Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 65: Lẽ nào gặp phải kẻ cướp sắc[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Tư Dung khe khẽ hát rồi cùng với Hoa Nguyệt đi đến viện của Mộc Hàn Yên, tâm trạng của Tư Dung tỏ ra rất tốt, hắn vừa "tát" một cú vào mặt Thủ lĩnh thị vệ nên trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vào đến viện, Tư Dung nhìn thấy Mộc Hàn Yên đang ngồi uống trà thảnh thơi, vừa thấy hai người bọn họ quay về, Mộc Hàn Yên liền vẫy tay: "Nhanh mang đến đây, đi mua chút đồ mà lâu thế, chẳng lẽ trên đường gặp kẻ cướp sắc rồi?" Tất nhiên Mộc Hàn Yên chỉ đùa thôi nhưng Hoa Nguyệt lại nghiêm nghị, thật thà trả lời: "Không phải." Cướp sắc thì không phải, cứ coi như là cướp người đi. Tư Dung nghĩ thầm trong bụng, có điều hắn không có ý định nói ra chuyện Thủ lĩnh thị vệ muốn "bứng" họ đi, vì hắn cảm thấy không cần thiết. Nhìn bộ dạng thư thái của Mộc Hàn Yên, trong lòng Tư Dung bỗng cảm thấy có chút kỳ vọng. Cuộc tỷ thí của Đại công tử và Mộc Phong ngày mai sẽ có kết quả ra sao đây? Sáng sớm hôm sau khi trời vừa rạng sáng, trường đấu võ của nhà họ Mộc đã đông kín người vây quanh, bên trên là ba trưởng lão của các chi Mộc thị ở thành Hắc Thạch, bên dưới là những đứa trẻ bảy tám tuổi vừa mới hiểu chuyện, thậm chí đến cả những người vừa hay nhàn rỗi không có việc gì làm cũng đến để xem buổi đấu võ. Hôm nay là ngày tỷ thí của Mộc Hàn Yên và Mộc Phong, về lý, trận tỷ thí này căn bản không nên thu hút sự chú ý đến vậy, một tên chỉ là kiếm sĩ cấp hai, nghiêm chỉnh mà nói thì thực lực chỉ mới là kiếm sĩ cấp một vừa mới nhập môn mà lại dám to gan khiêu chiến với người đường đường là kiếm sĩ cấp năm, kết quả đâu có gì khó tưởng tượng? Có điều, khi tên kiếm sĩ cấp một không biết trời cao đất dày, không biết chữ "chết" viết như thế nào kia lại là Đại công tử bảo bối của Thành chủ đại nhân thì tình hình lại khác. Mộc Duệ An vốn là Trưởng tộc của Mộc thị ở kinh thành lại bị đày đến thành Hắc Thạch làm Trưởng chi của Mộc thị. Tuy đối với bản thân ông, đó là đi đày, nhưng đối với những người trong các chi của Mộc thị ở thành Hắc Thạch thì đó cũng không phải là chuyện gì tốt, ông ấy đến đây làm ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Trước đó ở đây, bất kỳ ai trong ba vị trưởng lão đều có hy vọng làm Trưởng chi, cho dù không làm được thì sẽ thỏa hiệp với nhau để có thể mưu cầu đủ lợi ích cho con cháu trong gia đình mình. Các vị trưởng lão đấu đá ngầm với nhau đã nhiều năm, bọn họ đâu ngờ rằng cuối cùng lại bị một hậu sinh là chi trưởng từ kinh thành tới chiếm phần, sao bọn họ có thể phục, con cháu của các chi cũng đâu thể phục. Vì thế hôm nay bọn họ tập trung ở trường đấu võ này chính là để thấy Mộc Hàn Yên bẽ mặt, bọn họ không đối phó được với Mộc Duệ An thì bắt nạt nhi tử phá gia chi tử của ông ấy cũng có thể trút được nỗi bực dọc dồn nén bấy lâu nay. Khi Mộc Hàn Yên đến trường đấu võ đã nhìn thấy mấy vị trưởng lão mỉm cười mỉa mai, sắc mặt những người khác cũng tương tự như vậy, ánh mắt đó như là nhìn cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, còn sắp bị băm vằm cho tan nát thê thảm. Mộc Hàn Yên nhìn thấy vậy mà đau đầu, muốn làm hại nàng cũng không sợ dao sẽ chém vào tay bọn họ hay sao. "Mộc Hàn Yên, ta không ngờ ngươi dám đến thật, chẳng phải nói ngươi sợ chết nên bỏ chạy ra khỏi thành ư, sao lại bị trận mưa sao băng đó dọa sợ quay về đây thế?" Khuôn mặt Mộc Phong dấy lên nụ cười khẩy, hắn hơi ngước cổ lên nói với Mộc Hàn Yên, giọng điệu cao ngạo, khinh bỉ. Đám đông cũng cười ầm lên theo đó. Cuối cùng, chuyện mấy ngày trước Mộc Hàn Yên rời khỏi thành lúc nửa đêm rồi gặp trận mưa sao băng, sau đó lại quay về thành vẫn bị lan truyền ra ngoài. Hầu như tất cả mọi người đều tưởng rằng Mộc Hàn Yên sợ hãi không dám ứng chiến nên muốn trốn ra ngoài để tránh nạn, nào ngờ gặp trận mưa sao băng dù may mắn thoát chết, nhưng bị kinh sợ nên lặng lẽ quay về, đương nhiên lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Mộc Thành đứng giữa đám đông cũng cười theo, nhưng điệu cười vô cùng gượng gạo, hắn ta nhìn vào ánh mắt của Mộc Hàn Yên rồi trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ khó tả.
|
Chương 66: Bị đuổi qua mấy con phố[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mộc Hàn Yên ra khỏi thành và quay trở về đều bị Mộc Thành tận mắt nhìn thấy. Nghĩ lại bộ dạng của hắn lúc đó đâu có chút gì giống như đang sợ hãi, rõ ràng là hắn còn vô cùng tự tin. Hắn ta không biết đã xảy ra chuyện gì với cơ thể của Mộc Hàn Yên, nhưng khi hắn thoát chết một cách ly kỳ từ trận mưa sao băng, sau đó hắn lại xuất hiện trước mặt mình, sự ngạo mạn và tôn nghiêm dường như phát ra từ trong xương cốt khiến hắn ta cảm thấy kính nể theo bản năng, thậm chí hắn ta chưa từng cảm nhận được cảm giác đó trước mấy vị trưởng lão. Cuộc tỷ thí này, Mộc Hàn Yên sẽ thật sự như mọi người tưởng tượng, là cá nằm trên thớt để cho người khác tùy ý băm chặt sao? Mộc Thành lắc lắc đầu, tuy lý trí mách bảo hắn ta sự khác biệt giữa kiếm sĩ cấp một và kiếm sĩ cấp năm lớn đến mức nào, nhưng hắn ta lại có cảm giác chuyện không hề đơn giản như vậy. Vì thế Mộc Thành chỉ miễn cưỡng cười trừ phụ họa cùng người khác chứ không dám cười lên thành tiếng. "Nếu nói đến chuyện bỏ chạy, ta nhớ năm đó có người bị truy đuổi qua mấy con phố, sợ hãi đến mức cả đêm không dám về nhà phải trốn dưới gầm cầu như một con chó hoang, chờ đến khi trời sáng mới được thuộc hạ đưa về nhà. Sao hả, chuyện mới có mấy năm sao đã quên nhanh như vậy?" Mộc Hàn Yên hài hước kể lại. Đó là chuyện xảy ra bảy tám năm về trước, năm đó nàng và Mộc Phong khoảng bảy tám tuổi, thời gian tu luyện đều chưa lâu, cũng chưa có thực lực gì. Giữa trẻ con khó tránh được tranh cãi, đánh nhau. Mộc Phong cậy mình lớn hơn nên đã bắt nạt Mộc Hàn Phong khi đó vẫn còn nhỏ, hai người tranh cãi một lúc thì động thủ, khiến cho Mộc Hàn Yên tức giận, hắn ta lại dám bắt nạt đệ đệ của nàng, đáng đánh! Từ nhỏ Mộc Hàn Yên đã được phụ mẫu nuôi dạy như nam tử, bọn họ cũng không quản lý nàng chặt chẽ, nàng đánh nhau, cãi vã là chuyện thường. Mà Mộc Phong lại là trưởng tôn của Đại trưởng lão, gia đình dạy dỗ nghiêm khắc hơn nhiều nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không phong phú bằng nàng, mới đánh có mấy vòng mà hắn ta đã bị đánh tới nỗi sưng vù cả mặt mũi không còn sức đánh trả, vì thế hắn ta mới quay đầu bỏ chạy, bị Mộc Hàn Yên đuổi qua mấy con phố. Trẻ con nhà người ta đánh nhau vốn cũng không phải chuyện gì to tát, đáng lẽ chuyện đến đó là xong, ai ngờ lúc đó tính tình Mộc Phong nhút nhát, sợ quá trốn vào gầm cầu cả đêm không dám về nhà, cả nhà phải đi tìm suốt đêm mới thấy hắn ta đã bị lạnh cứng đến gần chết. Vì chuyện đó, Mộc Hàn Yên còn bị Mộc Duệ An khiển trách cho một trận thật nặng. Thực ra biệt danh công tử bột phách lối của nàng cũng bắt đầu truyền ra ngoài từ lúc đó, một đứa trẻ bảy tuổi mà dám đánh huynh đệ cùng tộc đến mức cả đêm sợ không dám về nhà, nàng không ngông cuồng thì còn ai ngông cuồng. Còn về Mộc Phong, từ đó về sau Mộc Hàn Yên cũng không gặp lại hắn ta mấy, tất nhiên mỗi lần gặp mặt cũng chẳng thấy sắc mặt hắn ta tốt đẹp gì. Nàng chỉ biết hắn ta vất vả tu luyện, chỉ mất thời gian vài năm đã đạt đến kiếm sĩ cấp năm, được vinh danh thành một thiên tài thế hệ mới của Mộc gia ở thành Hắc Thạch, bên cạnh Mộc Hàn Phong. Nghe những gì Mộc Hàn Yên nói, sắc mặt Mộc Phong liền thay đổi. Có lẽ dưới con mắt của người khác, chuyện năm đó chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau vớ vẩn mà thôi, nhưng đối với hắn ta lại là nỗi nhục cả đời, là một vết nhơ mà mãi mãi không xóa sạch được. Sở dĩ hắn ta có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là do nỗi ô nhục ngày đó. Đến cả trong giấc mơ hắn ta cũng rất nhiều lần muốn đánh bại Mộc Hàn Yên, khiến hắn mất mặt trước toàn thể mọi người, để hắn ta lấy lại được tôn nghiêm đã mất năm đó. Chỉ tiếc rằng tuy Mộc Hàn Yên vô dụng, tu luyện bao năm như vậy cũng chỉ là kiếm sĩ cấp một, nhưng dù sao hắn cũng là con của Gia chủ đứng đầu phân gia Mộc gia ở thành Hắc Thạch, cho dù hắn ta có được thực lực của kiếm sĩ cấp năm cũng rất khó có cơ hội để báo thù, cùng lắm chỉ có thể dùng lời lẽ châm biếm mà thôi. Nhưng hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để hắn ta rửa mối nhục này.
|
Chương 67: Quá cuồng vọng[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Mộc Hàn Yên, vốn dĩ ta định giữ lại cho ngươi chút thể diện, nhưng nếu ngươi đã không biết trái phải vậy đừng trách ta không nể tình." Mộc Phong mặt lạnh như băng, nghiến răng nói. "Ngươi hãy nghĩ xem làm sao để giữ được thể diện của mình trước đã, đừng để lát nữa ngươi đánh không lại ta rồi lại chạy đến chân cầu trốn cả đêm, hại ta bị mắng lây." Ánh mắt Mộc Hàn Yên quét một lượt qua người Mộc Phong, tức giận nói. Ánh mắt nàng thể hiện rõ sự coi thường. "Cuồng vọng, đúng là quá cuồng vọng, rành rành là kiếm sĩ cấp một mà dám nói những lời lẽ ngông cuồng như vậy trước mặt kiếm sĩ cấp năm, Gia chủ đại nhân, đại nhân dạy dỗ nhi tử như vậy sao?" Đại trưởng lão đập mạnh tay xuống bàn chất vấn Mộc Duệ An. Ở đại lục Thánh Đình, kiếm sĩ là người cực kỳ tôn quý, cấp bậc giữa các kiếm sĩ cũng rất được chú trọng. Trong trường hợp thông thường, kiếm sĩ cấp thấp đều phải hành lễ và ưu tiên cho các kiếm sĩ cấp cao, lời nói lại càng không được bất kính, nếu không bị ăn đòn là chuyện thường tình, có bị truyền ra bên ngoài cũng không ai thương xót. Tất nhiên cuộc tỷ thí trong nội bộ gia tộc không có nhiều quy định như vậy, nhưng rõ ràng một kiếm sĩ cấp một lại dám nói năng ngông cuồng trước mặt kiếm sĩ cấp năm, đến sự tôn kính cơ bản nhất cũng không có thì thực sự là quá phách lối, quá không biết thân biết phận, có răn dạy cho hắn mấy câu cũng đáng. Nói cho cùng Đại trưởng lão cũng muốn có cơ hội khiến Mộc Duệ An mất mặt, cứ cho là kiếm cớ để nói thì nói ác mấy câu ngoài miệng cũng khiến trong lòng thấy thoải mái hơn. "Dạy dỗ nhi tử thế nào đó là chuyện của ta, hình như không liên quan gì đến cuộc tỷ thí này. Chuyện giữa các vãn bối vẫn nên để chúng tự giải quyết với nhau, hãy để thực lực của chúng lên tiếng. Nếu không chúng ta lại thành ỷ lớn hiếp nhỏ." Mộc Duệ An nói một câu gạt phắt đi, thần thái vẫn thản nhiên như bình thường. "Được, được, tỷ thí thì tỷ thí, Mộc Phong, không cần phải giữ thể diện cho hắn nữa, cứ tỷ thí như bình thường là được." Đại trưởng lão vốn định mượn cớ dạy con không nghiêm để trách Mộc Duệ An vài câu, nhưng ngược lại bị ông ấy chụp mũ cho là ỷ lớn hiếp bé, trong lòng thấy bực tức, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ông ta nghĩ thầm trong bụng: Dù sao lát nữa ngươi cũng mất mặt thôi, ta chẳng thèm tranh cãi với ngươi làm gì. Ta muốn xem thử đến lúc Mộc Phong nhà chúng ta đánh cho tên tiểu tử thối của nhà ngươi như đánh một con chó trước mặt cả dòng tộc, xem ngươi còn kiếm cớ gì để mà đùn đẩy, ngươi còn lý do gì để độc chiếm Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan không buông. "Tổ phụ đại nhân hãy yên tâm, tôn nhi sẽ cố gắng dốc toàn lực để đánh." Không cần ông ta nói, Mộc Phong cũng không định để Mộc Hàn Yên giữ thể diện, hắn ta đeo trường kiếm tiến bước về chính giữa trường đấu võ. Mộc Hàn Yên cũng nghênh mặt bước tới, bước chân vẫn vừng vàng, thần thái vẫn bình thản, thong dong như thường. "Đặt cược, đặt cược đi, cược một ăn mười, ta cược Mộc Phong thắng, còn ai đặt nữa không?" Nhân lúc hai người vẫn chưa động thủ, trong đám đông có một nam tử là con cháu của Mộc thị khe khẽ nói. Hắn tên Mộc Nam, tính cách nhanh nhẹn, rất thích tham gia mấy chỗ ồn ào, náo nhiệt. Cứ cho là kiểu tỷ thí nội bộ gia tộc thế này không quá nghiêm túc thì cũng sẽ không cho phép một tiểu bối phá bĩnh, nhưng không ai coi đây là một cuộc tỷ thí cân tài cân sức, nói cho cùng đều là đến để xem Mộc Hàn Yên bẽ mặt và xem gia chủ mất thể diện, vì thế cũng không ai lên tiếng ngăn cản mà để mặc cho hắn gây náo nhiệt. "Xì, ai mà chẳng biết là Mộc Phong thắng, còn gì mà phải cược nữa?" Xung quanh đó, mấy nam tử của Mộc gia cười nhạo nói. "Hay là cược một ăn một trăm, có ai dám đặt cược không?" Mộc Nam nói tiếp. "Cược một ăn một nghìn cũng vô ích, biết rõ sẽ thua ai còn dám cược nữa?" Người khác nói, ánh mắt nhìn Mộc Nam như nhìn một tên ngốc. "Mộc Thành, hay là huynh chơi với ta?" Mộc Nam hỏi Mộc Thành. "Chơi cái gì?" Mộc Thành vẫn đang tập cao độ, không nghe thấy hắn nói gì, bất giác ngẩng đầu lên.
|
Chương 68: Vụ cá cược cầm chắc phần thua[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Chúng ta hãy cược xem Mộc Hàn Yên và Mộc Phong ai sẽ thắng, một ăn một trăm." Mộc Nam nói. "Ồ, ta cược Mộc Hàn Yên thắng." Mộc Thành dường như không cần suy nghĩ nói một cách vô thức. "Hả?" Xung quanh có tiếng kêu lên vô cùng kinh ngạc, dường như ai nấy đều nghi ngờ tai mình có vấn đề. "Huynh không nói sai chứ, huynh thật sự cược cho Mộc Hàn Yên thắng?" Lần này đến lượt Mộc Nam nhìn Mộc Thành bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc. "Ừ." Mộc Thành gật gật đầu, thực ra lúc hắn ta nói xong câu ấy đến bản thân hắn ta còn cảm thấy kỳ lạ, dường như hắn ta nói câu đó bằng bản năng của mình. "Vậy huynh cược bao nhiêu?" Mộc Nam hỏi. "Mười lượng bạc đi." Mộc Thành nói, mười lượng bạc đối với hắn cũng không đáng gì cứ coi như là chơi vui đi, hắn ta lười chẳng muốn sửa lại nữa. "Được, được, mười lượng thì mười lượng." Vốn dĩ Mộc Nam định khuấy động cho náo nhiệt, nhưng tiếc là không ai hưởng ứng với hắn, chỉ có Mộc Thành đứng ngây ra một lúc lại chủ động tặng cho hắn mười lượng bạc, hắn vui đến mức nhảy nhót trong lòng. Khi đó Mộc Nam vẫn chưa nghĩ đến chuyện bị thua, lúc hắn nghĩ đến thì đã quá muộn rồi. "Đồ ngốc, biết rõ chắc chắn sẽ thua rồi còn cố mà đánh cược, mười lượng bạc không phải là tiền à, không được lãng phí như vậy chứ." Bên cạnh có người không đồng tình nói. "Kỳ lạ thật, chẳng phải trước đây Mộc Thành rất không ưa Mộc Hàn Yên sao, bọn họ đấu đá nhau từ nhỏ đến lớn, sao đột nhiên hắn ta lại đổi tính vậy." Một người khác nghi ngờ nhìn Mộc Thành đột nhiên lại ủng hộ Mộc Hàn Yên. Chẳng phải hắn ta nên cược cho Mộc Phong, người có quan hệ khá tốt với hắn ta thắng hay sao? Hôm nay Mộc Thành làm sao thế? Mộc Thành giả vờ như không nghe không nhìn thấy những điều đó, hắn ta ngẩng đầu lên võ đài nhìn hai người kia. Lúc này hai người Mộc Hàn Yên và Mộc Phong đã đi đến giữa trường đấu võ, hai người đang đứng đối diện nhau. "Ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu." Mộc Phong cầm chặt cán kiếm trong tay, ngạo mạn nói. "Đợi đã." Mộc Hàn Yên đột nhiên nói. "Sao nào, đã nghĩ kỹ rồi à, muốn mở miệng nói hãy tha mạng cho ta à?" Mộc Phong nói với giọng khinh miệt. "Không phải, ngươi hiểu lầm rồi." Mộc Hàn Yên lắc lắc đầu, quay người chạy đến trước mặt Mộc Nam, lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay hắn: "Một ăn một trăm phải không, ta cược một trăm lượng bạc cho bản thân mình thắng." Nói xong câu đó còn không đợi cho Mộc Nam kịp phản ứng, nàng chạy mấy bước đã quay về ngay trước mặt Mộc Phong. Mộc Nam nắm tờ ngân phiếu cười ngây ngô, hóa ra không chỉ có Mộc Thành nhiều tiền quá đến ngu người, ở đây vẫn còn có một tên ngu hơn, ngu đến mức bản thân mình ra sao cũng không biết rõ. Cứ cho là tức giận đi nữa thì cũng không cần lấy tiền ra đánh cược chứ, một trăm lượng bạc đó đủ cho hắn ăn uống tiêu xài một thời gian. Mộc Phong sa sầm sắc mặt, hắn ta vốn tưởng Mộc Hàn Yên sẽ cầu xin tha mạng, ai biết được người ta lại đi đánh cược cho chính bản thân mình, hắn ta thật sự không hiểu tên phế vật này lấy đâu ra tự tin đến thế. "Được rồi, có thể ra tay rồi, ta nhường ngươi ba chiêu để tránh lát nữa ngươi lại nói ta ức hiếp ngươi." Mộc Hàn Yên nhếch mép khẽ cười nói, trả lại câu nói này cho Mộc Phong. "Hừ!" Mộc Phong tức giận điên người, cũng không muốn phí lời nữa. Hắn ta rút kiếm ra chém về phía Mộc Hàn Yên. Trường kiếm như cầu vồng, quất trong không khí tạo ra âm thanh cao vút đến tận trời xanh, trên thân kiếm bỗng nhiên phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, chói đến mức dường như không thể mở được mắt ra. Dùng lực ngưng kiếm, đó chính là tiêu chí của kiếm sĩ cấp năm, cảnh giới Ngưng Lực. Có thể nói kiếm sĩ cấp năm là ranh giới phân cấp của kiếm sĩ. Từ cấp một tới cấp bốn, kiếm sĩ chỉ đơn thuần là nâng cao sức mạnh, nói thẳng ra chỉ là mạnh thêm mà thôi, còn lên đến cấp năm, nắm bắt được thuật Ngưng Lực đó là thay đổi về chất. Dùng lực ngưng kiếm, bất kỳ trường kiếm nào cũng sẽ nhanh chóng thay đổi, biến thành thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng, uy lực của thanh kiếm cũng nâng cao lên gấp bội.
|
Chương 69: Mau đánh cho xong việc[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Trong đám đông truyền đến tiếng reo hò khi trông thấy kiếm quang như thần binh trong tay Mộc Phong. Trong mắt của tất cả thanh niên trẻ tuổi hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Không hổ danh là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của Mộc gia trong thành Hắc Thạch. Thuật Ngưng Kiếm thành thục điêu luyện, không bao lâu Mộc Phong có thể thăng cấp lên kiếm sĩ cấp sáu. Không biết bọn họ rèn luyện bao lâu mới có được thực lực như vậy. Vẻ mặt của Mộc Hàn Yên không thay đổi khi đối đầu với trường kiếm như thần binh của Mộc Phong. Nàng giương kiếm lên chắn trước người. "Chỉ là đồng nát sắt vụn lại muốn cản trở thần kiếm Ngưng Lực của Phong ca, thật là châu chấu đá xe không biết lượng sức." Có người cười giễu cợt nói. "Chỉ với chút sức lực này, cũng may là so tài với nội bộ gia tộc, nếu ở ngoài, ngay cả chết cũng không biết lý do." Đại trưởng lão cười nói mỉa mai. "Nếu không phải đã nhắm chắc cuộc so tài nội bộ gia tộc này sẽ không có ai dám giết hắn, ngươi cho rằng hắn dám ứng chiến với Mộc Phong?" Nhị trưởng lão nói khinh thường. "Giết hắn thì không dám, có điều đao kiếm vô tình, nếu lỡ bị thương cũng không trách được ai chứ." Tam trưởng lão dửng dưng cười nói. "Đúng vậy, trong lúc đánh nhau bị thương không trách được người khác." Đại trưởng lão đáp lại, đưa mắt nhìn Mộc Phong. Mộc Phong hiểu ý, khẽ nhếch miệng cười nhạt, sức mạnh trong tay càng tăng thêm mấy phần, thanh kiếm tràn đầy ánh sáng, uy thế càng mạnh thêm. Vốn dĩ hắn ta chỉ muốn lăng nhục Mộc Hàn Yên, để mọi người thấy rõ bộ mặt của tên vô dụng này, cũng để Mộc Duệ An không kiếm được lý do qua loa, miễn cưỡng đưa Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan cho hắn. Nhưng nếu như tên vô dụng này không thức thời thì cứ phế quách hắn đi, để tránh đêm dài lắm mộng. "Keng", hai thanh kiếm sắt va vào nhau phát ra âm thanh. "Chuyện gì thế này?" "Làm sao có thể?" "Lẽ nào ta đã nhìn lầm?" Trong đám người ấy vang lên tiếng thất thanh. Trong suy nghĩ của mọi người, một kiếm Ngưng Lực của Mộc Phong chém xuống, nhất định sẽ cắt thanh trường kiếm mềm như đậu hũ của Mộc Hàn Yên gãy thành hai đoạn, thuận thế đánh trọng thương hắn, nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán của bọn họ. Mộc Hàn Yên không mảy may bị thương gì, nàng đứng tại chỗ, thanh trường kiếm trong tay cũng không một vết xước, trong khi đó Mộc Phong và thanh kiếm bị đẩy lùi hơn một trượng. Lẽ nào, thanh kiếm trong tay của Mộc Hàn Yên là thần binh lợi khí thật, nếu không thì làm sao cản được một kiếm Ngưng Lực của Mộc Phong, nhưng thanh kiếm ấy tỏa ra ánh sáng ảm đạm hơn so với thanh kiếm Ngưng Lực của Mộc Phong, cũng không thể là thần binh lợi khí trong truyền thuyết. Không nói bọn họ, ngay cả bản thân Mộc Hàn Yên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bây giờ nàng là kiếm sĩ cấp sáu, đương nhiên nàng có thể dễ dàng sử dụng thuật Ngưng Lực, nhưng lúc nàng sử dụng kình khí Ngưng Lực trên kiếm đã phát hiện điều kỳ lạ, vẻ ngoài của thanh kiếm trong tay không có chút thay đổi gì, trong khi đó năng lượng ngưng tụ đang ngưng kết cao độ, bị chèn ép đến tận cùng. Kình khí thu lại trở về nguyên trạng, nhưng nói đến thuật Ngưng Lực này chí ít cũng là mức độ của kiếm sĩ cấp bảy, phải biết rằng lúc này cảnh giới thật sự của Mộc Hàn Yên vẫn đang là cấp sáu đấy. Suy nghĩ một hồi nàng liền phản ứng được, đây là tác dụng kỳ diệu của phạt mạch tẩy tủy, thay đổi theo kinh mạch xương cốt cơ thể. Nàng cũng đã có sự tiến bộ về bản chất trong việc nắm bắt và vận dụng năng lượng, tuy rằng chỉ là kiếm sĩ cấp sáu, nhưng lại làm được đến trình độ ngưng lực của kiếm sĩ cấp bảy. "Kiếm sĩ cấp năm cũng chỉ đến vậy, quả yếu ớt, thế mà lại dám nhường ta ba chiêu. Mau ra tay đi, vẫn còn hai chiêu, đánh cho xong việc để còn đi ăn sáng nữa." Hiểu rõ điểm này, trong lòng Mộc Hàn Yên lắng xuống, cười lạnh lùng và nói với Mộc Phong. Tên nhãi Mộc Phong này, phải dạy dỗ hắn một trận mới được.
|