Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 75: Che giấu vì ý tốt[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Trời sáng, Mộc Hàn Yên rời giường đi rửa mặt như thường lệ, sau đó mở cửa viện. Ngoài cửa có mấy nha hoàn đang yên lặng cắt tỉa hoa, bọn họ thấy Mộc Hàn Yên đi ra thì chỉ ngước đầu lên nhìn một chút rồi lại cắm cúi làm tiếp. Có hai người hầu chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi đi ngang qua cửa viện, ánh mắt bọn họ nhìn Mộc Hàn Yên có chút cảnh giác và sợ hãi, nhưng cũng không tỏ ra quá lộ liễu. Mộc Hàn Yên hơi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ Mộc gia rất khoan dung với người hầu kẻ hạ, cũng không có quá nhiều phép tắc. Mấy nha hoàn và người hầu này chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, đang độ tuổi hoạt bát đầy sức sống, đáng lẽ sau khi bọn họ biết kết quả tỷ thí giữa nàng và Mộc Phong thì không nên biểu hiện bình tĩnh như thế này mới đúng chứ? Phải biết rằng, ngày thường lúc chẳng có chuyện gì mấy tên này cũng tíu ta tíu tít buôn chuyện không ngừng. "Ta đã truyền lệnh xuống, những ai đã thấy kết quả tỷ thí giữa con và Mộc Phong rồi thì cũng thôi, nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài biết." Giọng nói trầm ấm và thu hút của Mộc Duệ An vang lên từ phía bên cạnh. "Phụ thân." Mộc Hàn Yên vội vàng hành lễ. Sau khi sống lại, nàng đã hiểu được tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc mà phụ thân dành cho nàng, hiểu được ông đang bảo vệ nàng bằng cách của riêng mình. Vậy nên nàng cảm thấy kính yêu phụ thân vô cùng. Mộc Duệ An hơi ngẩn ra. Tuy hồi trước Mộc Hàn Yên kính trọng ông nhưng lại quá mức xa cách với người làm phụ thân như ông, khi xưng hô đa phần đều gọi là phụ thân đại nhân. Mới sáng sớm đã nghe thấy con bé gọi ông một tiếng "phụ thân" thân thiết như thế, tự dưng ông lại cảm thấy không quen. "Đi thôi, vào trong rồi nói." Mộc Duệ An đóng cửa viện rồi đi thẳng vào trong. Mặt ông vẫn nghiêm nghị như lúc trước nhưng giọng nói đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Không hiểu sao tim Mộc Hàn Yên bỗng nhiên đập thình thịch. Ngoài mặt phụ thân tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm tới nàng, thậm chí chưa đừng đến viện của nàng hỏi thăm lần nào, nhưng hôm nay mới sáng sớm ông đã tới đây, như vậy là muốn gỡ bỏ khúc mắc sao? Nàng đã đoán ra tất cả những việc phụ thân làm đều có ẩn tình từ lâu rồi, chỉ là không biết phải mở miệng hỏi thế nào. Phụ thân đích thân mở lời, đương nhiên là nàng cầu còn không được. "Thực lực của con mạnh lên từ lúc nào?" Vào trong phòng, Mộc Duệ An bèn hỏi. Tuy ông đã đưa cho Mộc Hàn Yên một viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan, nhưng ông biết, chỉ dựa vào viên thuốc này thì Mộc Hàn Yên không thể nào thăng từ kiếp sĩ cấp một lên kiếm sĩ cấp sáu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy được. Theo ông thấy, thực lực của Mộc Hàn Yên đã mạnh lên từ trước rồi, viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan đó chỉ là hoa thêu trên gấm giúp con bé leo cao thêm một mức mà thôi. Nghe thấy phụ thân hỏi về chuyện thực lực, Mộc Hàn Yên cũng không muốn giấu giếm. Nàng đang định kể hết mọi chuyện về Tinh Huyễn Thiên Cơ thì đúng lúc này la bàn chiêm tinh trước ngực lại rung lên kịch liệt, ý tứ cảnh cáo xông thẳng vào đầu nàng một cách mãnh liệt. Mộc Hàn Yên đành nuốt những lời chưa kịp nói vào trong bụng, giả vờ suy nghĩ, ngón tay "vô tình" chạm vào la bàn chiêm tinh đeo trước ngực. "Đừng nói, nếu nói ra sẽ mang lại họa sát thân cho ông ấy." Mấy chữ nhỏ này rơi vào tầm mắt nàng một cách nhanh chóng, nhưng bởi tay của nàng đã che lại nên không bị Mộc Duệ An chú ý. "Đã được một thời gian rồi ạ." Mộc Hàn Yên đáp bừa. Kể từ ngày nàng sống lại Tinh Huyễn Thiên Cơ đã xuất hiện bên cạnh nàng một cách khó hiểu. Nó vốn có lai lịch thần bí, sau này lại giúp thực lực của nàng tăng lên vượt bậc, tất cả mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ quái, thế nên Mộc Hàn Yên không dám phớt lờ lời cảnh cáo của nó. "Đã được một thời gian rồi sao? Vậy mà ngay cả ta cũng không hề phát hiện ra." Câu trả lời của Mộc Hàn Yên vừa vặn lại giống với suy đoán của Mộc Duệ An nên ông không hề nghi ngờ mà gật đầu nói: "Xem ra con cũng hiểu được đạo lý cây cao vượt rừng ắt bị gió quật ngã, biết ẩn mình chờ thời như thế là tốt. Sau này nếu không cần thiết thì đừng để lộ thực lực của mình, giấu được bao lâu cứ cố hết sức mà giấu."
|
Chương 76: Chẳng lẽ con được nhặt về?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Tại sao?" Mộc Hàn Yên nhìn phụ thân bằng ánh mắt khó hiểu. "Thân thế của con không giống như những người khác." Mộc Duệ An suy nghĩ một lát rồi nói. "Thân thế của con? Chẳng lẽ con không phải con ruột của phụ mẫu? Chẳng lẽ con được nhặt về?" Mộc Hàn Yên chớp mắt lia lịa hỏi. Người nhà bị hại, được người hảo tâm mang về nuôi dưỡng, thay tên đổi họ che giấu thân phận, nhịn nhục để gây dựng lại cơ đồ, hai mươi năm sau bộc lộ thân phận để đi báo thù rửa hận… Ừm, loại chuyện máu chó kiểu này nàng cũng nghe nhiều rồi, rất dễ khiến người khác nảy sinh liên tưởng. Lại là huyết hải thâm thù, lại là ơn nặng như núi, Mộc Hàn Yên cảm thấy máu chó vô cùng. "Nói năng vớ vẩn, trong đầu con chứa toàn những thứ linh tinh gì thế?" Mộc Duệ An không ngờ Mộc Hàn Yên sẽ hỏi như vậy. Điều đáng giận nhất là mặt con bé rất phấn khích, giống như đang chờ mong điều đó vậy. Ông ngẩn ra một lúc sau đó tức điên lên nói. Đây là lần đầu tiên Mộc Hàn Yên trông thấy dáng vẻ tức giận của phụ thân, nàng cười thầm trong lòng. Đương nhiên là nàng cố tình trêu chọc phụ thân thôi. Dù hàng ngày phụ thân đều trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, nhưng diện mạo của nàng và đệ đệ lại giống phụ thân y như đúc. Chỉ có điều hình dáng khuôn mặt, cái mũi và khuôn miệng của nàng giống mẫu thân hơn, trông dịu dàng xinh đẹp chứ không góc cạnh sắc nét như phụ thân. Chỉ cần cố ý trang điểm giống nam tử, tỏ vẻ lạnh lùng rồi đứng trước gương là nàng có thể tìm thấy dáng vẻ của phụ thân hồi trẻ, làm sao có thể nói là nhận nuôi được? Nhưng nhìn biểu hiện tức giận của phụ thân thực sự rất hay ho. Phụ thân luôn luôn lạnh nhạt và thờ ơ trước mặt nàng, bỗng dưng lại trở nên sinh động thế này khiến trong lòng Mộc Hàn Yên cảm thấy gần gũi hơn nhiều. "Hai tỷ đệ con đích thực là cốt nhục của ta và Phàm Linh, nhưng mà ngay từ khi con sinh ra đã có thể chất đặc biệt, có khả năng và còn có một vài cơ duyên khác nữa. Nếu để người khác biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ đem đến tai họa ngập đầu cho con, thế nên sau khi con chào đời chúng ta đã cố ý che giấu giới tính của con. Từ nhỏ đã nuôi dưỡng con như một nam nhi, dung túng nuông chiều con là bởi vì sợ bị người khác chú ý." Dù sao Mộc Duệ An cũng là chủ gia đình, ông lấy lại bình tĩnh rất nhanh rồi nói tiếp. "Thể chất đặc biệt? Ý người là tâm mạch của con sao? Còn nữa, kẻ mà phụ thân luôn nói sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho con là ai vậy?" Mới đầu ông còn nói về thân thế, sao tự dưng lại chuyển sang nói về thể chất đặc biệt rồi? Một tia sáng lóe lên trong đầu Mộc Hàn Yên, nàng nghĩ tới tâm mạch chằng chịt gấp trăm lần người bình thường của mình rồi lại nghĩ tới tên thích khách áo đen thực lực cao cường kia, Mộc Hàn Yên vội hỏi tới tấp. "Tâm mạch? Tâm mạch của con có chỗ nào không ổn sao, ta không phát hiện ra gì cả." Mộc Duệ An nhìn Mộc Hàn Yên bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng Mộc Hàn Yên không cảm thấy có gì lạ cả. Sau khi nàng được Tinh Huyễn Thiên Cơ nhận làm chủ nhân, đồng thời mượn sự trợ giúp từ năng lượng sao băng để thay gân đổi cốt thì đã có được năng lực nhìn thấu bên trong, lúc này nàng mới phát hiện ra tâm mạch mình có điểm dị thường. Trước đó nàng cũng cho rằng mình là kẻ vô dụng bẩm sinh, phụ thân không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường. Mộc Duệ An ngừng một lát rồi nói tiếp: "Về phần những kẻ mà con vừa hỏi, ta chưa từng gặp, cũng không biết chúng là ai. Thật ra những chuyện này đều là do tổ phụ của con nói cho ta biết, ta thật sự không rõ lắm. Con chỉ cần tin ta sẽ không hại con là được." Lúc nói lời này ánh mắt của Mộc Duệ An có chút mông lung, hiển nhiên là không hề nói dối. Lúc này Mộc Hàn Yên mới biết, thì ra những điều phụ thân biết cũng không nhiều hơn nàng là bao, mọi chuyện ông đều nghe theo sự sắp xếp của tổ phụ. Xem ra, nếu muốn biết đáp án thì chỉ còn cách tìm tổ phụ thôi.
|
Chương 77: Mong con trọn đời bình an[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nhắc đến tổ phụ, Mộc Hàn Yên cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Theo nàng được biết, khi nàng mới ra đời chưa lâu thì đã bị phán là một kẻ không có tiền đồ, vô dụng bẩm sinh, thế nên phụ thân mới bị tổ phụ đày tới thành Hắc Thạch. Thậm chí kể cả sau khi đệ đệ Mộc Hàn Phong bộc lộ thiên phú hơn người, bọn họ cũng không có cơ hội quay trở về kinh thành. Mà bản thân nàng thì sao, ngay cả gặp tổ phụ cũng chưa từng được gặp lần nào. Trước đây nàng từng nghi ngờ chuyện này, cũng từng oán trách tổ phụ. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là nàng đã trách lầm người. Người làm như vậy thực ra là để bảo vệ nàng. Còn phụ thân và đệ đệ chắc hẳn là bị nàng liên lụy nên mới phải kiềm chân ở thành Hắc Thạch. "Có phải con định tìm tổ phụ con để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện?" Mộc Duệ An nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Mộc Hàn Yên, bèn hỏi. "Vâng." Mộc Hàn Yên gật đầu. Kiếp trước nàng ngây ngô khờ khạo thì không nói làm gì, nhưng đã sống lại một lần rồi đương nhiên nàng không muốn sống một cách mơ hồ như thế nữa, nàng nhất định phải tìm ra đáp án mới thôi. "Lúc rời khỏi kinh thành, tổ phụ của con đã từng nói với ta một vài câu." Mộc Duệ An trầm ngâm một lát rồi nói. "Câu gì vậy?" "Ông ấy nói, nếu đời này định sẵn con chẳng làm nên trò trống gì cũng không hẳn là chuyện xấu. Con là con gái của Mộc gia, cho dù thành rồng hay thành sâu cũng không sao, chỉ cần một đời bình an vô sự là ông ấy mãn nguyện rồi. Ông ấy còn khuyên ta đừng có ý đồ giúp con tăng tu vi gì cả, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân con, nếu giúp con ngược lại chính là hại con." Mộc Duệ An nói một cách nghiêm túc, nói xong ông lại bổ sung thêm một câu: "Tổ phụ con ra lệnh cho chúng ta chuyển nhà tới thành Hắc Thạch, người ngoài đều nghĩ là bị đày ải, nhưng thực ra đó đều là để bảo vệ con." Cho dù ông ấy không nói thì Mộc Hàn Yên cũng đã nghĩ tới điều này. Trái tim của nàng ngập tràn cảm giác ấm áp. Mặc dù trong đầu không có chút ấn tượng nào về tổ phụ, nhưng thông qua câu nói này nàng đã cảm nhận được sự quan tâm và thương yêu sâu sắc mà tổ phụ dành cho mình. Nữ nhi nhà ta cho dù thành rồng hay thành trùng, chỉ cần một đời bình an là ta mãn nguyện rồi. Đây chẳng phải chính là lời chúc phúc và mong đợi lớn nhất mà tổ phụ dành cho cháu gái sao? "Ông ấy còn nói, trừ phi con dựa vào sự cố gắng của chính bản thân để thăng lên cảnh giới Kiếm Sư trước năm mười sáu tuổi, nếu không đừng hòng đặt chân tới kinh thành nửa bước. Ngoài ra, trừ phi con dựa vào chính bản thân để đạt đến cảnh giới Kiếm Thánh trước năm hai mươi tuổi, nếu không mãi mãi đừng mong biết được chân tướng mọi chuyện." Mộc Duệ An nói tiếp. "Vâng, con hiểu rồi." Mộc Hàn Yên gật đầu đáp lại. Nếu tất cả những việc tổ phụ làm đều là để bảo vệ nàng, đương nhiên nàng sẽ tôn trọng quyết định của người. Điều quan trọng hơn là, Mộc Hàn Yên có một trực giác, thân thế của bản thân và cả kẻ thù chưa rõ danh tính kia không những sẽ đem đến tai họa ngập đầu cho nàng, mà còn có thể uy hiếp đến toàn bộ gia tộc. Nếu không tổ phụ đã chẳng nghĩ trăm phương ngàn kế sắp đặt những chuyện này. "Con hiểu cái gì chứ?" Mộc Duệ An cười khổ nói: "Ta đưa cho con viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan đó, giúp con tăng tu vi, như thế đã là đi ngược lại lời dặn của tổ phụ con. Đời này con sẽ không thể đặt chân tới kinh thành, cũng vĩnh viễn đừng mong tìm được đáp án." Chẳng trách kiếp trước phụ thân lại đợi đến khi nàng tròn mười sáu tuổi mới đưa Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan cho nàng. Chắc là nghĩ nàng đã không thể nào đạt được yêu cầu của tổ phụ nên mới nới lỏng các hạn chế. Mộc Hàn Yên đã hoàn toàn thông suốt, nàng lấy viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan từ trong ngực ra. "Cái gì? Con chưa hề dùng Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan sao?" Mộc Duệ An kinh ngạc nhìn Mộc Hàn Yên, rồi lại nhìn viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan trong tay nàng, vẻ mặt ông như không thể tin được.
|
Chương 78: Cái ôm thật chặt của phụ thân[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Trong tưởng tượng của ông, Mộc Hàn Yên nên có được thực lực đáng gờm từ lâu rồi. Nhưng nàng có mạnh hơn nữa cũng không thể nào mạnh tới mức đó, dù sao thiên phú của nàng cũng chỉ có thế mà thôi, đến thần toán tiếng tăm lừng lẫy nhất thời đại cũng dự đoán nàng khó mà thành công, chuyện này không phải chỉ cần dựa vào sự nỗ lực của bản thân là có thể bù đắp được. Để có thể trở thành kiếm sĩ cấp sáu, hơn phân nửa là nhờ viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan kia. Có ai ngờ nàng thật sự dựa vào sự cố gắng của bản thân để đạt được thực lực như ngày hôm nay. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. "Phụ thân, hãy tin con. Từ nay về sau con sẽ không còn là gánh nặng của mọi người nữa, con sẽ không để mọi người phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm gì vì con, con sẽ trở thành niềm tự hào của mọi người." Đứng trước lời cảnh cáo của Tinh Huyễn Thiên Cơ, Mộc Hàn Yên không tiện nói ra bí mật của mình, nhưng nàng vẫn thề một cách trịnh trọng. "Ừ, vậy mới đúng là nhi tử của Mộc Duệ An ta, là huyết mạch của Mộc gia ta. Phụ thân tin con, thần toán vớ vẩn gì đó đúng là giả thần giả quỷ. Con có thể có được thực lực như ngày hôm nay, có tấm lòng này là phụ thân vui rồi, phụ thân rất vui." Trên khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm của Mộc Duệ An lộ ra một nụ cười, ông nói một cách hùng hồn dõng dạc, vừa nói vừa vỗ bồm bộp lên vai Mộc Hàn Yên. Giữ bí mật nhiều năm như vậy, rõ ràng ông rất thương con gái nhưng vẫn phải nuôi dưỡng nàng thành một tên công tử bột vô dụng, còn phải giả vờ tỏ vẻ mình chỉ là người xa lạ, ông đã nhịn đủ rồi. Lúc này chân tình cuồn cuộn dâng trào khiến ông lại quên mất chuyện Mộc Hàn Yên là nữ cải trang nam, chắc là nuôi nhi tử lâu nên quen rồi. "Phụ thân!" Mộc Hàn Yên nghiến răng vì đau, người có thể nhẹ tay một chút được không, xương cốt của nàng sắp bị vỗ nát rồi. "Ờ, phụ thân không nên vỗ vai con mạnh như vậy nhỉ. Đúng rồi, con là con gái, là con gái ngoan." Lúc này Mộc Duệ An mới kịp phản ứng, ông vỗ vỗ lên trán mình, ngượng ngùng nói, sau đó cười lấy lòng: "Hay là chúng ta đổi sang kiểu khác?" Mộc Hàn Yên còn chưa kịp hiểu Mộc Duệ An có ý gì thì đã bị ông ôm thật chặt vào lòng, lại còn gào lên: "Ôi ôi con gái của ta, con gái bảo bối của ta. Phụ thân muốn được ôm con từ lâu rồi, con gái ngoan chịu khổ rồi, thực ra phụ thân cũng đau lòng lắm. Có lúc hận không thể tự vả mình hai cái bạt tai, hu hu hu…" Trong lòng Mộc Hàn Yên rất cảm động, khóe mắt nàng cay cay, nhưng nước mắt sắp tràn mi lại bị cái ôm thật chặt của phụ thân siết trở lại. Nàng sắp toi rồi, sắp không thở nổi nữa! "Phụ… phụ thân." Mộc Hàn Yên trợn trắng mắt, khó nhọc nói: "Chúng ta vẫn nên đổi về kiểu cũ thì hơn." Con thật sự không thể chịu nổi phong cách này đâu, chết người như chơi! Lúc này Mộc Duệ An mới nhận ra bản thân đã quá kích động, suýt nữa là siết ngất con gái rồi! Ông vội vàng buông tay, ngại ngùng vò đầu bứt tai, lo lắng hỏi: "Con gái ngoan, con không sao chứ?" "Không, không sao." Mộc Hàn Yên thở phào một hơi rồi mới chậm rãi trả lời. Sau đó hai người bèn nhìn nhau cười, càng cười càng lớn tiếng. Lần đầu tiên phụ tử hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau mà lại vui vẻ, hòa thuận như thế. Bọn họ đều cảm nhận được sự ấm áp từ trước đến nay chưa từng có, e là nụ cười trên gương mặt lúc này còn nhiều hơn tất cả những nụ cười trong đời này gộp lại. "Được rồi, nếu con đã không dùng viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này thì không còn gì đáng ngại rồi. Chăm chỉ tu luyện cho tốt, phụ thân cũng muốn thấy con gái ngoan của mình dựa vào chính sự cố gắng của bản thân để trở thành Kiếm Sư, Kiếm Thánh truyền kỳ thiên hạ." Ánh mắt Mộc Duệ An nhìn con gái đầy vẻ hân hoan và mong đợi, ông coi bảo bối nhà mình là giỏi nhất, không còn che giấu tình cảm như trước nữa. "Viên Phạt Mạch Tẩy Tuy Đan này cũng không có tác dụng gì với con, vẫn nên trả lại phụ thân thì hơn." Mộc Hàn Yên nói. "Tuy nói là không có tác dụng gì, nhưng chung quy đây vẫn là món quà đầu tiên phụ thân tặng cho con, con cứ giữ lấy làm kỷ niệm cũng được." Mộc Duệ An nói bằng giọng áy náy.
|
Chương 79: Tiềm long tại uyên(*)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai (*) Tiềm long tại uyên: cuộc đời con người có lúc thành công cũng có lúc thất bại, nhưng dù sa cơ lỡ vận cũng không được nản lòng, mà phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để nắm lấy cơ hội thay đổi. Những năm gần đây, vì bảo vệ Mộc Hàn Yên nên ông chưa từng tỏ ra gần gũi với con gái một chút nào. Ông biết rõ viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này chẳng có ý nghĩa gì với con gái, nhưng vẫn không muốn lấy về, coi như đây là một cách để khiến bản thân yên lòng. "Nhưng Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này là đồ của gia tộc, nếu con không giao ra ắt sẽ có kẻ lấy chuyện này để gây khó dễ cho phụ thân." Mộc Hàn Yên hơi lo lắng nói. "Nha đầu ngốc, ta cũng biết đây là đồ của gia tộc, nhưng nếu như ta lấy lại thì làm sao giải thích được chuyện thực lực của con đột nhiên tăng vọt? Cho dù con tiếp tục che giấu thực lực cũng không tránh khỏi có ngày bại lộ. Chẳng lẽ lại nói với đám kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối kia rằng con gái ta có thiên phú dị bẩm, để bọn chúng mau chóng đến giết sao?" Mộc Duệ An vuốt tóc Mộc Hàn Yên, mỉm cười nói. "Nhưng…" Mộc Hàn Yên cũng biết Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan quả thật là một cách che giấu rất tốt, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng, sợ sẽ rước đến phiền phức không đáng có cho phụ thân. "Chuyện này con không cần bận tâm. Gây khó dễ cho ta? Hừ, bọn chúng thật sự cho rằng Mộc Duệ An ta bị đày đến thành Hắc Thạch sao? Kẻ nào có tư cách gây khó dễ cho ta?" Nhìn thấy sự tiến bộ của con gái, mọi áp lực trong lòng Mộc Duệ An đều biến mất sạch, ông nói bằng giọng đanh thép. Trông thấy dáng vẻ hào khí ngất trời của phụ thân, Mộc Hàn Yên cũng cười lây theo, không còn lo lắng nữa. Đây mới đúng là phụ thân của nàng, thiên chi kiêu tử(**) của Mộc gia - Mộc Duệ An. (**) Thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời. Nếu không phải vì chuyện của nàng, với tư chất thiên bẩm của phụ thân, ông đã đứng vững ở chủ gia từ lâu rồi, thậm chí còn có hy vọng tranh giành vị trí Gia chủ của chủ gia nữa. Bây giờ tuy ông phải chôn chân ở thành Hắc Thạch, nhưng cũng giống như tiềm long tại uyên, chỉ cần đợi cơ hội ập đến là lập tức bay thẳng lên trời xanh, tung hoành khắp bốn bể. Sau khi tiễn phụ thân về, Mộc Hàn Yên cũng rời khỏi viện. Trước năm mười sáu tuổi thăng lên cảnh giới Kiếm Sư, trước năm hai mươi tuổi đạt đến cảnh giới Kiếm Thánh. Đối với đại đa số kiếm sĩ trong thời đại này, đây gần như là một kỳ tích không thể xảy ra. Đương nhiên, dựa theo những kinh nghiệm của Mộc Hàn Yên ở kiếp trước, đây cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể thực hiện. Chí ít nàng chỉ bỏ ra một năm để từ kiếm sĩ cấp một thăng lên cảnh giới Kiếm Sư. Thời điểm này mới qua sinh nhật mười lăm tuổi của nàng chưa lâu mà đã đạt đến đỉnh điểm của kiếm sĩ cấp sáu, khởi điểm này còn cao hơn kiếp trước rất nhiều. Nhưng Mộc Hàn Yên biết, bản thân muốn đạt tới cảnh giới Kiếm Sư một lần nữa còn khó hơn kiếp trước hàng trăm lần. Hiện giờ hệ thống tâm mạch của nàng quá rộng lớn và chằng chịt, khối lượng Thiên Tâm Kình Khí cần thiết cho mỗi lần thăng cấp cũng quá khổng lồ. Từ kiếm sĩ cấp sáu thăng lên cấp bảy, sợ là không dễ dàng như thăng từ cấp một lên cấp sáu trước đó. Nếu làm từng bước thì chẳng biết đến khi nào mới đạt tới kiếm sĩ cấp bảy, càng chưa nói đến Kiếm Sư. Bắt buộc phải tìm cách khác mới được. Nàng vừa ra khỏi viện, Hoa Nguyệt và Tư Dung đã tập hợp lại, đi sau lưng nàng giống như cái bóng. Hai hộ vệ bên người này quả là làm tròn chức trách của bản thân. "Hôm nay công tử muốn đi đâu?" Tư Dung hỏi. "Ra ngoài đi dạo một chút, xem có tìm được bảo bối gì giúp nâng cao thực lực một cách nhanh chóng không." Mộc Hàn Yên nói thẳng không hề che giấu. "Ồ." Tư Dung lên tiếng, còn ngáp một cái, dáng vẻ thoạt nhìn không có chút hào hứng nào. Ngoài mặt tên này luôn tỏ ra biếng nhác bất cần đời, như thể chẳng để tâm tới bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, Mộc Hàn Yên biết con người thật của hắn không phải như thế, nếu không hắn đã chẳng đạt được thành tựu như ở kiếp trước. Yêu Kiếm, phải rồi, Mộc Hàn Yên nhớ ra nhiều năm sau đó tên này từng có biệt hiệu như thế. Cái tên này vừa miêu tả được kiếm pháp kỳ lạ tàn nhẫn của hắn, lại vừa lột tả được tâm tư quỷ kế đa đoan của hắn, nói chung đó là một biệt hiệu rất ngầu.
|