Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 55: Cuộc gặp gỡ định mệnh[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mộc Thành không biết bản thân lựa chọn im lặng là một việc sáng suốt cỡ nào. Bây giờ Mộc Hàn Yên đã là kiếm sĩ cấp sáu, không sai, chỉ trong mấy canh giờ, Mộc Hàn Yên đã dựa vào sức mạnh bí ẩn mà la bàn chiêm tinh thần bí kia cung cấp, một phát từ kiếm sĩ cấp một tăng lên tới kiếm sĩ cấp sáu, còn cao hơn tận hai cấp so với lần thăng cấp thần tốc ở kiếp trước, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến mà nàng tích lũy được ở kiếp trước và tính cách cứng cỏi, việc bóp chết một tên kiếm sĩ cấp ba như hắn ta hoàn toàn không khó hơn bóp chết một con kiến là mấy. Dọc theo con đường lớn về Mộc gia, bàn tay của Mộc Hàn Yên vẫn luôn nắm chiếc la bàn chiêm tinh đó. Trải qua những thay đổi kỳ lạ vừa nãy, thể tích của la bàn chiêm tinh bị thu hẹp đi hơn một nửa, giống mặt của một sợi dây chuyền tinh xảo. Tuy nhiên hình vẽ chiêm tinh ở phía trên vẫn y như lúc trước, hầu như tất cả các vì tinh tú đều trở nên u tối trở lại, không còn nhìn thấy đường công pháp chuyển động nữa. Có điều, ở chính giữa chùm sao đó, một ngôi sao đang phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như ngôi sao Bắc Cực chỉ dẫn phương hướng giữa bầu trời đêm đen tối. Tập trung xem xét phía trong, trước ngực nàng, trong mảng mây sao hỗn độn kia, một ngôi sao vẫn phát ra tia sáng rực rỡ như vậy, hòa hợp tương ứng với chiếc la bàn chiêm tinh đó. Cùng với việc nàng vận chuyển công pháp, thúc đẩy kình khí, ngôi sao này cũng sẽ lóe lên tinh quang hoặc mờ hoặc rõ. Mộc Hàn Yên biết, có lẽ ngôi sao lấp lánh này là tương ứng với trình độ thực lực của nàng hiện giờ, chỉ vẻn vẹn một ngôi sao nhưng là kiếm sĩ cấp sáu, mà khi ngôi sao tiếp theo phát sáng, chắc chắn thực lực của nàng sẽ lại tăng vọt lần nữa. Nếu như tất cả các vì sao trong mảng mây sao này đều phát sáng, vậy thì thực lực của mình sẽ phải đạt tới cảnh giới nào nhỉ? Mộc Hàn Yên có chút khao khát và mong đợi khi nghĩ đến chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không nghĩ ra được đáp án. Có điều, có một điểm nàng có thể khẳng định, nếu thật sự có ngày đó, chắc chắn thực lực của nàng vượt xa kiếp trước, thậm chí đó sẽ là một trình độ mà cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng đều không dám tưởng tượng. Thôi bỏ đi, tạm thời không nghĩ tới việc này nữa. Mộc Hàn Yên chậm rãi đi về phía phủ Thành chủ, lúc này tâm tình nàng đã thảnh thơi hơn. Thực ra, bản thân nàng có chút mong chờ cảnh tượng lúc tỷ thí với Mộc Phong. À, đúng rồi còn phải mời Thanh Liên đi ăn đồ ăn ngon nữa. Mộc Hàn Yên nhẩm tính xem thứ mà nha đầu mập này thích ăn là gì. Nàng lặng lẽ tính một chút, sau đó một giọt mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Nói không chừng, nha đầu mập này sẽ ăn rỗng túi mình mất. Quả thật có quá nhiều thứ mà nha đầu mập Y Thanh Liên này thích ăn. Trong lòng Mộc Hàn Yên tính toán nhưng lại không thể tính hết trong chốc lát. Mộc Hàn Yên vừa đi vừa nghiêm túc nghĩ về những thứ mà Y Thanh Liên thích ăn, nàng không chú ý đến mấy người đang đi tới từ trước mặt mình. Sau khi nhìn thấy nàng, nam tử dẫn đầu bỗng nhiên dừng lại. Mộc Hàn Yên không hề chú ý, trực tiếp đụng nhẹ vào bả vai của người đó. Nàng không để ý gì, cũng chẳng nhìn người này, chỉ vội vàng nói câu xin lỗi sau đó tiếp tục đi về phía trước, trong lòng còn đang tính toán xem nên mua cái gì cho Y Thanh Liên. Mộc Hàn Yên đã đi xa nhưng nam nhân bị nàng đụng phải bả vai kia lại ngây người tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Mấy người phía sau nam tử đó đều có chút khó hiểu, một trong số đó không nhịn được mà lên tiếng: "Đại nhân? Người sao vậy? Có phải bị tiểu tử kia đụng thương rồi không? Để nô tài đi bắt hắn lại?" Có điều ngẫm lại cũng không thể như thế được, dựa vào thực lực của đại nhân, ai có thể đụng bị thương hắn được, đó không phải là chuyện nực cười sao? Lẽ nào tên tiểu tử đó đã mạo phạm đại nhân, khiến đại nhân không vui? Cũng không đúng, tình hình lúc nãy hình như là đại nhân tự dừng lại, cố ý để người ta đụng phải, tại sao đại nhân lại làm thế? Không hiểu, hoàn toàn không hiểu đại nhân bị sao vậy? Hơn nữa, điều khiến bọn họ khó hiểu nhất là, tại sao người có thân phận vô cùng cao quý như đại nhân lại đến cái thành nhỏ xa xôi như thế này.
|
Chương 56: Giống như đã từng gặp[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Người kia, giống như ta đã từng gặp rồi. Lẽ nào là ở trong mơ…" Nam tử không để ý đến những câu hỏi thăm của thuộc hạ mà tự nói lẩm bẩm. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn bóng lưng của Mộc Hàn Yên, cứ nhìn mãi như thế, không thu lại ánh mắt. Nam tử này mặc một bộ đồ đen, tay áo và vạt áo đều là hoa văn rườm rà màu vàng theo phong cách cổ xưa, lúc ẩn lúc hiện. Vừa nhìn đã biết thân phận không phải người bình thường. Mà thứ khiến người khác ngạc nhiên tán thưởng chính là khuôn mặt kia của hắn, khôi ngô tuấn tú chẳng khác gì tiên giáng trần, lông mày dài sát tóc mai, đôi mắt sâu tựa bầu trời đêm như muốn hút người khác vào trong đó. Dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, đường nét rõ ràng, gợi cảm. Nhất cử nhất động của hắn đều ưu nhã không nói nên lời. Chỉ một cái xoay người cũng khiến người khác cảm thấy tao nhã vô song, không thể dời mắt đi được. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Mộc Hàn Yên rời đi, rất lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, đôi môi vẽ lên một đường cong nhẹ, giọng nói hắn như ánh trăng lạnh lẽo, lại giống như suối lạnh vạn năm, khiến trong lòng người nghe run lên. Hắn nói thầm: "Mà thôi, đợi lần sau lại gặp vậy." Mấy tên thuộc hạ sau lưng nghe được lời nói này của đại nhân bọn họ thì đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn nhau. Đại nhân đang nói gì thế? Cái gì mà giống như đã từng gặp, cái gì mà gặp ở trong mơ? Có đánh chết bọn họ cũng không tin, lời nói giống như cách bắt chuyện thô bỉ muốn chết này lại phát ra từ miệng của đại nhân bọn họ. Còn nữa, còn nữa! Một người tựa như tiên giáng trần giống đại nhân, lần đầu tiên chú ý quá nhiều tới một người, nhưng người này lại là một tên áo gấm lụa là. Vấn đề là, tên áo gấm lụa là kia còn là nam tử cơ đấy. Cho dù tướng mạo của tên đó không tệ, thế nhưng dù sao vẫn là nam nhân mà. Tuy rằng thực lực của bọn họ kém xa đại nhân, thế nhưng đủ để kiêu ngạo ở thành Hắc Thạch này. Từ xa, bọn họ đã nghe thấy những lời châm chọc Mộc Hàn Yên của đám người kia. Bọn họ cũng đã biết thiếu niên có tướng mạo đẹp dịu dàng kia chính là nhi tử của Thành chủ thành Hắc Thạch, công tử bột – Mộc Đại công tử. Trước khi đến thành Hắc Thạch, bọn họ đã tìm hiểu một phen rồi. Vẻ mặt mọi người mờ mịt không hiểu, một người tựa như tiên giáng trần giống đại nhân lại lần đầu tiên để ý đến một người, hơn nữa, người đó lại là phế vật nổi danh lừng lẫy thành Hắc Thạch – Mộc Hàn Yên. Đương nhiên bọn họ sẽ không thật sự cho rằng đại nhân có hứng thú với một nam nhân. Vậy, rốt cuộc đại nhân làm sao vậy? Tuy trong lòng mọi người có rất nhiều nghi vấn, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. ... Mộc Hàn Yên không chú ý gì tới động tĩnh sau lưng mà tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ say sưa, một mạch về tới phủ Thành chủ. Mãi đến khi về tới Mộc phủ, tâm trạng hưng phấn của Mộc Hàn Yên mới dần bình ổn lại, bắt đầu suy nghĩ tới một vấn đề khác. Tại sao la bàn chiêm tinh thần bí này lại xuất hiện trên người mình và tại sao lại đem đến cho mình thực lực kinh người như thế? Một khuôn mặt đã từng hết sức quen thuộc, hết sức thân thiết nhưng lại mang đến cho nàng ký ức đau thương nhất hiện lên trước mắt. Phần Thiên Tịch! Lẽ nào, tất cả những chuyện này có liên quan tới hắn? Chuyện cũ trước kia hiện lên trước mắt nàng từng cảnh một. Những cảnh đã từng sống chết cùng nhau, đã từng vô tình phản bội khiến nàng cảm thấy khó thở, trái tim đau đớn như bị bóp xé ra. "Thôi bỏ đi, không thèm nghĩ nữa, thứ cần tới sẽ lại tới, một ngày nào đó ta sẽ tìm được đáp án." Là người của hai kiếp, những đau buồn, vui sướng, tình cảm và thù hận mà Mộc Hàn Yên từng trải qua nhiều hơn rất nhiều so với người cùng tuổi, tâm tính cũng chín chắn hơn nhiều. Nếu nghĩ không thông, nàng tuyệt đối sẽ không tự tìm lấy phiền muộn, nhanh chóng quăng những nghi hoặc ra sau đầu. Tình hình mà hiện tại nàng phải đối mặt không cho phép nàng đắm chìm trong ký ức không thể thoát khỏi, không cho phép nàng lãng phí thời gian để hối tiếc. Nàng còn rất nhiều việc phải lo trước tính sau, phải thay đổi rất nhiều chuyện.
|
Chương 57: Tình phụ thân như núi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Lúc Mộc Hàn Yên về tới phủ Thành chủ, ở cửa có mấy đệ tử của Mộc gia đang nhìn nàng, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo. Chờ cho Mộc Hàn Yên bước vào cửa chính phủ Thành chủ, sau lưng liền truyền đến những tiếng xì xào bàn tán của đám người kia. Thực ra không cần nghĩ cũng biết đám người này nói cái gì. Đơn giản chỉ là cười nhạo mình về chuyện không biết lượng sức mà muốn tỷ thí với Mộc Phong. "Từ lâu ta đã không ưa gì hắn rồi. Cậy mình có phụ thân làm Thành chủ, suốt ngày đi làm xằng làm bậy, lần này Mộc Phong ca sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cho hắn một trận." "Đúng vậy. Tự tìm cái chết thì trách ai? Tự hắn đồng ý so tài với Mộc Phong ca. Lần này cho dù có bị Mộc Phong ca đánh cho bầm dập cũng đáng đời." "Hắn tự tìm đến mà, phụ thân hắn là Thành chủ cũng không thể trách người khác được, ha ha ha." ... Nghe thấy tiếng cười vang không kiêng dè gì phía sau, Mộc Hàn Yên nhếch miệng cười khẩy. Đến lúc đó, ai bị đánh cho bầm dập còn chưa chắc đâu. Sau khi Mộc Hàn Yên về phòng của mình, nàng phát hiện ra có người đã đợi mình ở đó. Là phụ thân nàng, Mộc Duệ An. Mộc Duệ An thấy Mộc Hàn Yên trở về, sắc mặt lạnh như băng, thản nhiên nói: "Nghe nói con chấp nhận lời khiêu chiến của Mộc Phong." "Vâng." Mộc Hàn Yên nhìn người phụ thân đã lâu không gặp, trong lòng phức tạp. Tại sao kiếp trước mình lại không nhìn thấy sự lo lắng lóe lên trong ánh mắt của phụ thân? "Cái này, cho con." Trên mặt Mộc Duệ An vẫn rất thản nhiên, không có biểu cảm gì, giọng nói cũng lạnh nhạt, thờ ơ tới cực điểm. Mộc Hàn Yên sửng sốt nhận lấy, sau khi nhìn rõ vật trong tay, trong lòng lập tức thấy ấm áp, sống mũi cay cay, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Là Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan. Đúng ra thì phải gọi là Tẩy Tủy Đan. Tuy rằng nó vẫn thua xa Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan thật trong truyền thuyết, thế nhưng công hiệu cũng không phải tầm thường, có tác dụng tương tự như Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan thật, chỉ là hiệu quả nhỏ hơn rất nhiều. Vì thế người đời gọi Tẩy Tủy Đan này là Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan hoặc là Tiểu Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan. "Phụ thân, thứ này quá quý giá, con…" Đương nhiên Mộc Hàn Yên biết thứ này quý giá như thế nào đối với gia tộc. Thế hệ đệ tử của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này, bao gồm cả Mộc Phong và Mộc Thành. Vậy mà bây giờ Mộc Duệ An gánh áp lực, đưa đan dược quý giá này cho nàng – kẻ mà mọi người đều cho rằng hắn là một tên công tử bột phế vật. Có thể nghĩ được, tất cả mọi người đều cho rằng đây là lãng phí, nhất định sẽ gây không ít phiền toái cho phụ thân. "Chỉ là ta không muốn con thua quá khó coi, làm mất mặt ta." Mộc Duệ An thô bạo cắt ngang lời nói của Mộc Hàn Yên, nhanh chóng đứng dậy. Ông không nhìn Mộc Hàn Yên thêm một cái đã đi thẳng ra ngoài. Mộc Hàn Yên nhìn bóng lưng của phụ thân, nước mắt lại lẳng lặng chảy xuống. Tại sao, tại sao kiếp trước nàng không phát hiện đằng sau những hành động hời hợt của phụ thân là một tình thương thầm kín. Bản thân mình lại luôn oán hận người, tức giận người. Mộc Hàn Yên vùi sâu trong sự áy náy và tự trách mình, nước mắt không ngăn được mà chảy xuống. Nào ngờ, những hành động này của nàng đều lọt vào mắt của Mộc Duệ An đang nấp bên ngoài chưa rời khỏi. Đương nhiên Mộc Duệ An cho rằng nàng đang đau lòng vì thái độ lạnh nhạt của phụ thân đối với nàng. Mộc Duệ An nhìn nữ nhi mình khóc như vậy, trong lòng quả thật như mèo cào. Ông ước gì có thể đánh cho mình hai cái bạt tai. Lúc nãy mình nói năng thô bạo như thế làm gì, phải dịu dàng một chút chứ. Đúng lúc này, một bàn tay ngọc ngà thon dài vươn tới, nắm lấy lỗ tai ông ấy, kéo ra khỏi viện này. Ra khỏi viện, Mộc Duệ An nghiến răng chịu đựng: "Phu nhân, mau buông tay ra, để người khác nhìn thấy không hay đâu. Dù sao ta cũng là Thành chủ, chừa cho ta chút mặt mũi được không?" "Hừ." Chủ nhân của bàn tay ngọc ngà thon dài này đương nhiên là Việt Phàm Linh. Bà rút tay lại, lườm Mộc Duệ An một cái. Cái lườm này chứa đủ loại phong tình, nhìn đến nỗi lòng dạ Mộc Duệ An ngứa ngáy.
|
Chương 58: Hai người thể hiện tình yêu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Phu nhân, phu nhân, đi thôi, đi thôi, chúng ta về phòng. Có muốn suy nghĩ chuyện tạo thêm một đệ đệ hay muội muội gì đó cho Hàn Yên và Hàn Phong không?" Giọng nói và biểu cảm của Mộc Duệ An, đó gọi là đong đưa đó. "Hứ! Già rồi mà còn không đứng đắn! Nằm mơ đi! Vừa rồi chọc Hàn Yên khóc thành như vậy, đừng có hòng." Việt Phàm Linh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Mộc Duệ An vội vàng đuổi theo, lấy lòng: "Ôi, phu nhân, bà cũng biết mà, nỗi đau trong lòng ta, bà tưởng ra muốn như vậy chắc? Ta cũng đâu muốn vậy đâu." Việt Phàm Linh liếc nhìn Mộc Duệ An, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mộc Duệ An vội vàng mang bộ mặt nịnh hót cười đi theo, chỉ thiếu nước vẫy đuôi đằng sau người nữa thôi. ... Đợi đến khi hai người đi xa, bóng dáng của Mộc Hàn Phong mới hiện lên từ sau cửa viện. Khóe miệng hắn khẽ co lại, ở trước mặt mẫu thân, phụ thân chẳng khác nào một con sói có chiếc đuôi lớn. Ôi, người phụ thân nghiêm khắc cương trực, thật là. Nhưng phụ thân cũng thật là, thái độ đối với Hàn Yên đúng là tồi tệ mà, trên đời này có người biểu đạt sự quan tâm người khác theo kiểu bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo vậy sao? Mộc Hàn Phong khinh bỉ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng Mộc Hàn Phong lại không hề biết, lúc này Mộc Duệ An và Việt Phàm Linh đã dừng bước, quay đầu nhìn về phía viện của Mộc Hàn Yên. "Thằng nhóc này, giờ đủ lông đủ cánh rồi. Còn biết trốn trong góc rình ta nữa cơ mà. Đừng tưởng ta không nhìn thấy ánh mắt chán ghét kia của nó, có bản lĩnh thì sau này trị cho nương tử ngoan ngoãn xem nào!" Mộc Duệ An nghiến răng nghiến lợi nói. "Cái gì? Cái gì mà trị cho nương tử ngoan ngoãn? Ông nói lại lần nữa xem!" Việt Phàm Linh không thích nghe lời nói này, bà trừng mắt nhìn Mộc Duệ An. "Ôi? Cái gì? Phu nhân đại nhân à? Sao thế nhỉ? Ta đang ở đâu đây? Ta sao thế này? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Mộc Duệ An ra vẻ mờ mịt, chớp mắt đầy nghi ngờ, chế độ chết không thừa nhận chính thức khởi động. Bộ dáng này khiến Việt Phàm Linh nhìn thấy liền bật cười, đưa tay nắm lấy tay Mộc Duệ An, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, đi về viện của mình. Đi cùng còn có đám hạ nhân, nhìn thấy phu thê hai người thể hiện tình cảm cũng hết nói nổi. Ngày nào Thành chủ đại nhân và Thành chủ phu nhân cũng thể hiện tình cảm, thật muốn làm mù mắt người khác mà! Lúc này Mộc Hàn Yên mới thu Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan lại, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị tu luyện, kết quả lại bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tươi. Sau đó liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của Mộc Hàn Phong, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng y như trước. "Bây giờ đã biết cần phải tu luyện rồi ư? Muộn rồi! Với bộ dạng gà bệnh của tỷ, người khác vung tay một cái cũng đủ đánh bay tỷ. Hối hận rồi hả?" Mộc Hàn Phong đứng trước cửa sổ phòng Mộc Hàn Yên, mặt lạnh như băng nói. Lúc Mộc Hàn Yên nhìn thấy rõ dáng vẻ của Mộc Hàn Phong liền ngây người. Mặc dù Mộc Hàn Phong đã cố ý mặc quần áo màu đen, nhưng vết máu loang lổ trên người vẫn không thể che giấu đi. Hắn bị thương rồi! Hơn nữa còn bị thương không nhẹ! "Còn hai ngày nữa là phải thi đấu với Mộc Phong rồi, với bộ dạng của tỷ, đi cũng chỉ khiến người nhà chúng ta mất mặt. Ăn cái này đi, đêm nay tiêu hóa hết nó, may ra sẽ không mất mặt!" Mộc Hàn Phong tức giận nói xong bèn vứt thẳng cây thuốc trong tay lên người Mộc Hàn Yên, sau đó xoay người rời đi. Mộc Hàn Yên cầm cây thuốc trên người lên nhìn, lập tức khựng người lại. Là Thạch Liên Hoa! Ăn nó vào sẽ có lợi cho việc nâng cao tu vi, đặc biệt là nhanh chóng phát huy tác dụng! Cây thuốc này, chỉ có ở dãy Long Nham bên ngoài thành Hắc Thạch vạn dặm, hơn nữa còn phải là nơi khá sâu mới có. Dãy Long Nham là dãy núi trải dài, sản vật phong phú, nhưng lợi ích luôn đi đôi với nguy hiểm. Nếu không nhờ hiểu biết của kiếp trước, bây giờ Mộc Hàn Yên cũng sẽ không biết được Thạch Liên Hoa này khó lấy đến mức nào. Hiển nhiên, Mộc Hàn Phong bị thương chính là bởi vì đi lấy cây Thạch Liên Hoa này cho nàng! Thạch Liên Hoa mọc ở nơi khá sâu trong dãy Long Nham, dọc đường đi rất có khả năng gặp phải quái thú, hơn nữa còn là quái thú có đẳng cấp không hề thấp. Mộc Hàn Phong lại có thể mạo hiểm tính mạng đi lấy Thạch Liên Hoa này cho nàng ư!
|
Chương 59: Đệ đệ kiêu ngạo[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mộc Hàn Yên nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộc Hàn Phong, trước mắt dần trở nên mờ nhạt. Nàng cũng không muốn hở tí là khóc, nhưng người thân thương yêu, bảo vệ nàng như vậy, khiến nàng không sao khống chế được nước mắt của mình. Đệ đệ Mộc Hàn Phong lúc nào cũng dùng từ ngữ mạnh bạo để nói chuyện với nàng, nhưng ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của đệ ấy cũng như sự bảo vệ cẩn trọng của đệ ấy đối với mình? Mộc Hàn Yên lau nước mắt, cẩn thận thu lại Thạch Liên Hoa giống như cất bảo vật vậy. Hiện tại nàng không dùng được Thạch Liên Hoa này, nhưng nàng sẽ bảo quản cẩn thận. Đây là thứ mà đệ đệ mạo hiểm tính mạng lấy về cho nàng, đối với nàng đây chính là đồ vật quý giá nhất. Có điều, Mộc Hàn Yên lại nghĩ tới vấn đề khác, thực lực của Mộc Hàn Phong thật sự chỉ là kiếm sĩ cấp năm sao? Nếu chỉ là cấp năm, có thể lấy được thạch liên hoa này sao? Không thể. Cho nên, thực lực của đệ đệ sớm đã vượt qua kiếm sĩ cấp năm, e rằng kiếp trước cũng chỉ vì không muốn quá đả kích chính mình, không muốn để sự đối lập giữa hai người quá rõ ràng, hắn mới tuyên bố với người ngoài mình là kiếm sĩ cấp năm. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Mộc Hàn Yên càng chua xót và cảm động. Mộc Hàn Phong ra khỏi phòng của Mộc Hàn Yên, chuẩn bị đi về phòng của mình để bôi thuốc. Hắn suy nghĩ một chút, lại có chút lo lắng mà quay đầu nhìn về phía gian phòng của Mộc Hàn Yên. Hắn đang nghĩ, có phải vừa rồi giọng điệu của mình rất kém không, có phải nên hòa hoãn hơn một chút, chỉ một chút thôi? Kết quả không cẩn thận đụng cánh tay trúng cây cột, đau nhe răng trợn mắt, cũng không còn dáng vẻ điên cuồng đánh đấm như vừa nãy nữa. Thực ra, nói đến cách thức quan tâm người khác, Mộc Hàn Phong với Mộc Duệ An không hổ là hai phụ tử, đều kiêu ngạo như vậy, miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo. Hơn nữa, sau khi thốt ra những lời ác độc đều hối hận tự trách, cho nên, Mộc Hàn Phong hoàn toàn không có tư cách khinh bỉ rằng, phương thức quan tâm người khác của phụ thân mình là không đúng. … Sau khi Mộc Hàn Phong đi, Mộc Hàn Yên lại ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Một lúc lâu mà tâm trạng vẫn không cách nào hồi phục, nàng suy nghĩ một chút, lại lấy ra Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan mà phụ thân cho. Mộc Hàn Yên mở bình ngọc ra, mùi thuốc thơm ngát đặc thù của Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan tỏa ra, Mộc Hàn Yên ngửi thử rồi lại đậy nắp bình vào. Nàng rất rõ ràng, sở dĩ lần này Mộc Phong không thừa sức mượn cớ gây khó dễ cho nàng, ngoại trừ chuyện của Y Thanh Liên, nguyên nhân rất lớn chính là vì Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này. Thế nhưng, Mộc Hàn Yên cũng biết, Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này không có tác dụng gì với nàng. Phẩm chất của Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này không cao, nếu người bình thường không có thiên phú tu luyện gì, sau khi sử dụng quả thật có thể thay đổi tư chất, tu luyện tới kiếm sĩ cấp năm, cấp sáu cũng không có vấn đề gì. Với tư chất và thực lực hiện tại của Mộc Phong, sau khi hắn ta sử dụng có thể tăng lên hai ba cấp nữa, thậm chí đạt tới tiêu chuẩn Đại kiếm sĩ cấp mười cũng là có hy vọng. Có điều muốn đột phá kiếm sĩ cấp mười để bước vào cảnh giới Kiếm Sư là điều hoàn toàn không thể. Đương nhiên, đối với Mộc Phong, có thể trở thành Đại kiếm sư cấp mười cũng có thể gọi là thiên tài rồi, nhưng đối với nàng, đây lại là chuyện không có chút ý nghĩa nào. Mục tiêu của nàng không phải là Đại kiếm sư gì đó, thấp nhất cũng phải khôi phục lại thực lực Kiếm Thánh như trước kia mới được. Hơn nữa, lần trước la bàn chiêm tinh thần bí kia hấp thụ sức mạnh trong trận mưa sao băng đã giúp nàng phạt mạch tẩy tủy, hiệu quả mạnh hơn nhiều viên Tẩy Tủy Đan này. Dựa vào nó để tăng thực lực còn không bằng dựa vào la bàn chiêm tinh. Nghĩ tới đây, Mộc Hàn Yên mang la bàn chiêm tinh ra. Lần trước sau khi hấp thụ sức mạnh của mưa sao băng, thể tích của la bàn chiêm tinh đã giảm đi một nửa, giống như mặt của một sợi một dây chuyền tinh tế, thoạt nhìn vẫn còn chút thiếu khuyết không toàn vẹn nhưng lại đẹp hơn nhiều, nàng bèn biến nó thành dây chuyền đeo ở trước ngực.
|