Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 60: Tinh huyễn thiên cơ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Hử!" Cầm la bàn chiêm tinh lên, Mộc Hàn Yên kinh ngạc phát hiện, ngoài hình ảnh bầu trời đầy sao ban đầu, ở giữa của mặt trên lại có thêm vài chữ nhỏ. "Tinh Huyễn Thiên Cơ!" Mộc Hàn Yên đọc mấy chữ này lên, trong lòng kinh ngạc: Lẽ nào đây chính là tên vốn có của la bàn chiêm tinh? Nghe cũng không tệ lắm, có chút phong cách. Tên này đang tự giới thiệu sao? "Ngốc!" Đang kinh ngạc, nàng lại nhìn thấy trên la bàn chiêm tinh xuất hiện thêm một chữ. Mặc dù chữ này xiêu xiêu vẹo vẹo rất khó nhìn, nhưng nàng vẫn nhận ra được, đây là chữ ngốc. "Cái gì?" Mộc Hàn Yên giật mình, thốt ra theo bản năng. "Nói… Ngươi… Ngốc." Trên Tinh Huyễn Thiên Cơ lại liên tiếp hiện lên vài chữ, vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như cũ, khiến người ta sốt ruột. "Ngươi… Ngươi lại có thể nói chuyện." Ngoài kinh ngạc, Mộc Hàn Yên càng mừng rỡ hơn. Trước kia, la bàn chiêm tinh chỉ có thể truyền lại một ít cảm xúc cho nàng, cuối cùng cảm xúc đó có ý nghĩa gì thì vẫn phải dựa vào nàng suy đoán, hiện tại nó lại có thể nói chuyện, không cần đoán tới đoán lui nữa rồi. "Nói… Ngươi… Ngốc, đúng là ngốc thật, ta nói chuyện lúc nào?" Tinh Huyễn Thiên Cơ lại liên tiếp hiện ra mười mấy chữ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác càng lúc càng thuần thục, có điều chữ viết vẫn xấu như trước. "Ồ ồ ồ, không phải nói chuyện, là viết chữ, ngươi mà lại biết viết chữ." Mộc Hàn Yên cũng không tức giận mà tiếp tục kích động, mừng rỡ nói. "Ít gặp thì thấy lạ, muốn tu luyện thì nhanh lên, ta sắp đi ngủ rồi." Tinh Huyễn Thiên Cơ lại lần lượt hiện ra một câu. Khẩu khí ghét bỏ rất rõ ràng. "Được được." Mộc Hàn Yên còn hy vọng dựa vào nó để tăng thực lực, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Nàng mau chóng thả lỏng tinh thần, vận chuyển công pháp. Sức mạnh đất trời hợp ở chân mày, lần nữa hội tụ về phía tâm mạch, lần này, Mộc Hàn Yên tập trung tinh thần quan sát bằng nội tâm, thấy rõ sức mạnh quỹ tích vận hành của đất trời. Giống như trước kia, sức mạnh đất trời vừa vào tâm mạch đã như đá chìm đáy biển, thực lực của nàng cũng không có thay đổi gì rõ rệt. Có điều Mộc Hàn Yên lại phát hiện, thực ra sức mạnh đất trời không bị mất đi như lúc trước nàng từng nghĩ, mà là ngưng luyện thành Thiên Tâm Kình Khí, phân tán ở tâm mạch, chỉ là bởi vì tâm mạch của nàng rộng mênh mông như tinh không, mà Thiên Tâm Kình Khí lại quá mức nhỏ bé so với trước đó, cho nên thực lực tăng lên mới vô cùng mờ nhạt như vậy. Thì ra là thế! Rốt cuộc Mộc Hàn Yên cũng hiểu rõ, sở dĩ kiếp trước con đường tu luyện khó khăn, nguyên nhân thật sự không phải là do tư chất của mình quá kém mà là bởi vì không gian tâm mạch quá mức rộng lớn, không có cách nào ngưng luyện đủ Thiên Tâm Kình Khí. Mộc Hàn Yên đột nhiên nhớ ra, kiếp trước sau khi trải qua sinh nhật mười sáu tuổi, con đường tu luyện trở thành vùng đất bằng phẳng, nhưng đến tận khi nàng tấn thăng thành Kiếm Thánh cũng không phát hiện trong tâm mạch của mình có bất cứ dị thường nào. Nói như vậy, một khi qua sinh nhật tuổi mười sáu, kinh mạch của nàng sẽ phát sinh thay đổi, giảm bớt độ lớn dung lượng, cũng bởi vì mười mấy năm tích lũy trước đó, dưới sự tích lũy dày dặn nàng mới có thực lực như vậy để thăng cấp nhanh chóng. Hiểu rõ điểm này, Mộc Hàn Yên cũng không vì thực lực kém xa lúc trước mà cảm thấy thất vọng nữa, ngược lại nàng cảm thấy may mắn. Thiên Tâm Công Pháp của Mộc gia huyền diệu và sâu rộng hơn công pháp tu luyện thường thấy của các thế gia khác, mà công pháp này chú trọng nhất là tâm mạch, tâm mạch càng to lớn, chỗ chứa kình khí sẽ càng nhiều, tiềm lực tu luyện cũng sẽ càng lớn. Kiếp trước, tuy nàng đạt tới cảnh giới Kiếm Thánh nhưng tâm mạch cũng không có quá nhiều ưu thế so với những người tu luyện khác, cũng có thể nói, dù gì tiềm lực của nàng cũng có hạn, cuối cùng thành tựu cũng sẽ có hạn.
|
Chương 61: Trợn trắng mắt[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, tâm mạch của nàng mở rộng như biển, mênh mông như tinh không, nàng cũng ý thức được tiềm lực của mình không chỉ tăng lên gấp trăm gấp nghìn lần, thành tựu trong tương lai sẽ còn vượt xa kiếp trước. Đương nhiên nàng biết, thay đổi như vậy hoàn toàn là bởi vì kết quả lần trước Tinh Huyễn Thiên Cơ giúp nàng phạt mạch tẩy tủy. Vấn đề duy nhất chính là, bây giờ độ lớn của tâm mạch quá rộng, với tốc độ tu luyện hiện tại, cho dù đạt được công pháp tu luyện từ Tinh Huyễn Thiên Cơ thì tốc độ ngưng luyện kình khí vẫn có hạn như trước, tốc độ thăng cấp có thể miêu tả bằng tốc độ rùa bò cũng không quá đáng. Quả nhiên là phúc họa đi liền với nhau, Mộc Hàn Yên có chút nhức đầu. Bây giờ nàng đã đoán được, nhất định mình phải đối mặt với nguy cơ gì đó, thế nên phụ mẫu không thể không nghĩ cách bảo vệ mình, thậm chí nguyện ý vì mình mà đánh đổi cả tính mạng. Nàng không muốn bi kịch tái diễn, nhưng cũng không cho rằng thực lực kiếm sĩ cấp sáu có thể bảo vệ tốt chính mình, ít nhất, thực lực của thích khách áo đen lần trước cũng phải cao hơn nàng bốn cấp, mà trừ hắn ta ra, trời mới biết khoảng thời gian này còn kẻ địch nào lợi hại hơn thế đang ẩn nấp trong bóng tối nữa hay không. "Vận công!" Mộc Hàn Yên hết đường xoay sở thì thấy trên mặt Tinh Huyễn Thiên Cơ sáng lóe lên, hai chữ đập vào mắt. Mộc Hàn Yên mau chóng thả lỏng tinh thần, vận chuyển công pháp. Một sức mạnh thần bí từ Tinh Huyễn Thiên Cơ dũng mãnh xông vào tâm mạch, vừa vô cùng nhu hòa lại vừa có ý bao dung vạn vật, Thiên Tâm Kình Khí vốn dĩ rải rác khắp các nơi trong biển tâm - thần, bị sức mạnh kia tập trung lại một chỗ, không ngừng ngưng kết lại. Không nên coi thường những kình khí tự do này, trong đó cũng có không ít không ít số lượng đều là do Mộc Hàn Yên khổ tu hơn mười năm mới đạt được, ngưng kết cùng một chỗ vẫn là vô cùng khả quan. Mộc Hàn Yên cảm giác được thực lực của mình đang tăng lên một cách rõ ràng, kiếm sĩ cấp sáu sơ kỳ, cấp sáu trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong… Theo thực lực tăng lên, trung ương tâm mạch như tinh không, ánh sáng của ngôi sao kia càng lúc càng rõ, ngôi sao vốn dĩ tối đen bên cạnh, hiện tại cũng loáng thoáng phát ra ánh sáng trắng bạc. Hiển nhiên, một khi nàng tấn thăng thành kiếm sĩ cấp bảy, ngôi sao này cũng sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Ngôi sao kia lóe lên, sáng mà như không sáng, nhưng từ đầu tới cuối lại không có cách nào sáng rõ hoàn toàn, mà thực lực của Mộc Hàn Yên cũng dừng lại ở kiếm sĩ cấp sáu đỉnh phong, không có cách nào tấn thăng thành kiếm sĩ cấp bảy. "Ngươi tăng thêm chút lực nữa đi." Mộc Hàn Yên có chút sốt ruột nói, đối tượng nói chuyện đương nhiên chính là la bàn chiêm tinh tên Tinh Huyễn Thiên Cơ ở trước mặt kia. Ánh sáng trên la bàn chiêm tinh lại lóe lên một chút, xuất hiện hai vòng tròn, ở giữa còn có một điểm đen đen. "Đây là chữ gì?" Mộc Hàn Yên nhìn một lúc lâu mới phản ứng được, đây căn bản không phải là chữ mà là một nét vẽ, vẽ một đôi mắt trợn to. Chỉ có điều hình vẽ trừu tượng quá, hoặc nói là… rất xấu, khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp. Lại dám trợn mắt với ta! Còn trợn xấu như vậy! Mộc Hàn Yên trợn tròn hai tròng mắt trắng dã, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mắt trắng trên la bàn chiêm tinh lại trợn hơn một chút, sau đó biến mất, hiển nhiên là mặc kệ nàng. "Bây giờ ta nên làm gì?" Mộc Hàn Yên hỏi. Trên la bàn chiêm tinh không có phản ứng gì, xem ra là thật sự chuẩn bị không để ý đến nàng rồi. "Cầu xin mà, sắp đến cấp bảy rồi, giúp đỡ thêm một chút đi mà, để cho ta thăng cấp." Mộc Hàn Yên tiếp tục thúc giục. La bàn chiêm tinh vẫn không phản ứng gì. Mộc Hàn Yên gãi gãi đầu, thấy Tinh Huyễn Thiên Cơ sẽ không để ý đến mình nữa, không có ý tứ tiếp tục giúp đỡ mình nữa, nàng chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ tấn thăng lên kiếm sĩ cấp bảy, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại.
|
Chương 62: Tinh Huyễn Thiên Cơ viết chữ rất xấu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Tập trung tinh thần quan sát bằng nội tâm, trong tâm mạch rộng lớn đã không tìm được một tia Thiên Tâm Kình Khí tự do nào, nàng cũng dần dần hiểu rõ, không phải Tinh Huyễn Thiên Cơ không chịu hỗ trợ, mà là bất lực, nó chỉ giúp mình thu thập lại những Thiên Tâm Kình Khí tự do để trợ giúp thực lực tăng lên, nhưng Thiên Tâm Kình Khí đã dùng hết, nó cũng không có cách nào. Mộc Hàn Yên âm thầm líu lưỡi, phải biết rằng kiếp trước, nàng chính là dùng những Thiên Tâm Kình Khí tự do này làm cơ sở mà bay cao thẳng một mạch, chỉ mất một năm đã đạt đến cảnh giới Kiếm Sư, sau đó lại đến cảnh giới Kiếm Thánh, mà lần này, toàn bộ Thiên Tâm Kình Khí ngưng kết lại, thậm chí ngay cả nút thắt kiếm sĩ cấp sáu lên cấp bảy nàng cũng không thể đột phá được. Xem ra, sau khi phạt mạch tẩy tủy, tiềm lực tu luyện của nàng tăng lên rất nhiều, nhưng mỗi lần tấn thăng thì độ khó cũng tăng lên không ít, đây cũng là một vấn đề khó. "Đúng rồi, có cách nào có thể nhanh chóng tăng thực lực không?" Đối mặt với vấn đề khó như vậy, Mộc Hàn Yên cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết thích hợp, chỉ có thể hỏi Tinh Huyễn Thiên Cơ. La bàn chiêm tinh chậm chạp không có phản ứng gì, không biết là thực sự không có hứng thú trả lời nàng, hay là vấn đề này cũng làm khó nó. Đúng lúc Mộc Hàn Yên chờ đợi có chút mất bình tĩnh, ba chữ xuất hiện trên la bàn: "Mưa sao băng". Lại là mưa sao băng, Mộc Hàn Yên lại trợn trắng mắt. Trước đây nàng không quen như vậy, không cẩn thận đã bị tên này làm hư rồi. Hình ảnh lần trước còn rõ mồn một trước mắt, nàng đã biết được điểm khác thường của la bàn chiêm tinh, nàng cũng không sợ hài cốt không còn, nhưng vấn đề nói gặp là có thể gặp mưa sao băng sao, cả mấy vạn năm lịch sử của đại lục Thánh Đình, mưa sao băng như vậy cũng chẳng có mấy lần. "Còn có cách nào khác không?" Mộc Hàn Yên hỏi. "Kỳ đan, thần dược, linh hoa, dị thảo, thiên tài, địa bảo." Từng ánh sáng bạc lần lượt hiện lên trên la bàn chiêm tinh. Mộc Hàn Yên thật sự không muốn lườm trắng mắt, thế nhưng không nhịn được lại lườm một cái. Đương nhiên Hàn Yên nàng biết mấy thứ này rất có ích lợi đối với việc tăng thực lực, nhưng những thứ như kỳ đan, thần dược, linh hoa, dị thảo còn cả thiên tài, địa bảo nữa, dễ tìm như vậy sao? Quan trọng là, với mức độ tấn thăng khó khăn như nàng bây giờ, tuyệt không phải đan, dược, hoa, cỏ bình thường gì đó có thể thỏa mãn được. Không nói những cái khác, chỉ nói đến viên Tẩy Tủy Đan mà nàng thấy chất lượng rất bình thường kia cũng đã khiến Mộc gia ở thành Hắc Thạch dốc hết vốn liếng, hơn nữa còn là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, chỉ dựa vào danh tiếng của một "Đại công tử quần là áo lượt" như nàng, gặp được bảo bối đích thực cũng không mua được. Tuy nàng là Đại công tử của phủ Thành chủ, nhưng tiền tiêu vặt cũng không nhiều. Bởi vì Mộc gia đều yêu cầu nghiêm khắc với con cháu, ở phương diện này sẽ không cho nhiều tiền, chỉ sợ con cháu dùng tiền gây họa. Việt Phàm Linh lại có rất nhiều tiền, bà muốn cho Mộc Hàn Yên nhiều tiền tiêu vặt nhưng Mộc Duệ An kiên quyết phản đối, ông nói lúc cần dùng quay lại hỏi bà thì cũng vậy. Cho nên trên người Mộc Hàn Yên cũng sẽ không có khoản tiền lớn nào cả. Nói trắng ra, trong thời gian ngắn, những biện pháp Tinh Huyễn Thiên Cơ nói ra cũng khó khăn trùng trùng. Thôi vậy, không cần nóng vội, chỉ cần tiềm lực tu luyện tăng lên đáng kể, tài nguyên tu luyện sẽ luôn có biện pháp. Từ trước tới nay Mộc Hàn Yên không phải là người tự tìm phiền muộn, so sánh với chuyện này, nàng vẫn để ý việc nâng cao tiềm chất tu luyện hơn, tâm trạng cũng không tệ lắm. "Còn có gì muốn nói không, nếu không có ta đi ngủ đây." Trên la bàn chiêm tinh lại hiện lên mấy chữ, còn có một biểu cảm ngáp dài vừa đáng yêu, vừa đáng đánh nữa. "Đợi đã, ta còn có lời muốn nói." "Nói!" "Chữ của ngươi thật xấu, còn nữa, vẽ cũng rất xấu, có thể chịu khó rèn luyện hay không?" "Binh", biểu cảm ngáp dài trừu tượng trên la bàn chiêm tinh rõ ràng ngây ra, sau đó la bàn rơi xuống đất. "Ha ha…" Trong phòng vang lên tiếng cười vui vẻ của Mộc Hàn Yên. Có một bảo vật giống con người như vậy ở bên cạnh, những ngày tháng sau này có lẽ cũng rất thú vị đó. Sáng sớm hôm sau... Bởi vì chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc thi đấu của Mộc Hàn Yên và Mộc Thành, bầu không khí trên dưới phủ Thành chủ đều có chút náo nhiệt. Phía sau phủ Thành chủ, bầu không khí ở đại viện của Mộc gia lại càng không phải nói. ...
|
Chương 63: Kẻ đào góc tường(*) tới rồi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai (*) Đào góc tường: Mang ý nghĩa là lén lút đánh úp người khác hoặc vụng trộm chiếm ưu thế của người khác. Mộc Hàn Yên thì ngược lại, đây là lúc nàng bình tĩnh thoải mái nhất, lúc này vẫn đang vô lo vô nghĩ ngồi dưới giàn nho trong viện uống trà ăn bánh ngọt. Nàng còn bảo Hoa Nguyệt và Tư Dung ra ngoài mua cho nàng chút hoa quả khô. Hoa Nguyệt và Tư Dung biết ngày mai chính là ngày thi đấu giữa Mộc Hàn Yên và Mộc Thành. Trải qua mấy ngày ở chung, suy nghĩ của bọn họ đối với Mộc Hàn Yên đã thay đổi, lúc mới đầu bọn họ cũng lo lắng cho Mộc Hàn Yên. Nhưng nhìn thấy Mộc Hàn Yên ăn ngon ngủ kĩ như vậy, trong lòng bọn họ cũng bất chợt an tĩnh lại. Mua xong đồ, hai người bọn họ gặp Thủ lĩnh thị vệ trước cửa phủ Thành chủ, Thủ lĩnh thị vệ thấy Tư Dung và Hoa Nguyệt thì ánh mắt sáng lên, vẫy tay với bọn họ, ý bảo chờ một chút. "Thủ lĩnh, có chuyện gì sao?" Tư Dung và Hoa Nguyệt dừng lại, chắp tay hành lễ xong bèn hỏi. "Hai người các ngươi mua đồ ăn vặt cho Đại công tử sao?" Thủ lĩnh thị vệ thấy đồ hai người xách trong tay, khóe miệng co giật hỏi. Thế mà hắn lại kêu thị vệ bên người đi làm những chuyện này! Tên công tử quần là áo lượt này đúng thật là công tử bột danh chính ngôn thuận! Thị vệ bên người là để làm những việc như vậy sao? Đây không phải là những việc chỉ có chân chạy vặt mới làm hay sao? Phí phạm người tài, đúng là tên phá gia chi tử, quá đáng, quá đáng lắm rồi! "Không sai. Đại công tử nói mùi vị của món này không tệ." Tư Dung gật đầu, nói rất nghiêm túc: "Ta thử rồi, quả thực mùi vị rất được." Khóe miệng Thủ lĩnh thị vệ càng giật lợi hại hơn, trọng điểm trả lời của Tư Dung không đúng rồi! "Đến lúc này rồi mà các ngươi còn có tâm trạng đi làm những việc này. Không phải các ngươi không biết ngày mai Đại công tử phải thi đấu với Mộc Phong thiếu gia đó chứ?" Thủ lĩnh thị vệ nhỏ giọng nói. "Biết rồi, vậy thì làm sao?" Tư Dung móc ra một hạt đậu tằm, ném vào miệng mình, thật là giòn. Hắn không hề cảm thấy xấu hổ khi ăn vụng đồ ăn vặt của Đại công tử. "Còn làm sao nữa? Ta thấy tiềm năng của hai người các ngươi cũng không tệ. Thật sự cam tâm theo Đại công tử sao?" Giọng nói của Thủ lĩnh thị vệ đè xuống càng thấp: "Nói thật với các ngươi, hôm nay Mộc Thành thiếu gia đến tìm ta, bảo ta chuyển lời với hai ngươi, nếu như nguyện ý có thể đi theo hắn ta. Không cần phải lo lắng bên phía Đại công tử, hắn ta sẽ xử lý tốt." Chân mày Tư Dung cau lại, cười ha ha, ái chà, kẻ đào góc tường tới rồi. Vấn đề là, hắn ta còn đào tường một cách không có kỹ thuật như vậy! Đây là coi bọn hắn như kẻ ngốc sao? Vừa nghe lời của Thủ lĩnh thị vệ, có vẻ như rất có đạo lý. Dù sao ngày mai cũng là ngày thi đấu của Đại công tử vô dụng với Mộc Phong thiếu gia. Cơ bản thì người bình thường đều có thể đoán được kết quả, đó chính là nhất định Đại công tử quần là áo lượt sẽ thất bại thảm hại. Đi theo Đại công tử không có tiền đồ gì, còn bị người khác nhìn một cách khinh bỉ. Hiện tại có người đưa ra mầm tương lai, thoạt nhìn không tệ. Nhưng mà, Hoa Nguyệt với Tư Dung cũng không phải người bình thường. Một người là kẻ cố chấp, một người là kẻ mưu mẹo ngầm, thế nhưng hai người này có một điểm giống nhau đó chính là đến chết cũng không thay lòng, đừng hòng có ai thay đổi được quyết định của bọn hắn. Đầu óc Tư Dung lanh lẹ hơn, bọn họ mới khiến người trong lòng của Mộc Thành là Triệu Tứ tiểu thư mất mặt đến như vậy, Mộc Thành lại đến đào góc tường. Bọn họ theo Mộc Thành có thể sống tốt sao? Sợ là Mộc Thành muốn một mũi tên trúng hai đích. Nếu như có thể mang hai người bọn họ đi, vừa có thể đả kích Mộc Hàn Yên lại có thể thu nạp hai người dưới trướng của mình, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó, lại có thể trút giận giúp Triệu Tứ tiểu thư. "Không cần!" Hoa Nguyệt trả lời ngắn gọn, trực tiếp lướt qua Thủ lĩnh thị vệ đi vào cửa. "Ấy, Hoa Nguyệt, tiểu tử ngươi đợi ta, đợi đã!" Thủ lĩnh thị vệ vội vàng gọi Hoa Nguyệt lại. Hoa Nguyệt đứng lại, chậm rãi quay đầu lại, chỉ đơ mặt nhìn Thủ lĩnh thị vệ mà không nói gì. Thế nhưng sự mất kiên nhẫn được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt. Ánh nhìn của hắn khiến Thủ lĩnh thị vệ đau lòng một trận, tiểu tử này không biết lòng tốt của người ta sao?
|
Chương 64: Mặt đau quá[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Tư Dung lại cười như không cười nhìn Thủ lĩnh thị vệ nhẹ nhàng nói: "Thủ lĩnh à, có phải Thủ lĩnh cảm thấy đi theo Đại công tử không có tiền đồ gì không? Nhưng từ ngày đầu tiên Đại công tử đã cho hai chúng ta dược liệu quý giá rồi." "Dược liệu, dược liệu! Lẽ nào các ngươi định cả đời dựa vào dược liệu? Một lần thì được, chẳng lẽ lần nào cũng vậy, các ngươi đi theo Đại công tử có tiền đồ gì?" Thủ lĩnh hộ vệ tức giận với thái độ không cầu tiến đó, nhìn theo bóng lưng của Hoa Nguyệt sau đó quay lại nói với nét mặt đau khổ: "Ta thấy các ngươi cũng có tiềm năng, ta cũng vì muốn tốt cho các ngươi." Nói xong hắn kéo một thị vệ bên cạnh lại vỗ vỗ vai hắn, tiếp tục buồn rầu khuyên bảo. "Ngươi nhìn hắn xem, đừng nói là đi theo thiếu gia Mộc Thành, hắn đi theo ta cũng chỉ nửa năm là đã có thể từ kiếm sĩ cấp một lên đến kiếm sĩ cấp hai rồi! Nếu hắn đi theo thiếu gia Mộc Thành, chưa biết chừng còn lên đến kiếm sĩ cấp ba. Hai ngươi nói xem hắn có tiền đồ hay không?" Thủ lĩnh thị vệ vỗ vai tên thị vệ kia, tức giận nhìn Hoa Nguyệt và Tư Dung, tiếc cho bọn họ không chịu phấn đấu. "Ồ, đúng là rất có tiền đồ." Tư Dung nói với giọng khoa trương, nhìn hắn có vẻ rất ngưỡng mộ khiến cho Thủ lĩnh thị vệ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. "Nhưng Thủ lĩnh biết đấy, Đại công tử đã chọn công pháp thích hợp nhất cho bọn ta." Tư Dung mở to đôi mắt vô tội nói. "Đó là trùng hợp thôi!" Thủ lĩnh thị vệ phản bác chắc như đinh đóng cột. "Thủ lĩnh nói rất có lý, nghe càng thấy có tiền đồ hơn." Tư Dung nói với vẻ đau khổ, day dứt: "Nhưng bây giờ thực lực của thuộc hạ và Hoa Nguyệt đã là kiếm sĩ cấp ba rồi." Tư Dung thở dài nói. "Đúng thế, ngươi biết là tốt. Tất nhiên là ta chỉ ra con đường đi đến tiền đồ tốt hơn cho các ngươi rồi… Đợi… đợi đã! Ngươi nói cái gì, cấp ba, các ngươi đều là kiếm sĩ cấp ba rồi?" Nét mặt của thủ lĩnh thị vệ đần thối ra, xám ngoét lại. Kiếm sĩ cấp ba? Chẳng phải đang đùa hắn sao, nhanh, nhanh đến vậy ư! Mới có mấy ngày, mới chỉ có mấy ngày mà hai tiểu tử này đã… Đúng là may mắn, a a a a a, thật là quá ngưỡng mộ, nghĩ lại lúc đó hắn… Mà thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều lại rơi nước mắt. "Các ngươi thật may mắn! Đúng là quá may mắn. Đại công tử may mắn chọn được công pháp phù hợp." Thủ lĩnh thị vệ nghĩ lại lịch sử lúc đầu tu luyện của mình mà ghen tị đến mức muốn vò đầu bứt tóc. "Thủ lĩnh còn cảm thấy trùng hợp nữa thì thuộc hạ cũng không còn gì để nói." Trên mặt Tư Dung để lộ ra điệu cười bất cần, lại đang ăn đậu tằm, đôi mắt hắn híp lại, cười xua tay về phía Thủ lĩnh thị vệ: "Thủ lĩnh, thuộc hạ còn phải mang đồ ăn cho Đại công tử, không tiếp Thủ lĩnh được nữa." Thủ lĩnh thị vệ nghe Tư Dung nói vậy, đứng ngây tại chỗ bất động. Nói vậy là có ý gì, Tư Dung nói vậy là có ý gì? Tư Dung đi được vài bước đột nhiên dừng lại, sau đó nghiêng nghiêng đầu, đợi Thủ lĩnh thị vệ trừng mắt lên nhìn, Tư Dung mới chậm rãi nói rành rọt từng chữ: "Còn nữa, thuộc hạ quên mất không nói với Thủ lĩnh, bởi vì hai thuộc hạ bảo vệ cho Đại công tử đắc lực nên phu nhân đã thưởng cho hai thuộc hạ bằng cách tăng tiền lương mỗi tháng thêm một trăm lượng." Nói xong Tư Dung vừa hát vừa đi nghênh ngang, bỏ lại Thủ lĩnh hộ vệ đang đứng chết trân tại chỗ ở phía sau. Lát sau Thủ lĩnh hộ vệ mới giơ tay ra, hắn nhìn đầu ngón tay mình và đếm từng ngón, sau đó như khóc thầm trong lòng. Bây giờ tiền công của Hoa Nguyệt và Tư Dung còn nhiều hơn cả hắn. Oa oa, thật là thiệt thòi! Hắn cũng muốn làm hộ vệ của Đại công tử. Phu nhân là người vô cùng lắm tiền, điều này ai cũng biết. Sợ rằng cả phủ Thành chủ cộng lại cũng không nhiều bằng vốn riêng của phu nhân. Rốt cuộc đi theo ai có tiền đồ hơn? Thủ lĩnh thị vệ thẫn thờ đứng yên tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi đau như vừa bị ai đó tát một cái thật mạnh.
|