Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 35: Một người một heo[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Rắc!" Một tiếng giòn vang, dây xích sắt buộc trên cổ con heo bị Phong Đao cắt thành hai đoạn. Lúc này Tư Dung mới để ý, lúc dị thú Phong Trư chạy ra ngoài còn kéo theo cả cái lồng sắt, tha ở phía sau chạy mấy chục bước, sau đó được một nhát Phong Đao đầy giận dữ cắt đứt dây xích trên cổ. Còn chưa hết giận, dị thú Phong Trư lại phóng ra hơn hơn mười Phong Đao, các song sắt cứng như kim cương to bằng cánh tay trẻ con bị Phong Đao cắt đứt, cạch vài tiếng đã gãy thành các mảnh nhỏ. Dị thú Phong Trư đuổi theo Mộc Hàn Yên không dừng lại một giây nào, trong lỗ mũi liên tục phóng ra các Phong Đao. Chỉ khoảng nửa khắc sau, trong mật đạo chật hẹp ngập tràn hơn trăm Phong Đao, lưới đao dày đặc tưởng như tạt nước cũng không lọt. Đá vụn, bụi bặm rơi rụng tứ tán, ùn ùn rớt xuống. Uy lực của Phong Đao này đủ để so sánh với một kiếm sĩ cấp ba, nhưng quan trọng hơn là, Phong Đao phóng tới theo không khí, khiến cho người ta khó bề phòng bị, đáng sợ hơn nhiều so với lực sát thương của kiếm sĩ cấp ba. Sợ là kiếm sĩ cấp năm cũng không hơn là bao. Tim Tư Dung đập mạnh, trong không gian chật hẹp này căn bản không có khả năng tránh được hơn trăm Phong Đao giao nhau như thiên la địa võng như vậy. Với thực lực của một kiếm sĩ cấp một như Mộc Hàn Yên, nàng cũng không thể nào chống lại được uy lực tương đương với kiếm sĩ cấp năm. Mặc kệ hắn nhìn nhận Mộc Hàn Yên như thế nào, dù sao đi nữa thân phận của hắn cũng là một cận vệ, làm sao có thể mở trừng mắt mà nhìn Đại công tử chết trong lưới Phong Đao? Trong lòng lo sợ, Tư Dung đành phải liều mạng cứu giúp. Vừa định ra tay, hắn chợt dừng lại một bước, trợn tròn không tin vào mắt mình. Hắn chỉ thấy Mộc Hàn Yên chạy ra bên ngoài cực kỳ quái dị, lúc trái lúc phải, chợt cao chợt thấp. Thậm chí còn có thể đột ngột dừng lại trong lúc đang chạy nhanh, sau đó lui lại nửa bước, thân hình và động tác đều cực kỳ quỷ dị, khi khom lưng, lúc cúi xuống, lúc lại ngửa ra sau... Tư Dung thực sự không thấy rõ, làm thế quái nào mà đang chạy bán sống bán chết, Mộc Hàn Yên lại đột ngột quay đầu tạo thành các động tác hoàn toàn trái với nguyên lý cơ học và cơ chế của cơ thể như vậy được. Nhiều lúc, hắn đã hoài nghi có phải Mộc Hàn Yên dùng lực quá sức mà gãy cả lưng mất không. Điều khiến cho người ta thấy kỳ quái nhất chính là động tác và lối di chuyển quỷ dị này, Mộc Hàn Yên cứ như cá vào biển lớn, di động trong lưới Phong Đao kia. Mặc dù thoạt nhìn qua thì thấy có chút chật vật, nhưng lưới Phong Đao dày đặc tạt nước cũng không lọt kia không hề tạo được bất cứ tổn thương gì trên người nàng. Trời ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ánh mắt Tư Dung nhìn Mộc Hàn Yên có vài phần xa lạ nhưng cũng có thêm mấy phần bội phục. Nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối không thể nào giữ được cái mạng nhỏ của mình nếu ở trong lưới Phong Đao đó, càng không thể nào không bị thương giống như Mộc Hàn Yên được. Phải có tốc độ phản ứng và sức phán đoán như thế nào mới có thể tìm ra được kẽ hở trong lưới Phong Đao cuồng loạn kia mà lách qua nó? Đây chính là Đại thiếu gia vô dụng hay sao? Hắn đã sớm phát hiện người này không hề đơn giản, thế nhưng những điều hắn không ngờ được lại càng lúc càng nhiều. Tư Dung không khỏi có chút suy nghĩ. Một người một heo, một chạy một đuổi. Nói ra thì chậm, thực ra lại vô cùng nhanh. Dẫu sao mật đạo cũng rộng chỉ mười mấy trượng thôi, trong nháy mắt Mộc Hàn Yên đã thoát ra ngoài. Phía sau, dị thú Phong Trư cũng lộ ra cái đầu heo to lớn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tư Dung khẽ quát một tiếng, nhảy lên thật cao rồi đâm xuống một nhát, mục tiêu chính là gáy ở vị trí giữa đốt sống thứ ba và thứ tư của dị thú.
|
Chương 36: Tiếp theo ngồi xem kịch hay thôi![EXTRACT]Translator: Nguyetmai Không thể không nói, Mộc Hàn Yên chọn Tư Dung chứ không chọn Hoa Nguyệt đi thực hiện nhiệm vụ này quả là một quyết định sáng suốt. Tuy rằng kỹ năng đặc biệt giống như con gián đánh mãi không chết của Hoa Nguyệt khiến sức chiến đấu của hắn trở nên áp đảo, nhưng nếu nói đến tính cách chín chắn thì Tư Dung vẫn trội hơn vài phần. Cho dù trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nhưng thời điểm hắn ra tay và khả năng nắm bắt điểm cần tấn công đều không có chút sai sót nào. "Keng", trường kiếm trong tay Tư Dung gãy làm đôi, con dị thú Phong Trư cũng gầm lên một tiếng đau đớn, ngất lăn ra đất. Cơ thể nó nhanh chóng teo nhỏ lại giống như một quả bóng da bị xì hơi, biến trở lại thành một con heo hồng bé nhỏ mũm mĩm, vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tưởng tượng được con heo hồng đáng yêu này chính là con dị thú Phong Trư có sức phá hoại kinh người ban nãy. Hai chân Tư Dung mềm nhũn, hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Bây giờ thì hắn đã biết lời nói đùa của mình lúc trước thật sự không buồn cười chút nào. Đừng nghĩ ban nãy chỉ là một nhát kiếm bình thường, hắn đã dồn hết toàn bộ sức lực của mình vào đó. Cũng may là nhát kiếm này đã chém trúng, chứ nếu trượt tay, Mộc Hàn Yên còn có thể chạy kịp, mà hắn chỉ có thể ngồi đó đợi Phong Đao xé mình thành tám khúc. Mộc Hàn Yên cũng ngồi xuống, lúc nãy phải liều mạng chạy trốn nên sức lực của nàng đã tiêu hao gần hết, bây giờ trong đầu vẫn còn hơi choáng váng. Thật sự quá khinh suất rồi, Mộc Hàn Yên quệt mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù thực lực Kiếm Thánh ở kiếp trước không còn nữa, nhưng sự từng trải và nhãn giới của nàng vẫn giữ được tiêu chuẩn của Kiếm Thánh. Khả năng phán đoán và phản ứng đa phần là có được từ kinh nghiệm, ngoài tu vi ra thì vẫn giữ dược phần lớn sức mạnh. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà nàng mới có lòng tin để mạo hiểm như thế. Theo nàng nghĩ, đối mặt với một con dị thú cấp ba, cho dù không còn sức để liều mạng thì chỉ chạy thoát chết cũng không thành vấn đề. Ai mà ngờ con dị thú Phong Trư này lại khó đối phó đến vậy, nhớ tới uy lực của Phong Đao ngang ngửa với kiếm sĩ cấp năm kia, nàng cảm thấy hơi hối hận. Khó trách kiếp trước Mộc gia lại phải chịu tổn thất lớn bởi con dị thú Phong Trư này của Chu gia, cuối cùng ba vị trưởng lão đánh đến mức bản thân cũng trọng thương mới hạ gục được nó. Đương nhiên, lúc đó con Phong Trư kia đã thăng lên cấp tám, mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Cũng bởi vì có kinh nghiệm lần đó nên nàng mới biết mệnh môn(*) của Phong Trư nằm ở đâu, nếu không thì chẳng có cách nào hạ được nó. (*) Mệnh môn: điểm chí mạng Có lẽ vì sợ đánh rắn động cỏ sẽ khiến Mộc gia cảnh giác nên khu hậu viện thuần dưỡng Phong Trư cực kỳ hẻo lánh, cũng không sắp xếp quá nhiều người canh giữ. Thêm vào đó, ban nãy mọi chuyện kết thúc quá nhanh nên chưa bị người khác chú ý, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ. "Tiếp theo phải làm thế nào?" Tư Dung thở phào hỏi. "Tiếp theo ấy à, xem kịch hay là được rồi." Mộc Hàn Yên đứng dậy sửa sang y phục rồi nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Tư Dung lại càng tò mò hơn, ngoài tò mò ra còn có chờ mong. Rốt cuộc Đại công tử giàu có mà vô tích sự trong lời đồn này sẽ mang đến bất ngờ gì cho hắn nữa? Mộc Hàn Yên dẫn Tư Dung nấp vào trong góc, sau đó nín thở nhìn vào viện. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Triệu Tứ tiểu thư đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Tư Dung hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại cảm thấy bình thường. Hôm nay vốn dĩ Đại công tử tới để gây phiền phức cho Triệu Tứ tiểu thư, nàng ta không xuất hiện ở đây mới là lạ. Nhưng mà, Đại công tử khiến Triệu Tứ tiểu thư xuất hiện ở đây bằng cách nào? Dường như Mộc Hàn Yên nhìn thấu sự nghi hoặc của Tư Dung, nàng hé môi mấp máy hai chữ: "Mộc Thành". Tư Dung hiểu ngay tức thì! Hắn nhếch miệng, Đại công tử nhà mình quả thật là có chút xấu xa. Mạo danh Mộc Thành để hẹn Triệu Tứ tiểu thư, thế này thì vui rồi!
|
Chương 37: Heo hồng đại nhân nổi giận[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Lúc Triệu Tứ tiểu thư đi tới hậu viện, nét mặt nàng ta lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: Tên Mộc Thành này thật sự cho rằng bản tiểu thư đây thích hắn ta, còn muốn hẹn bản tiểu thư tới cái nơi hẻo lánh này, rõ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Nàng ta đảo mắt nhìn xung quanh, không hề trông thấy Mộc Thành, chỉ thấy một con heo hồng mũm mĩm dáng vẻ rất đáng yêu đang nằm trên mặt đất. "Ồ, heo con đáng yêu quá." Có không ít những phu nhân cao quý thượng lưu ở thành Hắc Thạch nuôi thú cưng, nuôi heo làm thú cưng cũng không phải hiếm thấy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta trông thấy một con heo hồng đáng yêu đến thế. Triệu Tứ tiểu thư không suy nghĩ nhiều mà đã bế ngay con heo hồng lên. Nàng ta xoa xoa cái bụng tròn vo của nó, rồi lại nhéo cái móng của nó, thích đến mức không muốn rời tay. Trong lòng còn đang nghĩ đây rốt cục là thú cưng ai nuôi, lát nữa dù nói gì thì nàng ta cũng sẽ mang con heo này về nhà nuôi mới được. Đáng yêu quá đi mất! Nhưng Triệu Tứ tiểu thư đã phải nhanh chóng rút lại lời này, hơn nữa còn phải rút lại một cách triệt để. Con heo hồng nằm trong lòng nàng ta chậm rãi tỉnh lại, sau đó mở mắt thì nhìn thấy nữ nhân trước mặt dám sờ tay vào người nó! Lúc này nó đã nhớ ra chuyện mình bị đùa cợt rồi đánh ngất ban nãy. Thế là heo hồng đại nhân tức điên lên! Loài người chết tiệt! Chết đi! Trong nháy mắt, cơ thể của heo hồng đột ngột trở nên to lớn, từ trong mũi thở ra những tiếng khịt khịt rung trời. Triệu Tứ tiểu thư kinh hãi kêu lên, vội vàng ném con heo hồng đang biến lớn trong tay mình xuống đất, quay người bỏ chạy. Giờ mà nàng ta vẫn chưa nhận ra đây là một con dị thú thì nàng ta đúng là một kẻ ngu! Phải chạy thật nhanh để giữ mạng! Lúc này con heo hồng kia đã biến thành heo trắng khổng lồ nặng gần ngàn cân, hai mắt nó đỏ ngầu, hung tợn nhìn Triệu Tứ tiểu thư. Sau đó nó phun ra một thanh Phong Đao từ trong mũi, Triệu Tứ tiểu thư thét lên, liều mạng tránh né. Tránh thì có tránh được, nhưng váy thì bị cứa rách một mảng lớn. Dị thú Phong Trư xả giận xong sẽ dừng tay sao? Đừng có mơ! Chiêu này không đánh trúng khiến nó nhớ tới sự nhục nhã khi một con người khác đã khéo léo tránh được đòn công kích của nó ban nãy! Nó lại càng tức điên lên, mũi càng phun ra nhiều Phong Đao hơn, truy ép Triệu Tứ tiểu thư tới cùng, từng mũi Phong Đao bắn về phía Triệu Tứ tiểu thư một cách ác liệt. Nàng ta cắm đầu chạy bừa, liều mạng chạy về phía trước, dọc đường rải đầy những mảnh y phục nát vụn của nàng ta. Mộc Hàn Yên đứng từ xa trông thấy Triệu Tứ tiểu thư và dị thú Phong Trư, nét mặt đầy thâm ý nhìn Tư Dung nói: "Ta dám chắc con dị thú Phong Trư này là giống đực!" "Tại sao?" Vẻ mặt Tư Dung ngơ ngác, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Mộc Hàn Yên lại nói lời này. "Hơn nữa nó còn là một con heo đực rất lưu manh." Mộc Hàn Yên cười đểu, nói với Tư Dung: "Ngươi không nhận ra à, con dị thú này đuổi theo Triệu Tứ tiểu thư nửa ngày trời mà không hề làm nàng ta bị thương, nhưng y phục của nàng ta thì sắp bị lột sạch rồi! Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử." Tư Dung vẫn đờ mặt ra đứng ở chỗ cũ, sau đó hắn cẩn thận nghĩ lại, phát hiện quả nhiên Đại công tử nhà mình nói rất đúng! Con dị thú Phong Trư đó chắc chắn là một con heo lưu manh háo sắc, một mực muốn trêu ghẹo Triệu Tứ tiểu thư. Nhìn xem, khắp đường này đều là những mảnh y phục vương vãi của nàng ta. Lúc Tư Dung định thần lại thì đã không thấy bóng dáng Mộc Hàn Yên đâu nữa, hắn vội vàng nín thở âm thầm đi theo. Đứng hóng chuyện náo nhiệt thì làm sao có thể thiếu mặt hắn? ... Lúc nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của Triệu Tứ tiểu thư, hộ vệ bên người nàng ta liền cau mày căng thẳng. Mỗi lần tới tửu lâu của Chu gia, Triệu Tứ tiểu thư đều sẽ để người bên cạnh ở lại. Tên thị vệ này ít nhiều cũng biết được chuyện bí mật giữa tiểu thư nhà mình và người thừa kế của mấy nhà khác, nên lần nào cũng an phận đứng chờ bên ngoài, hôm nay cũng không ngoại lệ.
|
Chương 38: Tuyệt đối không được nghi ngờ phẩm vị của ta[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Theo lý mà nói, người bí mật hẹn gặp tiểu thư ở tửu lâu của Chu gia cũng là người thừa kế của những nhà khác, đáng lẽ không có gì nguy hiểm mới đúng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết này quả thật không bình thường. Trong lòng tên hộ vệ bỗng có một dự cảm không lành, hắn ta phóng như bay tới chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết kia. Đúng lúc này, có một bóng dáng mảnh khảnh chắn trước mặt hắn ta, nhìn có vẻ hơi yếu ớt nhưng bóng lưng lại thẳng tắp. "Ngươi là ai?" Tên hộ vệ hỏi một cách cảnh giác. "Chủ nhân nhà ta nói, phải mời ngươi một ly rượu, sau đó tán gẫu một lát." Vừa dứt lời, Hoa Nguyệt đã cầm kiếm đâm tới. ... Lúc này Mộc Hàn Yên và Tư Dung đã đứng ở con đường phía ngoài tửu lâu, nhìn thấy Triệu Tứ tiểu thư gần như lõa thể chạy ra, Mộc Hàn Yên suýt nữa bật cười thành tiếng. Giờ phút này, Triệu Tứ tiểu thư tóc tai rũ rượi, thân trên còn mỗi một cái yếm miễn cưỡng che đậy được cơ thể, còn cái váy bên dưới thì đã rách tan nát, để lộ ra cặp đùi như hoa như ngọc, hễ gió thổi là cặp mông trắng như tuyết lại như ẩn như hiện. Thế này mà chạy điên cuồng trên đường, nghĩ cũng biết sẽ kích thích đến mức nào! Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút bởi cảnh tượng này, quá chấn động rồi! Triệu Tứ tiểu thư mà lại lõa thể chạy giữa ban ngày ban mặt. Sau khi nhìn thấy con dị thú Phong Trư xuất hiện phía sau nàng ta, đám đông tan tác như chim vỡ tổ, bỏ chạy tán loạn. Lúc này Chu gia cũng đã phát hiện ra việc con dị thú này sổng chuồng. Chưa nói đến việc trong lòng bọn hắn giận dữ vì thực lực mình che giấu bị bại lộ, chỉ riêng việc xử lý cục diện rối rắm này cũng đủ khiến bọn hắn phát điên rồi. Sắc mặt của Chu Khải khó coi tới cực điểm, hắn ta lập tức sai người đi vây bắt dị thú Phong Trư, ra lệnh phải khống chế nó càng nhanh càng tốt. Lúc này hắn ta còn lấy đâu ra tâm trí mà quan tâm tới Triệu Tứ tiểu thư. "Dù sao ta cũng không tin Đại công tử lại có thể thích nữ nhân đó." Tư Dung nhếch miệng, nhìn Triệu Tứ tiểu thư vừa chật vật trốn thoát khỏi dị thú Phong Trư, nói một cách khinh bỉ. "Nói thừa, ngươi nhìn thân hình này xem, ngực phẳng, mông cũng phẳng, eo thì thô… Ơ, còn có eo nữa hả? Từ trên xuống dưới đều thẳng đuồn đuột. Ta cũng đâu có mù, làm sao mà thích nàng ta được. Ngươi có thể nghi ngờ thực lực của ta, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ phẩm vị của ta." Mộc Hàn Yên đứng bên cạnh thoải mái bình luận thân hình của Triệu Tứ tiểu thư, cuối cùng còn lấy vẻ mặt hùng hồn ra để chứng minh phẩm vị của bản thân. Triệu Tứ tiểu thư đứng cách bọn họ không xa đã nghe rõ mồn một những lời này. Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn ý cười của Mộc Hàn Yên, Triệu Tứ tiểu thư còn gì không hiểu nữa. Mặc dù giờ phút này nàng ta đang khoác trên mình bộ y phục mà người khác đưa cho, cũng coi như che đậy được thân thể, nhưng làm thế nào cũng không xua đi được cảm giác nhục nhã khi thân thể bị lộ ra ngoài ban nãy. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi bước tới, nhìn Mộc Hàn Yên bằng vẻ mặt âm trầm, cắn răng nói một câu: "Mộc Hàn Yên, ngươi lại dám làm nhục ta, khiến ta mất sạch thể diện." "Chà, cô nói đúng rồi, chính là ta làm đấy! Chính là ta! Làm sao? Không phục thì cắn ta đi." Ngoài dự đoán của Tư Dung, Mộc Hàn Yên không những thừa nhận ngay mà còn thừa nhận một cách sảng khoái và gợi đòn, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên hoan hô: "Cô nói quá đúng, nhưng xin lỗi nhé, không có phần thưởng đâu!" Triệu Tứ tiểu thư suýt nữa thì hộc máu, đúng lúc sắp hộc máu đến nơi thì Mộc Hàn Yên xen vào. "Nhưng mà Triệu Tứ tiểu thư à, trong tình huống chẳng có bằng chứng gì thì cô đừng nói lung tung, người ta chỉ là một tên công tử bột thực lực kiếm sĩ cấp một thôi, lấy đâu ra sức mà làm nhục cô? Cô nói ra thì có ai tin? Cô đoán xem, người ta sẽ tin lời cô hay sẽ cảm thấy cô bị mắc chứng hoang tưởng? Tốt xấu gì ta cũng là Đại công tử của phủ Thành chủ, nếu vu oan ta, mẫu thân ta sẽ truy cứu tới cùng đấy. Thôi nhé, tạm biệt, hẹn gặp lại. Cô có thời gian đứng đây bêu xấu ta chẳng thà nghĩ cách giết sạch những kẻ ban nãy nhìn thấy cơ thể cô còn hơn. Hoặc là đừng giết hết, giữ lại một tên trông thuận mắt rồi gả cho hắn là xong." Mộc Hàn Yên cười ha hả, cứ thế nói ra những lời chọc giận người khác.
|
Chương 39: Hôm nay có lãi rồi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Mộc... Hàn... Yên!" Âm thanh phẫn nộ điên cuồng của Triệu Tứ tiểu thư như xuyên thủng tầng mây khiến tất cả những người đứng trên đường đều giật mình. Vẻ mặt nàng ta đáng sợ đến cực điểm, nàng ta hận không thể giết Mộc Hàn Yên ngay lúc này, hận không thể băm vằm hắn thành ngàn mảnh rồi ném cho chó ăn ngay lập tức. Tiếc là không thể làm như vậy, chí ít thì hiện tại là không thể. "Ồ? Triệu Tứ tiểu thư à, hình tượng dịu dàng, yếu đuối của cô đâu rồi, phải chú ý một chút, cẩn thận một chút. Giả vờ làm nữ tử hiền thục lâu như vậy, đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ ngay lúc này chứ." Vẻ mặt vốn đang dữ tợn của Triệu Tứ tiểu thư đột nhiên cứng đờ. Lúc bấy giờ trên đường có không ít người qua lại, nàng ta không thể hủy hoại hình tượng mà mình đã khổ tâm gây dựng, tuyệt đối không thể. Trong lòng Triệu Tứ tiểu thư vội vàng suy nghĩ kế sách cứu vãn. Mộc Hàn Yên chẳng thèm để ý đến Triệu Tứ tiểu thư đang hóa đá tại chỗ, nàng dẫn Tư Dung nghênh ngang rời khỏi. Đi được một đoạn khá xa thì nghe thấy tiếng khóc thút thít vô cùng thương tâm của Triệu Tứ tiểu thư. Ái chà chà, xem ra nữ nhân này không phải là ngọn đèn cạn dầu, nhìn coi, nhanh như vậy mà đã bắt đầu cứu vãn hình tượng rồi. Chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người trúng chiêu này. Không sao, ngày tháng còn dài, hôm nay cũng thu được chút lời, hơn nữa còn làm bại lộ thế lực mà Chu gia luôn ẩn giấu. Nói chung hôm nay có lãi rồi! ... Mộc Hàn Yên và Tư Dung trở về phủ Thành chủ, chờ hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy Hoa Nguyệt quay về. "Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Trông thấy sắc trời dần tối, Tư Dung lo lắng hỏi. "Chắc là không." Mộc Hàn Yên đáp lời. Nàng rất tin tưởng vào thực lực của Hoa Nguyệt. Cho dù thực lực không mạnh bằng lúc này, với thiên phú bẩm sinh của hắn, bắt trói hộ vệ của Triệu Tứ tiểu thư cũng không thành vấn đề. Trừ phi bản thân hắn muốn liều mạng với đối phương, vậy thì khó nói trước kết quả rồi. Nghĩ tới đây, Mộc Hàn Yên cũng có chút lo lắng. Tư Dung tinh ý nhận ra vẻ ưu tư trong mắt nàng, hắn khẽ nheo mắt lại. Vừa dứt lời đã trông thấy bóng dáng của Hoa Nguyệt xuất hiện trước cửa viện. Toàn thân hắn loang lổ vết máu, những vết thương nông sâu khác nhau lộ ra dưới lớp y phục rách nát, hắn bước đi loạng choạng, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. "Sao lại lâu như vậy?" Mộc Hàn Yên cau mày hỏi. "Ta nhất thời nổi hứng nên tán gẫu với hắn thêm một lát." Hoa Nguyệt nói bằng giọng bông đùa, cái này là Mộc Hàn Yên đã dạy cho hắn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng nên có cảm giác hơi kỳ quặc. "Lần sau đừng liều mạng như thế." Mộc Hàn Yên nhíu mày nói. "Vâng, ta đi trị thương trước đã." Hoa Nguyệt nhàn nhạt đáp lời, quay người rời khỏi. "Phải nhớ kỹ một việc, ta chọn các ngươi là vì hy vọng một ngày nào đó các ngươi có thể trở thành người xứng đáng để ta giao phó trách nhiệm, chứ không phải để các ngươi chết một cách vô nghĩa." Mộc Hàn Yên lại nói. Bóng dáng của Hoa Nguyệt hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục bước về phía trước. Mộc Hàn Yên không nhìn thấy, trên khuôn mặt luôn luôn vô cảm của hắn bỗng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tư Dung khẽ nheo mắt, mặt không đổi sắc nói với Mộc Hàn Yên: "Để ta đi xem huynh ấy thế nào." "Ừm, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần qua đây nữa. Xem thương tích của hắn thế nào, nếu vết thương nghiêm trọng thì bảo hắn nghỉ ngơi vài ngày." Mộc Hàn Yên dặn dò. "Vâng." Tư Dung nói xong quay người đi tới nơi ở của hắn và Hoa Nguyệt. Tư Dung và Hoa Nguyệt không giống các thị vệ bình thường khác trong phủ Thành chủ, bọn họ có nơi ở riêng nằm ở ngay bên cạnh tiểu viện của Mộc Hàn Yên.
|