Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 70: Một trong thất đại sát chiêu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Đến lúc này, Mộc Phong vẫn chưa suy nghĩ ra, tên phế vật trước mắt này là kiếm sĩ cấp một thấp kém, sao có thể sử dụng thanh đồng nát sắt vụn ấy để chống lại thần binh Ngưng Lực của mình được, nhìn cây kiếm trong tay mình, lại nhìn cây kiếm trong tay Mộc Hàn Yên, Mộc Phong đầy sự nghi hoặc. Nghe lời nói kiêu ngạo của Mộc Hàn Yên, Mộc Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, như vừa trúng một cái tát hung tợn vào mặt. "Mộc Hàn Yên, ngươi đừng vội đắc ý, bây giờ ta sẽ để ngươi nhìn rõ thực lực của ta." Mộc Phong cắn răng, dùng hết toàn lực chém thẳng một nhát vào Mộc Hàn Yên. Trong nháy mắt, sát khí xung quanh khiến cả bầu trời trở nên lạnh lẽo khác thường. Sát kiếm tỏa ra tám hướng, đây là nhất đại tuyệt kỹ của kiếm pháp Mộc thị, cũng là nhất đại sát chiêu. Trước đây Mộc Phong e ngại về thân phận của Mộc Hàn Yên, hắn ta không có ý giết người, nhiều lắm cũng chỉ muốn sỉ nhục nàng một trận. Nhưng lúc này hắn ta tức điên lên vì một câu nói của Mộc Hàn Yên, hắn ta không nghĩ gì nữa, trong đầu nóng lên, trực tiếp xuất ra một kiếm mà bản thân đắc ý nhất, cũng là nhát kiếm gây sát thương mạnh nhất. Nhìn thấy nhát kiếm này, không ít người biến sắc. Trong lòng Việt Phàm Linh căng thẳng, muốn ra tay ngăn cản, nhưng đúng lúc này, Mộc Duệ An khẽ nắm tay bà lại, ngăn cản hành động của bà. Việt Phàm Linh ngây ra quay đầu nhìn Mộc Duệ An, nhưng lại thấy sắc mặt Mộc Duệ An hết sức bình thản, trong ánh mắt hiện vẻ thích thú khó diễn tả. Thấy vậy, Việt Phàm Linh không manh động mà bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục xem. Mọi người không hiểu nổi Mộc Hàn Yên đã đỡ nhát kiếm của Mộc Phong như thế nào, bọn họ đều phỏng đoán có gì đó kỳ lạ trong thanh kiếm trên tay nàng. Nói chung, không ai cho rằng đường đường kiếm sĩ cấp một nổi tiếng là Đại công tử bất tài của thành Hắc Thạch lại có thể dựa vào chút thực lực mà làm được điều này. Rất nhiều người tự nói trong lòng, cho dù thanh kiếm ấy là thần binh lợi khí trong truyền thuyết, nhưng thực lực của hắn có giới hạn, làm sao có thể tiếp được chiêu Kiếm Sát Bát Phương này, đây là một trong thất đại sát chiêu của kiếm pháp Mộc gia đấy. Nét mặt Mộc Hàn Yên bình thản, nhìn vào nhát kiếm đang lao tới với sát ý đằng đằng, thậm chí ngay cả hành động phản kháng lại cũng không có. Hắn làm cái gì vậy? Thấy Mộc Hàn Yên không có phản ứng gì, mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu, lẽ nào hắn sợ đến choáng rồi sao? Vừa rồi bộ dạng vẫn hống hách, liều lĩnh lắm mà, sao lại sợ đến choáng váng nhanh như vậy. Kẻ vô dụng đúng là kẻ vô dụng, cho dù cầm thần binh lợi khí thì bùn nhão thì vẫn không đỡ nổi bức tường. Hầu hết trong lòng mọi người đều vô cùng xem thường Mộc Hàn Yên, có điều sẽ rất nhanh thôi, bọn họ sẽ biết mình đã sai. Nhát kiếm đầy sát khí ấy của Mộc Phong chợt ngừng lại, treo lơ lửng trên không. Lần này, thứ ngăn nó lại không phải thanh trường kiếm trong tay Mộc Hàn Yên, mà là hai ngón tay thon dài. Mộc Hàn Yên nhếch miệng cười khẩy, hai ngón khẽ động, nhẹ nhàng như nhặt một cánh hoa, kẹp lấy thanh kiếm mà Mộc Phong dùng hết sức chém ra một cách dễ dàng. Kiếm Sát Bát Phương, một trong thất đại sát chiêu của kiếm pháp Mộc thị mà lại dễ dàng bị hóa giải như thế. Trên võ đài vang lên âm thanh một luồng khí, nếu như lúc đầu mọi người cho rằng Mộc Hàn Yên ngăn một kiếm Ngưng Lực của Mộc Phong là vì thanh kiếm trong tay Mộc Hàn Yên trông có vẻ tầm thường, nhưng thực ra lại là một thanh thần binh lợi khí, vậy thì lần này nên giải thích như thế nào? Ngón tay Mộc Hàn Yên khẩy lên một cái đã đẩy Mộc Phong và thanh kiếm lùi sau vài bước. Nàng nói rằng: "Hai chiêu đã qua, nhường ngươi thêm một chiêu cuối cùng." Lúc nói lời này, trong lòng Mộc Hàn Yên phập phồng lên xuống, cảm giác vui vẻ, thoải mái chưa từng có trước đây, không còn sự ấm ức những lúc yếu đuối nữa. Thực lực, đây chính là sức mạnh cường đại đem đến sự tự tin và ngang tàng.
|
Chương 71: Mọi người đều sửng sốt[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Kiếm Sát Bát Phương của Mộc Phong trông như sát khí xông thẳng lên trời, nhưng trong mắt nàng lại là một kích chẳng nhằm nhò gì, xuôi theo sự thay đổi về thể chất mà phạt mạch tẩy tủy mang đến. Năng lực phản ứng phán đoán và phản ứng bằng mắt của nàng tăng lên gấp đôi, định thần một hồi, nàng nhìn thấu quỹ đạo vận hành kiếm kỹ của hắn ta, mỗi lần thay đổi trong đó vẫn có một nhược điểm. Dựa vào năng lực phản ứng kiếp trước và cả cảnh giới Ngưng Lực nội liễm có thể so sánh với kiếm sĩ cấp bảy, nàng hội tụ Thiên Tâm Kình Khí trên ngón tay, dễ dàng nắm bắt điểm yếu nhất của thanh kiếm của Mộc Phong, sau đó dùng hai ngón tay khống chế. Sắc mặt Mộc Phong trắng bệch, trong lòng gào thét điên cuồng: Không thể nào, không thể nào, hắn có phải là kiếm sĩ cấp một không? Chẳng phải hắn là tên vô dụng bất tài sao? Tại sao lại có thực lực như vậy? Người bên ngoài cảm thấy nghi hoặc khó hiểu với tình cảnh trước mắt, mà bản thân Mộc Phong càng cảm thấy sốc, Mộc Hàn Yên dùng hai ngón tay kẹp được trường kiếm của hắn ta. Lúc nàng phá vỡ Kiếm Sát Bát Phương của hắn ta, hắn ta cảm nhận có một năng lượng rất mạnh, hắn ta căn bản không cản nổi năng lượng này. Tay cầm trường kiếm nhưng Mộc Phong không cách nào ra tay, nỗi sợ lan tỏa trong lòng hắn ta. "Ngươi không ra tay phải không, vậy ta ra tay!" Mộc Hàn Yên nhẹ nhàng rút trường kiếm, tiến lên một bước, tùy ý chém ra một kiếm. Kiếm Sát Bát Phương, cùng là kiếm kỹ nhưng đem đến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. Kiếm quang lướt qua, không hề mang ánh sáng rực rỡ, nếu không chứng kiến cảnh tượng trước đó, bất cứ ai nhìn thấy nhát kiếm này đều sẽ coi thường. Nhưng những người chứng kiến cảnh trước đó, không ai dám xem thường nhát kiếm ấy. Cho dù là kiếm sĩ cấp một nhưng lại tung ra kiếm kỹ khiến người khác kinh ngạc hơn nhiều. Kiếm quang lạnh buốt khiến người ta cảm giác nội liễm ngưng thực cao độ. Tuy rằng không có ánh sáng chói lóa, không có tiếng chói tai, nhưng lại khiến người khác cảm giác bị dồn nén đến kỳ lạ. Tất cả sát ý, tất cả năng lượng đều chèn ép đến cực độ trong thanh kiếm. Mà lúc này bỗng chốc bung ra, dĩ nhiên là uy lực bùng nổ đến cực điểm. Không khí như ngưng đọng, khiến người ta khó thở, tâm mạch đập nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra. Cơ thể bị bao phủ dưới kiếm quang, toàn thân Mộc Phong toát mồ hôi lạnh, ngay cả tay chân cũng có chút tê. "Giết cho ta!" Thù hận kiềm nén bao lâu nay bộc phát ra, Mộc Phong không cam tâm khoanh tay chịu chết, cố nén sợ hãi, lớn tiếng hét lên rồi vung kiếm. Ngưng lực vào kiếm, trường kiếm lại phát ra ánh sáng màu bạc lạnh buốt một lần nữa, chói lóa khắp bầu trời. Đang lúc hai thanh kiếm giao nhau, trên thanh kiếm của Mộc Hàn Yên lóe lên một luồng ánh sáng chói lóa. Không giống nhát kiếm Ngưng Lực tỏa ra ánh sáng màu bạc của Mộc Phong, ánh sáng trên kiếm của Mộc Hàn Yên hội tụ thành một điểm, đương nhiên năng lượng cũng hội tụ vào một điểm. Tất nhiên, Thiên Tâm Kình Khí ngưng tụ một điểm sẽ mạnh hơn hẳn Thiên Tâm Kình Khí trên thân kiếm của Mộc Phong. Cấp bậc của một kiếm Ngưng Lực này là tiêu chí của kiếm sĩ cấp bảy. "Keng, keng, keng keng keng…" Hai thanh kiếm giao nhau vang lên, thanh kiếm trong tay của Mộc Phong đứt ra từng đoạn, thành đống sắt vụn, còn bản thân hắn ta phụt ra một ngụm máu, toàn thân rớt xuống như diều đứt dây. Cả trường đấu võ tĩnh lặng. Kiếm sĩ cấp sáu, thực lực của Mộc Hàn Yên lại là kiếm sĩ cấp sáu, khó trách hắn dám đồng ý ứng chiến với Mộc Phong, thì ra hắn có điểm dựa để không sợ hãi. Trông Mộc Hàn Yên bình thản và hiên ngang đứng trên võ đài, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, không ai có thể nghĩ tên vô dụng bất tài bị mọi người xem thường của Mộc gia kia lại có thực lực kiếm sĩ cấp sáu.
|
Chương 72: Ai nói kẻ ngốc lắm tiền[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Trong lòng những người đã từng gây khó dễ cho Mộc Hàn Yên càng thấp thỏm lo âu. Đối với không ít người, kiếm sĩ cấp sáu là cấp độ mà cả đời bọn họ cũng chưa chắc đạt được. Trong bất kỳ gia tộc nào, tuổi tác như vậy đã có thực lực thế này đều sẽ được đào tạo như thiên tài. Nếu Mộc Hàn Yên cho qua chuyện trước đây thì không sao, nhưng nếu nàng tính sổ với bọn họ thì cho dù giết hết bọn họ cũng không ai dám ra mặt thay bọn họ. "Một đòn chẳng ăn ai." Mộc Hàn Yên chẳng thèm nhìn Mộc Phong lấy một lần, nàng xoay người bay khỏi võ đài. Nhìn bóng dáng Mộc Hàn Yên rời đi, mọi người đều kinh ngạc không thốt nên lời. Đại trưởng lão vừa kinh ngạc vừa sợ hãi lại phiền muộn, thân thể run rẩy. Vốn dĩ ông ta muốn mượn cơ hội này đả kích Mộc Duệ An, mượn cớ lấy Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan về tay, nào ngờ được kết cục lại như vậy. "Mộc Hàn Yên, ngươi đứng lại cho ta." Thấy Mộc Phong bị thương dưới đất, lòng ông ta càng như bị dao cứa, không kiềm chế được mà tức giận quát lên. "Sao hả, Đại trưởng lão, lẽ nào ông muốn tự ra tay hay sao?" Mộc Hàn Yên ngoảnh đầu bình tĩnh nói. "Ngươi… ngươi, đều là đệ tử của Mộc thị, thế mà ngươi lại ra tay với đồng môn nặng như vậy." Đại trưởng lão tức giận quát. Nhưng ông ta chưa nói dứt lời đã bị Mộc Hàn Yên ngắt lời. "Đại trưởng lão, đao kiếm vô tình, nếu có trọng thương cũng không trách được ai, bị thương trong lúc tỷ thí, lẽ nào lại trách ta sao?" Mộc Hàn Yên nói với vẻ châm chọc. Đây là những lời mà Đại trưởng lão đã nói trước đây, nàng chỉ trả lại mà thôi. Đại trưởng lão không trả lời được, còn mặt của hai vị trưởng lão kia thì đỏ lên, nếu như trước đó bọn họ không nói những lời này thì vẫn có thể mượn lý do tàn sát đồng môn để nói Mộc Hàn Yên. Có điều những lời này là do bọn họ nói ra, có không cần mặt mũi đến mức nào cũng không thể tự tay tát vào mặt mình. Dứt lời, Mộc Hàn Yên xoay người bỏ đi, cũng không màng đến bọn họ nghĩ gì. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn nàng rời đi. Trong đám người, có một kẻ toàn thân cũng run rẩy như Đại trưởng lão, đó chính là Mộc Nam đang cầm tờ ngân phiếu một trăm lượng trong tay. Chết rồi, lần này chết chắc, một đền một trăm chính là mười nghìn lượng, có giết hắn bán thịt vẫn không đủ. Ai nói người ta là kẻ ngốc lắm tiền, người ta có chỗ dựa? Trời ơi, ta rảnh rỗi không có gì làm hay sao mà hùa vào gây náo nhiệt làm gì, ai ngốc, khỉ nó, ta mới thật là ngốc! Tay cầm tấm ngân phiếu nóng hổi, Mộc Nam tức giận muốn vả vào mặt mình. "Ờm, hình như hắn quên hết mọi việc rồi, quên hết là tốt nhất, quên hết là tốt nhất." Thấy Mộc Hàn Yên càng đi càng xa, Mộc Nam âm thầm cầu nguyện. "Đúng rồi, Mộc Nam, ngươi đừng quên ngươi nợ ta mười nghìn lượng bạc đấy." Trong ánh mắt mong đợi của Mộc Nam, Mộc Hàn Yên bỗng nhiên quay lại nói. Rầm... Mộc Nam trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Mộc Hàn Yên từng bước đi xa, nhưng bóng dáng ấy lại rõ ràng trong mắt, trong lòng của tất cả mọi người. Giờ khắc này, nước mắt của Việt Phàm Linh cũng không điều khiển được mà rơi xuống. Ánh mắt Mộc Duệ An vốn phức tạp, nhưng vẫn không che giấu kinh ngạc và vui mừng trong đáy mắt, ông đứng lên rời khỏi nơi đây cùng Việt Phàm Linh. Mộc Hàn Phong đứng tại chỗ nhìn hình bóng Mộc Hàn Yên rời đi, khóe miệng từ từ mở rộng ra. Hắn ngước nhìn không trung, trong lòng thở dài một hơi, kinh ngạc, vui mừng, hàng trăm cảm xúc giao hòa với nhau. Mộc Hàn Phong xoay người rời đi, ra khỏi phủ Thành chủ, hắn trực tiếp đi đến Phỉ Thúy lâu, hôm nay Hàn Yên thắng vẻ vang như vậy, hắn không âm thầm ăn mừng cho tình huống này thì có vẻ như thật có lỗi với bản thân. … Mộc Phong được khiêng về phủ Đại trưởng lão như một con chó chết.
|
Chương 73: Tôn nhi không cam tâm[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Tình trạng vết thương của Phong Nhi thế nào rồi, có tổn thương đến tâm mạch không?" Trong phủ Đại trưởng lão, một đám đại phu đang kiểm tra vết thương cho Mộc Phong, Đại trưởng lão vội vã hỏi. Thương gân động cốt cũng không có gì to tát đều có thể chữa khỏi, chỉ sợ không may tổn thương vào tâm mạch, Mộc Phong sẽ hoàn toàn tiêu đời. Dù sao Thiên Tâm Công Pháp của Mộc gia và những công pháp còn lại không giống nhau, quan trọng nhất chính là tâm mạch. "Tâm mạch không có tổn thương gì." Đại phu ngừng một lát rồi đáp. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Đại trưởng lão không để ý đến sự do dự của ông ta, vừa nghe tâm mạch của Mộc Phong không bị tổn thương, trong lòng Đại trưởng lão liền nhẹ nhõm, vui vẻ nói. "Tuy tâm mạch của Phong công tử không có vấn đề gì nhưng phủ tạng bên trong đã lệch vị trí, kinh mạch rạn nứt, vết thương rất nặng, nếu không dưỡng thương một hai năm, đừng nói đến luyện tập, ngay cả khả năng khôi phục thực lực trước đây cũng không khả thi lắm." "Sao cơ!" Đại trưởng lão ngẩn ra, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: "Mộc Hàn Yên, thủ đoạn của ngươi thật tàn nhẫn, ngươi lại không niệm tình người cùng gia tộc mà ra tay độc ác như vậy." Cắn răng nói ra những lời này, ông ta hoàn toàn quên mất một việc, nếu không phải Mộc Hàn Yên có thực lực của kiếm sĩ cấp sáu thì lúc này người bị thương đã là Mộc Hàn Yên. Hơn nữa e rằng vết thương của nàng còn nghiêm trọng hơn cả Mộc Phong, có thể bảo toàn tâm mạch được hay không là cả một vấn đề. "Mộc Hàn Yên, ta phải giết hắn, ta phải giết hắn." Mộc Phong nghe xong lời đại phu nói, vừa đau khổ vừa tức giận, mất hết lý trí mà gào thét. "Giết, ngươi lấy cái gì để giết, ngươi đánh thắng hắn sao, ngươi mất mặt vẫn chưa đủ sao?" Tâm trạng của Đại trưởng lão vốn đã không tốt, nghe những lời này lại càng thêm phiền muộn, càng tức giận. Ông ta không nhịn được mà lớn tiếng quát. Cũng khó trách ông ta tức giận như vậy, Mộc Phong là đích tôn và là hy vọng duy nhất của ông ta, sỡ dĩ ông ta dòm ngó vị trí gia chủ, suy cho cùng chẳng phải là để đứa cháu duy nhất này có một nền tảng vững chắc sao. Những năm gần đây, gần như ông ta đều truyền đạt cho Mộc Phong mọi thứ, đào tạo rèn luyện hắn ta trở thành kiếm sĩ cấp năm, vốn cho rằng lần tỷ thí với Mộc Hàn Yên này sẽ khiến hắn ta vang danh khắp nơi, chỗ đứng trong gia tộc càng thêm vững chắc, thuận tiện lấy Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan về tay, từ nay về sau hắn ta sẽ phất lên như diều gặp gió, cũng giúp ông ta nở mày nở mặt, nào ngờ kết cục lại như vậy. Đừng thấy Mộc Phong tức giận mất hết lý trí, hắn ta bị tổ phụ giáo huấn một câu thì lập tức bình tĩnh trở lại, như chuột nhìn thấy mèo, những lời gào thét trong miệng cũng biến thành những câu nói lí nhí: "Tôn nhi biết mình đánh không lại hắn, nhưng tôn nhi không cam tâm, tôn nhi không cam tâm..." "Ngươi không cam tâm, lẽ nào ta lại cam tâm sao? Ai có thể ngờ được tên bất tài vô dụng này lại có thực lực như vậy." Đại trưởng lão nói với giọng trầm thấp nghèn nghẹn như con thú già bị thương. "Thực lực, đúng rồi, là thực lực, tên vô dụng Mộc Hàn Yên, tôn nhi vẫn luôn theo dõi hắn những năm gần đây, hắn là người như thế nào tôn nhi còn không hiểu sao, làm sao đột nhiên hắn lại có thực lực của kiếm sĩ cấp sáu?" Mộc Phong giống như bị thương mà thức tỉnh, căm hận nói. Đại trưởng lão im lặng một lúc, chuyện này có chút kỳ lạ, chỉ có điều trước đây ông ta mải lo nghĩ đến thương thế của Mộc Phong nên không suy nghĩ nhiều mà thôi. "Tôn nhi nghĩ ra rồi, nhất định là Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan, nhất định là Mộc Duệ An đã đưa Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan cho Mộc Hàn Yên, nếu không làm sao tên vô dụng bất tài này lại có được thực lực như vậy." Mộc Phong nói một cách chắc chắn. "Chỉ có khả năng này thôi." Đại trưởng lão gật đầu, ngoài thứ này ra, ông ta không nghĩ ra khả năng nào khác.
|
Chương 74: Mộc gia ở kinh thành?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Hừ, tuy Mộc Duệ An là chủ của Mộc thị ở thành Hắc Thạch, nhưng không phải chỉ ở thành Hắc Thạch mới có Mộc gia, hắn cũng đừng hòng một tay che trời. Mọi việc đều phải công bằng mới được." Đại trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. "Tổ phụ, người đang nói đến Mộc thị ở kinh thành sao?" Mộc Phong kích động hỏi. Mộc thị ở kinh thành cũng chính là nơi ở của tông gia Mộc thị. Mộc gia đã có truyền thống kế thừa từ rất lâu rồi, cụ thể là bao nhiêu năm thì ngay cả con cháu của Mộc gia cũng không biết. Bọn họ chỉ biết Mộc gia của mình là một trong những thế gia lâu đời nhất ở nước An Vân. Tính ra ít nhất cũng phải có mấy vạn năm lịch sử. Đã bao nhiêu năm như vậy, con cháu Mộc gia sinh con đẻ cái, tản ra khắp đại lục Thánh Đình. Có người dần dần đánh mất nguồn cội, có người lại lập thêm phân nhánh cho gia tộc. Theo Mộc Phong được biết, có tất cả sáu phân gia Mộc thị giống Mộc thị ở thành Hắc Thạch. Trong đó có bốn phân gia nằm trong địa phận nước An Vân, hai phân gia còn lại thì nằm ở nước ngoài. Những phân gia này bất kể mạnh hay yếu đều phải tôn kính chủ gia ở kinh thành, đồng thời cũng có hiệp ước ràng buộc với chủ gia. Ban đầu Mộc Duệ An trở thành Thành chủ của thành Hắc Thạch là do chủ gia đã trực tiếp hạ lệnh, ba vị trưởng lão hoàn toàn không có cơ hội phản đối. Điều này cũng là bình thường, cho dù là tiền tài, thế lực hay địa vị thì những phân gia này đều mãi mãi không thể sánh bằng chủ gia, căn bản không có tư cách nói chuyện ngang hàng. Đối với con cháu của Mộc thị trong các phân gia, địa vị của chủ gia tôn quý không gì sánh bằng. Cũng giống như cách một tên nhà quê ở ngọn núi nghèo nàn nhìn những người giàu có trong kinh thành vậy, sự tồn tại đó tựa như một ngọn núi cao vời vợi chẳng thể chạm tới. "Tổ phụ, người muốn tới kinh thành sao?" Mộc Phong nói với tâm trạng đầy kích động. Mộc gia ở kinh thành, đó là thứ to lớn vĩ đại biết nhường nào. Nghe nói những kiếm sĩ đỉnh cấp của cấp bậc Đại kiếm sĩ cũng chỉ là những tồn tại hết sức bình thường ở nơi đó, thậm chí ngay cả Kiếm Sư cũng không thiếu gì. Hắn ta đã ngưỡng mộ từ rất lâu rồi. Chỉ có điều nếu so sánh với người khác thì tài năng của một kiếm sĩ cấp năm như hắn ta chỉ là thứ rác rưởi không đáng nhắc đến, cũng chẳng có cơ hội trèo cao. "Không sai, tuy Mộc Duệ An được chủ gia ở kinh thành ủy thác, nhưng hắn đừng hòng trèo lên đầu chúng ta mà tác oai tác quái không nói đạo lý. Chủ gia phái hắn tới thành Hắc Thạch không phải để hủy hoại huyết mạch của Mộc gia. Hơn nữa, cũng không phải là lời nói của ta không có trọng lượng với chủ gia. Lần này ta phải xem thử Mộc Duệ An sẽ ăn nói với chúng ta như thế nào, ăn nói với chủ gia như thế nào?" Đại trưởng lão nói. Nghe thấy lời nói tràn đầy tự tin của tổ phụ mình, ánh mắt Mộc Phong nhìn ông ta cũng ngập tràn sự khâm phục và tự hào. "Được rồi, mấy ngày tới ta sẽ lên đường tới kinh thành, ngươi hãy yên tâm dưỡng thương cho tốt, đừng lo lắng tới những chuyện khác. Còn nữa, chỉ là đánh thua một trận mà thôi, đừng quá bận tâm. Lần này ta tới kinh thành, nếu có cơ hội sẽ tìm cho ngươi một danh sư ở chủ gia, sau này nhất định ngươi có thể tiến bộ thần tốc, muốn rửa sạch nỗi nhục này cũng chẳng có gì là khó." Đại trưởng lão nói. "Vâng vâng, tôn nhi... tôn nhi sẽ an tâm dưỡng thương, yên lặng chờ đợi... tin tốt của tổ phụ đại nhân." Vừa nghe được rằng lời nói của tổ phụ cũng có trọng lượng ở chủ gia, hơn nữa còn có thể diện đến mức tìm được danh sư cao thủ cho mình, Mộc Phong càng cảm thấy sùng bái, kích động đến mức toàn thân run rẩy, lắp bắp không ngừng. Hắn ta biết lần này Mộc Duệ An gặp xui xẻo rồi, chưa biết chừng còn bị kéo khỏi vị trí Gia chủ. Đến lúc đó, không còn sự trợ giúp âm thầm của ông ấy thì Mộc Hàn Yên còn huênh hoang được nữa không? Mộc Hàn Yên mới chỉ là kiếm sĩ cấp sáu, đợi sau khi hắn ta bái cao thủ ở chủ gia làm sư phụ thì xử lý hắn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mộc Phong càng nghĩ càng càm thấy hưng phấn, cảm giác đau đớn do vết thương mang lại cũng vơi đi rất nhiều. Lúc này, đương nhiên Mộc Hàn Yên vẫn chưa biết được mưu tính của hai người. Đêm nay nàng vẫn ngủ một giấc thật ngon lành.
|