Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 105: Không dám tham, sợ bị đòn[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Vốn dĩ Mộc Hàn Yên còn có chút kỳ quái, ngay cả nàng cũng phải rất vất vả mới phát hiện ra bí mật của cỏ Hoa Lung này có liên hệ với Thủy Cẩm Lan và Long Huyết Thạch. Làm sao ở kiếp trước Mộc Nam lại có thể phát hiện được bí mật trong đó, còn dựa vào nó để tìm Long Huyết Thạch? Lần này, nàng đã hiểu rõ toàn bộ rồi, lúc đó, chắc hẳn là hắn chỉ hiếu kỳ với Thủy Cẩm Lan mà thôi, sau này vì nhìn thấy Hoa Lung Thất Tinh mới sinh ra ý nghĩ tìm bảo vật, cuối cùng tìm được Long Huyết Thạch. "Công tử, cỏ Hoa Lung Thất Tinh này rất khó gặp, tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội, nơi cỏ Hoa Lung Thất Tinh sinh trưởng, phần lớn đều cất giấu bảo vật kỳ lạ." Người quản sự lại kích động nói. "Ừ, ừ, ừ, biết rồi, ngươi lui xuống trước đi." Mộc Nam gật đầu nói. Đầu óc Mộc Nam đang còn thông minh lắm, Xa Hạng hiện tại đã là người của Mộc Hàn Yên rồi, cỏ Hoa Lung Thất Tinh này không có liên quan nhiều tới hắn, hắn không thể tham lam, đương nhiên, cũng không dám tham lam, sợ sẽ bị đòn. "Vâng, thuộc hạ lui xuống trước. Chậc chậc, cỏ Hoa Lung Thất Tinh, không ngờ ta lại có may mắn nhìn thấy được bảo bối như vậy." Người quản sự lui ra ngoài, vừa đi vừa tấm tắc cảm thán. "Đợi đã, không phải ta đã nói rồi sao? Lúc ta bàn chuyện không được tùy tiện quấy rầy, còn nữa, không được làm bại lộ thân phận của ta trước mặt người ngoài. Vừa rồi ngươi lén la lén lút núp ở cửa làm gì?" Mộc Nam đột nhiên nghĩ tới việc này, không vui hỏi. "À, ta đến báo tin vui cho công tử, sư phụ ta gửi thư tới, ông ấy đã chấp nhận lời mời của công tử rồi, ông ấy bằng lòng đến thành Hắc Thạch giúp công tử một tay." Người quản sự lúc này mới nhớ ra mục đích mà mình tới đây, vỗ vỗ trán, mừng rỡ nói. "Thật tốt quá, thật tốt quá, sư phụ ngươi lúc nào tới, chúng ta đi nghênh đón ông ấy sớm một chút." Mộc Nam vui mừng khôn xiết. "Sư phụ không nói rõ, có điều ông ấy không đồng ý thì thôi, nếu đồng ý rồi sẽ không qua loa tắc trách, chắc là sẽ tới đây sớm thôi." Người quản sự trả lời. "Tốt, tốt, ngươi phái mấy người ra ngoài thành trông chừng, ông ấy mà tới thì mau chóng báo cho ta biết, nhất định không được phép tiếp đón ông ấy chậm trễ." Mộc Nam hưng phấn xoa xoa tay, lên tiếng dặn dò. "Vâng." Người quản sự khom người lui xuống. "Sư phụ ông ta là ai?" Thấy Mộc Nam hưng phấn như vậy, Mộc Hàn Yên tò mò hỏi. "Sư phụ của ông ta chính đại sư chiêm tinh tiếng tăm lừng lẫy – Khúc Sơn Linh, nghe nói thuật chiêm tinh của ông ấy rất cao siêu. Ngoài ra, nhãn lực của Khúc tiền bối cũng hơn xa người thường, rất có tâm đắc với việc giám định bảo vật. Thuật giám định bảo vật và thuật chiêm tinh của ông ấy kết hợp lại, sẽ là Hỏa Nhãn Kim Tinh, khó có ai bì được. Mời được Khúc đại sư, tiệm đấu giá Nam Mộc ta nhất định sẽ tiếng tăm lừng lẫy, không muốn kiếm tiền cũng khó, ha ha… ha ha." Mộc Nam vừa nói vừa vui vẻ khoa chân múa tay, nước bọt bay tung tóe. "Thì ra là ông ấy, chúc mừng." Mộc Hàn Yên nói. Hiện tại, đối với huynh đệ nhà họ Mộc, nàng đã không còn sự bài xích như trước kia nên cũng vui mừng cho hắn. "Đúng rồi, Hàn Yên đại ca, lời vừa nãy huynh cũng nghe thấy rồi, nơi Hoa Lung Thất Tinh sinh trưởng chắc chắn có dị bảo, huynh phải mau chóng ra tay mới được, nếu không ngộ nhỡ đêm dài lắm mộng, để người khác chiếm lợi thì không đáng." Mộc Nam rất vất vả mới bình tĩnh lại, nói với Mộc Hàn Yên. Không cần hắn nói, Mộc Hàn Yên cũng không thể bỏ qua cơ hội này, đó không phải là dị bảo thông thường mà là Long Huyết Thạch đấy. Ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía Xa Hạng, chỉ có mình hắn biết nơi cỏ Hoa Lung Thất Tinh sinh trưởng. "Công tử, không phải ta không chịu nói, ta đã nói sẽ đi theo người rồi, có bảo ta đi chết ta cũng không dám phản đối thì sao lại để ý tới việc bảo bối hay không bảo bối chứ?"
|
Chương 106: Nếu không phải vì đối phó với Mộc Hàn Yên…[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Nhưng ta thật sự không nhớ rõ ở nơi nào nữa. Trước đây, ta đến dãy núi Long Nham tìm bảo vật, tìm mấy ngày cũng không thu hoạch được gì, không cẩn thận rơi từ trên vách núi xuống, may mắn không sao, nhưng ta không tìm được đường cũ, đi tới đi lui rồi lạc đường. Sau đó ta tìm được Thủy Cẩm Lan và cỏ Hoa Lung, xoay đi xoay lại mới mơ hồ tìm được đường xuống núi. Đại nhân, ta thật sự không lừa đại nhân đâu, nếu đại nhân nghĩ ta không chịu nói thật thì cứ một kiếm giết chết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không nói hai lời." Nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, Xa Hạng nói với vẻ mặt đau khổ. Sợ Mộc Hàn Yên không tin, lại không có cách nào chứng minh, hắn kéo cổ áo ra, muốn lấy cái chết để chứng minh cho sự thành thật của hắn. "Không sao, ngươi vẫn còn nhớ nơi ngươi rơi xuống vách núi chứ?" Mộc Hàn Yên nhìn dáng vẻ của hắn không giống như đang nói dối. Đương nhiên, nói dối cũng không sao, không phải nàng còn có Tinh Huyễn Thiên Cơ sao? Tên đó lại rung lên rồi, là cảm giác hưng phấn, còn kích động hơn bản thân Mộc Hàn Yên. Mộc Hàn Yên tin rằng, chỉ cần xác định được là dãy núi Long Nham và đại khái có thể xác minh phương hướng, việc tên này tìm thấy Long Huyết Thạch chắc sẽ không vấn đề gì. Nghe nói, cao nhân đều là người biết thiên văn, tường địa lý, tên này có thể đoán trước được mưa sao băng, đương nhiên là biết thiên văn rồi, nói vậy địa lý chắc cũng không tệ. Bất tri bất giác, Mộc Hàn Yên xem la bàn chiêm tinh như người sống, hơn nữa còn là cao nhân. "Nhớ." Xa Hạng khẳng định. "Tốt lắm, Hoa Nguyệt, Tư Dung, trở về chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong chúng ta lập tức xuất phát." Mộc Hàn Yên cũng sợ lãng phí thời gian, vừa xác định được mục tiêu bèn lập tức hạ lệnh. "Hàn Yên đại ca, ta cũng muốn đi, được không?" Mộc Nam vừa mong đợi vừa bất an nhìn Mộc Hàn Yên. Hắn thật sự rất tò mò, nhưng lại sợ Mộc Hàn Yên nghi ngờ hắn động lòng tham, cho nên có chút lo lắng không yên. "Được, muốn đi thì đi." Mộc Hàn Yên không nghĩ nhiều, nói với vẻ sao cũng được. Mấy người lập tức rời khỏi tiệm đấu giá, hẹn thời gian xuất phát xong, ai nấy đều trở về chuẩn bị. Mấy người Mộc Hàn Yên vừa mới rời khỏi tiệm đấu giá Nam Mộc, một nam một nữ đã lặng lẽ hiện thân từ một góc phía sau. "Làm sao hắn biết được cây Hỏa Cẩm Lan kia là giả nhỉ?" Nhìn bóng lưng của Mộc Hàn Yên đang đi phía xa, Triệu Tứ tiểu thư trầm tư một lát, lẩm bẩm nghi hoặc. "Tiên Nhi, nàng biết hắn?" Nam tử bên cạnh tò mò hỏi, trong ánh mắt có chút cảnh giác. Tên nam tử này khoảng chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, dáng dấp coi như đoan chính, có điều trên trán luôn vô ý lộ ra vài phần nham hiểm. "Hết nói nổi, đừng gọi ta là Tiên Nhi, đừng gọi ta là Tiên Nhi, ai gọi ta sẽ nổi nóng với người đó đấy!" Triệu Tứ tiểu thư đột nhiên phát điên lên mà quát. Tên thật của nàng ta là Triệu Linh Tiên, nếu đặt cho người bình thường thì cái tên này cũng không có gì đặc biệt, hoặc cũng có chút ý vị bay bổng, nhưng đặt cho con cháu gia đình quyền thế lại có chút thô tục tầm thường. Trời mới biết lúc trước phụ thân và mẫu thân bị cái quỷ gì mê hoặc tâm trí mà lại có thể đặt được cái tên có ý cảnh như vậy, Triệu Tứ tiểu thư ghét nhất người khác gọi tên thật của nàng ta, ai gọi như vậy nàng ta đều nổi nóng. Lâu dần, không ai dám gọi tên thật của nàng ta mà đều gọi là Triệu Tứ tiểu thư. "À, được rồi, được rồi, ta không gọi nữa, nàng đừng tức giận, Tiên Nhi." Nam tử nhanh chóng dỗ dành, khuôn mặt dịu dàng, quan tâm săn sóc đó khiến da đầu người khác ngứa ngáy từng cơn. Nghe được nửa câu đầu, nét mặt của Triệu Tứ tiểu thư cũng hơi dịu lại, nhưng khi nghe thấy hai chữ Tiên Nhi sau cùng, chân mày nàng ta lại bất giác nhếch lên, tay nắm chặt quả đấm. "Nàng đừng nóng giận, ta thật sự không cố ý, Tiên Nhi." Nam tử vừa lo lắng vừa đau lòng nói, biểu hiện ra vẻ quan tâm và lo lắng không yên của một người đàn ông si tình khi đứng trước nữ tử mà mình ngưỡng mộ trong lòng một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Trán của Triệu Tứ tiểu thư nhăn lại thành ba vạch đen, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng mệt mỏi. Nếu không phải vì đối phó với Mộc Hàn Yên, ai thèm qua lại với người này chứ?
|
Chương 107: Đỉnh đầu là một mảnh thảo nguyên(*)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai (*) Đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên: giống như đội mũ xanh, ý chỉ nam nhân bị cắm sừng. Nam tử khiến Triệu Tứ tiểu thư cố nén sự mất kiên nhẫn mà miễn cưỡng qua lại này tên là Triệu Tư Ninh, là đường huynh bà con xa của nàng ta, là kiểu không có quá nhiều quan hệ huyết thống. Vốn dĩ Triệu Tứ tiểu thư không ưa gì lắm cái kiểu họ hàng bắn đại bác cũng không đến này, thế nhưng mấy năm trước ra ngoài ngao du, tên này vừa đi liền bặt vô âm tín, sau đó mới biết, thế mà hắn ta lại được học viện Chính Anh thu nhận vào học. Học viện Chính Anh là một trong bốn học viện lớn ở nước An Vân, là học viện cấp đỉnh mà vô số con cháu nhà quyền quý chen vỡ đầu cũng chưa chắc có thể chen vào được, càng là thánh địa trong mơ của vô số người tu luyện trẻ tuổi xuất thân bần hàn. Lần này, nhân lúc nghỉ học, Triệu Tư Ninh trở về thành Hắc Thạch, cũng được coi là áo gấm về làng, địa vị của hắn ta ở Triệu gia cũng tự nhiên được nâng cao. Không biết đầu tên này có dây thần kinh nào bị nối nhầm mà lại đi thích Triệu Tứ tiểu thư, hơn nữa còn lập tức nỗ lực hành động, triển khai tấn công nàng ta mãnh liệt. Trong lòng Triệu Tứ tiểu thư thực ra có chút phản cảm với Triệu Tư Ninh, tạm thời không nói đến quan hệ đường huynh nhà bà con xa, chỉ nói đến vấn đề tuổi tác, nàng ta lại không biết hắn ta lớn hơn mình tận hai mươi tuổi sao? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, hơn nữa còn là một con cóc ghẻ già như thế, nghĩ đến mà toàn thân Triệu Tứ tiểu thư đều nổi da gà. Đáng giận nhất là đầu tên này cũng không được tốt cho lắm, đã nói bao nhiêu lần không được gọi là Tiên Nhi, thế mà hắn ta không nhớ, ngu xuẩn đến nỗi khiến người khác phải bực mình. Thế nhưng, phản cảm thì cứ phản cảm, bực mình thì cứ bực mình, dưới sự cưỡng chế áp đặt của trưởng bối trong nhà, nàng ta đành phải lựa chọn giả vờ ân cần với hắn ta. Đối với Triệu gia, học viện Chính Anh là con quái vật to lớn vô cùng lợi hại, có thể có một người trong dòng tộc trở thành đệ tử của học viện Chính Anh, đó là vinh dự của Triệu gia, có thể khiến địa vị của Triệu gia cao hơn một bậc. Những vị trưởng bối toàn tâm đặt gia tộc lên hàng đầu đó sao có thể tùy tiện làm mất lòng hắn ta? Hơn nữa đối với Triệu Tứ tiểu thư, nàng ta để bản thân mình thiệt thòi một chút, tạm thời thử giao du với Triệu Tư Ninh một tí cũng có chỗ tốt. "Tiên Nhi, nàng đừng nóng giận, chờ ta kết thúc kỳ nghỉ này, trở lại học viện, ta sẽ đi nhờ vả các mối quan hệ, đưa nàng vào học viện Chính Anh." Triệu Tư Ninh giống như vị đại thúc quái dị đang dỗ dành cháu gái xem cá vàng, tiếp tục nói một cách dịu dàng thắm thiết. "Tư Ninh đại ca, ta thật sự có thể vào học viện Chính Anh sao?" Triệu Tứ tiểu thư trực tiếp bỏ ngoài ta hai chữ Tiên Nhi, nói với vẻ đầy mong đợi. "Yên tâm, sư thúc của ta là người có địa vị ở học viện Chính Anh, chỉ cần một câu nói của ta, việc nàng vào học viện Chính Anh chẳng phải như ván đã đóng thuyền rồi sao?" Triệu Tư Ninh vỗ ngực nói. "Vậy phải đa tạ Tư Ninh đại ca rồi." Triệu Tứ tiểu thư biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười, dịu dàng vô cùng. Khuôn mặt tươi cười như vậy, dịu dàng như vậy, nàng ta không chỉ biểu lộ như vậy trước mặt một người mà sớm đã là ngựa chạy đường quen rồi. Triệu Tư Ninh thất thần trong nháy mắt, hạnh phúc đến nỗi nước dãi sắp rỏ ra, hoàn toàn không biết thực ra từ lâu trên đỉnh đầu mình đã là một mảnh thảo nguyên xanh ngát rồi. "Đúng rồi, nàng còn chưa nói cho ta biết người vừa nãy là ai?" Triệu Tư Ninh hỏi. Hắn cảm thấy mối quan hệ giữa mình với nữ thần Tiên Nhi gần lại thêm một bậc, càng tò mò về thân phận của Mộc Hàn Yên. Hôm nay, hai người bọn họ đến hội đấu giá Nam Mộc cũng là vì Hỏa Cẩm Lan, có điều bọn họ biết được tin tức hơi muộn một chút. Nghe nói kẻ bị Nguyên Thiên Ba uy hiếp đến mức phải trốn đông trốn tây là Xa Hạng, đã tới tiệm đấu giá Nam Mộc, lúc bọn họ ra roi thúc ngựa chạy tới đây, cuộc đấu giá giữa Mộc Hàn Yên và Nguyên Thiên Ba đã đi đến hồi kết. Triệu Tứ tiểu thư không muốn chạm mặt Mộc Hàn Yên, chỉ dừng lại ở bên ngoài trong giây lát, xem xong kết quả liền rời đi trước cùng Triệu Tư Ninh, vì thế Mộc Hàn Yên cũng không nhìn thấy hai người ở phía sau đám đông.
|
Chương 108: Sự hiểu lầm của kẻ có chỉ số cảm xúc thấp[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Thực ra Triệu Tư Ninh đã nghe qua đại danh của Mộc Hàn Yên, nhưng hắn ta không biết dáng người nàng như thế nào, chỉ thấy Triệu Tứ tiểu thư có thái độ rất kỳ quái với Mộc Hàn Yên, vừa thấy người đã nhìn chằm chằm không chớp mắt, lúc lại nhăn mày trầm tư. Rõ ràng người đã đi rồi thế mà nàng ta vẫn núp ở góc phía sau, một mực đưa mắt nhìn theo người ta rời khỏi mới chịu yên tâm. Đây chẳng phải là biểu hiện điển hình của thiếu nữ mới biết yêu, muốn gặp nhưng xấu hổ, muốn thôi lại không đành sao? Đến nỗi, trong mắt Triệu Tư Ninh, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi kia của nàng ta cũng là sự oán hận của một thiếu nữ nảy sinh khi tình cảm mà không được đáp lại. Hừm, Triệu Tư Ninh càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán không sai, càng lúc hắn ta càng dè chừng đối với tên tình địch thư sinh mà Triệu Tứ tiểu thư vẫn luôn nhìn chăm chú. Không sai, hắn ta cũng biết tuổi tác mình hơi lớn một chút, dáng dấp cũng chỉ coi như đoan chính, trong mắt hắn ta, Mộc Hàn Yên hoàn toàn xứng với danh hiệu thư sinh, sức cạnh tranh trên tình trường tuyệt đối cao hơn không chỉ một bậc so với đại thúc trung niên như hắn ta. Triệu Tư Ninh nghĩ đến những chuyện này, thậm chí có chút tự hào: Xem ra sống lâu hơn hai mươi năm cũng có chỗ tốt, nhìn xem, chỉ số cảm xúc của ta rất cao, liếc một cái là thấy rõ ngay tâm tư của thiếu nữ. "Hắn chính là Mộc Hàn Yên." Triệu Tứ tiểu thư căm hận nói. Chính là tên Mộc Hàn Yên này đã hại nàng ta rách nát áo quần, mất hết thể diện trước đám đông quần chúng, quả thực chẳng khác gì cởi truồng mà chạy, sao nàng ta có thể không hận chứ? "Cái gì, hắn chính là Mộc Hàn Yên?" Vẻ mặt Triệu Tư Ninh trở nên có chút quái dị. Còn tưởng rằng là tình địch, sao lại là Mộc Hàn Yên? Nghe Tiên Nhi nói, thù hận giữa nàng ta và Mộc Hàn Yên không chết thì sẽ không chấm dứt mới đúng, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Triệu Tư Ninh về chưa được hai ngày, vì Triệu Tứ tiểu thư tận lực giấu giếm nên hắn ta không biết chuyện nàng ta chạy trần truồng, vì thế hắn ta cũng không biết rốt cuộc thù hận giữa bọn họ sâu đến mức độ nào nên mới có những nghi hoặc này. "Sao vậy đường huynh?" Triệu Tứ tiểu thư thấy vẻ mặt Triệu Tư Ninh rất quái dị, khó hiểu hỏi. "À, chỉ là ta có chút khó hiểu, không phải nàng với hắn không chết sẽ không ngừng dây dưa sao? Sao ta lại cảm thấy thái độ của nàng đối với hắn hơi kỳ quái?" Chỉ số cảm xúc của Triệu Tư Ninh không cao như hắn ta nghĩ, nghĩ đến cái gì là nói thẳng ra luôn. "À, huynh cảm thấy khó hiểu về chuyện này?" Triệu Tứ tiểu thư là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, dạo chơi khắp chốn, giao thiệp với nam nhân quen rồi, chỉ số cảm xúc của nàng ta cao hơn nhiều so với Triệu Tư Ninh, vì thế nàng ta nhanh chóng nhìn ra ý vị trên nét mặt hắn ta, con ngươi đảo một vòng, nói: "Đường huynh, ta cũng không giấu gì huynh, thực ra ta vốn thích Mộc Hàn Yên, tất cả tâm tư đều dồn hết vào hắn, thế nhưng hắn không những không cảm kích, còn làm nhục ta bằng mọi giá, khiến ta mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho thành Hắc Thạch, Tiên Nhi… số Tiên Nhi thật khổ mà." Để diễn tốt vở kịch tình cảm này, Triệu Tứ tiểu thư cũng sử dụng đủ mọi thủ đoạn, ngay cả cái tên khiến nàng ta căm thù đến tận xương tủy – Tiên Nhi, cũng được nàng ta dùng đến. Mặc dù trong lòng nàng ta ghê tởm đến buồn nôn. Giọng nói của nàng ta nghẹn ngào, dáng vẻ nhỏ nhắn sắp khóc thật sự khiến người khác thấy mà thương xót. Cho dù là người có ý chí sắt đá nhìn thấy cũng sẽ nảy sinh lòng thương xót, huống gì là một tên bị mê hoặc đến điên đảo thần hồn như Triệu Tư Ninh. "Sao trên đời lại có loại người có mắt không tròng như thế chứ. Tiên Nhi, nàng yên tâm, hắn không biết thương nàng, đường huynh biết, nhất định sẽ thương nàng hết mực, tuyệt đối không để nàng phải chịu chút tổn thương nào nữa." Lòng thương xót của Triệu Tư Ninh trỗi dậy, một tay kéo Triệu Tiên Nhi vào trong lòng. Mặc dù chuyện Triệu Tứ tiểu thư đã từng thích một người khác khiến hắn ta không thoải mái cho lắm, thế nhưng đó chẳng qua là tình cảm đơn phương mà thôi, không có chuyện gì xảy ra cả, nữ thần của mình vẫn là băng thanh ngọc khiết, hoàn mỹ không tỳ vết. Điều này khiến Triệu Tư Ninh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút vui mừng. Nữ tử càng si tình càng coi trọng danh dự của mình, thậm chí hắn ta còn có chút cảm tạ Mộc Hàn Yên. Hắn ta đâu biết rằng nữ thần của mình, những thứ nên lộ hay không nên lộ đã lộ gần hết từ lâu rồi. Thậm chí sau lưng hắn ta, nàng ta còn có những chuyện gì quá giới hạn, hắn ta lại càng không thể biết được. Đội chiếc mũ xanh to đùng còn ở đó mà dương dương tự đắc.
|
Chương 109: Ngoài ăn chơi hưởng lạc còn quan tâm cái gì[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Có thể được đường huynh chăm sóc như vậy, dù có chết Tiên Nhi cũng mãn nguyện. Nhưng Tiên Nhi thật sự không cam tâm, ta si tình với hắn như thế, hắn dựa vào cái gì mà làm tổn thương ta như vậy?" Triệu Tứ tiểu thư cố nén cơn buồn nôn, tiếp tục oán trách. Nàng ta chửi ầm lên trong lòng, nói đầu óc ngươi không nhanh nhạy thật đúng là không nhanh nhạy, không phải lão nương đây nói những điều này để cho ngươi giả bộ dịu dàng, giả bộ tình thâm, rồi sẵn tiện lợi dụng, mà là muốn ngươi ra mặt thay lão nương đây, rốt cuộc ngươi có mắt nhìn không vậy? Cảm giác được hai cái tay kia đang sờ loạn trên lưng mình, Triệu Tứ tiểu thư lại thấy buồn nôn, hận không thể đá Triệu Tư Ninh bay ra ngoài. "Tiên Nhi, nàng không cần phải buồn, ta sẽ đi giết hắn trút giận giúp nàng!" Nàng ta không bị lợi dụng vô ích, máu nóng của Triệu Tư Ninh xông lên đến não, đằng đằng sát khí mà nói, hai tay hắn ta càng không an phận hơn. Vừa nghĩ tới nữ thần của mình thanh cao thuần khiết đến mức nào, trong lòng hắn ta lại cảm thấy thoải mái vô cùng. "Không được, dù sao hắn cũng là Đại công tử của Thành chủ, hơn nữa còn là người của Mộc gia, huynh giết hắn như vậy sẽ mang tới nhiều phiền toái." Triệu Tứ tiểu thư hoảng sợ, vội vàng nói, thuận tiện mượn cơ hội này đẩy Triệu Tư Ninh ra. Nếu như có thể, nàng ta hận không thể băm vằm Mộc Hàn Yên thành vạn mảnh, thế nhưng nàng ta biết, làm như vậy sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho Triệu gia. Triệu Tư Ninh im lặng, tuy cả nhà Mộc Duệ An bị đày đến thành Hắc Thạch, cứ cho là không gặp người của chủ gia Mộc gia nữa nhưng dù sao Mộc Hàn Yên cũng là người của Mộc gia, bắt nạt một chút thì có thể, giết chết thì không được, làm vậy sẽ chuốc lấy phiền toái lớn. "Vậy đi, ta tìm lý do động thủ với hắn, phế hắn đi." Đến lời ác độc mà Triệu Tư Ninh cũng nói ra rồi, đương nhiên không thể làm như vậy được, hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói vậy. "Đường huynh, huynh đối xử với ta thật tốt." Triệu Tứ tiểu thư biết đây không phải lúc nói lời cảm ơn, phải dùng hành động để biểu đạt mới được, vì vậy chủ động tiến vào vòng tay của hắn ta. Nữ thần chủ động ôm ấp, máu nóng toàn thân Triệu Tư Ninh sôi trào, hạnh phúc ngập tràn. Hai người bọn họ, một kẻ giả bộ ân cần muốn mượn đao giết người, một kẻ t*ng trùng lên não bị sắc đẹp mê hoặc, căn bản không chú ý tới mấy người Mộc Hàn Yên đang chầm chậm đi bộ ở phía trước. "Công tử, dường như Triệu Tứ tiểu thư vẫn chưa từ bỏ ý định, có cần dạy bảo nàng ta lần nữa không?" Tư Dung nhỏ giọng hỏi Mộc Hàn Yên, biểu cảm có chút kích động. Trước đây không lâu, một khía cạnh bạo lực đen tối trong tim hắn lại được giải phóng, ngày càng hăng hái làm tay sai đi theo Đại thiếu gia con nhà giàu gây chuyện, quả thực không có cách nào tự kiềm chế. "Tạm thời ngươi vẫn chưa đối phó được với người bên cạnh nàng ta." Mộc Hàn Yên nói. "Công tử biết hắn ta sao?" Hoa Nguyệt thấy kỳ lạ nên hỏi lại. "Hắn tên là Triệu Tư Ninh, đệ tử của học viện Chính Anh, được xem là họ hàng xa của Triệu gia, có điều rất nhiều năm rồi không quay lại. Có lẽ tu vi hiện tại của hắn ta là… chắc là kiếm sĩ cấp năm, dù sao các ngươi cũng không đánh lại hắn ta." Mộc Hàn Yên nói. Ấn tượng của nàng đối với Triệu Tư Ninh không sâu, chỉ nhớ rằng nhân phẩm của người này rất khó chịu nhưng cuối cùng cũng không có thành tựu gì lớn, cho nên cũng không rõ thực lực của hắn ta lắm, có điều đại khái cũng gần như vậy. "Sao công tử biết?" Hoa Nguyệt và Tư Dung đều có chút nghi ngờ. Bọn họ đều là người bản địa ở thành Hắc Thạch này, cũng biết không ít việc của mấy gia tộc lớn, vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua đại danh Triệu Tư Ninh, với đức tính Mộc Đại công tử quần là áo lượt, không phải ngoài ăn chơi hưởng lạc ra thì chẳng quan tâm cái gì hay sao, tại sao lại biết bí mật này? "Dù nói thế nào ta cũng là Đại công tử của Mộc gia, các ngươi thật sự coi ta là kẻ vô dụng, không có học vấn, không có nghề nghiệp, không biết gì hay sao?" Thấy được sự miệt thị và khó hiểu trong mắt đám Tư Dung, Mộc Hàn Yên giận tím mặt.
|