Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 40: Thời gian sẽ chứng minh tất cả[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Tư Dung quay về chỗ ở thì thấy Hoa Nguyệt đang bôi thuốc. Thuốc hắn bôi đều là thuốc trị thương tốt, lần trước Mộc Hàn Yên đã sai người mang sang đây, vẫn còn rất nhiều. "Này, huynh không sao chứ?" Tư Dung cất tiếng hỏi. "Không chết được." Hoa Nguyệt trả lời bằng giọng chán nản. "Ờ, đương nhiên ta biết huynh sẽ không chết." Tư Dung ờ một tiếng, sau đó hào hứng kể lại chuyện bọn họ đã trải qua ở hậu viện của tửu lâu ngày hôm nay: "Lúc đó ta không dám tin vào mắt mình, huynh biết không, con dị thú Phong Trư đó không hề làm Đại công tử bị thương dù chỉ một chút… Huynh không trông thấy sắc mặt của Triệu Tứ tiểu thư lúc cuối đâu, ha ha, thật quá đặc sắc! Ta vừa phát hiện ra Đại công tử cũng là một nhân tài, hoàn toàn có thể giết người mà không cần đến binh khí, chỉ cần cái miệng…" Hoa Nguyệt bôi thuốc xong bèn lạnh nhạt hỏi: "Đã nói xong chưa?" "Nói xong rồi, ê chờ chút, con người huynh sao mà tẻ nhạt vậy? Huynh không cảm thấy việc Đại công tử biết những chuyện cực kỳ bí mật kia là rất kỳ lạ sao? Huynh không cảm thấy việc Đại công tử bình an vô sự trước đòn tấn công của con dị thú kia là rất kỳ lạ hay sao? Huynh thật sự không tò mò chút nào sao?" Tư Dung lải nhải không ngừng, hắn nói nhiều như vậy mà Hoa Nguyệt chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu, thật đúng là tẻ nhạt. "Mặc kệ người khác thấy Đại công tử thế nào, ta chỉ biết công tử là người tốt." Lúc này Hoa Nguyệt mới ngẩng đầu, liếc nhìn Tư Dung rồi nói đúng một câu. "Hả? Sao huynh lại cho rằng Đại công tử là người tốt? Chẳng phải ngoài kia đồn ầm lên rằng công tử đúng là kẻ trời ghét người hận sao?" Tư Dung thấy Hoa Nguyệt chẳng phản ứng gì thì cảm thấy không thoải mái, càng tiếp tục hỏi. "Công tử đối xử với người khác như thế nào ta không quan tâm. Công tử đối xử với ta như thế nào trong lòng ta hiểu rõ." Hoa Nguyệt nói xong không thèm để ý tới Tư Dung nữa, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tư Dung nhếch miệng, thật không ngờ tên Hoa Nguyệt này miệng kín như bưng mà lòng lại như gương sáng. Nhưng không thể không thừa nhận điều mà hắn nói là đúng. Bọn họ không quan tâm công tử đối xử với người khác như thế nào, vì công tử đối xử với hai người bọn họ thật sự không tệ. Hơn nữa, càng tiếp xúc với Mộ Hàn Yên, Tư Dung lại càng thấy ngạc nhiên. Đại công tử tuyệt đối không phải tên nhà giàu vô dụng như lời đồn, nhưng rốt cục công tử là người thế nào thì Tư Dung chưa nhìn thấu được. Có điều, Tư Dung tin chắc rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn có dự cảm những ngày tháng sau này, Đại công tử sẽ mang đến càng nhiều bất ngờ cho bọn họ. "Phải rồi, Đại công tử cho huynh nghỉ ngơi thêm vài hôm." Tư Dung nhớ tới lời dặn dò của Mộc Hàn Yên, bèn nói. "Vết thương nhỏ, không cần đâu." Hoa Nguyệt vẫn không mở mắt, nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Tư Dung trợn trừng mắt, cơ thể của tên này quả nhiên là mạnh mẽ một cách khác thường. Chuyện Triệu Tứ tiểu thư lõa thể chạy trốn dị thú Phong Trư rồi để lộ vẻ mặt hung dữ, cho dù Chu gia và Triệu gia đã liên thủ phong tỏa không cho tin tức lan rộng, nhưng vẫn không giấu được các đại thế gia. Các đại thế gia trong thành Hắc Thạch đều đã biết cả rồi. Đương nhiên trong đó bao gồm cả Mộc gia. Trong phòng khách của Mộc gia. Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão và Mộc Duệ An đang ngồi ở vị trí của mỗi người với vẻ mặt rất trịnh trọng. Tuy có thể bọn họ có hiềm khích với nhau vì vị trí Thành chủ, nhưng khi đối phó với kẻ địch bên ngoài thì mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Bọn họ nghe ngóng được chuyện Triệu Tứ tiểu thư ban nãy nên mới tụ họp tại đây. "Thật không ngờ Chu gia lại âm thầm che giấu thực lực như vậy, lại còn lén lút nuôi dưỡng dị thú." Đại trưởng lão ngậm ngùi nói. "Hơn nữa đó còn là một con heo, quả là hiếm thấy." Nhị trưởng lão nhếch khóe miệng nói. "Chỉ có điều, ta không ngờ nó lại bị Hàn Yên dẫn dụ ra ngoài." Tam trưởng lão lại tiếp tục cảm thán.
|
Chương 41: Sự chèn ép vô hình của ba vị trưởng lão[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Tam trưởng lão vừa nói xong thì chính bản thân ông ta cũng cảm thấy không đúng lắm, vội vàng liếc nhìn Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão. Xem ra Mộc Hàn Yên dường như đã lập công cho gia tộc rồi. Không phải dường như, mà chính là sự thật. Không được, không thể nói thẳng ra như thế. Tên công tử bột này cả ngày chẳng làm việc gì ra hồn, lại còn chiếm tài nguyên của gia tộc, bây giờ lập được công, ngộ nhỡ nó đòi phần thưởng thì sao? Thưởng cho nó? Không được, tuyệt đối không được! Vậy chẳng phải lãng phí lắm sao! Giờ phút này ba vị trưởng lão đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt, vô cùng ăn ý quyết định một việc: Không được nói, tuyệt đối không được nói ra chuyện Mộc Hàn Yên đã lập công. "Nhưng vì sao Hàn Yên lại biết ở Chu gia có một nơi bí mật như vậy?" Đại trưởng lão hắng giọng, nghi hoặc hỏi. "Ài, ai mà chẳng biết Hàn Yên cả ngày không làm gì chỉ thích ra ngoài đi chơi đây đó, ngẫu nhiên đụng phải thôi." Nhị trưởng lão đưa ra một lời giải thích rất hợp lý, ý tứ rõ ràng là muốn nói Mộc Hàn Yên chỉ là tên công tử bột ham chơi nhàn rỗi cả ngày chẳng biết làm gì, lần này hoàn toàn là ăn may thôi. Chắc chắn là hắn tới tửu lâu uống rượu mua vui, không ngờ lại dụ được con dị thú mà Chu gia nuôi dưỡng ra. "Ừm, đúng là ăn may thật, Mộc gia chúng ta cần phải phòng bị hơn nữa mới được." Tam trưởng lão vuốt râu, trịnh trọng nói. Mộc Duệ An liếc thấy ba vị trưởng lão kẻ xướng người họa nhưng cũng không nhiều lời, chỉ dửng dưng nói một câu: "Nếu bây giờ đã biết rồi thì sau này phải đề phòng." Ba vị trưởng lão thấy Mộc Duệ An nói vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, may mà Mộc Duệ An không nghĩ tới bước kia, miễn cưỡng ghi nhận cho công lao cho tên công tử bột vô dụng đó thì coi như xong? Mộc Duệ An đứng dậy, nói bằng giọng lạnh nhạt như cũ: "Vậy cứ làm thế đi, tăng cường chú ý tới động tĩnh của mấy thế gia đứng sau Chu gia." Nói xong Mộc Duệ An bèn rời khỏi. Ba vị trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt bọn họ đều lộ vẻ nhẹ nhõm vì đúng như dự tính. Chỉ có điều, Mộc Duệ An thực sự không biết trong lòng ba vị trưởng lão đang mưu tính gì ư? ... "Lúc này Mộc Hàn Yên đang ngồi uống trà trong viện của mình: "Hi Nhi, tay nghề pha trà của ngươi vẫn tốt như thế." Mộc Hàn Yên tấm tắc nói. Hi Nhi bật cười: "Đại công tử của em ơi, lời này của công tử cứ như thể lâu lắm không được uống trà em pha vậy, rõ ràng là ngày nào công tử cũng uống mà." Mộc Hàn Yên chỉ cười mà không nói. Đương nhiên là rất lâu rồi nàng không được uống trà của Hi Nhi, thực sự lâu lắm rồi. Chỉ là nàng không thể nói ra lời này mà thôi. Đúng lúc này, hạ nhân tới bẩm báo với Mộc Hàn Yên, nói rằng Đại tiểu thư Y Thanh Liên của Y gia muốn gặp, hiện đang ở bên ngoài phủ Thành chủ. Mộc Hàn Yên vừa nghe thấy tên này, cả người đột nhiên chấn động. Thanh Liên, Thanh Liên... Có thể gặp lại muội lần nữa rồi sao? "Mau cho muội ấy vào. À không, đợi đã, để ta tự mình ra đón muội ấy." Mộc Hàn Yên đứng bật dậy, vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Hi Nhi nhìn bóng lưng hấp tấp của Mộc Hàn Yên từ phía sau, lén che miệng cười. Đại công tử nhắc đến chuyện của nàng với biểu ca mà không ngại sao, thử nhìn bản thân Đại công tử mà xem, vừa nghe thấy tên Y tiểu thư thì đã thất thố như vậy. Nàng không tin giữa hai người đó không có chuyện gì. Tính cách Y tiểu thư rất tốt, dáng vẻ cũng đáng yêu, quan trọng là nàng ấy thật lòng đối tốt với Đại công tử. Bất kể bên ngoài đồn Đại công tử là tên công tử bột, là kẻ vô tích sự như thế nào, vẫn chỉ có mỗi Y tiểu thư là không hề xa lánh mà vẫn kiên trì thân cận với Đại công tử. Hi Nhi không cảm thấy bọn họ chỉ là bằng hữu đơn thuần. Y tiểu thư thông minh tinh tường chắc chắn đã biết được điểm tốt của Đại công tử, nên chỉ chung tình với một mình Đại công tử. Trong lòng Hi Nhi khẳng định như vậy. Nếu như Mộc Hàn Yên biết được suy nghĩ của Hi Nhi, nhất định công tử sẽ cốc đầu nàng ấy rồi bảo: Toàn nói linh tinh!
|
Chương 42: Một cô nương mũm mĩm[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Kiếp trước người bằng hữu cùng giới duy nhất của Mộc Hàn Yên chính là Y Thanh Liên. Dáng người Y Thanh Liên hơi mũm mĩm, mặt tròn như trái táo, rất dễ đỏ mặt xấu hổ. Tính cách nàng ấy dịu dàng tỉ mỉ, đối tốt với Mộc Hàn Yên bằng cả tấm lòng. Kiếp trước vì giúp Mộc Hàn Yên mà cuối cùng nàng ấy phải gả cho một lão già gần bằng tuổi phụ thân mình. Lúc ấy Mộc Hàn Yên bị giam hãm, cuối cùng khi được cứu ra mới biết Y Thanh Liên đã đánh đổi hạnh phúc cả đời nàng ấy để cứu mình. Khi đó nàng căm hận sự vô dụng của mình biết bao. Nhưng Y Thanh Liên vẫn nở nụ cười dịu dàng an ủi nàng, nói người kia rất tốt với nàng ấy, rất chiều chuộng nàng ấy. Vậy mà hai năm sau Mộc Hàn Yên lại nhận được tin Y Thanh Liên qua đời! Lão già kia có mới nới cũ, cưới thêm một nữ tử xinh đẹp, trẻ trung về nhà. Vì ả kia cảm thấy Y Thanh Liên làm gì cũng chướng mắt, nên ả và lão già đã cùng nhau ngược đãi Y Thanh Liên đến chết! Khi ấy thực lực của Mộc Hàn Yên đã mạnh lên đáng kể, đã có đủ năng lực để bảo vệ Y Thanh Liên, nhưng tất cả đều đã muộn. Sau khi nghe được tin Y Thanh Liên qua đời, nàng đã không ngủ không nghỉ chạy điên cuồng suốt ba ngày ba đêm tới nhà lão già kia, giết sạch cả nhà ông ta! Khi chết Thanh Liên phải chịu bao nhiêu đau đớn thì nàng sẽ bắt lão già kia và tiểu thiếp của hắn phải đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng làm vậy có thể đổi lại mạng sống cho Y Thanh Liên không? Không thể! Nàng nhớ mãi cảnh tượng mình khóc xé ruột xé gan, hối hận không nguôi đêm hôm đó. Nàng tuyệt đối không cho phép những chuyện tương tự xảy ra lần nữa, tuyệt đối không! Hiện tại Y Thanh Liên vẫn sống tốt, vẫn chưa vì nàng mà hy sinh hạnh phúc cả đời, càng chưa bị hành hạ đến chết. Khóe mắt Mộc Hàn Yên cay cay, nàng vội vã lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ để đi đón Y Thanh Liên. Thanh Liên, kiếp này ta nhất định sẽ bảo vệ muội, nhất định sẽ để muội sống một đời hạnh phúc! Mộc Hàn Yên chạy như bay ra cửa, trông thấy Y Thanh Liên đang đứng nép ở đó. Y Thanh Liên hơi mập nhưng trông không hề xấu chút nào, ngược lại còn rất đáng yêu. Nàng ấy nhìn thấy bóng dáng Mộc Hàn Yên, gương mặt tròn trịa liền mỉm cười rạng rỡ, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, sau đó bước tới chỗ Mộc Hàn Yên. "Hàn Yên, huynh không sao chứ? Sau chuyện của Triệu Tứ tiểu thư lần trước ta đã định đến thăm huynh, nhưng phụ thân ta không cho phép. Hôm nay nghe thấy chuyện của nàng ta, phụ thân đột nhiên lại cho ta ra ngoài rồi. Ông ấy không tin huynh bị oan, nhưng hôm nay rốt cục cũng hơi tin lời ta nói rồi. Hứ, ta đã bảo mà, Triệu Tứ tiểu thư chẳng phải người tốt đẹp gì." Mộc Hàn Yên nhìn nụ cười tinh nghịch trên mặt Y Thanh Liên và ánh mắt trong veo của nàng ấy, trong lòng cảm thấy rất xót xa. Nàng cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt của mình, nặn ra một nụ cười: "Thanh Liên, cảm ơn muội. Được rồi, chúng ta mau vào trong đi, ta đã sai người chuẩn bị món bánh đậu xanh mà muội thích ăn nhất đấy." "Thật hả?" Trên gương mặt bầu bĩnh của Y Thanh Liên nở một nụ cười vui sướng, ánh mắt cũng sáng rực lên, thấy vậy Mộc Hàn Yên vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Một nữ tử đáng yêu đầy sức sống thế này mà cuối cùng lại biến thành một thi thể không rõ mặt mũi! Kiếp này nàng vĩnh viễn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa! "Tất nhiên là thật, ta biết Thanh Liên thích nhất món bánh đậu xanh của phủ Thành chủ bọn ta mà. Còn nữa, ta sẽ bảo người tới Đạo Hương Trai mua đồ ăn ngon cho muội ngay." Mộc Hàn Yên nói xong bèn kéo tay Y Thanh Liên đi tới viện của mình. Y Thanh Liên vui vẻ gật đầu lia lịa, chìa tay ra để Mộc Hàn Yên dắt đi.
|
Chương 43: Ngươi là tên háo sắc![EXTRACT]Translator: Nguyetmai Lúc này bỗng có một tiếng quát lớn vang lên, khiến Mộc Hàn Yên và Y Thanh Liên giật mình rụt tay lại. "Mộc Hàn Yên! Cái đồ háo sắc này, ngươi định làm gì Thanh Liên hả?" Một giọng nói phẫn nộ xen lẫn lo lắng vang lên, vang đến mức Mộc Hàn Yên và Y Thanh Liên cảm thấy ong ong lỗ tai. Mộc Hàn Yên ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa lên tiếng thì khẽ nhếch miệng. Ồ, là Mộc Phong. Có điều, Mộc Hàn Yên biết mình là nữ, Y Thanh Liên cũng biết, nhưng người ngoài thì không hề biết. Chuyện nắm tay nhau cả Mộc Hàn Yên và Y Thanh Liên đều cảm thấy hết sức bình thường, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất bất thường, rõ ràng là công tử bột Mộc Hàn Yên đang lợi dụng sàm sỡ Y Thanh Liên nhà người ta. "Hàn Yên không phải là kẻ háo sắc, huynh đừng có nói bậy!" Mộc Hàn Yên còn chưa mở miệng thì Y Thanh Liên đã giận dữ quát lên. Dáng vẻ đó hệt như bò mẫu thân bảo vệ con! "Thanh Liên! Muội... sao muội lại nói đỡ cho hắn. Chẳng lẽ muội đã quên những hành vi phóng đãng mà hắn làm với Triệu Tứ tiểu thư hồi trước sao?" Ánh mắt Mộc Phong đầy vẻ tổn thương, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được việc Y Thanh Liên đứng ra giúp đỡ tên công tử bột vô dụng này. "Hàn Yên bị oan mà! Hàn Yên còn lâu mới thèm sàm sỡ loại người "cực phẩm" như Triệu Tứ tiểu thư!" Y Thanh Liên vội vàng giải thích, giận dữ nhìn Mộc Phong: "Huynh là huynh đệ họ hàng của Hàn Yên lại không tin huynh ấy mà đi tin mấy lời đồn linh tinh bên ngoài, thật không thể hiểu nổi!" Mộc Hàn Yên nghe hết câu này là biết người nào đó bị vạn tiễn xuyên tâm rồi. Quả nhiên, Mộc Hàn Yên thấy mặt mũi Mộc Phong trắng bệch, lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Ồ, hắn ta là thiếu niên yêu thầm Thanh Liên, sợ là bây giờ hắn ta đang phải chịu nỗi đau như vạn đao giày xéo, trăm đao lóc thịt! Mộc Phong thích Y Thanh Liên, đúng vậy, hắn ta thích Y Thanh Liên vô cùng. Nhưng Y Thanh Liên ngoài mặt luôn tỏ ra "nhất kiến chung tình" với tên công tử bột vô dụng Mộc Hàn Yên, làm sao mà Mộc Phong có thể không hận? Hắn ta đã từng vì chuyện này mà uống đến say mèm không chỉ một lần. Hắn ta thật sự không hiểu nổi mình có gì không bằng tên Mộc Hàn Yên vô tích sự kia? Rốt cục có điểm nào không bằng hắn? Người sáng suốt đều cảm thấy hắn ta bỏ xa tên vô dụng kia mười tám con phố, nhưng tại sao Thanh Liên lại cảm thấy Mộc Hàn Yên tốt hơn chứ? Mộc Hàn Yên lại hiểu được lý do tại sao. Tại vì Y Thanh Liên biết bí mật của nàng! Hồi Y Thanh Liên còn nhỏ đã biết chuyện Mộc Hàn Yên là nữ tử rồi. Khi bọn họ còn nhỏ, có lần phủ Thành chủ mở tiệc chiêu đãi các đại thế gia ở thành Hắc Thạch, trong đó có Y gia. Tính tình Y Thanh Liên hay khóc nhè, dễ xấu hổ, khi đó người hầu của nàng ấy lại không cẩn thận, để lạc mất nàng ấy ngay trong phủ Thành chủ. Sau đó Mộc Hàn Yên bắt gặp Y Thanh Liên đang sợ hãi khóc lóc bên hòn non bộ ngoài vườn hoa. Mộc Hàn Yên dỗ dành nàng ấy, còn cho nàng ấy hai miếng bánh đậu xanh. Một trong những câu mà nàng dỗ nàng ấy chính là: "Ta và muội đều giống nhau, muội thấy ta có can đảm không, ta không tùy tiện khóc nhè đâu nhé." Lúc đó mặc dù Y Thanh Liên còn nhỏ nhưng vẫn hiểu giữa nam và nữ có sự khác biệt, nàng ấy nói không phục, nói bọn họ vốn dĩ không giống nhau. Để khiến nàng ấy tin lời mình mà ngừng khóc, Mộc Hàn Yên đã vội vã tháo nhẫn xuống, để Y Thanh Liên nhìn thấy dáng vẻ thực sự của mình. Bắt đầu từ lúc đó Y Thanh Liên đã biết thực ra Mộc Hàn Yên là nữ tử. Hai người bọn họ đã ngoắc tay yêu cầu Y Thanh Liên giữ bí mật. Mộc Hàn Yên chớp mắt đã quên mất chuyện này, nhưng Y Thanh Liên lại ghi nhớ cả đời. Về sau, khi tất cả mọi người đều khinh thường phỉ nhổ Mộc Hàn Yên vô tích sự, chỉ có mình nàng ấy vẫn kiên trì ở bên cạnh Mộc Hàn Yên. Thậm chí sau này nàng ấy còn vì Mộc Hàn Yên mà phải trả một cái giá quá lớn, đó là hạnh phúc cả đời và mạng sống của chính bản thân mình.
|
Chương 44: Tay bổ đao thiện nghệ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mộc Hàn Yên nhìn thấy ánh mắt hằn học của Mộc Phong nhưng vẫn bình thản nắm tay Thanh Liên đi về tiểu viện của mình. Không sai, là nàng cố ý làm thế cho tên ngốc Mộc Phong kia tức chết! Kiếp trước hắn ta cũng ra oai dọa dẫm nàng không ít lần, nàng còn chưa tính sổ đâu. Hôm nay hắn ta tự dẫn xác tới, không chọc tức hắn ta thì chọc tức ai? Y Thanh Liên còn quay đầu lại bổ cho Mộc Phong một đao cuối cùng: "Còn nữa, đừng gọi ta là Thanh Liên, ta và huynh không thân thiết đến vậy, xin hãy gọi ta là Y tiểu thư." Mộc Hàn Yên cười lăn cười bò trong lòng, Thanh Liên nhà nàng quả là một tay bổ đao thiện nghệ, ha ha ha ha! Mộc Phong suýt nữa thì hộc máu, ánh mắt hắn ta nhìn Mộc Hàn Yên lại càng ác độc hơn. Mộc Phong đứng nguyên chỗ cũ nhìn Mộc Hàn Yên nắm tay Y Thanh Liên đi xa dần, lửa giận trong lòng hắn ta càng lúc càng lớn. Mộc Hàn Yên! Tên công tử bột vô tích sự này thì có tài đức gì? Chẳng qua hắn có một người phụ thân là Thành chủ thôi! Chỉ cần hắn ta đánh bại Mộc Hàn Yên, chỉ cần phụ thân hắn ta ngồi lên vị trí Thành chủ, vậy thì mọi chuyện đều sẽ khác. Còn nữa, một kẻ vô tích sự như hắn mà cũng xứng được dùng Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan sao? Thuốc này dùng trên người hắn quả thật là lãng phí. Gia chủ ở kinh thành đã phái người đưa hai viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan tới, một viên đã cho Mộc Hàn Phong, bọn hắn cũng không có ý kiến gì, vì thân phận và thực lực của Mộc Hàn Phong đều bày ra đó. Nhưng viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan còn lại thì Thành chủ vẫn chần chừ chưa ra quyết định. Ai cũng biết Thành chủ muốn dành viên thuốc này cho đứa con trai Mộc Hàn Yên vô tích sự của ông ta. Gộp cả hai chuyện này lại khiến Mộc Phong không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm được nữa. Hắn ta nhằm về phía bóng lưng của Mộc Hàn Yên mà hét lớn: "Mộc Hàn Yên! Ngươi có dám đường đường chính chính đấu một trận công bằng với ta như một nam nhân thực thụ không!" Mộc Hàn Yên ngừng bước, quay người lại, lạnh lùng nhìn Mộc Phong. Lửa giận trong lòng Y Thanh Liên bốc lên ngùn ngụt, nàng ấy vừa định lên tiếng thì bị Mộc Hàn Yên véo nhẹ vào tay, đành im lặng không nói nữa. "Mộc Hàn Yên, ngươi có dám không? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, dám hay không?" Sắc mặt Mộc Phong trầm xuống, hung hăng nói. Y Thanh Liên tức không chịu được, Mộc Phong là kiếm sĩ cấp mấy? Cấp năm đó! Mộc Hàn Yên là kiếm sĩ cấp mấy? Cấp một! Đây rõ ràng là muốn sỉ nhục Hàn Yên mà? Thật quá đáng, Mộc Phong khốn kiếp! Y Thanh Liên trừng mắt dữ tợn nhìn Mộc Phong, nếu như có thể tấn công bằng ánh mắt thì lúc này e là Mộc Phong đã lỗ chỗ như cái tổ ong rồi. Mộc Phong thấy Y Thanh Liên nhìn mình bằng ánh mắt bừng bừng lửa giận, trong lòng hắn ta lại càng ghen tỵ ngập trời, những lời nói ra lại càng mất khống chế. "Mộc Hàn Yên, nếu như ngươi hèn nhát quá mà trốn, ngươi sẽ…" Mộc Phong còn chưa nói hết thì đã bị Mộc Hàn Yên lạnh lùng ngắt lời. "Dám chứ, tại sao ta lại không dám?" Vẻ mặt Mộc Hàn Yên lạnh như băng nhìn Mộc Phong. Hắn ta lấy thực lực kiếm sĩ cấp năm ra để khiêu chiến với thực lực kiếm sĩ cấp một của nàng, Mộc Phong quả thật không thèm để ý đến thể diện nữa rồi. Nhưng hắn ta nghĩ làm vậy thì nàng sẽ sợ hãi lùi bước sao? Mộc Hàn Yên nói xong, không chỉ Mộc Phong ngẩn người mà Y Thanh Liên cùng các thị vệ đứng gác xung quanh và cả những người hầu đi ngang qua đều sửng sốt. Bọn họ vừa nghe thấy gì? Không nghe lầm chứ, Đại công tử vô tích sự của Mộc gia lại dám nhận lời thách đấu với kiếm sĩ cấp năm Mộc Phong? Đây là tự mình đâm đầu vào tường? Đầu óc có vấn đề chăng? "Mười ngày sau ở võ trường của Mộc gia." Mộc Hàn Yên nói xong lời này thì không nói thêm gì nữa, nắm tay Y Thanh Liên rời đi. Mộc Phong đứng đơ ra một lúc mới định thần lại. Hắn ta nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi, tầm mắt rơi trên bàn tay đang nắm lấy tay Y Thanh Liên, ánh mắt trở nên lạnh lùng nham hiểm. Mộc Hàn Yên, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Đến lúc đó ta nhất định sẽ phế cánh tay này của ngươi!
|