Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 100: Bẫy ngươi là vì coi trọng ngươi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nghe xong những lời Mộc Hàn Yên nói, thần sắc của người quản lý kia rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn, ông ta cũng lo lắng vì chuyện ngày hôm nay mà đắc tội với Nguyên gia, sự trượng nghĩa của Mộc Hàn Yên đã giúp giải vây cho trường đấu giá Nam Mộc. Xa Hạng nhìn Mộc Hàn Yên với ánh mắt càng cảm kích hơn, trước đây Nguyên Thiên Ba không ra tay giết chết hắn, chẳng qua là muốn xây dựng hình ảnh tốt cho bản thân hắn ta mà thôi, nếu thật sự chọc giận hắn ta và Nguyên gia sau lưng hắn ta, hắn ta sẽ dí chết mình chỉ như dí chết một con kiến mà thôi. Nói cho cùng, người có mặt ở đây có thể trấn áp được Nguyên Thiên Ba chỉ có Mộc Hàn Yên mà thôi, nghe thấy lời nàng nói, Nguyên Thiên ba tình tĩnh lại: Nói cũng phải, chỉ dựa và khả năng của Xa Hạng làm sao có thể nhận ra Hỏa Cẩm Lan là thật hay giả, muốn âm mưu hại mình cũng không có khả năng, còn người quản lý kia ngay từ đầu đã nghĩ trăm phương nghìn kế để hù dọa mình, lôi kéo mình làm giám định, muốn thu chút tiền phí giám định, sao chúng có thể cấu kết để lừa mình. Đúng rồi, người khác không nhận ra Hỏa Cẩm Lan là giả, nhưng chắc chắn Mộc Hàn Yên đã biết từ trước. Nghĩ lại toàn bộ quá trình đấu giá, rõ ràng là hắn dẫn mình đi vào chỗ chết, thậm chí đúng lúc mình sắp từ bỏ còn cố ý dùng lời lẽ công kích mình, hại mình tăng thêm một nghìn hai trăm lượng bạc nữa vào, mà hắn lại từ bỏ ngay lúc đó, còn cố tình nói ra Hỏa Cẩm Lan là giả để làm bẽ mặt mình. Nghĩ đến đây, cơn tức giận lại bùng cháy lên lần nữa trong mắt Nguyên Thiên Ba. "Mộc Hàn Yên, ta hiểu rồi, là ngươi đang đặt bẫy ta, ngay từ đầu ngươi đã cố ý giăng bẫy để cho ta chui vào." Nguyên Thiên Ba tức giận gầm thét lên. "Đồ ngu, bây giờ mới hiểu ra." Mộc Hàn Yên bĩu môi nói một cách miệt thị và coi thường. "Mộc Hàn Yên, ta... ta..." "Đừng có mà ta ta nữa, không để yên cho ta chứ gì, ta nghe đến mòn lỗ tai rồi. Muốn báo thù thì nhanh làm đi, đừng nói mấy lời vô ích đó nữa. Ta nói thật cho ngươi biết, ta gài bẫy ngươi là vì coi trọng ngươi, nếu không ta trực tiếp bắt nạt ngươi còn dễ dàng hơn nhiều, không cần tìm lý do gì cả." Thấy Nguyên Thiên Ba lại định nói lời dọa dẫm, Mộc Hàn Yên càng khinh thường hơn: Loại người gì không biết, luôn miệng nói không để yên, không để yên, có thủ đoạn gì thì bây giờ ngươi hãy giở hết ra đi, nói những lời vô ích đó làm gì? Quá kiêu ngạo, quá bá đạo, đó mới là bản sắc của con nhà giàu quyền thế thật sự. Đến những người xem xung quanh vốn luôn coi thường, căm thù bốn chữ con nhà quyền thế, nhìn thấy bản sắc quyền thế kiêu ngạo không kiêng kị gì như vậy cũng có cảm giác nhiệt huyết dâng trào, thậm chí còn ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của giới con nhà quyền thế đó. "Ngươi... ngươi..." Nguyên Thiên Ba bị Mộc Hàn Yên mắng đến mức không kịp phản ứng lại, thật sự muốn xông lên liều mạng, nhưng hắn ta lại rất rõ ràng, liều cũng chỉ có thể liều mạng của mình, có Hoa Nguyệt và Tư Dung là hai hộ vệ đắc lực ở đó, bản thân mình căn bản không thể làm tổn thương mảy may gì đến hắn ta, hắn ta chỉ có thể nén cơn tức giận này trong lòng. Nín nhịn, nín nhịn, nín nhịn đến mức đỏ mặt tía tai, lại có cảm giác đau đớn như trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp phát tác cùng một lúc. "Đừng có mà ngươi, ngươi, ngươi nữa, nhanh chóng trả tiền rồi cút đi, đừng đứng đây mà mất mặt thêm." Mộc Hàn Yên chẳng thèm nhìn hắn ta lấy một cái, nói rồi xua tay đuổi hắn ta như đuổi ruồi. "Chúng ta đi." Nguyên Thiên Ba hung hăng ném mấy tờ ngân phiếu trong người lên trên bàn, đứng dậy định bỏ đi. "Đợi đã, hãy cầm Thủy Cẩm Lan của ngươi đi, tuy không đáng giá bốn nghìn hai trăm lượng bạc nhưng có tác dụng trị bệnh cho ngươi." Mộc Hàn Yên nói. "Bệnh gì?" Nguyên Thiên Ba nói theo bản năng. "Trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp đấy, thấy bộ dạng ngươi đi đại tiện khó khăn, e rằng tức giận đến phát bệnh mất rồi chứ gì, hãy uống sớm cho khỏi sớm, để muộn là ăn dao đấy." Mộc Hàn Yên ra vẻ quan tâm nói.
|
Chương 101: Mặt lạnh như kiếm khen người đáng yêu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nguyên Thiên Ba vốn định tiện thể lấy cây Thủy Cẩm Lan, nhưng nghe những lời này thì ngừng lại. Hắn ta trợn mắt nhìn Mộc Hàn Yên, giậm chân rồi quay người bỏ đi, cũng không thèm nhìn Thủy Cẩm Lan lấy một cái. Đi ra khỏi cánh cửa lớn, Nguyên Thiên Ba thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi giận vẫn chưa nguôi. Hắn ta chỉ cảm thấy thấp thỏm bực mình, một luồng khí xáo trộn trong người, toàn thân như không bình thường, ngay cả đi đứng cũng không vững, giống như trĩ nội ngoại đều bộc phát ra. Có lẽ thật sự nên dùng Thủy Cẩm Lan làm thuốc. Trong lòng Nguyên Thiên Ba nảy ra ý định kỳ quặc, sau đó dùng hết sức vả vào mặt mình. Ngươi bị ngốc à, vừa bị hắn lừa một trận, lại muốn tin lời hắn nữa sao, ngu xuẩn hết cách chữa rồi. Trong lòng Nguyên Thiên Ba lúc này tràn đầy căm giận, trước đây Mộc Hàn Yên dùng hai kim bài chân chó lừa hắn ta một trận, mất hết mặt mũi, tiếp đến lại bị nàng xỏ mũi, tốn hết bốn ngàn lượng mua một cây Hỏa Cẩm Lan, một tên đại ngốc bị mắc lừa trắng trợn. Đáng giận hơn là tốn hết số tiền lớn, lại mua về hàng giả, Hỏa Cẩm Lan ấy là giả. Ngốc ơi là ngốc, ngay cả bản thân Nguyên Thiên Ba cũng nghi ngờ trí thông minh của mình. Trong sảnh bán đấu giá, mọi người đến xem cũng dần ra về, trước khi đi cũng không quên ngắm nhìn Mộc Hàn Yên. Đệ nhất công tử bột thành Hắc Thạch danh bất hư truyền, vừa hống hách vừa bá đạo, lại vô liêm sỉ. Nàng cho người khác cảm giác khác với suy nghĩ của bọn họ về công tử bột, dường như nàng cũng không làm gì khiến người khác ghét, ngược lại còn có chút thú vị. Không ai thấy ở một góc trong sảnh đấu giá có mấy người mặc áo đen, đội nón có mành đen che mặt. Dưới mành che màu đen của nam tử đứng đầu ấy là một gương mặt khôi ngô tuấn tú, hắn nở nụ cười nhẹ nhìn về phía Mộc Hàn Yên đang đắc ý tới mức mũi sắp phồng lên, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú không rời. Nam tử này chính là người mà lúc Mộc Hàn Yên gặp phải mưa sao băng, được nâng cao thực lực rồi quay về thành đã đụng phải. Hắn và thuộc hạ của hắn đều thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra từ đầu đến cuối. Lúc này, những người ở phía sau nam tử không nhịn nổi mà thốt lên câu cảm thán. "Tiểu tử này đúng là công tử quyền thế hống hách đấy." "Có điều, mấu chốt là công tử quyền thế hống hách này lại không khiến người ta ghét bỏ." "Đúng vậy, còn có chút thú vị nữa chứ." Mấy người đang thì thầm, đột nhiên nam tử đứng đầu xoay người, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn bọn họ, trong lòng mọi người hồi hộp một phen, tất cả bỗng dưng im lặng, ngậm chặt miệng không dám đáp lại câu nào. Nam tử tuấn tú đứng đầu lạnh lùng liếc nhìn mọi người, nét mặt không cảm xúc lướt qua vài người rồi đi về phía sau. Nhưng hắn lại đột nhiên mở miệng buông ra hai chữ "đáng yêu", sau đó trực tiếp rời đi. Mấy người đằng sau nam tử kia như bị sét đánh, đứng đơ ra tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn hắn. Mấy người bọn họ thay phiên nhau quan sát một lần, sau đó khẳng định một việc... Bọn họ không nghe nhầm, thật sự không có nghe nhầm. Đại nhân mặt lạnh như kiếm đã khen công tử bột kia đáng yêu. Khen người ta cũng không nên mang bộ dạng lạnh lùng không chút biểu cảm gì như thế chứ. Không đúng, đây không phải là trọng điểm, không phải! Đại nhân khen nam tử kia đáng yêu, trời sắp sập rồi! Đại nhân, người thật sự không phải là… là… là đồng tính chứ? Lúc này suy nghĩ kỹ lại, đại nhân thân phận cao quý, thực lực hơn người, dung mạo tuấn tú đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Tuy rằng dùng từ kinh ngạc để miêu tả vẻ đẹp của nam nhân nghe có vẻ không quen, nhưng đại nhân thật sự khiến nam nhân hờn ghét, nữ nhân đố kỵ. Thế mà mấy năm nay đại nhân giữ mình trong sạch, chưa từng nghe đồn người có tư tình gì với nữ tử nào. Lẽ nào đại nhân đồng tính thật à?
|
Chương 102: Lẽ nào là đồng tính?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Không thể nào! Mọi người lập tức bác bỏ suy đoán này, đại nhân tuyệt đối không thể đồng tính. Năm đó đào hát nổi tiếng nhất ở kinh thành cũng là một nam tử khôi ngô tuấn tú nhưng lại đồng tính, không ít nam nhân đồng tính khác quỳ dưới chân hắn, khiến hắn càng ngày càng tự tin, mưu toan quyến rũ đại nhân, kết quả đại nhân cho hắn một cái tát thừa sống thiếu chết, nếu đại nhân là người đồng tính liệu có không "thương hoa tiếc ngọc" như vậy không? Có khả năng hành vi của công tử bột Mộc Hàn Yên vừa nãy có chút thú vị, làm đại nhân cảm thấy đáng yêu. Mọi người không nghĩ nhiều, vội vã rời đi theo sau nam tử kia. … Lúc này, Mộc Hàn Yên đang ngáp, chao ôi, cảm giác ăn hiếp đứa ngu ngốc thật không tệ, người quản lý biết Mộc Nam không muốn thân phận bại lộ, cũng biết điều dẫn đám hộ vệ rời khỏi, nhưng trước khi đi, ông ta giao ngân phiếu cho Xa Hạng theo quy định, chỉ lấy lại một phần tiền thù lao. Đương nhiên, đừng chỉ thấy đó là một phần tiền thù lao, bởi vì giá bán cuối cùng là bốn nghìn hai trăm lượng, tiền thù lao ấy cũng sẽ không hề ít. Làm ăn như vậy… lời… quá lời! Người quản lý nhìn Mộc Hàn Yên đầy thân thiện, ông ta mặc kệ có phải là công tử bột hay không, chỉ cần giúp trường đấu giá Nam Mộc của ông ta có tiền, dù có lêu lổng mấy phần cũng không sao. "Đa tạ đại ân của công tử, xin nhận của Xa Hạng một lạy." Xa Hạng đứng lại phía sau, chờ mọi người rời đi bèn quỳ xuống. "Ồ, ta không có giúp được ngươi việc gì, lấy đâu ra ân hay không ân?" Mộc Hàn Yên không nghĩ hắn sẽ có hành động như vậy, có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười nói. "Nếu không phải công tử ra tay thì cây Hỏa Cẩm Lan ấy cao lắm cũng chỉ được bán với giá một ngàn lượng, phần còn lại sẽ bị Nguyên Thiên Ba cướp đi, mà Hỏa Cẩm Lan thật ra là Thủy Cẩm Lan, có khả năng ta rước họa sát thân. Chính nhờ công tử ra tay, cây Thủy Cẩm Lan này mới được bán ra với giá cao là bốn nghìn hai trăm lượng, lúc sự thật về Hỏa Cẩm Lan bại lộ, cũng nhờ công tử đã trượng nghĩa nói đỡ nên mới giúp Xa Hạng vượt qua kiếp nạn này. Ân huệ này, làm sao Xa Hạng có thể không biết tốt xấu, xem như không thấy chứ?" Xa Hạng nói với giọng thành khẩn. "Chẳng qua là trùng hợp, ta cũng không có ý giúp ngươi, ngươi cũng đừng quá để tâm." Mộc Hàn Yên nói. Khiêm nhường, phải khiêm nhường. Trước khi có đủ thực lực bảo vệ bản thân, không nên làm người tốt hay thánh nữ gì, cứ tiếp tục bộ dạng công tử ăn chơi trác táng như vậy đi. Chỉ là trùng hợp sao? Xa Hạng nhìn Mộc Hàn Yên một cách xa xăm như có điều suy nghĩ, nhưng hắn không nói ra nghi hoặc trong lòng. Ánh mắt như đang nghĩ gì đó của Xa Hạng tập trung vào Mộc Hàn Yên, trong lòng khẽ lay động, lẽ nào hắn phát hiện ra cái gì? "Bất kể có phải trùng hợp hay không, ân huệ của công tử với Xa Hạng là thật, Xa Hạng ta biết thực lực bản thân thấp kém, lại chỉ là một cái mạng tàn, không qua được pháp nhãn của công tử, nhưng nếu công tử có việc cần Xa Hạng ta giúp cứ dặn dò một tiếng, Xa Hạng ta sẽ toàn lực báo đáp." Xa Hạng vô cùng kiên định mà nói. "Được rồi, nếu như ngươi không sợ danh tiếng của Đại thiếu gia ăn chơi này, vậy sau này nghe theo dặn dò của ta đi." Mộc Hàn Yên suy nghĩ rồi nói. Những chuyện trải qua của kiếp trước quá thê thảm, vì vậy thực lực kiếp này của Mộc Hàn Yên phải hơn hẳn kiếp trước, thực lực đó không chỉ bao gồm thực lực của cá nhân mà còn phải bao gồm cả thế lực. Một người có thực lực cao tới đâu đi nữa mà chỉ có một đôi mắt và hai cánh tay thôi thì sẽ không thể xuất sắc toàn diện được. Muốn bảo vệ những người mình quan tâm không bị tổn thương, nàng cần có chút thế lực, đây cũng là nguyên nhân Mộc Hàn Yên vừa sống lại liền đi tìm Hoa Nguyệt và Tư Dung. Bây giờ, Xa Hạng này vẫn chưa bộc lộ tính cách và tiềm lực, nhưng hắn không phải là kẻ ngốc, nhất định có chỗ dùng được, cứ quan sát một thời gian rồi tính tiếp.
|
Chương 103: Thêm một tên nịnh bợ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Đừng sợ đừng sợ, thế gian vốn là thêm mắm dặm muối, có một nói mười, không nên tin, ta tin công tử không phải hạng người như vậy." Xa Hạng nói năng rất khí phách. Không phải hạng người như vậy sao? Sao ta lại cảm thấy bản thân mình chính là hạng người như vậy nhỉ? Này, Xa Hạng, cái khác ta không nói nhưng ít ra mắt nhìn người của ngươi cũng được đấy, nhanh như vậy đã nhìn ra bản chất của bổn tiểu thư thông minh, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng rồi à. Mộc Đại công tử rất tự luyến mà sờ sờ cằm. "Lại thêm một tên nịnh bợ." Hoa Nguyệt lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Tư Dung lại đầy vẻ khinh thường. "Này, huynh nói hắn thì nói hắn, nhìn ta cái gì, ta là loại người không biết tiếp thu, không có kỹ năng, chỉ biết nịnh bợ hay sao?" Tư Dung nổi giận đùng đùng, tràn đầy bất bình mà chất vấn. "Đúng vậy." Hoa Nguyệt không trả lời, nhưng Mộc Hàn Yên và Mộc Nam lại đồng thanh đáp. Tư Dung há hốc mồm, cuối cùng, hắn rất sáng suốt mà lựa chọn im lặng để tránh rước thêm phiền phức. Vào lúc này, một số người không nhịn nổi mà cười phá lên, không khí ấm áp không gì sánh bằng. Mộc Hàn Yên đến trước bàn nhặt cây Thủy Cẩm Lan bị Nguyên Thiên Ba vứt bỏ lên. "Chỉ là một cành cây vô dụng, có gì đáng để xem, ta đem vứt đi cho." Mộc Nam nói. "Muốn vứt đi hà tất phải động thủ, ngươi cho rằng mấy câu cuối cùng ta nói với Nguyên Thiên Ba thật sự chỉ vì chọc tức hắn ta sao? Hắn ta có trĩ nội, trĩ ngoại như thế nào cũng không liên quan đến ta, phí lời với hắn ta như vậy để làm gì?" Mộc Hàn Yên nói với giọng khó chịu. "Ý của huynh là huynh cố ý chọc tức hắn ta, để hắn ta không tiện tay đem cây Thủy Cẩm Lan đi?" Mộc Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Mắt của Tư Dung và Hoa Nguyệt cùng lúc sáng lên, lúc đó nghe được câu nói kia của Mộc Hàn Yên, bọn họ cũng tưởng rằng nàng cố ý chọc tức Nguyên Thiên Ba, lúc này mới biết hóa ra là nàng cố ý, mục đích là khiến hắn ta tức điên lên mà bỏ lại cây Thủy Cẩm Lan. Suy nghĩ cẩn thận lại thì đây không phải là lần đầu Mộc Hàn Yên sử dụng chiêu này. Mấy lần sỉ nhục và chọc tức Nguyên Thiên Ba trước kia không đơn giản như vẻ bề ngoài, xem ra đều có mục đích khác. Mộc Hàn Yên có phải loại người tính một bước mười như trong truyền thuyết hay không? Hiểu ra những điểm này, không nói Tư Dung, ngay cả trong mắt Hoa Nguyệt cũng lấp lánh như sao, công tử chính là công tử! Tư Dung âm thầm hạ quyết tâm, đi theo bên cạnh công tử nhất định phải siêng năng học hỏi, tích lũy để sau này nham hiểm, gian xảo, à ờm, không phải, mà là tích lũy để sau này thông minh lanh lợi hơn. "Nhưng Thủy Cẩm Lan không có giá trị, giữ lại có tác dụng gì?" Sau khi hoang mang, Mộc Nam lại chạy theo nàng, hỏi như một đứa trẻ. Mộc Hàn Yên không trả lời, cầm cây Thủy Cẩm Lan lên quan sát. Cũng giống như các loài thú xảy ra biến dị trở thành dị thú, trong quá trình tiến hóa tự nhiên, thực vật cũng sẽ sinh ra dị biến, Thủy Cẩm Lan và Hỏa Cẩm Lan cùng giống cùng loài, nếu chỉ nhìn bề ngoài, vốn dĩ chỉ là màu sắc khác nhau, xảy ra dị biến như vậy thực ra cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Nếu đổi là người khác, sau khi biết rõ chân tướng sẽ xem nó là chuyện bình thường, coi như cỏ dại mà vứt đi. Thế nhưng Mộc Hàn Yên đã được Tinh Huyễn Thiên Cơ nhắc nhở, biết được nhất định cây Thủy Cẩm Lan này có liên quan với Long Huyết Thạch. Nhưng mà, cho dù nàng quan sát tỉ mỉ như thế nào cũng không phát hiện điều gì bất thường. Có khi nào, cây Thủy Cẩm Lan này cũng trùng hợp sinh trưởng gần Long Huyết Thạch, hấp thụ Long Huyết Tinh Nguyên, từ đó xảy ra biến dị hay không? Mộc Hàn Yên rất dễ dàng đưa ra suy đoán như vậy, biết được sự tồn tại của Long Huyết Thạch, điều này không hề khó suy đoán, những người có kiến thức cũng sẽ đưa ra suy nghĩ như vậy.
|
Chương 104: Phát hiện khác[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nhưng cũng không đúng, nếu như Thủy Cẩm Lan vì vậy mà sinh trưởng khác thường, nàng phải cảm nhận được mới đúng. Năng lượng ẩn núp trong Long Huyết Thạch rất lớn, cho dù Thủy Cẩm Lan chỉ hấp thụ một ít cũng không nên biểu hiện bình thường như vậy mới đúng. Mộc Hàn Yên càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. "Lúc tìm ra cây Thủy Cẩm Lan này, ngươi có phát hiện gì khác không?" Mộc Hàn Yên suy nghĩ một chút rồi hỏi Xa Hạng. "Phát hiện gì khác ư? Hình như không có." Xa Hạng nhìn Mộc Hàn Yên vẻ nghi ngờ, hắn suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên vỗ mạnh vào đầu: "Cỏ Hoa Lung… Còn có cỏ Hoa Lung, ta thấy nó mọc rất đẹp nên cũng hái về, vốn định trồng trong sân nhà, nhưng không kịp." Vừa nói, Xa Hạng vừa lấy ra ngọn cỏ Hoa Lung. Cỏ Hoa Lung không phải là thảo dược, nhưng phiến lá dài mảnh, trong lúc sinh trưởng kết với thân cỏ, hình dáng như lồng hoa, nhìn rất bắt mắt. Thông thường được dùng làm cây cảnh trồng trong sân vườn để thưởng ngoạn, vì thế cũng không hề đáng giá. Nhưng sau khi lấy ngọn cỏ Hoa Lung này ra thì Xa Hạng liền kinh ngạc hô lên một tiếng "Á". Ngọn cỏ Hoa Lung này được hắn hái về cũng đã mười mấy ngày, ngay cả bùn đất trên thân cây cũng đã khô sạch, nhưng cành nhánh của nó lại vẫn tươi xanh, còn mơn mởn và cuốn hút hơn cả những cây được vun xới tận tình. Đám người Tư Dung cũng nhìn thấy điểm kỳ lạ của ngọn cỏ Hoa Lung này đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Chắc chắn là lời giải đáp nằm trong ngọn cỏ Hoa Lung này, Mộc Hàn Yên kích động giật lấy ngọn cỏ Hoa Lung, đánh giá như đã đánh giá cây Thủy Cẩm Lan lúc trước, toàn bộ tinh thần nàng tập trung quan sát ngọn cỏ Hoa Lung. Trong lúc kích động, bỗng nhiên trong đầu nàng truyền đến âm thanh "đinh" một tiếng, ánh mắt nàng lại nhìn thấu tận bên trong ngọn cỏ Hoa Lung. Từ khi có sự giúp đỡ của Tinh Huyễn Thiên Cơ phạt mạch tẩy tủy, nàng đã có năng lực nhắm mắt nhìn thấu bên trong, nhưng đó chỉ là nhìn thấu chính nàng. Mà bây giờ, nàng lại có được năng lực nhìn thấu những sự vật khác, có được năng lực quan sát cấu trúc bên trong của các sự vật đó. Mộc Hàn Yên kiềm chế sự mừng rỡ trong lòng, tiếp tục nhìn vào bên trong cỏ Hoa Lung, chỉ thấy có một quầng sáng màu đỏ lúc ẩn lúc hiện chảy quanh cành lá của cỏ Hoa Lung, ẩn chứa năng lượng cực đại trong đó. Có điều năng lượng này khác với Hỏa Cẩm Lan nóng rực đến nỗi trong phạm vi một trượng cũng có thể cảm nhận được ra, tuy năng lượng này cực lớn nhưng lại rất hiền hòa. Nếu không phải nàng có năng lực nhìn thấu bên trong, căn bản sẽ không phát hiện ra điều gì. Nếu đổi thành người khác, e rằng còn không biết được nguồn gốc của năng lượng cực đại này, nhưng Mộc Hàn Yên đã biết đầu đuôi chuyện này từ lâu, lại có sự xác nhận của Tinh Huyễn Thiên Cơ, đương nhiên sẽ biết được năng lượng này có từ Long Huyết Thạch. Suy nghĩ chi tiết hơn nữa, Mộc Hàn Yên liền hiểu rõ mọi chuyện, thật ra nguyên nhân cây Thủy Cẩm Lan sản sinh ra dị biến là do Long Huyết Thạch, nhưng nó không chỉ thay đổi vẻ bề ngoài mà năng lượng thật sự của nó thực ra đã bị cây cỏ Hoa Lung này hút hết, có điều vì năng lượng hiền hòa bình ổn nên Xa Hạng không phát hiện ra. "Cỏ Hoa Lung Thất Tinh, hóa ra đây lại là một cây Hoa Lung Thất Tinh." Người quản sự kinh ngạc hô to từ phía cửa. "Cỏ Hoa Lung Thất Tinh là gì?" Mộc Hàn Yên bỗng nhiên thức tỉnh, quay đầu tò mò hỏi. "Cỏ Hoa Lung Thất Tinh chính là cỏ Hoa Lung biến dị, các ngươi nhìn xem, có bảy điểm vàng trên bề mặt mỗi chiếc lá, giống như ngôi sao, nên mới gọi là cỏ Hoa Lung Thất Tinh. Nghe sư phụ ta nói, cỏ Hoa Lung Thất Tinh có thể hấp thụ tất cả thiên tài địa bảo, bao gồm cả sức mạnh huyền bí của trời đất. Tuy rằng bản thể của nó không có tác dụng gì, nhưng hiểu sâu về tính chất của nó sẽ có thể dựa vào những biến dị trong đó để tìm kiếm bảo vật. Đây cũng là loại cỏ lạ hiếm thấy. Ta cũng chỉ nghe nói qua về cỏ Hoa Lung Thất Tinh này, không nghĩ rằng hôm nay lại có duyên thấy được." Người quản sự nhìn ngọn cỏ Hoa Lung mà Mộc Hàn Yên cầm trên tay, tấm tắc nói với giọng cảm khái.
|