Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 80: Người dây dưa không dứt trong kiếp này[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Tiện thể xem thử có tên nào nhìn chướng mắt thì bắt nạt hắn một chút, coi như giải tỏa tâm trạng." Mộc Hàn Yên bổ sung thêm một câu. "A, hay, hay lắm." Hiện giờ tính cách của Tư Dung vẫn chưa đủ sâu sắc chín chắn, vừa nghe đến việc bắt nạt kẻ khác đã tỏ ra thích thú ngay lập tức. Từ sau lần trừng trị Nguyên Thiên Ba và Triệu Tứ tiểu thư, Tư Dung cảm thấy khuynh hướng bạo lực và sở thích xấu xa tiềm ẩn trong người hắn đã được giải phóng hoàn toàn, tâm lý của hắn thỏa mãn đến cực điểm, tìm được thú vui trong cuộc đời, càng chơi càng không biết chán. Trông thấy vẻ mặt hưng phấn của Tư Dung, Mộc Hàn Yên có chút hoài nghi, đây thực sự là Tư Dung - Kiếm Yêu nổi danh bởi những thủ đoạn vô tình nham hiểm tàn nhẫn sao? Xem ra, lần này sống lại không chỉ có bản thân nàng thay đổi, mà rất nhiều người khác cũng bị nàng thay đổi theo. "Đừng làm chuyện ngu ngốc." Hoa Nguyệt đứng bên cạnh, mặt không chút cảm xúc lạnh lùng nói một câu. "Huynh tự nói mình đấy hả? Lần trước chỉ bảo huynh đi cầm chân kẻ khác thôi, thế mà huynh lại liều mạng đánh nhau với hắn ta, rốt cục ai mới là kẻ làm chuyện ngu ngốc?" Tư Dung nhìn Hoa Nguyệt bằng ánh mắt khinh bỉ, nói bằng giọng chê bai. Khóe miệng Hoa Nguyệt khẽ giật, hắn lặng lẽ cúi đầu nhưng trong lòng lại rung động một hồi, hiển nhiên là hắn đang nhớ tới những lời Mộc Hàn Yên nói lúc đó. Trong lòng Mộc Hàn Yên cười thầm, cách hai người này nói chuyện với nhau thật là thú vị. Tiếp đó nàng dẫn đầu đi thẳng về phía trước, nhưng không phải đi ra khỏi phủ Thành chủ, mà là đi tới hậu viện. Tuy Mộc Duệ An vừa là Thành chủ của thành Hắc Thạch, vừa là chủ nhân của Mộc gia, nhưng hai vị trí này không thể lẫn lộn làm một. Phủ Thành chủ và Tộc phủ của Mộc thị được xây riêng biệt, nhưng hậu viện thì nối liền với nhau, đi qua cánh cửa nhỏ ở hậu viện phủ Thành chủ là tới Tộc phủ của Mộc thị rồi. "Không phải là đi bắt nạt kẻ khác sao?" Tư Dung hỏi bằng giọng hoài nghi, nhận thấy sắc mặt Mộc Hàn Yên không tốt, hắn bèn lập tức chữa lời: "À, không phải, là đi tìm bảo bối để gia tăng tu vi." "Ngươi biết phải tìm ở đâu ư?" Mộc Hàn Yên hỏi. Đương nhiên sắc mặt nàng rất khó coi, nàng đang băn khoăn một vấn đề, Tư Dung vốn xấu tính, sẽ không bị nàng làm cho xấu tính hơn chứ? Chẳng lẽ sau này người ta nói Yêu Kiếm nham hiểm giảo hoạt là vì đi theo thiếu gia của Mộc gia lâu ngày nên được "rèn giũa" ra cái tính tự mình gây họa? Lúc này Mộc Hàn Yên vẫn chưa biết cái miệng gở của mình lại nói đúng, chẳng qua nàng chỉ nghĩ lung tung thế thôi. Về sau mỗi khi người ta nhắc tới Kiếm Yêu Tư Dung nham hiểm giảo hoạt, tiếng tăm lừng lẫy, tất cả đều đổ hết trách nhiệm lên đầu Mộc Hàn Yên, cho rằng Tư Dung đã chịu ảnh hưởng quá lớn từ Mộc Hàn Yên. Khi ấy trong lòng Mộc Hàn Yên ấm ức lắm nhưng không nói ra được. Mặc dù nàng cũng có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng cái chính là phải trách bản thân Tư Dung đã có mầm mống bất chính mới đúng! Tư Dung lắc đầu, thành Hắc Thạch vốn không lớn, cũng chưa đến mức phồn hoa, tuy cũng có thể tìm được một số vật tu luyện ở trong chợ, nhưng chất lượng không cao, không giúp ích được nhiều cho Mộc Hàn Yên của hiện tại. Nhìn dáng vẻ của Mộc Hàn Yên giống hệt như người đã luyện tập thành thục. Tư Dung đã thấy được quá nhiều bất ngờ từ trên người nàng, vị công tử bột vô dụng này càng lúc càng khiến hắn cảm thấy thần bí, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng theo sau. Lúc này, quả thật là Mộc Hàn Yên đã có tính toán. Nếu như nàng nhớ không nhầm, sẽ có một bảo vật xuất hiện ngay trong khoảng thời gian này, vậy thì đúng lúc có thể giúp nàng gia tăng thực lực. Nàng phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa! Mà Mộc Hàn Yên cũng không ngờ lần này đi tìm bảo vật lại gặp được người đó, người mà nàng đã đụng trúng ở cổng thành vào hôm đó sau trận mưa sao băng, là người... dây dưa không dứt với nàng trong kiếp này, cũng là người nàng coi như báu vật, người trong lòng nàng: Dạ Lan Phong. Hộ vệ canh trước cổng từng được may mắn chứng kiến màn tỷ thí giữa Mộc Hàn Yên và Mộc Phong, vừa nhìn thấy nàng đi tới, hắn ta vội cung kính hành lễ, không dám hỏi thêm câu nào. Đến Tộc phủ của Mộc thị, Mộc Hàn Yên đi thẳng tới tiểu viện hẻo lánh, cũng chính là nơi ở của Mộc Nam. Bảo vật mà nàng muốn tìm có liên quan đến Mộc Nam, bắt buộc phải tới tìm hắn mới được.
|
Chương 81: Bắt nạt kẻ khác một chút[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Từ sau khi cuộc tỷ thí kết thúc, Mộc Nam dường như thay đổi hoàn toàn. Một thiếu niên mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi nhưng lại tiều tụy hệt như một ông cụ non. Cũng khó trách, cho dù là ai nếu cứ hồn bay phách lạc, ăn không ngon ngủ không yên, cả đêm trằn trọc thì cũng sẽ giống hắn thôi, chưa biến thành thiếu niên tóc bạc trắng là may rồi. Mười nghìn lượng, là mười nghìn lượng đấy! Có xẻ thịt ta để bán cũng chẳng đủ trả. Mộc Nam vò đầu bứt tai, nhìn bắp tay bắp chân tong teo của mình, băn khoăn nếu tính theo cân thì mình có thể bán được bao nhiêu tiền. "Có lẽ huynh ấy chỉ đùa thôi, có lẽ huynh ấy ngủ một giấc dậy là quên luôn, có lẽ huynh ấy đắc ý đến nỗi vung tay một cái là chẳng nhớ gì hết, có lẽ… có lẽ…" Mộc Nam nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái thân mình có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, hắn vò đầu bứt tai, cầu nguyện một điều tốt lành sẽ xảy ra. Đáng tiếc là hiện thực thì trần trụi chứ không đẹp đẽ như tưởng tượng, giống như xương sườn trên người hắn vậy. "Chào buổi sáng, Lão Lục." Mộc Hàn Yên cười tủm tỉm chào Mộc Nam. Mộc Nam là con trai nhà Tam trưởng lão, xếp thứ sáu. Bởi vì tính cách của hắn hoạt bát hướng ngoại, nhân duyên trong tộc khá tốt nên các huynh đệ tỷ muội ở mấy phòng khác đều quen gọi hắn là Lão Lục, nghe rất thân thiết. Toi rồi, chủ nợ tìm đến tận cửa rồi! Mộc Nam nhảy dựng lên như con mèo bị dẫm phải đuôi, bao nhiêu nguyện vọng tốt đẹp đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Muôn vàn cảm xúc tiêu cực như ảo não, bi thương, hối hận, sợ hãi… xâm chiếm trái tim hắn. Nếu đổi lại là trước đây, nợ Mộc Hàn Yên chút tiền cũng chẳng sao, dù gì huynh ấy cũng chẳng ăn thịt mình được. Nhưng bây giờ thì khác, huynh ấy là kiếm sĩ cấp sáu đấy, ngay cả người được đông đảo con cháu Mộc thị coi là thần tượng như Mộc Phong mà cũng phải bó tay dưới kiếm của huynh ấy. Mộc Nam không cho rằng bắp tay bắp chân yếu xìu của mình có thể chịu nổi một kiếm của Mộc Hàn Yên. "Sao thế Lão Lục, không khỏe à?" Mộc Hàn Yên hỏi bằng giọng thân thiết. Thực ra nàng không thân với Mộc Nam, nói thẳng ra, nàng không hề thân với tất cả con cháu của Mộc thị, ngay cả đệ đệ ruột thịt cũng không ngoại lệ. Nàng chỉ nhớ, vài năm nữa Lão Lục Mộc Nam vốn không đáng tin cậy này sẽ trở thành kỳ tài buôn bán nổi bật nhất của Mộc gia ở thành Hắc Thạch. Chí ít ở nước An Vân, hắn tuyệt đối xứng với tên gọi giàu nhất một cõi, thậm chí ngay cả tông gia ở kinh thành cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Nhưng bây giờ ấy à, nhìn phú hào giàu nhất một phương chỉ dậm chân một cái là cả thành Hắc Thạch rung chuyển mà xem, hắn đứng trước mặt nàng sợ sệt hệt như một con thỏ, Mộc Hàn Yên thật sự có cảm giác đạt được thành tựu. Không thể không nói, thực ra sâu trong xương tủy của Mộc Hàn Yên luôn có những ý nghĩ rất xấu xa. Vốn dĩ Mộc Nam cảm thấy sức khỏe của mình rất tốt, nhưng sau trận đánh cược hệt như trò đùa kia, toàn thân hắn đều không ổn. Bị Mộc Hàn Yên hỏi câu này xong, hắn lại càng cảm thấy không ổn, uể oải đến mức nói không nên lời. "Sao thế, rốt cục là khỏe hay không khỏe? Nếu không khỏe thì cứ nói với ta, hay là ta gọi đại phu đến khám cho ngươi? Sức khỏe không tốt thì phải kịp thời chữa trị, để lâu càng phiền toái." Trông thấy sắc mặt Mộc Nam càng lúc càng khó coi, Mộc Hàn Yên cố nhịn cười, hỏi tiếp một câu đầy "quan tâm". Mộc Nam im lặng không nói gì, thực ra hắn rất muốn hỏi Mộc Hàn Yên: Nếu đổi lại là huynh nợ người ta mười nghìn lượng bạc, lo lắng đến mức cả đêm trằn trọc thấp thỏm không ngủ yên, huynh có khỏe được không hả? Đương nhiên hắn không dám hỏi như vậy, ai bảo hắn mới là kẻ thiếu nợ người ta chứ, tự tin không nổi. "Thôi vậy, ta cũng không nói vòng vo nữa, hôm nay ta tới tìm ngươi là vì món nợ mười nghìn lượng bạc kia." Mộc Hàn Yên nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Mộc Nam lại càng cảm thấy buồn cười, tiếp tục nói. Trong đầu Mộc Nam bỗng vang "đùng" một tiếng, suýt nữa ngã vật ra sàn. Tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi, là mười nghìn lượng đó, hắn đi đâu để tìm một số tiền lớn như thế chứ?
|
Chương 82: Cược quá lớn sẽ tan thành tro bụi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Mười nghìn lượng không phải là số tiền nhỏ đâu, nếu đổi lại là người bình thường, ăn ngon mặc đẹp mấy đời cũng không hết." Mộc Hàn Yên giống như đang tự nói với bản thân. Mộc Nam sắp khóc đến nơi rồi. Vốn dĩ hắn còn định nói mấy câu tốt đẹp để mong Mộc Hàn Yên mở lòng từ bi giảm giá cho hắn. Nhưng nghe giọng điệu này e là rất khó. Trên mặt Mộc Hàn Yên nở nụ cười ôn hòa, nhưng trong mắt Mộc Nam đây rõ ràng là màn dạo đầu của cáo chúc tết gà, khiến hắn nhớ tới những địa chủ quý tộc ác độc bất nhân chuyên ức hiếp dân lành trong truyền thuyết. "Chà, nhiều tiền như vậy, nếu đổi lại là ta, sợ là có bán thân cũng chẳng trả nổi." Mộc Hàn Yên tiếp tục xát muối vào vết thương, vô tình nói trúng tâm sự của Mộc Nam. Tim Mộc Nam sắp chảy máu rồi, quả nhiên là cược nhỏ thì vui sướng, cược lớn thì hại thân, còn cược quá lớn thì sẽ tan thành tro bụi. Hiện giờ Mộc Nam kích động đến nỗi muốn tự chặt tay mình. "Phải rồi, ta nghe nói nhà Ngụy công tử ở phía Tây thành cũng có chút thế lực, nhưng vì nợ tiền đánh bạc không trả nổi nên bị người ta chặt mất hai chân, bây giờ vẫn còn nằm bẹp trên giường kia kìa. Chậc chậc, chẳng qua chỉ vì mấy trăm lượng bạc thôi mà đã rơi vào tình cảnh đó, thật quá thê thảm. Nếu đổi lại là mười nghìn lượng, e là hai cánh tay cũng chẳng giữ được đâu." Mộc Hàn Yên nói như thể đang nhớ tới một câu chuyện cũ nào đó, giọng điệu ngậm ngùi, nhưng ánh mắt lại đảo quanh đôi tay và đôi chân của Mộc Nam. Mộc Nam chỉ cảm thấy chân tay mình tê dại, lạnh toát giống như bị người khác cầm dao cứa lên. Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp một cách trần trụi. Nếu đổi lại là người khác, dù có vì nghìn lượng bạc cũng không đến nỗi xuống tay với huynh đệ cùng tộc, nhưng Mộc Hàn Yên giống người khác sao? Hắn là công tử bột số một ở thành Hắc Thạch, có chuyện gì mà hắn không làm được chứ. Sắc mặt Mộc Nam trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. "Ài, xem ra ngươi cũng rất khó khăn, thế này đi, nể tình chúng ta là họ hàng cùng tộc, món nợ mười nghìn lượng đó ta có thể không cần nữa." Mộc Hàn Yên nói nhanh trước khi Mộc Nam kịp ngất lăn ra. "Cái gì?" Mộc Nam nghi ngờ tai mình có vấn đề, hắn kinh ngạc nhìn Mộc Hàn Yên. "Tiền nợ ta có thể không đòi nữa, nhưng ta cần ngươi giúp một việc, nếu ngươi khiến ta vừa lòng thì món nợ này sẽ được xóa sạch." Mộc Hàn Yên nói rành mạch. "Việc gì?" Vừa nghe thấy hai chữ "xóa sạch", Mộc Nam cảm thấy tay hết cứng đờ, chân hết tê dại luôn, ngọn núi lớn đè nặng trên đầu cũng biến mất một cách nhẹ nhàng, toàn thân đều khỏe hẳn lên, hắn hồ hởi hỏi. "Ta biết ngươi có mở một phòng đấu giá nên muốn đi xem thử có hàng gì tốt không. Đương nhiên hiện giờ ta không có tiền, tất cả tiền đều nằm ở chỗ ngươi rồi, nên nếu ta nhắm trúng món gì, ngươi phải tìm cách đấu về cho ta, về phần ngươi tiêu tiền hay vay mượn đều không phải việc của ta. Ngươi tự nghĩ cách đi." Mộc Hàn Yên nói. "Huynh cần ta giúp việc này à, làm sao huynh biết ta có mở một phòng đấu giá?" Mộc Nam còn cho rằng Mộc Hàn Yên muốn hắn làm mấy việc to tát như giết người phóng hỏa, ức hiếp dân lành, vừa nghe thấy hóa ra là việc cỏn con này, hắn nhất thời trợn tròn mắt. Sản nghiệp của Mộc gia ở thành Hắc Thạch đều do Tam trưởng lão đứng ra quản lý, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với tiền bạc. Từ nhỏ Mộc Nam đã được nhìn nhiều nghe nhiều, cho nên hứng thú của hắn đối với việc buôn bán vượt xa hứng thú đối với việc tu luyện. Hắn đã âm thầm bòn rút một ít tài sản của gia tộc rồi mở một phòng đấu giá để chơi cho vui. Bởi vì phòng đấu giá này được xây dựng bằng tài sản của gia tộc nên có thể coi hắn là trộm nhà khó đề phòng, nếu để người khác biết được, hắn sẽ bị trừng trị bằng gia pháp. Thế nên Mộc Nam làm rất kín kẽ, ngay cả huynh đệ tỷ muội thân thiết nhất với hắn cũng không biết. Không biết Mộc Hàn Yên đã nghe phong thanh chuyện này từ đâu?
|
Chương 83: Ngươi ờ một tiếng đi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ hắn sẽ lo sợ khi điểm yếu của mình bị Mộc Hàn Yên nắm được, hoặc hắn sẽ kiên quyết chối cãi, chết cũng không chịu thừa nhận. Nhưng lời Mộc Hàn Yên vừa nói đã dọa hắn sợ đến mất cả hồn vía. Hắn còn tâm trí đâu mà quan tâm điểm yếu hay điểm không yếu, vừa nghe xong lời này hắn đã như nắm được ngọn cỏ cứu mạng. Hắn chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, phòng đấu giá đó mới mở cửa chưa lâu, cũng chẳng có hàng hóa gì đặc biệt, tại sao Mộc Hàn Yên lại để tâm đến thế? Ồ đúng rồi, vốn dĩ ta mở phòng đấu giá này một cách bí mật, cố gắng che giấu kín kẽ hết mức, chắc là Mộc Hàn Yên chỉ nghe được một vài tin đồn chứ không hề biết nội tình, nên mới đề cao thực lực của phòng đấu giá và lấy nó ra làm điều kiện. Mộc Nam nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nghĩ ra đáp án này. Cũng bởi vậy mà tâm trạng hắn trở nên kích động. Chẳng phải huynh muốn đi xem một đống phế phẩm sao? Nếu huynh thích thì ta mua hết cho huynh cũng được, dù sao cũng chẳng đáng tiền. Vậy là chấm dứt món nợ mười nghìn lượng bạc, sớm biết thế này thì sợ làm quái gì, e là đang ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh luôn. "Ngươi không cần quan tâm tại sao ta lại biết, chỉ cần nói được hay không được. Nếu được thì chúng ta sẽ đi ngay lập tức." Đương nhiên Mộc Hàn Yên sẽ không nói cho Mộc Nam biết, nhiều năm sau phòng đấu giá này của hắn sẽ trở thành một trong những thương hội hoành tráng nhất nước An Vân, nàng chỉ hỏi một câu đơn giản. Vốn dĩ hắn đang sợ hãi, lo lắng đến mức sắp rụng hết cả tóc, thì ra chuyện này lại có thể cho qua một cách nhẹ nhàng như vậy. Mộc Nam thực sự rất kích động, kích động đến mức không nói nên lời. "Rốt cuộc có được hay không, được thì ngươi ờ một tiếng đi." Nhìn dáng vẻ tên này lúc thì sống dở chết dở như nhà có tang, lúc lại mặt mày hớn hở như vừa được tiêm máu gà, suốt nửa ngày không thả được cái rắm gì, Mộc Hàn Yên bèn thúc giục một cách thiếu kiên nhẫn. "Ờ..." Mộc Nam nín thở, ờ một tiếng thật dài. Tư Dung và Hoa Nguyệt đứng đằng sau đều đồng thời lảo đảo. Người có thể dọa Lão Lục vừa lanh lợi vừa hoạt bát của Mộc gia sợ đến mức này cũng chỉ có công tử bột Mộc Hàn Yên mới làm được thôi. Hoa Nguyệt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, Tư Dung thì suy nghĩ nhiều hơn một chút. Tới Mộc phủ cũng vài ngày rồi, hắn chưa từng nghe nói tới việc Mộc Nam mở phòng đấu giá. Nhưng nghĩ thầm cũng biết e là nguồn gốc tiền vốn của phòng đấu giá này cũng chẳng sạch sẽ gì. Nếu Mộc Hàn Yên vừa đến đã nhắc tới chuyện này thì Mộc Nam sẽ tìm cách từ chối qua loa vì lo lắng sự tình bại lộ, dù sao bòn rút sản nghiệp cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu truyền ra ngoài hậu quả chưa chắc đã dễ chịu hơn món nợ mười nghìn lượng kia. Nhưng Mộc Hàn Yên lại ung dung không tỏ thái độ gì, nụ cười giấu dao từng bước hành hạ bức ép trái tim bé nhỏ đáng thương của hắn, từng bước phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn. Rồi sau đó, Mộc Hàn Yên mới nhắc tới chuyện phòng đấu giá. Mộc Nam đã hoảng hốt tới mức chỉ thiếu nước cầm dao cứa cổ, làm gì còn đường từ chối, sợ là trong lòng còn thầm cảm thấy may mắn ấy chứ. Quá thủ đoạn, quá tâm cơ đi! Thực sự quá… quá hèn hạ rồi! Gương mặt Tư Dung đầy vẻ ngưỡng mộ. Vốn dĩ hắn là một người không nổi bật, nhưng bất tri bất giác dần trở thành một kẻ bụng dạ khó lường. Nhiều năm sau, Mộc Hàn Yên kêu oan, nói bản thân Yêu Kiếm vốn đã nham hiểm xảo trá rồi. Yêu Kiếm lại càng ấm ức, bèn nói thẳng là do Đại công tử của Mộc gia tự lấy bản thân ra làm gương để dạy dỗ, đứng trước mặt Mộc Hàn Yên thì mọi sự nham hiểm xảo trá của hắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ, hừ! Mộc Nam sợ Mộc Hàn Yên đổi ý nên vội dẫn bọn họ ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì thấy Mộc Thành đi từ hướng khác tới. Nhìn thấy Mộc Hàn Yên, mặt Mộc Thành hơi biến sắc, hắn ta vô thức muốn trốn tránh nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn dừng bước, trưng ra bộ mặt tươi cười. Mặc dù trông cực kỳ gượng gạo, nhưng vẫn có thể coi là một nụ cười.
|
Chương 84: Trò trẻ con[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Từ nhỏ, hắn ta đã không ưa gì Mộc Hàn Yên, mỗi lần gặp nhau đều không thể không châm chọc, khiêu khích nhau vài câu. Nhưng thời gian gần đây, Mộc Hàn Yên thực sự đem tới cho hắn ta quá nhiều bất ngờ, cũng khiến hắn ta càng lúc càng khó hiểu. Mộc Hàn Yên này, rõ ràng trước nay là một tên phế vật, tại sao thực lực của hắn lại có thể tiến bộ không ngừng như vậy! Với tư chất của ta, nếu như nắm được bí mật đó, chẳng phải sẽ đạt được lợi ích rất lớn sao? Chính vì trong lòng có suy nghĩ như vậy nên Mộc Thành chỉ có thể dừng bước, cố ý lấy lòng Mộc Hàn Yên. Nếu như trước đây, Mộc Thành có cười tươi rạng rỡ hơn nữa thì Mộc Hàn Yên cũng sẽ không thèm nhìn đến vẻ mặt của hắn. Tuy nhiên, bây giờ không giống như xưa, sự từng trải của nàng gấp đôi người bình thường, sao có thể chấp nhặt với tên tiểu tử thối này. Những mâu thuẫn xung đột trong quá khứ với Mộc Thành, giờ nàng thấy chẳng khác gì trò trẻ con. Thấy Mộc Thành chủ động lấy lòng mình, Mộc Hàn Yên cũng mỉm cười gật đầu. Mặc kệ hắn ta có thật lòng hay không, người ta hay nói làm người phải khoan dung độ lượng. Đương nhiên Mộc Hàn Yên sẽ không so đo với tên tiểu tử này. "Buổi sáng tốt lành, Hàn Yên đại ca chuẩn bị đi đâu vậy?" Mộc Thành mở lời xã giao, ánh mắt có chút hoài nghi đảo quanh khuôn mặt của Mộc Nam. Không phải tên này cá cược, nợ người ta mười nghìn lượng sao, sao trông có vẻ hưng phấn thế? Hắn ta đâu biết rằng, Mộc Nam kích động như vậy là vì vội vàng đi trả nợ cá cược. "Ra chợ dạo chơi một chút, ta nghe nói Lão Lục thông thạo nên kêu hắn đi cùng, ngươi có muốn đi luôn không?" Mộc Hàn Yên hỏi. Khi biết phụ mẫu và tổ phụ quan tâm đến mình, tính tình nàng cũng không giống như kiếp trước nữa, càng xem trọng tình thân hơn. Nàng cũng không muốn những huynh đệ tỷ muội đồng tộc này trở thành kẻ thù, cái gì hòa hoãn được thì hòa hoãn một chút. Hơn nữa, lý do lớn nhất khiến Mộc gia có thể đứng vững chính là dù trong nội bộ có đấu đá nhau thế nào đi nữa, nhưng đến khi gặp phải kẻ địch bên ngoài sẽ vứt bỏ hết hiềm khích mà đoàn kết chống lại. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Mộc Hàn Yên không muốn so đo với Mộc Thành. Mộc Thành nói: "Ta còn có chút việc, không đi được rồi." "Được, vậy bọn ta đi trước." Mộc Hàn Yên biết Mộc Nam không muốn để cho quá nhiều người biết chỗ sơ hở của hắn, nên nàng cũng không cưỡng cầu. Mộc Thành nhìn theo bọn họ, chờ khi Mộc Hàn Yên và Mộc Nam đi xa rồi mời đảo mắt và lặng lẽ đi theo sau. Tuy Mộc Hàn Yên là tên công tử vô dụng thật, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, làm sao có thể để bại lộ bí mật việc trở nên mạnh mẽ trước mặt hắn ta như thế được. Việc này phải âm thầm theo dõi mới ổn. Đi theo con đường lớn về hướng bắc, dọc theo bên ngoài phủ Thành chủ khoảng hai ba dặm, qua thêm mấy con hẻm nhỏ thì đến chợ thành Hắc Thạch. Chợ thành Hắc Thạch không chỉ có một chỗ, có nơi chuyên bán rau xanh, trái cây, ngũ cốc, hoa màu, có nơi chuyên bán dê, bò, ngựa và dụng cụ dùng trong trồng trọt. Nơi bọn họ tới là nơi chuyên bán những vật phẩm dùng để tu luyện. Lúc này không còn sớm nữa, trên chợ rất vắng vẻ. Ngoại trừ phía sau cửa hàng binh khí có vang lên vài tiếng keng keng theo nhịp đập thì cũng chỉ có mấy người bày sạp hàng rong thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với nhau. Thành Hắc Thạch không phải là tòa thành lớn, không được xem là nơi phồn hoa. Người tu luyện ở trong thành có thực lực không cao, cho nên nhu cầu về số lượng tài nguyên tu luyện cũng không nhiều. Tư Dung và Hoa Nguyệt đi theo sau Mộc Hàn Yên, thi thoảng quan sát các loại hoa cỏ, ngọc thạch, xương thú được bày bán ở các quầy hàng ven đường. Ngoài ra còn có một vài cửa hàng ở hai bên đường, bày bán các đồ dùng gọi là thần binh lợi khí và công pháp bí truyền ở ngoài cửa để thu hút sự chú ý của mọi người.
|