải thầy chiêm tinh nào cũng là kẻ lừa đảo, chí ít, người đang đứng trước mặt bọn họ bây giờ đã dùng sự thật chứng minh cho thuật chiêm tinh của hắn. Mà thầy chiêm tinh thật sự sẽ khiến người khác sùng kính, địa vị còn cao hơn cả kiếm sĩ, đã vượt ra ngoài lãnh thổ quốc gia, đi khắp đại lục Thánh Đình, là tồn tại khiến người khác đều phải kính nể và ngưỡng mộ. Lúc này Mộc Hàn Yên không hề biết chính sự hiểu lầm cỏn con này lại khiến nàng càng đi càng xa hơn trên con đường của các thầy bói, cuối cùng trở thành thiên tài lừa đảo bậc nhất... À nên gọi là thiên tài thần toán(*). (*) Thần toán: giỏi tính toán, dự liệu. "Sắp đến nơi mà ngươi nói rồi chứ?" Đợi mấy người kia bình tĩnh lại, Mộc Hàn Yên mới hỏi Xa Hạng. "Chắc là ở trước mặt rồi, nhưng có vẻ không giống cho lắm." Xa Hạng nhìn về phía trước, nói một cách kỳ lạ. Trên dốc núi nhỏ trước mặt mọc đầy các loại hoa cỏ, đủ các màu xanh đỏ tím vàng, giống như một vườn hoa lớn. Cơn gió nhẹ thổi thoáng qua mang đến hương thơm ngào ngạt của hoa lá, của thảo dược, khiến con người ta thấy vô cùng sảng khoái. Rõ ràng đây không phải là hoa cỏ bình thường mà tất cả đều là dược liệu.
|