Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Chương 49: Mật khẩu Thiệu Đông Trạch làm rất chuyên nghiệp, từng mũi khâu khéo léo nhanh nhẹn, chưa đầy mười phút đã làm xong, vết thương được che lại bởi lớp bông băng trắng muốt. Tiếp theo là lúc bác sĩ dặn dò bệnh nhân những vấn đề cần lưu ý. "Vết thương vừa khâu không thể chạm nước ít nhất ba ngày, vết dao đâm hơi sâu nên có thể sẽ hồi phục lâu một chút, tránh ăn cay nóng. Một tuần này ba ngày đầu cần phải đắp thuốc, một tháng sau có thể cắt chỉ." Nét mặt của Thiệu Đông Trạch không hề có chút gì gọi là nhân từ mà một người bác sĩ phải có. Mà trái lại anh đang nhăn mày cao mặt, lời nói lưu loát giống như đang đọc thoại, không có cảm xúc. Khi Lục Thần Ngôn khoác áo tây trang lên người, khoé mắt vô tình lướt qua người bác sĩ nhân đức nào đó. Nửa giờ trước ra tay với anh không chút lưu tình còn lên giọng đã kích anh, bây giờ đây vẻ mặt đó lại có thể cô đơn buồn bã như vậy. Anh đứng dậy, vừa đi được một bước về phía trước thì cả người liền lảo đảo không vững, đại não quay cuồng, đầu óc vô cùng choáng váng, bất đắc dĩ ngồi lại trên ghế đưa mắt nhìn Thiệu Đông Trạch. Chỉ thấy Thiệu Đông Trạch nhìn anh, ý cười sâu xa hiện rõ. "Cậu bị mất máu quá nhiều, không bị choáng mới là lạ. "Anh đưa tay lên vuốt cằm của mình: "Cậu nên mau chóng trở về." Lục Thần Ngôn chưa kịp tiêu hóa lời Thiệu Đông Trạch vừa nói đã thấy anh đi lướt qua người mình, mở cửa đi ra khỏi phòng. Mi mắt của Lục Thần Ngôn bắt đầu có cảm giác nặng, cơ thể rủ xuống, anh cảm thấy cơ thể yếu ớt lạ thường, chẳng lẽ chỉ một vết thương nhỏ mà làm anh suy yếu. Anh nhớ đến nụ cười sâu xa của Thiệu Đông Trạch, hiểu ra câu ta bảo anh mau quay về là có ý gì. Không phải bảo anh tránh xa Bạch Diệp ra sao? Vậy mà ba lần bốn lượt lại gắn anh và cô ở cùng một chỗ. Thiệu Đông Trạch ung dung bước ra cửa, rất vô tình chạm mặt Bạch Diệp vừa đi đóng viện phí trở về, nét mặt của cô so với ngày thường có mấy phần dịu dàng hơn, nếu tinh mắt mà sẽ thấy được biểu hiện của sự lo lắng. Anh cười nhạt, làm như không thấy cô, bước đi. Lúc anh sắp đi ngang qua người cô thì đột nhiên ngừng bước, lời phát ra tuy không khắc khẩu nhưng ẩn chứa cảnh cáo lạnh lùng: "Cậu ta vì cô mà bị thương, chắc cô vô cùng cao hứng." Lời nói châm bím độc ác, không để cho cô có cơ hội phản bát, nâng bước chân một đường đi thẳng về phía trước, để lại cho cô một bóng lưng thẳng tắp. Cửa phòng được Lục Thần Ngôn mở ra, anh dựa nửa người vào tường mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể đứng vững. Bạch Diệp cảm cảm thấy hành động của anh chậm chạp không đúng, cô liền đi đến cạnh anh, nhìn thấy thần sắc của anh tái nhợt. Cô xoay người, cố nhìn về hướng Thiệu Đông Trạch vừa rời đi, muốn gọi Thiệu Đông Trạch quay trở lại thì đã bị Lục Thần Ngôn ngăn cản. "Tôi không có việc gì,..là thuốc phát huy tác dụng nên tôi có chút buồn ngủ." Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, đưa cho cô: "Em gọi cho trợ lý của tôi, bảo anh ta đến." Cơ thể của anh dần mất đi sức lực, cơn buồn ngủ nặng nề kéo tới bị anh tận lực một lần nữa xua đi. Nhưng chờ mãi cũng không thấy cô cầm lấy. Điện thoại trên tay bị anh nắm chặt, thần sắc mệt mỏi lạ thường, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, không tự chủ được mình mà cẩn thận nhìn anh thêm một lúc. Cho đến khi có tiếng bước chân đến gần. Cô y tá vừa nãy đã quay lại, trên tay của y tá còn cầm theo một túi thuốc, từng bước nhanh chóng đến gần. Lúc đến trước cửa phòng khám nụ cười trên môi y tá càng thêm tươi, mắt thủy chung đặt trên người Lục Thần Ngôn. Một cỗ nóng bức từ trong cơ thể dâng lên, sau khi cô y tá đến gần, Bạch Diệp liền tiến lên một bước, bàn tay nhanh chóng vòng qua cánh tay Lục Thần Ngôn ôm chặt, thuận lợi làm cho y tá biến sắc. Nhưng nhanh chóng nụ cười trên môi y tá trở lại khuôn phép khéo léo giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạch Diệp nhìn cô ấy, lòng không khỏi khen ngợi. Giọng của y tá vang lên: "Lục tiên sinh, đây là thuốc bác sĩ Thiệu đưa cho anh." Không đợi Lục Thần Ngôn tiếp nhận, một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đã chìa ra, nhận lấy túi thuốc từ trên tay y tá. Bạch Diệp mỉm cười, nhẹ giọng cảm ơn. Kế đó cô tự nhiên mà bỏ túi thuốc vào túi của mình, kéo khóa lại. Lục Thần Ngôn yên lặng quan sát cô, bởi vì mi mắt đã nặng trĩu nên không nhìn rõ được vẻ mặt của cô hiện tại. Bên tai lùng bùng, nghe được câu có câu không. Hai tay Bạch Diệp ôm lấy cánh tay Lục Thần Ngôn, mỉm cười nói với anh: "Em dìu anh, chúng ta trở về." Trước ánh mắt phức tạp của y tá, Bạch Diệp cẩn thận thận chui vào cánh tay của anh, tạo thế vững chắc dìu anh đi từng bước ra khỏi bệnh viện. Đoạn đường không quá xa, Lục Thần Ngôn không nói bất kỳ lời nào cho đến khi cô dìu anh đến bãi đỗ xe. Cơ thể nhỏ bé của cô gần như dính lấy anh, anh muốn đưa tay lên, ôm cô vào lòng nhưng lại phát hiện hai tay vô lực, thật ra anh đã rất cố gắng phối hợp bước chân cùng cô đi một đoạn vừa rồi. Anh không biết Thiệu Đông Trạch tiêm cho anh thuốc quái quỷ gì, gặp lại anh nhất định phải làm cho cậu ta hối hận. Bạch Diệp dìu Lục Thần Ngôn đến xe của anh mới nhớ đến chìa khóa xe ở trên người anh. Bước chân của cô có chút chậm chạp. Lúc còn cách xe hai bước, Lục Thần Ngôn lấy chìa khóa từ trong túi áo ra đưa cho cô, giọng người đàn ông nhẹ nhàng truyền đến bên tay cô: "Làm phiền em." Bạch Diệp lắc đầu: "Là anh cứu tôi, đây là việc nên làm." Để Lục Thần Ngôn ngôn ở ghế sau, cài dây an toàn cho anh xong cô vòng qua ghế lái, mở cửa ngồi vào. "Địa chỉ nhà của anh?" Lục Thần Ngôn liền mạch đọc ra địa chỉ. Bởi vì sợ động đến vết thương của anh, Bạch Diệp không dám lái xe nhanh, còn thật cẩn thận chú ý đường đi phía trước, vì vậy một đoạn đường bình thường lái xe mất nửa giờ bị cô đi thành hơn một giờ. Xe dừng lại trước thự của anh, cô quan sát một lượt, nơi đây đặc biệt yên tĩnh, xung quanh chỉ có vài nhà, đúng là một nơi ở lý tưởng. Cửa sắt mở ra, Bạch Diệp liền lái xe vào. Đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, cô thấy cả người anh dựa vào ghế, hai mắt khép chặt, có vẻ như đã ngủ rất say rồi. Cô do dự, vừa muốn gọi anh dậy, vừa không muốn. Cuối cùng cô bước xuống xe, mở cửa muốn gọi anh dậy. Nhưng dù cô có gọi thế nào thì anh cũng không có phản ứng, một cái chao mày cũng không có. Cuối cùng cô từ bỏ. Đưa mắt nhìn đến cửa lớn đang khép chặt, căng nhà của anh gần như chìm trong bóng tối, muốn tìm một người giúp đỡ cũng không có. Trong vô thức cô đã đi đến cánh cửa. Hai tầng khoá bảo vệ, một là ổ khóa cần chìa khóa, hai là khoá mật khẩu. Chìa khóa nhà cũng với xe của anh được sâu lại, vì vậy cô mở được ổ khóa. Còn mật khẩu? Bạch Diệp đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên xe, trong lòng không khỏi dâng lên suy nghĩ. Ngay sau đó cô muốn chứng thực suy nghĩ của mình liền nhập vào một dãy số. Chỉ nghe một tiếng cạch rất nhỏ, cánh cửa nặng nề được mở ra. Trái tim của cô rơi chậm một nhịp. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô. Từ rất lâu về trước, anh đã dùng dãy số ấy để làm mật khẩu cho mọi thứ thuộc về anh. Cô không nghĩ tới, thời gian qua lâu như vậy mà anh lại… đối với cô thật sự không thay đổi. Lục Thần Ngôn, anh không tức giận, không hận em vì em đã lừa anh sao? Anh càng đối tốt với em, em càng không thể tha thứ cho mình. Quá trình mang một người đàn ông to lớn vào phòng ngủ vô cùng khó khăn. Khi Bạch Diệp đặt anh lên giường xong thì người cô đã đổ đầy mồ hôi. Cô đứng ở một bên giường, ra sức hít thở.
|
Chương 50: Thư phòng
Từ trong phòng tắm, Bạch Diệp lấy ra một chậu nước ấm và khăn lớn, đi đến bên giường. Cô biết anh là một người thích sạch sẽ, nên không nghĩ ngợi nhiều, muốn lao người cho anh.
Bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển trên hàng nút áo sơ mi tinh xảo của anh cẩn thận mở ra từng nút. Vấn đề khó khăn là rút áo ra khỏi người anh, để phòng chạm đến vết thương trên vai, cô không còn cách nào khác là rút ra từng chút một, cả quá trình cô đều kiên nhẫn thực hiện. Đại khái khoảng nửa giờ sau cô mới thành công trút bỏ áo sơ mi và quần âu của anh. Máu trên áo đã khô, một mảng đỏ sẫm đập vào mắt, vành mắt của cô bất giác đỏ hoe, cầm khăn lông, vắt khô nước bắt đầu lau người cho anh. Lúc lau mặt cho anh, bàn tay của cô không tự chủ vuốt ve, phác hoạ từng đường nét khuôn mặt của anh, động tác thể hiện rõ quyến luyến.
Cô không biết anh có bất ngờ tỉnh lại hay không, cô chỉ biết giờ phút này điều cô muốn làm nhất là muốn chạm tới anh, muốn giữ lấy cảm giác chân thật này. Liệu cô có nên ích kỷ, giữ lấy anh bên người?
Khi Lục Thần Ngôn tỉnh lại, anh phát hiện cơ thể của mình ở dưới chăn chỉ còn lại mỗi cái quần lót, trong phòng ngủ của anh vẫn đang sáng đèn, phòng tắm phát ra tiếng nước chảy rất nhỏ. Sự bất ngờ trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là nụ cười càng ngày càng đậm trên khóe môi. Đợi cho đến khi không còn nghe tiếng nước chảy, âm thanh vặn khóa cửa vang lên, Lục Thần Ngôn nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Bạch Diệp từ trong phòng tắm đi ra còn cầm theo một cái áo choàng tắm đi thẳng đến giường. Động tác mặc áo cho anh cực kỳ thận trọng dù trở ngại thế nào, cô nghiêm túc giống như đang làm việc đại sự.
Lúc bàn tay mềm mại của cô chạm vào da thịt Lục Thần Ngôn, anh vô cùng căng thẳng, cố khắc chế ý muốn mở mắt của mình. Qua thật lâu, gần như anh sắp không còn giả vờ được nữa thì may mắn áo đã mặc xong, Lục Thần Ngôn âm thầm nhẹ nhõm. Sau đó một cỗ hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, mỗi lúc một gần. Xúc cảm mềm mại nơi bờ môi của anh chân thật đến mức làm anh phải kinh ngạc, bởi vì cô là đang chủ động hôn anh. Nếu như vậy, có phải ngay từ đầu anh đã đúng, sự thật là cô vẫn yêu anh đúng không?
Giữa lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Bạch Diệp rút ra khỏi môi của anh, cầm lấy điện thoại của mình ra khỏi phòng ngủ. Cô nào biết khi cô vừa mới xoay người rời đi thì người đàn ông có đã ngủ say lại mở to mắt tiếc nuối dõi theo từng bước chân của cô.
Bạch Diệp tùy tiện mở cửa căn phòng bên cạnh bước vào rồi mới ấn nút nghe. Đầu dây vang lên giọng lo lắng của Tô Mộc Mộc: "Tức muốn chết, mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, sao cậu không nghe máy?"
"Thật xin lỗi, mình không chú ý đến."
Tô Mộc Mộc ở đâu dây bên kia thở dài: "Anh họ của mình… vẫn ổn chứ."
Bạch Diệp: " Vẫn tốt, Lục Đông nói cho cậu?"
Giọng của Tô Mộc Mộc mang đầy lo lắng: "Đúng vậy, mình còn nghe nói người kia muốn giết cậu. Tiểu Diệp gần đây cậu chọc phải ai rồi hả?." Lúc nghe tin từ Lục Đông, Tô Mộc Mộc thập phần lo lắng, bản thân cô sau khi xong việc còn đến đồn cảnh sát tìm Lục Đông. Nhưng mà trừ việc biết được mục đích của người nọ qua lời Lục Đông, cái gì khác cô cũng không biết. Cô gọi cho Bạch Diệp rất nhiều cuộc, nhưng không có ai đến nghe máy, vẫn là nhờ Lục Đông nhắc nhở Lục Thần Ngôn ở cùng Bạch Diệp cô mới dám thả lỏng. Phải biết, mặc dù anh họ cô mới là người bị thương cần quan tâm, nhưng trên thực tế, cô lo cho bản thân của mình hơn cả.
Bạch Diệp vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trả lời: "Dạo gần đây công ty xảy ra nhiều việc, có thể có người muốn chỉnh mình, cậu không cần lo lắng quá mức."
"Không được, mình sao không lo lắng cho cậu được, tên khốn kiếp đó kính miệng như bưng, không tra ra được gì hết, cậu nói sao mình lại không lo, cậu lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm."
Có lẽ vì Tô Mộc Mộc quá quan tâm cho bạn, nên trong giọng nói thật khẩn trương: "Hiện tại tốt nhất cậu ở chỗ anh họ đi, anh ấy bảo vệ cho cậu, chờ đến khi tra ra được người muốn hại cậu."
Bạch Diệp lắc đầu, nhẹ nhàng kêu lên: "Mộc Mộc."
Tô Mộc Mộc lập tức im lặng.
"Mình không yếu đuối như vậy, cậu đừng quá lo lắng. Người cần lo là anh họ của cậu, anh ấy đang bị thương, sau khi khâu vết thương cứ hôn mê suốt, bây giờ cậu ở đâu, mau đến chăm sóc anh ấy."
Tô Mộc Mộc bình tĩnh: "Kêu mình đến chăm sóc anh ấy, dù bổn cô nương có nghĩ tình anh em họ hàng hai mươi mấy năm đến chăm anh ấy thì cũng phải xem người ta có muốn không đã, trên cơ bản là không mà. Tiểu Diệp cậu giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu, người anh ấy muốn, là cậu."
Lời khẳng định đanh thép của Tô Mộc Mộc làm cho Bạch Diệp không khỏi câu lên một nụ cười trên khoé môi mà chính cô cũng không phát hiện.
Tô Mộc Mộc nói tiếp: "Tóm lại cậu trước đừng chạy lung tung, anh họ tạm thời giao lại cho cậu chăm sóc, còn cậu giao cho anh ấy bảo vệ, hai người xem như hòa, không ai nợ ai. Cậu thấy được không Tiểu Diệp."
"Nếu mình nói không được thì sao?"
Tô Mộc Mộc suy nghĩ rồi đáp: "Đừng mà Tiểu Diệp, cậu hiện giờ mang danh bạn gái của anh họ rồi, không cần e ngại, ngược lại cậu bỏ mặc anh ấy thì cậu sẽ bị người đời nhận xét là bạn gái độc ác."
Bạch Diệp xoa xoa mi tâm: "Phát hiện miệng lưỡi cậu ngày càng lợi hại."
Tô Mộc Mộc bừng bừng nóng giận: "Còn không phải do hai tên khốn Lục Đông và Lôi Triết cứ quấn lấy mình đấu khẩu."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạch Diệp quan sát căn phòng một lượt, phát hiện đây là thư phòng với phong cách bày trí khá đơn giản. Trước mắt cô là một chiếc kệ rất cao, chứa rất nhiều sách, bên trái là bàn làm việc, trên bàn đặt một chiếc laptop mà một số giấy tờ được đặt gọn gàng bên cạnh. Trên bàn làm việc, một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu đen bất ngờ thu hút sự chú ý của Bạch Diệp. Thoạt nhìn màu sắc bên ngoài hộp đã phai màu theo dấu vết của thời gian nhưng hình dạng bên ngoài lại không có một chút bị ảnh hưởng. Bạch Diệp không chớp mắt nhìn cái hộp này, trong lòng dâng lên xúc động, chiếc hộp này giống y như đúc với chiếc hộp mà cô đã đặc biệt chọn lựa để gói chiếc đồng hồ tặng anh năm đó. Sau đó Hứa Mạch mang chiếc đồng hồ này đến trước mặt cô, còn nói Lục Thần Ngôn đang ở cùng với một cô gái khác làm cô vô cùng hoảng hốt muốn đi tìm anh ngay lập tức.
Bạch Diệp đang do dự có nên mở chiếc hộp này để xem đồ vật bên trong không thì điện thoại cô đang cầm trên tay vang lên hai tiếng. Cô cụp mắt, nhìn vào màn hình điện thoại đã sáng lên do có tin nhắn gửi tới. Trong tin nhắn Tô Mộc Mộc viết: "Thư phòng của anh ấy có bí mật."
|
Chương 51: Đồng hồ - chiếc nhẫn
Tin nhắn của Tô Mộc Mộc gửi tới càng làm Bạch Diệp dao động, cô đặt điện thoại xuống cạnh chiếc hộp, ánh mắt ẩn chứa xúc động nhìn chằm chằm chiếc hộp.
Qua một lúc đấu tranh tâm lý, bàn tay mảnh mai xinh đẹp của cô hướng đến nắp hộp, dễ dàng mở nắp ra, bên trong hộp là chiếc đồng hồ cô vô cùng quen thuộc. Kiểu dáng đồng hồ này không phải là duy nhất, nhưng cô có thể xác định được đây có phải là chiếc đồng hồ năm đó do chính tay cô mua tặng cho anh không. Bạch Diệp cầm đồng hồ lên, tìm đến mắt xích thứ ba của đồng hồ âm thầm đánh giá. Sáu năm trước cô từng được một vị sư phụ là cấp dưới của ba mình dạy cho kỹ thuật khắc chữ, lúc đầu mấy món trang sức bị cô mang ra làm vật thí nghiệm đều bị hỏng hết, sau cùng vất vả lắm mới học được cô liền mang mấy món đồ mà mình thích nhất ra khắc tên mình vào, toàn bộ trang sức của cô đều được chính tay cô khắc lên một chữ Diệp. Năm đó cô yêu thích anh như, quà tặng cho anh cũng không tránh khỏi cô khắc lên ấn ký của riêng mình, chỉ là cô chưa từng nói cho ai biết, kể cả Lục Thần Ngôn, cô muốn anh một ngày nào đó tự anh phát hiện ra thì cô sẽ vô cùng phấn khích.
Thời điểm Hứa Mạch mang một chiếc đồng hồ giống như đúc đến trước mặt cô, bởi vì tâm trạng lúc đó vô cùng tệ và cũng vì tin tưởng Hứa Mạch nên cô đã quên mất vấn đề này, bây giờ nghĩ lại, năm đó, sự thật là Hứa Mạch đã lừa cô. Cô ấy tại sao lại làm như vậy, hay là Hứa Mạch thật sự như Tô Mộc Mộc nói, cô có ý với Lục Thần Ngôn, nhiều năm qua Hứa Mạch ở lại Lục thị là vì Lục Thần Ngôn. Hoặc một giả thuyết nữa là Hứa Mạch ấy bị mẹ cô dùng tiền ép phải làm như thế, dù sao lúc đó gia cảnh của Hứa Mạch đã không tốt, cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền để mua chiếc đồng hồ đó.
Trong lúc mơ hồ suy nghĩ, dư quang khóe mắt Bạch Diệp bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh từ trong chiếc hộp, một chiếc nhẫn kim cương cứ như vậy đập vào mắt, chính cô cũng không phát hiện khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn này, cả người cô liền bị bất động.
Ngày trước cô yêu thích trang sức, thường hay vẽ ra những món trang sức cầu kỳ khác nhau, có lúc sẽ chạy đi khoe với ba mẹ, với bạn bè và cả người bạn trai cô yêu thích - Lục Thần Ngôn. Trên thực tế những tác phẩm cô vẽ ra không có gì đặc biệt, một lần cô vẽ một chiếc nhẫn kim cương chạy đến bên cạnh Lục Thần Ngôn, anh không tỏ ra yêu thích hay ghét bỏ tác phẩm của cô mà tìm một góc kéo cô ngồi xuống. Đầu tiên anh mỉm cười với cô, sau đó bàn tay của anh bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của cô bắt đầu hạ bút xuống bản vẽ. Cô nhớ như in cái cảm giác rung động lòng người đó, anh vẽ cho cô một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh tế, rồi thì thầm bên tai cô: “Đợi em tốt nghiệp, anh sẽ mang chiếc nhẫn này đến cầu hôn”.
Lời nói của anh làm hai má Bạch Diệp nóng ran, cô đấm nhẹ vào ngực anh: “Em không dễ dàng đồng ý đâu.”
Lục Thần Ngôn chỉ mỉm cười trước hành động trẻ con của cô, anh nắm chặt tay cô viết tên hai người lên nhẫn. Mà chiếc nhẫn trong ký ức của Bạch Diệp cùng với chiếc nhẫn trong chiếc hộp kia lại vô cùng giống nhau, giống đến mức làm cho cô có cảm giác không chân thật.
Lúc Bạch Diệp ra khỏi thư phòng cô đã không còn giữ được vẻ trấn tỉnh như cũ, cô như lạc vào quá khứ, từng mảng ký ức bị cô chôn giấu cứ hiện về quay quẩn trong đầu, từng dòng ký ức đó lại gắn liền với người đàn ông đó. Có lẽ khoảng thời gian bên anh quá đẹp, đẹp đến mức cô chưa từng muốn quên đi.
Buổi sáng người đàn ông nằm trên giường tuy bị thương nhưng thần sắc thì rất tốt, anh giống như đang ngủ rất ngon, trong giấc mơ dường như có điều thú vị nên làm cho khóe môi anh câu lên một nụ cười nhè nhẹ.
Bạch Diệp ở lại biệt thự của Lục Thần Ngôn canh giữ cả đêm, đến khi tỉnh giấc, cô cảm nhận được sự ấm áp bao phủ xung quanh mình, trên đỉnh đầu là tiếng hít thở đều đều, Bạch Diệp kinh hãi, mở mắt. Vòm ngực rắn chắc của người đàn ông đập vào mắt, cơ thể cô bị bao bọc trong vòng tay to lớn mà chủ nhân của đôi tay này còn đang ngủ rất say.
Cô có đủ tỉnh táo để nhớ rằng tối qua mình ngủ trên ghế sô pha cách giường lớn của anh hai mét, cô cũng không có mắc bệnh mộng du, điều này nói lên cô bị người đàn ông này ôm lên giường. Anh như thế này lại ôm cô lên giường. Trong cơn giận dữ, Bạch Diệp không nghĩ ngợi gì mà dùng tay đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, mặc dù anh đang bị thương nhưng cô vẫn chắc chắn được mình không động đến vết thương của anh, lực của cô không quá lớn, nhưng có khả năng anh sẽ không phòng bị mà buông tay.
Nào ngờ người đàn ông này lại không có ý định thả cô ra, mà ngược lại anh càng ôm chặt cô, ép cô tựa sát vào người mình, anh cực kỳ lười biếng nói nhỏ bên tay cô: “Ngủ thêm một lát nữa đi”.
Bạch Diệp nào có chịu ấm ức như vậy, cô lạnh lùng cất giọng: “Buông tôi ra, nếu không anh đừng trách tôi…”
Lời còn chưa nói xong, một chân Lục Thần Ngôn nhấc lên áp đảo hai chân Bạch Diệp vào giữa hai chân mình thành công khống chế, không hề cho cô cơ hội phản kích.
Bạch Diệp mở to mắt, anh còn đoán được cô có ý định muốn đá anh sao, con người này qua lý trí, đối đầu với anh trong tình cảnh này không phải đã quá thua thiệt rồi sao, nhưng cô lại không muốn cùng anh ở trong tư thế thân mật như thế này.
Ngay lúc Bạch Diệp định vùng vậy, thì Lục Thần Ngôn lại lên tiếng: “Nằm im.” Có thể nghe ra anh đang kìm nén điều gì đó.
Cơ thể người đàn ông đột ngột biến đổi, Bạch Diệp có thể cảm nhận được anh đang nóng lên, cô liền bất động, không dám làm càn nữa. Sống đến từng tuổi này, cô không thể không hiểu được tình huống này biểu hiện cho cái gì. Cô không vùng vẫy nữa, âm thầm nhìn yết hầu của người đàn ông.
Hai mắt Lục Thần Ngôn vẫn nhắm chặt, anh không tỏ ra có gì bất thường, duy trì tư thế ôm cô, sự thật là không tài nào ngủ tiếp được.
Hai người duy trì tư thế này tầm khoảng một tiếng đồng hồ, Bạch Diệp cảm thấy cơ thể đã đau mỏi rã rời không thể chịu nổi. Lục Thần Ngôn giống như cảm nhận được điều này, anh từ từ buông lỏng vòng tay, Bạch Diệp chỉ chờ cơ hội này, đẩy anh ra khỏi người mình.
Tấm lưng đau mỏi của Bạch Diệp vừa đặt lên giường thì người đàn ông vừa bị cô dùng tay chân loạn xạ đẩy ra lật người một cái, giữ chặt cô ở dưới thân mình. Bạch Diệp kinh ngạc, nhất thời hóa đá. Giữa hai người chỉ cách nhau bởi mấy lớp vải mỏng, trái tim Bạch Diệp đập rất mạnh giống như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cô. Đây là lần đầu tiên cô căng thẳng như thế.
Khuôn mặt người đàn ông cách cô chỉ mấy centimet, anh chỉ cần cúi đầu thì môi hai người sẽ chạm vào nhau, Lục Thần Ngôn không có làm như thế mà anh nhìn thẳng vào mắt cô. Bạch Diệp cũng nhìn anh, nhưng biểu hiện của cả hai lại vô cùng khác biệt, trong mắt người đàn ông là sự trân tĩnh, con ngươi màu hổ phách giống như có ma thuật thu hút người khác cuốn vào ánh mắt của anh. Còn ánh mắt của Bạch Diệp đen láy và bình tĩnh nhưng lại cất giấu tia bất an. Xét về độ tỉnh táo, nắm rõ tình hình cô không bằng anh nhưng không có nghĩa là cô đồng ý để anh muốn làm gì thì làm. Mặc dù cô không quên được anh, dù biết mình hiểu lầm anh nhưng cũng không có nghĩa là cô muốn nối lại tình xưa với anh.
Giữa anh và cô còn có Thiệu Đông Trạch, còn có mẹ cô là Tĩnh Văn, hai người này là trở ngại to lớn, phải biết nếu mẹ cô biết được người năm đó âm thầm giúp đỡ cô đến gần Thiệu Đông Trạch là Lục Thần Ngôn thì bà ấy sẽ có bao nhiêu bày xích. Năm xưa vì chưa hiểu chuyện cô làm mọi thứ rối tung, khơi dậy vết sẹo trong lòng mỗi người. Hiện tại những việc cô làm, cô chỉ muốn hóa giải ân oán xưa kia, nước nên chảy về nguồn, mẹ cô cũng không cần vì ấm ức mà dằn vặt lòng mình cho đến cuối đời.
|
Chương 52: Không phân biệt được vui mừng hay tức giận
Giữa lúc bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, một tiếng động nhẹ phát ra từ cánh cửa thu hút sự chú ý của Lục Thần Ngôn, anh vẫn giữ nguyên tư thế chỉ quay đầu về hướng cửa quan sát động tỉnh. Cửa phòng hé mở để lộ hai cái đầu đang hóng chuyện trong phòng, động tác Lục Thần Ngôn trong chớp mắt lật người bước xuống giường, hai cái đầu ngoài cửa khẩn trương thu lại, khép chặt cửa co chân bỏ chạy.
Bạch Diệp bước xuống giường, cảnh giác nhìn Lục Thần Ngôn đang đứng ở cửa, lúc nãy cô không nhìn thấy người ngoài cửa là ai nhưng cô cũng có thể suy đoán.
Lục Thần Ngôn không đuổi theo nhưng anh vẫn đứng chắn ở cửa không nhúc nhích nhìn Bạch Diệp đi đến bên sô pha lấy túi xách và áo khoác có ý định rời khỏi, nét mặt của cô không mấy thân thiện, có vẻ lạnh lùng xa cách. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười trên môi cô - nụ cười chỉ dành cho anh.
Bạch Diệp đi đến trước mặt Lục Thần Ngôn, cho đến khi cách anh khoảng ba bước thì dừng lại. “Có vẻ Lục tổng đã không có gì đáng ngại nữa, đêm qua tôi cũng đã ở lại chăm sóc anh, lần sau gặp lại mời anh dùng một bữa cơm cảm ơn, hai chúng ta không cần phải dây dưa không rõ.”
“Như thế nào gọi là dây dưa không rõ?” Ánh mắt màu hổ phách của anh phóng ra tia nguy hiểm. “Đêm qua em ngủ cùng tôi trên một chiếc giường, như vậy có được gọi là dây dưa chưa? Trước đó em đồng ý với tôi cái gì, em quên hết rồi sao?”
Cô không quên, nhưng cũng không muốn khoảng cách của cả hai vượt quá tầm kiểm soát của mình, người đàn ông này đối với cô có sức ảnh hưởng quá lớn, cô sợ một ngày nào đó cô thật sự bị anh thuyết phục.
“Lúc đó chúng ta thống nhất là diễn kịch.”
Lục Thần Ngôn bước về phía cô, khoảng cách của cả hai vì sự chuyển động của anh mà được rút ngắn, anh ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. “Nếu anh nói phim giả tình thật thì sao?”
Bạch Diệp đẩy anh ra: “Lục Thần Ngôn, anh đừng có cố chấp.”
Bàn tay của anh giống như gọng kìm ép cô dính chặt lên người mình, dù cô có làm gì thì cũng không có thoát ra được, Bạch Diệp cũng lười nói lại, hai người giằng co một lúc, cơ thể Lục Thần Ngôn trong một khắc bất động, Bạch Diệp ở trong lòng anh nghe được tiếng rên rất khẽ phát ra từ cuống họng của anh, có thể là vì vừa rồi xô xô đẩy đẩy động đến vết thương của anh rồi, dù sao vết thương đó cũng rất sâu, cần có thời gian mới lành lại được.
“Anh thả tôi ra trước đi.”
Lục Thần Ngôn không làm theo lời cô nói, một tay anh vẫn đặt trên eo cô, một tay duy chuyển đến gái của cô, ép cô nhìn anh. “Em thật ra vẫn quan tâm đến tôi.” Không phải hỏi cô mà anh đang khẳng định. Ánh mắt của cô lộ tia quan tâm không thể che giấu.
Bạch Diệp né tránh, không nhìn vào mắt anh. “Không.”
Một nụ hôn bất ngờ ập xuống, Bạch Diệp chưa kịp phản kháng thì người đàn ông nắm thế chủ động đã thừa dịp tấn công vào khoang miệng quấn lấy lưỡi của cô, hành động bất ngờ anh làm cô hoang mang, giây phút đầu tiên anh hôn xuống cô có thể cắn chặt răng ngăn chặn, nhưng cô không làm như vậy mới tạo cho anh cơ hội đoạt thành chiếm đất. Bạch Diệp do dự, có phải cô vẫn luôn mong chờ người đàn ông này không.
Nụ hôn của anh rất sâu, cũng kéo dài rất lâu, đến khi Bạch Diệp tưởng mình gần như ngất đi vì ngạt thở thì anh mới rời khỏi môi cô, nhưng trong chốc lát Bạch Diệp cảm thấy cổ mình hơi ngứa, còn chưa kịp có động tác gì thì cổ cô đau nhói, người đàn ông bá đạo vừa để lại dấu ấn trên cổ của cô ngẩng đầu lên, anh cho cô một ánh mắt biết cười: “Nếu em không thích dịu dàng thì tôi đành phải ngang tàn một chút.”
Bạch Diệp nắm chặt túi xách trong tay, tức giận đập lên người anh. “Anh, đồ vô sỉ.”
Anh buông cô ra, nghiêm chỉnh đứng yên một chỗ cho cô trút giận.
Bên ngoài có người đứng trước cửa phòng, thấy tình hình không mấy khả quan bèn gõ vang hai tiếng, thành công làm cho Bạch Diệp yên tĩnh lại, nhưng chờ mãi bên ngoài cũng không có ai lên tiếng. Bạch Diệp nhìn cánh cửa, lại nhìn Lục Thần Ngôn, biết rõ bị anh em nhà này âm thầm tính kế, cô không nói tiếng nào, hướng cửa phòng muốn đi ra ngoài. Lục Thần Ngôn vẫn nhanh hơn cô một bước, nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô ra ngoài.
Phòng khách có mấy người ngồi nhưng vô cùng im lặng bởi vì có ông cụ Lục đang chống gậy ngồi ở vị trí chính giữa, vẻ mặt của ông cụ nghiêm túc không có ý nói chuyện với bất kỳ ai. Lục Đông và Tô Mộc Mộc ngồi bên cạnh ông cụ âm thầm tán thưởng tài diễn xuất của lão lão nhà mình, xem kìa xem kìa, rõ ràng trong lòng ông vui như mở hội mà vẻ mặt thì lại vô cùng nghiêm túc, bình tĩnh đến mức làm người khác tưởng rằng ông đang tức giận, hai đầu lông mày còn giật giật, chỉ có người trong cuộc mới biết đôi mày giật liên tục đó là vì ông cụ quá vui vẻ nhưng phải kiềm chế, đúng là gừng càng già càng cay mà.
Mấy ngày trước vợ chồng họ Bạch được ông cụ Lục gọi đến chỗ này hai đứa trẻ xác định quan hệ tình cảm, hôm nay hai vợ chồng Bạch Khải lại đến chỗ này một lần nữa vào sáng sớm, tâm linh người cha nói cho Bạch Khải biết chắc chắn lần này không có chuyện gì tốt lành, lần trước ông đã nhận ra tâm ý của lão phật gia nhà này, để ý đến con gái bảo bối của ông. Bây giờ thì hay rồi, cháu trai của ông ta mới cứu con gái ông một mạng, tin tức đã lan rộng khắp cả nước, nếu ông cụ muốn dùng lý do này để mang cháu dâu về nhà, chuyện này có phải quá nhanh rồi không.
Khi Bạch Khải và Tĩnh Văn đến từ xa đã thấy khí thể ông cụ vẫn tỏ ra bức người như thế, vợ chồng họ Bạch đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng bước vào cửa.
“Bác Lục, trời vừa sáng đã gọi chúng cháu đến đây, có phải vì chuyện đứa bé Thần Ngôn cứu Tiểu Diệp ngày hôm qua không?” Tĩnh Văn khéo léo lên tiếng trước.
Ông cụ Lục ngước mắt nhìn họ, vẻ mặt đã hòa nhã đi rất nhiều, rót trà cho vợ chồng họ Bạch, rồi mới cất giọng:
“Chuyện Thần Ngôn có vì Tiểu Diệp mà bị thương cũng không phải chuyện lớn, nó có trách nhiệm phải làm như vậy.”
Bạch Khải: “Cũng không thể nói như vậy, sau chuyện này cháu cảm thấy Thần Ngôn quả thật là một chàng trai tốt, cháu hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa trẻ.”
Ông cụ Lục gật đầu, che giấu ý cười trên khóe mắt: “Cháu thật sự hài lòng với nó.”
Bạch Khải nhìn ông cụ, gật đầu. Tĩnh Văn ở bên cạnh mỉm cười.
Ngoài dự kiến, ông cụ Lục thay đổi sắc mặt, đùn đùn nổi giận gõ mạnh cây gậy dưới sàn nhà hai cái, làm cho vợ chồng họ Bạch mơ hồ không hiểu chuyện gì.
“Nếu hai người biết nó đã làm ra chuyện gì, chắc chắc muốn đánh chết nó.” Ông cụ vừa dứt lời thì trên cầu thang có hai dáng người xuất hiện. Lục Thần Ngôn đi phía trước thấy mấy người ngồi dưới phòng khách thì không bối rối chút nào mà càng bình tĩnh nắm lấy bàn tay Bạch Diệp kéo theo cô đi xuống cầu thang, Bạch Diệp đi sau nhận thấy bầu không khí khác lạ.
Tô Mộc Mộc nháy mắt với Bạch Diệp, cô liền nhìn thấy ba mẹ mình ngồi đối diện với ông cụ Lục. Chuyện lần trước so với hôm nay vẫn còn rất mới mẻ, lúc này cô liền hiểu được suy nghĩ của ông cụ. Ông muốn gây sức ép, muốn cô và Lục Thần Ngôn nhanh chóng kết hôn.
Bạch Diệp quan sát nét mặt của Lục Thần Ngôn, anh không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy người lớn của cả hai nhà, anh chỉ bình tĩnh nắm tay cô đi về phía trước không hề sợ hãi. Cô có cảm giác, anh cũng giống như cô hoàn toàn không biết sự sắp xếp của ông cụ.
Khi hai người vừa đến trước bàn trà, ông cụ Lúc không nói tiếng nào giơ gậy lên chính xác đánh vào gối Lục Thần Ngôn, lực mạnh đến mức Bạch Diệp đứng sau lưng anh cũng cảm thấy hai chân mình đau đớn. Trong khoảnh khắc đó Lục Đông và Tô Mộc Mộc im bặt, trợn mắt nhìn Lục Thần Ngôn bị đánh, ông cụ vậy mà chơi lớn, ra tay tàn nhẫn như vậy.
|
Chương 53: Cầu hôn
Cú đánh này cũng làm cho hai vợ chồng họ Lục kinh ngạc, cả hai còn chưa kịp bình tĩnh thì ông cụ đã giận giữ gào lên: “Cháu đúng là to gan, mấy đời trong sạch Lục gia của chúng ta coi như bị hủy hoại trong tay cháu.” Lục gia nhiều đời đi theo con đường quân đội chân chính, đến thời thứ chín của Lục Thần Ngôn mới có phá lệ không đi theo quân đội. Lục gia nhiều năm giáo dục con cháu nghiêm khắc, đàn ông Lục mang trong mình máu huyết chính nghĩa, chưa từng có ai làm điều ác hay gây hại cho người nào, người Lục gia nếu đã quyết định kết hôn thì sẽ không nói đến chuyện ly hôn, việc quan hệ trước hôn nhân cũng chưa từng có. Ông cụ Lục đã nói như vậy thì vợ chồng họ Bạch không thể không hiểu ý.
Bạch Khải và Tĩnh Văn âm thầm quan sát con gái mình, dấu vết trên cổ cô do Lục Thần Ngôn để lại hiện ra, vô cùng chói mắt.
Lúc này cây gậy của ông cụ lần nữa rơi trên lưng Lục Thần Ngôn, thân gậy đúng trúng thương của anh, ngay lập tức trên lớp áo sơ mi màu anh nhạt của anh bị nhuộm đỏ, miệng vết thương không cần kiểm biết đã bị vỡ ra rồi. Không một ai trong phòng nghĩ đến ông cụ sẽ làm như vậy, âm thầm hít vào một hơi khí lạnh.
Người bị đánh là Lục Thần Ngôn dù có bị đánh đến vết thương nứt ra cũng không có nhúc nhích hay phát ra bất kỳ âm thành nào, ông cụ Lục càng tức giận, tay rung rung chỉ vào mặt Lục Thần Ngôn: “Cháu nói cho ta biết, cháu có còn nghĩ cho Tiểu Diệp hay không? Mặt mũi nhà họ Lục mất hết trong tay cháu cũng không quan trọng, cái quan trọng là cháu làm ảnh hưởng đến danh tiết con gái nhà người ta, chuyện này nếu truyền ra ngoài, còn ai dám cưới con bé. Hôm nay ta phải cho cháu một bài học.”
Đến mức này Lục Đông và Tô Mộc Mộc mới nhận ra được một vấn đề quan trọng, ông cụ là thật sự tức giận, vì nghĩ cho danh tiết của Bạch Diệp mà tức giận.
Lục Thần Ngôn vốn đang mím chặt môi, lúc này từ từ ngước mặt lên, kiên định nói: “Người con muốn kết hôn là Bạch Diệp, nên không sợ không có ai cưới cô ấy như lời ông nội nói, mà sự thật thì giữa chúng con trong sạch, không có mất mũi bất kỳ ai.”
“Dám làm còn không dám nhận.” Ông cụ Lục lại nâng cây gậy gỗ lên một lần nữa, nhưng gậy gỗ còn chưa nện xuống lưng Lục Thần Ngôn thêm một lần nữa thì thân ảnh mảnh mai của Bạch Diệp đã ôm chầm lấy Lục Thần Ngôn che chở cho anh, mà ngay sau lưng ông cụ Lục, Bạch Khải đã giơ tay nắm lấy cây gậy nên kịp thời ngăn chặn cú đánh này. Lục Đông đang lao tới thở ra một hơi nhẹ nhõm, Tô Mộc Mộc thì còn đang khiếp sợ che mặt, chỉ có Tĩnh Văn tỏ ra bình tĩnh. Tô Mộc Mộc vẫn đang nghĩ nếu cây gậy đó mà gián xuống lưng Lục Thần Ngôn thật, có khi nào gậy sẽ gãy làm hai không.
Bầu không khí trở nên trầm lặng, Tĩnh Văn là người điềm tĩnh nhất lúc này lên tiếng: "Bác Lục xin hãy bình tâm, chuyện này cần hỏi rõ ràng một chút, còn chưa chắc chắn sự tình mà đã ra tay như vậy, cháu chỉ sợ có gì đó hiểu lầm."
"Đúng đúng, người lớn chúng ta không thể hồ đồ nhìn từ một phía, còn chưa nghe bọn nhỏ nói rõ, bác Lục chớ vội tức giận." Bạch Khải hạ cây gậy của ông cụ xuống. Chuyện này nhìn thế nó cũng thấy tổn hại lớn nhất là con gái của ông, ông cửa chưa lên tiếng, cái ông lão này gấp cái gì chứ.
Ông cụ Lục xua xua tay: "Còn không tức giận, nếu không phải chính mắt ta thấy, thì cũng không tin lão lại có một đứa cháu trai như vậy. Tiểu Diệp, ông ở đây thay mặc tên khốn này tạ lỗi với cháu."
Bạch Khải vốn đang chuẩn bị ngồi xuống, nghe ông cụ nói, nhất thời hoá đá, bị Tĩnh Văn ngồi bên cạnh kéo xuống. "Tiểu Diệp, con còn không mau nói rõ ràng cho chúng ta mọi việc."
"Con…."
"Nếu cháu thực sự bị tên khốn này ức hiếp, đừng sợ, ta ở đây làm chỗ dựa cho cháu, ta đánh gãy chân nó."
Bạch Diệp ngồi dậy từ trong lòng của Lục Thần Ngôn, quỳ xuống bên cạnh anh: "Chúng con thật sự không có xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn."
Trong thời khắc cấp bách, Bạch Diệp không chút do dự ôm lấy Lục Thần Ngôn che chở cho anh, hành động của cô ai cũng đã thấy, nếu nói cô không quan tâm anh thì là giả, hành động bảo vệ đối phương như vậy đủ để thấy tình cảm cô dành cho ấy lớn bao nhiêu phần. Ông cụ Lục cũng nhận ra được, chỉ muốn cho cô một cái bàn đạp để đối mặt.
Mà trong thời khắc Bạch Diệp ôm lấy Lục Thần Ngôn từ phía sau, cây gậy gỗ nguy hiểm kia đã ở ngay trên đầu hai người, tuy Bạch Diệp nhanh chóng lao đến bảo vệ cho Lục Thần Ngôn nhưng anh còn nhanh hơn cô động tác nhanh nhẹn nghiêng người kéo cô lại bao bọc trong người mình, nếu cây gậy thật sự gián xuống thì bị đánh chính là phần đầu và sống lưng của anh. Nếu Bạch Diệp dùng thân mình để bảo vệ cho anh thì Lục Thần Ngôn đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho cô. Hai vợ chồng họ Bạch đều nhận ra được điều này. Con gái của họ gặp được một người đàn ông như vậy đúng là điều vô cùng may mắn.
Bạch Khải trầm mặc quan sát Lục Thần Ngôn, càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt.
Tĩnh Văn ngồi bên cạnh rất tinh ý biết được suy nghĩ của chồng mình, bà cũng có suy nghĩ như chồng mình, cảm thấy Lục Thần Ngôn là một người có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình.
"Bác Lục, chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng như bác nói, đánh cũng đã đánh rồi, vết thương của Thần Ngôn cần được xử lý, nếu cậu ấy có xảy ra chuyện gì thì có phải Tiểu Diệp nhà chúng tôi cũng có mang vài phần trách nhiệm không, đến lúc đó ngộ nhỡ không ai dám cưới con bé thì chúng tôi phải làm sao đây." Vừa nói thật mà cũng là nói đùa Tĩnh Văn rất nhẹ nhàng xoay chuyển tình thế trước mắt.
Ông cụ Lục lúc này mới nhìn đến vết thương phía sau lưng Lục Thần Ngôn, trong lòng hốt hoảng không ít, lúc nãy ông thật sự quên mất trên lưng cháu trai của mình còn có vết thương chưa kép miệng nên mới ra tay mạnh như vậy. Ông cụ chớp mắt, mặt lạnh băng quay sang Lục Đông: "Còn không mau mang nó đi bệnh viện."
Nhận được mệnh lệnh từ ông cụ, Lục Đông vội vàng ngồi bật dậy đi đến đỡ Lục Thần Ngôn đứng dậy, Lục Đông không kéo được Lục Thần Ngôn đứng lên, còn bị lời nói của anh làm cho kiếp sợ, anh nói: "Con muốn kết hôn với Tiểu Diệp."
Lần đầu tiên Lục Đông nhìn thấy Lục Thần Ngôn không có phong độ như vậy. Lợi dụng sự đồng cảm của mọi người để được sự ủng hộ.
Lục Thần Ngôn xoay người hướng về phía Bạch Khải và Tĩnh Văn, đôi mắt màu hổ phách kiên định nhưng không thiếu sự kính trọng, lời nói tuy bình thường nhưng lại giống như thề thốt: "Con thật lòng yêu thương Tiểu Diệp, quãng đời còn lại chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy, không để cho cô ấy phải chịu bất kỳ thương tổn nào, người của Lục gia sẽ không bao giờ ly hôn, con cũng vậy cả đời này sẽ yêu thương một người con gái là Tiểu Diệp, xin hãy giao cô ấy cho con." Nói xong Lục Thần Ngôn còn dập đầu trước mặt vợ chồng họ Bạch.
Cảnh trước mắt thật sự vượt quá tưởng tượng của Tô Mộc Mộc, tốc độ của anh họ có phải là nhanh đến chóng mặt không.
Bạch Khải đứng dậy, tiến đến bên cạnh Lục Thần Ngôn, đàn ông mạnh mẽ không phải nói muốn quỳ là quỳ, còn có thể diện mặt mũi, còn có cái tôi, chàng trai này nói quỳ là quỳ, nể mặt gia đình ông như vậy thật không thể nghi ngờ được sự chân thành của anh. Bạch Khải xem như mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên được chứng kiến sự chân thành của đàn ông Lục gia. Nhưng hạnh phúc của con gái ông không thể không coi trọng.
Ông cụ Lục nhìn cháu trai của mình, có phải ông chiều hư con cháu rồi không, còn chưa chắc chắn có mang được cháu dâu vào cửa không mà đã chơi hết vốn liếng, lại hai người bọn họ. Tuy nhiên ông cụ cũng không có ý định ngăn cản.
Bạch Khải gọi con gái đến, để cho cô đưa ra quyết định. "Tiểu Diệp ý con như thế nào, nếu hai đứa thật lòng muốn kết hôn, bố mẹ sẽ không ngăn cản, ông cụ Lục cũng đã yêu thương con như vậy, chúng ta làm mẹ đã không còn sợ con gái bảo bối gã đi bị ức hiếp."
|