Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 45: Muội chỉ cần phụ trách béo trắng là được[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mộc Hàn Yên chẳng thèm quay đầu lại nhìn Mộc Phong, cứ thế mỉm cười vui vẻ dắt tay Y Thanh Liên về tiểu viện của mình. Sau đó nàng bảo Hi Nhi pha trà và mang bánh ngọt lên, rồi sai người đi mua thêm mấy món mà Y Thanh Liên thích ăn. Hi Nhi cười híp mắt làm ngay mấy việc được giao, sau đó "biết ý" rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Ánh mắt trêu trọc xen lẫn khích lệ của nàng ấy khiến Mộc Hàn Yên nhìn mà ê cả đầu, thật muốn biết nha đầu này đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Hoang tưởng là bệnh đó, nha đầu chết tiệt này phải uống thuốc thôi! Mộc Hàn Yên nhìn Y Thanh Liên cầm bánh ngọt bằng cả hai tay hệt như một con chuột nhỏ, lúc ăn hai má căng phồng lên, khiến người khác không nhịn được mà muốn nhéo mặt nàng ấy một cái. Y Thanh Liên là một kẻ ham ăn thật sự, chỉ cần là đồ ăn ngon thì nàng ấy đều thích, nếu không thì sao nàng ấy có thể trắng trẻo, mũm mĩm như thế này. "Hàn Yên, tỷ thực sự muốn tỷ thí với Mộc Phong sao?" Y Thanh Liên cắn một miếng bánh đậu xanh, vẻ mặt đầy lo lắng: "Tỷ mới là cấp một thôi, còn hắn là cấp năm đó, rõ ràng hắn muốn bắt nạt tỷ, đúng là không biết xấu hổ!" Trong lòng Y Thanh Liên bừng bừng lửa giận, nói chung là nàng coi thường Mộc Phong, nam nhân khốn kiếp đó lại dám khi dễ Hàn Yên nhà nàng. "Đừng lo." Mộc Hàn Yên mỉm cười, vươn tay lau vụn bánh dính trên mép Y Thanh Liên, giữa đôi lông mày không hề có nét lo lắng hay sợ hãi nào. "Làm sao có thể không lo chứ!" Y Thanh Liên bực tức cắn tiếp một miếng bánh đậu xanh, giống như đang ăn thịt Mộc Phong vậy: "Thực lực của hai người cách biệt quá lớn." "Muội đấy, chỉ cần ở phòng ăn no ngủ kỹ, tiếp tục béo trắng rồi chờ tin tốt của ta là được." Mộc Hàn Yên nhìn cặp má phúng phính của Y Thanh Liên thì lại muốn nhéo tiếp. Y Thanh Liên trông thấy dáng vẻ thản nhiên của Mộc Hàn Yên bèn nghĩ, ồ nàng hiểu rồi, nhất định là Hàn Yên đã nghĩ ra cách từ lâu. Dù sao tỷ ấy cũng có một người phụ thân là Thành chủ, chắc chắn ông ấy đã đưa cho Hàn Yên bảo bối gì đó, nên tỷ ấy mới tỏ ra không hề lo lắng như thế. Nghĩ thông suốt rồi, Y Thanh Liên không còn bận tâm nữa, vui vẻ ăn bánh ngọt tiếp, sau đó hỏi sang chuyện Triệu Tứ tiểu thư lõa thể chạy trên đường. Đương nhiên là Mộc Hàn Yên đã kể lại một cách hết sức tỉ mỉ và sinh động, cuối cùng Y Thanh Liên cười sặc sụa đến mức suýt bị nghẹn đồ ăn. Mộc Hàn Yên vội vàng đưa cho nàng ấy một ly trà, Y Thanh Liên uống ừng ực một hơi hết sạch, vỗ vỗ ngực rồi mới hít thở bình thường được. "Hàn Yên, tỷ có thể khiến Triệu Tứ tiểu thư thê thảm đến vậy, muội cũng không lo chuyện của tỷ với Mộc Phong nữa. Muội sẽ ở nhà chờ tin tốt của tỷ. Đợi tỷ thắng rồi về mời muội ăn đồ ăn ngon nha!" Vừa nhắc đến đồ ăn ngon là hai mắt Y Thanh Liên sáng rực lên. "Không đúng, đáng lẽ là ta thắng thì muội phải mời ta ăn, coi như phần thưởng chứ?" Mộc Hàn Yên giả vờ tỏ ra bất bình và tức giận nhìn Y Thanh Liên. "Ai bảo tỷ giàu hơn ta!" Y Thanh Liên phồng má trả lời một cách dõng dạc. Mộc Hàn Yên không nhịn được cười, nàng gật mạnh đầu: "Được được được, Y Đại tiểu thư của ta cứ ở nhà chờ tin tốt của ta nhé, đến lúc đó ta sẽ mời muội một bữa thịnh soạn." Y Thanh Liên gật đầu còn nhanh hơn cả Mộc Hàn Yên: "Đã nói thì phải giữ lời!" Hi Nhi nấp trong góc phòng nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt nàng ấy vô cùng vui vẻ. Mộc Hàn Yên liếc mắt trông thấy bèn cảm thấy nhức đầu. Nha đầu thối này cả ngày đều bận tâm cái gì, hoang tưởng cái gì thế không biết. Sau khi tiễn Y Thanh Liên về, lúc này Mộc Hàn Yên mới bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ đối sách. Nói thật lòng, hiện tại nàng mà đấu với Mộc Phong thì không có cửa thắng, bởi lẽ thực lực chênh lệch quá lớn. Mặc dù sau khi nàng sống lại, khả năng phán đoán trước tình huống nguy hiểm và sự nhạy bén trước sự nguy hiểm vẫn còn, nhưng thực lực thì không còn nữa. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách tu luyện thôi. ...
|
Chương 46: Muội hãy nghe ta giải thích[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mộc Thành biết chuyện vì trúng kế của Mộc Hàn Yên mà Triệu Tứ tiểu thư mất hết thể diện trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn ta nhanh chóng tìm đến Triệu phủ. "Mộc Thành, huynh còn dám vác mặt đến tìm ta à, huynh thông đồng với Mộc Hàn Yên gài bẫy hại ta còn chưa đủ sao?" Vừa trông thấy Mộc Thành, Triệu Tứ tiểu thư đã tức đến mức mất khống chế, cầm tách trà ở bên cạnh ném về phía hắn ta. Lúc này còn giữ hình tượng dịu dàng yếu đuối làm quái gì nữa, nàng ta chỉ muốn xé xác Mộc Hàn Yên và Mộc Thành ngay lập tức. "Cái gì? Ta thông đồng với Mộc Hàn Yên làm hại muội? Không thể nào, không phải như vậy đâu. Muội trách lầm ta rồi, Muội nghe ta giải thích đã." Mộc Thành giật mình, vội vàng né sang một bên. Hắn ta không biết chuyện này bắt đầu từ đâu, đương nhiên cũng không biết Triệu Tứ tiểu thư trúng kế là bởi vì Mộc Hàn Yên đã bắt chước bút tích mà hắn ta viết trong bức thư kia. "Ta không muốn nghe! Hiểu lầm à, huynh còn dám nói là hiểu lầm? Nếu không phải bởi phong thư huynh tự tay viết thì làm sao ta có thể rơi vào bẫy của Mộc Hàn Yên, làm sao ta có thể đi tới chỗ hẹn. Tất cả đều là do huynh hại." Triệu Tứ tiểu thư tức đến không thể kiềm chế, nàng ta lớn tiếng mắng chửi, rồi lại cầm mấy tách trà ném tới tấp về phía hắn ta. Cứ nghĩ đến nỗi nhục phải chịu ngày hôm nay, Triệu Tứ tiểu thư không thể nào bình tĩnh nổi. "Thư gì?" Mộc Thành đứng đơ ra quên cả né tránh, bị một tách trà bay đến đập thẳng vào trán, máu chảy ròng ròng. "Còn dám cãi à, ta đánh chết huynh, cái đồ khốn kiếp vô tình vô nghĩa này." Cuối cùng Triệu Tứ tiểu thư cũng tìm thấy chỗ trút giận, nàng ta tiếp tục mắng chửi điên cuồng. "Thật sự là muội đã hiểu lầm ta rồi, ta nào có viết thư từ gì. Hơn nữa đâu phải muội không biết ta hận tên Mộc Hàn Yên muốn chết, chỉ cầu cho hắn gặp xui xẻo mới đúng, làm sao ta có thể thông đồng với hắn làm hại muội?" Mộc Thành không để ý đến việc lau vệt máu trên trán, nôn nóng giải thích với Triệu Tứ tiểu thư. Bàn tay đang cầm tách trà của Triệu Tứ tiểu thư đột nhiên buông xuống. Nàng ta đúng là cả giận mất khôn, nhìn thấy người của Mộc gia là tức đến không thể kiềm chế, quên mất cả điều này. Dựa vào sự hiểu biết của nàng ta về Mộc Thành, hắn ta tuyệt đối không có khả năng thông đồng với Mộc Hàn Yên! "Ý huynh là ta đã trách lầm huynh sao?" Triệu Tứ tiểu thư biết rõ mình đã trách lầm hắn ta nhưng vẫn giả vờ hỏi bằng giọng nghi hoặc. Đối phó với nam nhân ấy mà, nàng ta có thừa thủ đoạn. Lúc nào nên dịu dàng mềm mỏng, lúc nào nên bướng bỉnh nũng nịu, lúc nào nên lấy lui làm tiến, nàng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. "Tâm tư của ta dành cho muội, người khác có thể không hiểu, lẽ nào chính muội cũng không hiểu sao? Nếu muội thật sự không tin ta, vậy ngay bây giờ hãy giết ta đi, ta tuyệt đối không có nửa lời oán trách." Nghe thấy giọng điệu nghi hoặc của Triệu Tứ tiểu thư, Mộc Thành chỉ cảm thấy sốt sắng, hận không thể chết ngay trước mặt nàng ta để chứng minh mình trong sạch. Ôi, trên đời này hình như chỉ có nữ nhân mới cần chứng minh sự trong sạch, Triệu Tứ tiểu thư có thể khiến Mộc Thành nảy sinh suy nghĩ bốc đồng đó là đủ thấy thủ đoạn đùa giỡn tình cảm của nàng ta cao minh đến mức nào. Chỉ cần nói một câu mà đã khiến Mộc Thành cuống quýt cả lên. "Mộc Thành, ta nghĩ chắc là ta đã trách lầm huynh thật rồi. Xin lỗi huynh, huynh sẽ không trách ta đúng không?" Triệu Tứ tiểu thư tỏ vẻ đáng thương nhìn Mộc Thành, cặp mắt mông lung như sương, dáng vẻ mong manh yếu đuối khiến trái tim Mộc Thành run rẩy. Đôi mắt Mộc Thành đỏ hoe, hắn ta cảm động tới mức suýt khóc. Nỗi bi phẫn trước đó như một bước đệm khiến sự cảm động lúc này càng trở nên mãnh liệt hơn. Bây giờ dù có bắt hắn ta đập đầu tự tử thì hắn ta cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. "Ôi, là do ta cả giận mất khôn, mất hết lý trí nên mới trách huynh. Xin lỗi huynh, đều là lỗi của ta, lỗi của ta hết... Huynh đừng giận ta có được không? Là tại ta không tốt." Triệu Tứ tiểu thư lại nói bằng giọng ai oán. Dáng vẻ rơm rớm nước mắt đó khiến trái tim Mộc Thành cũng sắp tan chảy.
|
Chương 47: Yếu đuối đáng thương[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Ta không trách muội, không trách muội, có trách thì phải trách tên khốn kiếp Mộc Hàn Yên kia, không ngờ hắn lại nghĩ ra mưu kế hiểm độc đến vậy." Mộc Thành nghiến răng ken két nói. "Huynh không trách ta là tốt rồi, ta biết huynh không nỡ trách ta mà. Mộc Thành, huynh tốt với ta thế nào ta đều biết, ta đều khắc ghi trong tim." Triệu Tứ tiểu thư nhìn Mộc Thành bằng vẻ mặt yếu đuối đáng thương, dịu dàng nói. Lời này khiến Mộc Thành cảm thấy sung sướng và thoải mái vô cùng. "Tên vô dụng Mộc Hàn Yên đó lại dám làm thế với muội, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!" Mộc Thành thổ lộ với giai nhân trong lòng. Tâm trạng hắn ta đang phấn khởi, rạng ngời nên cất lời hứa hẹn rất đanh thép, không chút đắn đo. "Nhưng mà, tại sao tên vô dụng đó đột nhiên lại trở nên thông minh vậy? Hồi trước hắn tuyệt đối không thể nghĩ ra thủ đoạn này." Triệu Tứ tiểu thư nói bằng giọng hoài nghi. Sự việc lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng ta. Nàng ta luôn cảm thấy đằng sau chuyện này còn rất nhiều điểm kỳ lạ, muốn moi được đáp án từ chỗ Mộc Thành. Trên thực tế đây cũng chính là lý do nàng ta cố tình ngụy trang thân mật với Mộc Thành. Mộc Thành chính là quân tốt mà nàng ta cài cắm ở Mộc gia. "Đúng thế, ta cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, trừ phi là có liên quan tới Hoa Nguyệt và Tư Dung. Hai tên đó vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt đẹp gì, nhất là tên Tư Dung." Mộc Thành ngẫm nghĩ rồi nói, đây là khả năng duy nhất mà hắn ta có thể nghĩ tới. "Có lẽ chính là hai kẻ đó." Triệu Tứ tiểu thư gật đầu nói. Nàng ta cũng không tin bản thân Mộc Hàn Yên có thể nghĩ ra mưu kế này. "Muội yên tâm... Mộc Hàn Yên, Hoa Nguyệt, Tư Dung, ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào trong số bọn chúng, nhất định ta sẽ giúp muội báo thù rửa hận." Mộc Thành nghiến răng nghiến lợi nói. "Đừng làm thế, nói gì thì nói Mộc Hàn Yên cũng là nhi tử của gia chủ nhà huynh, huynh đừng mạo hiểm. Mối thù của ta, ta sẽ đích thân trả." Triệu Tứ tiểu thư vội vàng ngăn cản Mộc Thành. Nàng ta còn lâu mới tin Mộc Thành có thể giúp mình báo được thù. Dù sao với thân phận đó, hắn ta cũng chẳng thể xuống tay độc ác với nhi tử của gia chủ. So với việc để hắn ta tự cuốn vào chút phiền phức không đáng có, chi bằng cứ giữ lại quân cờ này, chưa biết chừng tương lai lại có tác dụng lớn. "Muội... Muội tốt với ta quá!" Mộc Thành cảm nhận được ý quan tâm trong lời nói của nàng ta, hắn ta cảm động đến mức cả người tan chảy, muốn ôm chặt Triệu Tứ tiểu thư vào lòng, nhưng lại sợ mạo phạm giai nhân nên không dám hành động. Triệu Tứ tiểu thư nhìn ra tâm tư của hắn, trong lòng nàng ta khinh miệt, thầm mắng Mộc Thành có gan nói mà không có gan làm, nhưng vẫn chủ động ngả vào lòng hắn ta. Thế là, Mộc Thành tan chảy hoàn toàn. "Còn một chuyện nữa, lần này thể diện của ta bị mất sạch rồi, đều... bị người khác nhìn thấy hết rồi, huynh... có chê ta không?" Triệu Tứ tiểu thư tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, nói bằng giọng vô cùng ai oán. Sự việc lõa thể chạy trước mặt đám đông này, mấy gia tộc lớn như Triệu gia, Giang gia và Chu gia đều có ý muốn che giấu. Có lẽ sẽ giấu được một số người, nhưng rất khó qua mặt được người của Mộc gia. So với việc che che giấu giấu, chẳng thà cứ nói thẳng ra còn tốt hơn. Triệu Tứ tiểu thư có đủ lòng tin mình sẽ nuốt trọn được Mộc Thành. "Làm sao ta lại có thể chê muội, vì muội dù chết ta cũng chẳng sợ, sao có thể chê muội được." Nói thật, khi Mộc Thành nghe thấy tin đồn, hắn ta vốn dĩ cũng thấy hơi ghét bỏ, nhưng giờ phút này khi ôm người đẹp yêu kiều mà mình ngày đêm nhung nhớ trong lòng, lại uống cạn bát canh mê hồn vừa cay đắng lẫn ngọt ngào của nàng ta thì còn chê bai gì nữa, hồn cũng sắp bị câu đi mất rồi. Hắn ta chỉ hận không thể rút kiếm móc tim ra cho nàng ta thấy sự chung tình trước sau như một của mình. "Mộc Thành, huynh thật tốt với ta." Triệu Tứ tiểu thư ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Mộc Thành.
|
Chương 48: Không thích ta nhưng không làm gì được ta[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Trong giây lát, Mộc Thành cảm thấy như bị điện giật, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn ta hoàn toàn không chú ý đến nụ cười khinh miệt của Triệu Tứ tiểu thư, còn cả ánh mắt căm phẫn của nàng ta nữa. "Ta không tốt với muội thì tốt với ai? Cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ giúp muội báo thù. Ta và ca ca Mộc Phong nhất định sẽ trừng trị tên tiểu tử Mộc Hàn Yên đó, hãy tin ta, rất nhanh thôi..." Mộc Thành dịu dàng dỗ dành Triệu Tứ tiểu thư. … "Hắt xì, hắt xì." Mộc Hàn Yên đang ở trong phủ Thành chủ, hắt hơi liền hai cái. "Công tử làm sao thế, có phải bị cảm lạnh rồi không?" Hi Nhi đứng bên cạnh lo lắng hỏi. "Không, chắc chắn có người đang chửi sau lưng ta." Mộc Hàn Yên xua tay, lạnh lùng hừm một tiếng: "Chửi đi, cứ chửi đi, ta thích nhìn thấy bộ dạng của những kẻ không thích ta nhưng không làm gì được ta." Hi Nhi: "…" Sau khi không nói được gì, Hi Nhi lại nhoẻn miệng cười, tại sao nàng ấy lại cảm thấy hình như Đại công tử thay đổi rồi, trở nên… đáng yêu hơn. Mộc Hàn Yên không hề để ý đến ai đang chửi sau lưng mình, dù sao thì cũng chỉ có mấy người đó, chẳng sao cả. Bây giờ nàng không có tâm trạng để ý rốt cuộc ai đang chửi mình, mà chuyện quan trọng bây giờ đó là nhanh chóng nâng cao thực lực. Bắt đầu từ tối hôm nay, Mộc Hàn Yên sẽ cố gắng tu luyện. Mộc Hàn Yên ở lại trong tiểu viện không ra ngoài liên tiếp mấy ngày. Thực lực! Nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại thực lực, nếu thật sự cứ đần độn ăn no xong nằm chờ chết như trước đây thì thôi, nhưng đã từng có được thực lực của cảnh giới Kiếm Thánh, Mộc Hàn Yên thật sự không thể nhẫn nại nhìn thực lực yếu ớt như kiếm sĩ cấp một của mình bây giờ nữa. Huống hồ, ngày thách đấu mà nàng và Mộc Phong đã hẹn ngày càng đến gần, hiểu rõ sự quan tâm của phụ thân, mẫu thân và đệ đệ đối với mình, thậm chí đó còn là mối thâm tình có chết cũng phải bảo vệ nhau, nàng đã sớm thề rằng, cho dù thế nào cũng không được để họ phải chịu một chút thiệt thòi, một chút tổn thương nào cả! Nhưng đã tu luyện mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ mà thực lực của nàng vẫn không hề có tiến bộ rõ rệt gì, vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới của kiếm sĩ cấp một. Lẽ nào vẫn giống như ở kiếp trước, đợi đến sau khi qua sinh nhật mười sáu tuổi mới có được chuyển biến mới sao? Ở kiếp trước, trước năm mười sáu tuổi, trong mắt người khác nàng thực sự là kẻ vô dụng, khả năng tu luyện trời phú cũng hết sức bình thường. Đến cả thứ gọi là kiếm sĩ cấp hai cũng là do nàng dùng thân phận Đại công tử thành Hắc Thạch mới có được, thực lực thật sự của nàng chỉ mới là kiếm sĩ cấp một, cũng có thể nói chỉ vừa mới nhập môn mà thôi. Nhưng không ai biết, đúng lúc nàng vừa qua sinh nhật mười sáu tuổi thì như được khai thông, tỉnh ngộ hoàn toàn, trong vài tháng ngắn ngủi, thực lực đã vượt qua cả mức cao nhất của kiếm sĩ cấp chín, đạt đến cảnh giới Kiếm Sư, những năm sau đó, còn đạt đến cảnh giới Kiếm Thánh. Chỉ đáng tiếc không lâu sau đó, nàng bị chính người bằng hữu thân tín nhất trên đời âm mưu hãm hại đến chết, sống lại một cách ly kỳ, đó cũng là ký ức mà nàng mãi mãi không thể nào quên được. Cứ theo quỹ đạo đó, vẫn có thể là sau năm mười sáu tuổi nàng mới như phượng hoàng tung cánh, khiến mọi người kinh ngạc, có được kinh nghiệm tích góp từ kiếp trước, nàng có thể trở thành Kiếm Thánh nhanh hơn trước đây, nhưng nàng không muốn đợi, không muốn phụ thân, mẫu thân và đệ đệ lại vì mình mà bị người khác chê cười, càng muốn nhanh trở nên mạnh mẽ để bảo vệ họ. Một lần nữa cảm nhận được thực lực không tiến bộ là mấy, tâm trạng Mộc Hàn Yên trở nên hơi nóng giận. La bàn chiêm tinh khẽ động đậy trong ngực nàng, tâm trạng cũng cảm thấy kỳ diệu, giống như cười nhạo lại giống như mỉa mai, nghĩ kỹ một chút, nên gọi là cười trên nỗi đau của người khác mới đúng.
|
Chương 49: Kẻ cười trên nỗi đau của người khác[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Ngươi lại cười trên nỗi đau của người khác, có chút cảm thông nào hay không vậy?" Mộc Hàn Yên tức giận nói. Đây là thái độ của một đồ vật đối với chủ nhân hay sao? Thế mà lại dám cười trên nỗi đau của chủ nhân mình! Còn nữa, nếu như ta bị đánh đến ói cả cơm ra, ngươi tưởng rằng ngươi có thể tốt đẹp được sao?" La bàn chiêm tinh im lặng một lúc. Chẳng lẽ thứ này đang thấy cắn rứt lương tâm, thấy cười nhạo chủ nhân là sai rồi hay sao? Mộc Hàn Nhiên cảm thấy nghi ngờ, đúng lúc đó, bỗng nhiên la bàn chiêm tinh trong ngực nàng nóng rực lên. Mộc Hàn Nhiên hốt hoảng, nhanh chóng lấy nó ra, nàng thấy hình ảnh những vì sao thần bí, phức tạp và lạ lẫm bên trên nó đang phát ra ánh sáng mờ ảo, chuyển động chầm chậm, một lúc sau thì hợp thành một tấm bản đồ. Mộc Hàn Yên thấy tấm bản đồ này cực kỳ quen thuộc, đó chính là địa hình, địa thế của một nghìn dặm quanh thành Hắc Thạch, lấy thành Hắc Thạch làm trung tâm, hướng thẳng về phía tây khoảng chừng hơn trăm dặm, phía trên vùng bình nguyên lóe lên một điểm sáng, giống như một ngọn đèn chỉ đường. "Ngươi muốn ta đi đến chỗ này?" Mộc Hàn Yên nhanh nhẹn hỏi. Tất nhiên la bàn chiêm tinh không biết trả lời nàng, nhưng nó rung mạnh lên vài cái nữa, như muốn truyền cảm giác khẳng định chắc chắn đến cho Mộc Hàn Yên. "Ngươi muốn nói đi đến chỗ này thì thực lực của ta có thể được nâng cao?" Mộc Hàn Yên không chắc chắn lắm, hỏi lại lần nữa. La bàn chiêm tinh càng rung lên mạnh hơn, truyền đạt ý rằng nó kỳ vọng vào sự thử nghiệm lần này rất nhiều. Có được câu trả lời chắc chắn, tâm trạng nóng nảy của Mộc Hàn Yên như bị cuốn sạch sành sanh, nàng nhảy cẫng lên, cất la bàn chiêm tinh vào trong ngực, nhanh chóng rời khỏi phủ Thành chủ. Lúc này đã là hoàng hôn, Mộc Hàn Yên một mình đi ra ngoài thành. Mấy tên lính canh thành đang đóng cửa thành lại, khi đêm xuống, trừ khi có thủ dụ(*) của Thành chủ, nếu không bất kỳ ai cũng không được tùy tiện ra vào thành Hắc Thạch. (*) Thủ dụ: mệnh lệnh được viết ra. Nhưng mà mấy tên binh sĩ này lại nhận ra Đại công tử nổi tiếng ăn hại của Mộc gia, nên không hề tra hỏi nhiều mà còn tiễn hắn ra khỏi thành với ánh mắt nghi hoặc, trong lòng không hiểu vì sao đã muộn như vậy mà Mộc Đại công tử còn ra khỏi thành làm gì? "Trời cũng sắp tối rồi, hắn ra khỏi thành làm gì vậy?" Không chỉ có bọn họ nghi hoặc, tên đứng sau mấy binh sĩ gác thành cũng lẩm bẩm khó hiểu, đó chính là Mộc Thành, người mà không bao giờ "cùng đường" với Mộc Hàn Yên. Lần trước bị Mộc Hàn Yên gài bẫy, tạm thời gác lại cách dùng đan dược để nâng cao thực lực, vì thế gần đây hắn ta đang nghĩ cách khác để nâng cao thực lực. Hắn ta ra ngoài thành lịch luyện(*) vài ngày nhưng không thu hoạch được gì, vừa mới trở về thành thì gặp được Mộc Hàn Yên đang ra khỏi thành. (*) Lịch luyện: trải nghiệm thực tế để tu luyện. "Chắc là muốn tháo chạy rồi! Rõ ràng chỉ là một kiếm sĩ cấp hai, nói thẳng thì thực ra chỉ là kiếm sĩ cấp một, nhờ dựa vào địa vị của phụ thân hắn nên mới có được cấp hai, vậy mà dám khiêu chiến với Phong thiếu gia kiếm sĩ cấp năm, không tháo chạy sớm chẳng lẽ lại chờ chết hay sao?" Đám người hầu bên cạnh Mộc Thành lên tiếng mỉa mai. "Bỏ chạy, chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu, thân là con cháu nhà họ Mộc, cho dù chiến bại thân vong cũng không có gì đáng hổ thẹn, nhưng chưa chiến đấu đã bỏ chạy thì cả đời đừng mong quay lại nhà họ Mộc. Không chỉ có hắn, đến phụ thân hắn cũng phải chịu liên lụy, cả đời không ngẩng đầu lên được." Mộc Thành vênh mặt lên, nói giọng khinh miệt. "Hắn làm liên lụy đến phụ thân mình vẫn còn ít hay sao? Nghe nói khi phụ thân hắn còn trẻ cũng được coi là thiên tài tu luyện của nhà họ Mộc chúng ta, chính vì nhi tử bảo bối này tài cán quá đỗi tầm thường, coi như không có người kế nghiệp, vì thế mới bị giáng chức tới thành Hắc Thạch, suy cho cùng Mộc Hàn Yên chính là sao chổi chuyên đi hại người khác." Tên người hầu kia đắc ý, hả hê nói. "Nói vậy cũng phải, dù sao hại một lần cũng là hại, hại hai lần cũng là hại, hại cả đời cũng là hại, ha ha ha ha." Mộc Thành cất tiếng cười lớn, lời nói của tên người hầu kia đã khiến Mộc Thành cảm thấy vui sướng, cuối cùng cũng nuốt được cục tức khi bị Mộc Hàn Yên hại mấy ngày trước.
|