Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 125: Không hề thương hoa tiếc ngọc[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Đây thực sự là nhà tài phiệt kiếp trước, bậc thầy trong thương nghiệp đây sao? Điều này quá tệ rồi! Mộc Nam ra đòn nhẹ hều trước kia đâu? Tuy là Triệu Tứ tiểu thư có chút hèn hạ, có chút vô liêm sỉ, nhưng nói thế nào cũng là một mỹ nữ, vậy mà ngươi cũng có thể hạ thủ được, rốt cuộc có nghe nói đến mấy chữ thương hoa tiếc ngọc không vậy. Cuối cùng, dưới mấy đòn quyền cước không chút lưu tình của mọi người, Triệu Tư Ninh đã giải được huyệt đạo bị phong bế, Triệu Tứ tiểu thư đã tỉnh lại sau một hồi đau đớn, đồng thời phát ra một loạt tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đau đớn đến tận xương tủy, khiến người ta khổ sở đến mức sống không bằng chết. "A, tha cho ta đi, đừng đánh nữa, ta sai rồi, tha cho ta đi." Triệu Đại thúc tự cảm thấy ý nghĩ của mình lúc trước hoàn toàn là sai lầm. Cái gì mà thà chết cũng không chịu để cho đám bại hoại này ức hiếp, cái gì mà xem cái chết nhẹ như không, tất cả đều là xằng bậy. Phải ngu ngốc và ngây thơ cỡ nào mới có những suy nghĩ đó chứ. Dù sao bây giờ Triệu Đại thúc cũng thà nhận hết tất cả nỗi nhục trên thế gian này chứ tuyệt đối không muốn bị bọn họ hành hạ như thế. "Mộc Hàn Yên, ngươi được lắm, trừ phi ngươi giết ra, bằng không sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ trả lại ngươi nỗi đau khổ gấp trăm nghìn lần!" Triệu Tứ tiểu thư phải kiên cường lắm mới nhìn sang cái đầu heo đầy ám ảnh kia mà quát lên. Mộc Hàn Yên nhíu mày một cái, loại hèn nhát như Triệu Tư Ninh không đáng sợ, trái lại loại cứng đầu chết không hối cải như Triệu Tứ tiểu thư mới thật khiến người ta đau đầu. Nàng nhìn thấy Triệu Tứ tiểu thư trong lòng ngập tràn hận thù, loại hận thù này đôi khi có thể chuyển thành sức mạnh hủy diệt. Có nên dứt khoát diệt trừ nàng ta không? Mộc Hàn Yên có chút suy nghĩ, trong mắt liền hiện ra sát khí. Giữ lại loại người này trước sau cũng là mối đe dọa, dứt khoát tiêu diệt luôn đi! Sau khi sống lại, Mộc Hàn Yên học được hai chứ ẩn nhẫn, nhưng cùng với việc học được hai chữ này, khi đối mặt với kẻ đáng giết thì tuyệt đối sẽ không do dự. Trong lòng đã quyết, Mộc Hàn Yên chợt rút trường kiếm ra. "Mộc Hàn Yên, ngươi muốn giết ta? Ngươi sợ ư, ta hiểu rồi, nhất định là ngươi sợ rồi, nếu không... tại sao ngươi lại muốn giết ta!" Triệu Tứ tiểu thư nhận ra sát ý của Mộc Hàn Yên, biết hôm nay quá nửa là mình khó tránh tai vạ, ngược lại vẫn cười to điên cuồng. Nhìn thấy bộ dạng như người điên của nàng ta như vậy, trong lòng Mộc Nam lại có chút rụt rè, hắn ngừng tay lại. Mộc Hàn Yên cũng không vì lời nói của Triệu Tứ tiểu thư mà thay đổi ý định trong đầu, tiếp tục đi về phía nàng ta. "Ha ha, xem ra chúng ta tới vừa đúng lúc, đã có người ra tay trước rồi." Trong tiếng cười lớn, hai bóng người bay vút tới, chính là Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa. "Hóa ra là mấy tên tiểu tử các ngươi, đúng là có duyên." Nhìn thấy mấy người Mộc Hàn Yên, Tông Định Phương ngẩn ra một lát sau đó âm trầm nói. "Chỉ nghe chúng ta nói có vài câu lập tức có thể tìm tới nơi dị bảo xuất thế này, vận may của các ngươi cũng không tệ." Hà Tùng Hoa cũng nhận ra mấy người Mộc Hàn Yên, lạnh lùng nói. Hiển nhiên bọn họ nghĩ lầm rằng Mộc Hàn Yên nghe bọn họ nói chuyện xong liền đến dãy núi Long Nham này tìm bảo vật, lại may mắn tìm đúng chỗ. Đối với chuyện hiểu lầm như thế, Mộc Hàn Yên cũng không giải thích gì. Thứ nhất, giải thích không tốt, thứ hai, giải thích thì có tác dụng gì? Thế giới này vốn là thế giới của kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé, không cùng đẳng cấp về thực lực sẽ không có tư cách nói chuyện ngang hàng, việc giải thích cũng chẳng có chút ý nghĩa gì. Mộc Hàn Yên dừng bước, kẻ địch lợi hại hơn đã tới, thôi thì để Triệu Tứ tiểu thư sống thêm một lát vậy. Mộc Hàn Yên có chút đau đầu, bàn về thực lực, bây giờ đương nhiên nàng không phải là đối thủ của đối phương, nhưng nếu như từ bỏ Long Huyết Thạch như vậy, làm sao nàng đành lòng, bây giờ nàng muốn tăng cấp thực sự là quá khó khăn!
|
Chương 126: Lại thấy người khỏa thân chạy rông[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Ở lại!" Đúng lúc đó, đột nhiên la bàn chiêm tinh rung lên lần nữa, xuất hiện hai chữ nhỏ phía trên. Trong lòng Mộc Hàn Yên đã quyết tâm bỏ đi ý định từ bỏ. "Mấy người các ngươi tự kết liễu hay đợi bọn ta ra tay?" Hà Tùng Hoa lạnh lùng nói với đám người của Mộc Hàn Yên. "Cái gì?" Đám người của Hoa Nguyệt cùng kinh ngạc. "Hai vị tiền bối, rõ ràng là bọn ta tìm được vị trí của bảo vật này trước, cứ cho là thực lực của các vị mạnh hơn, muốn cướp thì cứ cướp, lẽ nào còn muốn làm hại đến tính mạng của bọn ta?" Đúng là Xa Hạng chưa đủ kinh nghiệm, suy nghĩ cũng hơi đơn giản, nghe thấy vậy thì phẫn nộ nói. "Bảo vật quý giá mà Hà Tùng Hoa ta nhằm vào, đám sâu bọ các ngươi có tư cách mơ ước có được hay sao? Nghe mấy câu nói của bọn ta đã dám đến đây để tìm bảo vật, rõ ràng là không coi ta ra gì, các người không chết thì ai chết?" Hà Tùng Hoa bá đạo nói. Tâm trạng đám người Hoa Nguyệt, Tư Dung cùng lúc trầm xuống. Lớn lên trong thành Hắc Thạch từ nhỏ, kinh nghiệm sống của bọn họ vẫn có giới hạn, không hề biết rốt cuộc thế giới của người tu luyện tàn khốc ra sao. Cho đến giây phút này, bọn họ mới biết nhiều khi thế giới này chẳng theo đạo lý gì cả. Thực lực chính là đạo lý, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, giết cả đám người cũng không phải là chuyện gì to tát. Tất nhiên bọn họ cũng biết, sỡ dĩ Hà Tùng Hoa có dã tâm giết người là vì muốn diệt khẩu. Trong người mang bảo vật cũng như đang mang tội lớn, bớt đi một người biết sẽ bớt được một phần nguy hiểm. "Cần gì phải phí lời với bọn chúng, nhanh giết chúng đi cho xong!" Tông Định Phương nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. "Mấy tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa, nếu như ta ra tay chẳng phải là tự hạ thấp bản thân mình ư, chuyện này truyền ra ngoài còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa?" Hà Tùng Hoa bĩu môi nói. "Vậy ý ngươi là sao, lẽ nào muốn lão phu cùng ra tay với ngươi?" Tông Định Phương thấy bộ dạng lề mề vừa muốn làm, vừa không muốn làm của hắn ta thì không nhẫn nhịn được nữa. "Ừ, đúng là ta có ý đó." Hà Tùng Hoa gật gật đầu nói. Mộc Hàn Yên cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, vốn tưởng rằng mình đã vô sỉ lắm rồi, đâu ngờ còn có tên vô sỉ hơn. Ngươi đã nói bọn ta là sâu bọ, chỉ cần bóp một phát là chết, nhưng lại cảm thấy bóp chết bọn ta sẽ làm mất hình tượng, nhất định tìm thêm đồng bọn, làm thân phận sâu bọ như thế cũng thật vinh hạnh quá đi. Vốn dĩ, Mộc Hàn Yên không có cảm tình gì với hai người này, cũng không nói được ai xấu hơn ai, nhưng nhìn cách Hà Tùng Hoa cư xử lập tức có thể nhận ra tốt xấu. Cứ cho là Tông Định Phương không phải người tốt gì cho cam đi nhưng ông ta cũng mạnh mẽ hơn tên ngụy quân tử Hà Tùng Hoa ra vẻ đạo mạo nghiêm trang kia. "Được rồi, được rồi, chúng ta cùng ra tay là được chứ gì, để ta đếm xem, tất cả có bảy tên, ta giết bốn tên, ngươi giết ba tên, lão phu mất mặt hơn ngươi một chút, như vậy đã được chưa." Tông Định Phương trừng mắt, vênh râu, tức giận nói. "Vậy thì cảm phiền Tông lão gia tử vất vả rồi." Hà Tùng Hoa cười rất quân tử. Nói dứt lời, cả hai người đều rút trường kiếm ra động thủ ngay. Đúng lúc đó, đột nhiên Triệu Tứ tiểu thư nhảy lên, chạy như bay ra bên ngoài. Mộc Hàn Yên không ngờ nàng ta đã bị Mộc Nam đánh cho tơi tả như vậy mà còn có thể nhảy lên được, lại thêm đang tập trung chú ý vào hai người Tông, Hà kia nên không kịp ngăn cản nàng ta lại. Mộc Nam đứng gần nhất đưa tay túm lấy nàng ta một cái. "Xoẹt." Mộc Nam túm lấy vạt áo của Triệu Tứ tiểu thư, chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé rách xoẹt một tiếng, chiếc váy dài của nàng ta bị xé rách một mảnh lớn từ phía sau. Dưới cảnh quang xuân sắc, hai bắp đùi trắng nõn hiện ra đập vào mắt, nhìn lên phía trên, hai vùng trắng như tuyết nhô ra, vô cùng tròn trịa, tuy vẫn còn chút vải che chắn, nhưng vẫn nhìn rõ màu trắng hồng lấp lánh, chiếc váy bị rách bay bay trong gió càng tăng thêm quyến rũ. Khỏa thân chạy rông, lại nhìn thấy người khỏa thân rông rồi!
|
Chương 127: Thân hình không đẹp là sự thật[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ôi trời, Triệu Tứ tiểu thư lại khỏa thân chạy rông rồi! Chẳng lẽ bị nghiện khỏa thân chạy rông rồi hay sao? Trong lòng Mộc Hàn Yên cảm thấy buồn nôn. Nếu như Triệu Tứ tiểu thư mà biết được Mộc Hàn Yên đang khinh bỉ mình như vậy, chắc chắn sẽ giận điên người, nàng ta muốn bị khỏa thân chạy rông như vậy hay sao? Mộc Hàn Yên nhìn bắp đùi trắng nõn của Triệu Tứ tiểu thư, trong lòng tiếp tục cảm thấy buồn nôn. Xì, có hở thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật thân hình nàng ta không hề đẹp. Có điều, da cũng khá trắng. Đúng lúc đó, Mộc Hàn Yên nghe thấy rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Mộc Hàn Yên quay lại nhìn theo tiếng động đó liền thấy yết hầu của Hà Tùng Hoa chuyển động, thể hiện rõ ông ta vừa nuốt nước bọt xong. Mộc Hàn Yên thầm cảm thấy khinh bỉ. Quả nhiên không phải là người tốt, không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi, lại còn có ý đồ đen tối với một tiểu cô nương. Nàng đang khinh bỉ trong lòng thì nghe thấy tiếng Hà Tùng Hoa nói: "Lão Tông, nhìn đủ chưa vậy, nhìn đủ rồi thì nhanh chóng thu tròng mắt của ông lại đi." Mộc Hàn Yên vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tông Định Phương đang giương cổ, trừng mắt nhìn, kích động đến nỗi mái tóc bạc đang rung lên, nước miếng như sắp rơi cả xuống đất. Xem ra mình đã sai rồi, lão già này cũng không phải là người tốt! Mộc Hàn Yên thu lại những nhận xét trước đây đối với Tông Định Phương. Thật sự là không nhận ra, bọn họ đều là đồ háo sắc, còn là lão già háo sắc nữa. Triệu Tư Ninh cũng nhìn không chớp mắt, có điều toàn thân hắn ta vẫn chưa hết đau, vẫn giữ lại chút tỉnh táo, nhân lúc hai tên Tông, Hà vẫn còn sững người ra, hắn ta cũng co chân chạy, một lát đã đuổi kịp Triệu Tứ tiểu thư. Hắn ta lấy ra một khí vật luyện kim, nhập kình khí vào, dưới chân lóe lên tia sáng, hai người bọn họ vù vù tiến về phía trước như đi trên phong hỏa luân, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. "Không ngờ trong tay hai người bọn họ còn có khí vật luyện kim như vậy, thế mà lại để chúng chạy mất rồi." Bây giờ có muốn đuổi cũng không đuổi kịp nữa rồi, Hà Tùng Hoa tiếc nuối nói. "Chạy rồi thì thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, giết luôn mấy tên tiểu tử này đi là xong chuyện." Mắt Tông Định Phương vẫn đang nhìn chăm chăm về phía Triệu Tứ tiểu thư vừa biến mất, ông ta vẫn còn lưu luyến, nhớ nhung. "E hèm, ra tay đi." Hà Tùng Hoa hắng giọng, sầm mặt lại nói. Lão già dê xồm này già rồi còn không nên nết, rốt cuộc có còn thể diện nữa không, qua hôm nay ông ta sẽ không giao du với lão ta nữa, cũng không dám nói mình quen biết lão ta, thật là mất mặt. "Công tử hãy đi trước đi!" Hoa Nguyệt và Tư Dung cùng lúc chạy đến bên cạnh Mộc Hàn Yên, khẽ nói. Thân là hộ vệ thân cận, bọn họ biết rất rõ chức trách của mình, mà lúc này, ngoài chức trách ra vẫn còn một điều khác, cho dù phải liều mạng chiến đấu, bọn họ cũng nhất định dốc toàn lực hỗ trợ Mộc Hàn Yên rời đi. Còn về Mộc Nam và Xa Hạng, bọn họ không thể lo được nhiều như vậy, tự cứu được mình là tốt lắm rồi. Mộc Nam và Xa Hạng đều nghe thấy lời bọn họ nói, cũng không có ý kiến gì, dù sao người ta cũng là hộ vệ thân cận của Mộc Hàn Yên, liều chết vì hắn là chuyện tất nhiên phải làm, mình thì không cần thiết phải liều mạng vì bọn họ. "Không cần đi." Mộc Hàn Yên bình tĩnh nói. Mấy người xung quanh đều kinh ngạc: Không cần đi? Đó là Đại kiếm sĩ cấp mười đỉnh cao, không đi đợi chết hay sao? Biết Mộc Hàn Yên là thầy chiêm tinh, có thể dự đoán được hung cát sinh tử của con người, nhưng bọn họ thực sự không tưởng tượng ra được tình hình trước mắt còn có thể dự tính được kết quả tốt đẹp gì nữa. Đừng nói bọn họ không hiểu, đến bản thân Mộc Hàn Yên cũng không hiểu nhưng Tinh Huyễn Thiên Cơ đã bảo nàng ở lại, nàng đành ngoan ngoan ở lại. "Ha ha, tiểu tử này có dũng khí lắm, có điều đáng tiếc là không biết tự lượng sức mình, một kiếm sĩ cấp sáu cỏn con, có dũng khí hơn nữa thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi." Tất nhiên Tông Định Phương cũng nghe thấy lời của mấy người đó, vừa cười ha ha vừa nói.
|
Chương 128: Thiêu thân lao vào lửa sao?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Sau đó, trường kiếm lao vút về phía Mộc Hàn Yên. Đối mặt với thực lực như thế của Mộc Hàn Yên, tất nhiên ông ta sẽ không dốc toàn lực ứng phó, nhưng thực lực của kiếm sĩ cấp mười không phải tầm thường. Dù chỉ là một đường kiếm tùy ý thì lưỡi kiếm sắc lạnh đó cũng vẫn mạnh mẽ trấn áp người khác, cảm giác đè nén mạnh đến nỗi khiến người ta gần như không thể thở nổi. Mặt Hoa Nguyệt và Tư Dung liền biến sắc, lập tức ra tay nhưng lại thấy Mộc Hàn Yên đã nhanh hơn một bước, dường như không quan tâm đến thế tấn công của Tông Định Phương, thanh kiếm trong tay nàng không hề chần chừ, nhắm thẳng ngực ông ta mà đâm tới. "Công tử đang làm cái gì vậy, muốn chết hay sao?" Đám người Hoa Nguyệt và Tư Dung hoảng sợ, khó hiểu và lo lắng. Thực lực của Mộc Hàn Yên không tệ, vì trước đây danh xưng công tử bột vô dụng đã vang quá xa, nên thực lực của nàng thậm chí được xem là kinh thiên động địa dưới con mắt của đám người Tư Dung và Hoa Nguyệt. Nhưng cho dù có kinh thiên động địa thế nào thì cũng chỉ là tương đối, kiếm sĩ cấp sáu đứng trước kiếm sĩ cấp mười căn bản không chịu được một chiêu. Nhìn thế kiếm của nàng, nói dễ nghe một chút thì đó là chết cùng nhau, nói khó nghe một chút căn bản đó là thiêu thân lao vào lửa, bởi vì trước mặt đối thủ như vậy, nàng căn bản không có tư cách để liều chết cùng với người ta. Nếu không phải vì dạo gần đây bọn họ đã thay đổi cách nhìn về Mộc Hàn Yên thì thậm chí bọn họ còn nghi ngờ Mộc Đại công tử bị ngớ ngẩn nữa. Thực ra Mộc Hàn Yên cũng không muốn mình trở nên ngớ ngẩn như vậy, nhìn thấy Tông Định Phương đằng đằng sát khí, nàng cũng hoàn toàn không chắc chắn được, phản ứng đầu tiên đó là nhìn vào la bàn chiêm tinh, tâm trạng sốt sắng hỏi: "Phải làm sao đây?" Điều khiến nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến đó là trên la bàn chiêm tinh chỉ hiện lên mấy chữ: Ta cũng hết cách, mặc kệ! Nếu như không phải kẻ địch ở ngay trước mắt, e rằng Mộc Hàn Yên sẽ tức điên lên ngay lập tức: Ta chà chết tên khốn kiếp nhà ngươi! Hết cách? Hết cách thì ngươi bảo ta ở lại làm gì, chẳng phải là hại ta hay sao? Lại còn làm món rau trộn(*), muốn làm món trộn để người khác chém ra thành mấy mảnh rồi sau đó trộn lên, đưa cho nhà ngươi ăn à? Rồi sau đó hỏi ngươi món trộn ăn có ngon không? (*) 凉拌: mặc kệ, còn có nghĩa là món trộn. Tất nhiên Mộc Hàn Yên không chịu để bị trộn lên, càng không muốn bị người khác chém làm mấy khúc. Thấy không thể dựa vào tên hãm tài này được nữa, Mộc Hàn Yên đành phải tự mình liều mạng. Cũng may thực lực của nàng đã đạt đến đỉnh điểm của cấp sáu, còn sức chiến đấu thực sự đã đạt đến cấp bảy, có lẽ còn cao hơn cấp bảy thông thường một bậc. Tông Định Phương không hề ý thức được điều này nên khi ra tay rõ ràng đã hơi khinh địch. Đây chính là cơ hội của nàng, cũng có thể nói là cơ hội duy nhất của nàng. Không một ai phát hiện có vài người đang lặng lẽ quan sát tình hình trong một nơi bí ẩn. Dường như bọn họ đã hợp nhất với môi trường xung quanh, cho dù là những cao thủ như Tông Định Phương cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Mấy người này là đám người mặc áo đen bí mật đã đuổi theo Mộc Hàm Yên suốt dọc đường đến đây. Khi nam tử cầm đầu nhìn thấy Tông Định Phương định ra tay với Mộc Hàn Yên, người hắn khẽ rung lên như muốn ra tay. Đột nhiên bước chân hắn dừng lại, sau đó nhìn thanh kiếm trong tay Mộc Hàn Yên, khẽ nhíu mày rồi nhếch mép cười nhạt tới mức dường như không nhìn thấy, sau đó hắn tiếp tục đứng yên, nhìn Mộc Hàn Yên với đôi mắt sáng quắc. Mấy người phía sau hắn quay ra nhìn nhau, sau đó vẻ mặt hoang mang. Bọn họ hoàn toàn không biết được trong hồ lô của đại nhân có loại thuốc gì. Chỉ cần nhìn qua đã biết tên công tử bột kia không phải đối thủ của người nọ, thực lực của hai người đó chênh lệch nhau quá lớn. Đại nhân lại rất để ý đến tên công tử bột này, vừa rồi còn định ra tay giúp đỡ hắn, nhưng tại sao lại dừng lại. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên đó chính là hình như tên công tử bột đó không giống như những gì người ta đồn đại. Thực lực cũng xuất chúng hơn những người cùng trang lứa, xem ra hình như tính cách cũng không đến nỗi tồi tệ, tại sao tin đồn lại tệ hại như vậy? Cho dù thái độ của đại nhân đối với tên công tử đó, hay là bản thân tên công tử kia đều khiến cho bọn họ đã mê muội lại càng mê muội thêm, hoàn toàn không thể hiểu được.
|
Chương 129: Một đường kiếm khó tin được[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Muốn cùng chết à, ngươi tưởng rằng như vậy có thể uy hiếp được ta sao? Không xem xem thực lực của mình đến đâu, có tư cách đó hay không?" Nhìn thấy Mộc Hàn Yên bày ra tư thế muốn cùng chết, Tông Định Phương khinh thường không thèm để ý, thậm chí đến chớp mắt cũng không thèm chớp. Đường kiếm của Tông Định Phương vẫn mạnh mẽ như đại bàng sải cánh vút trên không trung, nhắm thẳng Mộc Hàn Yên mà lao tới. Nhưng đúng lúc đó, mí mắt của ông ta lại giật mạnh một cái. Đột nhiên thanh trường kiếm mộc mạc không màu mè của Mộc Hàn Yên lóe lên một tia sáng, tuy chỉ là một đường sáng nhưng nó chói lóa đến mức đau mắt người nhìn. Tiếp đó, cả thanh kiếm phát ra một luồng sáng lạnh như sương như tuyết. Cùng với đường kiếm sắc bén như điện của Mộc Hàn Yên, đám sương tuyết kia cũng động đậy theo, như tuyết rơi lả tả, sương bay khắp chốn. Đứng giữa không gian đầy sương tuyết đó khiến cho người ta có một cảm giác huyền ảo như đang đứng giữa muôn trùng hoa tuyết lạnh giá. Sắc mặt Tông Định Phương thay đổi đột ngột! Ngưng lực tập trung vào kiếm là tiêu chí của kiếm sĩ cấp năm, còn kiếm tập trung vào một điểm lại là tiêu chí của kiếm sĩ cấp sáu. Trước đây, Mộc Hàn Yên chưa từng thi triển đường kiếm đó, mãi cho đến tận bây giờ mới lộ rõ, hiển nhiên kình khí đã tập trung lên đến cảnh giới cực cao, cũng có thể nói, sức mạnh chiến đấu thực sự của nàng chí ít đã đạt đến kiếm sĩ cấp bảy. Điều khiến ông ta ngạc nhiên nhất đó là lớp sương khói nhảy múa trên thanh kiếm kia tựa như ảo mộng, lại càng giống với kỹ năng chuyên môn của kiếm sĩ cấp tám: Huyễn Kiếm Thuật! Khi tốc độ của trường kiếm trong tay kiếm sĩ đạt đến cực điểm, có thể biến kiếm quang thành một dạng ảo ảnh huyễn hoặc, khiến cho người khác mơ hồ khó phân biệt được thực hư, không thể đề phòng được, đó chính là đòn lợi hại của kiếm sĩ cấp tám. Có điều, muốn đạt được tốc độ như vậy không phải bất kỳ thanh kiếm tầm thường nào cũng có thể chịu được, vì thế vẫn cần phải tập trung kình khí ngưng tụ thuần khiết, tinh tế hơn nữa mới được. Nói tóm lại, cứ cho rằng khi đó Sương Tuyết Huyễn Kiếm của Mộc Hàn Yên chỉ mới hình thành, uy lực chưa chắc đã lớn lắm, nhưng chí ít cũng cho thấy nàng có được thực lực vô hạn, tiến gần đến kiếm sĩ cấp tám. Kiếm sĩ cấp sáu, Tông Định Phương còn có thể không coi ra gì, kiếm sĩ cấp tám thì không thể coi như không được. Cho dù kiếm thế cùng chết với nhau của Mộc Hàn Yên không giết chết được ông ta thì cũng sẽ khiến ông ta bị thương không nhẹ. Tiểu tử này thật gian xảo, chẳng trách lại dám ở lại đây, hóa ra là che giấu thực lực! Thôi được, hãy hóa giải đường kiếm này đã rồi nói, lát nữa hãy sẽ chém hắn ra thành trăm mảnh. Tông Định Phương oán hận trong lòng nhưng không thể không thu kiếm lại đề phòng. "Keng!" Hai thanh kiếm va vào nhau phát ra một tiếng gầm vang trời đất. Tông Định Phương kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể như chiếc diều đứt dây bay lên, một dòng máu tươi phụt mạnh ra. Thời gian như ngừng trôi, đám người Hoa Nguyệt, Tư Dung nhìn Mộc Hàn Yên với vẻ khó tin, gần như cho rằng mắt mình có vấn đề. Sao có thể? Mộc Hàn Yên lại chém bay Tông Định Phương chỉ với một nhát kiếm, xem ra trên người ông ta còn bị thương nặng. Lẽ nào thực lực của hắn lại tiến bộ hơn rồi? Nhưng cho dù tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến đâu cũng không thể từ kiếm sĩ cấp sáu đạt đến kiếm sĩ cấp mười trong một thời gian ngắn được. Hơn nữa, cùng lắm đường kiếm vừa rồi cũng chỉ là dấu hiệu của kiếm sĩ cấp tám, làm sao có thể gây trọng thương kiếm sĩ cấp mười Tông Định Phương? Mộc Hàn Yên nắm lấy Hàn Tiêu Kiếm cũng thất thần một lúc: Khả năng chiến đấu thực sự của nàng thực ra vẫn còn là kiếm sĩ cấp bảy, có thể thi triển Sương Tuyết Huyễn Kiếm của cấp tám là dựa vào uy lực của bản thân Hàn Tiêu Kiếm. Nghe nói Hàn Tiêu Kiếm được rèn bởi một vị đại sư, trong lúc luyện kiếm đã cho thêm sức mạnh của sương tuyết, làm tăng thêm uy lực của thanh kiếm lên rất nhiều, với năng lực chiến đấu vượt qua kiếm sĩ cấp bảy bình thường của nàng, vượt cấp thi triển Sương Tuyết Huyễn Kiếm không có gì là lạ. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể đánh trọng thương Tông Định Phương cấp bậc Đại kiếm sĩ được.
|