Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 110: Hai kẻ tiện nhân mà thôi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Chẳng lẽ không đúng sao?" Biểu cảm của Tư Dung và Hoa Nguyệt càng thêm nghi ngờ, Mộc Nam ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục. "Bỏ đi, không cần để ý, bọn họ không tạo được sóng gió gì đâu, chỉ là hai kẻ tiện nhân không ra gì mà thôi." Mộc Hàn Yên nhìn thấy biểu cảm của mấy người này thật muốn đánh cho bọn chúng một trận. Nhưng cuối cùng khóe miệng nàng cũng chỉ giật một cái, chẳng thèm nhiều lời cùng bọn chúng. … "Đúng rồi, hai tên cận vệ của Mộc Hàn Yên khá lợi hại, đường huynh không thể khinh thường." Triệu Tứ tiểu thư sợ hắn ta khinh địch hỏng việc, bèn nhắc nhở hắn ta. "Chỉ là hai tên hộ vệ mà thôi, có thể lợi hại đến đâu, hiện tại đường huynh của nàng đã ở đỉnh cao của kiếm sĩ cấp năm rồi, còn sợ không đối phó được bọn chúng sao?" Triệu Tư Ninh vô cùng tự tin nói. "Cái gì, huynh mới chỉ là kiếm sĩ cấp năm?" Triệu Tứ tiểu thư cảm thấy giống như bị một thùng nước đá dội vào đầu, kinh ngạc nhìn Triệu Tư Ninh. Nàng ta còn tưởng rằng nhân tài từ học viện Chính Anh đào tạo ra sẽ lợi hại biết bao, tại sao chỉ mới là kiếm sĩ cấp năm? Nàng ta gần như nghi ngờ có lẽ mình đã nghe nhầm, không phải kiếm sĩ cấp năm mà là Kiếm Sư. Cần phải nói, ở thành thị nhỏ như thành Hắc Thạch này, kiếm sĩ cấp năm cũng được coi là không tệ rồi, chẳng phải Mộc Phong cũng là kiếm sĩ cấp năm, được mọi người nhận định là thiếu niên thiên tài hay sao? Nhưng mà thực lực như vậy, dường như không xứng với mấy người từ học viện Chính Anh. "Ờm… Cái đó, ta ở học viện Chính Anh thực ra không phải chuyên tu kiếm pháp, mà là thuật luyện kim." Triệu Tư Ninh nhìn ra sự kinh ngạc và xem thường trong mắt Triệu Tứ tiểu thư, hắn ta lúng túng giải thích. "Thuật luyện kim?" Triệu tứ tiểu thư nghi hoặc nhìn hắn ta. "Thuật luyện kim là bí mật không truyền ra ngoài của học viện Chính Anh chúng ta, có giải thích nàng cũng nghe không hiểu, nàng chỉ cần biết đường huynh rất lợi hại là được rồi. Hơn nữa, không phải chỉ có hai tên chó săn cộng thêm một tên công tử bột vô dụng sao? Lẽ nào thực lực kiếm sĩ cấp năm của ta còn không đủ?" Triệu Tư Ninh giải thích một câu, lại tự tin nói. "Đường huynh, có một việc ta còn chưa nói cho huynh biết. Mấy ngày trước, Mộc Hàn Yên với Mộc Phong hẹn đấu một trận, Mộc Phong được xưng là một trong hai đại thiên tài trẻ tuổi của Mộc gia, tuy rằng kết quả cuối cùng không để cho người ngoài biết nhưng nhìn dáng vẻ của Mộc Hàn Yên hôm nay, hiển nhiên là không bị thương, thực lực của hắn không kém Mộc Phong là bao đâu. Huynh cũng biết đó, Mộc gia vẫn là một trong những thế gia lâu đời nhất nước An Vân ta, cho dù cả nhà Mộc Duệ An bị đày đến thành Hắc Thạch cũng chưa chắc không có tài sản riêng, nói không chừng đã dùng cách nào đó giúp đồ vô dụng kia tăng thực lực cũng nên. Hơn nữa, thực lực kiếm sĩ cấp năm của huynh thật sự chưa chắc phế được hai tên hộ vệ kia của hắn." Vốn dĩ, Triệu Tứ tiểu thư không muốn nâng cao chí khí của người khác mà hủy diệt uy phong của mình, nhưng nàng ta cũng không thể không nhắc nhở Triệu Tư Ninh một câu. Không nói đến vấn đề thực lực của hắn ta, thân phận đệ tử học viện Chính Anh có ích lợi lớn đối với việc nâng cao địa vị gia tộc họ Triệu, tuyệt đối không thể để cho hắn ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không nhất định các bậc trưởng bối trong tộc sẽ không tha cho mình. "Như vậy à, thế thì phải cẩn thận một chút mới được." Triệu Tư Ninh sờ cằm nói. "Xem ra, không thể chỉ dựa vào thực lực, còn phải dùng tới thuật luyện kim rồi." Trầm tư giây lát, Triệu Tư Ninh lấy ra một mảnh giấy kim loại lớn chừng bàn tay, đưa vào tay Triệu Tứ tiểu thư. "Đây là cái gì?" Triệu tứ tiểu thư tò mò hỏi. Mảnh kim loại này giống như được làm từ vàng nguyên chất, trên mặt lại dùng bạc nguyên chất khắc họa những đường nét phức tạp, xung quanh còn có năm góc nhọn, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. "Cái này gọi là Khóa Hoàng Kim, một khi khởi động, có thể khiến con người mất đi năng lực hành động, giống như pho tượng mặc cho người khác chém giết, nàng có thể hiểu thành thuật định thân cũng được." Triệu Tư Ninh đắc ý nói. "Lợi hại như vậy sao?" Triệu Tứ tiểu thư kinh ngạc nói, đôi mắt lấp lánh như sao. Không hổ là cao thủ từ học viện Chính Anh, tuy thực lực bình thường một chút nhưng thuật luyện kim này vẫn rất mạnh. Xem ra lần này có thể hành hạ Mộc Hàn Yên khiến hắn đau khổ rồi!
|
Chương 111: Huynh quyết là được[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Ừm! Có điều ta vẫn chưa học hết được thuật luyện kim, khóa Hoàng Kim này còn có chút thiếu sót, chỉ có hiệu lực trong vòng mười bước, hơn nữa muốn khởi động, nhất định phải tiêu hao hết toàn bộ kình khí, với thực lực của ta, thời gian kéo dài cũng chỉ được mười hơi thở." Triệu Tư Ninh cũng không hoàn toàn ngu ngốc, không bị đôi mắt lấp lánh như sao của nàng ta mê hoặc, hắn ta giải thích. "Mười hơi thở, thời gian ngắn như vậy à, hơn nữa còn phải tiêu hao hết toàn bộ kình khí, cái này có thể có ích lợi gì?" Nghe Triệu Tư Ninh nói như vậy, Triệu Tứ tiểu thư không khỏi có chút thất vọng. "Nếu như một mình ta đương nhiên không đủ nhưng nàng cũng có thể giúp đỡ mà. Đến lúc đó nàng khởi động Khóa Hoàng Kim, với thực lực của nàng, chỉ cần có thể vây khốn bọn họ trong thời gian năm hơi thở là ta có thể phong bế huyết mạch của bọn họ, khiến bọn họ không thể phát huy thực lực, đến lúc đó muốn giết hay róc thịt còn không phải đều do đường muội quyết định hay sao?" Triệu Tư Ninh cười độc ác nói. "Được." Triệu Tứ tiểu thư đáp lại không chút do dự. Nàng ta nằm mơ cũng muốn giẫm Mộc Hàn Yên dưới chân, nghĩ mọi biện pháp ức hiếp nhục mạ nàng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. "Bây giờ chúng ta phải canh chừng ngoài cửa Mộc gia, chỉ cần Mộc Hàn Yên ra ngoài, chúng ta sẽ tìm cơ hội ra tay." Tưởng tượng đến cảnh Mộc Hàn Yên giống như chó vẫy đuôi mừng chủ dưới chân mình, tim Triệu Tứ tiểu thư đã đập rộn lên, không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa. Hai người quyết định kế sách xong bèn đi về phía Mộc gia. Cùng lúc đó, Mộc Thành ôm một bụng nghi ngờ quay về Mộc gia. Chuyện xảy ra ở phòng đấu giá Nam Mộc, hắn ta trốn trong đám đông nhìn từ đầu tới cuối, ngoại trừ chuyện cuối cùng về cỏ Hoa Lung Thất Tinh, tất cả đều được thu vào mắt hắn ta. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, đối với sự tính toán và các hành động kinh người của Mộc Hàn Yên, cảm xúc của hắn ta còn khắc sâu hơn mấy người Tư Dung và Hoa Nguyệt. "Đây đúng là tên công tử bột bất tài vô dụng sao? Không đúng, hoàn toàn không đúng, hắn căn bản đã biến thành người khác mất rồi? Rốt cuộc nguyên nhân là gì mà có thể khiến công tử quần là áo lượt thay đổi đến một trăm tám mươi độ như vậy?" Mộc Thành suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đáp án. Hắn ta chỉ biết một việc, nếu như thay đổi như vậy xảy ra với bản thân mình, dựa vào việc tư chất của mình khác biệt một trời một vực với kẻ vô dụng kia, nhất định thành tựu sẽ là không tưởng tượng được. Mộc Thành càng nghĩ càng kích động, cũng càng lúc càng kiên định, tiếp tục đi sau mấy người Mộc Hàn Yên. Dãy núi Long Nham cách thành Hắc Thạch chừng một nghìn dặm, đối với mấy nam nữ thiếu niên mười mấy tuổi, đó là lộ trình không ngắn. Trước tiên, Mộc Hàn Yên chuẩn bị hành trang, sau khi nói vài lời từ biệt ngắn gọn với người nhà nàng mới rời khỏi Mộc gia. Vốn dĩ, thái độ của Mộc Duệ An đối với Mộc Hàn Yên là bề ngoài nuông chiều nhưng âm thầm bảo vệ, biết được tu vi hiện tại của nàng, ngoài vui mừng ra thì ông càng mong chờ hơn. Ông giữ thái độ ngọc không giũa không sáng bóng, hy vọng nàng có thể lịch luyện nhiều hơn một chút, cho nên cũng không phản đối. Suy cho cùng Việt Phàm Linh vẫn mềm yếu, lúc sắp chia tay còn dặn dò một lần. Bà lấy ba ngàn lượng bạc riêng của mình đưa cho Mộc Hàn Yên, sợ nàng chịu khổ trên đường. "Nghe nói tỷ muốn đi lịch luyện vài ngày?" Đi ra khỏi cửa, nàng lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Mộc Hàn Phong, trông hắn giống như đúc ra từ một khuôn với phụ thân. Vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng sự quan tâm và lo lắng chợt lóe lên trong mắt hắn đã bị Mộc Hàn Yên bắt được trong nháy mắt. "Ừ, lịch luyện là con đường tắt tốt nhất giúp thực lực tăng lên." Mộc Hàn Yên nói. Mộc Hàn Phong hơi ngẩn ra, Mộc Hàn Yên của trước kia ngoài ăn chơi hưởng lạc gây chuyện thị phi, sẽ không nói ra được những lời như vậy. "Kiếm của tỷ không tốt, cầm lấy cái này đi." Mộc Hàn Phong đưa một thanh trường kiếm cho Mộc Hàn Yên. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, Mộc Hàn Yên lại có thể cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. "Hàn Tiêu Kiếm!" Mộc Hàn Yên thốt lên.
|
Chương 112: Tại sao các cao thủ lại tề tựu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Thanh Hàn Tiêu Kiếm là năm mười hai tuổi, Mộc Hàn Phong tấn thăng kiếm sĩ cấp bốn, sau khi cho thấy thiên phú kinh người, tổ phụ ở kinh thành xa xôi phái người đưa tới cho hắn. Nghe nói thanh kiếm này được làm bởi sư phụ danh tiếng, có thể nói là thần binh đời đầu. Nghĩ lại, tổ phụ rất yêu thương bảo vệ hai tỷ đệ bọn họ, chỉ là xuất phát từ mục đích bảo vệ nàng mới không thể không để Mộc Hàn Phong ở lại thành Hắc Thạch cùng Mộc Hàn Yên. Mộc Hàn Phong cực kỳ quý trọng Hàn Tiêu Kiếm, không nỡ tùy tiện sử dụng, thế mà hôm nay hắn lại hào phóng đưa cho nàng. Phản ứng đầu tiên của Mộc Hàn Yên chính là từ chối, nàng đã nợ đệ đệ nhiều lắm rồi, làm sao có thể cướp đi vật mà hắn yêu quý được. "Cho tỷ mượn đó, trở về nhất định phải tự tay trả lại cho ta, nếu không ta không để yên cho tỷ đâu." Mộc Hàn Phong như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, không đợi nàng nói ra miệng đã cướp lời ngăn chặn, nói xong bèn nhét Hàn Tiêu kiếm vào tay nàng, xoay người rời đi, vẫn là bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng như trước. Đôi mắt Mộc Hàn Yên lập tức trở nên ướt át. tuy bề ngoài đệ đệ vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng trong lời nói có mang ý nghĩa khác, chính là muốn nàng nhất định phải sống sót trở về. "Ừ." Mộc Hàn Yên nhìn về phía bóng lưng của đệ đệ, gật đầu lia lịa. … Thành Long Tu ở dưới chân dãy núi Long Nham cách thành Hắc Thạch ngàn dặm, nếu từ trên cao nhìn xuống, dãy núi Long Nham giống như một con rồng lớn chiếm giữ đại lục Thánh Đình, còn thành Long Tu, dựa vào tên cũng biết được ý nghĩa, chính là nằm ở vị trí râu rồng. Thành trì này không lớn, nhỏ hơn thành Hắc Thạch một chút, nhưng lại là một trong những thành trì gần dãy núi Long Nham nhất của cả nước An Vân. Dãy núi Long Nham kéo dài mấy trăm ngàn dặm, gần như bao quanh tất cả các nước của đại lục Thánh Đình. Trong dãy núi có vô số chim thú kỳ lạ, thiên tài địa bảo, có thể nói chính là một kho báu thiên nhiên khổng lồ, đương nhiên thu hút nhiều người tu luyện, thợ săn kho báu, người lịch luyện đến từ các nước, còn có những thương nhân làm kinh doanh. Sau vài ngày, Mộc Hàn Yên và mấy người Mộc Nam, Tư Dung, Hoa Nguyệt, Xa Hạng ngồi xe ngựa đi tới thành Long Tu, trên đường có rất nhiều người qua lại, trong đó đại đa số đều là người tu luyện đeo trường kiếm trên lưng. Đừng nói là kiếm sĩ cấp bảy cấp tám, ngay cả Đại kiếm sĩ cấp mười đỉnh phong cũng có thể vinh hạnh nhìn thấy vài người. Gặp nhiều cao thủ như vậy, hiện tại Tư Dung và Hoa Nguyệt vẫn chưa trưởng thành đều không tự chủ được mà lộ ra vẻ ngưỡng mộ, còn gương mặt của Mộc Nam cũng lộ vẻ kính nể. Thấy bọn họ ngay cả đi đường cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sợ bất cẩn đụng vào nhân vật lớn nào đó không chọc vào nổi, trong lòng Mộc Hàn Yên thầm thấy buồn cười. Nhớ năm đó, nàng cũng dừng chân ở thành Long Tu một thời gian ngắn, tu vi của nàng lúc đó đã là Đại kiếm sĩ cấp mười đỉnh phong, đại đa số những người nơi này nhìn thấy nàng còn phải hành lễ. Đương nhiên, nàng không thể nói cho người ngoài biết những chuyện cũ huy hoàng đó, quen đường thuộc lối tìm một nhà khách để ở trọ. Dù sao nàng cũng không còn là Đại kiếm sĩ như trước, Mộc Hàn Yên rất tự biết lượng sức mình mà duy trì vẻ khiêm tốn, chọn một khách trạm tương đối rẻ cũng tương đối vắng khách. Vừa mới đưa bạc chuẩn bị về phòng, nàng thấy một ông già mang theo vài tên tùy tùng cũng vào khách trạm. Đại kiếm sĩ! Mộc Hàn Yên hơi ngẩn ra, vừa mới nghĩ đến cảnh tượng hào nhoáng của bản thân lúc dừng chân ở thành Long Tu trước kia, thế mà lại gặp phải cao thủ thực lực tương đương. "Đại nhân, khách trạm như vậy làm sao có thể xứng với thân phận của người, hay là tìm một khách trạm khác đi." Một gã tùy tùng nói. "Không cần, lần này chúng ta tới thành Long Tu là có chính sự cần làm, cố gắng đừng thu hút sự chú ý của người khác." Ông già trầm giọng nói. "Vâng." Tên tùy tùng kia nhìn xung quanh, dáng vẻ rất cảnh giác. Đúng lúc này, lại có một nam nhân trung niên đi vào khách trạm. Lại là một Đại kiếm sĩ! Mộc Hàn Yên lại kinh ngạc lần nữa.
|
Chương 113: Hai tên đầu sỏ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Tuy thành Long Tu là một trong những thành trì gần dãy núi Long Nham nhất trong nước An Vân, nhưng nếu muốn vào núi tìm kiếm báu vật hoặc là lịch luyện lại không phải lựa chọn tốt nhất. Nước An Vân còn có mấy thành trì tương tự, nhưng càng tới gần chỗ sâu trong dãy núi Long Nham, thu hoạch sẽ lớn hơn một chút, cho nên những người đạt đến cảnh giới Đại kiếm sĩ, thông thường sẽ không tới thành Long Tu. Dù sao có thực lực như vậy, đi thêm mấy ngàn vạn dặm nữa cũng sẽ không vất vả gì. Ông lão với nam nhân trung niên kia cũng phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. "Không ngờ ngươi cũng tới thành Long Tu rồi." Ông lão mở miệng nói trước, nghe giọng điệu có vẻ là quen biết nam nhân trung niên kia, có điều nhìn biểu cảm chắc là không có quan hệ tốt đẹp gì. "Không còn cách nào, nếu đi thành trì khác, khó tránh khỏi khiến người khác có lòng hoài nghi, chỉ có thành Long Tu này là không quá thu hút sự chú ý của người khác, ta đoán lão nhân gia ông cũng nghĩ như vậy?" Người đàn ông trung niên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. "Vốn tưởng rằng chỉ có lão phu mới dè chừng như vậy, hóa ra trên đời không chỉ có mình ta thông minh, nếu ta đoán không sai, ngoài hai người chúng ta, chắc hẳn có không ít người đến thành Long Tu." Ông lão lắc đầu nói. "Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến, hai ngày trước mới thấy hiện tượng thiên nhiên dị bảo xuất thế, vậy mà lại có người đi trước một bước, còn chạy tới thành Long Tu trước cả ta, e là muốn lấy được dị bảo này cũng không dễ như trong tưởng tượng." Người đàn ông trung niên cảm khái một câu rồi nói tiếp: "Tông lão đầu, tuy ta luôn luôn khinh thường ông lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chưa tấn thăng lên cảnh giới Kiếm Thánh, nhưng có thể gặp nhau ở nơi này coi như là có duyên rồi, chi bằng chúng ta cùng nhau thương lượng một chút." "Thương lượng cái gì?" Ông lão họ Tông hỏi. Bị người khác nói thẳng ra là khinh thường mình, ông ta cũng không tức giận, công phu nhẫn nhịn cũng không tệ. "Dị bảo xuất thế, không chỉ có hai người chúng ta đỏ mắt, nếu thật sự phải tranh giành, chưa chắc chúng ta đã thắng được người khác, chi bằng hai người chúng ta liên thủ, sau khi việc thành công sẽ chia đều năm mươi năm mươi, thế nào?" Người đàn ông trung niên nói. "Cũng được, Hà lão đệ còn trẻ tuổi mà đã có thực lực Đại kiếm sĩ, có thể liên thủ với Hà lão đệ cũng là một chuyện rất may mắn trong đời người." Ông lão cười ha ha nói. Rõ ràng hai người đều ôm lòng riêng, nhưng lại cười đến xán lạn, giống như bằng hữu cũ ở nơi đất khách quê người gặp lại nhau vậy. Hai người căn bản không thèm để tâm đến mấy tiểu hậu sinh như Mộc Hàn Yên, nói chuyện cũng không quá e dè, lập tức để Mộc Hàn Yên biết được không ít thông tin. Làm sao lại gặp phải hai quái vật này! Mộc Hàn Yên âm thầm nhíu mày. Lúc đầu nàng còn không rõ lai lịch của hai người này, nhưng khi nghe hai người xưng huynh gọi đệ, nàng liền nhớ ra là ai. Ông lão tên là Tông Định Phương, nam nhân trung niên tên là Hà Tùng Hoa, đều là cao thủ có tiếng xung quanh thành Long Tu, thế lực gia tộc cũng không hề yếu, được coi như đầu sỏ ở địa phương. Hai người này tề tụ ở thành Long Tu, nghe nói còn có những cao thủ khác cũng đã tới, rốt cuộc dị bảo mà bọn họ nói đến là cái gì chứ? Lẽ nào cũng là Long Huyết Thạch? Trong lòng Mộc Hàn Yên có chút dự cảm không lành. Sợ bị hai người nhìn ra đầu mối, Mộc Hàn Yên cũng không dám đi ra ngoài tìm hiểu. Đừng chỉ thấy Đại kiếm sĩ cũng thuộc về phạm trù kiếm sĩ, không hề có năng lực bước vào cánh cửa Kiếm Sư, thế nhưng chỉ nghe xưng hô cũng biết khác biệt một trời một vực với các kiếm sĩ khác. Đối với vận dụng kình khí và nắm giữ kiếm kỹ, bọn họ đều hoàn toàn đạt đến một tầng khác. Kiếm sĩ cấp năm là một ranh giới của cấp bậc kiếm sĩ, kiếm sĩ cấp mười cũng chỉ là một ranh giới khác, chỉ có điều ranh giới này quá quan trọng, chỉ cần qua được ranh giới là sẽ tiến vào cảnh giới Kiếm Sư. Nếu như nói kiếm sĩ dưới cấp năm và cả kiếm sĩ cấp năm đến cấp chín đều có khả năng phản công ngược, vậy thì khi đối mặt với đối thủ là Đại kiếm sĩ cấp mười, cho dù là người có thiên phú dị bẩm như thế nào đi nữa, cho dù là kiếm sĩ cấp chín cực hạn, cũng hoàn toàn không có khả năng phản công ngược, đây là luật thép. Tâm trạng Mộc Hàn Yên vốn dĩ nhẹ nhõm giờ lại có chút lo lắng. Trời còn chưa sáng, Mộc Hàn Yên đã dẫn nhóm người Mộc Nam, Tư Dung rời khỏi khách trạm.
|
Chương 114: Ai bảo vệ ai[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nàng không chắc chắn dị bảo mà Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa nhắc đến có phải là Long Huyết Thạch hay không, tuy nhiên lúc còn ở kiếp trước nghe Mộc Nam nhắc đến Long Huyết Thạch lại không hề xuất hiện bất cứ khúc mắc nào, nhưng vì nàng tái sinh nên rất nhiều chuyện đã thay đổi một cách kỳ diệu, nàng không thể không cẩn thận hơn một chút. Ra tay trước là kẻ mạnh, ra tay sau gặp đau khổ ê chề, đây là kinh nghiệm và cũng là bài học của Mộc Hàn Yên. Nàng đến đúng lúc cổng thành đang mở, đám người Mộc Hàn Yên nhanh chóng rời đi về phía dãy núi Long Nham. Đường đi ngày càng hẹp và gập ghềnh, mà những dãy núi trùng điệp kia lại càng lúc càng gần. Lúc này Hoa Nguyệt và Tư Dung có chút hào hứng, bọn họ hỏi Xa Hạng rõ hướng đi ra sao liền tranh nhau đi phía trước. Vừa vào đến dãy núi, địa thế càng gập ghềnh hiểm trở hơn, không ít con đường cần phải phi thân thẳng từ trên vách núi cao sừng sững xuống. Hai người bọn họ không hề sợ hãi, dựa vào thực lực kiếm sĩ cấp ba, bọn họ bước đi như đi trên đất bằng, chạy bộ vô cùng khoan khoái. Xa Hạng lắc lắc đầu, các ngươi thì vui vẻ rồi, nhưng tốt xấu gì cũng đừng quên chức trách của bản thân chứ. Các ngươi là hộ vệ cận kề, đừng quên chủ nhân của các ngươi chẳng qua chỉ là kiếm sĩ cấp hai, à không, trên thực tế hắn chỉ là tên kiếm sĩ cấp một vô dụng, các ngươi cũng không biết ở lại mà giúp đỡ hắn. Hai người Hoa Nguyệt đâu có quên chức trách của bản thân, nhưng người khác không biết thực lực của Mộc Hàn Yên, bọn họ lại không biết hay sao? Kiếm sĩ cấp sáu, còn cao hơn bọn họ hẳn vài bậc lớn, nếu có gặp nguy hiểm thật, ai bảo vệ ai vẫn chưa dám nói chắc đâu, nàng còn cần đến bọn họ giúp đỡ ư? Tuy là như vậy, hai người bọn họ vẫn liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy ánh mắt không đồng tình của Xa Hạng, hai người liếc nhìn nhau mỉm cười. "Công tử, có cần ta giúp công tử không?" Đến trước một rãnh nước sâu chừng hai trượng, Xa Hạng dừng bước nhìn Mộc Hàn Yên nói. Khoảng cách rộng như vậy, hắn muốn nhảy qua cũng rất khó, càng không nói đến Mộc Đại công tử ăn hại kia. Vừa nói, Xa Hạng còn vừa như làm phép biến hóa mà lấy ra một sợi dây thừng thô sơ nho nhỏ, đầu dây còn có một cái móc. Sợi dây thừng này quá nhỏ, chưa chắc đã chịu được sức nặng của một người, nhưng dựa vào tu vi của bản thân, lại mượn thêm chút lực, nhảy qua rãnh nước này cũng không thành vấn đề. "Không cần đâu." Mộc Hàn Yên đang tranh thủ từng giây từng phút, đâu thể lãng phí thời gian. Nàng dùng một tay nhấc Xa Hạng lên, nhanh chóng nhảy qua rãnh nước một cách nhẹ nhàng. Xa Hạng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như đang bay trên mây, khi tiếp đất cũng rất nhẹ nhàng, không cảm thấy chút chấn động nào cả. Đứng trước rãnh nước sâu, Xa Hạng đần người ra, chỉ trợn tròn mắt nhìn Mộc Hàn Yên, hắn vẫn còn ngây ngốc cầm sợi dây thừng đó trong tay. Đây, đây thật sự là công tử bột ăn hại của Mộc gia, không làm nên được chuyện gì như trong lời đồn sao? Nhìn thực lực đó chí ít cũng là kiếm sĩ cấp năm chứ. Cho dù toàn bộ từ đầu đến chân của thành Hắc Thạch đổ xuống, Xa Hạng cũng không kinh ngạc đến thế. Mộc Đại công tử chào đời không lâu đã bị đoán định là đồ bỏ đi, đồng thời mất mười mấy năm tự mình kiểm chứng điều này mà lại có được tu vi cao như vậy, chuyện này còn kỳ lạ và khó hiểu hơn cả chuyện cây sắt có thể mọc hoa nữa đấy. "Ta là kiếm sĩ cấp sáu." Nghĩ đến đoạn đường tiếp theo sẽ càng gian nan hơn, Mộc Hàn Yên muốn tranh thủ thời gian, không tránh khỏi việc không thể ẩn giấu thực lực được nữa, vì thế nàng đành nói ra. Tất nhiên trước khi nói những lời này, trong lòng Mộc Hàn Yên vẫn có chút phân vân. Kiếp trước nàng từng bị phản bội một cách đau thương, giống như kim đâm vào trái tim, mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy đau đớn như xé nát tim gan. Vẫn biết vấp ngã một lần mới khôn lên được, nhưng cái giá mà Mộc Hàn Yên phải trả cho lần vấp ngã đó là cả mạng sống, tất nhiên bài học mà nàng nhận được cũng lớn hơn người khác rất nhiều. Nàng rất khó để tiếp tục tin tưởng người khác, cho dù khi còn ở kiếp trước nàng đã đủ hiểu rõ về hai người Hoa Nguyệt và Tư Dung, nhưng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn, từ đầu đến cuối vẫn giữ lại một chút bí mật, càng huống hồ một người mới quen không lâu mà trước đây chưa từng nghe nói đến như Xa Hạng. Sở dĩ nàng nói như vậy là vì có nguyên nhân. Bởi vì tên có nhân tính hóa nhất trên người nàng đã lanh lợi đến mức khiến nàng phải kinh ngạc.
|