Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 90: Ô, người quen![EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ra khỏi phòng bán đấu giá, bọn họ lập tức nhìn thấy có vài tên ăn mặc như tay sai đang vây lại trước cửa lớn của tiệm, bọn chúng đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một người ở chính giữa. Bên cạnh, một tên đạithiếu gia ăn chơi đang nhảy nhót tung tăng, miệng chửi ầm lên: "Trốn hả, để ta xem ngươi trốn được đến lúc nào, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn thiếu gia nhìn trúng cây cỏ tồi tàn đó là phúc đức của ngươi, thế mà lại dám một mực từ chối. Đánh, đánh mạnh vào, đánh gãy chân hắn, xem hắn còn trốn nữa không?" Tên đạithiếu gia ăn chơi này không phải là tên đã bị Mộc Hàn Yên nghiêm khắc giáo huấn cho một trận – Nguyên Thiên Ba đây sao. Hôm nay tên tiểu tử này còn dẫn theo hộ vệ nữa nhỉ. Xem ra, lần trước không dẫn theo hộ vệ, kết quả bị hộ vệ của mình đánh cho thông minh ra, lần này đã dẫn theo không chỉ hai tên hộ vệ. Người bị đánh kia thì quần áo rách rưới, rõ ràng là người có thân phận thấp kém, đến cả dũng khí đánh trả cũng không có, chỉ biết ôm chặt lấy đầu. "Có chuyện gì thế?" Mộc Nam hỏi một tên hộ vệ bên cạnh. "Người bị đánh tên là Xa Hạng, gia cảnh bần hàn, thiếu nợ Nguyên gia hai trăm lượng bạc. Nửa tháng trước, Xa Hạng có được một cây Hỏa Cẩm Lan, nghe nói giá trị hơn một nghìn lượng bạc, vốn định tìm người bán đi trả nợ nhưng không ngờ Nguyên Thiên Ba biết được tin, khăng khăng muốn đem ra gán nợ. Đương nhiên Xa Hạng không chịu, hắn bèn tìm cơ hội trốn đi. Hôm nay, hắn đến thương hội Nam Mộc chúng ta để bán Hỏa Cẩm Lan nhưng vừa khéo bị Nguyên Thiên Ba bắt ở cửa." Hộ vệ thì thầm trả lời. Mộc Nam nhíu mày một cái, hắn cũng chướng mắt với cách đối nhân xử thế của Nguyên Thiên Ba, thế nhưng người khác gây rối ở bên ngoài, hắn cũng không tiện xen vào. Hơn nữa, thiếu nợ phải trả là đạo lý hiển nhiên, không moi ra tiền thì lấy vật gán nợ cũng là chuyện bình thường. Cho dù vật được gán nợ có giá trị cao hơn khoản nợ không ít, cũng không có cách nào khác, ai bảo không moi ra tiền được chứ? Dù sao chuyện như thế này là chuyện thường gặp, mọi người đều quen cả rồi. Nếu là ngày thường, Mộc Hàn Yên đã không ngại tìm chút cảm giác trên người của Nguyên Thiên Ba, nhưng hiện tại nghĩ đến Long Huyết Thạch nên nàng không có hứng thú xen vào việc của người khác. Nói trắng ra, nàng đánh Nguyên Thiên Ba chẳng qua là vì nhìn hắn ta không vừa mắt thôi, chứ không phải vì lòng từ bi trách trời thương dân gì cả, nàng cũng không có hứng thú làm thánh nữ. Trên đời này, chuyện bất bình nhiều lắm, nàng quản hết được sao? Tư Dung lại có chút nóng lòng muốn tỷ thí nhưng thấy hình như Mộc Hàn Yên không có hứng thú, hắn đành từ bỏ. Mộc Hàn Yên xoay người, mấy người khác cũng xoay người theo, nhưng vào lúc này, Mộc Hàn Yên chợt dừng bước. Trên ngực, la bàn chiêm tinh lại rung lên dữ dội một lần nữa, một loại cảm ứng tâm linh vô cùng mong mỏi, vô cùng kích động tràn vào trong đầu. Mộc Hàn Yên cúi đầu, ra vẻ trầm tư, tay nắm lấy la bàn chiêm tinh. Động tác rất tự nhiên, giống như rất nhiều người khi suy nghĩ vấn đề gì đó đều sẽ có những động tác vô thức nho nhỏ. Ánh mắt nàng nhanh chóng đảo qua, một hàng chữ nhỏ nhanh chóng hiện lên trên la bàn chiêm tinh: Hỏa Cẩm Lan, Long Huyết Thạch. Rất ngắn gọn nhưng Mộc Hàn Yên vẫn lập tức hiểu được ý của nó: Hỏa Cẩm Lan có liên quan đến Long Huyết Thạch. Nguyên Thiên Ba ơi là Nguyên Thiên Ba, vốn dĩ hôm nay ta không muốn trừng trị ngươi nhưng không còn cách nào khác, ai bảo Hỏa Cẩm Lan này có liên quan đến Long Huyết Thạch chứ, đáng đời, ngươi xui xẻo rồi. "Cậy trong nhà có chút thế lực rồi ép mua buộc bán, ức hiếp kẻ yếu, chuyện như thế này chúng ta không thấy thì thôi, nếu đã thấy rồi thì tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Đi! Hôm nay chúng ta phải thay trời hành đạo, trả lại thiên hạ thái bình cho thành Hắc Thạch." Đột nhiên Mộc Hàn Yên quay lại, nói với vẻ quang minh lẫm liệt. Vẻ mặt Hoa Nguyệt trang nghiêm, chỉ cảm thấy giữa trời đất cuồn cuộn khí tiết chính trực, tinh thần trọng nghĩa cũng tự nhiên sinh sôi. Tư Dung lại không cho là đúng, Mộc Hàn Yên của hiện tại rất khó đoán, nếu đổi lại là trước đây, muốn thay trời hành đạo cũng sẽ phải bắt nạt ngươi trước, lời nói như vậy lừa ai? Nếu hắn đoán không lầm, có lẽ Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng cũng hứng thú với cây Hỏa Cẩm Lan kia. Có thể tưởng tượng được rằng có người sắp gặp xui xẻo rồi.
|
Chương 91: Nỗi nhục của giới công tử ăn chơi trác táng[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mấy người bọn họ hùng dũng đi về phía Nguyên Thiên Ba, trên người Hoa Nguyệt toát ra luồng khí lạnh lẽo, hai mắt Tư Dung phát sáng, xem ra bọn họ đều có chút hưng phấn. Mộc Nam đã nghe nói đến đại danh công tử ăn chơi trác táng của Mộc Hàn Yên từ lâu, có điều không thân với nàng, cũng chưa từng thấy tận mắt hành động ăn chơi trác táng của nàng, vì thế có chút kích động mà đi theo sau. Nguyên Thiên Ba vừa đi vừa nhảy nhót, mắng người hăng say, không chú ý tới mấy người Mộc Hàn Yên đang đi đến. Đến khi vai bị vỗ mấy cái, hắn ta mới quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Mộc Hàn Yên, tim hắn ta giật thót. "Nguyên Đại công tử, đã lâu không gặp." Mộc Hàn Yên tươi cười nhã nhặn, tỏ vẻ không có ác ý. "Ôi, thì ra là Mộc công tử, đã lâu không gặp!" Nguyên Thiên Ba không quen với nụ cười này của Mộc Hàn Yên, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, chào hỏi một câu. Nói thật, sau khi bị Mộc Hàn Yên đánh lần trước, trong lòng Nguyên Thiên Ba có chút ác cảm, vừa nhìn thấy nàng trong lòng hắn ta đã hơi dè chừng. "Đang làm gì vậy?" Mộc Hàn Yên hỏi. Nguyên Thiên Ba âm thầm đảo mắt, đây không phải hỏi thừa sao? Không thấy ta đang ức hiếp người khác à? "Ta..." Đương nhiên, hắn ta không nói ra lời này, ức hiếp người khác luôn không dễ nghe cho lắm, muốn ức hiếp cũng phải tìm một lý do hợp lý, thuận lý thành chương(*) mới được. Nói thế nào hắn ta cũng là nhân vật có máu mặt ở thành Hắc Thạch, cho dù làm gì cũng phải lập cái đền thờ(**), không phải sao? (*) Thuận lý thành chương: Cứ thế mà thành. Theo sự phát triển của tình hình mà tự nhiên nảy sinh kết quả. (**) Lập đền thờ: Làm chuyện xấu nhưng muốn người khác coi mình là người tốt, là chính nhân quân tử. "Ồ, ta thấy rõ rồi, các ngươi đang ức hiếp người khác, phải không?" Không chờ Nguyên Thiên Ba lập xong đền thờ, Mộc Hàn Yên bèn vỗ vỗ gáy hắn ta mà nói. Nguyên Thiên Ba tiếp tục đảo mắt, đây không phải chuyện hiển nhiên sao? Nói ra làm gì, nói như kiểu ngươi chưa từng làm chuyện này không bằng. "Nguyên Đại công tử, ngươi ức hiếp người như vậy là không đúng." Ngay sau đó, Mộc Hàn Yên lại nghiêm nghị nói. Nguyên Thiên Ba ngậm chặt miệng, ức hiếp người khác là không đúng? Ngươi có tư cách nói lời này sao? Thôi bỏ đi, mặc kệ ngươi, ta không nói gì là được, coi ngươi như không khí. "Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, nhiều người mồ hôi đầy đầu đánh người lâu như vậy mà người ta không thốt ra một tiếng, không kêu lên đau đớn cũng không cầu xin tha thứ, thủ đoạn không được rồi." Mộc Hàn Yên lắc đầu, vẻ mặt thất vọng nói. "Vậy ngươi nói xem, thủ đoạn gì mới được?" Nguyên Thiên Ba nói theo phản xạ. Hắn ta cũng cảm thấy có chút mất mặt, mấy người đánh một người lâu như thế mà tên Xa Hạng lại không mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ mình hắn ta nhảy nhót vui mừng, quả thật là nỗi nhục của giới công ăn chơi trác táng. Đều là loại phá gia chi tử, quả thật cấp bậc của Mộc Hàn Yên cao hơn Nguyên Thiên Ba một bậc. Vì thế, Nguyên Đại công tử liền hạ thấp phong thái. "Đến đây, để ta dạy ngươi." Mộc Hàn Yên ra vẻ thần bí, tiến sát một chút. "Mời Mộc huynh nói." Nguyên Thiên Ba thật đúng là tên công tử ăn chơi tráng táng chăm chỉ hiếu học, lập tức ghé mặt tới. Sau đó, nắm đấm của Mộc Hàn Yên liền rơi xuống mặt hắn ta, trong mắt hắn ta là một bầy đom đóm bay lượn. "Động…" Mộc Hàn Yên còn chưa hô xong hai chữ "động thủ", Tư Dung và Hoa Nguyệt đã xông lên, bọn họ nóng lòng đợi thời khắc này nãy giờ rồi. Ừm... Nhìn thái độ tích cực chủ động này xem, nhìn khí thế sấm vang chớp giật này xem, đây mới là tố chất cơ bản của thuộc hạ chó săn kim bài. Mộc Hàn Yên vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai người, chữ "thủ" phía sau cũng nuốt trở vào. Nàng chen lên hung hăng đá mấy cái, không mau ra tay thì không còn việc cho nàng nữa. Phải thừa nhận rằng Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng và hai tên thuộc hạ chó săn kim bài của hắn mạnh hơn mấy tên thuộc hạ chó săn của Nguyên Thiên Ba nhiều. Không nói đến những đòn đánh bất ngờ ẩn chứa sự hèn hạ vô sỉ của Mộc Hàn Yên, chỉ nói đến những quyền cước mạnh như điện của Hoa Nguyệt thôi cũng khiến người khác âm thầm sợ hãi. Thật không hiểu nổi, thân thể hắn nhìn mỏng manh gầy yếu như thế, sao lại có thể sở hữu tốc độ và sức mạnh như vậy?
|
Chương 92: Cảm giác sau khi bị đánh[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mỗi một quyền đều như đánh Nguyên Thiên Ba bay lên, nhưng không đợi hắn thật sự bay lên đã bị một cước nhanh hơn đè trở lại. Thế là Nguyên Đại công tử không khác gì quả bóng cao su trong mắt người xem, cứ bật đi bật lại tại chỗ rất thần kỳ. Tư Dung lại cứ như âm hồn quay xung quanh Nguyên Thiên Ba, ra tay không nhiều nhưng mỗi một quyền cước đều hướng về phía phần dưới của Nguyên Thiên Ba, quả thực vô cùng nham hiểm độc ác. Thực sự rất khó tưởng tượng, người ta đã giống như quả bóng cao su bật đi bật lại, hơn nữa còn không hề có tính quy luật, thế mà hắn lại có thể tìm được chính xác vị trí phần dưới của Nguyên Thiên Ba đến như vậy. Đáng giận nhất là tên này vừa ra tay, vừa sốt ruột kêu la om sòm: "Trời ạ, ngươi đừng có lộn xộn, ta thực sự không muốn khiến ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, ngươi đừng có nhúc nhích xem nào, để ta đá đại mấy cái là được, ngươi cứ như vậy, ta không muốn đá sai vị trí cũng khó đấy." Thế là, trong khi hắn sốt ruột kêu la om sòm, phần dưới của Nguyên Thiên Ba tiếp tục nhận những cú đánh vô nhân đạo. "Quá vô liêm sỉ, sao trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy chứ?" Trong tiệm đấu giá, mọi người nhìn Tư Dung một cách trơ trẽn, nhất loạt kẹp chặt hai chân lại. "Gào…" Mộc Nam hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, giống như con sói hung dữ bị đè nén không biết bao nhiêu năm, cũng xông lên hung hăng đá hai cước. Nói chung, gia giáo của Mộc gia vẫn tương đối nghiêm, tuy bản tính của Mộc Nam nhanh nhẹn linh hoạt nhưng lại không ăn chơi trác táng như Mộc Hàn Yên, vì thế hắn nào đã được nhìn thấy cảnh tượng này, thoáng cái máu nóng cũng sôi trào. Trong tiếng bốp bốp của quyền cước, cuối cùng Nguyên Đại công tử cũng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Thực ra hắn ta đã muốn kêu lên từ sớm rồi, chỉ là bị Mộc Hàn Yên đánh cho một quyền suýt nữa tắt thở. Lúc này, hắn ta mới lấy lại được hơi thở từ những cú đấm đá của bọn họ. Động tác của mấy người Mộc Hàn Yên rất nhanh, có thể nói là phối hợp hoàn mỹ. Cho đến lúc này, mấy tên thuộc hạ chó săn mà Nguyên Thiên Ba dẫn tới mới hồi phục lại tinh thần, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, bọn hắn muốn ra tay cứu giúp nhưng nhìn thấy Nguyên Thiên Ba co mình lại như quả bóng cao su đang bật đi bật lại, khuôn mặt bọn chúng cũng thật bất hạnh mà biến thành đầu heo, do dự không dám tiến lên trước. Bọn chúng biết tự lượng sức, nhìn thấy Hoa Nguyệt và Tư Dung ra tay, bọn chúng cũng biết mình còn thua xa. Đừng thấy Hoa Nguyệt và Tư Dung chỉ là kiếm sĩ cấp ba, bọn họ còn mạnh hơn bọn tay sai cáo mượn oai hùm, chỉ dựa vào việc nịnh hót như bọn chúng nhiều. Bọn chúng biết mình mà xông lên thế nào cũng sẽ bị đánh. Nguyên Thiên Ba vẫn đang tiếp tục kêu gào thảm thiết, tiếng kêu thảm thương đến nỗi người nghe cũng phải đau lòng, người nhìn cũng phải rơi lệ. Tuy bọn họ biết rằng tên này không phải người tốt đẹp gì nhưng cũng không kiếm chế được mà nảy sinh lòng thương hại. "Dừng… dừng…" Nguyên Thiên Ba kêu lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng cũng hoàn toàn lấy lại được hơi thở, muốn mở miệng cầu xin lượng thứ. "Học cái gì cũng phải có lòng, không được làm gián đoạn, có cảm nghĩ gì chút nữa nói sau, viết ra cũng được." Mộc Hàn Yên đá một cước vào yết hầu hắn ta, khéo léo phong bế huyệt mạch lại, khiến hắn ta không thể phát ra tiếng. Sức mạnh nàng dùng cũng không lớn nên người khác hoàn toàn không nhìn ra thực lực của nàng. Nàng nhớ kỹ lời nhắc nhở của phụ thân, nếu có thể thì hãy cố gắng không để bại lộ thực lực, kéo dài thêm một ngày, thực lực càng sâu thêm một tầng cũng chính là có thêm một phần cơ hội tự bảo vệ mình. Kết cục bi thảm của mình và phụ mẫu, còn có đệ đệ ở kiếp trước, khiến nàng không dám có nửa điểm sơ suất. Chết tiệt… Nguyên Thiên Ba tức điên rồi. Người ta viết cảm nghĩ sau khi đọc, hắn viết cái gì chứ? Cảm nghĩ sau khi đánh? Không, cảm tưởng sau khi bị đánh? Hừ, lúc nào rồi mà còn nghĩ chuyện này chứ. Mẫu thân ơi, cứu mạng!
|
Chương 93: Đe dọa cũng có ích gì?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Còn nữa, các ngươi đứng yên đó cho ta, chủ tử nhà các ngươi đang theo ta học hỏi, chẳng mấy khi hắn ta hiếu học, có chí tiến thủ như thế, các ngươi mà phá chuyện tốt này, trở về xem hắn ta sẽ xử lý các ngươi thế nào." Mộc Hàn Yên nói với mấy tên thuộc hạ chó săn của Nguyên Thiên Ba. Mấy tên đó vốn không dám động thủ, nghe thấy lời này càng yên tâm thoải mái hơn. Vừa rồi, bọn chúng cũng mơ hồ thấy được Nguyên Thiên Ba tự mình ghé mặt qua, dáng vẻ cần cù hiếu học, giống như thật sự muốn lĩnh giáo cái gì đó. Tuy rằng ý nghĩ này kết hợp với sự thật trước mắt có chút lừa mình dối người, nhưng dù sao cũng tìm được lý do an ủi bản thân. "Hự…" Lời nói của Nguyên Thiên Ba bị một cước của Mộc Hàn Yên cưỡng ép nuốt vào trong, nghe thấy lời mà nàng nói với thuộc hạ của mình, hắn ta tức đến suýt ói máu, trong mắt tràn ngập vẻ bi ai không thể nói hết. Có dạng học hỏi như thế này sao? Ta không học nữa có được không? Nếu có thể nhúc nhích, Nguyên Thiên Ba thật sự rất muốn nghiêm khắc đánh một cái vào mặt mình: Đồ đầu heo này, rõ ràng người ta muốn đánh ngươi, chỉ có ngươi ngu ngốc, còn tự ghé mặt đến. Mọi người vây xem nghe thấy lời nói của Mộc Hàn Yên, khóe miệng đồng thời co giật một cái. Gì mà gọi là học hỏi chứ, rõ ràng là ngươi mượn cớ để âm thầm ra tay đánh úp người khác? Lại còn nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Vừa nãy, bọn họ cảm thấy Tư Dung quá vô liêm sỉ rồi, bây giờ mới biết, thì ra còn có người không biết xấu hổ hơn cả hắn nữa. Thấy đánh cũng được kha khá rồi, Hoa Nguyệt, Tư Dung, thậm chí cả Mộc Hàn Yên đều vừa lòng hả dạ. Mộc Hàn Yên dừng lại trước, mấy người khác cũng dừng lại theo. "Thế nào Nguyên Đại công tử, sư phụ như ta dạy cũng không tệ lắm phải không? Thấy ngươi dốc lòng học tập như vậy, hẳn là tâm đắc lắm nhỉ." Mộc Hàn Yên khôi phục lại nụ cười không ác ý, híp mắt nói. Nguyên Thiên Ba nằm trên mặt đất, đau đến nỗi không nói được chữ nào, toàn thân còn đang co quắp lại. "Ài, ta nói này, sao các ngươi lại ra tay mạnh như vậy, chẳng qua chỉ là giao lưu bằng hữu, dạy cho Nguyên Thiên Ba biết cách ức hiếp người khác mà thôi, sao lại đánh người ta thành ra như thế này chứ, còn không mau đỡ hắn ta lên." Mộc Hàn Yên trịnh trọng giáo huấn Hoa Nguyệt và Tư Dung. Cuối cùng, Nguyên Thiên Ba phun ra một ngụm máu, ngươi còn lên mặt dạy dỗ người khác, đừng tưởng ta không biết, lúc nãy ngươi ra tay không nhẹ hơn người khác đâu. Mọi người vây xem đều nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sự không nhìn nổi nữa rồi, tại sao lại có người vô liêm sỉ đến mức này chứ? Hoa Nguyệt và Tư Dung cố nén cười, định đến đỡ Nguyên Thiên Ba nhưng sao mấy tên thuộc hạ chó săn của hắn ta có thể để người ngoài làm giúp được. Khi Mộc Hàn Yên lên tiếng, bọn chúng biết đã đánh xong, không còn nguy hiểm gì nữa mới vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ Nguyên Thiên Ba dậy. "Mộc Hàn Yên, ta không để yên cho ngươi đâu." Nguyên Thiên Ba được thuộc hạ đỡ dậy, run lẩy bẩy, cắn răng nghiến lợi nói. Thật lòng mà nói, tên Nguyên Thiên Ba này cũng không hoàn toàn là kẻ ăn hại, chí ít sâu trong xương cốt vẫn còn có chút huyết tính, nếu không hắn ta đã không dám hãm hại Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng rồi. Mộc Hàn Yên cười không nói gì, nàng không thèm quan tâm tới loại người này, mấy lời đe dọa này không có chút ý nghĩa gì đối với nàng. Nói một cách thẳng thừng, nàng đã không còn là Mộc Hàn Yên trước kia, đánh Nguyên Thiên Ba hay không đều hoàn toàn dựa vào tâm trạng mà thôi. "Đưa hắn theo, chúng ta đi." Nguyên Thiên Ba nói một cách hung hãn, hắn ta cũng biết hảo hán không nên để tâm đến nỗi nhục trước mắt, liếc nhìn tên Xa Hạng bị thuộc hạ chó săn của mình đánh cho uể oải trên đất, nói với mấy tên thuộc hạ. "Đợi đã." Mộc Hàn Yên chặn trước người bọn hắn. "Mộc Hàn Yên, ngươi còn muốn làm gì?" Nguyên Thiên Ba lui về sau nửa bước theo bản năng, đừng thấy ngoài miệng ăn nói mạnh bạo như vậy, thực ra trong lòng hắn ta vẫn có chút chột dạ. Vừa mới bị đánh cho một trận nhừ tử, không chột dạ mới lạ đó.
|
Chương 94: Đây mới là công tử ăn chơi trác táng[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Nghe nói trên người hắn có một cây Hỏa Cẩm Lan, bản công tử muốn mở mang kiến thức một chút." Mộc Hàn Yên nói. "Cái gì... Mộc Hàn Yên, ngươi ức hiếp người quá đáng!" Nguyên Thiên Ba hơi ngẩn ra, bi phẫn nói. Thực ra sở dĩ hắn ta xem trọng cây Hỏa Cẩm Lan chính là có liên quan đến Mộc Hàn Yên. Trước kia Nguyên Thiên Ba và Mộc Hàn Yên đều giống nhau, là dạng công tử ăn chơi trác táng không có chí lớn. Từ vài ngày trước bị Mộc Hàn Yên ức hiếp một lần, ít nhiều khiến hắn tức giận mà nghĩ đến việc tu luyện. Vừa nghe nói Xa Hạng chiếm được một cây Hỏa Cẩm Lan liền lợi dụng thân phận chủ nợ mà lừa gạt lấy. Vì vậy, lịch sử cũng đã có chút thay đổi, vốn dĩ đáng lẽ mười mấy ngày trước Hỏa Cẩm Lan đã rơi vào tay Mộc Nam, nhưng nguyên nhân bởi Xa Hạng trốn đông trốn tây nên chậm chạp không thể đến tay hắn được. Đương nhiên Mộc Hàn Yên cũng mơ hồ đoán ra điều này, bởi vì sau khi nàng trọng sinh, một số sự việc và con người đều có những thay đổi, tất nhiên là không thể truy cứu tỉ mỉ tất cả được rồi. Vốn dĩ Nguyên Thiên Ba định dựa vào cây Hỏa Cẩm Lan để nâng cao tu vi, sau này tìm Mộc Hàn Yên báo thù, nào ngờ chưa kịp tới tay đã bị Mộc Hàn Yên đòi lấy, làm sao hắn ta lại không bi phẫn cho được. Rõ ràng là tên này cố ý, rõ ràng là mượn cớ kiếm chuyện! Nguyên Thiên Ba phán đoán chắc chắn như vậy. "Ức hiếp người quá đáng? Ầy, ta còn quên nói một việc. Chúng ta là ai nào? Là công tử ăn chơi trác táng, công tử ăn chơi trác táng muốn làm chuyện xấu, muốn ức hiếp người, còn cần lý do ư? Nói ngay ngươi đi, ngươi muốn cướp Hỏa Cẩm Lan trong tay người khác thì cứ nói thẳng là được, việc gì phải lề mề mất thời gian nhiều ngày như thế. Rõ ràng làm kỹ nữ còn bày đặt lập bàn thờ trinh tiết. Đúng là sự sỉ nhục trong giới công tử ăn chơi trác táng!" Mộc Hàn Yên giận dữ nói. Vẻ mặt Nguyên Thiên Ba vốn đang bi phẫn, bị Mộc Hàn Yên mắng cho mấy câu bèn á khẩu không trả lời được. Ngang ngược, thật sự là ngang ngược. Làm một công tử bột cũng có thể có ngang ngược như vậy, hiên ngang chính trực như vậy, ngay cả những người xung quanh cũng thấy hợp lý. "Người này là ai?" có người thấp giọng hỏi. Những tiểu thương đến thương hội Nam Mộc đa phần đều không phải là người bản xứ, không nhận ra được Mộc Hàn Yên, tò mò hỏi. "Đại công tử nhà Thành chủ thành Hắc Thạch, đệ nhất công tử ăn chơi trác táng, không từ bất cứ việc xấu nào, người gặp người sợ, chó gặp chó trốn, là một ôn thần. Nghe nói ngay cả trẻ con nghe thấy tên của hắn cũng không dám khóc đêm." Có người biết lai lịch của Mộc Hàn Yên bèn nhỏ giọng giới thiệu. Ngay lập tức, đoàn người tự động tản ra. Mặc dù bọn họ có chút tu vi, nhưng cũng vì kế sinh nhai mà bôn ba cực khổ, cũng không dám trêu chọc vào dạng công tử bột như thế. Mộc Hàn Yên sờ mũi một cái, hóa ra danh tiếng của mình vang dội như thế, sao trước đây lại không biết nhỉ? Nàng cũng biết đạo lý "chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền ngàn dặm", biết khi cái ác danh này truyền đến cũng khó tránh khỏi bị người ta nghe nhầm đồn bậy, càng ngày càng khoa trương, không phải trong ngày một ngày hai mà có thể thay đổi. Đương nhiên nàng cũng không muốn thay đổi, phụ thân nàng cũng mặc kệ, tùy ý để ác danh công tử bột của nàng truyền khắp thành Hắc Thạch chính là để bảo vệ nàng, không để nàng gây ra sự chú ý của người khác. Thậm chí nàng còn hoài nghi, nói không chừng ác danh của mình vang dội như vậy có khi là bởi phụ thân âm thầm trợ giúp cũng nên. "Nguyên Đại công tử, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, xem thử làm công tử bột là làm như thế nào." Nghĩ tới đây, Mộc Hàn Yên cũng không để ý tới đám người đó, nói một câu với Nguyên Thiên Ba rồi rung đùi đắc ý bước tới chỗ Xa Hạng. "Ngươi tên là Xa Hạng phải không, nghe nói ngươi có được một cây Hỏa Cẩm Lan, mau lấy ra cho bản công tử xem." Mộc Hàn Yên nói với vẻ phách lối cực độ. Dù sao danh tiếng cũng đã không tốt rồi, có nát thêm một chút nữa cũng chẳng sao.
|