Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 50: Kẻ mạnh mãi mãi là vua[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Sắc mặt của Mộc Hàn Yên hờ hững, không hề có chút lo sợ gì về lời nói của hai người sau lưng, giọng nói không hề nhỏ, lọt vào tai nàng không sót một chữ nào. Có điều, nàng đã quen nghe những lời mỉa mai, châm biếm như vậy từ nhỏ đến lớn rồi, đừng nói là tức giận, đến một chút dao động cũng không có. Thực lực! Chỉ khi thực lực đủ mạnh mới có thể có được sự tôn trọng của người khác, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Mộc Hàn Yên đều hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Nghĩ đến sắp được khôi phục thực lực, trong lòng Mộc Hàn Yên vừa kích động lại vừa kỳ vọng, nàng đâu thừa hơi mà để ý đến hai kẻ ngu ngốc đang nhảy nhót ở phía sau. Vừa ra khỏi thành, Mộc Hàn Yên lập tức cố hết sức để đi thật nhanh về phía Tây, nơi mà la bàn chiêm tinh chỉ dẫn. Tuy chỉ là kiếm sĩ cấp một nhưng tốc độ và sức chịu đựng của nàng vẫn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chỉ mất hai ba canh giờ Mộc Hàn Yên đã đi được hơn trăm dặm. Thỉnh thoảng, la bàn chiêm tinh trong người nàng lại rung lên vài cái, truyền đến ý gấp gáp lắm rồi như muốn giục Mộc Hàn Yên phải nhanh hơn nữa. Cuối cùng, la bàn chiêm tinh cũng dừng lại, ý tứ mà nó truyền đến trở nên nhẹ nhàng hơn, Mộc Hàn Yên biết rằng đã đến được đích. Phóng tầm mắt nhìn về bốn phía, một dải bình nguyên mênh mông trải dài hàng ngàn dặm, khó mà nhìn thấy được điểm cuối cùng, những hòn nham thạch xanh đen chi chít như sao, nhìn giống như dã thú cổ đại đang say ngủ. Từ nhỏ, nàng đã lớn lên trong thành Hắc Thạch, cảnh tượng này đối với nàng không có gì là lạ, nhưng nàng cũng không nhìn ra được điểm gì đặc biệt. Lẽ nào nơi đây còn ẩn giấu điều gì bí ẩn không muốn người khác biết, nó có thể khiến cho thực lực được nâng cao nhanh chóng? Mộc Hàn Yên âm thầm suy đoán. Tiếc rằng la bàn chiêm tinh lại không có chút phản ứng gì, nên không có ai kiểm chứng cho suy đoán của nàng. Nói thế nào thì cũng cần phải đổ máu mới được bảo bối trong truyền thuyết nhận chủ, bảo bối nhà người ta chỉ cần giọt máu là đã nhận chủ nhân, còn bảo bối nhà mình thì... tắm trong máu. Vì thế Mộc Hàn Yên không hề nghi ngờ gì la bàn chiêm tinh, nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Bầu trời đêm như bức màn khổng lồ bao trùm cả mặt đất với hàng ngàn vì sao lấp lánh. Dưới ánh sao đêm, một vầng sáng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện bao quanh lấy Mộc Hàn Yên, tựa như đang dần dần ngưng tụ lại. Một lúc sau, giữa hai hàng lông mày của Mộc Hàn Yên đọng lại một ngôi sao trắng vô cùng tinh khiết. Từ ngôi sao đó phát ra một tia sáng trắng nhỏ chạy dọc theo sống mũi xuống, cuối cùng tập trung hướng vào vị trí trái tim nàng. Đây chính là Thiên Tâm Công Pháp, là tuyệt học tổ truyền của Mộc gia: Dùng sức mạnh của trời đất hội tụ tại ấn đường, ngưng tụ trong tâm mạch, tu thành kình khí, đó gọi là Thiên Tâm Kình Khí. Công pháp này huyền diệu hơn rất nhiều so với tất cả các công pháp mà người khác tu luyện. Thiên Tâm Kình Khí có nguồn gốc của đất trời nên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kình khí thông thường mà người khác dựa vào khả năng đơn thuần của bản thân mình tu luyện được. Giữa các kiếm sĩ đồng cấp, người dùng Thiên Tâm Công Pháp để thi triển kiếm pháp, uy lực mạnh hơn nhiều so với người khác. Đây chính là cở sở để Mộc gia tồn tại hàng nghìn năm đến nay mà không bị đánh đổ. Và cũng chính là nguyên nhân khiến từ nhỏ Mộc Hàn Yên đã bị gọi là đồ ăn hại. Sức mạnh của trời đất hội tụ trên ấn đường, lại truyền vào tâm mạch, màu sắc càng lúc càng nhạt dần, cuối cùng nó giống như một viên đá ném xuống biển, tan biến mất trong tâm mạch, chỉ có một số rất ít hội tụ lại hình thành nên kình khí thiên tâm, đáng tiếc là nó vô cùng yếu ớt, không ảnh hưởng gì mấy đến việc nâng cao thực lực của nàng. Mộc Hàn Yên lắc đầu, vẫn như trước đây, cho dù nàng có tu luyện thế nào cũng khó để sức mạnh của trời đất hội tụ, ngưng đọng thành Thiên Tâm Kình Khí, từ đầu đến cuối sức mạnh của nàng không thể tiến bộ được. Ngẫm lại cũng thấy thật mất thể diện, dù sao thì bản thân cũng là Đại công tử nhà Thành chủ thành Hắc Thạch, cho dù cả nhà đã bị đày đi nhưng Mộc gia vẫn là một trong những thế gia có danh tiếng lâu đời nhất nước An Vân. Nàng là hậu thế đích truyền của nhà họ Mộc mà tu luyện mười mấy năm mới đạt được kiếm sĩ cấp một, nàng bị người ta gọi là đồ ăn hại cũng không oan ức gì cho lắm.
|
Chương 51: Ghi nhớ hay từ bỏ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nàng nhớ kiếp trước khi vừa qua sinh nhật mười sáu tuổi, lúc tu luyện Thiên Tâm Công Pháp đột nhiên như có thần linh nhập vào người khiến cho tỉnh ngộ, chỉ dùng công phu của một đêm, thực lực đã tăng hẳn từ cấp một lên cấp bốn, trong khoảng một năm sau đó nàng đã tiến vọt lên đỉnh điểm cấp chín với tốc độ khiến người khác kinh ngạc, đạt đến một cảnh giới khác cao hơn, đó là cảnh giới Kiếm Sư, hơn nữa mấy năm sau đó nàng còn đạt được cảnh giới Kiếm Thánh, nó trở thành cấp bậc chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà vô số kiếm sĩ khác chỉ có thể ngưỡng vọng. Cho đến tận hôm nay Mộc Hàn Yên cũng không hiểu được tại sao lại có sự chuyển biến như vậy. Nghỉ ngơi một lát, Mộc Hàn Yên bỏ đi những ý nghĩ hỗn độn, kiếp trước chỉ là kiếp trước, có những chuyện có thể khắc ghi, có những chuyện nên bỏ đi thì phải bỏ đi, chuyện cấp bách bây giờ vẫn là phải nâng cao thực lực. Mộc Hàn Yên vận chuyển Thiên Tâm Công Pháp hết lần này đến lần khác nhằm tìm lại cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng như dòng suối của kình khí tu luyện trước đây. Tiếc rằng tất cả đều là vô ích, đã qua một canh giờ nữa mà thực lực của nàng vẫn không hề có tiến triển gì, sự ngưng đọng của kình khí vẫn chậm chạp đến đáng thương như trước, gần như là có thể bỏ qua không tính đến nó. "Này, ngươi định giỡn chơi với ta phải không, hại ta chạy mấy trăm dặm mà vẫn như trước đây không hề thay đổi gì?" Mộc Hàn Yên lấy la bàn chiêm tinh ra trách móc nó. Vừa nói dứt lời, chiếc la bàn trong tay liền rung lên, nó rung mạnh đến nỗi khiến cho Mộc Hàn Yên dường như không giữ được nó. "Này này này, ta cũng chỉ là trách móc vài câu thôi mà, ngươi không cần phải kích động vậy chứ?" Mộc Hàn Yên dùng sức cầm chặt chiếc la bàn, sợ nó quá kích động tự rung đến vỡ nát mất. "Ong", la bàn chiêm tinh vọng đến một âm thanh nghe du dương, mênh mông, xa xôi vô tận như tiếng cửu thiên tiên trong truyền thuyết. Mộc Hàn Yên ngây người thực sự không hiểu, vì sao một chiếc la bàn vừa cũ vừa nát như vậy lại có thể phát ra âm thanh hay như thế, chính lúc đó một vầng sáng màu hồng từ trên không trung bao trùm xuống. Mộc Hàn Yên ngẩng đầu lên nhìn thấy hàng trăm nghìn ngôi sao đang từ trên trời rơi xuống. Mưa sao băng, đó chính là mưa sao băng hiếm có, hàng nghìn năm mới thấy được! Nếu đổi lại là ngày thường mà nhìn thấy quang cảnh kỳ vĩ hàng nghìn năm mới gặp một lần như vậy, có lẽ Mộc Hàn Yên sẽ lặng im cảm kích mà thưởng thức ngắm nhìn, nhưng bây giờ nàng lại không hề cảm kích chút nào, càng không có tâm trạng để ngắm nghìn cảnh sắc tuyệt đẹp đó, nguyên nhân rất đơn giản, đó là trận mưa sao băng này đang hướng thẳng đến vị trí mà nàng đang đứng. Có điều, chỉ với thời gian mấy nhịp thở, một vầng ánh sáng màu đỏ bao phủ cả nửa bầu trời, giao điểm của những tia sáng như một tấm lưới bằng lửa lớn bao trùm xuống, trung tâm chính là Mộc Hàn Yên. "Không đến mức vậy chứ! Ta mới chỉ trách ngươi vài câu mà đã muốn liều mạng với ta à?" Mộc Hàn Yên không kịp suy nghĩ, một tay ôm la bàn chiêm tinh vào lòng, quay người bỏ chạy. Nàng chưa từng gặp phải thần khí nào hẹp hòi đến vậy! Nó dám vì chuyện này mà liều mạng với chủ nhân hay sao? Mộc Hàn Yên thật sự muốn bỏ chạy nhưng trận mưa sao băng với hàng ngàn vạn ngôi sao dày đặc, mịt mù như thác lũ đổ xuống, nàng có thể chạy đi đâu được. Mới chạy được mười mấy bước thì một quầng sáng đỏ rực đã bao vây xung quanh người nàng. Chết chắc rồi! Lẽ nào nàng có sống lại một lần cũng không thoát được số mệnh chết thảm như trước đây? Thậm chí còn thê thảm hơn cả kiếp trước, còn bị sao băng đánh trúng, vậy thì sẽ tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn mất! Mộc Hàn Yên chỉ cầm thấy một nỗi phiền muộn. "Rầm rầm, rầm rầm…" Có tiếng sấm mạnh truyền đến bên tai nàng, đó chính là âm thanh khi sao băng tiếp xúc với mặt đất. Sao băng như vậy, đừng nói là mưa sao băng, chỉ cần một ngôi thôi cũng đủ để khiến Mộc Hàn Yên chết không có chỗ chôn thân, thậm chí đến cả hàng trăm dặm xung quanh thành Hắc Thạch cũng sẽ bị san thành vùng đất bằng phẳng.
|
Chương 52: Tu luyện nghịch thiên[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Một lần nữa đối mặt với cái chết, Mộc Hàn Yên lại bình tĩnh vô cùng, nàng mở to đôi mắt nhìn thế giới sắp phải rời xa phía trước với ánh nhìn lưu luyến, không cam lòng. Từng luồng hơi nóng như thủy triều cuốn đến với sức công phá mãnh liệt khiến cả mặt đất rung chuyển. Về lý, luồng khí nóng có nhiệt độ cao như vậy sẽ khiến Mộc Hàn Yên thịt nát xương tan, nhưng không, nó lại khiến Mộc Hàn Yên cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nàng không hề cảm thấy chút đau đớn nào mà chỉ cảm thấy ấm áp, dịu dàng như trở về nằm trong vòng tay của mẫu thân. "Chuyện này là thế nào?" Mộc Hàn Yên vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của nàng đột nhiên nhằm vào chiếc la bàn chiêm tinh thần bí kia, không biết từ khi nào nó đã tự mình xuất hiện, đang bay lơ lửng trên không trung trước mắt nàng. Tia sáng màu bạc không ngừng lóe lên, những ngôi sao khắc trên đó phát ra ánh sáng dịu nhẹ vô cùng đẹp đẽ. Năng lượng mạnh mẽ mà sao băng tạo ra xung quanh khi rơi xuống hội tụ với nhiệt độ cao, tạo thành một dòng chảy nửa hư nửa thực, cuộn trào mãnh liệt rồi bị hút hết vào chiếc la bàn này, không hề gây tổn thương gì đến nàng. Tất cả thời gian, không gian, thế gian đều bị xoay vần trong giây phút đó. "Ong!" Trong đầu Mộc Hàn Yên vang lên một tiếng kêu, tiếp sau đó mọi thứ tối sầm lại, nhưng ngay lập tức lại sáng lên. Trước mắt nàng là một cảnh tượng kỳ diệu, có vô số những vì sao lấp lánh, còn nàng thì đang đứng giữa những vì sao đó, lơ lửng giữa không gian mênh mông, giống như nàng cũng biến thành một ngôi sao. Mộc Hàn Yên nhắm mắt lại, chuyện khiến nàng ngạc nhiên hơn đã xảy ra, nàng có thể nhìn thấy được bên trong cơ thể mình, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, tất cả đều hiện ra trước mắt. Mà đúng vị trí của tâm mạch có một vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, các tia sáng giao thoa với nhau hợp thành một hình thù phức tạp giống hệt như trên chiếc la bàn chiêm tinh thần bí kia. Sao băng vẫn không ngừng rơi xuống mặt đất, sức công phá và nhiệt độ cao vẫn tập trung toàn bộ vào chiếc la bàn, từng ngôi sao trên la bàn phát ra thứ ánh sáng chói mắt hợp thành một đường ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng thần kỳ trong tim Mộc Hàn Yên đột nhiên nhấp nháy, đường ánh sáng mà những ngôi sao trên la bàn tạo nên lại có phần giống với Thiên Tâm Công Pháp tổ truyền của Mộc gia, nhưng đương nhiên nó mạnh hơn rất nhiều. Theo bản năng Mộc Hàn Yên men theo đường ánh sáng đó mà vận chuyển công pháp. "Rắc", một tiếng động từ trong cơ thể vang lên, giống như có thứ gì đó bị phá vỡ. Thiên Tâm Kình Khí ngưng kết trên cao như con suối tan băng sau mùa xuân, khoan khoái chảy vào kinh mạch, tốc độc của nó càng lúc càng nhanh, chỉ vận chuyển qua một chu kỳ mà nó đã như nước lũ tràn qua đê vỡ. Chính là như vậy, chính là như vậy! Tuy tình hình tối nay hoàn toàn không giống với kiếp trước, nhưng tình hình vận chuyển kình khí lại giống y hệt, ánh mắt Mộc Hàn Yên ngập tràn niềm vui và sự hưng phấn. Hóa ra trong chiếc la bàn thần bí này còn ẩn chứa một bộ công pháp tu luyện, nó hấp thụ năng lượng mạnh mẽ của cơn mưa sao băng rơi xuống mới thể hiện ra điều đó. Từ tình hình hiện tại có thể thấy, hình ảnh chiêm tinh xuất hiện trên la bàn vẫn chưa đến một phần trăm, cũng có thể nói công pháp mà bản thân học được cũng chỉ có một phần trăm mà thôi, nhưng một phần trăm này đã làm thay đổi bản chất việc tu luyện của nàng. Đỉnh điểm kiếm sĩ cấp một, kiếm sĩ cấp hai, kiếm sĩ cấp ba, chỉ trong chốc lát, những gông cùm bó buộc nàng suốt hơn mười năm đã bị phá bỏ hoàn toàn, thực lực của nàng một bước đạt đến kiếm sĩ cấp ba, nàng cảm thấy nhẹ nhàng đến mức thậm chí cảm giác như không hề có một sự bó buộc nào tồn tại. Nếu như học được toàn bộ công pháp trong la bàn chiêm tinh thì... đến nàng cũng không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ đạt đến cảnh giới nào nữa.
|
Chương 53: Thực lực tăng nhanh như bay[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Đương nhiên Mộc Hàn Yên cũng biết rằng, muốn học được toàn bộ công pháp không phải là chuyện dễ dàng. Mưa sao băng kinh khủng như vậy, năng lượng kinh khủng như vậy cũng chỉ mới bộc lộ ra một phần trăm công pháp, muốn nhìn thấy chín mươi chín phần trăm công pháp còn lại, có trời mới biết phải cần năng lượng kinh khủng cỡ nào để phá vỡ cái la bàn chiêm tinh này. Ở giai đoạn đỉnh điểm của kiếm sĩ cấp ba, việc tu luyện của Mộc Hàn Yên lại lần nữa bị ngưng trệ. Dù sao, công pháp trong la bàn chiêm tinh có thần kỳ như thế nào đi nữa cũng không thể bù đắp những gì nàng thiếu. Mười năm nay, nàng tu luyện khổ cực nhưng trình độ vẫn dừng lại ở kiếm sĩ cấp một, có điều nền móng cơ bản được xây dựng rất vững chắc, vì thế vừa học được bộ công pháp này liền hậu tích bạc phát(*), một phát từ kiếm sĩ cấp một lên thẳng kiếm sĩ cấp ba. Nhưng hậu tích bạc phát đến đâu cũng có giới hạn, trình độ kình khí của bản thân nàng có tăng lên thế nào thì trước sau cũng có hạn, không thể tăng lên một cách vô hạn được. (*) Hậu tích bạc phát: dốc sức tích trữ nhiều, thả ra chút ít. Hình dung chỉ có tích trữ đầy đủ mới làm được việc, trải qua thời gian dài tích lũy sẽ có tương lai. Mộc Hàn Yên đang chuẩn bị dừng lại thì bỗng cảm thấy trong lòng bàn tay ấm ấm, một dòng chảy nhỏ êm dịu không ngừng tuôn ra, chậm rãi chảy từ chiếc la ban chiêm tinh trong bàn tay vào cơ thể nàng. Thực lực của nàng vẫn tiếp tục tăng lên, dễ dàng phá vỡ nút thắt kiếm sĩ cấp ba, tiến vào trình độ kiếm sĩ cấp bốn. Đây là... Mộc Hàn Yên ngạc nhiên mừng rỡ đến suýt bật cười thành tiếng, thì ra sau khi cái la bàn chiêm tinh này hấp thụ năng lượng trong mưa sao băng, không chỉ có ngôi sao lấp lánh hiện ra một bộ công pháp tu luyện huyền bí tinh thâm, mà còn chứa đựng năng lượng trong đó, trực tiếp chuyển hóa thành kình khí, truyền vào trong kinh mạch của nàng. Cùng với việc kình khí được truyền vào người, cơ thể của Mộc Hàn Yên cũng xảy ra nhiều biến đổi về chất. Một lớp hạt đen mịn theo mồ hôi thoát ra ngoài lỗ chân lông nhưng lập tức tiêu tan trong không trung rất nhanh. Trên người Mộc Hàn Yên lấp lánh những ánh sáng động lòng người như trẻ con, đồng thời phát tán ra mùi thơm thoang thoảng tự nhiên của cơ thể. Phạt mạch tẩy tủy (**), đúng là phạt mạch tẩy tủy trong truyền thuyết. (**) Phạt mạch tẩy tủy: Thông mạch, làm sạch tủy, tăng cường sức mạnh, liên quan đến việc tu luyện khí công và võ thuật. Mộc Hàn Yên nhìn thấy rõ kinh mạch trong cơ thể được khuếch trương lên gấp hơn hai lần, hơn nữa còn trở nên chắc chắn lạ thường, tính đàn hồi rất cao, xương cốt trong cơ thể nàng cũng cứng chắc hơn mấy lần so với trước kia, đây chẳng phải là phạt mạch tẩy tủy trong truyền thuyết sao? Mộc Hàn Yên từng nghe nói, đại lục Thánh Đình có bán Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan, cho dù tư chất có là một kẻ phế vật ngu dốt thế nào, sau khi dùng thứ này cũng có thể trở thành thiên tài trong nháy mắt. Thế nhưng, theo nàng nghe được, dù có linh đan diệu dược như thế đi nữa thì hiệu quả cũng kém xa so với mình bây giờ. Hơn nữa, giá cả còn cao vô cùng, có thể nói là ngàn vàng khó mua, cho dù là phụ thân nàng - gia chủ của Mộc thị ở thành Hắc Thạch, cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại, nàng lại có thể phạt mạch tẩy tủy thành công như vậy, cũng không biết hiệu quả mạnh hơn bao nhiêu lần so với Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan trong truyền thuyết. Thực lực vẫn đang tiếp tục tăng lên. Kiếm sĩ cấp bốn trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh điểm, đột phá… kiếm sĩ cấp năm. Mặc dù đã có quá nhiều niềm vui bất ngờ, nhưng trong mắt Mộc Hàn Yên vẫn lấp lánh những tia sáng mừng vui như điên dại. Ở kiếp trước, nàng cũng chỉ có thể một phát từ kiếm sĩ cấp một lên kiếm sĩ cấp bốn mà thôi, nhưng lần này nàng lại đạt đến kiếm sĩ cấp năm một cách dễ dàng, hơn nữa mọi thứ vẫn chưa kết thúc, thực lực của nàng vẫn đang tiếp tục tăng lên. ... Ở thành Hắc Thạch, vô số dân trong thành tập trung lên đầu tường thành, vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, tò mò nhìn trận mưa sao băng rơi xuống phía xa xa. Cảnh tượng kỳ quái như thế có thể nói là nghìn năm khó gặp. Ánh lửa chói mắt kia, còn cả cơn chấn động từ dưới chân truyền đến khiến mọi người đều khiếp sợ trong lòng. "Trời giáng xuống hiện tượng lạ, chắn chắn sắp có đại nạn, ta thấy thành Hắc Thạch không phải nơi có thể ở lại lâu, chúng ta hãy nhanh chóng chạy thoát thân đi thôi." Một người sắc mặt trắng bệch lên tiếng.
|
Chương 54: Cho ngươi một lời khuyên[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Chạy trốn, nếu như thật sự có đại nạn, ngươi còn có cơ hội để trốn sao? May mà trận mưa sao băng này không trực tiếp rơi xuống thành Hắc Thạch chúng ta, nếu không đến cơ hội để chạy trốn ngươi cũng không có đâu, thật không có kiến thức." Người bên cạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. "Đúng vậy, nếu cái này rơi xuống đỉnh đầu, sợ là có chín mạng cũng khó thoát khỏi cái chết." Có người thở phào nói. "Ngươi tưởng rằng không rơi xuống đỉnh đầu thì sẽ không chết sao? Theo lý thuyết, mưa sao băng có sức mạnh cuồn cuộn như vậy mà rơi xuống thì cho dù không rơi xuống thành Hắc Thạch chúng ta, e rằng trong phạm vi ngàn dặm cũng sẽ bị san phẳng, nhưng sao ta không có chút cảm giác gì nhỉ?" Lại có người khó hiểu nói. "Nói cũng phải, sao băng rơi xuống kinh khủng như vậy, hơn nữa còn không phải một ngôi rớt xuống mà là mưa sao băng, vậy mà ta chỉ cảm thấy có chút chấn động nhẹ mà thôi, cũng không kinh khủng như truyền thuyết kể lại." Những người khác cũng vô cùng nghi hoặc, phụ họa theo. "Các ngươi thì biết cái gì." Một người mang dáng vẻ có học thức lắc lắc ống tay áo, vẻ mặt khinh thường nói: "Mọi người nhìn thấy có vẻ như trận mưa sao băng này rơi xuống lục địa Thánh Đình chúng ta, thực ra không phải như vậy, cùng lắm mấy thứ rơi xuống kia chỉ là những mảnh vỡ thiên thạch mà thôi, hơn nữa đại đa số chúng đã bị thiêu đốt thành tro bụi giữa không trung, số lượng thật sự rơi xuống mặt đất cực kỳ ít, nếu không chúng ta còn giữ được mạng sống sao." "Thì ra là vậy, vẫn là Phương tiên sinh có kiến thức, thật có kiến thức." Những người khác bỗng nhiên tỉnh ngộ, khâm phục nói. "Dù sao trận mưa sao băng này cũng không gây hại gì đến thành Hắc Thạch chúng ta, mọi người không cần quá lo lắng. Chẳng qua nếu mấy người đang ở ngoài thành kia gặp phải những mảnh vỡ thiên thạch thì chắc chắn là khó thoát khỏi cái chết. Chờ lát nữa hết mưa sao băng, chúng ta ra ngoài thành xem sao. Nếu có thể tìm được chút xương cốt, giúp họ thu nhặt thi thể cũng tốt." Phương tiên sinh được khen ngợi một phen, trong lòng cực kỳ thích thú, nói ra vẻ trách trời thương dân. Trong đám người, Mộc Thành và tên tùy tùng kia lại có chút hả hê, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Người ngoài thành kia không phải là Mộc Hàn Yên sao? Nhìn phương hướng hắn ra khỏi thành lúc nãy cũng chính là hướng mà mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống. "Khà khà, lần này Mộc Hàn Yên chết chắc rồi." Tên tùy tùng kia cười nói đầy chế giễu. "Tên ngu ngốc này, tưởng rằng chạy trốn thì sẽ không sao ư? Hắn đâu biết gặp phải mưa sao băng thì sẽ chết nhanh hơn, ha ha ha." Mộc Thành khó có thể kiềm chế được hưng phấn mà cười nói. "Vậy chúng ta có cần đi xem thử rồi giúp hắn thu nhặt thi thể không?" Tên tùy tùng cười ác ý hỏi. "Nhặt chứ, đương nhiên phải nhặt, dù gì cũng là người một nhà, gì chứ Mộc Thành ta rất coi trọng chút tình nghĩa này, khà khà… ha ha." Mộc Thành giả làm ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, trong mắt lại tràn ngập ý cười nhạo báng. Ai bảo ngươi hãm hại ta, Mộc Hàn Yên, cái này gọi là báo ứng. "Lòng tốt xin nhận, có điều thật ngại quá, ta làm các ngươi thất vọng rồi." Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh bình tĩnh của Mộc Hàn Yên. "Á…" Tiếng cười của Mộc Thành đột nhiên ngừng lại. Hắn ta quay đầu, hai mắt mở to như gặp phải ma, khó tin nhìn Mộc Hàn Yên: "Ngươi… ngươi không chết?" "Muốn ta chết không dễ dàng như vậy đâu." Mộc Hàn Yên khinh bỉ nhìn Mộc Thành một cái, lạnh lùng nói: "Còn có, ta cho ngươi một lời khuyên, về sau đừng đối địch với ta, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi đấy." Nói xong câu đó, Mộc Hàn Yên không thèm nhìn Mộc Thành lấy một cái, lập tức đi vào trong thành. Phía sau, Mộc Thành còn đang há hốc miệng, rất lâu vẫn nói không ra lời. Tuy rằng thoạt nhìn Mộc Hàn Yên không khác biệt gì so với trước đây, tuy rằng giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh lãnh đạm như vậy, thế nhưng lại mang đến cho Mộc Thành một cảm giác khác biệt mà trước nay chưa từng có. Uy nghiêm? Kiêu ngạo? Ngay cả bản thân Mộc Thành cũng không thể hình dung được cảm giác này, nhưng lúc câu nói cuối cùng buột ra khỏi miệng Mộc Hàn Yên, hắn ta lại cảm nhận được một loại kính sợ không rõ, thậm chí cũng không dám mỉa mai, giễu cợt lại như trước kia.
|