Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 95: Đại danh hống hách của hắn truyền ngàn dặm[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Xa Hạng tuyệt vọng nhìn Mộc Hàn Yên, hắn không sợ Nguyên Thiên Ba, mặc dù tên đó cũng không phải là kẻ tốt lành gì nhưng ít nhiều còn coi trọng thể diện. Cứ xem như lấy lý do siết nợ mấy trăm lạng bạc thì cũng không phải là cướp trắng trợn, chỉ cần hắn chết cũng không buông thì Nguyên Thiên Ba cũng không dám đánh hắn chết thật. Nhưng với Mộc Hàn Yên thì khác, chỉ cần là người của thành Hắc Thạch, ai mà không biết hắn là Đại công tử của nhà Thành chủ, nếu như bị hắn đánh chết, ai dám ra làm chủ kêu oan. Hắn không tin Thành chủ đại nhân có thể vì đại nghĩa mà hy sinh tình thân, nếu muốn hy sinh thì đã hy sinh từ lâu rồi, có thể chờ đến hôm nay? Xong rồi, Hỏa Cẩm Lan này nhất định không giữ được rồi. Xa Hạng thậm chí còn hối hận, sớm biết như thế không bằng gán nợ cho Nguyên Thiên Ba quách đi cho xong, giờ gặp phải tên công tử bột nhà họ Mộc này còn ác độc hơn, nhất định là mất trắng luôn rồi. Trong lòng tuyệt vọng, Xa Hạng lấy Hỏa Cẩm Lan ra. Gió nhẹ thổi qua, một cây hoa lan nhỏ mềm mại nhẹ nhàng lay động. Lá cây đỏ rực như ánh lửa chập chờn, vô cùng diễm lệ. Nguyên Thiên Ba thở dồn dập, đây chính là Hỏa Cẩm Lan. Nghe nói chỉ cần dùng một cây có thể bù đắp được mười năm tu luyện, nếu như thể chất bản thân và công pháp có thêm sự hỗ trợ của Hỏa Cẩm Lan thì hiệu quả thậm chí còn cao hơn. Thần sắc của Mộc Hàn Yên vẫn bình tĩnh như thường, sau khi quan sát kỹ, trong lòng có chút nghi ngờ: Không đúng, Hỏa Cẩm Lan này không đúng. Kiếp trước, nàng đã từng gặp một cây Hỏa Cẩm Lan, tuy bề ngoài trông cũng tương tự, nhưng mùi hương lại hoàn toàn không giống. Hơn nữa, nếu là Hỏa Cẩm Lan chân chính, cho dù có đứng cách xa một trượng cũng khiến người ta cảm thấy một dòng khí nóng rực. Cây này lại không thấy gì, đây không phải là Hỏa Cẩm Lan! La bàn chiêm tinh khẽ rung động: Thủy Cẩm Lan… Long Huyết Thạch. Mộc Hàn Yên thoáng nhìn thấy mấy chữ này, trong đầu đã đoán được chuyện gì xảy ra. "Mộc Hàn Yên, cây Hỏa Cẩm Lan này là ta thấy trước." Chính mắt nhìn thấy Hỏa Cẩm Lan, Nguyên Thiên Ba không kìm lòng được, thậm chí quên luôn sự sợ hãi đối với Mộc Hàn Yên mà gào lên. Hắn ta chỉ biết là nhất định phải đoạt được cây Hỏa Cẩm Lan này, nếu không cả đời hắn sẽ bị Mộc Hàn Yên giẫm dưới chân, vĩnh viễn không có ngày ngóc lên được. "Ồ, ngươi nhìn thấy trước thì sẽ là của ngươi? Ta còn thấy Nguyên gia đại viện nhà ngươi nữa, vậy đó cũng chính là của ta ư?" Mộc Hàn Yên không phản đối, ngẩng đầu lên nói. Người ngoài nghe thấy đều trợn mắt há mồm, ngay cả gia sản của dòng họ người khác cũng đòi lấy, quả nhiên là công tử ngang ngược. "Ợ..." Nguyên Thiên Ba đang hung hăng bỗng dưng nghẹn lại. Sau đó dõng dạc nói: "Đây là phòng đấu giá Nam Mộc, chúng ta cứ theo như quy củ ở đây, người nào ra giá cao thì người đó sẽ có được cây Hỏa Cẩm Lan này. Dẫu sao ngươi cũng là Đại công tử của Mộc gia, lại là con trai của Thành chủ, trước mặt bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ lại không biết ngại mà cướp đi ư?" Nguyên Thiên Ba bất đắc dĩ dùng phép khích tướng. Nếu có lựa chọn, đương nhiên hắn ta muốn trực tiếp chiếm luôn cây Hỏa Cẩm Lan này, nhưng hiện tại hắn ta có lựa chọn sao? Điều hắn ta lo lắng duy nhất lúc này là Mộc Hàn Yên không thèm để ý đến hắn ta mà vẫn ra tay đoạt lấy. Nhìn bộ dạng của Xa Hạng, nếu như Mộc Hàn Yên có muốn cướp hắn ta cũng không dám nói nửa chữ không. Nói đến đây mới thấy, cùng là dạng công tử ăn chơi trác táng như nhau, ta thua kém hắn nhiều như vậy sao? Lẽ nào thật sự là người tốt sống không lâu, kẻ xấu lại thọ ngàn năm? Nguyên Thiên Ba đã quên là thật ra bản thân hắn ta cũng đâu phải dạng tốt lành gì. Cũng may, việc khiến hắn ta ngạc nhiên đã xảy ra, Mộc Hàn Yên thực sự đã trúng kế khích tướng của hắn ta.
|
Chương 96: Mặt ngươi dày như vậy sao?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Được rồi, vậy chúng ta đấu giá công bằng như ngươi muốn đi." Mộc Hàn Yên nhìn đoàn người xung quanh, suy nghĩ một lát rồi nói. Nguyên Thiên Ba quá đỗi vui mừng, không ngờ sau đó Mộc Hàn Yên bổ sung thêm một câu: "Cứ lấy Hỏa Cẩm Lan mang đi như vậy, có vẻ như ta đang ức hiếp ngươi. Bỏ đi, cho ngươi một cơ hội!" Nguyên Thiên Ba suýt chút nữa ngất đi: Cái gì gọi là có vẻ như ngươi ức hiếp ta, ngươi ức hiếp ta còn ít sao? Mặt ngươi dày như vậy sao? Lời này hắn cũng chỉ dám gào lên trong lòng, còn bên ngoài thì đến rắm cũng không dám đánh. Mọi người xung quanh cũng bối rối, rốt cuộc tên công tử bột của Mộc gia này có chút quyết đoán nào không vậy? Định chọc tức chết mọi người sao? Không ai để ý rằng, khi nói những lời này, khóe miệng Mộc Hàn Yên hiện ra một nụ cười đầy xảo trá. Mộc Nam nháy mắt, tên quản sự kia đến hội ý rồi mời đám người Mộc Hàn Yên, Nguyên Thiên Ba, Xa Hạng vào phòng đấu giá. Mộc Nam không biết Mộc Hàn Yên đang có ý gì, có điều chỉ cần cuộc đấu giá này tổ chức tại phòng đấu giá Nam Mộc của hắn thì hắn có thể thu được một khoản tiền. Tuy là không nhiều lắm, nhưng dẫu sao muỗi tuy nhỏ vẫn là thịt, có tiền mà không biết kiếm không phải là đạo lý của người làm ăn. "Các vị, theo quy tắc của phòng đấu giá Nam Mộc, trước tiên cần đem Hỏa Cẩm Lan này đi giám định..." Vừa tới phòng đấu giá, tên quản sự kia liền nói. Của hiếm có trên thế gian là vô số, không phải ai cũng nhận ra được, bởi vậy phòng đấu giá liền có quy định này, trước khi đấu giá phải tiến hành giám định. Phí giám định do người bán thanh toán, tuy nhiên ở phòng đấu giá Nam Mộc lại không như vậy. Số tiền này là do người mua trả, hơn nữa giá cả sẽ tính thành ba tầng. Món đồ đấu giá có giá sau cùng càng cao thì phí giám định thu được cũng càng cao. Nghe có vẻ không phải quá là hợp lý, nhưng theo như Mộc Nam nói, dẫu sao tốn tiền thì cũng tốn rồi, nhiều hơn chút nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Nếu ngươi thấy cao, ngươi có thể không giám định, có điều ngộ nhỡ vớ phải đồ rởm, đừng có trách phòng đấu giá chúng ta là được. Không thể phủ nhận ý tưởng của Mộc Nam rất có đạo lý, người thực sự muốn bỏ tiền ra đấu giá đều là những người nhất định phải đoạt được, cũng không quá để ý đến ba tầng phí giám định. Mà người bán lại có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, tất nhiên sẽ mang ơn thương hội của Mộc Nam. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho các tiểu thương chạy đến thương hội Nam Mộc như ong vỡ tổ. "Không cần, ta biết quy củ của các ngươi, cứ bắt đầu luôn đi." Nguyên Thiên Ba cắt lời tên quản sự. Hắn ta sợ đêm dài lắm mộng, hơn nữa ngộ nhỡ tên công tử bột Mộc Hàn Yên này không nhịn được lại phát tác không đấu giá với hắn ta nữa thì sao? Người khác không biết, chứ bản thân hắn ta cũng là dạng công tử bột ăn chơi trác táng, chẳng nhẽ không biết loại người như vậy sao? Nói trở mặt là trở mặt luôn, bất chấp thể diện là bất chấp luôn. Có thể nói kiểu người tự mình biết mình như Nguyên Thiên Ba khiến người ta chẳng biết là nên khóc hay nên cười. "Vậy cũng được, chẳng qua là nếu như cây Hỏa Cẩm Lan này..." Tên quản sự vẫn rất có trách nhiệm, vừa nghe nói phí giám định sắp mất liền nhanh chóng đe dọa vài câu. "Ta nói ngươi có thôi đi không? Còn phí lời nữa ta đánh ngươi bây giờ, nhanh bắt đầu đi." Chỉ cần không phải là Mộc Hàn Yên, với người khác Nguyên Đại công tử vẫn có khí thế lắm. Mộc Hàn Yên cười thầm, cái tên Nguyên công tử này sợ mình đổi ý hay sao? Đúng là khi khẩn cấp gặp phải hố, chưa nhìn thấy hố đã vội vàng nhảy luôn rồi. "Vậy bắt đầu thôi. Giá khởi điểm bao nhiêu? Xin vị công tử này định giá." Tên quản sự không dọa tiếp nữa, liền nói với Xa Hạng.
|
Chương 97: Người gặp người không thương, hoa gặp hoa không nở[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Cái này... Hai trăm lạng bạc thế nào?" Xa Hạng nhìn Mộc Hàn Yên một chút rồi thận trọng nói. Hắn vốn tưởng hết đường hồi vốn rồi, không ngờ vẫn còn chuyện bán đấu giá này. Trong lòng hắn lúc này ngổn ngang cảm xúc. Xem ra, việc gặp phải cái tên công tử bột này cũng không phải là chuyện quá tệ. "Nhìn cái gì, có gì mà ngươi phải sợ, không phải ngươi muốn một ngàn lượng ư, sao không dám hét giá đi? Ta ra giá năm trăm lượng!" Thấy vẻ căng thẳng của Xa Hạng lúc đối mặt với Mộc Hàn Yên, Nguyên Thiên Ba giận không kìm được mà nói. Mấy lời thề sống thề chết của ngươi đâu, thà chết không phục của ngươi đi đâu hết rồi, sao không thấy đâu nữa vậy? Hắn là công tử quyền thế thì ta cũng vậy, bộ dạng của ngươi như thế, ta làm sao còn mặt mũi nhìn ai. Ta đường đường cũng là công tử quyền thế người thấy người không thương, hoa thấy hoa chẳng nở cơ mà? Sao ngươi lại phân biệt như vậy chứ? "Sáu trăm lượng!" Mộc Hàn Yên trực tiếp tăng giá. "Bảy trăm lượng!" "Tám trăm lượng!" ... Hai người tự tăng giá, hoàn toàn không cần đến việc phục vụ đấu giá của tên quản sự. "Một ngàn bảy trăm lượng!" "Một ngàn tám trăm lượng!" Vẻ mặt của Nguyên Thiên Ba lúc này thể hiện chắc chắn trong đầu đã có dự tính. Mặc dù thế lực của Nguyên gia nhà hắn ta không lớn như Mộc gia, nhưng trong thời buổi kinh doanh hiện nay, tài lực của Nguyên gia đã mạnh hơn nhiều so với Mộc gia. Đây cũng là lý do mấy năm gần đây hắn ta sánh vai với Mộc Hàn Yên với danh nghĩa những công tử giàu có nhất. Người ngoài đương nhiên không biết của hồi môn của Việt Phàm Linh là bao nhiêu, chỉ biết rằng nó là của một mình Việt Phàm Linh chứ không phải của Mộc gia. Gia thế không thể so với Mộc Hàn Yên, thực lực cũng không sánh bằng, hiện tại chỉ có thể so về tiền. Hắn ta không tin là không thể dùng tiền đập chết Mộc Hàn Yên. Khi trước, bởi vì một số nguyên nhân mà kinh tế nhà hắn ta gặp chút khó khăn, hiện tại thì đã ổn rồi. Tình hình kinh tế bây giờ khá dồi dào, hắn ta đủ khả năng đấu với Mộc Hàn Yên! Giá tiền hiện tại đã vượt xa giá ban đầu, sớm biết như vậy chẳng bằng trực tiếp bỏ ra một ngàn lượng mua từ Xa Hạng cho xong. Nhưng Nguyên Thiên Ba không hề hối hận chút nào, ngược lại còn có chút hưng phấn. Bị tên tiểu tử thối này ức hiếp hai lần, hôm nay thế nào hắn ta cũng phải giữ chút thể diện quay về, cho dù là có tốn nhiều tiền cũng không sao cả. "Hai ngàn lượng!" "Hai ngàn một trăm lượng!" Nguyên Thiên Ba dần dần cảm giác có điều gì không đúng. Theo như những điều hắn ta biết về Mộc Hàn Yên, Mộc Hàn Yên sẽ không có nhiều tiền tiêu mới phải, làm sao lại dám theo tới cùng với hắn ta như thế. Hắn ta đâu có biết rằng, Mộc Hàn Yên vốn chẳng có ý định tiêu tiền, chẳng qua nàng tùy tiện ra giá để đẩy giá cả lên mà thôi. Đừng nói hơn hai ngàn lượng, kể cả một vạn lượng, chỉ cần chắc chắn không tự hại đến mình, nàng sẽ theo bất chấp. "Hai ngàn tám trăm lượng!" "Hai ngàn chín trăm lượng!" "Ba ngàn lượng!" Trên mặt Nguyên Thiên Ba đã lấm tấm mồ hôi, tuy bình thường tiền tiêu của hắn ta nhiều hơn Mộc Hàn Yên mấy lần, nhưng thường ngày đã lãng phí, lại nuôi vài tên thủ hạ vô dụng chỉ biết nịnh hót, gần đây tích góp lại cũng không nhiều lắm. Ba ngàn lượng đã đến giới hạn của hắn ta, nhiều hơn nữa hắn ta chỉ sợ không lấy đâu ra được. Trước đây vài ngày hắn ta còn nghèo muốn chết, gần đây mới có chút tiền. Ở bên cạnh, Mộc Nam đã nhận ra điều này, hắn khẽ nhíu mày một cái. Thực ra Hỏa Cẩm Lan này không tốt như lời đồn, một ngàn lượng là đủ, hiện tại cái giá ba ngàn lượng này đã là kết quả của việc đấu giá trong tức giận. Nếu như lúc này Nguyên Thiên Ba từ bỏ, Mộc Hàn Yên sẽ trở thành kẻ tự mang đá mà đập lên chân mình rồi. Ầy, cứ trực tiếp cướp là được mà, đấu giá làm cái gì? Mộc Nam có chút oán trách mà thầm nghĩ. Đi theo Mộc Hàn Yên làm công tử bột một hồi, bất chợt hắn đã nổi lên sự ham thích cuộc sống của một công tử quyền thế.
|
Chương 98: Tiếp tục lừa phỉnh kẻ ngốc[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Không được! Chỉ mải lo đặt bẫy cho người khác, hình như đã chơi hơi quá đà rồi. Mộc Hàn Yên cũng nhận ra điều này, nếu như Nguyên Thiên Ba từ bỏ ở đây, thành ra nàng đã tự đào hố chôn mình. Ôi chao, phải nhanh chóng cứu vãn lại, tên ngốc Nguyên Thiên Ba này vẫn còn có thể tiếp tục lửa phỉnh được. Tầm nhìn của Tư Dung và Hoa Nguyệt cũng không tệ, bọn họ đều hướng sang phía Mộc Hàn Yên mà nhìn. Tư Dung đang chờ xem kịch hay, quen biết lâu như vậy nhưng hắn chưa từng thấy Mộc Hàn Yên gặp xui xẻo. Hoa Nguyệt khẽ nhếch mép, công tử nhà mình muốn chơi tới bến ư? "Sao, hết tiền rồi à, có cần ta cho ngươi mượn thêm một nghìn lượng nữa không? Dám so tiền nhiều với ta, ngươi đúng là ngốc." Mộc Hàn Yên nói một cách châm chọc với Nguyên Thiên Ba. Ngoài châm chọc ra, cho dù là lời nói hay là thần thái, nàng đều cho thấy vẻ tự tin, còn cả sự quyết tâm nhất định phải làm bằng được. Mặt khác, Nguyên Thiên Ba thật sự hết tiền đang chuẩn bị bỏ cuộc cho xong, nhưng nghe thấy mấy câu châm chọc của Mộc Hàn Yên, cơn tức giận của hắn ta đùng đùng nổi lên. Gia thế không bằng người khác bị ức hiếp đã đành, bọn chó săn không có chí tiến thủ thấy ông đây bị đánh không đến giúp cũng thôi, nhưng đọ tiền lại không đọ được với Mộc Hàn Yên thì hắn ta thực sự không thể nuốt được cục tức này. Không được, cho dù thật sự phải bỏ cuộc cũng không thể để người khác coi thường, chí ít cũng phải cố hả cơn giận này. Kể cả phải nhường Hỏa Cẩm Lan cho hắn thì cũng phải đánh cho hắn đổ máu một trận mới được. "Trên người các ngươi còn bao nhiêu tiền hãy đưa hết cho ta, coi như ta mượn các ngươi trước." Nguyên Thiên Ba nói với mấy tên thuộc hạ. Quy định của trường đấu giá là phải có tiền mặt hàng thật, cho dù địa vị cao hơn nữa, gia thế giàu có hơn nữa mà không có tiền mặt cũng không được, tất nhiên hắn ta cũng không có tư cách gì để thiếu nợ. Tuy mấy tên thuộc hạ không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không dám không phục tùng, bọn họ đều lấy ra chút bạc vụn. "Chỉ có một ít vậy thôi, các ngươi coi ta là tên ngốc à? Mấy năm nay cho các ngươi không đến một vạn thì cũng phải tám nghìn, các ngươi đều mang đi cho chó ăn hết rồi à?" Nguyên Thiên Ba giận tím cả mặt, bàn tay hắn ta lần lượt gõ lên đầu từng người. "Bọn tiểu nhân cũng phải nuôi sống gia đình mà công tử." Một tên tùy tùng oan ức nói, nhưng vẫn thật thà lấy ra mấy tờ ngân phiếu. Mấy tên khác thấy vậy cũng đành lấy số vốn riêng của mình ra, tất cả cộng lại được hơn một nghìn lượng. "Bốn nghìn hai trăm lượng." Nguyên Thiên Ba hung hăng đem tất cả tài sản trong nhà ra đặt cọc. Hắn ta có thể nhìn ra nhất định hôm nay Mộc Hàn Yên phải thắng bằng được, tuy không biết nàng lấy đâu ra nhiều tiền vậy, nhưng Nguyên Thiên Ba đã không chuẩn bị tiếp tục hao tốn với nàng nữa, trực tiếp đưa thêm một nghìn hai trăm lượng để hả cơn giận, nhân tiện để Mộc Hàn Yên phải bỏ ra chút ít, ít nhiều hắn ta cũng lấy lại được chút thể diện. Những người tụ tập xung quanh xem nãy giờ đều lắc đầu, tất nhiên bọn họ đều nhận thấy nhất định Mộc Hàn Yên phải thắng bằng được, cũng đều nhận thấy hai người này đang đấu với nhau. Nhưng người khác đã đưa ra bốn nghìn hai trăm lượng rồi, tiếp tục trút giận như vậy thì kết quả sẽ ra sao, chẳng lẽ Mộc Đại công tử giàu có nóng máu lên lại trực tiếp hét giá năm nghìn lượng. Hỏa Cẩm Lan vốn chỉ có giá một nghìn hai trăm lượng, chỉ có người đầu óc có vấn đề mới làm chuyện đó. Xem xem khuôn mặt khoe khoang, khoa trương lại đắc ý của Mộc Đại công tử giàu có, chỉ còn thiếu viết nốt hai chữ kiêu ngạo lên trán nữa thôi, mặt khác, càng nhìn càng giống bộ dạng của tên đầu óc đã bị hủy hoại. "Ừm... chúc mừng, ta không cần nữa." Đúng lúc tất cả mọi người đang đợi Mộc Đại công tử giàu có đầu óc có vấn đề tức giận cực độ, Mộc Hàn Yên lấy tay xoa xoa cằm, bình thản nói. Cái gì, không cần nữa? Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Mộc Hàn Yên với anh mắt xa lạ. Còn Nguyên Thiên Ba thì lại hoàn toàn ngây dại. Không cần nữa, sao hắn lại không cần nữa, vừa rồi còn tỏ thái độ như không có được Hỏa Cẩm Lan thì sẽ không chịu từ bỏ cơ mà, sao đột nhiên hắn lại không cần nữa? Hắn lại còn chúc mừng? Không đúng, đây không giống tác phong của Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng. Lúc như thế này, chẳng phải hắn nên tức điên người đến nỗi bại não hay sao? Chẳng phải hắn nên đập bàn đập ghế, tức giận làm ầm lên hay sao? Nguyên Thiên Ba hoàn toàn ngây ngốc.
|
Chương 99: Chúc mừng ngươi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Chúc mừng ngươi đã dùng năm nghìn lượng bạc mua một gốc Thủy Cẩm Lan, đây là cây Thủy Cẩm Lan đắt nhất trong lịch sử từ trước đến nay." Mộc Hàn Yên sảng khoái nói, nhìn Nguyên Thiên Ba bằng ánh mắt rõ ràng như đang nhìn một tên ngốc. "Cái gì, Thủy Cẩm Lan." Người xem ở xung quanh đều ngẩn người ra. Đừng chỉ thấy Thủy Cẩm Lan và Hỏa Cẩm Lan khác nhau ở cái tên, hiệu quả sử dụng còn khác nhau xa đến mười vạn tám nghìn dặm. Thủy Cẩm Lan cũng có chút tác dụng làm sạch phổi, thanh nhiệt từ bên trong, nghe đồn nghiền thành bột còn có thể trị được trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp, nhưng chút hiệu quả sử dụng đó có thể so sánh với một cây Hỏa Cẩm Lan, chỉ cần dùng một liều là công lực đã tương đương với tu luyện mười năm sao? Cứ cho là lời đồn hơi khoa trương, nhưng ít nhất cũng phải có hiệu quả tương đương hai đến ba năm chứ. Nhìn cây lan đỏ rực như nhung trước mắt và cây Thủy Cẩm Lan khác nhau hoàn toàn mà, thậm chí có người còn nghi ngờ Mộc Hàn Yên muốn kích động Nguyên Thiên Ba nên mới cố ý chỉ hươu thành ngựa. "Mộc Hàn Yên, mắt ngươi bị mù rồi à? Hỏa Cẩm Lan và Thủy Cẩm Lan có màu sắc gì cũng không phân biệt được sao! Cho dù bị ta mua mất Hỏa Cẩm Lan, trong lòng ngươi thấy không phục thì cũng không nên ăn nói vớ vẩn như vậy chứ." Sau khi ngây người mất vài giây, Nguyên Thiên Ba bỗng ha ha cười lớn mà nói. "Nếu như ngươi không tin thì hãy cắt nó ra mà xem cho kỹ là được rồi." Mộc Hàn Yên nói một cách khinh bỉ. Nàng tin tưởng sự phán đoán của mình, càng tin tưởng sự phán đoán của Tinh Huyễn Thiên Cơ. Nàng dám khẳng định cây hoa lan trước mặt chỉ giống hệt với Hỏa Cẩm Lan về vẻ bề ngoài mà thôi, chứ bên trong tuyệt đối không giống. "Hừ, xem thì xem, lần này ta để cho người thua một cách tâm phục khẩu phục." Nguyên Thiên Ba bị Mộc Hàn Nhiên chèn ép hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để giễu võ giương oai, hắn ta cầm một con dao nhỏ rạch một đường lên cây Thủy Cẩm Lan. Lưỡi sao sắc bén, cành hoa lan đỏ rực bị phá vỡ từ bên trong. Nụ cười đắc ý của Nguyên Thiên Ba dừng lại trên gương mặt cứng đờ, trên mặt những người khác cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bên trong rễ cây hoa lan đỏ rực lại là một chất dịch màu trắng, thoạt nhìn vô cùng trong suốt, như giọt sương sớm mai đọng trên lá. Phải biết rằng Hỏa Cẩm Lan không chỉ có vẻ bề ngoài đỏ tươi mà thậm chí bên trong còn đỏ rực hơn, dịch lỏng đỏ như nham thạch của núi lửa. Kẻ mù cũng nhận ra đây rõ ràng là một cây Thủy Cẩm Lan có vẻ ngoài của Hỏa Cẩm Lan. "Làm sao có thể, làm sao có thể, rõ ràng là Hỏa Cẩm Lan, sao lại biến thành Thủy Cẩm Lan được?" Biểu hiện của Nguyên Thiên Ba nhìn vô cùng khó coi, vừa kinh ngạc lại vừa khó chịu, đến thở thôi cũng vô cùng khó khăn. Bộ dạng hắn ta như một con gà bị đâm vào cổ, đau đớn đến mức như trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp đều phát tác cùng một lúc. "Xa Hạng, ngươi cố tình chơi xấu ta!" Nguyên Thiên Ba hùng hổ xông đến tát cho Xa Hạng một bạt tai. Đây là trường đấu giá Nam Mộc, sao có thể để hắn ta tùy tiện đánh người. Người quản lý vừa quay người đã đứng trước mặt hắn ta, giơ tay lên đẩy hắn ta lùi về phía sau hai bước. "Các người là đồng bọn của nhau, cố ý dùng Hỏa Cẩm Lan giả để lừa ta, ta... ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu, ta phải nói với tổ phụ đại nhân để ông ấy lấy lại công bằng cho ta." Nguyên Thiên Ba tức giận đến phát điên lên mà chửi mắng. "Nguyên Thiên Ba, rốt cuộc ngươi có não không vậy? Vừa rồi là ai nói không cần giám định, bây giờ mua phải đồ giả rồi còn trách được ai? Còn nữa, trừ phi cắt nó ra, ai có thể nhận ra được cây Hỏa Cẩm Lan này là thật hay là giả, ngươi đổ oan cho Xa Hạng cái gì chứ?" Mộc Hàn Yên không nhịn được nữa mà lên tiếng. Thực lực của Nguyên gia thực sự không hề yếu, đặc biệt còn có chút danh tiếng trong thương hội, nếu như xác định được trường đấu giá Nam Mộc và Xa Hạng liên thủ với nhau để âm mưu hại hắn ta, e rằng sẽ bất lợi cho trường đấu giá Nam Mộc. Lúc này trường đấu giá Nam Mộc vẫn còn nhỏ yếu, không chịu được quá nhiều sóng gió. Mộc Hàn Yên ân oán rõ ràng, không muốn vì bản thân mình mà hủy hoại tâm huyết và hy vọng của Mộc Nam. Đồng thời nàng cũng muốn giúp Xa Hạng một tay, với thân phận của hắn càng không thể chống đỡ được cơn phẫn nộ của Nguyên Thiên Ba.
|