Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 85: Truyền thuyết là thật hay giả[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nếu như trước đây có lẽ bọn họ còn có hứng thú với mấy thứ này, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Lúc này nhãn quan của bọn họ đã khác trước, không nói tới chuyện không biết những thứ thảo dược, ngọc thạch tầm thường và xương thú này được đào từ đâu ra, chỉ nói riêng về công pháp, Phần Tâm Công Pháp và Ly Tâm Công Pháp của Mộc gia đã mạnh hơn những công pháp không hoàn chỉnh này không biết bao nhiêu lần. Bọn họ có chút hoài nghi, Mộc Hàn Yên có thể tìm ra được thứ gì ở chỗ này? Theo dõi ở phía xa, Mộc Thành cũng đầy nghi hoặc. Loại chợ này đẳng cấp quá thấp, xưa nay con cháu Mộc gia bọn họ đều không tới đây nên cũng không rõ rốt cuộc ở đây bán thứ gì. Khi nghe Mộc Hàn Yên nói đến chợ, hắn ta còn có chút hiếu kỳ, nhưng vừa tới chỗ này thì thấy toàn là rác rưởi. Hắn ta thắc mắc không hiểu: Nơi này thì có cái gì đáng để dạo chơi? Hiện tại, thực lực của Mộc Hàn Yên là kiếm sĩ cấp sáu, những thứ hoa cỏ, ngọc thạch, xương thú này căn bản không giúp gì được cho hắn mới đúng chứ. Cái thứ công tử bột này, không phải là rảnh rỗi phát chán nên đi lung tung đấy chứ? Hiện giờ Mộc Thành không dám xem Mộc Hàn Yên là kẻ ngu ngốc, nhưng giống như Hoa Nguyệt, hắn ta vẫn xem Mộc Hàn Yên như công tử bột. Mộc Hàn Yên không phát hiện ra Mộc Thành, nàng thấy vẻ nghi ngờ trên mặt của Tư Dung và Hoa Nguyệt nhưng cũng không giải thích điều gì. Theo như chỉ dẫn của Tinh Huyễn Thiên Cơ, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực tốt nhất là chờ khi mưa sao băng quay trở lại, nhưng điều này lại không thực tế chút nào. Mưa sao băng là dạng nghìn năm khó gặp một lần, chờ nó biết đến bao giờ. Linh đan diệu dược thì thực tế hơn một chút, nhưng phải cần đến tiền. Ngay cả một viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan nàng thấy chỉ có thể coi là món hàng hạ đẳng cũng đã khiến các phân gia của Mộc gia dốc cạn vốn liếng rồi, huống chi là linh đan diệu dược chân chính có thể trợ giúp cho nàng. Mặc dù Mộc Hàn Yên từng trải hơn những người cùng trang lứa là sống hai kiếp, nhưng cũng không dám bảo đảm có thể trở thành tài phú đứng đầu thiên hạ trong thời gian ngắn. May sao, còn có tên Mộc Nam sẽ là siêu cấp đại tài chủ trong tương lai này. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chỉ là một con thỏ nhỏ mặc cho người ta ức hiếp. Đừng thấy cái chợ này nhỏ và phòng đấu giá của Mộc gia nhà hắn bây giờ chưa được biết tới mà chê bai, Mộc Hàn Yên biết rõ một điều, đó là không bao lâu nữa phòng đấu giá này sẽ thành danh nhờ một viên Long Huyết Thạch, thu về được cả danh và lợi, là cơ sở vững chắc để đánh bại những thương hội hàng đầu trong tương lai. Đương nhiên, khi đó không ai biết phòng đấu giá này là do Lão Lục của Mộc gia dùng tài sản của dòng họ mà tạo dựng nên. Nhiều năm sau đó, Mộc Hàn Yên mới biết được chuyện này. Mà sở dĩ Mộc Hàn Yên tìm đến Mộc Nam cũng là vì viên Long Huyết Thạch này. Rồng là một trong những thần thú cường đại trong truyền thuyết. Sau khi chết, tinh huyết của nó bất diệt, ẩn trong trời đất tạo thành kỳ trân dị bảo. Trong Long Huyết Thạch tiềm ẩn năng lượng thần bí cực kỳ to lớn, có thể nói là chí bảo để tu luyện. Truyền thuyết là thật hay giả, trên đời này có sự hiện diện của rồng thật hay không? Mộc Hàn Yên không có cách nào xác định được nhưng nàng có thể khẳng định một điều: Long Huyết Thạch thực sự có lợi rất lớn đối với việc tu luyện. Năng lượng ẩn chứa trong một viên Long Huyết Thạch có thể so với công sức tu luyện mười năm của người thường. Tính toán thời gian, khoảng thời gian này chính là lúc Mộc Nam lấy được Long Huyết Thạch. Bây giờ ra tay là đúng lúc, cũng may là trọng sinh vào thời điểm này... Nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Đi theo phía sau Mộc Nam, mấy người bọn họ đi tới phòng đấu giá nhà hắn. Vị trí này không được xem là tốt nhưng lại chiếm diện tích không nhỏ, cổng và sân cũng được xây khá lớn. Ngẩng đầu ngắm mây, tấm biển hiệu trên cửa lớn viết mấy chữ to: "Phòng đấu giá Nam Mộc", ừm, chữ xấu xí nhưng rất đáng yêu.
|
Chương 86: Xấu nhưng rất đáng yêu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Vừa mới tới cửa, la bàn chiêm tinh lại rung lên lần nữa. Chẳng lẽ là nó cảm ứng được sự tồn tại của Long Huyết Thạch? Mộc Hàn Yên biết Tinh Huyễn Thiên Cơ sẽ không dễ dàng rung động, nhất định là có phát hiện gì đó. Tim nàng cũng đột nhiên đập thình thịch. Nhân lúc người khác vẫn đang quan sát phòng đấu giá, Mộc Hàn Yên vội bí mật cầm la bàn chiêm tinh lên xem, ngay sau đó không biết nên khóc hay nên cười. "Chữ xấu quá, còn xấu hơn cả ta." Trên la bàn hiện lên một câu. Thảo nào tên này lại kích động đến thế, hóa ra là tìm được lý do cân bằng tâm lý rồi. Mộc Hàn Yên mừng hụt một phen, xem ra nàng đã nghĩ Tinh Huyễn Thiên Cơ quá đơn giản rồi. Tên này thực sự có cá tính riêng, lại còn biết hơn thua nữa. "Thế nào, cái tên này của ta nghe không tệ chứ?" Đương nhiên Mộc Nam rất hài lòng với việc lấy tên của mình đặt cho phòng đấu giá, hắn vui vẻ hỏi. "Ầy, chữ xấu quá. Trước kia ta đã gặp một người chữ xấu đến mức thiên hạ vô song, khiến người khác nhìn qua đã than thở, giờ thấy những chữ này của ngươi mới biết núi cao còn có núi cao hơn, thì ra chữ của người đó không phải xấu nhất, còn có chữ xấu hơn." Mộc Hàn Yên thành thật nói. Mặt Mộc Nam lập tức xìu xuống, ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa. Vào trong phòng đấu giá, nàng mới phát hiện diện tích bên trong lớn hơn tưởng tượng một chút, cũng náo nhiệt hơn ngoài chợ nhiều. Một loạt các lầu gỗ được sắp xếp vững chắc, ở giữa có một mảnh đất trống, rộng như một khu đình viện. Trong đình viện, cứ mỗi hai trượng để một quầy hàng, phía trên các quầy đều có các loại hàng hóa liên quan đến tu luyện. Hoặc là kỳ hoa dị thảo, hoặc là ngọc thạch, xương thú, hoặc là khí giới công pháp, nghiễm nhiên trở thành một cái chợ nhỏ mấy trăm người nối gót nhau, náo nhiệt hơn cả ngoài. Phẩm chất của những hàng hóa kia cũng cao hơn bên ngoài rất nhiều. "Ngươi tìm đâu ra những người này thế?" Nhìn thấy tu vi của những người bán hàng rong, Mộc Hàn Yên tò mò hỏi. Nếu chỉ dựa vào khả năng hiệu triệu của thành Hắc Thạch, không thể làm cho những người tu luyện này tụ tập đông đủ nơi đây như vậy, Mộc Hàn Yên có chút tò mò. "Bọn họ tự tới đấy, ta chỉ xây nên các gian bán hàng, rồi truyền ra ngoài rằng chỉ cần tới phòng đấu giá Nam Mộc chúng ta bán vật tu luyện, dù thực lực cao hay thấp, thân phận và giá cả thế nào đi nữa đều được phòng đấu giá Nam Mộc chúng ta miễn phí ăn ở. Chỉ khi bán được hàng thì ta mới thu tiền thuê, tính ra thì tiền thuê thấp hơn các chợ khác nhiều. Tin tức vừa truyền đi bọn họ lập tức đến đây." Mộc Nam trả lời. "Đơn giản như vậy à?" Tư Dung không tin tưởng Mộc Nam cho lắm. Chỉ miễn phí ăn ở và thu tiền thuê thấp là có thể thu hút nhiều người như vậy đến thành Hắc Thạch sao? "Chỉ đơn giản vậy thôi. Ban đầu, chỉ có vài người tu luyện nghèo rớt mồng tơi qua đây, hàng hóa mang tới cũng cao thấp không đồng đều, mọi người đều biết tình cảnh của thành Hắc Thạch rồi đó, bọn họ mang hàng hóa tới đây bán chẳng được bao nhiêu, số tiền ta có thể thu được thấp hơn ở bên ngoài nhiều, cơ bản là lỗ vốn. Có điều, sau khi đám người kia tập trung một chỗ, giao dịch bù đắp lẫn nhau, xem như cũng đáp ứng được nhu cầu. Biết bọn họ không có tiền, ta đã thu mấy thứ hoa cỏ, ngọc thạch, xương thú này nọ làm tiền thuê. Đúng là trong mấy thứ này cũng có món hàng tốt, ta tập trung chúng lại rồi mở mấy buổi đấu giá, buôn bán cũng lời được chút tiền. Tuy ban đầu những người đó không kiếm được tiền nhưng vừa được ăn uống chùa, vừa có thể tìm được tài nguyên mà bản thân cần để tu luyện, đương nhiên là phải đến phòng đấu giá Nam Mộc của ta. Sau này, khi tìm được những thứ tốt bèn đến ngay chỗ ta, sau đó truyền ra ngoài, các tiểu thương tới đây ngày càng nhiều. Rất nhiều người không tới để kiếm tiền mà tới để kiếm tài nguyên tu luyện."
|
Chương 87: Đây thực sự là nịnh bợ?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Có khi bọn họ bỏ tiền mua, có khi lại lấy vật đổi vật, bỏ qua việc giao dịch bằng tiền bạc ta cũng không kiếm được bao nhiêu, nhưng lấy vật đổi vật thì ta được lợi không ít. Cho dù trong mười thứ chỉ có thể thu được một thứ có giá trị, nhưng tìm đúng cơ hội đấu giá là sẽ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Nếu may mắn, ta cũng có thể được một vốn bốn lời." Mộc Nam đắc ý thao thao bất tuyệt. Chuyện một vốn bốn lời vẫn chưa xảy ra nhưng dù sao thì phòng đấu giá cũng chỉ mới xây dựng không lâu, có vẻ tài nguyên tu luyện không được nhiều lắm nhưng vẫn có thể mơ mộng đắc ý một chút. Nghe đến đó, mấy người Mộc Hàn Yên mới hiểu ra. Đại lục Thánh Đình hoang vắng, giao thông không thuận lợi, tin tức không nhanh nhạy. Do thể chất người tu luyện và công pháp không giống nhau nên tài nguyên tu luyện bọn họ cần cũng không giống nhau. Thực lực càng cao lại càng rõ ràng. Để tìm được tài nguyên tu luyện thích hợp, đa số người tu luyện đều chạy loạn khắp nơi như con ruồi không đầu. Nhiều khi bôn ba vạn dặm cũng chẳng thu hoạch được gì. Phòng đấu giá Nam Mộc này giúp cho mọi người bù đắp lẫn nhau một cách hết sức hợp lý. Đạo lý này nói ra thì không phức tạp nhưng muốn làm lại không hề dễ dàng. Chỉ nói riêng về khoản miễn phí ăn ở, thương gia bình thường cũng không thể làm được. Còn chuyện giảm tiền hoa hồng xuống lại càng khó, mấy ai cam lòng nhả miếng thịt dâng đến tận miệng ra chứ. Rõ ràng là tầm nhìn của Mộc Nam xa hơn đa số thương gia đương thời rất nhiều. Đừng chỉ nhìn vào việc hiện tại hắn lỗ tiền ăn ở và tiền hoa hồng, việc mua hàng giá thấp bán hàng giá cao cũng đã đủ cho hắn kiếm được kha khá. Mà cứ theo khuynh hướng như thế này, khi Mộc Nam biết bành trướng đến mức độ nhất định, tích ít thành nhiều, riêng tiền hoa hồng thôi cũng tuyệt đối không phải là ít. Khi đó, đương nhiên khoản tiền ăn ở không hề đáng kể. Tư Dung nhìn Mộc Nam với con mắt khác. Với tầm nhìn và mưu lược kinh doanh như vậy, hắn muốn không phục cũng không được. Hắn vô cùng tự tin với sự thông minh của bản thân nhưng cũng phải bội phục Mộc Nam ở phương diện này. Ở một thế giới khác, không phải đây là hình thức kinh doanh ban đầu trong Alibaba của Jack Ma sao? Đương nhiên là đám người Mộc Hàn Yên không biết điều này. Tư Dung thầm nghĩ, chẳng trách Mộc Hàn Yên lại tìm tới Mộc Nam. Nói không chừng có thể tìm được thứ bảo bối tốt nào đó ở đây cũng nên. "Sao hả, đã phục chưa?" Mộc Hàn Yên chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Tư Dung, mỉm cười hỏi. Tư Dung này đúng là không tệ, thiên phú và tư tưởng đều rất tốt, chỉ là quá tự cao mà thôi. Bây giờ biểu hiện chưa rõ ràng nhưng tương lai sau khi công thành danh toại hắn lại coi thường thiên hạ, còn vì vậy mà bị thua thiệt nhiều. Nếu đi theo mình, đương nhiên Mộc Hàn Yên sẽ không để cho hắn phạm sai lầm như vậy. Mượn cơ hội này nhắc nhở chút cũng tốt. "Đúng vậy, không phục không được. Nhưng ta còn bội phục công tử hơn, nói đến khả năng nhìn người, ta cảm thấy công tử còn cao hơn một bậc." Tư Dung chắp tay, nịnh nọt. Biết nịnh nọt rồi nhỉ! Xem ra nhắc nhở chút cũng có chỗ tốt. Kiếp trước nàng chưa bao giờ nghe thấy việc Yêu Kiếm Tư Dung cao ngạo này nịnh nọt bất kỳ người nào. Nịnh nọt ư, nghe thật bùi tai! Đương nhiên Mộc Hàn Yên cũng cảm thấy mấy câu nịnh này tương đối dễ nghe. Thế nhưng kế tiếp... "Nhìn trúng Mộc Nam thì không tính, dù sao cũng là huynh đệ nhà công tử, đương nhiên là hiểu rõ. Nhưng có thể chọn được Tư Dung ta trong chúng sinh, đó mới thực sự là có mắt nhìn người, có khả năng nhìn xa trông rộng, sao người lại có thể có đôi mắt sáng như đuốc thế chứ...?" Tư Dung cảm khái bổ sung thêm một câu. Tiếp xúc càng nhiều, tên này càng hiểu rõ Mộc Hàn Yên, cho nên hắn càng ngày càng không nghiêm túc trước mặt nàng. Ngược lại hắn còn biết Đại công tử tuyệt đối không tính toán điều này. "Hợ..." Mộc Hàn Yên và Mộc Nam đồng thời phì cười, suýt chút nữa không nhịn được làm văng cả nước bọt.
|
Chương 88: Khoe khoang như thế thực sự là tốt sao?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hắn thật sự đang khen Mộc Nam, khen Mộc Hàn Yên ư? Sao mà lòng vòng một hồi thật ra lại là khen chính bản thân hắn? "Quá... quá không biết xấu hổ!" Ngay cả Hoa Nguyệt luôn trầm mặc cũng không nhịn được nữa, liếc mắt nhìn Tư Dung mà nói. Ngay cả hắn cũng cảm thấy mất mặt khi làm bằng hữu với người như thế. Phòng đấu giá ở ngay phía sau đình viện nhưng Mộc Hàn Yên lại không hề nóng vội, nàng nhìn dọc theo các quầy hàng tiếp theo. Hiện nay, thương hội Nam Mộc đang trong giai đoạn đầu, lấy vật đổi vật là chính. Đương nhiên các tiểu thương này sẽ không lấy những thứ rác rưởi ra để lừa người khác. Bọn họ đều là người tu luyện, cũng đều có chút tu vi, làm như thế không khỏi dẫn đến đao kiếm tương tàn không cần thiết. Bởi vậy, rõ ràng phẩm chất hàng hóa cao hơn ngoài chợ rất nhiều, có điều, việc khiến Mộc Hàn Yên thất vọng chính là không có thứ gì có ích với nàng cả. Nàng đi dạo một vòng, bất giác đã đi tới phòng đấu giá. Mộc Nam làm việc cẩn thận nên đã dặn dò phòng đấu giá và hộ vệ không được làm bại lộ thân phận của hắn từ sớm. Cho nên từ khi đến đây chưa từng có ai chào hỏi hắn. Khi hắn vào phòng đấu giá cũng không có ai ngăn cản, xem bọn họ như không khí vậy. "Sao hả, không chọn được thứ gì à?" Mộc Nam vẫn hy vọng Mộc Hàn Yên là một công tử bột giống năm xưa, trực tiếp chọn vài thứ rác rưởi xong thanh toán rồi rời đi. Đáng tiếc, chuyện không như mong muốn, hắn không khỏi có chút thất vọng. Tên công tử bột này thực sự đã thay đổi rồi. Ban nãy lướt qua mấy khối cổ ngọc dược thảo, đến cả hắn cũng có chút động lòng nhưng Mộc Hàn Yên lại không hề chớp mắt lấy một cái. Quả nhiên mắt nhìn hàng đã hơn xưa nhiều, không còn là dạng công tử bột nữa. "Ngươi đem những thứ tốt hơn tới đây đi." Mộc Hàn Yên nói. Nếu không thấy Long Huyết Thạch ở chợ, vậy quá nửa là đang nằm trong tay Mộc Nam rồi. "Được, đi theo ta!" Mộc Nam nháy mắt, vẫy tay cho hai gã hộ vệ ngoài cửa, sau đó đi tới gian trong. Đến gian bên trong, Mộc Nam bước đến xoay bình hoa trên bàn nửa vòng, rồi lại di động bình hoa trưng bày ở góc phòng nửa thước, sau đó ấn vào tường. Viên gạch trên tường nhanh chóng thụt vào trong. Hiển nhiên đây là một cơ quan, xem ra còn thiết kế rất tỉ mỉ. Có vẻ hắn đã tiêu một số lớn tài sản bòn rút được của dòng họ vào đây. Trong cơ quan cót két một tiếng, chính giữa bức tường lộ ra một khoảng trống. Bên trong trưng bày vài cái rương làm bằng thép, đúng là dùng thép nóng chảy tưới lên tường. Mộc Nam lấy một xâu chìa khóa dài ra, liên tiếp nhét vào các ổ khóa. Thì ra không chỉ cơ quan trên tường có thiết kế tinh xảo, mà mấy cái rương này cũng được thiết kế rất tinh xảo. Từng rương một được mở ra, đa số đều trống rỗng, chỉ có ba cái là có đồ đạc. Kéo lớp gấm bên ngoài ra, sau đó mở chiếc hộp được chế tạo công phu ở bên trong, Mộc Hàn Yên mới nhìn thấy, trong đó có một cây linh chi, một viên ngọc thạch, còn có một mảnh xương thú. Trông cây linh chi này đã hơn trăm tuổi, tuy niên đại không dài nhưng toàn thân lại trong suốt như ngọc, đúng là Ngọc Linh Chi hiếm thấy, còn quý hiếm hơn cả mấy thảo dược năm sáu trăm tuổi. Còn viên ngọc thạch thì nhẵn nhụi sáng loáng, vừa lấy ra lập tức khiến người ta cảm thấy mát rượi toàn thân, đây chính là Thanh Tâm Ngọc có tác dụng trợ giúp đối với người tu luyện. Có thể kích thước hơi nhỏ, còn có chút tạp chất nhưng cũng cực kỳ hiếm. Còn miếng xương thú, Mộc Hàn Yên không nhìn ra được lai lịch, chỉ thấy chắc là từ dị thú nhỏ tuổi chưa trưởng thành. Trên xương thú còn có vết tích lửa thiêu, dưới vết tích này còn có màu sắc sặc sỡ, giống xá lợi xương thú trong truyền thuyết. Nghe nói trong lúc dị thú sống chết ngoài ý muốn, tinh nguyên của dị thú đọng lại bên trong hài cốt, cũng là bảo vật hiếm có. Nói đúng ra thì những món đồ này đều rất có ích đối với việc tu luyện, Tư Dung và Hoa Nguyệt nhìn chúng với ánh mắt nóng rực nhưng Mộc Hàn Yên lại lộ ra vẻ thất vọng.
|
Chương 89: Trong lòng mỗi người đều có nghi hoặc[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Thứ nàng muốn là Long Huyết Thạch, tuy mấy thứ này rất hiếm thấy, xem ra đều là bảo vật trong mắt người khác nhưng so với Long Huyết Thạch thì chẳng là gì. Mấy thứ này, cái thì niên đại quá ngắn, cái thì bị pha tạp không thuần khiết, hoặc chính là thú cốt hình thành từ những con dị thú còn nhỏ chưa trưởng thành, thực sự rất có hạn đối với việc trợ giúp cho nàng. "Chỉ có bấy nhiêu thôi, không còn gì khác nữa sao?" Mộc Hàn Yên lộ ra vẻ mặt chê bai. "Chỉ có bấy nhiêu thôi." Mộc Nam trả lời. Nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của Mộc Hàn Yên, trong lòng Mộc Nam có chút căm phẫn bất bình: Biết là huynh có con mắt tinh tường nhưng cũng không thể tinh tường đến mức này chứ? Huynh không biết, chọn đại một cái trong ba bảo bối này đem đi đấu giá, cho dù là Thanh Tâm Ngọc không đáng giá nhất, cũng có thể chi cho khoản tiêu xài một năm của thương hội Nam Mộc. Vốn dĩ hắn muốn giữ lại làm bảo vật trấn sơn, nếu không phải vì nợ tên Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng này mười nghìn lượng tiền cá cược, có đánh chết hắn cũng không lấy ra, đâu biết rằng người ta lại chê bai, đả kích người khác quá đi mất. "Không có đạo lý." Mộc Hàn Yên nhíu mày, lầm bầm lầu bầu. "Cái gì không có đạo lý?" Mộc Nam nhìn Mộc Hàn Yên đầy kỳ quái. "Lão Lục, sinh nhật lần thứ mười lăm của ngươi vào ngày nào vậy?" Mộc Hàn Yên hỏi. "Chính là cái ngày ngươi khiêu chiến với Mộc Phong, sao vậy?" Mộc Nam không biết tại sao đột nhiên hắn lại hỏi việc này, cảm thấy khó hiểu. "Không có đạo lý, hoàn toàn không có đạo lý." Ánh mắt Mộc Hàn Yên còn mờ mịt hơn hắn. Trong trí nhớ của nàng, mấy năm về sau, Mộc Nam công thành danh toại, hắn uống quá chén tại một yến tiệc, mặt mày hớn hở nói về lịch sử làm giàu của hắn. Theo như hắn nói, hắn thành lập tiệm đấu giá Nam Mộc liên tục gặp khó khăn lúc ban đầu, miễn cưỡng lắm mới có thể cân bằng thu chi, thứ khiến hắn trở mình phất lên chính là một viên Long Huyết Thạch, thứ mà hắn có được vào hôm sinh nhật thứ mười lăm của mình. Dựa vào viên Long Huyết Thạch này, tiệm đấu giá Nam Mộc mới thực sự kiếm được thùng tiền đầu tiên. Hơn nữa, tiệm của hắn cũng trở nên có tiếng tăm, từ đó không ngừng phất lên. Lúc ấy, nếu không phải vì luôn lo lắng về chuyện bòn rút gia sản bị bại lộ, sau này phải chịu sự trừng phạt của gia pháp mà từ bỏ tất cả thì e rằng hắn đã sớm công thành danh toại. Đương nhiên, hắn công thành danh toại lúc nào không quan trọng đối với Hàn Mộc Yên, quan trọng là viên Long Huyết Thạch kia, theo lời hắn nói thì đáng lẽ mười mấy ngày trước hắn đã có được Long Huyết Thạch rồi chứ, sao lại không thấy nhỉ? Nhìn thấy cơ quan tinh xảo phức tạp kia, Mộc Hàn Yên tin rằng hắn không nói dối. Chắc chắn hắn sẽ không cất giấu bảo vật quý hiếm như Long Huyết Thạch ở nơi khác. Chẳng lẽ, kiếp trước tên tiểu tử này uống say rồi khoác lác lung tung? Thế nhưng, theo hiểu biết của nàng, Mộc Nam không phải loại người như vậy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tư Dung nhíu mày một cái, nghe cách nói của Mộc Hàn Yên thì hình như nàng có mục đích khi đến tiệm đấu giá Nam Mộc này. Trừ khi mục tiêu của nàng là báu vật cực kỳ hiếm có, nếu không sao có thể nhìn thấy những bảo bối như Ngọc Linh Chi, Thanh Tâm Ngọc còn có xá lợi xương thú mà cũng không động lòng chứ? Nhưng chuyện khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn đó là, tại sao thân là chủ nhân của tiệm đấu giá Nam Mộc, Mộc Nam lại không biết chứ? Hắn cũng nhìn ra được, Mộc Nam không nói dối, hắn thật sự không lấy ra được những tài nguyên tu luyện tốt hơn. Trong lòng mỗi người đều tồn tại nghi hoặc, nhất thời đều trở nên trầm mặc. Một trận âm thanh ồn ào đột nhiên truyền vào từ bên ngoài, quấy rầy tâm tư của mấy người bọn họ. "Đi xem có chuyện gì xảy ra trước đã." Mộc Hàn Yên nói. Chuyện Long Huyết Thạch thật sự rất kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết được rốt cuộc tại sao lại như vậy, thế nên không cần phải đứng ngây ngốc ở đây hao tổn tâm trí làm gì.
|